Chương 15

Editor: ThmaiD

Chương 15

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cố Vô Kế khá kinh ngạc nhìn về phía Bành Hạo Thương.

"Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy thi thể của hai người bọn họ bị chặt nát thành từng mảnh nhỏ." Bành Hạo Thương nói, hiện tại vì muốn được ôm đùi Cố Vô Kế, hắn đem toàn bộ tin tức đều nói: " Bởi vì đêm qua Tiểu Hân cùng với nữ phục vụ đó đều đã từng tiếp xúc với quỷ Anh.......cho nên Tôn Thời và Vương Ca hoài nghi quỷ Anh có vấn đề."

Vương Ca chính là bạn cùng phòng lúc đầu của Bành Hạo Thương.

Cố Vô Kế suy tư một lát sau đó mở miệng: "Điều đó không có khả năng." Cậu khẳng định không hề do dự: "Đứa bé kia tuy là quỷ nhưng không phải là loại ác quỷ chuyên đi hại người, sao có thể vô duyên vô cớ làm ra cái chuyện tày đình như vậy."

"Tôi cũng cảm thấy thế." Trong lòng Bành Hạo Thương tuy rằng cảm thấy Cố Vô Kế đối với quỷ Anh kia có một niềm tin khá là "mù quáng" nhưng bên ngoài mặc kệ như thế nào vẫn phải tỏ ra vô cùng tán thành: " Tôn Thời và Vương Ca có vẻ đã phải chịu một kích thích quá lớn, bọn họ thậm chí còn hoài nghi cả cậu nữa..... nên không chịu lại đây."

"Thế thì chịu thôi! Tôi cũng chẳng có biện pháp gì." Cố Vô Kế đối với việc bị "xa lánh" này cũng không mấy để ý, mấy chuyện kiểu này từ nhỏ cậu gặp suốt rồi, những người bên cạnh cậu đều vì sợ hãi mà lần lượt bỏ đi. Lúc đầu cậu còn có thể vì việc đó mà tủi thân nhưng về sau quen rồi lại cảm thấy nó cũng chả có gì to tát, bản thân mình nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, bình thường hay làm gì thì cứ tiếp tục làm thôi hơi đâu mà quan tâm đến mấy việc không cần thiết chứ.

"Nhưng nói không chừng, tôi có thể tìm ra được cách giải quyết đấy." Cố Vô Kế trầm ngâm nói, cậu muốn sử dụng năng lực ngự quỷ của mình xem sao: "Chỉ là việc này cần phải thực hiện ở một không người mới được."

Bành Hạo Thương cảm thấy Cố Vô Kế chuẩn bị xuất ra "đại chiêu", vội vàng nói: "Vậy cậu hãy chọn một căn phòng trống gần đây để thực hiện, tôi sẽ đứng ở bên ngoài canh cho."

Cố Vô Kế cảm động nhìn sang, cậu cảm thấy Bành Hạo Thương là một người siêu tốt bụng luôn.

Bành Hạo Thương thấy vậy liền không ngần ngại tặng cho Cố Vô Kế một nụ cười chân thành, hắn tuy rất muốn đem mọi tin tức mình biết về phó bản này tiết lộ cho Cố Vô Kế, nhưng lại không dám đảm bảo đống tin tức đó đều là tin thật, nếu nói ra rồi nhỡ xảy ra vấn đề gì chẳng phải là "mua dây buộc mình" hay sao, không khéo còn kết thù với người ta ấy chứ. Thôi vẫn cứ tạm thời tùy cơ ứng biến đã rồi tính sau.

Cố Vô Kế một mình bước vào căn phòng trống, đóng cửa lại, ngừng hô hấp, bắt đầu cảm ứng những cô hồn dã quỷ xung quanh.

Sau đó, cậu khẽ nhíu mày.

Không phải vì xung quanh có quá nhiều quỷ hồn, ở phó bản thần quái có nhiều quỷ hồn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng điều làm Cố Vô Kế khiếp sợ chính là, quỷ hồn ở xung quanh nơi này ít đến lạ lùng.

Thật giống như là, ở nơi này còn có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đem chúng quỷ hồn xung quanh đều cắn nuốt hết.

"Hy vọng Tiểu Hân không có xui xẻo đến nỗi vừa mới chết xong linh hồn đã bị cắn nuốt không còn một mảnh."

Cố Vô Kế không khỏi lẩm bẩm một mình, không sai, cậu muốn triệu hồi linh hồn của Tiểu Hân ra. Trên thực tế, Cố Vô Kế cũng không biết oán khí của đối phương mạnh mẽ đến mức nào, không biết có trực tiếp vượt qua ngưỡng mà cậu có thể khống chế hay không.

Có lẽ là hôm nay vận may của Cố Vô Kế không tồi, cậu rất nhanh liền cảm nhận ứng được linh hồn của Tiểu Hân. Không những thế cậu còn cảm nhận được sự mê mang tràn ngập trong linh hồn của cô ấy, cô ấy giống như còn không biết được bản thân rốt cuộc đã tử vong như thế nào.

Những linh hồn cấp thấp như vậy thường không thể cung cấp quá được nhiều thông tin. Nhưng trong tiềm thức của bọn họ vẫn còn lưu giữ lại những hình ảnh ấn tượng sâu sắc nhất trước khi chết, bất quá bởi vì bọn họ đều không giữ được một ý thức nguyên vẹn, vậy nên không để xác định được hung thủ hại mình rốt cuộc là ai.

Mấy điều bên trên, lúc trước Cố Vô Kế cũng chả biết đâu nhưng từ sau lúc đạt được kỹ năng ngự quỷ thì chả hiểu sao dù không có ai dậy bảo, lại tự dưng biết được.

Khi triệu hồi linh hồn Tiểu Hân đến, Cố Vô Kế bảo đối phương cúi đầu để cậu chạm nhẹ lên trán của cô, với mong muốn dùng thử cách giao lưu với mấy quỷ hồn lúc trước để có thể thấy được một đoạn ký ức ngắn của đối phương trước khi chết.

Mọi chuyện cực kỳ thuận lợi.

Trong đầu Cố Vô Kế tức khắc hiện ra một chuỗi các hình ảnh. Hình như đó chính là cảnh tượng hôm qua trước phòng tắm, mọi người đứng vây quanh cái vòi nước xem xét, Cố Vô Kế thậm chí còn có thể thấy được chính mình ở trong đó.

"Điều khiến cho cô ta ấn tượng sâu nhất trước khi chết chẳng lẽ lại chính là cái vòi nước này."

Cố Vô Kế trực tiếp bỏ qua việc Tiểu Hân có thể do bị quỷ Anh dọa đến hết hồn mà để lại bóng ma tâm lý, rốt cuộc trong nhận tri của cậu, một người "bình thường" sẽ không có khả năng bị một "đứa trẻ" dọa đến sốc linh hồn đi.

Những hình ảnh diễn ra kế tiếp cùng ngày hôm qua không hề sai biệt mà giống nhau như đúc, nhưng khi mà Tiểu Hân bị quỷ Anh dọa đến, lúc nàng hoảng loạn muốn bỏ đi thì tầm mắt đột nhiên rơi xuống tấm gương trong nhà vệ sinh.

Trong gương chiếu ra hình ảnh một 'người', 'người đó' đang đứng ngay bên cạnh nàng.

Không, nó......đã không thể coi là con người.

........

Cố Vô Kế mở ra hai mắt, linh hồn Tiểu Hân đã rời đi.

Cậu dường như nhớ tới những hình ảnh vừa rồi, biểu tình ngưng trọng lại, bước nhanh ra ngoài, trực tiếp mở cửa.

"Thế nào?" Bành Hạo Thương quan tâm hỏi han, dù sao chuyện này cũng liên quan đến an nguy của bản thân tui a.

"Vương Ca đâu rồi?"

"Hắn và với Tôn Thời đi cùng với nhau rồi." Bành Hạo Thương dứt lời liễn ý thức được cái gì đó, sau lưng chợt lạnh, hỏi: " Vương Ca có vấn đề?"

"Không, là Tôn Thời." Cố Vô Kế cảm thấy bản thân quá là thất sách, ở tại một nới quỷ quái như thế này lại không chú ý đến việc bạn cùng phòng xảy ra vấn đề. Tuy rằng việc này xảy ra âu cũng là tại thế giới quan của cậu so với những người bình thường khác có chút khác biệt......

