Phiên ngoại 1 | Chương 74 & 75

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 74

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Lý Tiêu Lâm vẫn luôn cảm thấy bản thân mình chính là trời sinh người thắng.

Từ nhỏ hoàng nhị đại, ca ca thương, mẫu hậu ái, phụ hoàng tuy rằng không quá thích hắn, nhưng may thay ngài cũng chẳng quá ưa các huynh đệ còn lại. Chính cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, những vị huynh đệ kia nếu đã không được hưởng thứ gọi là tình thương của cha, hắn trên cơ bản cũng liền coi tình phụ tử chẳng khác mây bay.

Sau này, ca ca hắn lên thay vị trí phụ hoàng, trở thành tân Hoàng đế, địa vị của hắn tức thì bay càng thêm cao. Dù sao chỉ cần hắn không làm ra sự việc gì khiến thiên nộ nhân oán, cũng không vọng tưởng cái ghế không thuộc về mình, thì cả cuộc đời này của hắn đều có thể thuận buồm xuôi gió mà trôi qua.

Hắn là một người không ôm quá nhiều hoài bão, ngược lại đóng vai một tên ăn chơi trác tác, có chút phong lưu lại càng có thể giúp hoàng huynh thêm yên lòng.

Hắn thực quý trọng phần cảm tình này giữa mình và hoàng huynh, lẽ đương nhiên sẽ không mong đối phương trở nên kiêng kị chính mình, bởi vậy, văn không xong, võ không thành, cả ngày chỉ biết trầm mê với sắc đẹp liền trở thành cái nhãn mác vĩ đại nhất của An Bình Vương gia.

Đương nhiên, hắn cũng muốn lâu lâu lại cấp hoàng huynh một chút phiền toái, không thể quá nghiêm trọng, cũng không thể quá vụn vặt, tóm lại rằng, mỗi lần hắn bị triệu vào cung, bị hoàng huynh tưởng chừng như nghiêm khắc, kỳ thực lại sủng nịch mà răn dạy một trận xong, hắn liền không kiềm nổi mình mà chui vào một góc không người tự vỗ vỗ vai.

Quá cmn soái ! Mình đắp nặn hình tượng này quá đỗi thành công ! Vừa phù hợp với nhân phẩm của bản thân, còn có thể giúp hoàng huynh an tâm, cớ sao lại không làm đâu ! ╮(╯▽╰)╭

Mỹ nhân tựa ngọc, phong tư yểu điệu.

Hắn không nghĩ phí hoài thời gian quý báu của bản thân vào mấy thứ chính sự phức tạp gì gì đó, loại sự tình này để hoàng huynh gánh hết đi, hắn chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt tính phúc của bản thân liền hảo.

Hắn chính là nghĩ như vậy, cũng là làm y như thế, đáng tiếc hắn không tài nào đoán trước nổi rằng, cuộc sống gió êm biển lặng của hắn, lại ở một năm này đây gặp phải trở ngại đầu tiên trong trọn kiếp nhân sinh.

"Ngươi nói gì ?" Lý Tiêu Lâm trợn ngược mắt, gườm gườm nhìn vị quản gia. "Nhược Minh đi rồi ? ?"

"Đúng vậy, thưa Vương gia......" Vị quản gia tầm tuổi trung niên bị hắn lườm đến da đầu tê dại, tức khắc hối hận không thôi, sớm biết vậy liền không cho phép thằng nhãi kia rời đi, nhưng ai mà biết được Vương gia lại đột ngột quan tâm đến một tên tiểu tư quèn đâu cơ chứ.

"Ai cho phép hắn đi !" Lý Tiêu Lâm tức khắc nổi trận lôi đình, lần này hắn từ Tây Bắc trở về, đã sớm hạ quyết tâm, phải trao cho Nhược Minh một cái danh phận. Nào ngờ vừa bước chân qua cửa, đã bị đám oanh oanh yến yến ở hậu viện lôi đi, chờ đến lúc hắn thực vất vả trấn an được những mỹ nhân kia, đã là sau bảy ngày, đến thời điểm hắn nhận ra tên tiểu tư bên cạnh cư nhiên đã đổi thành người khác, Nhược Minh đã sớm rời khỏi Vương phủ.

