Chương 29A
Editor: ThmaiD
Chương 29
Sau đó mọi người quyết định trở lại chỗ dùng cơm.
Việc trợ lý chấn kinh rồi ngất ở trong vườn cũng khiến cho những người khác chú ý, dù sao trợ lý chính là bị người ta khiêng trở về, sắc mặt lại trắng bệch lạ thường, cả người co quắp lại như bị cái gì đó rút cạn hết sức lực, nếu chỉ là một cuộc tản bộ bình thường sao sẽ bị dọa đến trình độ này a?
Trong lúc nhất thời, ngay cả khách ở ghế lô khác đều cảm thấy hoảng sợ không nhẹ. Nhân viên công tác nhận thấy tình hình không tốt, vội vàng liên hệ với lãnh đạo, ngay lập tức, quản lý của nhà hàng này nhanh chóng có mặt ân cần hỏi han.
Rốt cuộc đây chính là bữa tiệc Tiểu Trình tổng tham dự, trong cả cái thành phố này làm gì có kẻ nào không kiêng kỵ cái gia tộc họ Trình kia chứ, nếu để Tiểu Trình tổng chịu kinh hách hay là xảy ra bất kỳ vấn đề nào khác, bọn họ cũng chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm. Không những thế, tới dùng bữa lại là một đoàn làm phim, nếu xử lý không cẩn thận thì chẳng phải sẽ kéo một đám phóng viên đến làm ầm làm ĩ lên sao, nói không chừng danh dự của cả nhà hàng đều mất sạch a.
Thái độ của quản lý nhà hàng phải nói là cực kỳ dễ nói chuyện, liên tục đảm bảo đây chỉ là một trường hợp hi hữu, hơn nữa bọn họ nhất định sẽ bồi thường ổn thỏa cho trợ lý Tiểu Hà, làm những người đang dùng bữa ở đây đều rất có hảo cảm với thái độ phục vụ của nhà hàng.
Nhưng điều khiến Cố Vô Kế chú ý chính là, biểu tình trên mặt của vị quản lý kia có chút không đúng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, ánh mắt lúc nhìn vào trợ lý Tiểu Hà còn mang theo vài phần kinh hoảng, cho dù đã che dấu ngay lập tức nhưng vẫn không thoát khỏi sự quan sát tinh tường của Cố Vô Kế.
"Tôi không có vấn đề gì." Dưới con mắt vây xem của mọi người, trợ lý vừa mới tỉnh lại có chút mê mang, ký ức của hắn bị gián đoạn ở lúc đỡ đạo diễn Hoàng ra vườn tản bộ, ngay cả ký ức của mấy ngày trước, không hiểu sao cũng trở nên vô cùng mờ mịt, hắn không phải đột nhiên mắc bệnh nan y đi: "Có thể là do cơ thể mệt mỏi quá...."
"Nếu có bất kỳ vấn đề gì cậu nhất đi phải nói với chúng tôi, đừng dấu diếm trong lòng." Quản lý mở miệng.
Cố Vô Kế bỗng nhiên mở miệng: "Thực ra, việc khiến tiểu trợ lý chấn kinh không có đơn giản như vậy, hình như trong vườn chúng tôi đã nhìn thấy một bóng đen hết sức quỷ dị, giống y hệt một nữ quỷ.... Giám đốc, cho tôi hỏi, nơi này trước kia từng xảy ra chuyện gì sai trái sao?"
"Cậu nói cái gì!?" Sắc mặt của tay quản lý tức khắc biến đổi, biểu tình mang theo vài tia kinh hãi, ánh mắt theo bản năng nhìn sang một phương hướng nào đó, thấy không có gì khác thường xảy ra mới yên lòng: "Vị tiên sinh này, nhà hàng của chúng tôi từ trước đến nay đều không có làm ra bất kỳ chuyện gì sai trai hết, càng không có nữ quỷ gì đó tồn tại. Thứ mà các vị nhìn thấy nói không chừng chỉ là một kẻ tâm thần trà trộn vào phá phách, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức."
