Chương 56: Kết thúc pb thứ 5
Chương 56: Kết thúc pb thứ 5
Editor: ThmaiD (hiếm lắm tui mới edit trọn một chương, à mà chương này máu me phết đấy :v)
....
Cố Vô Kế biểu tình ngưng trọng đi sâu vào trong biệt thự.
Căn biệt thự này tương đối lớn, cậu không biết kết cấu của thế giới này ra sao, nhưng nếu đặt tại thế giới hiện thực, thì chỉ có những kẻ trong giới siêu giàu mới có đủ tiền để mua được một nơi như thế này.
Mặc dù diện tích khá rộng, nhưng kết cấu bên trong lại vô cùng rắc rối, giống như mục đích ban đầu của người thiết kế không phải dành cho người bình thường ở vậy, nơi này có rất nhiều chỗ rẽ khác nhau, Cố Vô Kế muốn xuống lầu, trong lúc nhất thời đi mãi cũng không đụng phải cái cầu thang nào.
"Có thể sống ở một nơi địa hình phức tạp như thế này, Cận Vũ đúng là giỏi thật đó, nếu là mình ngày nào cũng như thế này chắc sang chấn tâm lý quá."
Âm khí quanh đây vô cùng nồng đậm. Sau khi Cố Vô Kế chạy hết dãy hành lang dài, xuất hiện trước mắt cậu lúc này lại là một hội trường rộng lớn, nơi này nhìn qua rất giống một khu triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm được trưng bày ở nơi đây hầu hết đều là tranh vẽ cùng với những pho tượng điêu khắc nghệ thuật, tuy nội dung thể hiện của mỗi tác phẩm đều không đồng nhất, nhưng không hẹn mà cùng gặp nhau ở một điểm, đó chính là cảm giác quỷ dị mà chúng nó phát ra, đặt dưới ánh đèn xanh lam u ám, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, nó khiến cho bầu không khí vốn đã chẳng tốt đẹp gì càng trở nên áp lực hơn.
Những tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong đây so với mấy cái thi thể máu me lúc trước nhưng thật ra vẫn còn bình thường chán, chẳng qua là mấy bức tranh ở nơi này, không hiểu sao cứ tạo cho con người ta cái cảm giác, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình không rời bỏ.
Càng đáng sợ chính là, sau khi bước vào trong này, hai bên tai cứ văng vẳng tiếng khóc thút thít cùng tiếng thở dốc nặng nề của những linh hồn oan nghiệt, tạo cho con người ta cảm giác bị ma quỷ vây khốn ở bên trong vĩnh viễn không thể thoát ra bên ngoài.
Nếu người bình thường chẳng may đi lạc vào chốn này, chỉ sợ là sẽ bị dọa thành chân mềm trong nháy mắt.
"Đây là gu thưởng thức của những người trong giới nghệ thuật sao?" Cố Vô Kế không khỏi thắc mắc, đồng thời tiến đến cẩn thận quan sát mấy pho tượng cùng với những bức tranh gần đó.
Pho tượng đứng gần cậu nhất nhìn qua là một nam thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hết sức bình thường nhưng biểu cảm lại vô cùng thống khổ.
Những pho tượng còn lại cũng không khác là bao, đều là những chàng trai cô gái tuổi đời còn rất trẻ, mỗi chi tiết trên tượng cho dù là nhỏ nhất đều được khắc họa một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Nó chân thật đến nỗi khiến cho con người ta phải sinh ra suy nghĩ, mấy pho tượng trước mắt này, có khi đã từng là người thật.
......Đương nhiên nếu đặt trong phó bản thần quái, mấy pho tượng đó có từng là người thật đi chăng nữa, cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường mà thôi.
