Chương 73 [ CHÍNH VĂN HOÀN ]

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 73

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Mọi người lại bắt đầu bận rộn công tác, chỉ còn sót lại Lý Tiêu Lâm đầy mặt khiếp hãi trân trối nhìn Nhược Minh.

Thời điểm chi linh vũ tiễn kia bắn ra, tổng cộng có ba người phản ứng lại, ai cũng không thể tưởng tượng nổi, ngoài Tề Vũ Hiên cùng Từ Tử Du, còn có một người nữa nhào lên chắn trước người Vương gia, chính là tên tiểu tử bên người hắn kia.

Tuy rằng bởi vì Tề Vũ Hiên và Từ Tử Du đều nhanh nhạy hơn đối phương rất nhiều, bởi vậy người này căn bản cũng không chịu bất luận chút thương tổn nào, nhưng dẫu có vậy, loại hành vi trung thành hộ chủ này của đối phương, vẫn gây chấn động đến tận đáy lòng Lý Tiêu Lâm.

Hắn chưa từng nghĩ tới, Nhược Minh của hắn cư nhiên yêu hắn sâu đậm đến vậy [ cũng không phải ], thậm chí còn nguyện ý vì bảo hộ hắn mà trả giá bằng sinh mạng.

"Nhược Minh......" Hắn trầm giọng thì thào.

Nhược Minh ngoảnh đầu lại, vẻ mặt còn đọng lại chút sợ hãi, "Vương gia ngươi không sao chứ ?"

"Vì lý gì ngươi lại thay ta chắn mũi tên ?" Lý Tiêu Lâm mờ mịt hỏi.

Sắc mặt Nhược Minh trở nên kỳ quái, nhìn hắn, "Vương gia ngươi đang nói cá gì a, đây không phải là những gì ta [ với thân phận tiểu tư ] nên làm sao ?" Hắn chính là tiểu tư bên người Vương gia, nếu hắn lên chắn tên còn không chết, khẳng định sẽ được ban thưởng, nhưng nếu để mặc Vương gia trúng tên rồi bị thương, mà hắn lại không hề hấn gì, kia hắn tuyệt đối là chết chắc rồi !

"Ngươi [ với thân phận ái nhân ] nên làm ?" Lý Tiêu Lâm nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt khi nhìn Nhược Minh cũng có biến hóa.

Nguyên lai..... Người yêu hắn nhất [ cũng không phải ] từ trước đến nay vẫn ở ngay bên cạnh hắn sao ?

"Nhược Minh, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thực tốt." Lý Tiêu Lâm nắm lấy tay Nhược Minh, thề son thề sắt.

Nhược Minh tức khắc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Lý Tiêu Lâm có khả năng đang hiểu nhầm cái gì, bất quá loại hiểu nhầm này nếu có lợi cho hắn, đương nhiên hắn cũng không hơi đâu mà chọc thủng làm gì. Dù sao hắn cũng gần tích gớp đủ tiền để chuộc thân rồi, chỉ cần lần này trở về, Vương gia lại ban thưởng cho hắn, hắn chẳng những có thể chuộc mình, thậm chí còn thừa chút bạc lấy vốn làm ăn, bởi vậy, cuộc sống sau khi thoát khỏi phủ liền được đảm bảo.

Bàn tính nhỏ trong lòng đánh bạch bạch liên hồi, nụ cười Nhược Minh dành cho Lý Tiêu Lâm càng trở nên ngọt ngào.

Cảm xúc của Lý Tiêu Lâm tức khắc thêm dậy sóng, hắn như thế nào vẫn luôn không để ý, nguyên lai Nhược Minh khi cười rộ lên là sẽ đáng yêu nhường vậy đâu, đặc biệt là hai chiếc răng nanh nhỏ kia, quả thực cưng đến mức khiến hắn lập tức muốn nhào lên hôn một ngụm.

Hai người với hai dòng suy nghĩ hoàn toàn không nằm trên cùng một tuyến đường, "thâm tình" nhìn nhau không rời mắt, cười đến vui tươi hớn hở......

Đơn giản dọn dẹp lại chiến trường xong, đoàn người của An Bình Vương gia lại một lần nữa quay trở về Liêm Thành.

Sau khi đã gặp lại Ngô Đoan, Thạch Đào phụ trách báo cáo lại hết thảy mọi sự tình, đến nỗi chuyện của Tề Vũ Hiên...... → 。→, dựa theo cách nói của Thạch Đào, hắn chính là bận bịu cùng phu nhân tình chàng ý thiếp đâu......

Ban đầu, Ngô Đoan căn bản không tin Tề Vũ Hiên sẽ làm ra loại sự tình này.

Tưởng cũng biết, cái gì mà tình chàng ý thiếp, đây là việc Tề Đại Tướng quân mặt lạnh tâm lãnh của chúng ta có thể làm ra tới sao ?

Sau đó...... Hắn đã bị sắc mặt ôn nhu Tề Vũ Hiên bày ra khi ôm Từ Tử Du từ trên xe ngựa xuống lóe mù mắt chó......

# nhất định là do ta sáng nay rời giường sai phương thức ! ! ! #

# vị nam nhân ôn như kia tuyệt đối không phải hảo bằng hữu của ta ! ! #

# lại lần nữa luận về khả năng Tề Vũ Hiên bị mượn xác hoàn hồn #

_(:з」∠)_

Ngô Đoan cảm thấy bản thân đã chịu đả kích sâu sắc, đến một nam nhân lạnh lẽo hệt một tảng băng như Tề Vũ Hiên cũng có thể tìm được lão bà, một nam nhất tốt như hắn vì sao sắp chai mặt rồi cũng không tìm thấy ai đâu ! !

Ngẩng một góc 45° hoàn hảo nhìn trời, Ngô Đoan dựng vững quyết tâm, từ ngày mai liền bắt đầu sưu tầm mục tiêu, nói gì thì nói cũng không thể để Tề Vũ Hiên giành trước mỹ danh ! o( ̄ヘ ̄o*) [ Nắm tay ! ]

Không chỉ có Ngô Đoan lên kế hoạch tìm thê, nhìn thấy vị Tề Tướng quân nổi tiếng mặt lạnh đang ôn nhu vô cùng đối đãi phu nhân của hắn, tức thì trong toàn quân doanh đã nổi lên một làn sóng kiếm vợ.

Đương nhiên, cổ sóng triều này chỉ giới hạn trong nhóm Bách phu trưởng và hàng ngũ không trực tiếp chiến đấu, binh lính bình thường trước khi giải ngũ vẫn là chưa có khả năng suy tính đến vấn đề này.

Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, số người đi xem mắt tăng vọt lên, hơn nữa còn dựa hơi cuộc đại thắng chống lại ngoại tộc lần này, khi lòng kính yêu của bá tánh Liêm Thành đối với Bình Tây quân lại đạt đến một tầm cao mới.

Nương ngọn gió này, không ít các vị Bách phu trưởng cùng Thiên phu trưởng sôi nổi tìm bà mối nơi nơi đi xem mắt, mà thực sự đúng là trong một khoảng thời gian ngắn, không ít các sợi tơ duyên đã được kết thành.

Mà cặp đặc biệt nhất trong số đó, lại chính là cặp của một tên tạp dịch trong quân y doanh và Tây Thi đậu hủ nổi danh khắp Liêm Thành, khiến đám người vốn mê mẩn sắc đẹp của Tây Thi đậu hủ bóp cổ tay không thôi......

Nghe được tin này, người khiếp sợ nhất lại chính là Từ Tử Du, đặc biệt là ở thời điểm y nhận được tin, nét kinh tủng lộ ra đến trần trụi.

"Sao vậy ? Thực ngoài ý muốn ?" Tề Vũ Hiên nhạy bén phát hiện Từ Tử Du có điểm quan tâm đến Trần Dịch Y, tức khắc giọng nói liền mang lên vài phần bực bội.

Từ Tử Du nheo mắt, sự kiện lần trước y còn chưa hòa giải xong, cũng không thể khiến Tiểu Hiên Hiên tức giận lại nữa, bằng không buổi tối nhất định không bò được lên giường......

"Xác thật có điểm ngoài ý muốn." Y vội vàng lên tiếng, "Ta nhớ rõ Tây Thi đậu hủ kia cực kỳ đanh đá, Trần Dịch Tri như thế nào lại thành thân với nàng ?"

Tề Vũ Hiên nhướn mày, "Ngươi biết Tây Thi đậu hủ ?"

Từ Tử Du gật đầu, "Ngươi đã quên, lần trước chúng ta đi dạo phố, kết quả bởi vì Trần Dịch Tri rình coi Tây Thi đậu hủ tắm rửa, làm hại đến ngươi không được ăn đậu hủ hoa đâu."

Tề Vũ Hiên lặng lẽ đỡ trán, loại sự tình này liền không cần cố ý nhắc nhở hắn đi......

Thành công thay đổi đề tài, Từ Tử Du lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh, thầm mắng chính mình vô duyên vô cớ vác họa vào thân, Tề Vũ Hiên đã thoát ly được khỏi cốt truyện, y còn quan tâm đến Trần Dịch Tri làm gì ? Giờ bọn họ đã không còn liên quan chút đỉnh gì đến nhau nữa.

Khinh thanh tế ngữ tuôn lời âu yếm, Từ Tử Du gọn ghẽ không dấu vết lôi kéo Tề Vũ Hiên lên giường.

Xuân ý mông lung, gối chăn điên đảo, đã không còn bị kịch bản gốc uy hiếp, những ngày gần đây Từ Tử Du cơ hồ là không ngừng quấn lấy Tề Vũ Hiên, quay cuồng trên giường.

Nếu không nhờ Tề Vũ Hiên luôn biết giới hạn, kiềm chế tình cảm có độ, nói không chừng những ngày này liền cửa doanh trướng Tướng quân đều bước không qua đi. → 。→

Thực vất vả thoát khỏi cái càng của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên rốt cuộc cũng là ở ngay trước thời điểm Ngô Đoan muốn đình công mà khôi phục lại tiến độ công việc.

Đại thắng đã qua, tân niên sắp đến, bá tánh Liêm Thành hỉ khí dương cương, rục rịch chuẩn bị cho tiết khánh quan trọng nhất trong năm.

Bình Tây quân, ngoại trừ các người lính đang làm nhiệm vụ ở ngoài, nhưng người khác cơ hồ đều hưởng thụ một lần nghỉ lễ tân niên, mang đầy túi khen thưởng đại thắng lần này, túi nào túi nấy ngập đến miệng, các vị lính này tức khắc trở thành khách hàng được đón chào nhất của thương gia Liêm Thành.

Từ Tử Du không phải là lính thường, trong quân doanh lại càng thêm tự do, đặc biệt là giờ đã được đính lên mỹ danh "Tướng quân phu nhân", y muốn ra khỏi quân doanh là một chuyện phi thường dễ thực hiện.

Đông đi một chút Tây lượn một tẹo, cầm bổng lộc của Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du mua đến sướng tay.

Sau lần đại chiến vừa rồi, Tề Vũ Hiên chỉ càng thêm sủng nịch yêu chiều Từ Tử Du, tuy rằng bị y gạt đến có chút nóng máu, nhưng y vẫn là dùng thân mình chắn tên cho hắn, Tề Vũ Hiên không khỏi động lòng.

Đây vẫn là lần thứ hai Từ Tử Du xả thân cứu hắn, không phải ai trong lúc nguy cấp đều có thể làm được điều này.

Sủng ái của Tề Vũ Hiên đối với Từ Tử Du đã được mọi người xem hết vào trong mắt, vô số người bị hại mắt chó, đồng thời nội tâm kinh hô, nam nhân luôn mang lên ý cười ôn nhu kia tuyệt bức không phải là Đại tướng quân của chúng ta !

Trải qua lời đồn của binh lính, tình tiết "Từ đại phu liều mình cứu Tướng quân" đã được thổi phồng lên đến hơn chục phiên bản, bất quá dù ở trong phiên bản nào, hình tượng vĩ đại của y đều đã được củng cố trong lòng các binh lính.

Mà lúc này, Từ Tử Du "vĩ đại" đang đứng trước một người bán hàng rong, vì hai văn tiền cò kè mặc cả......

"Thật là sợ ngươi, mười lăm văn, bán !" Người bản rong trẻ tuổi ảo não nói.

"Cảm tạ." Từ Tử Du khẽ cười, lấy ra mười lăm văn tiền, thu đôi búp bê sứ bụ bẫm kia vào trong rổ.

Đôi búp bê sứ thô ráp, cũng không phải là tinh phẩm mỹ lệ gì, chỉ là vẻ mặt của búp bê sứ võ tướng kia thực là nghiêm túc, mà búp bê sứ quan văn lại đang cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất có điểm ý vị của y và Tề Vũ Hiên, mới khiến y không nhịn nổi mà vung tay mua.

Nhìn đồ vật xếp đầy rổ, xấp xỉ phải mười mấy bao, đại bộ phận đều là đồ ăn vặt được bọc trong giấy dầu, một đại nam nhân, đúng chung với một đám tiểu hài tử mua sắm loại vật phẩm này, Từ Tử Du một mẩu cũng không cảm thấy mất mặt.

Ai khiến Tiểu Hiên Hiên thích thứ đồ vật này đâu. ╮(╯▽╰)╭

Đi tới đi lui liền đi đến trước tiệm đậu hủ, Từ Tử Du đang muốn vào xem, lại nghe thấy một thanh âm đầy kinh hỉ, "Từ đại phu."

Ân ? Từ Tử Du vừa nhấc đầu, liền nhìn đấy Trần Dịch Tri đang hớn hở nhìn y, cánh tay còn đang kéo theo một nữ tử mỹ mạo.

Nữ tử kia dung mạo thanh tú, nhìn có chút quen mắt, nghĩ thêm một chút liền đoán được đây hẳn là phu nhân của Trần Dịch Tri, vị "Tây Thi đậu hủ" nổi danh kia.

"Dịch Tri, đã lâu không gặp." Từ Tử Du mỉm cười với Trần Dịch Tri. "Vị này là phu nhân của ngươi ?"

Trần Dịch Tri trộm liếc một cái về phía nữ tử, sắc mặt có chút đỏ lên, biểu tình thực ngượng ngùng, nhưng lại không hề mang lên thần thái bí bách.

"Vị này chính là phu nhân của ta, phu nhân, đây là chủ quan của ta ở trong quân, Từ đại phu. Ta đang hướng y học tập dược lý." Trần Dịch Tri có chút xấu hổ kéo cánh tay đang túm lấy mình của nữ tử xuống.

Nào ngờ nàng kia vừa cười thi lễ với Từ Tử Du xong, liền quay đầu trừng mắt lườm hắn một cái, bắt lấy cánh tay hắn đặt lại chỗ cũ. "Ngượng ngùng cái gì, ta là phu nhân của ngươi !"

Sắc mặt Trần Dịch Tri nháy mắt bạo hồng, xấu hổ không dám nhìn thẳng Từ Tử Du.

Từ Tử Du nhưng thật ra lại đang âm thầm mừng rỡ, nữ tử đanh đá như vậy thực xứng với người tính cách có chút mềm yếu như Trần Dịch Tri, mà nữ tử này chỉ sợ cũng chỉ có loại nhân tài hơi chút thánh mẫu như Trần Dịch Tri chịu đựng được.

Đương nhiên, đây không đồng nghĩa với việc Trần Dịch Tri thực dễ bắt nạt, mà là quan hệ phu thê, luôn là muốn bổ sung cho nhau mới hảo.

Thực giống như y cùng Tề Vũ Hiên, vô luận nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa đều là tuyệt phối ! Bằng không sao Ông Trời có thể để y xuyên qua một thế giới khác để cứu ái nhân thân thương của mình đâu !

Quả nhiên, ta mới là chốn dừng chân cuối cùng của Tiểu Hiên Hiên !

Chúng ta quả thực là duyên trời tác hợp, trời sinh tuyệt phối, trời cho lương duyên......

Từ Tử Du đắm chìm trong say mê, Tây Thi đậu hủ đứng đối diện không khỏi thọc thọc Trần Dịch Tri, "Tướng công, vị Từ đại phu này không bị làm sao đi ?"

"A ? Không có việc gì...... Y không sao cả......" Trần Dịch Tri không quá dám chắc đáp.

Tây Thi đậu hủ nhìn nhìn Trần Dịch Tri, lại ngó ngó Từ Tử Du đang ngây ngô cười, quyết đoán kéo Trần Dịch Tri tránh ra. Vừa đi vừa ở một bên lải nhải, "Tướng quân a, vị Từ đại phu này không có tật xấu gì đi ? Y nhìn thế nào cũng trông thực ngây ngốc ?"

Trần Dịch Tri xấu hổ khôn cùng, "Đại khái...... Khụ khụ, đại khái là đang nghĩ đến Tướng quân đi. Dường như khi nào Từ đại phu đang ngẩn người đều là đang nhớ nhung Tướng quân."

"Tướng quân ? Ai a ?" Tây Thi đậu hủ kỳ quái hỏi.

Trần Dịch Tri không kiềm nổi mà bật cười, "Trong Liêm Thành này, được xưng là Tướng quân, ngoại trừ Tề Tướng quân Tề Vũ Hiên thì còn có ai nữa ?"

"A !" Tây Thi đậu hủ nhịn không được che lại miệng, sắc mặt mang lên khiếp sợ, "Y chính là vị phu nhân được Tướng quân sủng ái sâu sắc trong truyền thuyết ?"

Khóe miệng Trần Dịch Tri không khỏi co giật, được sủng ái sâu sắc còn chưa tính, trong truyền thuyết là chuyện như thế nào ?

"Hảo nương tử, ngươi chỉ cần biết Từ đại phu là người tốt là được." Trần Dịch Tri bất đắc dĩ nói.

Tây Thi đậu hủ gật gật đầu, ngoảnh mặt lại nhịn không được thấp giọng nói thầm, "Quả nhiên vẫn có chút ngốc đi, bằng không sao có thể đem lòng yêu thích vị Tướng quân lãnh khốc vô tình kia."

Trần Dịch Tri nghe được lời nàng nói, cũng chỉ biết thở dài, thật lòng mà nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Từ đại phu kết duyên với Tướng quân là đang vùi dập Từ đại phu đâu...... Chính là Từ đại phu kiên quyết không bỏ, hắn làm bằng hữu cũng chỉ có thể cùng duy trì.

Tương ngộ với Trần Dịch Tri bất quá cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm, Từ Tử Du thật mau liền quẳng nó ra sau đầu.

Cuốn tiểu thuyết kia về sau viết gì y căn bản không thèm đọc, nam phụ y thích nhất đều đã chết, y nào còn kiên nhẫn xem nốt kết cục.

Cũng may y còn nhớ rõ, trong sách đề cập qua Trần Dịch Tri cùng Lý Tiêu Lâm xong xuôi liền trở về kinh thành, nói cách khác, nếu không điều gì bất ngờ xảy ra thì thành lũy vùng biên giới Tây Bắc này xem như đã hoàn toàn thát ly cốt truyện.

Hiện giờ Tề Vũ Hiên chẳng những được bảo toàn sinh mệnh, còn sống được thực hảo, Từ Tử Du vui mừng ngập lòng bắt đầu thả sức tưởng tượng tương lai muốn sinh hoạt như thế nào.

Ở cổ đại làm gì cũng bất tiện, công cụ tiện ích gì gì đó căn bản chưa tồn tại, trước kia y quá bận rộn thay đổi cốt truyện cũ, cứu lấy vận mệnh Tề Vũ Hiên, giờ đại kiếp đã qua, y là đã hảo hảo trù tính một chút dự định củng cố phát triển tương lai.

Pha lê, hỏa dược, xi măng gì gì đó, cách làm những thứ này ― y là mù tịt. QAQ

Quả nhiên, điền văn khỉ gì đó vẫn là không hợp với y, y vẫn là tiếp tục đi theo Tề Vũ Hiên, làm Tướng quân phu nhân của hắn vẫn là một công tác rất có tiền đồ đi......

Thu dọn quét tước lại đống hùng tâm tráng chí nát đầy đất của mình lại, Từ Tử Du ôm cái rổ chứa đủ loại đồ ăn vặt tung ta tung tẩy quay trở về quân doanh.

Ăn tết ở thời cổ đại không thể so với hiện đại, tuy Đại Lương Quốc là một quốc gia hư cấu, nhưng tập tục đón tất niên cũng không khác biệt lắm so với Thiên triều.

Tiễn Táo quân, ăn sủi cảo, dán câu đối, phóng pháo trúc, các hoạt động lần lượt diễn ra rồi kết thúc, không khí trong đại doanh của Bình Tây quân dù không thể so với gia đình bình thường, nhưng khi so sánh với "tân niên" khuyết thiếu hương vị năm mới của thời hiện đại, quả thực lại náo nhiệt hơn rất nhiều.

Từ Tử Du theo họ cười đùa một đêm, bị Ngô Đoan dẫn đầu một chúng phó tướng chuốc rượu hội đồng. Nếu không phải do Tề Vũ Hiên thực sự nhìn không nổi nữa, dữ dằn dùng ánh mắt dọa chạy đám hỗn đảo say khướt kia, chỉ sợ y sẽ còn uống thêm vài vò nữa.

Nhìn Từ Tử Du đã say thành một vũng bùn, biểu tình Tề Vũ Hiên rất có điểm bất đắc dĩ, hắn bế Từ Tử Du lên giường, giúp y cởi bỏ vạt áo, đang ở thời điểm hắn chuẩn bị giúp y cởi quần ra, một đôi bàn tay trắng nõn đã đột ngột kéo lấy tay hắn, "Vũ Hiên, ngươi muốn làm gì với ta ?"

Còn mang theo ngữ điệu trêu chọc, Tề Vũ Hiên vừa nhấc đầu, quả nhiên nhìn đến đôi mắt thanh minh của Từ Tử Du, nào có dù chỉ một chút say xỉn.

"Ngươi giả say ?" Tề Vũ Hiên nhướn mày.

Từ Tử Du lắc lắc đầu, "Xem như đi, nếu không vờ say, kiểu gì Ngô Đoan cũng phải tiếp tục rót cho đến khi ta lăn xuống gầm bàn đi."

Tề Vũ Hiên vô ngữ, gần đây Ngô Đoan cùng Từ Tử Du càng lúc càng nhìn nhau không thuận mắt, hắn mắc kẹt ở giữa cũng không có biện pháp khuyên nhủ, chỉ có thể vờ như không thấy. Dù sao hai người họ kể cả muốn lăn lộn kiểu gì, trong lòng cũng đều hiểu rõ, sẽ không quá phận.

"Vũ Hiên, ngươi còn chưa nói, ngươi muốn làm gì ?" Khóe miệng Từ Tử Du mang lên nét cười, chế nhạo nói.

Tề Vũ Hiên đạm nhiên đáp, "Thấy ngươi nóng người, giúp ngươi cởi chút quần áo."

"Nga ? Thật sự...... Chỉ là cởi quần áo ?" Từ Tử Du cố ý kéo dài âm điệu.

Tề Vũ Hiên nhướn cao mày, cúi mình xuống, vươn một ngón tay nhấc cằm Từ Tử Du lên, "Như thế nào ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta làm thêm điều gì khác ?"

Từ Tử Du đỡ trán, Gần nhất luôn bị trêu ngược lại, y có thực nhiều áp lực......

"Dù sao không thể ngủ qua giao thừa, không bằng chúng ta cùng làm chút sự tình thỏa mái sảng khoái đi." Từ Tử Du liếm môi, nắm nắm kéo kéo tay Tề Vũ Hiên.

Tề Vũ Hiên không chút khách khí thuận thế nằm đè lên y, thân thể hai người thực mau liền cuốn vào nhau......

Hương vị dâm mỹ, rên rