Chương 11

Editor: ThmaiD

Chương 11

Cuối cùng bọn họ từ trong miệng của người phục vụ kia biết được chủ sở hữu của quán trọ này không ai khác ngoài vị bác gái đứng tuổi vừa nãy, con trai của bà ta chính là đầu bếp chính của quán trọ, người con dâu mới sinh em bé cũng thường xuyên xuống bếp phụ giúp việc bếp núc với người chồng.

Một nhà bốn người cùng nhóm phục vụ viên đều ở tại tầng ba. Còn tầng hai là khu nghỉ ngơi qua đêm dành riêng cho khách, tổng cộng có tất cả năm căn phòng.

"Các phòng dành cho khách đều là phòng đôi. Phòng tắm cùng WC ở phía cuối hành lang, còn căn phòng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên đã bị hỏng rồi nên các người tốt nhất không nên tiến vào." Người phục vụ mở miệng nói.

Mọi người không khỏi thầm rùng mình ở trong lòng, ngẫm lại căn phòng kia khẳng định có vấn đề.

Đương nhiên, tuy rằng thái độ của nữ phục vụ đối với Cố Vô Kế tốt hơn so với người khác nhiều, nhưng không phải hỏi cái gì cũng sẽ khai hết ra, nàng chỉ chịu nói nhưng thông tin căn bản cần chú ý mà thôi, còn những cái khác thì rất kín tiếng.

"Anh muốn hỏi là nơi này có phải từng có chuyện gì đó không may xảy ra không? Hay là có việc gì đó kỳ quái bất thường từng xảy ra không vậy?" Trong lòng Cố Vô Kế không hy vọng quá nhiều nhưng vẫn thử dò hỏi.

Sắc mặt người phục vụ tức khắc biến đổi, sau đó nhíu mày nói: "Không có xảy ra việc gì hết! Các người không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần hảo hảo đợi ở đây là được. Còn có, cánh cửa căn phòng cuối cùng kia tuyệt đối không được mở ra."

Dứt lời nàng liền vội vã chạy xuống lầu.

Từ dáng vẻ của nữ phục vụ kia, mọi người đoán chắc rằng tại nơi này ắt hẳn đã từng xảy ra cái gì đó bất thường, nhưng người ta căn bản không muốn nhiều lời nên bọn họ cũng chả moi thêm được gì.

Bây giờ là lúc tám người chơi chia phòng ngủ, hai cô gái tất nhiên sẽ được chia cùng một phòng, còn có một đôi tình nhân cũng được chia cho một phòng, dư lại đều là nam nhân, ai cũng sẽ chọn ở với người mình quen từ trước, rốt cuộc tại nơi này sẽ không có kẻ nào dám mạo hiểm đi tin tưởng người xa lạ.

Bành Hạo Thương khi nhìn về phía Cố Vô Kế còn mang theo biểu tình thực áy náy: "Đã có người xin sự giúp đỡ của tôi trước nên đêm nay cậu tạm chấp nhận ở cùng người khác nhé."

"Không sao." Cố Vô Kế cảm thấy khá bình thường, cậu không phải là loại người thiếu người khác là không sống nổi.

Cùng Cố Vô Kế ngủ chung một một phòng là một người thanh niên nhìn qua rất là nhát gan tên là Tôn Thời. Từ lúc bắt đầu phó bản cho đến tận lúc này vẫn mang một bộ nơm nớp lo sợ, dường như luôn trong trạng thái hoảng sợ đến cực độ. Không một ai nguyện ý cùng một kẻ vừa nhìn đã cảm thấy sẽ liên lụy người khác ngủ chung một căn phòng cả, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể tạm chung phòng với Cố Vô Kế.

Trang thiết bị bên trong quán trọ đều cực kỳ cũ kỹ, trong căn phòng ngoài hai chiếc giường ở giữa ra thì không có bất kỳ một đồ vật nào khác. Bóng đèn không những lờ mà lờ mờ mà còn thường xuyên nhấp nháy, giống như sắp căng không nổi mà hỏng hoàn toàn.

Tôn Thời vốn đang định cùng Cố Vô Kế trò chuyện thâu đêm để cho đỡ sợ nhưng Cố Vô Kế vừa chạm đầu vào gối một lúc liền ngủ mất rồi, làm hắn kinh ngạc đến nỗi không ngậm nổi mồm.

