Phiên ngoại 1 | Chương 77 & 78

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 77

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

"Làm sao ? Phải giả làm tình nhân của ta ủy khuất đến vậy ư ?" Vu Thuận nhướn mày.

"Không có, sao có thể." Ngưu Đại Sơn bật ra ba cái ha ha ha, tầm mắt lại lảng về một bên, hắn mới sẽ không chịu thừa nhận, vừa rồi Vu Thuận nhìn thực quá đỗi lóa mắt khiến tiểu tâm can của hắn bội bạc mà rung động chun chút.

Vu Thuận khó hiểu nhìn hắn một cái, phủi phủi bụi đất trên quần, "Tiếp tục thôi."

Vừa rồi hai người bọn họ đang cùng luận võ, đương nhiên, lấy trình độ của Vu Thuận, nếu hàng thật giá thật mà đánh nhau với Ngưu Đại Sơn thì chỉ có mất mạng, bởi vậy, chính xác hơn mà nói, Vu Thuận là đang ỷ vào quan hệ không đến nỗi tệ của mình với Ngưu Đại Sơn, cực đại vô liêm sỉ nhờ hắn chỉ bảo.

Thời điểm An Bình Vương gia xuất hiện, lại vừa vặn là lúc Ngưu Đại Sơn dùng một chiêu quật Vu Thuận nằm bẹp dưới thân, sau đó khi kéo hắn đứng dậy, lại bị vướng víu tay chân, khiến hắn ngã nhào vào lồng ngực Ngưu Đại Sơn, lúc này mới tạo thành một màn An Bình Vương gia gặp phải.

Mà Vu Thuận cũng không ngờ An Bình Vương gia cư nhiên sẽ thực sự vượt ngàn dặm xa xôi tới tận đây tìm hắn, cũng may hắn phản ứng lanh lẹ, dứt khoát nương cơ hội này giải thích rõ ràng cho An Bình Vương gia, rằng đối với việc trở thành một trong số đám người chất đầy hậu cung của đối phương, hắn thực sự không có bất luận chút hứng thú nào !

Đem Vương gia quẳng ra sau gáy, Vu Thuận tiếp tục cùng Ngưu Đại Sơn luận bàn võ thuật. Đây chính là cơ sở giúp bảo tồn mạng sống trên chiến trường, hắn nguyện ý bảo hộ biên cương, nguyện ý trở thành một người lính lẫm liệt vinh quang, chứ không nghĩ trở thành liệt sĩ.

So với Vu Thuận đã bắt đầu tích cực nghênh đón cuộc sống mới, Lý Tiêu Lâm vừa chịu đủ đả kích cơ hồ là đang một đường thất hồn lạc phách quay trở lại khách điếm hắn đang cư trụ.

Lần này, hắn dùng thân phận cá nhân tiến vào Liêm Thành, đương nhiên cũng không nghĩ sẽ có thể một lần nữa ngông nghênh lưu trú ở trong đại doanh.

Hai ngày đầu có thể lọt qua cổng đại doanh đều là nhờ vào thân phận Vương gia của hắn mà được Ngô Đoan đặc cách phê chuẩn, bằng không, với cái loại tính cách của Tề Vũ Hiên, một khi đã phán không cho hắn vào, hắn cũng sẽ chỉ có thể sôi gan đứng ngoài.

"Tại sao lại có thể như vậy......" Lý Tiêu Lâm cảm thấy có điểm mờ mịt.

Xét về mặt tình trường, mọi chuyện từ trước đến nay đều luôn thuận lợi vô cùng với hắn, nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không tới rằng cư nhiên bản thân sẽ bị một tên tiểu tư ghét bỏ.

"Hắn có thể chỉ có ta một người, như vậy liền đủ rồi." Câu nói chém đinh chặt sắt kia của Nhược Minh còn phảng phất bên tai hắn, Lý Tiêu Lâm không muốn thừa nhận rằng vào thời khắc nghe được lời nói này, mơ mơ hồ hồ mà dậy lòng hâm mộ.

"Toàn tâm toàn ý...... Chỉ có hắn một người sao ?" Lý Tiêu Lâm thấp giọng tự nhủ. Hắn chợt ngoảnh phắt đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai tên thị vệ theo sau.

Hai tên thị vệ bị hắn nhìn đến da dầu tê dại, nhưng đứng trước mắt họ chính là cội nguồn của miếng cơm manh áo, liền có tê có liệt cũng phải nhịn.

"Vương gia có gì phần phó ?" Vị thị vệ đứng bên trái với hình thể có thể sánh ngang với Ngưu Đại Sơn căng da đầu hỏi.