Quản gia ngắm nhìn bộ dạng nổi đóa của Lý Tiêu Lâm, trong lòng âm thầm kêu khổ, vị trí tiểu tư theo sát Vương gia này cũng coi như kiêm luôn cả nhiệm vụ giúp Vương gia làm ấm giường, vẫn là thường xuyên thay đổi, ngẫu nhiên cũng có một số người tự chuộc thân rồi rời đi, Vương gia từ trước đến nay vẫn chưa từng để tâm đến, vì cớ gì mà tên Nhược Minh này vừa biến mất, hắn lại nổi giận một trận đại hỏa như vậy đâu ?

"Khởi bẩm Vương gia, Nhược Minh vốn là ký tờ văn khế cầm cố, chỉ cần gom đủ ngân lượng liền có thể tự chuộc thân." Quản gia không dám nói thêm rằng, ngày trước cũng có không ít các tên tiểu tư muốn chuộc thân, Lý Tiêu Lâm thập phần hào phóng mà đồng ý, thậm chí còn nói, tiểu tư ai nếu là muốn chạy, tùy thời tùy lúc đều có thể.

Mà ngày trước, thời điểm Lý Tiêu Lâm bắt đầu coi trọng Nhược Minh, quản gia cũng đã từng nhắc nhở hắn, rằng tờ văn khế của Nhược Minh chính là cầm cố, thời hạn cũng chỉ vỏn vẹn ba năm, bất quá lúc đó Lý Tiêu Lâm căn bản không thèm để ý, dù sao một tên tiểu tư, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một công cụ làm ấm giường mà thôi, hơn nữa hành sự thường nhật của hắn cũng không phải là bí mật, quả thực là chưa từng phải sợ sẽ có người uy hiếp hắn.

"Kìa...... Sao có thể như vậy ! Nhược Minh sao có thể rời đi ? Nói ngay ! Có phải có người đuổi hắn đi hay không !" Sắc mặt Lý Tiêu Lâm trầm xuống, hung hăng lườm vị quản gia. Đừng tưởng rằng hắn không biết, chất nữ* của vị quản gia này cũng ở sau hậu viện của hắn, ngày thường cũng không ít lần ngáng chân các tình nhân khác của hắn, bất quá đối với loại sự tình này, hắn từ trước đến giờ vẫn coi như kịch vui mà xem, nhưng Nhược Minh lại khác, người này chính là "chân ái" đã nguyện ý xả thân cứu hắn !

[ *Chất nữ [ 侄女 ] : cháu gái. ]

Vị quản gia lập tức cả kinh, Nhược Minh đi theo Vương gia cũng đã được ba năm, trong tất cả những tên tiểu tư thay phiên hầu hạ Vương gia kia, hắn cũng là người được sủng ái lâu nhất, nhưng dẫu vậy thái độ của Vương gia đối với hắn cũng không hề đặc biệt, nếu Vương gia đã muốn cho hắn một cái danh phận, quản gia dù gan có vĩ đại cỡ đâu cũng không dám lẳng lặng ngấm ngầm thả cho Nhược Minh chạy đi. Vậy mà giờ Vương gia lại đổ hết tội lỗi lên đầu hắn......

Quản gia RẦM một tiếng quỳ sập xuống đất, "Vương gia, ngày trước Nhược Minh ở thời điểm bán mình, chính là ký kết văn khế cầm cố ba năm, chỉ cần gom đủ bạc chuộc thân, là có thể rời đi, tiểu nhân còn có ý nhắc nhở ngài, nhưng ngài nói......"

"Ta nói cái gì ?" Lý Tiêu Lâm căn bản không nhớ rõ việc này, nhưng ngẫm rằng quản gia cũng không dám lừa gạt hắn.

"Ngài nói...... Bất quá là món ngoạn ý nhi, muốn đi thì đi đi, bổn vương chưa từng khuyết thiếu ngoạn ý nhi......"

Ngữ điệu quản gia bắt chước lại thập phần sống động, Lý Tiêu Lâm dù có không muốn thừa nhận cũng làm không nổi. Trước khi đến Liêm Thành vùng Tây Bắc, thái độ của hắn dành cho Nhược Minh bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi, ai có thể ngờ đến, lần này cư nhiên sẽ gặp phải ám sát, thậm chí còn khiến hắn nhận ra tấm chân tình Nhược Minh dành cho hắn [ cũng không phải ! ! ]

"Ngươi đi đi......" Khẽ thở dài một hơi, Lý Tiêu Lâm đuổi quản gia đi.

Quản gia vừa bước qua cửa liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may hắn từ trước đến này đều hành sự cẩn thận, trừ phi là Vương gia mở miệng, cũng chưa một lần dám chuyên quyền độc đoán. Tuy hắn biết chất nữ của hắn đúng là ở hậu viện, nhưng hắn vẫn chưa từng nhúng tay can thiệp. Tiền viện và hậu viện là hai nơi hoàn toàn bất đồng, hắn chưa bao giờ dám duỗi tay chỉ loạn.