Ánh mắt của Trình Gia cùng đạo diễn Hoàng không khỏi vi diệu lên, trợ lý bị quỷ nhập thì tạm thời bỏ qua, nhưng còn nữ quỷ vẫn luôn quanh quẩn tại nơi này thì sao, nàng không thể tự nhiên xuất hiện và cũng không thể tự nhiên chết đi, nhìn dáng cái vẻ che che dấu dấu lấm la lấm lét của tay quản lý nhà hàng, không cần suy nghĩ sâu xa gì liền cảm thấy rất có vấn đề a.
"A, ngượng ngùng rồi, có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều." Cố Vô Kế nói tiếp: "Vậy các vị nhất định phải xử lý cho ổn thỏa đấy, nếu không nhỡ gây thương tổn đến những vị khách vô tội khác là không tốt đâu."
Quản lý lên tiếng đảm bảo với Cố Vô Kế nhiều lần, thấy mọi người không có ý định truy cứu, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, sau khi tặng mỗi khách nhân một món quà nhỏ liền nhanh chóng rời đi, bước chân có chút hấp tấp.
"Cố đại sư, chuyện này cứ như vậy là kết thúc sao?" Đạo diễn Hoàng lặng lẽ hỏi Cố Vô Kế, gặp phải mấy chuyện quỷ quái suốt thời gian vừa qua hắn cảm thấy bản thân mình không thể xem nhẹ việc này: "Tay quản lý kia có vẻ đang che dấu rất nhiều vấn đề."
Hơn nữa nữ quỷ kia vẫn là một quỷ hồn tốt bụng a, lúc trước còn ra tay cứu mạng hắn, đạo diễn Hoàng cảm thấy quỷ cũng có quỷ this quỷ that, có quỷ độc ác cũng có quỷ thiện lương.
"Không, mọi chuyện còn không có kết thúc." Cố Vô Kế bước chân tới chỗ tay giám đốc kia mới liếc mắt qua, nhạy bén phát hiện ở một góc khuất có dán mấy tấm phù chú, cậu lập tức lấy tay bóc ra một tấm, cảm giác rõ rang âm khí xung quanh mình tiêu tán đi vài phần.
Nhưng quỷ dị chính là, chớp mắt sau đó, âm khí đột nhiên tụ lại còn nồng đậm hơn lúc đầu gấp mấy lần.
Xem ra đây không đơn thuần là phù chú trừ tà, nó thậm chí, sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, có thể gọi nó là tấm phù chú phản tác dụng.
Trong lòng Cố Vô Kế như có suy tư gì đó, nói với Trình Gia: "Cậu cho người điều tra nơi này một chút đi."
Tuy rằng nữ quỷ kia đối với cậu mà nói chỉ là một người qua đường như bao người qua đường khác, những nếu suy luận của bản thân là đúng thì rất có thể đối phương đã bị ai đó hại chết, là một công dân mẫu mực luôn tuân thủ tốt pháp luật của nhà nước, Cố Vô Kế tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đã gây ra chuyện tày đình này.
"A, tôi nhớ ra rồi, lão tổng của nhà hàng này lúc trước có đề ra ý tứ muốn hợp tác làm ăn với gia tộc Trình gia nhà tôi, nhưng bởi vì thanh danh của hắn vốn chả ra gì, tuổi đã già như vậy, rõ ràng đã là người có gia đình, lại còn thích đi trêu chọc mấy em gái mới lớn.... Vì vậy nhà tôi ngay từ đầu đều không đồng ý hợp tác với hắn." Trình Gia bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội mở miệng.
Đạo diễn Hoàng gật gật đầu: "Tôi cũng từng nghe nói qua chuyện đó, lão Trương kia vì ép buộc mấy thiếu nữ xinh đẹp nghe theo mình đã làm ra nhiều việc vô liêm sỉ, hình như còn có người vì không chịu nổi đã tự sát, chỉ là tin tức cuối cùng đều bị ém xuống hết. Gần đây hắn ta có vẻ đã rửa tay gác kiếm, người khác còn tưởng hắn đổi tính, hiện tại xem ra là sợ quỷ a."
