Phiên ngoại 2 | Chương 79
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 79
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Trần Dịch Tri đánh một giấc mộng.
Trong mộng, đã xảy ra rất nhiều sự tình dẫu quen thuộc, lại cũng xa lạ vô cùng.
Tỷ như nói, ở giấc mơ kia, Từ đại phu không hề tồn tại, mà chính hắn lại đánh bậy đánh bạ xảy ra quan hệ với Tề Tướng quân.
Ở thời điểm hắn mơ thấy cảnh tượng kia, hô hấp đều sắp sửa ngưng trọng.
Chiếm hữu dục Từ đại phu dành cho Tề Tướng quân quả thực đã lên đến hàng biến thái, ngay đến Ngô Quân sư cũng sắp bị châm chọc mỉa mai của y chọc tức đến cuốn gói hồi kinh, nếu bản thân hắn mà cùng Tướng quân xảy ra quan hệ gì, Từ đại phu khẳng định sẽ lập tức lặc chết hắn......
= 。= Không sai, Trần Dịch Tri dám chắc rằng, hắn chỉ cần hé răng kể lại giấc mơ này thôi, sẽ tuyệt đối khiến Từ đại phu hung hăng ghi hận hắn một phen rồi.
Nhiều năm giao tình như vậy, cũng đủ để hắn tường tận rõ ràng Từ Tử Du là loại người gì. Giờ ngẫm lại suy nghĩ của bản thân ngày trước, chính hắn cũng không khỏi cảm thấy nực cười.
Đáng tiếc cảnh trong mộng không thuộc khống chế của hắn, hắn chẳng khác nào một con u linh trôi nổi giữa huyền phù, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Tướng quân trúng phải xuân dược, đánh mất đi lý trí, đem hắn đè ở dưới thân.
Cái phiên bản yếu đuối của hắn kia sợ hãi đến run rẩy, thậm chí đến mở miệng kêu cứu đều làm không nổi. Tuy nói hắn cũng biết bộ dạng ngày trước của mình thảm bại cỡ nào, nhưng thực sự phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn cảm thấy ― vạn phần bất ổn.
Kể từ khi được Thạch ca hung hăng dạy bảo, tính cách của hắn đã dần dà trở nên khác xưa, nếu hắn của hiện tại gặp phải loại sự tình kia, dù hắn có thực sự vô lực phản kháng đi chăng nữa, Tề Tướng quân cũng sẽ không có khả năng sẽ dễ như vậy mà lật đổ hắn đi !
Mắt thấy phiên bản trong mơ của mình đã sắp lâm vào bi kịch đến nơi, điều đầu tiên Trần Dịch Tri nghĩ đến không phải là phương án cứu vớt đối phương, mà là vô luận thế nào cũng không thể kể lại tình huống này cho bất kỳ một ai.
Nếu để Từ đại phu biết được mình ở trong mơ cư nhiên thấy được thân thể lõa lồ của Tề Tướng quân, Trần Dịch Tri rùng mình một cái.
Phàm là chỉ cần vấn đề có liên quan đến Tướng quân, lý trí của Từ đại phu trên cơ bản liền biến thành vật trang trí.
Cũng không rõ có phải nỗi sợ đã thành công ảnh hưởng đến mộng hay không, tình huống sắp phát sinh trước mắt cư nhiên bắt đầu bị che phủ bởi một tầng sương mù, trở nên mơ mơ hoặc hoặc.
Đợi đến lúc lớp sương này đã tan, điều một lần nữa lại xuất hiện, chính là một Tề Tướng quân đầy mặt áy náy đang đỡ mình từ dưới đất đứng lên.
"Hô...... Còn may, ta vẫn chưa nhìn thấy gì hết." Trần Dịch Tri thở dài một hơi, vừa rồi lớp sương mù xuất hiện cực kỳ kịp thời, đến một cọng lông tơ của Tề Tướng quân hắn cũng nhìn chưa đến !