Đuổi quản gia đi xong, Lý Tiêu Lâm đầy mặt trống trải, hắn không hiểu nổi, rõ ràng hắn đã hứa sẽ trao cho Nhược Minh một cái danh phận, vậy vì lẽ gì đối phương vẫn quyết định rời đi ?

Hay là, bởi vì thâm ái của hắn cảm thấy thân phận của mình không xứng với hắn, vậy nên mới lặng lẽ rời đi, chỉ nguyện đem tấm lòng thành chôn cất ở thật sâu nơi đáy lòng......

Lý Tiêu Lâm không hề hay biết rằng Nhược Minh căn bản không nghĩ trở thành cái chân ái gì xất, bản thân đã tự bổ não ra một câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn, phập phồng lên xuống.

"Người đâu !" Lý Tiêu Lâm bị đống tình tiết bản thân tự nở não ra cảm động đến rồi, quyết đoán sai người đi thám thính tin tức của Nhược Minh, hắn tin rằng, hành động truy tìm chân ái này của hắn nhất định sẽ khiến Nhược Minh rung động không thôi, khiến người nọ nhìn đến thiệt tình của hắn !

Chỉ trong chớp nhoáng đã là hai tháng sau, Lý Tiêu Lâm cuối cùng cũng nhận được tin tức bản thân hằng mong mỏi.

Nhìn tờ giấy trong tay, biểu tình hắn biến hóa khó tả.

Nhược Minh không phải là trốn đi, Lý Tiêu Lâm đương nhiên cũng sẽ không tóm đối phương trở về. Hắn nhận định Nhược Minh là vì tự ti nên mới rời khỏi, vì vậy đã lập ra một "kế hoạch truy tìm tình yêu" đầy hoàn mỹ.

Hắn biết Nhược Minh không còn thân nhân, bỏi vậy sẽ không trở về quê cũ, hắn cho rằng Nhược Minh sẽ tìm một nơi bình yên để ổn định cuộc sống, mở một cửa tiệm nho nhỏ buôn bán chút thứ gì, cứ như vậy, hắn liền có thể âm thầm tạo dựng quan hệ, chiếu cố Nhược Minh, sau đó hiện thân bày tỏ tình cảm của mình dành cho Nhược Minh, bởi vậy, Nhược Minh đương nhiên sẽ cảm động với thâm tình của hắn, sẽ cùng hắn trở về Vương phủ, khép lại câu chuyện tình yêu thê lương lại đẹp đẽ này với một kết thúc hoàn mỹ.

Chỉ tiếc, kế hoạch thực hoàn hảo, Nhược Minh lại không phối hợp.

Đối phương không hề như dự đoán của Lý Tiêu Lâm, tìm một vùng non xanh nước biếc ổn định cuộc sống, ngược lại một đường thẳng tắp về phía Tây, một lần nữa quay trở về vùng biên giới Tây Bắc.

Tờ giấy trên tay hắn viết đến rành mạch rõ ràng, Nhược Minh sau khi đến Liêm Thành, ngay ngày hôm sau liền gia nhập Bình Tây quân, trở thành một binh lính bình thường không thể bình thường hơn.

Sắc mặt Lý Tiêu Lâm trở nên âm trầm, hắn không thích Tề Vũ Hiên, nhưng cố tình chân ái của hắn lại tình nguyện rời khỏi Vương phủ của hắn, đòi gia nhập quân đội của Tề Vũ Hiên, điều này chỉ khiến hắn càng thêm không cao hứng.

"Chuẩn bị xe ngựa !" Lý Tiêu Lâm ra lệnh một tiếng, đoàn xe chỉ vừa trở lại kinh thành chưa đầy ba tháng đã lại một lần hướng lên Tây Bắc biên cương.

Trải qua ba tháng huấn luyện tân binh, thân thể gầy gò ốm yếu của Nhược Minh đã cường tráng lên rõ rệt. Có lẽ khoảng cách giữa bốn chữ vạm vỡ lực lưỡng còn có chút xa xôi, nhưng vóc người đã thêm cao chút đỉnh, thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh.

Nga đúng rồi, lúc này Nhược Minh đã không còn gọi là Nhược Minh, từ thời điểm rời đi Vương phủ, hắn liền đổi trở lại tên cũ, cái tên Vu Thuận tuy không được văn nhã, nhưng lại phản ánh kỳ vọng cha mẹ đã dành cho hắn, chỉ mong cuộc sống của hắn được trôi chảy, bình bình an an là ổn rồi.