"Không đúng, hiện tại không phải là lúc đứng xem mấy cái này. Cần phải nhanh chóng tìm ra Cận Vũ mới được." Cố Vô Kế lúc này mới phát hiện bản thân mình lại cẩn thận quan sát mọi thứ theo bản năng, lập tức dời sự chú ý sang chỗ khác, liền phát hiện cầu thang xuống lầu nằm ở một góc bên trong hội trường, cậu rảo bước tiến đến chỗ cầu thang.
Mới đi được vài bước, Cố Vô Kế mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó truyền đến từ phía sau, đột ngột quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt cậu ------ mấy pho tượng kia toàn bộ đều đi lệch khỏi vị trí đứng ban đầu, bám theo phương hướng của cậu, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Cố Vô Kế không rời bỏ, cái cảnh tượng quỷ dị này chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã có thể khiến cho con người ta lạnh hết cả sống lưng, nếu là một người chơi khác gặp phải tình huống này, có khi đã bị dọa đến độ trực tiếp kích hoạt hết mọi đạo cụ trên người.
Thân thể Cố Vô Kế hơi tạm dừng một chút, rồi lại xoay người đi tiếp về phía trước, lần này tiếng bước chân lại vang lên, so với lần trước còn dồn dập hơn.
Lúc cậu quay đầu lại, phát hiện vị trí của mấy pho tượng đã cách mình rất gần rồi, mấy khuôn mặt dữ tợn kia cơ hồ là gần ngay trước mắt. Thậm chí cử chỉ của pho tượng cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, có một bàn tay duỗi ra như muốn túm lấy Cố Vô Kế.
Không ai dám tưởng tượng, nếu chẳng may bị bàn tay kia túm được, đến tột cùng là sẽ phải hứng chịu loại tra tấn gì.
Mấy bức tranh treo trên tường cũng xuất hiện biến hóa, nhân vật chính trong bức tranh đều sôi nổi quay ra nhìn về phía Cố Vô Kế, tuy trên môi vẫn mang theo một nụ cười chúm chím, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quai quái.
Cố Vô Kế bất đắc dĩ thở dài, bị nhiều cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm không rời bỏ cũng không phải điều gì quá xa lạ đối với cậu, nó giống y chang cái cảm giác những lúc đi event bị fan vây quanh chụp ảnh xin chữ ký các kiểu các kiểu á.
Thân là một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp, đôi khi vẫn nên dành ra chút thời gian quan tâm đến những tâm tư nguyện vọng chính đáng của fan, dù sao đây mới chính là nghề nghiệp chính thức của mình, một idol tốt là phải biết duy trì một mối quan hệ hài hòa - ổn định cùng tiến bộ với fan, điều này rất quan trọng không thể qua loa cho có được.
"Nếu các bạn đã nhiệt tình như thế này, thì tôi cũng không thể khiến các bạn phải thất vọng trở về tay không rồi." Cố Vô Kế nói xong liền vươn tay ra trước mặt pho tượng đứng gần mình nhất, ngữ khí có thể nói là tương đối thân thiện: "Không cần phải chen chúc xô đẩy lẫn nhau, hãy xếp thành một hàng dọc, rồi lần lượt từng người tiến tới, hôm nay ai cũng có phần cả."
Cậu vừa dứt lời, toàn bộ hội trường bỗng dưng yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngay cả mấy tiếng khóc cùng tiếng thở dốc nặng nề giây trước hẵng còn văng vẳng bên tai, hiện tại đều đã biến mất hoàn toàn. Nụ cười chúm chím của những nhân vật chính trong những bức tranh treo trên tường kia dường như cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rách.
Cố Vô Kế có chút kỳ quái, sau một giây tút lại trí não, liền nói tiếp: "Hay các bạn giữ tôi lại là muốn nhờ tôi giúp hóa giải oán hận?"
Trong hội trường cành thêm an tĩnh.