Dẫu biết đó là bản thân, nhưng nhìn Tề Tướng quân an ủi người đang khóc sướt mướt kia, Trần Dịch Tri vẫn theo bản năng cảm thấy không thoải mái.
Bản thân trước kia tuy đúng là hèn nhát, lại mềm yếu...... Nhưng...... Có hèn có nhát đến nỗi như vậy không mị ?
Lặng lẽ lắc đầu, Trần Dịch Tri càng thêm cảm kích Thạch ca, nếu không phải nhờ người kia, nói không chừng đến giờ phút này hắn vẫn là một người yếu đuối dễ bị bắt nạt, không được chút nào kia đâu.
Bình ổn lại tâm can tiếp tục quan sát, Trần Dịch Tri có một linh cảm quái dị, rằng tựa hồ nếu Từ Tử Du không từng xuất hiện, bản thân hắn thực sự sẽ biến thành cái loại vận mệnh này đâu.
Tình tiếp sau đó phát triển rất nhanh, tuy rằng phát sinh từ tâm lý áy náy, nhưng Tề Vũ Hiên vẫn hứa hẹn sẽ cùng tên "Trần Dịch Tri" yếu đuối kia thành thân. Nhưng tên "Trần Dịch Tri" kia lại thực giống chính hắn ngày ấy không biết tốt xấu, biến một Tướng quân ngoài lạnh trong nóng trở thành hồng thủy mãnh thú không bằng, không hiểu biết gì cũng chỉ lẳng lặng ngồi tuôn nước mắt, khiến cho Tề Vũ Hiên mỗi khi đối mặt với người này, không có thể làm gì hơn ngoài trầm mặc vô ngữ.
Trần Dịch Tri đang ở trạng thái linh hồn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu thật sự là hắn, chỉ sợ cũng sẽ thực sợ hãi đi, rốt cuộc hung danh của Tề Tướng quân quá đỗi khủng bố, nếu không nhờ Từ Tử Du tận lực cải thiện thanh danh của Tướng quân nhiều năm vừa qua, nói không chừng hắn cũng sẽ cho rằng Tướng quân là chuyên ăn tươi nuốt sống dân lành đâu......
Mà sự tình phát sinh tiếp theo đó, thành công khiến linh hồn Trần Dịch Tri trợn mắt há mồm. Tên "Trần Dịch Tri" yếu đuối kia không thích Tướng quân còn chưa tính, rốt cuộc tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép, nhưng Tướng quân dù bất hảo cỡ nào, khi so với tên cặn bã Lý Tiêu Lâm cũng tốt hơn ngàn vạn lần đi ?
Tên "Trần Dịch Tri" yếu đuối rốt cuộc ngu đến mức độ nào a, cư nhiên bị tên kia dùng dăm ba câu lừa gạt lên đến giường, thậm chí còn cõng Tướng quân cùng tên đó yêu đương vụng trộm.
Linh hồn Trần Dịch Tri vô lực đỡ trán, hắn sâu sắc hoài nghi, giấc mơ này quả thực chính là cố tình hiện ra để đè chết hắn, dù ngày trước hắn có chút nhát gan, bản tính có chút yếu ớt, nhưng...... Hắn thật sự có thể làm ra loại sự tình hỗn trướng như vậy sao ? ? ! !
Nói thế nào thì nói, lúc ấy hắn vẫn còn ôm danh phận hôn phu của Tướng quân đâu, lại có thể trắng trợn vô sỉ quấn lấy Lý Tiêu lâm, đây là sợ Tề Tướng quân không biết mình đang bị chụp nón xanh sao ! ! !
Sau đó, đại quân ngoại tộc đột kích, Tề Tướng quân đương nhiên phải chuẩn bị nghênh chiến, bởi linh hồn vẫn luôn đi theo "Trần Dịch Tri" ở trong mơ, bởi vậy hắn không dám khẳng định liệu rốt cuộc Tướng quân có biết Tên "Trần Dịch Tri" yếu đuối đang tằng tịu với Lý Tiêu Lâm hay không nữa.