Lý Tiêu Lâm chớp chớp mắt, tên thị vệ kia liền không kiềm nổi mình mà run run.

"Các ngươi......" Lý Tiêu Lâm do dự chút đỉnh, tựa hồ cảm thấy hỏi về vấn đề có điểm xuẩn, nhưng cuối cùng hắn vẫn rặn được ra. "Cũng tin rằng chân ái chỉ có một sao ?"

Hai tên thị vệ, ......

"Nói !" Mắt thấy hai người đang lén lút liếc nhau, nhưng không chịu mở miệng trả lời, Lý Tiêu Lâm không cao hứng quát.

"Kỳ thật......" Vị thị vệ bên trái gãi đầu, "Vương gia, ta chỉ là một nam nhân thô kệch, không hiểu gì về đạo lý lớn. Chân ái gì kia, ta quả thực cũng không rõ. Bất quá ta cũng là người đã yên bề gia thất, bà nương* kia của ta ngày thường ở nhà thay ta chăm lo cha mẹ, dưỡng dục hài tử, dẫu sao ta cũng cảm thấy, ta nếu ở ngoài tìm người khác, thực sự có điểm có lỗi với nàng."

[ *Bà nương [ 婆娘 ] : vợ. ]

Vị thị vệ bên phải cũng vội vàng gật đầu, "Vương gia, ta tuy rằng chưa thành thân, nhưng cha mẹ đều còn khỏe mạnh, hai người họ ở bên nhau đã hơn ba chục năm, ngày ngày cũng thường xuyên vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi cọ." Nói đến đây, tên thị vệ kia tựa hồ hồi tưởng tới hình ảnh cha mẹ mình luận võ mồm, nhịn không được bật cười thành tiếng, "Hoàn cảnh gia đình chúng ta cũng kha khá, trước khi ta ra đời, cũng có người đã đưa qua cho cha ta tiểu thiếp, nhưng cha ta đều trả người về. Hắn nói, nương ta hắn là dùng kiệu tám người nâng cưới về, cho dù nương ta có thực sự không thể sinh con, hắn thà rằng tuyệt hậu cũng sẽ không nạp thiếp. Đây là hứa hẹn hắn đã trao cho nương ta từ trước."

Sắc mặt Lý Tiêu Lâm như có chút bừng tỉnh, nhíu nhíu mày, "Nhưng nếu nương của ngươi cho phép hắn......"

Tên thị vệ kia chợt nhoẻn miệng cười, "Vương gia, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, thuộc hạ cũng có người thương, suy bụng ta ra bụng người, chí ít thuộc hạ là tuyệt không nguyện ý mặc cho người mình yêu cũng đồng thời thích thêm một ai khác. Kỳ thật......" Hắn dừng lại đôi chút, "Vương gia ngài thử ngẫm lại, nếu những nam nhân, nữ nhân trong hậu viện ngài, ở một bên nói với ngài rằng ngài là chân ái của bọn họ, nhưng ở bên kia lại cùng người khác ve vãn đánh yêu......"

"Họ dám !" Lý Tiêu Lâm giận tím mặt.

Tên thị vệ kia lập tức nín thinh.

Nét giận dữ ứ tràn trên khuôn mặt Lý Tiêu Lâm chậm rãi nhạt đi, nhìn tên thị vệ kia, hắn chợt thở dài một hơi, mơ mơ hồ hồ, hắn tựa hồ đã minh bạch được loại cảm tình mà Nhược Minh muốn là gì.

Vươn tay chạm ngực, hắn tự hỏi bản thân, hắn có thể trao cho Nhược Minh loại độc quyền đó sao ?

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lời này nói ra đến bản thân hắn cũng sẽ không tin.

"Vương gia." Tên thị vệ kia lại mở miệng, "Kỳ thật...... Thuộc hạ cảm thấy có khả năng Vương gia chỉ là chưa tìm thấy được "chân ái" chân chính của mình mà thôi, một khi đã tìm được, Vương gia nhất định sẽ minh bạch loại cảm tình không dung người chia sẻ đó......"

"Cút đi, các ngươi cút hết đi." Lý Tiêu Lâm mỏi mệt ngồi phịch xuống ghế, phất tay tống cổ hai tên thị vệ. Hắn ngửa đầu, hai mắt lơ đãng phóng lên trần nhà, suy nghĩ một thôi một hồi ―

― hắn là vẫn vô pháp lý giải được yêu cầu của Nhược Minh, loại tình yêu độc nhất vô nhị dành riêng cho một người.