.......

Vào lúc đêm đã khuya, Cố Vô Kế mơ hồ nghe được một thanh âm gì đó, cậu chậm rãi mở ra hai mắt, liền thấy một màn vô cùng kinh hãi xuất hiện ngay trước mặt.

Tuy căn phòng đang vô cùng tăm tối nhưng điều kỳ lạ là cậu lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng hết thảy mọi điều đang xảy ra. Tôn Thời ngủ ở giường đối diện đang bị một cái bóng đen lôi kéo, hắn lúc này đang cực kỳ sợ hãi, hoảng loạn nhưng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào, thậm chí thân thể của hắn còn chẳng thể nào nhúc nhích được.

Cố Vô Kế bừng tỉnh, cậu cảm giác được bóng đen đang lôi kéo Tôn Thời chỉ là một quỷ hồn cấp thấp không có thần trí. Vì thế Cố Vô Kế liền trực tiếp sử dụng năng lực ngự quỷ của mình.

Năng lực ngự quỷ này nói nghe khá là sang chảnh đấy nhưng cũng chỉ có thể dùng ý thức khống chế những quỷ hồn cấp thấp không có thần trí mà thôi. Nói là khống chế đấy nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể làm đối phương đổi phương hướng hoặc rời đi chứ không sai bảo được cái gì.

Tôn Thời vốn cho rằng bản thân mình là phải chết không nghi ngờ gì nữa thì phát hiện quỷ hồn đang lôi kéo hắn bỗng nhiên đứng hình lại, ngay sau đó liền tan biến trong không khí.

Khi tìm được đường sống trong cõi chết, Tôn Thời không khỏi thở hổn hển mấy hơi nhưng thân thể vẫn chưa lấy lại được một chút sức lực nào. Cảm giác này giống hệt như là đang bị bóng đè, càng muốn cử động thì càng bất động, chỉ có thể gian nan dùng ánh mắt tràn ngập sự biết ơn nhìn sang Cố Vô Kế.

Cố Vô Kế sau khi sử dụng năng lực ngự quỷ liền cảm giác được nó đang rơi vào trạng thái giống như là làm lạnh, muốn dùng thêm lần nữa thì phải đợi thời gian làm lạnh kết thúc. Nhưng mà, sau lần sử dụng này cậu còn cảm giác được năng lực của mình đang chậm rãi mạnh lên.

Nói không chừng, nếu dùng nhiều hơn vài lần nữa là có thể tăng cấp.

Cố Vô Kế đoán chắc rằng trong những căn phòng khác bây giờ khẳng định cũng không quá yên ổn, nhưng năng lực của cậu là hữu hạn, nhiều lắm chỉ có thể bảo toàn bản thân và Tôn Thời. Tùy tiện đi cứu những người khác chính là "đánh rắn động cỏ" "lấy lửa thiêu thân".

Cậu nhẹ nhàng đi đến mép giường đối diện, cúi đầu xuống nhìn vào Tôn Thời đang quằn quại trên giường, ngón trỏ đặt lên giữa môi, dịu dàng nói: "Ngủ đi. Không có việc gì."

.........

Ngày hôm sau, hai người giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét chói tai của một cô gái.

Khi Cố Vô Kế ngồi dậy thì thấy Tôn Thời đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy tôn kính như kiểu đàn em nhu nhược yếu ớt đối với đại ca hung mãnh bá đạo của mình.

Tôn Thời tỉnh dậy liền rõ ràng một điều, Cố Vô Kế vào đêm qua chắc chắn đã cứu mạng hắn! Trong lòng hắn tức khắc lập ra lời thề muốn đi theo duy trì đại ca Cố Vô Kế như Thiên lôi sai đâu đánh đó.

Cố Vô Kế nhìn về phía Tôn Thời gật nhẹ đầu thay cho lời chào buổi sáng. Sau đó dặn hắn đừng đem sự việc tối qua tiết lộ cho bất kì ai. Tôn Thời liều mạng đáp ứng.

Rốt cuộc chính Cố Vô Kế cũng rất rõ ràng nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài sẽ không có kết cục tốt, đầu cậu khá nhạy ở mấy cái phương diện này. Nhưng mà nếu có thể cứu sống được những người khác thì cậu nhất định sẽ ra tay, nhưng điều kiện tiên quyết là những người khác không tự mình đi tìm đường chết.