Chính là ngẫm đến tâm hồn tán phét vô địch thiên hạ kia của Ngô Quân sư, phỏng chừng...... Hắn cũng đã biết đi.
Thời điểm Tề Tướng quân cáo biệt "Trần Dịch Tri" yếu đuối, hắn cố ý bay đến trước mặt Tề Tướng quân, cẩn thận quan sát nửa ngày, lại vẫn vô pháp tìm được bất luận dấu vết gì từ khuôn mặt như đẽo ra từ một khối băng kia.
Hảo đi, Tề Tướng quân quả nhiên không phải để cho một phàm nhân như ta có thể hưởng thụ, ngoại trừ Từ đại phu, chỉ sợ không ai dám đè Tề Đại tướng quân của chúng ta xuống đi......
Khụ khụ, nói đến điểm này, linh hồn Trần Dịch Tri không khói có điểm xấu hổ, trong toàn bộ quân doanh, số người biết chân tướng chỉ e không vượt quá con số ba, không tính hai đương sự, chỉ còn sót lại hắn xui xẻo đến phát hiện phải sự thật.
Cũng phải nói, đều là do lỗi của Từ đại phu !
Loại chuyện này rõ ràng chờ đến khi về phòng riêng làm không tốt sao ! ! ! Mắc mớ gì muốn nửa đêm ở ngay giữa doanh trại quân y phịch một lần a ! Xui cho hắn vừa vặn phải trực tối hôm đó, lười trở về doanh trướng, liền lưu lại quân y doanh tìm một góc nhắm mắt tạm, nào ngờ ngủ chưa được nửa giấc đã bị một thanh âm cực độ không hài hòa nào đó đánh thức, phát hiện ra chân tướng sự thật xong hắn lại thực sự hận không thể tự đào hai mắt mình ra......
Đáng buồn nhất chính là, bởi vì quá đỗi khiếp sợ, hắn không cẩn thận đụng phải một cái chai, kết quả khiến đối phương phát hiện. Tuy rằng cách một tấm màn, hắn cái gì cũng nhìn chưa thấy...... Nhưng hắn vẫn là cái gì nghe cũng lọt a ! ! !
_(:з」∠)_ Thực quá đỗi bi kịch......
Sau đó lại càng không cần phải bàn, Tề Tướng quân không giết hắn diệt khẩu hắn đã thấy may mắn vô ngần rồi, nào còn dám hé răng để lộ nửa tia sự thật......
Lẳng lặng thu hồi dòng suy tư bị phân tán, linh hồn Trần Dịch Tri bắt đầu nghiêm túc chú tâm vào "Trần Dịch Tri" yếu đuối.
Thời điểm hắn miên man suy nghĩ, tình tiết của giấc mộng cũng không hề ngừng lại, trái ngược nhanh vun vút mà phát triển, sau khi Tề Tướng quân đã rời đi, Lý Tiêu Lâm cơ hồ là quang minh chính đại kéo Trần Dịch Tri theo người, cùng ăn cùng ở, tựa hồ hận không thể chiêu cáo thiên hạ hắn đang dan díu với ý trung nhân của Tề Tướng quân.
Linh hồn Trần Dịch Tri từ trên nhìn xuống "Trần Dịch Tri" yếu đuối bị Lý Tiêu Lâm xoay vòng vòng, một chút xíu cũng không ý thức được mình bất quá cũng chỉ là một món ngoạn vật đối phương lợi dụng để giải sầu mà thôi. Nếu hắn không ôm trên người danh phận "vị hôn phu" của Tề Tướng quân, nói không chừng đối phương căn bản một cái liếc mắt cũng sẽ không thèm ném cho hắn.
Linh hồn Trần Dịch Tri cứ vậy lặng lẽ ngắm nhìn "Trần Dịch Tri" yếu đuối không ngừng nỗ lực lấy lòng Lý Tiêu Lâm, thậm chí còn hầu hạ tân tình nhân của đối phương khi người kia lâm bệnh.
Còn đối phương, thời điểm hắn không cẩn thận nhiễm phải phong hàn, Lý Tiêu Lâm chẳng những không đến thăm hắn, ngược lại ở ngay cách vách cùng tân tình nhân lớn tiếng đùa giỡn rên rỉ, một mẩu cũng không để tâm đến Trần Dịch Tri ở mặt tường bên kia đang cảm thấy như thế nào.
Linh hồn Trần Dịch Tri quả thực hận không thể nhào xuống hung hăng tát cho "bản thân" mấy phát, ngu xuẩn a ! Nhân gia rõ ràng chỉ coi ngươi như một món ngoạn vật, ngươi còn ngồi đó ảo tưởng có thể cùng kẻ này sống lâu trăm tuổi, loại nhân tra này muốn học cách đối nhân xử thế của Từ đại phu, tìm một góc hẻo lánh trùm bao tải tẩn cho một trận, nếu không phải giờ hắn chỉ ở trạng thái linh hồn, căn bản vô pháp gây ảnh hưởng đến người khác, hắn thực sự rất muốn vung tay tẩn "Trần Dịch Tri" yếu đuối đến thanh tỉnh mới thôi.
Bực bội thở hắt ra, linh hồn Trần Dịch Tri nhìn đôi tay trong suốt của bản thân, chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ, may mắn tất thảy bất quá cũng chỉ là mộng, nếu hắn thực sự gặp phải loại sự tình này, dù có nghẹn khuất cũng muốn phải nghẹn chết cho bằng được.
Tình tiết tiếp tục tiến triển, Tề Tướng quân đắc thắng trở về, lại ở trên đường gặp phải tao ngộ phục kích rồi mất tích, sự kiện này không giống như những gì Trần Dịch Tri đã trải qua ở hiện thực, được Ngô Quân sư thành công giấu kỹ, ngược lại bởi gian tế nhúng tay mà nháo đến hỗn loạn ồn ào.
Bất đắc dĩ, Ngô Quân sư đành phải tạm thời ấn định An Bình Vương gia tới tọa trấn Bình Tây quân, không cần đối phương thu hoạch được thành tựu gì to tát, chỉ hy vọng thân phận Vương gia của người này có đủ sức răn đe.
Kế tiếp theo đó, Trần Dịch Tri sâu sắc trải nghiệm được những thủ đoạn tàn ác đẫm máu của Ngô Đoan.
Thực quá đỗi khó tưởng, rằng Ngô Quân sư luôn tủm tỉm cười tựa một con hồ ly kia ở thời khắc mặt vô biểu tình, lại quàng trên mình một luồng khí thế lẫm liệt có thể sánh ngang với Tề Vũ Hiên.
Dưới nắm đấm sắt thép của Ngô Đoan, toàn bộ Bình Tây quân bị quét sạch một lần, tra được ra không ít gian tế ngoại tộc. Đám người này bị Ngô Đoan không từ thủ đoạn tra tấn, thú nhận không ít mật thám đang ẩn nấp ở ngay trong Liêm Thành.
Linh hồn Trần Dịch Tri không được tận mắt chứng kiến những thủ đoạn Ngô Đoan áp dụng, nhưng lại có thể từ khuôn mặt cắt không một giọt máu của Lý Tiêu Lâm khi trở về từ hình phòng mà suy đoán được, những thủ đoạn đó chỉ sợ cực kỳ tàn khốc, bằng không cũng không thể dọa được Vương gia đến thành bộ dạng này.
Trải qua một phen cải chỉnh dưới chỉ đạo của Ngô Đoan, Bình Tây quân nhanh chóng khôi phục lại ổn định, thực tế xét thấy, nếu không phải do đám gian tế âm thầm quạt gió thổi lửa, châm ngòi ly gián, xét lấy kỷ luật nghiêm minh của quân đội Bình Tây, dù cho Tề Vũ Hiên có tạm thời không hiện diện, cũng không có khả năng phát sinh bất luận bạo loạn nào.
Đã ổn định được Bình Tây quân, vai trò của An Bình Vương gia ở đây liền mất đi tác dụng, dưới nụ cười rỗng tuếch vô hồn của Ngô Đoan, Lý Tiêu Lâm cùng Trần Dịch Tri lập tức được chỉ định rời khỏi Liêm Thành.
Tuy rằng linh hồn Trần Dịch Tri bị bắt phải cột lấy "Trần Dịch Tri" yếu đuối, căn bản vô pháp tách ra, nhưng nhìn "Trần Dịch Tri" yếu đuối cư nhiên không chút lưu luyến mà cun cút theo đuôi Lý Tiêu Lâm, hắn vẫn nhịn không nổi hít vào một hơi khí lạnh.
Bản thân mình năm ấy có thực sự ngu xuẩn đến nhường này sao ?
Hắn cứ vậy trơ mắt nhìn "Trần Dịch Tri" yếu đuối cẩn thận săn sóc lấy lòng Lý Tiêu Lâm, lấy lòng thị vệ của đối phương, của tình nhân đối phương, nhưng người kia cũng bất quá lâu lâu mới nổi lên hứng thú ngẫu nhiên đùa giỡn hắn.
Tân tình nhân của Lý Tiêu Lâm lại càng không thèm che giấu sự khinh bỉ ứa tràn trong ánh mắt, dưới góc nhìn của nàng, dù có là tình nhân của Vương gia thì cũng phân thành dăm bảy loại, thực rõ ràng Trần Dịch Tri chính là thuộc hàng thấp kém nhất. Nếu không phải ngày trước hắn ôm danh phận hôn phu của Tướng quân, chỉ sợ đến nửa con mắt Vương gia cũng không thèm bố thí cho hắn.
Đoàn người rời khỏi Liêm Thành, chậm rãi lên đường hồi kinh, kết quả nửa được gặp phải vô vàn thích khách tập kích đuổi giết.
Thị vệ của Vương phủ tuy thực lực có thể xứng ngang quân sĩ, chính là đối mặt địch nhân võ nghệ cao cường, vẫn không thể đọ nổi. Thậm chí đến tột cùng, họ phải chấp nhật đồng quy vu tận, mới có thể gây tổn thất một phần đến nhóm thích khách kia, nhưng những kẻ còn sót lại, vẫn thừa đủ để Lý Tiêu Lâm chết không toàn thây.
Tân tình nhân của Vương gia ngay ở giây khắc thích khách xuất hiện liền kinh hô một tiếng rồi ngất lịm, mà tên "Trần Dịch Tri" yếu đuối tuy cũng sợ đến phát run, lại vẫn đủ kiên trì để hé mắt qua cửa sổ quan sát hoàn cảnh bên ngoài.
Mắt thấy tình thế mỗi lúc một thêm bất ổn, hắn ngoài cồn cào ruột gan thì cũng không còn biết làm gì hơn.
Liền ở ngay thời điểm nguy khốn nhất, thân ảnh Tề Vũ Hiên lại đột ngột xuất hiện, tuy thân mình chồng chất vết thương, quấn đầy băng gạc, nhưng chỉ cần hắn hiện thân, tình hình chiến sự liền chợt lóe lên một tia hy vọng.
Thị vệ Vương phủ tựa hồ cắn được xuân dược, tức thì sôi máu, càng thêm dũng mãnh, tựa hồ chỉ cần Tề Vũ Hiên ra tay, đàn thích khách hắc y này liền chết chắc rồi.
Đám thị vệ đột ngột cường bạo đích xác tạo thành chướng ngại không nhỏ dành cho nhóm thích khách, tuy vậy địch nhân cũng nắm rõ được rằng trạng huống của Tề Vũ Hiên lúc này tuyệt đối không thể xưng là hảo.
Sự thật đáng tiếc chính là vậy, linh hồn Trần Dịch Tri dẫu sao cũng được coi là nửa người quân y sĩ, hắn nhận thức được động tác của Tề Vũ Hiên không quá vững vàng, có thể thấy được vết thương hắn có bao nhiêu nghiêm trọng.
Sự tình phát sinh sau đó, linh hồn Trần Dịch Tri khi chứng kiến cũng không thể làm gì khác ngoài ảm đạm thở dài, dưới nhìn nhận của hắn, một tên tra Vương gia chết thì chết đi, nói có chút gay gắt, cái chết của hắn đối với toàn bộ Đại Lương Quốc mà nói, căn bản không có bất luận chút ảnh hưởng nào. Nhưng mất đi Tề Vũ Hiên chính là mất đi một vị mãnh tướng bảo hộ vùng biên cương của Đại Lương Quốc, đừng nghĩ chỉ một lần đại thắng đã đủ để răn đe ngoại tộc khỏi tiếp tục khiêu khích vương triều Đại Lương.
Trần Dịch Tri dám cam đoan rằng, chỉ mất vài năm thôi, đám gia hỏa dã tâm bất tử kia sẽ lại lần nữa khơi mào chiến tranh ― y hệt như diễn biến trong hiện thực của hắn vậy.
Tề Vũ Hiên đã chết, vì bảo hộ Lý Tiêu Lâm mà chết.
Tên "Trần Dịch Tri" yếu đuối kia ở một khắc chợt bộc phát dũng khí cực đại, cư nhiên nhào lên thế Lý Tiêu Lâm chắn tên. Tra Vương gia vạn phần cảm động, thề son thề sắt nhận Trần Dịch Tri là chân ái của hắn, "Trần Dịch Tri" yếu đuối bị thâm tình của Lý Tiêu Lâm cảm động đến ứa lệ đầy mặt, nhưng linh hồn Trần Dịch Tri lại biết, "chân ái" của tên tra Vương gia này ước chừng là chất đầy một cái hậu viện đâu.
Sự tình phát triển sau đấy giống hệt như dự đoán của Trần Dịch Tri, "Trần Dịch Tri" yếu đuối tuy thực sự là một trong đám chân ái của tên tra Vương gia, thậm chí còn nhờ đến hành vi xả thân chắn tên mà được phong thành chính thê, nhưng một nam nhân bản tính yếu ớt như hắn sao có thể đấu đá được với đám "chân ái" trong hậu viện của Vương gia, rốt cuộc còn không phải rơi vào kết cục thất hồn lạc phách mà rời khỏi Vương phủ sao.
Trên người vô thân vinh, cũng không nghệ tinh, trước nay sống chẳng khác một đóa hoa làm từ tơ lụa, "Trần Dịch Tri" cơ bản không có bất luận một phương pháp cầu sinh nào.
Nguyên bản hắn còn có thể dựa vào viết thuê kiếm chút bạc vụn, nhưng cẩm y ngọc thực đã sớm ngấm vào trong máu, hắn căn bản thích ứng không nổi với loại sinh hoạt khổ sở này.
Chẳng bao lâu, hắn liền lâm phải bệnh nặng, vô thanh vô tức trút hơi thở cuối cùng trong một tiểu khách điếm, vẫn là nhờ vào chủ khách điếm thấy hắn đáng thương, lấy một cuốn chiếu cũ cuốn xác hắn vào, ném tới bãi tha ma.
Ở giây khắc tên "Trần Dịch Tri" kia chết đi, Trần Dịch Tri hẵng duy trì ở trạng thái linh hồn cũng bừng tỉnh, hắn mở mịt nhìn trần nhà tờ mờ sáng, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân vẫn đang kẹt ở trong mộng.
"Tướng công ? Ngươi làm sao vậy ? Hôm nay không phải muốn đến quân y doanh sao ?" Một vị phu nhân dung mạo thanh tú bưng thau nước ấm tiến lại gần, nhìn Trần Dịch Tri còn đang đờ đẫn nằm trên giường, nghi hoặc cất giọng hỏi.
"Đúng...... Hôm nay là phiên ta trực ban." Trần Dịch Tri nhìn đến thân ảnh của Thúy Lan, lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, rốt cuộc mộng cũng chỉ là mộng, cuộc sống trước mắt mới là chính là thật.
"Tướng công, ta nói ngươi nghe, ngươi đừng cứ luôn ngốc ngốc như vậy được không." Hồ Thúy Lan có điểm oán trách ấn ấn cái trán của Trần Dịch Tri, "Mao đầu cũng sắp tròn hai tuổi, ngươi cũng đã làm cha lâu như vậy, cứ ngốc mãi vậy, để người khác nhìn thấy, lại tưởng ta cả ngày chỉ mắng nhiếc ngươi, đem ngươi mắng đến ấm đầu đâu."
"Ha ha, ai dám nói xấu nương tử, xem ta có tìm đại ca chỉnh đốn hắn hay không." Trần Dịch Tri bật cười thành tiếng, nương tử nhà mình tính tình tuy có chút đanh đá, nhưng cũng thực sự rất tốt, đối với mình cũng là toàn tâm toàn ý, trước kia bởi vì bản tính mềm oặt của mình cũng mắng mắng mình, nhưng mấy năm nay bản thân đã cường ngạnh lên, nàng cũng chưa từng lại làm qua chuyện này.
"Liền sẽ tìm đại ca." Hồ Thúy Lan vờ như oán trách, ánh mắt lại đầy ắp ý cười. "Lúc trước nếu không phải do đại ca bắt ngươi hướng ta bồi tội, nói không chừng ta đều trục tiếp tìm tới quân doanh của ngươi đâu."
"Khụ khụ......" Trần Dịch Tri tức khắc xấu hổ đến mặt mày đỏ lựng, năm đó hắn được Thạch ca thu nạp, cùng đám đại binh dưới trướng đối phương quậy cùng nhau, một ngày nọ, cũng không biết là do ai đầu têu đánh cược, ai thua phải lẻn vào tiệm của Tây Thi đậu hủ trộm một chén đậu hủ hoa, mà đương nhiên chính hắn cũng trở thành kẻ thua cuộc xui xẻo kia.
Kết quả không biết xui kiểu gì, vào tới nơi đậu hủ hoa lại không trộm, lại trộm nhìn được Tây Thi đậu hủ đang tắm, hắn trong lúc vô ý đá ngã một thùng nước, sau đó liền hoảng loạn bất kham chạy đi. Sau đó, chuyện này lại bị Thạch ca biết được, đối phương liền xách hắn quay trở lại, hướng Tây Thi đậu hủ xin bồi tội, kết quả lại hai người không thể ngờ được mà kết thành nhân duyên.
"Hảo hảo, đừng tiếp tục nhớ đắng cay mơ ngọt ngào nữa. Nhanh nhanh đi làm đi, buổi tối về sớm một chút, hôm nay là mao đầu tròn hai tuổi, bữa trước chính là người muốn đưa con đi mừng sinh nhật đâu."
"Đã biết." Trần Dịch Tri rửa mặt, tùy tiện nuốt xuống vài ngụm cơm, ôm lên rương thuốc bước ra khỏi nhà.
Phố xá rộn ràng nhộn nhịp, hàng xóm nhiệt tình chào hỏi, Trần Dịch Tri nhẹ nhàng chạm vào rương thuốc trong ngực, đẩy nhanh bước chân hướng đến quân doanh.
Nơi này...... Mới là thế giới của hắn !
Hoàn Chương 79
˖°࿐ •⁀➴
Tác giả có lời muốn nói: ╮( ̄▽ ̄")╭ ~~~ Trần Dịch Tri chơi mộng du ~~~
Khụ khụ, thịt hầm của Tướng quân và Tiểu Du chỉ sợ phải đến phiên ngoại 3 mới đọc được...... Bất quá đại gia không cần lo lắng, tác giả gia nhất định sẽ viết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top