Chỉ tiếc vận khí của hắn không tốt lắm, nhật tử phía trước còn có chút cô phụ tên của mình, cũng may hết thảy đều đã trôi qua. Hiện giờ hắn bất quá cũng chỉ là một vị lính bình thường nhất có thể, huấn luyện có lẽ khổ nhọc một chút, nhưng so với cuộc sống ở trong Vương phủ, lại thống khoái hơn rất nhiều.

"Vu Thuận ! Ngươi ngẩn người làm gì đâu !" Một người lính trẻ tuổi với thân hình cao gầy choàng vai ngăn lại Vu Thuận, khì khì cười, hỏi.

Vu Thuận vân vê cằm, cười đến thập phần giảo hoạt, "Ta đang suy nghĩ chủ nhân trước kia của mình giờ không biết đang sống ra sao."

"Ân ? Chủ nhân ? Ngươi trước kia là tá điền ?" Thanh niên kia tò mò hỏi.

"Không phải." Vu Thuận lắc đầu cười, "Địa vị trước kia của ta nhưng lớn đâu, ta chính là đi ra từ Vương phủ của An Bình Vương gia."

Thanh niên một nhát chụp đầu Vu Thuận, "Thôi đi, ngươi nếu là đi ra từ An Bình Vương phủ, ta chính là đi ra từ hoàng cung."

"Ha, nói thật ngươi lại không tin." Vu Thuận cười hăng hắc, kỳ thật hắn cũng không hề che giấu thân phận quá khứ, cố tình mỗi khi hắn ăn ngay nói thật, ai lại cũng không chịu tin.

Sẽ không có ai tin rằng hắn bỏ không chịu làm tiểu tư trong An Bình Vương phủ, ngược lại đòi tới đây tòng quân.

"Được rồi được rồi, ta tin ngươi là được đi." Thanh niên trợn trắng mắt, "Ta tin ngươi là người được An Bình Vương gia thương yêu nhất, hắn vì ngươi mà giải tán hậu viện, từ giờ trở đi không bao giờ niêm hoa nhạ thảo*, trong mắt toàn tâm toàn ý chỉ có ngươi !"

[ *Niêm hoa nhạ thảo [ 拈花惹草 ] : trêu hoa chọc cỏ, nghĩa giống "trêu hoa ghẹo nguyệt". ]

"Ha ha ha......" Hai người liếc nhau, đều nhịn không nổi ngoác miệng cười lớn. Hoa danh của An Bình Vương gia đã vang vọng khắp toàn bộ Đại Lương Quốc, nói hắn sẽ vì một người mà giải tán hậu viện, không còn hoa tâm, kia quả thực chính là câu đùa khôi hài nhất trên đời.

"Nói chuyện nghiêm túc." Thanh niên thọc thọc Vu Thuận, "Huấn luyện tân binh sắp kết thúc rồi, ngươi đoán thử coi ngươi sẽ được phân đến chỗ nào ?"

"Nơi nào cũng giống nhau." Vu Thuận nhún nhún vai, "Dù sao ta tới Bình Tây quân chình là vì muốn bảo vệ quốc gia, đi theo phó tướng nào đều được."

Thanh niên kia trừng mắt lườm hắn một cái, "Ngu ngốc ! Tới đây gia nhập Bình Tây quân, người nào không phải vì bảo vệ quốc gia ? Chẳng qua, ngươi biết rồi đấy, các phó tướng với tướng quân cũng có người gần người xa. Ở thời điểm chân chính đánh giặc, khẳng định có người là ở hàng ngũ tiên phong, có người phải lưu lại nơi hậu cần. Muốn có công lao, kẹt lại hậu cần làm sao được !"

"Vậy ngươi lại có sáng kiến gì ?" Vu Thuận bất đắc dĩ hỏi.

"Hắc hắc, cũng không có gì, bất quá nghe nói đôi ngày tới các phó tướng sẽ phái người đến chỗ chúng ta tuyển lựa, nếu có cơ hội phải hỏi lại cho rõ ràng, cùng những người đó xây dựng quan hệ liền vô lo vô nghĩ. Ta nói, ngươi vừa trẻ vừa đẹp, sao không chơi sắc dụ thử xem ?" Thanh niên cười đến thập phần đáng khinh.