"Ai, thôi bỏ đi, bổn vương có thể làm gì để ở ngay tại chỗ này treo cổ mà chết đây." Lý Tiêu Lâm RẦM một tiếng đập mạnh lên bàn, xuống lầu tìm chỗ uống rượu.

Tuy rằng tự thấy bản thân đã nghĩ được thông suốt, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt đầy ghét bỏ kia của Nhược Minh, Lý Tiêu Lâm vẫn không khỏi có điểm buồn bực xiu xíu nhỏ xinh, trong lúc bất tri bất giác, số vò rượu trên bàn cứ chậm rãi tăng dần, hai tên thị vệ cũng bị hắn rót đến say khướt.

Đến thời điểm đã gần uống hết một vò rượu, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy lòng dạ thoải mái hơn rất nhiều.

Trong cả cái Đại Lương Quốc này còn có nhiều mỹ nhân đang chờ đợi được hắn tình cờ gặp mặt như vậy, hắn hà tất phải phí hoài thời gian trên người Nhược Minh đâu.

Một bên ha hả cười, một bên nghiêng ngả lảo đảo hướng lên trên lầu, hắn trụ ở khách điếm, tầng dưới là tửu lầu, ngay trên là phòng ở.

Hai tên thị vệ bị Vương gia nốc không ít rượu, hiện giờ cũng là đầu váng mắt hoa, bất quá cũng không đánh mất cảnh giác. Họ đỡ Lý Tiêu Lâm lên lầu, nhưng nhất thời mờ mắt, lại đem An Bình Vương gia đã say chuếnh choáng vào nhầm một gian phòng khác.

Đưa người vào phòng xong, hai người liếc nhau, vội vã đi tìm một chỗ rửa mặt cho thanh tỉnh, nào ngờ chỉ trong chớp nhoáng đó, một con ma men vốn cũng uống say đến không còn biết trời trăng mây đất gì, đã mơ mơ màng màng ở thời điểm bọn họ vừa biến mất, xông vào chính căn phòng kia.

Lý Tiêu Lâm vốn đã say khướt, mê man nằm thẳng cẳng trên giường, nuốt xuống bụng ba lọ hoa điêu, buồn bực tuy không còn, nhưng tính dục lại dựng thẳng tưng. Đang lúc hắn đang khô nóng khó chịu, trong phòng đột ngột xuất hiện một nam nhân, nam nhân này cũng đã uống đến mù mịt đầu óc, mơ màng hồ đồ bò lên giường hắn.

Lý Tiêu Lâm cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng biết hai chữ cấm dục trông như thế nào, ở thời điểm hắn có nhu cầu, đột ngột hiện tới một người chủ động leo lên người hắn, hắn lẽ đương nhiên cũng sẽ cho rằng người này chính là ngoạn vật được thuộc hạ mang tới giúp hắn hạ hỏa.

Liền đến mí mắt cũng không thèm nâng, hắn xoay người đem nam nhân đè ở dưới thân, xé rách quần áo trên người đối phương. Ngón tay chạm đến thớ da thịt phi thường rắn chắc, bụng nhỏ của đối phương cơ nhiên còn phồng lên từng đường cơ bắp duyên dáng.

Nếu là bình thường, nam nhân với thân hình cao lớn như vậy tuyệt sẽ không lọt được vào mắt Lý Tiêu Lâm, nhưng lúc này hắn đã sắp bị dục hỏa thiêu cháy lý trí, ngược lại cảm thấy khối thân thể mềm dẻo này sờ lên cực độ mang cảm.

Người dưới thân rõ ràng cũng say không nhẹ, ít nhất là mặc kệ cho Lý Tiêu Lâm đùa bỡn, ngoại trừ để buột chút rên rỉ theo bản năng, người nọ trước sau cũng không hề tỉnh táo lại.

Không nhận được phối hợp của người dưới thân, Lý Tiêu Lâm dẫu cảm thấy tiếc nuối, nhưng mật huyệt khăng khít cùng rên rỉ khản đặc lại mang lại cho hắn khoái cảm vô bờ.

Sau khi rốt cuộc cũng chịu phát tiết vào bên trong cơ thể đối phương, Lý Tiêu Lâm thỏa mãn liếm láp môi, xoa bóp cánh mông xinh đẹp co dãn trong tay, ở trong lòng âm thầm cân nhắc, Cũng không biết hai tên thị vệ tìm đâu ra một cái cực phẩm như vậy, nếu Nhược Minh không chịu cùng hắn trở về, thì đem người này về cùng cũng giống nhau.

Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa thấy rõ tướng mạo đối phương, bất quá qua nhiều năm kinh nghiệm cùng vài lần thấp thoáng thấy được sườn mặt đối phương, người này khẳng định không thuộc loại xấu đến bi thảm.

Thẩm Trọng là bị đói tỉnh, gã cảm thấy đầu óc nặng trĩu, thân hình mỏi mệt, cơ bắp ở khắp nơi phảng phất như vừa bị triệt để tàn phá, vừa chua xót vừa trướng đau, căn bản vô pháp động đậy.

Gã miễn cưỡng hé mắt, trước mặt vẫn là thành giường quen thuộc, nơi này khẳng định là gian phòng của gã. Sau khi theo đuổi Từ Tử Du không thành, gã đã lập tức dời sang mục tiêu mới, nữ nhi của Lý Hiệu úy có hảo cảm với gã, gã nếu đã đánh mất Từ Tử Du, tự nhiên liền không thể để tiền đồ cũng vuột khỏi tay.

Nhiều ngày nay, gã nắm chặt cơ hội lấy lòng nữ nhân kia, ngoài việc này ra, gã còn hao tổn không ít tâm tư mượn sức một vị Thiên phu trưởng, hòng nhờ đối phương mai mối cho mình.

Ngày hôm qua, gã rốt cuộc cũng thành công đạt được đồng thuận của vị Thiên phu trưởng kia, chỉ cần đối phương có thể giúp gã làm mai, Lý Hiệu úy cũng sẽ không đến mức quá đỗi oán trách gã.

Tửu lượng của vị Thiên ngàn trường thực sự rất cao, ngày hôm qua Thẩm Trọng cơ hồ là liều mạng uống mới tàm tạm khiến đối phương vừa lòng, phát sinh sự tình gì sau đó gã cũng không biết, chỉ là mơ hồ nhớ rằng, thanh toán xong xuôi gã liền quay về phòng.

Nơi này...... Là phòng của gã không sai, nhưng gã vừa định nhổm dậy, lại nhịn không nổi hít sâu vào một hơi khí lạnh.

Tê......

Lúc này gã rốt cuộc cũng ý thực được có điểm không thích hợp, gã rõ ràng chỉ là uống say trở về nghỉ ngơi, vì cái quái gì sẽ không mặc quần áo ?

Thẩm Trọng đầy mặt hãi hùng, bộ vị phía sau ẩn ẩn truyền đến xúc cảm đau đớn, gã chợt có một dự cảm phi thường tệ hại.

Gã toàn thân cương cứng, tại chỗ bất động, không chỉ là bởi vì thân thể không cho phép, mà là gã chợt phát hiện ra, đang nằm vắt trên ngực mình là một cái cánh tay.

"Ngô...... Ngoáp, bảo bối nhi, ngủ tiếp chút nữa đi."

Thanh âm của một nam nhân tựa như tiếng sấm rền vang vọng ở bên tai Thẩm Trọng, căn bản không cần hỏi thêm nữa, Thẩm Trọng hoàn toàn minh bạch là chuyện gì đã xảy ra.

Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, ánh mắt Thẩm Trọng âm trầm hẳn xuống, xoay đầu nhìn. Gã tuy rằng không câu nệ nam hay nữ, lại chưa từng nghĩ khuất phục trước bất kỳ ai, gã hung hăng nghiến răng, muốn nhìn thử một chút, rốt cuộc là tên hỗn đản nào gan lớn đến cỡ vậy, dám thừa dịp gã say rượu xuống tay với gã.

Động tác của Thẩm Trọng rất chậm, thực sự là ngày hôm qua Lý Tiêu Lâm khi lăn lộn gã không hề lưu tình, gã có thể tỉnh dậy nhanh như vậy là đã nhờ hết phúc lộc của cái thân thể cường tráng này, bằng không chắc hẳn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh không rõ trời trăng.

Hoàn Chương 77

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 78

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Ánh mắt ngay khi chạm đến sườn mặt của Lý Tiêu Lâm liền lập tức ngưng trọng, Thẩm Trọng trừng lớn mắt, trân trối nhìn gương mặt tuấn mỹ kia.

Dù có vô tri, gã cũng không có khả năng không biết An Bình Vương gia là ai, nhưng sự thật rằng gã bị An Bình Vương gia làm thịt lại khiến gã......

Ân ?

Gã bị An Bình Vương gia làm thịt ?

Ánh mắt Thẩm Trọng tức thì trở nên sáng rỡ.

Thời điểm An Bình Vương gia đóng quân tại quân doanh, gã cũng từng nỗ lực thử tiếp cận đối phương, bất quá gã cũng chỉ là một tên Bách phu trưởng nho nhỏ, căn bản không có bật luận một cơ hội gì, hiện giờ gã bị Lý Tiêu Lâm quăng lên giường, cố nhiên là một nỗi tủi nhục, nhưng từ một góc độ khác mà xem xét, chưa chắc không phải là một cái cơ hội.