Lúc đạo diễn Hoàng nói xong, một trận âm phong bỗng thổi quét lại đây, nó tựa như còn mang theo ngọn lửa oán hận, làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo đến tận tâm can.
Trình Gia cùng đạo diễn Hoàng bỗng nghĩ đến cái gì đó, không khỏi kinh hãi, giống như những bé thỏ tội nghiệp, vươn đôi bàn tay "nhỏ nhắn", nhanh nhẹn túm lấy hai bên ống tay áo của Cố Vô Kế, sau đó Trình Gia đột nhiên nhớ tới lúc ở vườn mình cùng nữ quỷ kia có gia lưu sơ qua bằng ánh mắt, lá gan lúc này mới lớn hơn một chút: "Không cần kích động như vậy, chúng tôi ở đây là để giúp cô!"
Thân ảnh nữ quỷ không có xuất hiện trở lại.
"Cô ấy đi rồi." Cố Vô Kế nhìn ra bên ngoài: "Mấy tấm phù chú kia hiện tại đã mất đi tác dụng ngăn cản quỷ hồn, cô ấy khẳng định muốn đi báo thù."
"Điều này không tốt sao?" Trình Gia nghe vậy còn cảm thấy khá ổn.
"Cũng không phải là vấn đề gì lớn." Cố Vô Kế suy tư: " Những mấy tấm phù chú này cứ tạo cho tôi một loại cảm giác không tốt lắm....Từ từ, cậu hiện tại mau đi chuẩn bị một số đồ vật.
................
..........
Cách nhà hàng không xa ở một căn biệt thự rộng lớn, đây đúng là chỗ ở của tay lão tổng kia, lúc này trong phòng hắn nơi nơi đều dán đầy phù chú.
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, một trung niên nam tử nhấc điện thoại lên tiếp, sắc mặt hắn tức khắc liền trở nên khó coi.
"Cậu nói cái nữ quỷ kia lại hiện ra!? Còn suýt chút nữa chọc đến người của Trình gia!? Chết tiệt!! Chết rồi thì chết cmn luôn đi còn hiện hồn về tạo phiền toái cho người khác làm gì nữa!!!"
Giọng nói nơm nớp lo sợ của tay quản lý vang lên ở đầu dây bên kia: "Lão tổng, thật sự không đi cầu thêm một vài tấm phù chú khác nữa sao? Tôi có cảm giác dạo gần đây cái nữ quỷ kia xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, phù chú cũ hình như đã sắp hết tác dụng rồi, nếu cứ như vậy mãi nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn mất thôi!"
"Không có chuyện gì! Ả chỉ có thể kiêu ngạo được lúc này thôi." Giọng nói của trung niên nam tử mang theo mấy phần độc ác: "Cho dù biến thành quỷ thì thế nào, lần sau mời được vị cao nhân lợi hại kia tới, trực tiếp đánh ả đến hồn phi phách tán!"
Quản lý bên này nghe vậy mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa.
Lại nói đến sự tình ngày hôm đó, đều là nữ nhân ngu xuẩn kia không biết điều, nhà thì nghèo rớt mồng tơi, nếu chịu để lão tổng bọn họ bao dưỡng không phải là đẹp cả đôi đường hay sao, còn một hai đòi cự tuyệt, kết quả lúc tranh chấp đầu đụng phải vật sắc nhọn, lão tổng lại sợ sự việc này nếu cho hấp thụ ánh sáng khiến ảnh hưởng đến danh dự nhà hàng, cứ dây dưa kéo dài thời gian không muốn đưa đi bệnh viện cấp cứu, vì vậy cô ta vì mất máu nhiều quá liền trực tiếp tử vong.
