Chương 46B: Kết thúc pb thứ 4
Editor: ThmaiD
Chương 46B
.....
Là ấn ký của tà thần!
Tuy không rõ tại sao lại như vậy, nhưng ngay sau khi Cố Vô Kế lấy lại được sức lực, liền nhanh chóng đem thanh niên tóc vàng trước mặt đẩy mạnh ra, lưỡi dao vốn đang dí sát trên ngực cũng bị lực đẩy của cậu hất văng xuống mặt đất.
Chủ nhân hòn đảo hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Cố Vô Kế, sau đó sắc mặt tối sầm lại, vẫn muốn tiếp tục động thủ.
Nhưng Cố Vô Kế lại không nhân cơ hội chạy trốn như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại còn phi thân nhào tới, đem thanh niên tóc vàng trực tiếp ấn ngã trên mặt đất.
Chủ nhân hòn đảo: "??"
"Tôi biết." Cảm thấy động tác vừa rồi của Boss rất có khí thế, Cố Vô Kế quyết định học theo, cậu đưa tay nắm lấy cằm của đối phương, bình tĩnh mở miệng: "Tuy đã trở thành lệ quỷ, nhưng nội tâm của anh trên thực tế vẫn không có thay đổi hoàn toàn, anh thật ra chỉ muốn tìm cho mình một người thực sự xứng đáng để làm bạn mà thôi. Rốt cuộc bị trói buộc ở một nơi như thế này, ngày qua ngày lặp đi lặp lại một việc, đối với anh mà nói như vậy cũng chẳng vui vẻ gì."
Biểu tình của chủ nhân hòn đảo bắt đầu có chút dao động.
"Đây cũng là lý do anh nhằm vào tôi suốt cuộc săn, anh muốn giết tôi không phải là do tôi đã trực tiếp bóc trần quá khứ đen tối của anh, mà là vì tính cách của tôi đã khơi gợi lại những ký ức mềm mại từ sâu bên trong nội tâm của anh, anh không tin nhưng lại hy vọng điều đó là sự thực, hy vọng rằng, trên thế giới này vẫn còn có những con người chân thành tốt bụng giống như tôi vậy."
Khi nói ra những lời chẳng khác gì tự khen chính bản thân, Cố Vô Kế ấy thế mà lại không cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt gì cả. Suy cho cùng, cậu luôn cảm thấy hài lòng về cách đối nhân xử thế của mình.
"Em....."
"Tôi biết quá khứ của anh, cũng thực đồng cảm với những chuyện anh đã phải trải qua, nếu anh thực sự muốn giữ tôi ở lại, tôi cũng không phải không thể ở lại bầu bạn với anh." Cố Vô Kế mở miệng.
Đương nhiên làm bạn thì được chứ làm gay thì cho tui xin kiếu nha, tui nhất quyết không chịu làm gay đâu.
"Nhưng mà, anh thật sự muốn như vậy sao?" Cố Vô Kế lại cúi sát thêm chút nữa, khuôn mặt của hai người lúc này đã gần trong gang tấc: "Ngốc trên hòn đảo này mãi căn bản không có ý nghĩa gì sấc, anh thật ra đã muốn rời khỏi nơi này từ sớm rồi đúng không. Không sao, tôi sẽ giải phóng anh, không chỉ mình anh, còn có cả hòn đảo này, tôi sẽ tháo gỡ mọi trói buộc từ tận gốc rễ để cho tất cả mọi người đều có thể nhận được sự giải thoát, để rồi đạt được sự tự do vĩnh hằng."
Thanh niên tóc vàng không khỏi nhìn chăm chú vào hai tròng mắt lấp la lấp lánh của Cố Vô Kế, từ trong đó hắn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc chân thành mà tha thiết, những lời nói của đối phương, tuyệt đối không có lấy một tia giả dối.
Cố Vô Kế nói cũng không sai.
Lúc nhìn thấy những hành động của đối phương, nội tâm của hắn đã bắt đầu xao động, hắn thậm chí còn không dám tin trên thế giới này lại có một người tốt đến như vậy. Nhưng sau bao lần cố tình chèn ép, hủy hoại, Cố Vô Kế vẫn không thay đổi cách làm của mình, đối phương thậm chí còn chưa bao giờ để ý xem những người khác có muốn đền đáp ý tốt của mình hay không, làm việc tốt chỉ vì đam mê mà thôi.