Bành Hạo Thương kinh ngạc nhìn cậu, rốt cuộc Cố Vô Kế còn cùng với Tôn Thời ngủ chung phòng tận mấy ngày liền, không phải vẫn còn hết sức khỏe mạnh hay sao.

Nhưng ngẫm lại, Cố Vô Kế còn cùng quỷ Anh hòa hợp ở chung, cho dù Tôn Thời có là quỷ đi chăng nữa cũng không dám đi gặm cục đá siêu to khổng lồ này đi.

"Ngay từ đầu Tôn Thời vẫn là nhân loại." Cố Vô Kế nhíu mày: "Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn đã làm cái gì?"

Hai người bỗng dưng nhớ đến căn phòng phía cuối hành lang, Tôn Thời lúc đó đã tự nhận nhiệm vụ đi điều tra căn phòng đó....Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc hắn một mình đi mở cửa căn phòng đó, nói không chừng đã bị con quỷ ở trong đó bám vào người.

"Nếu giết được càng nhiều người, thời gian càng dài, ác quỷ càng có thể giải phóng được nhiều lực lượng, đến lúc đó sẽ không còn sợ bị quy tắc hạn chế." Bành Hạo Thương nhíu mày: "Không còn thời gian nữa, hôm nay chúng ta nhất định phải mở được cửa của căn phòng trên tầng ba, bằng không, tối đến, chúng ta đều sẽ phải chết,"

Hai người làm bộ cái gì cũng không biết rồi đi xuống lầu, Vương Ca đáng thương chưa biết chuyện gì, vẫn đang ngồi tám chuyện với Tôn Thời.

Bành Hạo Thương thực ra không phải rất muốn quan tâm đến hắn, chỉ là nếu Vương Ca bị ác quỷ giết nốt thì sức mạnh của nó sẽ tăng thêm........

Hắn mới rời mắt có một chút thôi mà đã thấy bóng dáng của Cố Vô Kế mất tiêu đâu rồi, sau đó thực nhanh thấy cậu ta từ phòng bếp đi ra, trong tay còn ẵm theo bé quỷ Anh.

Bành Hạo Thương: "....." Không biết đấy có phải là ảo giác của hắn không nhưng Cố Vô Kế hiện tại hình như đã coi cái quán trọ này chẳng khác gì sân nhà mình.

Hơn nữa bé quỷ Anh này thoạt nhìn càng thêm trắng nõn, trông còn đáng yêu hơn cả hơn cả ngày hôm qua, chẳng lẽ là để lấy lòng Cố Vô Kế nên mới đặc biệt "sửa soạn" thành ra thế này?

Không có khả năng đi! Từ trước đến nay hắn chưa từng nghe nói qua về việc lệ quỷ sẽ có hảo cảm đối với người chơi.......Nhưng lại nhìn bộ dạng hiện tại của Cố Vô Kế, Bành Hạo Thương lại bắt đầu dao động.

Cố Vô Kế bên kia tiến tới, trực tiếp vỗ mạnh cái bàn, Vương Ca tức khắc bị hoảng sợ, bất mãn nói: "Cậu muốn làm gì?"

"Anh đi hỏi người phục vụ xem hôm nay ăn cái gì, tốt nhất cứ cuốn lấy cô ta." Cố Vô Kế nói.

"Dựa vào cái gì chứ!" Vương Ca đối với Cố Vô Kế lúc này tràn ngập nghi kỵ, hiển nhiên không muốn nghe theo lời của cậu.

"Anh có đi hay không? Không đi thì cũng được thôi, vậy chuẩn bị chịu chết đi." Cố Vô Kế liền đem bé quỷ Anh trong lòng đặt đến bên cạnh Vương Ca, ánh mắt lạnh như tiền nhìn qua.

Vương Ca trong lòng đã ngầm khẳng định quỷ Anh chính là đầu sỏ gây tội, nên khi thấy nó, sợ quá suýt chút nữa vãi hết ra quần, rồi lập tức dùng tốc độ ánh sáng vội vàng chạy tới chỗ nữ phục vụ đang bận lau dọn vết máu.