Việc này vừa vặn được tay quản lý kia chứng kiến toàn bộ, nhưng hắn cũng vì tiền đồ của bản thân mình, hơn nữa còn nhận được một khoản bịp mồm phí kha khá, cũng liền đem chuyện này giữ kín như bưng.
May mắn là khuôn viên của cái nhà hàng này đủ rộng, bọn họn tìm được một chỗ hết sức kín đáo đem xác chết chôn xuống, sau đó lão tổng còn đem mọi tin tức áp hết xuống, hết thảy đều làm như không có chuyện gì xảy ra, đâu ai ngờ được sẽ nháo ra quỷ a! Nếu không phải có một vị cao nhân bỗng nhiên xuất hiện cho bọn họ một ít phù chú thì hiện tại mọi chuyện phỏng chừng đã nát đến không thể nát hơn.
Chỉ hy vọng vị cao nhân kia kế tiếp sẽ trực tiếp đem ả bắt đi.
Tay quản lý đang chìm trong suy nghĩ đen tối của mình thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể lạnh lẽo vô cùng, không khỏi kéo chặt áo của mình lên: "Sao lại thế này? Không phải điều hòa vẫn đang bật ư? Vì cái gì vẫn còn lạnh như vậy a?"
Hắn nhíu mày quay đầu lại thì bất thình lình nhìn thấy khuôn mặt đảo ngược của nữ quỷ treo lơ lửng bên ngoài ô cửa sổ. Hắn lúc này đã sợ tới mức gào la thảm thiết, di động trên tay trực tiếp rơi xuống đất, hai chân run bần bật lùi liên tục về phía sau vài bước, cơ thể chẳng may đụng mạnh vào cái bàn cạnh đó, đồ vật trên bàn lắc lư kịch liệt rồi rơi ào ào xuống đất, phát ra một loạt những âm thanh đổ vỡ đinh tai nhức óc.
"Cô, là cô, cô, cô vào đây bằng cách nào!?"
Nữ quỷ không trả lời câu hỏi của hắn, tất cả phù chú xung quanh đều tự bốc lên một ngọn lửa màu lam rồi từ từ biến mất vào không khí, thay thế vào đó là lệ khí trên người nữ quỷ càng lúc càng trở nên dày đặc, bộ dạng cũng càng trở nên đáng sợ.
"Từ từ, tôi không phái kẻ giết hại cô, cô muốn trả thù thì phải tìm....."
Tay quản lý đã bị dọa đến hỏng mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ ngày một tiến lại gần.
"A a a a a a a a tha cho tôi a a____"
(Thêm tấm hình minh họa việc nữ quỷ đứng treo ngược đầu ngoài cửa sổ =)))
Khi nghe thấy bên kia đầu dây truyền đến tiếng gào thét thê lương, da đầu lão tổng không khỏi tê dại: "Cậu bên kia thế nào rồi!? Còn khỏe không? Ê!!"
Sau đó liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh băng của một nữ nhân: "Kế tiếp sẽ là ông."
Giọng nói hết sức quen thuộc này khiến cho lão tổng không khỏi kinh hoàng thất thố, ngay lập tức cắt đứt liên lạc, bỗng nhiên đứng bật dậy, khi nhìn thấy xung quanh dán đầy phù chú thì lại cảm thấy an tâm trở lại, ngồi trên ghế dựa thoải mái tự thưởng cho bản thân một ly trà nóng, chuẩn bị uống một ngụm để bình tĩnh một chút.
"Không có việc gì, mình ở nơi này vẫn còn rất nhiều phù chú cao nhân để lại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, ả đàn bà kia sẽ không dám tới!"
Còn giám đốc bên kia thì hắn cũng chịu, ai bảo tên đó làm ra nhiều việc thất đức, hiện tại bị quỷ trả thù cũng là chuyện thường tình.