"Cút !" Vu Thuận bật cười, thọc khuỷu tay vào ngực hắn. Thanh niên che ngực kêu đau, hai người tức thì liền cùng nhau cười rộ.

Hoàn Chương 74

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 75

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Ba ngày sau, An Bình Vương gia lại lần nữa đến đại doanh của quân đội Bình Tây......

"Không nhận được tin Vương gia giá lâm, chẳng kịp tiếp đón từ xa a." Ngô Đoan ngắm nghía cái xe ngựa xa hoa xuất hiện ở cổng đại doanh, ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

Da mặt Lý Tiêu Lâm co giật, tên Ngô Đoan này mặt dày thật đó a, hắn nếu thực sự có lòng muốn nghênh đón, giờ làm cũng không muộn a.

"Không rõ Vương gia có mong muốn cao quý chi ?" Dẫu có thập phần không cao hứng, nhưng ngại với thể diện của An Bình Vương gia, Ngô Đoan tốt xấu vẫn xem như là nghênh đón nhóm người của đối phương tiến vào đại doanh.

"Ta đến tìm người." Lý Tiêu Lâm cũng không tốn lời vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng mục đích của bản thân.

"Cái gì ? Ta không nghe lầm đi ?" Ngô Đoan ngoáy ngoáy lỗ tai, đầy mặt "khiếp sợ". "Ý tứ của Vương gia là, chân ái ― là một trong số đó ― của ngài, đến Bình Tây quân của chúng ta nhập ngũ sao ?"

Lý Tiêu Lâm không hiểu sao cảm thấy những lời này tựa hồ có điểm nào đó không thích hợp, nhưng lại tìm không ra điểm không đúng nằm ở đâu, đành phải gật gật đầu.

Ngô Đoan nhịn không nổi trợn trắng mắt, thực muốn cười thẳng vào vẻ mặt này của Vương gia, nếu không phải đối phương còn khoác cái thân phận Vương gia, hắn đã sớm mắng người này đến tè đẫm quần rồi.

Con mợ nó một trong những chân ái, tên cặn bã này biết chân ái là gì sao ? Hắn hiểu hai chữ tình yêu sao ?

Khinh thường bĩu môi, "Vậy xin hỏi Vương gia, chân ái của ngài, hiện tại đang ở đâu ?"

"Doanh trại tân binh." Điều này Lý Tiêu Lâm đã hỏi rõ từ sớm, vội vã đáp lời.

"Nga, vậy Vương gia muốn thế nào đâu ?" Ngô Đoan gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tùy tiện hỏi.

Lý Tiêu Lâm ngẩn người, "Ngươi có ý gì ?"

Mắt Ngô Đoan lại lần nữa trợn ngược, "Ta có ý là, dù chân ái ― là một trong số đó ― của ngài có ở trong quân doanh của chúng ta, vậy thì đã làm sao ? Ngươi muốn ta làm gì mới được ? Tổng không thể ép ta lôi người lại đây cho ngươi mang đi đi ?"

Lý Tiêu Lâm há miệng thở dốc, nửa ngày chưa thốt thêm được một lời nào nữa.

Nói thực lòng, hắn cũng chưa suy xét được kỹ như vậy. Chỉ là theo bản năng cảm thấy rằng, nếu Nhược Minh yêu hắn đến nhường vậy [ cũng không phải ], hắn vô luận có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cô phụ Nhược Minh. Nhưng khi đã thực sự đi đến đại danh Bình Tây quân rồi, hắn lại có chút mờ mịt.

Đúng vậy, hắn muốn làm cái gì đâu ?

Mang Nhược Minh trở về là khẳng định rồi, lúc trước Nhược Minh rời đi nhất định là bởi vì tự ti, hắn hy vọng có thể giải thích rõ ràng cho Nhược Minh, hắn là thực sự thích đối phương ― hệt như hắn yêu thích các mỹ nhân trong hậu viện của hắn vậy. Hắn cũng không hề màng đến thân phận của Nhược Minh, tính toán thu thập đối phương vào hậu cung, trao cho đối phương một cái danh phận.

Cứ như vậy, Nhược Minh hẳn là sẽ không muốn bỏ hắn mà đi.

Chia sẻ dòng suy tư này của bản thân cho Ngô Đoan xong, một lúc sau, Lý Tiêu Lâm tức thì phát hiện đối phương đang dùng một loại ánh mắt soi xét cặn bã mà nhìn hắn.

Trong lòng hắn thực không vui, "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn ?"