Nét âm trầm trên khuôn mặt Thẩm Trọng dần dà phai nhạt, sự tình vốn dĩ đã xảy ra, nếu vô pháp trả thù, đương nhiên liền phải dựa gió đẩy thuyền, nương cơ hội mà gặt thêm hái thêm càng nhiều lợi ích.

Đối với Thẩm Trọng mà nói, gã nguyện ý trả không từ một cái giá nào để có thể tiến thân, bất quá chỉ là bị An Bình Vương gia lăn lộn một lần mà thôi, nếu để đạt được tiền đồ càng thêm xán lạn rực rỡ, lăn lộn thêm vài lần cũng có là cái gì ?

Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Thẩm Trọng đã phân tích được rành mạch rõ ràng các loại lợi hại, thay bằng lãng phí thời giờ khóc lóc ăn vạ, không bằng......

Khẽ nheo mắt, đôi con ngươi của Thẩm Trọng lóe lên một tia quyết tuyệt, gã lần này bị lăn giường chính là tương đương với bị lăng nhục, nghĩ đến An Bình Vương gia khẳng định cũng sẽ cảm thấy thực có lỗi với gã, mà đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho gã.

Tuy nói An Bình Vương gia bất quá là một tên Vương gia ăn chơi trác táng, nhưng rốt cuộc vẫn đường đường chính chính là một Vương gia, chỉ cần có thể móc nối được quan hệ với đối phương, Thẩm Trọng gã hiển nhiên sẽ có một ngày trở nên rực rỡ !

"Ngô...... Bảo bối nhi, ngươi giỏi quá, ngô...... Kẹp chặt một chút, ngay mai ta liền mang ngươi hồi Vương phủ." Lý Tiêu Lâm không biết mơ thấy cái gì, lẩm bẩm lầm bầm nói.

Thẩm Trọng vui vẻ hẳn lên, không nghĩ tới Vương gia cư nhiên nguyên ý dẫn gã hồi phủ, thoạt nhìn, thân thể này của gã khiến Vương gia thực vừa lòng, bởi vậy, khả năng hái được quả ngọt của gã lại càng cao !

Chậm rãi nằm xuống, Thẩm Trọng tận lực không động đến điểm đang nhói đau, chỉ dựa vào phản ứng của thân thể gã liền biết nơi đó khẳng định bị thương không nhẹ, nhưng gã lại không có bất luận ý định muốn chữa trị nào.

Gã bị thương càng nặng, An Bình Vương gia mới có thể càng áy náy, mà khả năng thành công của kế hoạch của gã sẽ càng thêm cao.

Gã chậm rãi nhắm mắt lại, điều gã cần nhất bây giờ chính là cẩn thận nghỉ ngơi, chờ An Bình Vương gia tỉnh lại, gã cần phải hảo hảo biểu diễn một phen !

An Bình Vương gia xuất đến, An Bình Vương gia lại đi mất rồi......

Mà ở giữa khoảng đến và đi này, Bình Tây quân lại hụt mất một vị Bách phu trưởng.

Tuy rằng không rõ Thẩm Trọng bằng cách nào mà thành công quàng lên người An Bình Vương gia, nhưng thời điểm Lý Tiêu Lâm đưa ra mong muốn được mang Thẩm Trọng đi, Ngô Đoan căn bản cũng chưa hỏi qua Tề Vũ Hiên liền đồng ý.

Thẩm Trọng là ai chứ ?

Đó chính là lịch sử hắc ám của Từ Tử Du !

Có thể đuổi gã đi, Tề Vũ Hiên không chừng sẽ cao hứng cực kỳ đâu, Ngô Đoan sao có thể lãng phí thời gian đi hỏi hắn. →  。→

Vì thế, bất tri bất giác, thậm chí ở tình huống ngay đến Từ Tử Du cũng chưa ý thức được, tình tiết của tiểu thuyết gốc đã hoàn toàn giống như một con ngựa hoang bị trĩ, hướng đến một phương trời vô định mà chạy như điên như dại......

Bất quá, này đó đều chẳng có quan hệ gì với Từ Tử Du xất. Hiện tại mỗi ngày y đều hưởng thụ cuộc sống đôi lứa tình chàng ý thiếp an ổn bình lặng cùng Tề Vũ Hiên, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ bị đạp xuống giường, bất quá tất thảy đều là tình thú cả mà thôi ~~~╮(╯▽╰)╭

Hoàn Chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top