"Quả nhiên là vậy." Cố Vô Kế khẽ gật đầu, cậu cảm thấy bản thân mình đã đạt tới cảnh giới có thể lý giải tâm tình của vạn vật, thấu hiểu được nội tâm buồn khổ của những linh hồn tội nghiệp khi bị trói buộc trong những tác phẩm nghệ thuật lạnh băng và không thể tìm được lối thoát cho bản thân: "Phải đứng ở đây làm tượng mãi chắc cũng vất vả lắm nhỉ, đừng lo, tôi sẽ giúp các bạn giải thoát."
Vừa nói, Cố Vô Kế vừa thuận tay lôi con dao phay giấu trong lồng ngực ra ------ tui thề đây chỉ là một thói quen khó bỏ mà thôi, chứ không có ý muốn đe dọa hay khủng bố bất cứ cá nhân nào đâu nhé.
Lúc này, pho tượng cách Cố Vô Kế gần nhất, biểu cảm càng thêm cứng đờ lại, cánh tay chìa ra muốn túm lấy Cố Vô Kế không thể kiềm chế nổi mà run lên vài cái, lúc bị Cố Vô Kế nắm lấy bàn tay, nó thậm chí còn sinh ra cảm xúc muốn quay đầu bỏ chạy.
"Đừng sợ, hãy để tôi nhìn xem, oán hận của cậu, là gì?" Cố Vô Kế vừa nói vừa nhắm mắt lại.
Sau khi vận dụng siêu độ thuật, trong đầu Cố Vô Kế tức khắc hiện ra ký ức của pho tượng trước mắt này.
Nhưng những ký ức xuất hiện trong đầu cậu lúc này, lại không hề giống ký ức của một con người bình thường, thật giống như pho tượng này ngay từ đầu vốn chỉ là một pho tượng bình thường mà thôi, nhưng bởi vì một lý do nào đó mà đã mở ra ý thức.
Và điều mà đối phương tâm tâm niệm niệm, cũng dần dần hiện ra.
Vào lúc này, mấy pho tượng còn lại đã chậm rãi tiến lại gần vây Cố Vô Kế ở bên trong, mắt thấy tay của chúng nó sắp chạm vào thân thể của cậu -------
"WTF, cậu đang cảm thấy cực kỳ có lỗi với vợ vì bản thân mình trong một phút yếu lòng đã ngoại tình với một người phụ nữ khác??"
Cố Vô Kế nói xong những lời này, động tác kế tiếp của những pho tượng khác đột nhiên cứng đờ lại.
Nháy mắt tiếp theo, biểu cảm của pho tượng nữ đứng ngay sau pho tượng nam kia càng thêm dữ tợn, đột nhiên phi thân lao đến đấm pho tượng tra nam kia không trượt phát nào.
Nhìn cảnh hai pho tượng lăn lộn trên mặt đất, Cố Vô Kế cảm thấy bản thân mình có lẽ không cần thiết phải siêu độ cho bọn họ......
Lại nhìn về phía mấy pho tượng khác, chúng nó ẩn ẩn có nguy cơ, đều không hẹn mà muốn rút lui, một pho tượng né không kịp, bị Cố Vô Kế trực tiếp bắt lấy.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi."
".....Khoan đã, mặc dù bản thân cậu là một pho tượng, nhưng lại chót đem lòng mến mộ cô gái trong bức tranh treo ở bên kia, sợ cô ấy không thích mình nên không dám thổ lộ. Chẳng lẽ đây chính là mắc bệnh tương tư trong truyền thuyết??
Cố Vô Kế vừa dứt lời, cô gái với khuôn mặt quỷ dị trong bức tranh treo gần đó, hai má đột nhiên đỏ bừng lên, biểu tình vốn đang âm trầm trong nháy mắt trở nên nhu hòa hơn hẳn, bức tranh thiếu nữ ma quái tức khắc biến thành thiếu nữ hoài xuân.
Về phía pho tượng đang bị Cố Vô Kế nắm tay đã đứng đơ ra được một lúc, biểu cảm trên mặt của nó rõ ràng vẫn dữ tợn như cũ, nhưng không hiểu sao ta vẫn có thể đọc ra cái cảm xúc ngượng ngùng ẩn sâu trong từng chân tơ nếp uốn.