Còn nỗi oán hận vì phản bội trong hắn, đã sớm bị dòng thời gian dài đằng đẵng gột rửa không sai biệt lắm, chỉ có chấp niệm khôn nguôi khiến cho hắn mãi không thể thoát khỏi nơi này.
Ở đoạn hồi ức khi nãy, trong khoảnh khắc Cố Vô Kế giữ chặt lấy tay hắn, hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, sự ấm áp thuộc về đối phương.
Nếu là người trước mắt này mà nói, nhất định có thể.....
Thanh niên tóc vàng nhẹ nhàng mở miệng: "Được."
"Cái gì?" Cố Vô Kế không ngờ những lời nói của mình có thể thuyết phục được đối phương, cậu vốn chỉ muốn nói cho sướng mồm mà thôi, thế mà thành công ngoài dự đoán.
"Tới, làm điều mà em muốn làm đi." Chủ nhân hòn đảo vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Cố Vô Kế, tròng mắt băng lam vốn lạnh lẽo, nay phảng phất như băng tan xuân đến, tràn đầy ấm áp cùng ôn nhu.
Từng lớp sương mù hắc ám xung quanh đã hoàn toàn tiêu tán. Hai người hiện tại đều đã trở lại bên trong cánh rừng lúc đang lao vào oánh nhau.
Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu trên từng kẽ lá, khung cảnh xung quanh yên lặng như tờ, mang lại một cảm giác yên bình hiếm có.
Cố Vô Kế khép hai mắt, lại một lần nữa sử dụng siêu độ thuật đối với người trước mắt.
Nhưng lần này không hề trắc trở như lần trước. Cậu có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, linh hồn của đối phương không bài xích siêu độ thuật mà đang từ từ tiếp nhận nó, siêu độ thuật của Cố Vô Kế vốn chưa đủ mạnh để có thể siêu độ được lệ quỷ, nhưng nếu có sự hợp tác của đối phương, thì kết quả liền sẽ khác.
Thân thể của chủ nhân hòn đảo dần dần trở nên trong suốt.
Chủ nhân hòn đảo dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Cố Vô Kế, ngắm nhìn cậu thật lâu như muốn níu giữ lại khoảnh khắc này vào bên trong ký ức, khẽ mỉm cười, mở miệng: "Hai ta rất có duyên, nhất định sẽ gặp lại."
Dứt lời, linh hồn của hắn liền hóa thành hàng nghìn đốm sáng, tan biến ngay trước mặt Cố Vô Kế.
"Hẹn gặp lại."
Cố Vô Kế thì thào, lúc nhìn về phía những đốm sáng trên bầu trời, cậu ý thức được một điều, năng lực của mình chưa đủ để siêu độ đối phương hoàn toàn.
Suy cho cùng, chủ nhân hòn đảo chính là Quỷ Vương sơ cấp, không chỉ đơn thuần là lệ quỷ. Cậu chỉ có thể siêu độ chấp niệm của đối phương đối với hòn đảo này mà thôi.
Đương nhiên, chỉ thế thôi cũng đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
[Nhiệm vụ ẩn: Hóa giải lời nguyền trên hòn đảo này ---> Hoàn thành.]
[Bởi vì tồn tại đáng sợ nhất trên hòn đảo đã biến mất, đã mất đi chấp niệm, hòn đảo vốn đến từ hư vô, từ đây liền biến mất khỏi thế giới này. Chỉ có những người trốn thoát từ nơi đây, đều vĩnh viễn không thể quên được, những chuyện từng phát sinh ở trên hòn đảo này.]
[Nhiệm vụ chủ tuyến: Leo lên con thuyền trước cảng, rời khỏi đảo.]
Nghe thấy vậy, tất cả người chơi ở đây đều đã sợ đến đơ người, tuy phát sóng trực tiếp đã bị cắt đứt sau khi Cố Vô Kế sử dụng siêu độ thuật lên người của Boss, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng Cố Vô Kế phi thân vào lòng Boss làm cái gì đó.... Đếu ai ngờ được, không lâu sau đó liền nhận được thông tin nhiệm vụ hoàn thành.
Cố Vô Kế rốt cuộc đã làm cái gì a!? Thế nhưng ngay cả Boss lệ quỷ đều bị cậu ta chơi chết, người này rốt cuộc còn có thể đáng sợ đến mức độ nào nữa đây!!!
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sinh ra loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, không khỏi vuốt ngực cảm thấy may mắn, may mắn lúc trước bọn họ đã bị Cố Vô Kế một kích phác gục, cho nên vẫn chưa kịp làm ra những chuyện không thể vãn hồi.
Bành Hạo Thương vô cùng mờ mịt, hắn đang tự hỏi xem, trong khoảng thời gian này thực lực của Cố Vô Kế rốt cuộc đã tăng lên đến mức độ nào rồi, còn mấy kẻ cùng hội với hắn đang ôm ngực nghĩ lại mà sợ, cảm thấy chính mình suýt chút nữa thì đã đi gặp ông bà tổ tiên.
Còn mấy lời hứa hẹn của Boss, đã không còn một ai dám nhớ nhung. Boss lệ quỷ lúc này còn chả giữ được thân mình hơi đâu mà thực hiện ba cái hứa hẹn vớ va vớ vẩn a!
"Nhanh chân ra cảng thôi." Lục Nguyên Châu đứng dậy, nhìn về phía những người chơi khác, nhắc nhở: "Nếu tôi đoán không sai, nếu không lên được thuyền trong thời gian quy định, có khi sẽ tan biến cùng với hòn đảo này luôn đó, tôi nghĩ mọi người không muốn chuyện đó xảy ra đúng không."
Những người khác dĩ nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sôi nổi đứng dậy bước nhanh hướng ra bến cảng, từ nơi này ra đến cảng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Nhiệm vụ chủ tuyến vất vả mãi mới hoàn thành, nếu bởi vì loại chuyện này mà chết giữa đường thì nhục lắm.
Lục Nguyên Châu bình tĩnh nhìn về phía khu rừng, hắn biết Cố Vô Kế đã làm cái gì, đối phương khẳng định đã đem Boss lệ quỷ kia siêu độ rớt..... Có thể đem siêu độ thuật dùng đến trình độ này, Cố Vô Kế vẫn là người đầu tiên.
"Chờ đến khi gặp lại, tôi liền nói cho cậu một cái tin tức tốt."
Tổ chức khẳng định sẽ vô cùng hoan nghênh một nhân tài như Cố Vô Kế gia nhập vào.
Còn việc Cố Vô Kế có thể chạy tới cảng không kịp giờ hay không, Lục Nguyên Châu quyết định không thèm nghĩ ngợi làm gì cho mệt, bằng cái thể lực kinh người kia, cho dù tất cả bọn họ đều đuổi không kịp, thì Cố Vô Kế vẫn là trường hợp ngoại lệ a.
.......
Những vị khách bên trong căn biệt thự cao cấp ở trên vách núi đều lâm vào trầm mặc, chuyện này quả thực vượt ra tất cả những trường hợp bọn họ có thể tính ra.
"Không ngờ rằng lần đầu tiên trực tiếp cầm cung đi săn, ấy thế mà chủ nhân hòn đảo đã bị con mồi kia siêu độ mất tiêu luôn rồi."
"Đúng là lợi hại nha, ta thực sự có chút chờ mong, biết đâu còn có thể gặp lại cậu ta trong thế giới của chính mình."
"Chẳng qua là trò chơi này từ đây liền chấm dứt, quả thực đáng tiếc a, lại phải tìm thứ gì mới mẻ để bù đắp vào rồi."
Dứt lời, thân ảnh của những vị khách đến từ phương xa cũng chậm rãi biến mất ở bên trong đại sảnh.
Có mặt trên hòn đảo này, ngay từ đầu chỉ là phân thân hình chiếu của bọn họ mà thôi.
Sau khi chủ nhân hòn đảo biến mất, tất cả mọi thứ ở nơi đây, bao gồm nhóm người hầu, thân hình cũng bắt đầu trở nên trong suốt, lúc bọn họ nhận ra điều này, đều hết sức vui mừng nhìn về phía Cố Vô Kế.
Những người hầu này vốn chính là những con mồi bị bắt đến sau khi hòn đảo này bị nguyền rủa, bọn họ lúc này rốt cuộc cũng đạt được tự do.
Cố Vô Kế vốn đang chạy băng qua khu rừng để tiến ra cảng, khi chạy được nửa đường thì bị vị nam hầu tên Zoe cản lại.
Zoe nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế, mở miệng nói.
"Trước khi đi, tôi có một thứ muốn giao cho anh."
................
..........
Ở phút cuối cùng, Cố Vô Kế kịp thời bật nhảy lên bám vào mạn thuyền, ngay sau đó, hòn đảo sau lưng cậu tức khắc tan vỡ, rồi chậm rãi tan vào trong hư vô.
Lục Nguyên Châu đứng gần đó phải duỗi tay kéo lại một phen, Cố Vô Kế mới có thể an toàn leo lên thuyền, tránh cho bi kịch phát sinh.
Con thuyền này đang trôi ở một vùng nước đen nhánh, không ai biết cuối cùng nó sẽ cập vào đâu.
Trên thuyền lúc này chỉ còn lại mười mấy người, tuy số lượng so với ban đầu thiếu đi không ít, nhưng nếu so với mười vé sống sót hệ thống đưa ra lúc sắp bắt đầu cuộc săn thì quả thực phải nói là kỳ tích xuất hiện.
Mọi người không khỏi nhìn về phía hòn đảo đang chậm rãi tan thành những đốm sáng, lại nhớ tới những sự tình phát sinh suốt mấy ngày trở lại đây, đều cảm thấy giống như nằm mơ vậy. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham dự một phó bản mà nhiệm vụ chủ tuyến bị thay đổi nhiều đến như vậy, mà tạo thành hết thảy, chính là Cố Vô Kế - người mà tất cả bọn họ ngay từ đầu đều hết sức khinh thường.
Thật là đáng sợ, chẳng lẽ gia hỏa này không gì địch nổi sao! Rõ ràng đều là người chơi, đều dùng chung một cái hệ thống kibo chảnh chọe, vì cái gì mà Cố Vô Kế lại có thể lợi hại đến như vậy a!?
Cố Vô Kế nhìn hòn đảo tiêu tán, trong mắt ánh lên vài phần xúc động, đột nhiên nhìn về phía những người khác: "Đúng rồi, mọi người có phải đã quên cái gì đó rồi đúng không?"
Bởi vì nội tâm đã đầu hàng trước dâm uy của Cố Vô Kế, cả đám nghe thấy vậy đều vô cùng căng thẳng, vội vàng mồm năm miệng mười: "Lão đại, sao tôi có thể quên được cơ chứ! Để cảm ta ơn cứu mạng, tôi tình nguyện đem tất cả tích phân của mình dâng lên tặng ngài!"
"Cố gia, lúc trước tôi không cẩn thận tiêu hơi lố, trên người hiện tại chỉ có mấy trăm tích phân lẻ thôi à, có thể dùng đạo cụ thêm vào để bù lại được không?"
"Tôi tuy cái gì cũng không có, nhưng tôi thề là sau khi rời khỏi nơi này trở về hiện thực sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, ở hiện thực tôi có tận mấy cái công ty lận đó!"
Thấy bọn họ tri ân báo đáp đến như vậy, Cố Vô Kế không khỏi tặng cho bọn họ một ánh mắt tràn đầy cảm động, gỡ đám đạo cụ đang đeo ở trên người xuống, mở miệng nói: "Tôi vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở, mọi người đừng quên đến nhận lại đạo cụ của mình. Nhưng không nghĩ tới mọi người lại nhiệt tình đến như vậy, kiên quyết muốn đưa cho tôi nhiều thứ quý giá đến như thế....Nếu tôi không thu, chẳng phải thật có lỗi với tâm ý của mọi người hay sao."
Mọi người: "........"
----------------------------------------------------
Editor: Boss lần này dịu dàng nhất rồi đấy, mấy pb về sau toàn hung tàn biến thái bệnh kiều các kiểu ko dễ nói chuyện như Boss này âu 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top