"Không có gì." Ngô Đoan lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, Nhân tra a, nhân tra thuộc hàng cực phẩm a, với cái loại phẩm chất này của Lý Tiêu Lâm, tên này nếu mà không phải Vương gia, khẳng khẳng định định là sẽ bị người sống sờ sờ mà đánh cho hết mệnh a.

Trong lòng đã khinh bỉ Vương gia đến chết, nhưng Ngô Đoan rốt cuộc vẫn không nói ra thành lời, chỉ bình tĩnh vô cùng mà hỏi hắn, "Nếu ngươi muốn đem người của ngươi đi, nga, không đúng, hiện giờ đối phương cũng đã thoát khỏi nô tịch, không thể được coi là người của ngươi, ta đây hỏi một chút, ngươi là đang tính cường đoạt dân nam sao ?"

Lý Tiêu Lâm RẦM một tiếng đánh lên mặt bàn, đứng phắt dậy, "Ta đường đường là An Bình Vương gia, sao có thể làm ra cái loại sự tình hạ lưu đó."

"Nga." Ngô Đoan gục gặc gật đầu, sau lại hỏi, "Vậy ngươi tính làm gì ?"

Lý Tiêu Lâm sửng sốt, "Vừa rồi ta không phải đã nói cho ngươi sao ? Ta muốn mang Nhược Minh trở về."

Ngô Đoan nhún nhún vai, không mặn không nhạt đáp lời, "Điều này có vẻ như không có quan hệ gì hết đến Bình Tây quân chúng ta đi ? Có đi hay không đều là quyết định của một trong số các chân ái kia của ngươi, nếu ngươi là lo lắng quân đội Bình Tây chúng ta không thả người, vậy khỏi cần, ngươi tốt xấu cũng là An Bình Vương gia, chỉ cần tên lính kia đồng ý, ta lập tức liền phê duyệt cho ngươi dẫn hắn đi. Đương nhiên, với tiền đề là hắn phải đồng ý cái đã, nếu hắn mà không chịu, hắc hắc, vậy ngượng ngùng quá, Bình Tây quân chúng ta không có thói quen cống nạp binh lính giúp Vương gia làm ấm giường." Dứt lời, hắn còn cố tình cười lạnh hai tiếng, nhìn thẳng vào biểu cảm có chút dại ra của Lý Tiêu Lâm.

Nghe vậy, sắc mặt Lý Tiêu Lâm trầm xuống, hắn cảm thấy mấy từ "một trong những chân ái" của Ngô Đoan có chút chói tai, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không ra được lời lẽ nào để phản bác. Hắn chỉ lạnh lùng lườm ngô Đoan một cái, "Nếu đã vậy, ta đây liền ở chỗ này cảm tạ Ngô Quân sư trước một câu."

"Không vội." Ngô Đoan xua xua tay, "Ta có nói, tiền đề để quân đội chúng ta cho phép tên lính này rời đi chính là hắn chủ động chấp nhận cùng ngươi trở vậy, nếu hắn không đồng ý, vậy chỉ có thể đổ tại Vương gia ngươi không có mị lực mà thôi."

Mặt mày Lý Tiêu Lâm tức khắc đen kịt, hắn hung hăng trừng mắt lườm Ngô Đoan, Nhược Minh đều nguyện ý liều mình bảo hộ hắn, sao có thể sẽ không muốn cùng hắn rời đi !

Nếu hắn đã vượt ngàn dặm xa xôi để đến tìm đối phương, người này nhất định sẽ buông xuống mặc cảm cá nhân, ngoan ngoãn cùng hắn trở về.

Nhìn Lý Tiêu Lâm đầy mặt tự tin rời đi, Ngô Đoan bĩu môi, ngắm tên ngốc tử tự tin có thừa đi tìm tên tiểu tư, hắn cũng không đành lòng đả kích đối phương. Người mang tên Nhược Minh kia rõ ràng cũng không hề coi trọng Lý Tiêu Lâm, cũng không hiểu tên Vương gia đào đâu ra tự tin nữa.

"Chậc, dẫu sao cũng chẳng liên can gì đến ta, coi như có trò vui để xem đi." Ngô Đoan xoa xoa mũi, gọi thị vệ canh cửa tiến vào, dặn dò hắn tìm người để ý Vương gia, tin vịt nóng hôi hổi như thế này, nếu hắn không nhúng một tay, thì quả thực có lỗi vô cùng với thanh danh thiên vương bát quái của bản thân.