Hai người tùy tiện sửa soạn một chút rồi cùng nhau đi ra bên ngoài.

Một người chơi nữ trên mặt đầy hoảng loạn đứng ở giữa hành lang, đối với những người chơi khác đang đứng xung quanh, run rẩy nói: "Người ngủ ở giường bên cạnh tôi bỗng nhiên biến mất! Trong căn phòng nhất định này có quỷ!"

"Cô đừng quá sốt ruột." Bành Hạo Thương mở miệng trấn an làm mọi người không khỏi an tâm: "Có khi là cô ấy chỉ là dậy sớm rồi đi xuống tầng một ăn sáng thì sao?"

"Không, không phải, tôi biết rõ mà." Người chơi nữ điên cuông lắc đầu: "Cô ấy chắc chắn là bị quỷ bắt đi! Trên giường còn có dấu vết giãy dụa của cô ấy, khăn trải giường còn bị cào rách, nếu chỉ là một người bình thường thì làm sao có thể làm được đến như vậy chứ?!"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía căn phòng đang mở toang ra, bên trong có một chiếc giường trông cực kỳ hỗn loạn, nó có thể khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy tâm can tê dại.

Biến mất không dừng lại ở một người, còn có cô gái trong đôi tình nhân, qua một đêm cũng hoàn toàn mất tích.

Mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy không rét mà run.

Hai người mới hôm qua còn sống sờ sờ ra đấy, cư như vậy biến mất một cách vô thanh vô thức, thậm chí không có lấy một ai biết, bọn họ rốt cuộc vì cái gì mà tử vong.

Tất cả cũng chỉ có tám người chơi mà thôi, hiện tại đã mất đi hai người rồi, bọn họ thật sự có thể kiên trì được nốt bốn ngày còn lại sao?

Ngay tại giây phút này, một người phục vụ đi lên, kêu bọn họ đi xuống dùng bữa sáng.

Mặc dù tâm tình của mọi người vô cùng khủng hoảng nhưng cơm lại không thể không ăn, liền sôi nổi đi xuống lầu, lại tụ tập quanh chiếc bàn ăn ngày hôm qua. Bây giờ Bành Hạo Thương đã "danh chính ngôn thuận" trở thành lão đại của cả đoàn người, hắn không ngừng an ủi nữ người chơi đang khóc thút thít kia, phải mất hơn nửa ngày thì mới có thể làm tâm tình của đối phương bình tĩnh trở lại.

Nhân viên phục vụ căn bản không quan tâm đến khuôn mặt tái nhợt của nhóm khách trọ, chân tay nhanh lẹ đem thức ăn bày biện lên. Mùi hương thức ăn vẫn mê người y như hôm qua vậy, mỗi một món thức ăn đều có thể khiến con người ta thèm nhỏ dãi.

Tâm tình nữ người chơi kia bởi vì tài năng an ủi thần sầu của anh trai họ Bành đã ổn định lại không ít. Nhưng khi ánh mắt chạm vào một món đồ ăn vừa được nữ phục vụ đặt ở trên bàn, khuôn mặt nàng tràn ngập biểu tình không thể tin nổi. Rõ ràng mặt trước của miếng thịt kia hiện rõ lên hoa văn của một hình xăm....Đây, đây chính là hình xăm trên người của cô bạn gái chung phòng mình đêm qua.

Nàng sợ hãi đến cực độ, tiếng hét chói tai không kiềm chế được vang vọng khắp quán trọ. Cơ thể nàng hoảng loạn lui về phía sau rồi trực tiếp ngã phịch trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, ngón tay chỉ thẳng vào phương hướng của miếng thịt.

"Là, là cô ấy, chính là cô ấy.....Cô ấy đang ở chỗ đó!"

"Sao lại thế?"

"Trên miếng thịt kia có hình xăm.......... Giống y hệt hình xăm trên người cô gái cùng phòng với tôi đêm qua!" Nữ người chơi thân thể cứng đờ lại.

Những người khác khi nghe thấy vậy vẻ mặt đồng loạt biến sắc, nhận ra được một điều đáng sợ là có thể ngày hôm qua cái thứ mà bọn họ hăng say ăn, có khi cũng chính là thịt người. Dạ dày của cả đám người không chịu nổi đồng loạt thắt lại, có vài người không thể khống chế nổi mà nôn ọe hết ra.

Người thanh niên trong cặp tình nhân vốn đã chịu một kích thích to lớn khi mất đi người yêu, và cái tin tức vừa rồi như một mồi lửa thiêu rụi sự bình tĩnh cuối cùng của anh ta, anh ta hiện tại đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng loạn, trực tiếp đứng dậy tiến về phía chỗ bà chủ quán trọ, túm lấy cổ áo của bà ta thô bạo nâng lên: "Tao mặc kệ lũ chúng mày là cái quái gì! Đừng tưởng rằng làm như thế là có thể dọa được bọn tao! Cho dù phải chết, bố mày hiện tại liền tự ra tay giết lũ chúng mày trước!!"

"Khoan đã____" Bành Hạo Thương lập tức đứng dậy muốn cản lại đối phương, nhưng động tác của hắn đã quá muộn, nắm đấm của người thanh niên đã đập xuống.

Nhưng khi nắm đấm của người thanh niên đó chỉ còn cách khuôn mặt của bà chủ quán khoảng một xăng-ti-mét, hắn đột nhiên không thể cử động được, rồi đùng một phát, cơ thể liền vỡ nát từ trong ra ngoài.

Những người chơi khác khi nhìn thấy một màn đáng sợ này đều trợn mắt há mồm. Bành Hạo Thương thở dài: " Ở trong những phó bản kiểu này hình như còn có chính sách bảo vệ nhân vật, nghiêm cấm người chơi động tay động chân đối với nhân vật bên trong, nếu không kết cục sẽ như chàng trai vừa rồi."

Đương nhiên cái chính sách bảo hộ kia chỉ nhằm vào những nhân vật không có tính nguy hiểm hoặc chưa lộ ra sự nguy hiểm, nhưng nếu đối phương bỗng dưng biến thành quỷ hay là bại lộ thân phận đen tối thì người chơi sẽ được tùy ý "cướp giết hiếp".

Chẳng qua là điều này anh Bảnh ý lộn anh Bành ứ thèm nói cho mọi người cùng biết ngay lúc này đâu, đôi khi đem sự thật che che dấu dấu chỉ nói một nửa thì mới có thể dễ dàng lừa người khác vào tròng

Mấy nhân viên phục vụ trong trong quán trọ khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không quá ngạc nhiên, họ vẫn như những lúc bình thường đi lên lau lau dọn dọn.

Nữ người chơi vì kinh hãi quá độ không dám tiếp tục ăn, sau khi nôn ra một bãi liền lên lầu đi nghỉ. Những người khác dù không khá hơn là bao nhưng vẫn phải căng da đầu ngồi nhai một bát cơm trắng nhạt nhẽo- bọn họ không còn dám ăn thịt ở chỗ này a.

Chỉ có Cố Vô Kế thoạt nhìn vẫn hết sức bình tĩnh, phảng phất những việc vừa mới xảy ra vẫn không thể tạo ra một chút ảnh hưởng tiêu cực nào đối với cậu.

Mấy cái hình ảnh nặng đô hơn từ nhỏ tui đã xem suốt òi, mấy cái này thì tính là cái gì chứ, thường thôi, thường thôi!

Lúc mọi người đồng loạt dùng bữa xong, âm thanh hệ thống vang lên.

[Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến: Điều tra xem tại cái quán trọ cũ kỹ này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì.]

Bành Hạo Thương tức khắc đứng dậy, vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của đoàn người: "Mọi người không cần quá lo lắng! Tuy rằng đồng bạn của chúng ta chẳng may tử nạn khiến ai cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhưng mọi người phải nhận thức được đây chính là một điều hết sức bình thường. Việc chúng ta phải làm bây giờ chính là đi điều tra bên trong quán trọ này, tìm được manh mối để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến."

Sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói: "Có ai nguyện ý cùng tôi đi xuống phòng bếp điều tra thử không?"

Nghe thấy vậy, đám người chơi khá là trầm mặc, rốt cuộc cái nơi làm ra đống "thức ăn" kinh dị này chính là ở phòng bếp, đi vào không cẩn thận có khi sẽ bị "mần thịt" cũng nên, ai gan lớn thì tự mà đi a.

"Để tôi đi cùng với anh đi." Cố Vô Kế trực tiếp đứng lên: "Tôi cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến."

Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn trên người của Cố Vô Kế, nếu hôm nay chưa xảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ nghĩ Cố Vô Kế chỉ là thần kinh thô, chưa trải qua sự đời, "nghé mới sinh không sợ cọp". Nhưng hôm nay đã có đến ba người tử vong, mà Cố Vô Kế còn chủ động xông pha tiền tuyến, bọn họ liền nhận định cậu thật sự là một người dũng cảm, gan dạ.

Bành Hạo Thương cười cười, trong mắt kiêng kị lại gia tăng vài phần. ( Editor: anh Bành anh moi đâu mà lắm kiêng kị thế, người ta làm gì anh cũng kiêng kị vậy, tui mệt mõi với anh ghê!)

Nhưng cũng hay, vốn dĩ hắn đã tính toán lôi kéo Cố Vô Kế cùng đi, cho dù cậu ta không muốn đi đi chăng nữa, hắn cũng có rất nhiều biện pháp ép cậu ta phải đi. Cố Vô Kế chủ động như vậy cũng làm hắn bớt việc.

Cái phòng bếp này thực ra chính là một nơi hết sức nguy hiểm, tại nơi này hắn có khi sẽ thăm dò được năng lực thật sự của đối phương, nói không chừng còn có thể bức Cố Vô Kế phải lôi con át chủ bài ra sử dụng để bảo toàn được tính mạng.

......

Hai người vừa bước vào bên trong phòng bếp liền cảm nhận được một mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng vào trong khoang mũi. Cái mùi gay gắt tanh tưởi này có thể làm con người ta hô hấp trở nên khó khăn, những nơi trên cơ thể không có vải che đậy đều cảm nhận được một trận lạnh lẽo thấu tâm can, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa trong phòng bếp chỉ có đúng một cái lỗ thông gió cực nhỏ, nguồn sáng bên trong phụ thuộc hoàn toàn vào ánh đèn chiếu xuống. Nhưng ánh đèn này lờ mà lờ mờ y như cái trong phòng ngủ làm toàn bộ không gian căn bếp trở nên âm u, tăm tối, ẩm thấp, chật chội.

Đứng ở đó là một người đàn ông cao lớn thô kệch trong tay cầm một con dao phay sắc bén, tay không ngừng nghỉ mà chặt cái gì đó, âm thanh phát ra đủ làm con người ta chân tay tê dại, hai người bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Mà ngồi ở cạnh đó là một nữ nhân đang bế một đứa trẻ sơ sinh, trong tay nàng còn đang bận lột một thứ gì đó, thấy có hai người tiến vào, đôi mắt đen trắng rõ ràng không chớp nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Làm Bành Hạo Thương không khỏi nhớ tới phần tin tức đã mua được mà lạnh hết cả gáy.

Nhưng vào thời khắc này, Cố Vô Kế bỗng tự nhiên tiến nhanh về phía trước.

Bành Hạo Thương hơi giật mình một cái, trong đầu não bổ ra vô số ý tưởng, chẳng lẽ Cố Vô Kế muốn ra tay ngay lúc này? Hắn định chọc giận nữ quỷ sau đó uy hiếp mình?

Bành Hạo Thương bị chính mình não bổ dọa đến hết hồn, cơ thể cũng thoáng rút về sau, vô cùng căng thẳng đề phòng, để nếu nguy hiểm xảy ra đều có thể kịp thời chạy trốn. Ánh mắt của hắn nhìn về Cố Vô Kế lúc này ngập tràn sự sợ hãi giống như ánh mắt của bé thỏ trắng khi nhìn thấy lão sói già, sợ quá đi à!

Sau đó giọng nói của Cố Vô Kế liền vang lên.

"Chị gái xinh đẹp, phải bế em bé khi làm việc cũng vất vả quá đi à! Để tui đến đến giúp chị một tay nhé."

Ngữ khí của Cố Vô Kế chả những chân thành mà ánh mắt khi nhìn về phía nữ nhân cũng tràn ngập lòng trắc ẩn, vô cùng mãnh liệt, nhiệt tình muốn đi giúp đỡ người khác.

Bành Hạo Thương: "???"
Nữ nhân: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top