Chương 60B

Chương 60B
Editor: ThmaiD

......

"Tiếp theo chúng ta chỉ cần đợi đến lúc tên lệ quỷ kia bị dẫn đến đây, mọi chuyện liền không sai biệt lắm." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Ninh đại sư vẫn cảm thấy có chút lo lắng, suy cho cùng, nếu tên lệ quỷ kia bị mất khống chế hoàn toàn, hắn không chắc bản thân mình bây giờ có thể đối phó được.

Nhưng chỉ cần nắm Trình Gia trong tay, vẫn có thể miễn cưỡng kìm chế được đối phương. Tất cả là nhờ trận pháp hắn bày ra hơn hai mươi năm về trước tại biệt thự Trình gia, trên thực tế, bản thân Trình Gia ngay từ khi sinh ra đã có một mối liên hệ đặc biệt đối với tên lệ quỷ kia, nếu tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì, thì tên lệ quỷ kia cũng phải chịu một thương tổn nào đó.......

Đương nhiên, tình huống tốt nhất chính là đem tên lệ quỷ kia phong ấn vào cơ thể của Trình Gia, đến lúc đó, cho dù đối phương có mạnh đến mức nào, thì cũng chỉ có thể nằm yên mặc hắn xử trí.

"Bác cả, ông rốt cuộc muốn làm cái quái gì?" Trình Gia tai nghe mắt thấy kế hoạch dơ bẩn của hai người kia, mặc dù đã biết từ sớm, nhưng thân thể vẫn không rét mà run, lên tiếng chất vấn: "Người đàn ông lạ mặt kia là ai? Sao ông lại có thể bắt tay với người ngoài để hại chính cháu ruột của mình? Nếu anh họ mà biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho một kẻ tàn độc như ông!!"

"Vị này chính là Ninh đại sư. Mày thì biết cái quái gì, anh họ của mày còn không phải là con trai tao hả?! Mày thử nghĩ xem, khi biết tất cả mọi chuyện, nó sẽ đứng về phía bố nó hay là sẽ đứng về phía thằng em 'họ' phế vật như mày, tao nghĩ, so với tính mạng của thằng em 'họ' phế vật, nó sẽ càng hy vọng bố nó được sống sót." Sau khi Trình gia chủ lấy tay lau đi lớp mồ hôi lạnh ở trên trán, thì đột nhiên nổi lên lòng thương hại, từ bi giải đáp những thắc mắc của Trình Gia: "Từ khi sinh ra đến giờ Trình gia đã chu cấp cho mày đủ thứ, tiền tài danh vọng chẳng thiếu thứ gì, nhờ Trình gia, mày đã được hưởng biết bao nhiêu đặc quyền mà những người khác có cố gắng cả đời cũng chẳng thể với tới được. Bây giờ đã đến lúc mày phải làm một điều gì đó để báo đáp công ơn dưỡng dục của gia tộc, chết thay bác cả chứ có phải là chết thay người ngoài đâu, đáng lẽ ra mày phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Có trách thì trách thằng cha vô năng không chính kiến của mày ấy, đến con trai ruột của mình cũng không dám đứng ra bảo vệ, chỉ mới dọa một chút thôi mà đã lùi bước rồi."

Trình Gia cắn chặt hai hàm răng, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm về phía Trình gia chủ: "Ông nghĩ đẹp ghê, nếu tôi chết ở đây, ông cũng đừng hòng sống sót trở về! Hừ, cái tên mặt hãm kia mà xứng với hai chữ đại sư, kẻ như hắn dưới quê thằng bạn tôi đầy, nhìn lướt qua liền biết là thứ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã thế còn thuộc loại ăn ở thất đức chuyên môn lừa tiền của mấy người già thiếu hiểu biết, chỉ có mấy lão già như ông mới có thể tin tưởng cái loại này!"

"Mày nói cái gì cơ?" Trình gia chủ giận tím người, đang muốn ra tay dạy dỗ lại thằng cháu hỗn xược, thì thấy sắc mặt Ninh đại sư đột nhiên biến đổi.

"Không ổn, quỷ hồn mình phái ra ngoài......" Hắn khẽ lẩm bẩm, ý thức được quỷ hồn mình phái đi chạy việc không hiểu sao lại tiêu tán.

Trình gia chủ sợ công cuộc dạy dỗ của mình sẽ tạo ra tiếng động ảnh hưởng đến tâm trạng của Ninh đại sư, tức khắc rụt người lại, chỉ có thể dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Trình Gia.