Chỉ ngay sau ngày An Bình Vương gia đặt chân đến đại doanh của quân đội Bình Tây, đợt huấn luyện tân binh cũng chính thức kết thúc, hôm nay là ngày các vị phó thủ được các doanh trưởng cử đến tuyển chọn binh lính. Nói vậy nghĩa là, những người này sẽ đến để lựa ra số binh sĩ tinh nhuệ nhất trong nhóm các tân binh lần này, những người còn lại nếu không được đặc biệt tuyển dụng, sẽ được phân bố đồng đều ra toàn đại doanh.

Đơn giản mà nói, ngày hôm nay chính là đợt tuyển chọn ra những tân binh ưu tú nhất, số lượng còn lại sẽ được chia ra các doanh trại một cách ngẫu nhiên.

Sáng sớm tinh mơ, doanh trại tân binh nổi trống, các tân binh ai nấy đều phấn chấn bừng bừng tụ họp trên giáo trường, xếp thành từng đội ngũ khổng lồ.

Đợt tân binh lần này có tổng cộng ba trăm người, trong chốc lát nữa, dưới sự theo dõi của tất thảy mọi người, cuộc đại bỉ tam hạng sẽ được diễn ra; ba hạng mục đó chính là: cưỡi ngựa, võ thuật, và bắn cung.

Những người giành được vị trí cao nhất trong những hạng mục này thường sẽ được các phó thủ đặc biệt chú ý, nếu vận khí hảo, thậm chí có khả năng lập tức được đề bạt lên thành Ngũ trưởng hoặc Nhật trưởng*. Vị trí này tuy không lớn, nhưng trong mắt những người lính này, việc có thể đạt được quân hàm ngay khi chính thức gia nhập đại doanh là một sự kiện phi thường ghê gớm.

[ *Ngũ trưởng [ 伍长 ] / Nhật trưởng [ 拾长 ]: sĩ quan chỉ huy của các đơn vị quân đội nhỏ nhất thời xưa, gồm năm / mười người. ]

Sau khi doanh trưởng của trại tân binh đã kết thúc bài thuyết minh tuyển dụng, cuộc đại bỉ liền chính thức được bắt đầu.

Hạng thi đầu tiên chính là thuật cưỡi ngựa, tuy rằng trong thời kỳ huấn luyện, tất cả mọi người đều được dạy về kỹ năng này, bất quá được học qua không đồng nghĩa với có thể cưỡi giỏi, chí ít thì đối với Vu Thuận mà nói, mục cưỡi ngựa là một sự kiệp vạn phần đau đầu nhức óc.

"E hèm, Tiểu Hắc a, ngươi ngoan ngoãn chút, chốc nữa ngươi nếu ngoan, thi đấu xong ta sẽ mua đường cho ngươi ăn." Vu Thuận ghé vào tai một con chiến mã cao lớn màu đen, khinh thanh tế ngữ thủ thỉ.

Đại hắc mã phụt một tiếng thở phì phò, biểu cảm trên mặt lại rõ rành rành mà hiện ra hai chữ khinh bỉ.

"Phụt...... Không chịu nổi, ta thực sự chịu không nổi." Hảo hữu của Vu Thuận, thanh niên mang tên Lý Hoài kia bụm miệng ngồi xổm trên đất, chỉ thiếu điều cười đến ngã chổng vó.

Sắc mặt Vu Thuận tức khắc trở nên ngượng ngùng, bị người chứng kiến bản thân làm ra cái trò ngu xuẩn này, quả là mất mặt vô cùng.

Hắn đằng hắng hai tiếng, trừng mắt vứt cho Lý Hoài một cái lườm, "Cười cái rắm a, cũng không sợ cười đếm rụng hàm. Thuật cưỡi ngựa của ta không tốt, ngươi lại không phải không biết."

"Ta biết chứ...... Phụt ha ha...... Nhưng người...... Ngươi cũng không cần phải dùng tới chiêu này đi." Lý Hoài cười đến thắt bụng, trỏ thẳng vào Vu Thuận mà nói.

Vu Thuận bĩu môi, "Ta còn có biện pháp nào, con ngựa này tính tình đỏng đảnh, ta nếu không thương lượng một chút với nó, đừng nói thi đoạt được giải quán quân, có thể không bị nó hất ngã liền không tồi."

"Ai ? Ngươi sao lại xui xẻo đến cỡ vậy ?" Con ngựa được phân cho Lý Hoài chính là một con ngựa mẹ màu mận chín, tính khí thập phần ôn hòa, chỉ cần Lý Hoài duỗi tay ra, nó liền sẽ vươn đầu lưỡi liềm một liếm, ngoan ngoãn đến không được.