Lão tổng bỗng nhiên sực nhớ tới một chuyện, rõ ràng ở nhà hàng hắn cũng đã dán đầy phù chú, nhưng tại sao tay giám đốc kia vẫn không trốn thoát được móng vuốt của ả?
Nghĩ như vậy, lão bỗng thình lình phát hiện, ngụm trà nóng trong mồm hắn sao lại có vị tanh nồng của máu tươi, hắn hốt hoảng nhìn xuống chén trà trên tay, trà trong đó không hiểu sao đã chuyển hóa thành máu loãng, ở giữa còn được tô điểm bằng một viên tròng mắt lúc nha lúc nhúc.
Chén trà nhanh chóng bị thả rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh vỡ nát chói tai, lão tổng sợ tới mức ngồi trên ghế dựa ngã chổng vó về phía sau, hắn còn chưa kịp bò dậy liền nhìn thấy khuôn mặt máu me be bét của nữa quỷ bỗng hiện lên trong tầm mắt, thậm chí những sợi tóc đen nhánh trên đầu ả còn di chuyển đến gần cơ thể hắn, cuốn chặt lấy cổ hắn_____
"Là, là cô......."
Khuôn mặt lão tổng lúc này vừa kinh hãi vừa vặn vẹo đến cực điểm, hắn điên cuồng giãy giụa, tứ chi đều bị những sợ tóc đen nhanh trói chặt lại, càng giãy giụa thì lực cuốn càng chặt chẽ, những sợi tóc vốn mềm mại mượt mà nay lại còn cứng hơn cả thép, đem làm da của hắn thít đến rách hết cả ra, máu tươi chảy lênh láng.
Đau đớn, mất máu, còn thêm cảm giác hít thở không thông, trong mơ hồ, lão tổng như thấy được tình cảnh của thiếu nữ kia trước khi chết, rõ ràng vẫn còn ý thức, nhưng chỉ có thể cảm nhận được sinh mệnh của chính mình từ từ trôi đi trong vô vọng.......
"Khoan đã!"
Một thanh âm bỗng vang lên.
Cố Vô Kế dùng chân đá văng cửa ra, đi theo phía sau còn có Trình Gia đang thở phì phò, khi xem đến cảnh tượng khủng bố trước mắt, Trình Gia sợ đến suýt ngất.
"Đừng giết hắn." Cố Vô Kế nhanh chóng mở miệng, lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán, thật là nguy hiểm, suýt nữa thì đến trễ, may mắn bọn tui phát hiện được chỗ không ổn từ sớm a.
Nữ quỷ ngẩng đầu, khuôn mặt nguyên bản văn tĩnh nay đã trở nên dữ tợn đến cực độ: "Tại sao?! Hắn phải chết!"
Lão tổng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cầu cứu liên tục bắn về phía Cố Vô Kế, hy vọng vị đại sư này có thế cứu hắn một mạng.
"Em bình tĩnh một chút." Cố Vô Kế nhẹ nhàng trấn an đối phương, nói: "Giết người không phải con đường duy để nhất giải quyết cừu hận."
"Tôi phải làm sao chứ!?" Ngữ khí của nữ quỷ tràn ngập thê lương, oán khí xung quanh tụ lại càng thêm nồng đậm, hiển nhiên ẩn ẩn có xu thế chuyển hóa thành lệ quỷ, trong lời nói toàn là hận ý thấu xương: "Nếu không phải do hắn, tôi làm sao sẽ chết thê thảm như vậy, đã thế còn bị trói buộc tại cái nơi chết tiệt này, tôi rõ ràng chưa làm bất kỳ tội ác nào, lại phải biến thành quỷ, còn phải đứng trơ mắt ở đó nhìn mấy tên giết người khốn nạn này ngày đêm ăn bời đàng điếm, lũ ác nhân như này đều phải chết!"
"Đại sư, cứu cứu tôi với!" Lão tổng gian nan dùng chút sức lực cuối cùng của mình thương lượng: "Chỉ cần ngài có thể thu thập được ả, mặc kệ ra giá bao nhiêu tôi cũng nguyện ý dâng lên!"
"Cái này liền không cần." Cố Vô Kế mở miệng, kêu phía sau Trình Gia giơ ra vài tờ văn kiện vừa mới đóng dấu: "Em xem, đây chính là toàn bộ chứng cứ phạm tội trong mấy năm trở lại đây của công ty mà lão tổng kia làm chủ. Không ngờ rằng ngay cả phần đất xây cái nhà hàng kia cũng dựa vào thủ đoạn cướp giật từ trong tay người khác, chưa hết, hắn còn bức tử không ít đối thủ cạnh tranh..... Mấy cái tội này gộp lại đều có thể phán tử hình."
Trình Gia vốn còn rất sợ nữ quỷ kia, nhưng khi nghĩ đến chính mình hiện tại đang cùng Cố đại sư ra tay hành hiệp trượng nghĩa, lá gan lại lớn lên, dựng thẳng sống lưng triển lãm từng tờ văn kiện cho cả người và quỷ đều có thể thấy được rõ ràng.
Mấy văn kiện này đều do tui vận dụng lực lượng của gia tộc trong thời gian ngắn điều tra được đó à nha! Nếu đổi là người khác đến làm, còn lâu mới làm được tỉ mỉ như này á! Cố đại sư nhất định cực kỳ tự hào vì có một đàn em như tui!!
"Ngài...." Hai mắt của lão tổng khuếch trương đến cực đại, tên đại sư này không phải đến để cứu hắn sao?!
Nữ quỷ cũng có chút mờ mịt nhìn Cố Vô Kế, nàng còn tưởng rằng Cố Vô Kế sẽ giống như mấy gã đạo sĩ trong phim truyền hình chiếu trên tivi xông tới khuyên mình không được giết người linh tinh..... Nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không thể hiểu được cách làm của đối phương, bởi vì hoang mang, oán khí của nữ quỷ bất tri bất giác giảm bớt một chút.
"Mấy cái chứng cứ này tôi đều đăng hết hên mạng rồi nha, ngoài ra còn được chèn thêm vào một vài hình ảnh về phương diện sinh hoạt cá nhân không kiềm chế nữa, chưa hết tôi còn chia sẻ những chứng cứ này đến Wechat của toàn bộ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, từ người ủng hộ đến người có thù với hắn luôn một thể." Cố Vô Kế bổ sung.
Chuyện này ít nhiều còn có đạo diễn Hoàng hỗ trợ, bằng không một mình Cố Vô Kế khó thể làm được nhiều việc trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Đạo diễn Hoàng tuy rằng chưa phải là một vị đạo diễn nổi tiếng, nhưng vẫn phải có nguồn nhân mạch riêng của mình.
Lão tổng sau nghe được những lời nói kinh hồn của Cố Vô Kế, ý thức được gia hỏa này không có khả năng tới giúp mình, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, biên độ giãy giụa ngày một lớn hơn, nhưng tất cả đều vô dụng.
Trình Gia đứng bên cạnh nghe, trong lòng mười phần bội phục cách làm quyết tuyệt của Cố Vô Kế, đây hoàn toàn chính là công khai luận tội a! Tay lão tổng này không thân bại danh liệt thì tui quay clip ăn bàn phím chấm mắm tôm!
"Còn sự việc của em, tên quản lý kia phỏng chừng đã đi đến sở cảnh sát khai ra toàn bộ sự việc rồi." Cố Vô Kế nhìn chăm chú vào nữ quỷ, gằn lên từng chữ: "Tôi tuyệt đối sẽ không để em cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi một cách vô nghĩa!"
Quản lý không phải là kẻ trực tiếp động thủ cho nên nữ quỷ cũng chỉ dọa hắn cái thôi chứ không có ý định ra tay lấy mạng.
Nhưng tay quản lý sau khi bị nữ quỷ dọa đến vỡ gan, vì bảo mệnh, đương nhiên không do dự bán đứng lão tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top