Trình Gia nhìn thấy sắc mặt bất ổn của hắn liền vui như ăn tết, thầm nghĩ, Cố đại sư cuối cùng cũng bắt đầu ra tay cứu vớt đàn em số một là mình.

"Là cái tên giải phóng lệ quỷ ra khỏi biệt thự Trình gia lúc trước. Mày quen biết tên đó?" Ninh đại sư đương nhiên chú ý đến sắc mặt của Trình Gia, lập tức lên tiếng tra hỏi.

Trình Gia mím chặt miệng, hắn tuy không đáng tin cậy, nhưng biết rõ tại thời điểm này nói ra thân phận thực sự của Cố đại sư là cực kỳ không ổn, rất có khả năng sẽ kéo chân sau.

"Khoan đã." Ninh đại sư đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, không thèm tra hỏi Trình Gia, trực tiếp gọi một tên thuộc hạ ở phòng khác đến sai bảo: "Mau đem tập tư liệu kia đến đây!"

Một lúc sau, thuộc hạ đem tư liệu đến, rồi lập tức rời khỏi căn phòng tràn ngập điềm xấu này.

Ninh đại sư nhận nhận lấy tập tư liệu dày cộp, chưa đầy một phút đã xác định được đối tượng cần tìm, trong thời gian vừa qua, người Trình Gia gặp nhiều nhất chính là Cố Vô Kế, càng xem tư liệu, sắc mặt của hắn càng khó coi.

Tập tư liệu này ghi rất chi tiết hành động của Cố Vô Kế trong mấy tháng trở lại đây, không đọc thì thôi nhưng càng đọc càng cảm thấy li kì, và nó càng minh chứng một điều, cái tên diễn viên hạng ba này vốn không phải là một nhân loại bình thường. Có người bình thường nào nửa đêm canh ba xông vào nhà một người không quen cũng chả thân rồi gọi điện báo cảnh sát hay không? Đã thế sau đó chủ nhà còn bị đào ra một đống lịch sử đen tối, những tội ác chôn vùi trong quá khứ của hắn cũng được phanh phui ra trước bàn dân thiên hạ....... Làm gì có người bình thường nào có khả năng làm được đến mức độ này chứ?

"Ninh đại sư? Có chuyện gì vậy? Tập tư liệu này có chỗ nào sai sót ư?" Trình gia chủ lo lắng thấp thỏm, sợ chính mình bị giật cá chém thớt.

"Không ngờ là, mình lúc trước lại có thể bỏ qua một người như vậy...... Nếu phát hiện sớm một chút, tình huống hiện tại nói không chừng sẽ không phức tạp như thế này." Ninh đại sư giận tím người, phẫn nộ gào rống: "Như vậy xem ra, người động tay động chân tại biệt thự Trình gia lúc trước trăm phần trăm là hắn! Nói cách khác, hắn chính là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này, đám người họ Trình kia đáng lẽ ra phải chết sạch đúng vào ngày hôm đấy........"

Ninh đại sư nhìn về phía Trình Gia, ngữ khí trào phúng nặng nề: "Nhưng thủ đoạn của người này vẫn còn non nớt lắm, vào thời điểm đó rõ ràng đã hội tụ đủ điều kiện để thu tên lệ quỷ vào túi, ấy thế mà hắn lại ngu xuẩn bỏ qua, đã thế còn để tên lệ quỷ kia chạy thoát. Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một kia không phải là ngu thì cũng là loại vô năng yếu hèn, chỉ có thứ ngu ngục như mày mới có thể bị hắn lừa gạt thành công."

"Huống hồ, nếu thật sự là một đại sư cao quý, sao lại gia nhập vào cái giới showbiz dung tục hạ đẳng kia? Kiểu này chắc chắn là do năng lực bản thân quá kém không nuôi nổi bản thân, bần cùng quá nên đành phải đi làm con hát mua vui cho bàn dân thiên hạ, dựa vào tài nguyên vốn có trên cơ thể để kiếm tiền tiêu."

"Đúng là loại miệng chó không phun được ngà voi." Sao fanboi Trình Gia có thể ngồi im nghe người khác xúc phạm idol của mình được cơ chứ, tức khắc nghiến răng bật lại: "Chờ Cố đại sư đến đây giải cứu bổn thiếu gia, ngài ấy sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là lợi hại!!"

"Đừng tự lừa mình dối người nữa." Ninh đại sư nói tiếp: "Cố đại sư thân yêu của mày chỉ sợ là không dám một thân một mình mò tới nơi này đâu....... Mà nếu hắn thật sự đến, chẳng phải càng tốt hay sao? Sau khi giải quyết xong tên lệ quỷ kia tao sẽ tiện tay xử lí nốt, còn đỡ phải mất công đi tìm."