Cố Vô Kế không khỏi đưa tay vỗ nhẹ bả vai của đối phương: "......Dũng cảm lên chàng trai, theo kinh nghiệm của tôi thì hai người chắc chắn là lưỡng tình tương duyệt, tôi tin tưởng tình yêu của hai người sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, kể cả bất đồng chủng tộc."
Đến lúc này, những pho tượng khác thế nhưng lại không bỏ chạy nữa, đều vô cùng kích động chủ động quay lại bu quanh Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế không hiểu sao bản thân mình lại có thể đọc được những cảm xúc mãnh liệt ẩn dưới cặp mắt xám xịt của mấy pho tượng ở đây, làm cậu có cảm giác năng lực của bản thân mình đã tăng lên.
"Đừng chen nhau, từng người một, từng người một, ai cũng có phần cả.
............
......
Đợi đến lúc giải quyết xong cho mấy pho tượng, Cố Vô Kế hiếm khi sinh ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Thế quái nào đang yên đang lành tự dưng tui lại biến thành chuyên viên tư vấn tâm/sinh lý - tình cảm - sức khỏe sinh sản cho mấy pho tượng này thế nhể?
Đã thế mối quan hệ của mấy pho tượng này với nhau phải nói là cực kỳ hỗn loạn..... Mặc dù cũng có những cặp rất đẹp đôi, lưỡng tình tương duyệt, nhưng đa số đều là phát hiện bản thân mình bị cắm sừng rồi xông vào cắn xé nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được, dù sao bọn họ đều đã sinh ra ý thức của riêng mình, lại sớm chiều sống chung ở cùng một chỗ, không được đi đây đi đó học tập tri thức, văn hóa sống đẹp như những con người bình thường khác...... Cho nên thích đi cắm sừng nhau đến như vậy cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Tóm lại, cứ gác lại hết âu lo, chỉ cần biết làm việc tốt sẽ khiến con người ta cảm thấy sung sướng hạnh phúc là được.
"Nhưng đây là cái gì?" Cố Vô Kế cúi đầu nhìn tấm ảnh tự dưng xuất hiện trong tay mình, sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề tình cảm cho cho mấy pho tượng ở đây, thì tấm ảnh này tư dưng xuất hiện.
Nhân vật chính của tấm ảnh, là một thiếu niên tầm khoảng 13-14 tuổi, cậu có nước da trắng nõn, mái tóc đen mềm mại được chải chuốt gọn gàng và gương mặt tinh xảo như búp bê. Chẳng qua là biểu tình trên gương mặt xinh đẹp kia lại khá là hờ hững, giống như trên thế giới này không có bất kỳ thứ gì có thể khiến cho cậu cảm thấy hứng thú.
Đứng sau thiếu niên là một người phụ nữ, vẻ mặt hết sức vui vẻ, nhìn về phía ống kính nở một nụ cười thật tươi, trong tay cầm một chiếc cúp pha lê, trên cúp có một dòng chữ nhỏ nội dung đại khái là phần thưởng dành tặng cho quán quân của một cuộc thi hội họa nào đó.
Đây rõ ràng là một tấm ảnh chúc mừng vui vẻ, nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy dị dị sao sao á.
"Đây rốt cuộc là......"
Cố Vô Kế cũng không rõ ràng lắm hàm ý thực sự của tấm ảnh, đành phải cất tấm ảnh đi, rồi tiếp tục xuống lầu.
Con đường kế tiếp khá là thuận lợi, mặc dù vẫn phải đau não khi tìm đường, nhưng ít nhất không đụng phải sinh vật phi nhân loại nào cả, Cố Vô Kế không muốn phải tư vấn cho bất kỳ ai thêm một lần nào nữa, khi nãy phải tiếp nhiều khách quá khiến cậu cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Nháy mắt tiếp theo, không hiểu sao Cố Vô Kế lại cảm thấy bả vai của mình đau nhức đến kỳ lạ, nó khiến cậu suýt chút nữa phải quỳ rạp xuống mặt đất, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
"Sao lại thế này?" Cố Vô Kế duỗi tay che bả vai, trong đầu đột nhiên nhớ tới bức tranh mà Cận Vũ đang vẽ: "Chẳng lẽ việc này liên quan đến bức tranh đó?"