Hiển nhiên đối với hắn, so với Cố Vô Kế, người phục vụ không rõ người hay quỷ này vẫn an toàn hơn nhiều.

Tôn Thời ngồi bên kia, biểu tình có chút xấu hổ: "Cố ca, thật xin lỗi...."

"Không có gì phải xin lỗi hết." Cố Vô Kế lạnh lùng nói tiếp: "Dù sao cậu cũng chả có cái tác dụng gì thiết thực, cứ ngồi đây đợi tất cả mọi việc kết thúc đi."

Trong mắt Tôn Thời hiển nhiên hiện lên vài phần oán độc, sau đó nhanh chóng cúi đầu, làm một bộ nhát gan không dám phản bác.

Bành Hạo Thương bây giờ cực kỳ bội phục khả năng diễn xuất và nhân phẩm của Cố Vô Kế, thực ra mà nói, nếu hắn không cảm giác được Cố Vô Kế là người tốt thì hắn sẽ chẳng đi ôm đùi cậu ta nhanh đến như vậy đâu.

Mặc khác, Bành Hạo Thương còn thề là nếu có thể toàn mạng trở về, thì nhất định sẽ đi "thưởng thức" tất cả những bộ phim mà Cố Vô Kế đóng........

Nhưng mà, Cố Vô Kế định dẫn bà chủ quán trọ đi ra chỗ khác kiểu gì?

Thật nhanh thôi, Bành Hạo Thương liền biết được biện pháp mà Cố Vô Kế sáng tạo ra.

Chỉ thấy, Cố Vô Kế cúi đầu dặn dò quỷ Anh vài câu sau đó liền quay về bàn ngồi thảnh thơi uống trà. Mà quỷ Anh khi nghe xong liền bất tri bất giác biến mất, sau đó ta lại thấy được, bà chủ quán hình như đã cảm nhận được một điều gì đó, lần đầu tiên đứng dậy đi ra bên ngoài.

Bành Hạo Thương kinh ngạc đến nỗi không nhịn được nữa phải văng tục một cái: "Đậu má! Làm thế này cũng được hả?!"

Dùng chiến thuật "dùng quỷ đi đối phó quỷ", chỉ có Cố Vô Kế mới có thể nghĩ ra!

"Nhanh lên." Cố Vô Kế thúc giục hắn, sau đó hai người liền nhanh chóng tiến tới đằng sau cái quầy.

Bành Hạo Thương nhanh tay kéo vài ngăn ra, nhưng đều không có thứ cần tìm, cuối cùng cũng tìm được ngăn chứa chùm thìa khóa đó, nhưng nó đã bị khóa lại mất rồi.

Mới được một lát liền nghe thấy tiếng bước chân của bà chủ quán trọ, hình như bà ta đang chuẩn bị quay trở lại.

"Á đù đù." Mồ hôi lạnh trên mặt Bành Hạo Thương không kiềm chế được tuôn ra như suối, hắn tuy rằng cũng biết phá khóa đó chớ nhưng việc đó cũng cần phải có thời gian a, nhưng bây giờ còn chưa kịp mở, bà ta đã sắp trở lại rồi, về đúng lúc vcl.

"Không còn thời gian nữa." Cố Vô Kế nói.

Bành Hạo Thương còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Cố Vô Kế lấy tay đấm một cú xuống cái khóa.

Một âm thanh thật lớn vang lên, toàn bộ quầy hàng đều đong đưa kịch liệt, mọi người trong đại sảnh không khỏi bị kinh động nhẹ, may mà người phục vụ vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Tóm lại là cái khóa.....hỏng cmnr.

Cố Vô Kế thô bạo mở ra ngăn kéo, duỗi tay cầm lên chùm thìa khóa.

Bành Hạo Thương vẻ mặt mộng bức, hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao Cố Vô Kế lại khẳng định căn phòng trên tầng ba nhất định phải dùng thìa khóa thì mới mở được rồi.

Nếu không phải biết trước được thân phận của Cố Vô Kế ngoài hiện thực, Bành Hạo Thương liền dám khẳng định Cố Vô Kế mới là lệ quỷ trà trộn vào đám người chơi bọn hắn! Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cậu ta so với Tôn Thời còn đáng nghi hơn gấp e nờ (N) lần .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top