Nhưng vào lúc này, bóng đèn trong đại sảnh đột nhiên lập lập lòe lòe lúc sáng lúc tối, trong mơ hồ còn truyền đến tiếng nước nhỏ giọt.

Tất cả mặt gương xung quanh đều được bao trùm bởi một lớp sương mù hắc ám, cảnh tượng này có thể khiến con người ta cảm thấy kinh hãi đến tột độ.

"Hắn tới." Biểu tình trên mặt Ninh đại sư bắt đầu trở nên trầm trọng. Còn Trình gia chủ lúc này chỉ hận không thể hòa làm một với Ninh đại sư.

Trình Gia đã bị tình huống bất ngờ này dọa chết khiếp, lúc này hắn chỉ có thể cầu trời khấn phật mong ông chú lệ quỷ kia niệm tình mấy lần gặp gỡ trong quá khứ mà buông tha cho đứa cháu đáng thương tội nghiệp là mình.

Lại vào lúc này, chuông cảnh báo ngoài cửa chính đột nhiên vang lên inh ỏi, thanh âm hoang mang rối loạn của người giữ cổng truyền từ bộ đàm đến bên tai của Ninh đại sư: "Đại sư, không ổn rồi, có một kẻ lạ mặt xuất hiện ngoài cổng biệt thự."

Sắc mặt Ninh đại sư vốn đã xấu nghe xong còn xấu hơn vài phần: "Không nghĩ tên kia dám vác mặt đến tận đây, lại còn đến đúng thời điểm như vậy."

Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ trực tiếp ra ngoài tự tay giải quyết kẻ dám xen vào chuyện của mình, nhưng tình huống hiện tại không cho phép, tên lệ quỷ kia sắp vào đến đây rồi....... Hắn sao có thể rời khỏi đại sảnh.

"Gọi người đến ngăn kẻ đó lại." Ninh đại sư mở miệng phân phó: "Tôi hiện tại đang có việc cần phải xử lí gấp, không thể ra ngoài được."

Nói xong hắn liền cắt đứt liên hệ với cấp dưới, chuẩn bị chuyên tâm đối phó với tên lệ quỷ sắp đến.

............

......

Thấy liên hệ tự dưng bị cắt đứt, người giữ cổng trực tiếp lâm vào tuyệt vọng, lúc hắn quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, đã thấy hơn chục anh vệ sĩ cao to lực lưỡng ngã bổ nhào trên mặt đất, biểu cảm trên mặt hết sức thống khổ, miệng còn không ngừng rên rỉ, có mấy anh ngoan cường muốn đứng lên nhưng cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhấc nổi nửa thân dưới, còn nửa thân trên thì gục sâu xuống mặt đất, tạo ra một tư thế đầu đội đất mông chọc trời, nếu người nào không biết đi lạc vào nơi này còn tưởng nơi này là hiện trường của một vụ hấp diêm tập thể ấy chứ.......

Cố Vô Kế ưu nhã bước về phía trước bỏ lại nhóm vệ sĩ lực lưỡng nằm bò rải rác ở khắp nơi, trong con mắt của người giữ cổng, cậu đã trở thành một sinh vật cực kỳ đáng sợ.

Về phần tài xế taxi chở Cố Vô Kế đến đây, sau khi được tận mắt chứng kiến một màn khủng bố như vầy, đã sợ đến mức suýt ngất, hắn có cảm giác lá gan trong cơ thể mình sắp nổ tung thành trăm nghìn mảnh, không khỏi hoài nghi bản thân mình đã chót dây vào một vụ tranh đoạt địa bàn nào đó của mấy thế lực ngầm, sợ nếu tiếp tục ở lại xem sẽ bị giết để bịt miệng, điên cuồng rồ ga phóng xe đi mất hút, vừa đi vừa gọi điện báo cảnh sát.

.....

"Gia hỏa này là quái vật đi!!" Người giữ cổng không kìm chế được mở miệng: "Nếu mình đối đầu trực tiếp với tên đó đảm bảo không cầm cự được một giây liền bị quật ngã không chút tôn nghiêm!!"

Nhưng chớp mắt sau đó, một bóng đen có gương mặt trắng bệch phi ra từ góc tối, trực tiếp nhập vào bên trong thân thể của người giữ cổng.