Vu Thuận vừa nhìn vừa ghen, cũng không hiểu sao hắn lại rủi vậy, thời điểm học cưỡi ngựa cũng bị gán cho chính con ngựa này đây, thời điểm tâm tình ngựa ta tốt, cũng chỉ có thể chạy mau thêm đôi bước, còn một khi tâm tình bất ổn, kia chắc chắn sẽ bị hắn xoay lòng vòng tại chỗ, thường thường còn không khỏi bị phun một mặt ngập nước miếng...... = 皿 =

Phụt !

Không biết có phải bị tiếng cười của Lý Hoài kích động đến hay không, đại hắc mã đột ngột quay người, hướng về phía Lý Hoài, phụt nước dãi lên mặt hắn, sau đó cao ngạo xoay người, quyết đoán hểnh mông ngựa vào bản mặt của nạn nhân.

Vu Thuận nghẹn cười đến tức ngực, nhìn sắc mặt nghệt ra của Lý Hoài, tức khắc cảm thấy khí thuận rất nhiều.

Ân, quả nhiên không phải hắn sai, là hắc mã này tính tình quá khủng bố, vậy nên mới chơi không hợp !

Lý Hoài đầy mặt đưa đám, lau sạch nước miếng trên mặt, đại hắc mã cũng không có khái niệm cái gì là đánh răng súc miệng, cổ hương vị còn vương vấn trên mặt kia...... Ặc, thực sự là quá ghê tởm ! ToT

Vu Thuận vui sướng khi người gặp họa, xòe ra một tấm khăn tay cho Lý Hoài lau mặt, bản thân lại xoay người tiếp tục cùng hắc mã thương lượng, khuyên mãi khuyên hoài mất một hồi, cuối cùng cũng xoa dịu được tâm tình của hắc mã đại gia.

Nhẹ nhàng thờ phào một hơi, Vụ Thuận dắt đại hắc mã ra giáo trường.

Bài thi cưỡi ngựa yêu cầu người thi cưỡi ngựa chạy quanh giáo trường hai vòng, cuối cùng lại cưỡi ngựa khỏi quân doanh, dựa theo lộ tuyến cố định cưỡi ngựa trở về. Khảo nghiệm ở trong giáo trường chính là cưỡi ngựa vượt qua các loại chướng ngoại vật khác nhau, mà phần thi ở ngoài giáo trường lẽ đương nhiên chính là khảo nghiệm khả năng khống chế ngựa trên chặng đường dài.

Trận thi đấu này, Vu Thuận chỉ hy vọng bản thân không cần quá chướng mắt liền hảo, rốt cuộc thuật cưỡi ngựa của hắn thực tầm thường, mà hắc mã đại gia quả thực so tổ tông còn khó hầu hạ, nói không chừng còn có khả năng ngựa ta hất chân ứ chịu chạy.

May mắn thay trận đấu cũng diễn ra như dự đoán của Vu Thuận, mã đại gia nằm ở mức bình thường, tâm tình luôn bảo trì ở trạng thái không tốt cũng chẳng xấu, ngồi ở trên lưng nó, Vu Thuận chỉ thấy vận khí của bản thân vẫn là đủ may mắn, ít nhất vẫn thuận thuận lợi lợi hoàn thành bài thi, không có nửa đường bị quẳng xuống đất.

Trận thi đấu thứ hai chính là luận võ, so với những tân binh đã từng được luyện qua một chút thủ thuật cơ bản từ trước, người vốn trước khi tòng quân chỉ làm một tên tiểu tư vài phần nhu nhược như Nhược Minh đương nhiên là kém xa.

Ngay ở trận đầu tiên liền bị loại, còn may thua không đến quá đỗi khó coi, đứng ở giữa hàng ngũ những người bị loại ra, cũng không quá là hút mắt.

"Ngưu Bách trưởng, ngươi đang nhìn gì vậy ?" Một vị Bách phu trưởng mập mạp để ý thấy Ngưu Đại Sơn của hắn đang hướng ánh nhìn về một góc của giáo trường, không kiềm nổi mình tò mò ngó qua.

Nơi náo nhiệt nhất lúc này chính là trung tâm của giáo trường, nếu lần này Ngưu Đại Sơn đã đến để tuyển binh, sẽ không có lý nào không đoái hoài đến quán quân hạng thi võ, ngược lại nhìn không dứt mắt nhóm người bị loại bỏ đang đứng dạt vào một góc kia.

Hoàn Chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top