Lúc đi xuống lầu một, Cố Vô Kế đột nhiên dừng lại.
Chỉ cần nhìn lướt qua liền dễ dàng nhận thấy, phong cách trang trí dưới lầu một khác biệt hoàn toàn so với phong cách trang trí ở lầu trên, thậm chí phải nói là nguyên thủy mới đúng, sàn thì không được ốp, tường thì xám xịt, bê tông cốt thép trực tiếp lõa lồ hết ra bên ngoài. Tổng thể không gian vô cùng rộng lớn, nhưng lại trống trơn chẳng có gì, chỉ có một ô cửa sổ không lớn không nhỏ gần đó, mở bung ra cố gắng đón những tia nắng yếu ớt để thắp sáng toàn bộ căn phòng.
Mà cách đó không xa, có một nam thanh niên khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, đưa lưng về phía cậu, liên tục đưa bút vẽ cái gì đó.
Đây chính là cảnh tượng Cố Vô Kế đã bắt gặp tận mấy lần khi còn ở trong bức tranh kia.
Bây giờ ngẫm lại, cảnh tượng đó không phải ảo giác của bản thân cậu, mà là bởi vì một lý do nào đó đã khiến cho cậu tạm thời nhìn thấy tương lai.
Cố Vô Kế mở miệng đọc ra tên của đối phương: "Cận Vũ."
Nghe thấy hai chữ quen thuộc kia, thanh niên lập tức quay đầu lại.
Cố Vô Kế tức khắc ngẩn người ra.
Xuất hiện trước mắt cậu lúc này, không còn là Cận Vũ có khuôn mặt thanh tú hay thẹn thùng lúc trước. Mà là một người thanh niên có dung mạo diễm lệ, mặc dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại có thể phô được ra được cái khí chất nguy hiểm của kẻ săn mồi khát máu.
Hắn mỉm cười nhìn về phía Cố Vô Kế: "Em đã đến rồi."
Cố Vô Kế phải sửng sốt mất một lúc mới có thể ổn định lại tinh thần, trách không được khi vẫn còn ở bên trong bức tranh kia, nữ y tá cũng với mấy quỷ hồn bệnh nhân đều thờ ơ trước dung mạo của Cận Vũ, hóa ra là do đối phương đã tính cả rồi, không quên đổi một khuôn mặt mới, đúng là cực kỳ chuyên nghiệp, không đi làm diễn viên thì hơi phí.
Mà dung mạo thật sự của Cận Vũ giống y hệt dung mạo của người thiếu niên trong tấm ảnh cậu đạt được lúc trước, nói như vậy thiếu niên trong tấm ảnh kia chính là Cận Vũ trong quá khứ.
Nhưng mà hiện tại dù có biết người ta trước kia tròn méo như thế nào cũng chẳng có tác dụng gì.
"Tôi đã tới, anh đừng hòng hoàn thành bức tranh kia."
Cố Vô Kế nói xong liền cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Cận Vũ, đồng thời lao thẳng về phía đối phương. Không cần dùng não cũng biết bản thể của Cận Vũ cực kỳ khó đối phó, đây chính là tồn tại đáng sợ nhất trong phó bản a.
Cậu không muốn đối đầu trực tiếp với Cận Vũ, điều cậu nhất định phải làm bây giờ, chỉ là hủy đi bức tranh kia mà thôi!!
Tí nữa mình chỉ cần đánh lạc hướng của Cận Vũ, sau đó sai Hắc ảnh quỷ đi phá hủy bức tranh kia, thế là có thể rời khỏi phó bản này rồi!!
Cố Vô Kế lao thẳng về phía Cận Vũ mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, chớp mắt một cái đã đến trước mặt đối phương, chỉ cần đưa tay ra là có thể ngăn chặn hành động kế tiếp của Cận Vũ.
Cố Vô Kế cảm thấy sửng sốt vô cùng, không thể tin là mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy, nhưng ngay lúc cậu muốn ra tay, cảm giác đau nhức ở bả vai càng thêm mãnh liệt, toàn bộ hai bên cánh tay như thể bị hàng nghìn mũi tên xuyên qua, loại đau đớn này khiến cho cơ thể cậu không kìm chế nổi mà phải quỳ rạp xuống mặt đất.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào......."
Cố Vô Kế kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, thì phát hiện phần vai và cánh tay của mình đã bị máu tươi nhuộm đỏ, rõ ràng không có đụng phải bất kỳ loại đồ vật sắc bén nào, thế nhưng hai bên cánh tay lại truyền đến cảm giác bị vũ khí sắc bén xuyên thẳng qua, máu tươi tuôn ra xối xả, cơn đau thấu tận tâm can đánh úp vào đại não, khiến cậu không thể không cắn chặt hai hàm răng để không phát ra tiếng rên rỉ.
Ngoại trừ cảm giác đau đớn, còn có một loại năng lượng vô hình áp chế linh hồn cậu, cái cảm giác này giống y hệt cái cảm giác bị cả thế giới chống lại khi còn ở tại khoảng không gian trong bức tranh kia, chẳng qua là không mãnh liệt như ở trong đó.
"Là...... Bức tranh vẽ tôi." Cố Vô Kế lập tức hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện.
Một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Cố Vô Kế, độ ấm của bàn tay đó cực thấp, y như độ ấm tỏa ra của người chết vậy, khiến đầu óc của Cố Vô Kế tỉnh táo hơn một chút.
Cận Vũ mỉm cười nhìn cậu: "Tôi cảm thấy rất vui vì em đã cất công tìm đến tận nơi này chỉ để gặp tôi, và cũng khiến cho tôi càng cảm thấy thích em hơn.... Chẳng qua là, ngay từ lúc bắt đầu, chết, đã là kết cục cuối cùng của em."
Cận Vũ hơi nghiêng mình sang một bên, triển lãm nội dung bức tranh ra trước mắt Cố Vô Kế, đây chính là một bức tranh chỉ cần đưa thêm vài nét nữa là hoàn thành.
Nội dung mà bức tranh thể hiện chính là một người bị đóng đinh trên một cây thánh giá khổng lồ, người đó hiển nhiên đã chết, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại hết sức an tường, máu tươi từ miệng vết thương nhỏ giọt xuống đất, tựa như từng đóa hoa hồng đang đua nhau nở rộ, một thiên sứ cánh trắng đậu ở bên người của hắn phảng phất như đang khóc thương cho người thanh niên mỹ lệ này.
Hình ảnh minh họa cho nè :v
Dù không muốn nhưng Cố Vô Kế vẫn phải thừa nhận là bức tranh này là tác phẩm xuất sắc nhất của Cận Vũ từ trước đến nay, nhìn qua mang rất nhiều giá trị nghệ thuật tốt đẹp...... Nhưng mà nếu vai chính không phải là mình thì sẽ càng hoàn hảo hơn.
Lại nói tiếp, mỗi khi Cận Vũ mở miệng nói một điều gì đó, mùi gay lại bốc ra khắp bốn phương tám hướng, làm cho Cố Vô Kế không khỏi nhớ đến Boss trong phó bản thứ nhất. Mà hai người này hình như đều là lệ quỷ trong cùng một thế giới.
Chẳng lẽ tại thế giới này trai đẹp đều đi làm gay hết rồi sao??
Lại nói tiếp, ngự quỷ thuật mà tui hay sử dụng vẫn là món quà mà Boss phó bản thứ nhất tặng cho, tui cảm thấy bản thân mình vẫn nên có một lời cảm ơn chính thức đến với đối phương.
Cố Vô Kế vừa tự hỏi vừa vận dụng trị liệu thuật để khép lại những vết thương trên cơ thể, cậu chưa từng nghĩ đến, bản thân mình thế nhưng sẽ là người mở hàng cho cái năng lực mới toanh này.
Nhưng lực lượng của bức tranh kia thực sự quá hung tàn, nó khiến cho miệng vết thương trên người cậu không ngừng đổ máu, tác dụng của trị liệu thuật cứ như muối bỏ bể vậy, nó chỉ có thể giúp cậu kéo hơi tàn không phải chết ngay lập tức mà thôi.
"Thời gian đã không còn nhiều lắm......"
"Cho dù bức tranh này vẫn còn một vài chi tiết chưa hoàn thành, nhưng em đã không còn sức để thay đổi." Lời nói của Cận Vũ như đang cảm thán: "Nhưng mà sẽ không sao đâu, mặc dù thân xác của em sẽ chết đi, nhưng linh hồn sẽ vĩnh viễn lưu lại bên trong bức tranh của tôi, em nhất định là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong cuộc đời của tôi."
Vào lúc này, Cố Vô Kế đột ngột vươn tay ra giữ chặt lấy thân thể của Cận Vũ, mặc dù đau đớn đã khiến cho ý thức của cậu có chút mơ hồ, nhưng Cố Vô Kế vẫn cắn răng ra lệnh: "Động thủ."
Một cái bóng đen nhánh đột ngột lao nhanh về phía bức tranh, mắt thấy thân thể của nó đã đụng vào bức tranh, nhưng lại chẳng khác gì xuyên qua không khí.
Hắc ảnh quỷ có chút hoang mang, nhưng bằng cảm quan nhạy bén, nó nhanh chóng nhận ra bầu không khí xung quanh đang phát triển theo chiều hướng xấu, không chút do dự lao nhanh trở lại cái rương nhỏ trong lồng ngực của Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế thấy vậy không khỏi trợn tròn hai mắt, đến con át chủ bài cũng bị hóa giải, chẳng lẽ mình thật sự sẽ phải lưu lại nơi này vĩnh viễn hay sao?
"Tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của quỷ hồn kia từ sớm. Chẳng qua là, nếu không phải sinh vật được sinh ra dưới ngòi bút của tôi, thì sẽ không thể chạm vào bức tranh này đâu." Cận Vũ dịu dàng nắm lấy tay của Cố Vô Kế, cẩn thận quan sát miệng vết thương ồ ạt máu của cậu, biểu cảm trên mặt có chút đau lòng.
Đến lúc này, cơ thể của Cố Vô Kế đã không còn chút sức lực nào nữa, mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc cậu cảm thấy vô cùng choáng váng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, muốn suy nghĩ ra một phương pháp gì đó nhưng lực bất tòng tâm.
"Đương nhiên, em không giống nó, từ lúc được tôi vẽ lên những nét đầu tiên, em xem như đã là đồ vật trong túi tôi mất rồi." Giọng nói ôn nhu của Cận Vũ vang vọng hai bên tai của cậu.
Nhưng thực hiển nhiên, cho dù rất muốn, nhưng Cố Vô Kế đã không còn sức lực đi xử lí bức tranh kia nữa.
Vào lúc ý thức sắp bị rút ra, trong đầu Cố Vô Kế đột nhiên vang lên một giọng nói, giọng nói đó dẫn dắt cậu vận dụng ngự quỷ thuật.
Sao có thể thành công chứ, cho dù có vận dụng ngự quỷ thuật đi chăng nữa, nơi này cũng làm gì có quỷ hồn nào để triệu hoán ra đâu.
Lại nói tiếp, cái giọng nói tự dưng phát ra trong đầu kia cứ quen quen kiểu gì á, không hiểu sao lại có thể khiến cho mọi tế bào trong cơ thể Cố Vô Kế như bị một dòng điện vô hình xoẹt qua, mang theo một chút đê mê khó cưỡng, Cố Vô Kế ẩn ẩn ý thức được đây là một trạng thái cực kỳ không ổn.
Nhưng tại tình huống nghìn cân treo sợi tóc như thế này, Cố Vô Kế cuối cùng vẫn quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của 'tiếng gọi nơi hoang dã' kia, bắt đầu vận dụng ngự quỷ thuật rà soát khắp nơi.
Nháy mắt tiếp theo cậu phát hiện trạng thái ngự quỷ hiện tại khác biệt hoàn toàn so với dĩ vãng, ngay tại giây phút này, Cố Vô Kế có cảm giác chút sức lực còn sót lại trong mình giống như đã bị hút sạch không còn chừa lại tí gì.
Cũng lúc đó, một đống quái vật với vẻ ngoài dữ tợn ồ ạt chui ra khắp bốn phương tám hướng, có một nhóm chui vào từ khe hở trên trần nhà, có một nhóm khác lại chui vào từ bên ngoài cửa sổ, cứ như vậy tạo thành một đội quân hùng hậu, lao thẳng về phía bức tranh của Cận Vũ.
Thậm chí nắm tro tàn của quái vật trên người Cố Vô Kế cũng ẩn ẩn nóng lên, nó giống như đang đáp lại lời kêu gọi của cậu vậy.
"Chuyện, chuyện này rốt cuộc là sao....... "
Những con quái vật này đều sản phẩm mà Cận Vũ sáng tạo ra trong bức tranh đã bị thiêu cháy kia đi, sao chúng nó lại có thể bị ngự quỷ thuật triệu hồi ra được?
[Kỹ năng ẩn của Ngự quỷ thuật: Lúc người chơi cần kề cái chết, có cơ hội bộc phát ra loại lực lượng cao cấp nhất, có thể triệu hồi ra những tồn tại không phải là quỷ hồn, thậm chí ngay cả khi chúng đã có chủ nhân, cũng phải nghe theo lời triệu hoán.]
[Chẳng qua là kỹ năng này sẽ tiêu hao hết thể lực cùng với máu tươi của người triệu hoán, thậm chí còn khiến người triệu hoán lâm vào trạng thái lung lay sắp ngủm, cho nên cần phải hết sức cẩn trọng khi lựa chọn sử dụng.]
Lúc này, ý thức của Cố Vô Kế đã vô cùng mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận loại năng lượng quỷ dị khiến mình không ngừng đổ máu đã biến mất, chắc là do công của nhóm quái vật kia rồi, với số lượng nhiều đến như vậy cho dù Cận Vũ có lợi hại đến mức nào cũng không thể ngăn cản được hết đi.
Nhưng lượng máu bị chảy ra khỏi cơ thể Cố Vô Kế lúc trước cũng không thể quay trở lại, cho nên tình trạng hiện tại của Cố Vô Kế vẫn hết sức nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời thì rất có khả năng sẽ mất mạng ở chỗ này.
Đã thế còn thêm một điều cực kỳ không ổn nữa, đó chính là có một đôi tay ôm chặt lấy cơ thể của cậu không rời bỏ, làm cho Cố Vô Kế không khỏi lo lắng, nỡ Cận Vũ tức quá liền cầm dao đâm mình vài nhát thì biết làm sao bây giờ.
[Cốt truyện ẩn ----> Kết thúc, người chơi sẽ được truyền tống về hiện thực.]
Nương theo thông báo của hệ thống, Cố Vô Kế cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt buông tay, ý thức hoàn toàn biến mất, trước mắt lâm vào một mảnh đen thui.
--------------------
ThmaiD: Chết cha tui lại nhầm rồi, màn đánh ghen thế kỷ ở phần khác ker, đúng là già rồi đầu óc kém nhanh nhạy quá!! Aizzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top