Sắc mặt của người giữ cổng tức khắc biến đổi, từ gương mặt đến cơ thể đều nổi đầy gân xanh gân đỏ, lao thẳng về phía Cố Vô Kế.

Cố Vô Kế đương nhiên nhận ra điểm khác thường của người này, nhưng cậu cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, cho dù đối phương là người hay quỷ, dưới con mắt Cố Vô Kế, cũng đều như nhau cả thôi.

Sau khi đem người giữ cửa ấn xuống đất đánh cho một trận, Cố Vô Kế mới lôi quỷ hồn trong cơ thể của hắn ra bên ngoài, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm chán ghét.

Cố Vô Kế cảm nhận được vô cùng rõ ràng, có một mùi hôi thối nồng nặc phả ra từ chính quỷ hồn trước mắt này, nó hiển nhiên đã làm ra vô số việc ác, cậu thậm chí còn không thèm nói với đối phương một lời, đã trực tiếp vận dụng siêu độ thuật.

Người giữ cổng lúc này đã bị rút cạn sức lực, cho dù rất muốn cảnh báo cho những người ở bên trong biết, nhưng cũng lực bất tòng tâm....... Thôi cứ để cho đám quái nhân kia thỏa sức đánh nhau đi, không cần liên lụy đến những người bình thường như bọn họ.

............

......

Lúc này, đèn trong đại sảnh đã u ám đến cực điểm, Trình gia chủ sợ đến mức phải chui xuống gầm bàn trốn.

Lệ quỷ kia không ngừng hủy hoại những mặt gương trong đây, mặt gương nào cũng đã xuất hiện những vết nứt to nhỏ, cả căn phòng ngập tràn trong tiếng thủy tinh vỡ nát.

Lớp sương mù hắc ám trong gương nương theo vết nứt chui ra bên ngoài hiện thực, làm bọn họ cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm, da gà da vịt nổi hết tất cả lên.

Càng đáng sợ chính là, bọn họ còn mơ hồ nhìn thấy gương mặt của lệ quỷ....... Mặc dù gương mặt đó rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại có thể khiến cho tất cả những người ở đây phải sởn tóc gáy. Đối với Trình gia chủ - kẻ chủ mưu giết hại đối phương, tình huống hiện tại quả thực chẳng khác gì ác mộng.

Trình Gia lúc này vẫn đang ngồi trên sofa không thể nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch lại, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, mong Cố đại sư mau đến giải cứu tấm thân nhỏ bé này.

Mặc dù hắn không được chứng kiến những diễn biến cuối cùng tại thế giới trong gương lúc trước, nhưng nếu lúc đó Cố đại sư có thể cứu vớt bọn họ thành công, thì lúc này cũng có thể, nói không chừng ngài ấy đã làm một giao dịch gì đó với ông chú nhỏ kia á!!

Ninh đại sư tỉ mỉ quan sát những chỗ phát sinh biến hóa trong phòng, lúc toàn bộ mặt gương trong đại sảnh đều vỡ vụn, những tấm phù chú màu máu dán trên đó cũng rách ra tung tóe, chỉ số phẫn nộ của lệ quỷ lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, hắn xông ra khỏi mặt gương hướng về phía Trình gia chủ.

Trình gia chủ dùng hết sức bình sinh của mình gào la thảm thiết, ông ta sợ đến mức điên cuồng lùi về phía sau: "Tôi không cố ý giết hại chú, tôi không cố ý giết hại chú! Tất cả là do tình thế năm đó bức bách! Cầu xin chú, tha cho tôi đi, đừng giết tôi mà, tôi không muốn chết!!"

Ninh đại sư nghe thấy những lời van nài cầu xin của Trình gia chủ, nét mặt tràn đầy khinh thường, cười khẩy một cái rồi nhanh chân chạy đến chỗ Trình Gia, mặc cho tiểu thiếu gia giãy giụa chửi bới, hắn vẫn thô bạo túm lấy một cánh tay của Trình Gia, rút con dao găm treo ở thắt lưng rạch một đường thật sâu trên phần thịt tay trắng nõn, màu tươi nóng hổi ồ ạt chảy xuống mặt đất khởi động trận pháp đã được bày sẵn trên sàn nhà. Từng gọt máu như được trao cho sinh mệnh tạo ra một đồ án hết sức quỷ dị.

Cùng lúc đó, hành động kế tiếp của lệ quỷ đột nhiên chững lại, hiển lộ ra thân hình cân xứng cùng khuôn mặt đẹp trai như idol, quay đầu lại nhìn về phía của Ninh đại sư và Trình Gia, ánh mắt sắc lạnh hơn cả kim loại ghim thẳng vào da thịt của hai người, nhưng một điều có thể dễ dàng nhận thấy, ý thức của hắn lúc này không được thanh tỉnh cho lắm, trong mắt chỉ toàn là thù hận.

Trình Gia thấy vậy sợ đến mức kêu toáng lên: "Ông chú nhỏ! Cháu, cháu, cháu vô tội mà!!"

Ninh đại sư trong lòng cười lạnh, lúc trước hắn mất bao thời gian ngồi dán những tấm phù chú màu máu lên tất cả những mặt gương ở đây không phải là để trang trí, mà là vì kích phát nỗi hận thù trong thâm tâm của tên lệ quỷ kia, khiến tâm trí của hắn chỉ còn có oán hận, bị oán hận chi phối, đồng thời cũng mất đi năng lực suy nghĩ và tư duy, về sau chỉ có thể răm rắp nghe theo lời sai bảo của hắn.

Hơn nữa dưới đây là một trận pháp cổ xưa dùng để hiến tế người sống, mà tên lệ quỷ kia lúc này không thể cưỡng lại mùi máu tươi của Trình Gia - con cờ hơn hai mươi năm trước hắn cố tình sắp đặt để khống chế lệ quỷ....... Ngay lúc này, đối với lệ quỷ, người làm hắn cảm thấy hấp dẫn nhất ở đây, chỉ có Trình Gia.

Nếu phải đối đầu trực tiếp với lệ quỷ, Ninh đại sư không chắc bản thân mình có thể thắng, cho nên mới phải xuống tay từ phương diện này, tuy chơi không được đẹp cho lắm, nhưng chỉ cần thành công là được.

Lệ quỷ chậm rãi bước về phía Trình Gia. Còn Trình Gia lúc này đã sợ đến mức đờ hết cả người ra, tâm rất muốn bỏ chạy nhưng thân thể lại bất lực, tình huống đêm nay đối với tiểu thiếu gia mà nói quả thực quá mức khủng bố, khó có thể chấp nhận được.

Lúc lệ quỷ đã đến gần trong gang tấc, Trình Gia sợ quá lại la toáng lên: "Khoan đã, khoan đã, khoan đã, ông chú nhỏ tuyệt đối đừng xúc động! Chỉ cần đợi một xíu nữa thôi là Cố đại sư liền đến rồi --"

"Hừ! Cố đại sư cái quái gì chứ, cho dù có tới hắn cũng chẳng thể thay đổi được cái gì." Ninh đại sư cười lạnh, cảm thấy lời nói của Trình Gia buồn cười đến cực điểm: "Chẳng lẽ đối với lệ quỷ, tên Cố đại sư kia so với việc chiếm lấy một thân thể tươi sống còn hấp dẫn hơn sao? Ngay cả Trình gia chủ - kẻ hắn căm thù suốt mấy chục năm qua hắn còn có thể buông bỏ được, chấp nhận số phân đi đừng có mà ảo tưởng nữa, trên đời này không còn thứ gì có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý đâu!"

"Ầmmm --"

Cửa chính đột nhiên bị đã văng ra. Cố Vô Kế trực tiếp vọt vào, nhìn vào trong đại sảnh: "Trình Gia, cậu vẫn ổn........"

Lời còn chưa nói xong, lệ quỷ trước mặt Trình Gia đã quay đầu nhìn lại.

Ninh đại sư: "......???"

Cố Vô Kế: "......"

Trùng, trùng hợp ghê ta.

Nghĩ đến hành vi cưỡng hôn đáng xấu hổ của mình lúc trước, đã thế cưỡng hôn xong còn đẩy con người ta vào trong gương để chạy trốn. Tuy lúc làm Cố Vô Kế có thể dõng dạc tuyên bố không thẹn với lương tâm, nhưng khi gặp lại người mà mình từng 'hại đời'....... Không, phải là quỷ mà mình đã từng 'hại đời' mới đúng. Trong lòng Cố Vô Kế liền dâng lên một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời.

Đã thế giới tính của đối phương còn thẳng như thép nguyên chất mới chết, vừa thẳng vừa cứng, bẻ chỉ có gãy chứ tuyệt đối không thể cong! Khi bị người cùng giới cưỡng hôn, chắc cảm thấy ghét bỏ lắm đây!! Ủ uôi nhìn ánh mắt sắc lạnh kia đi, nhìn như kiểu muốn lao vào nhai đầu tui để rửa mối nhục năm xưa á!!

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top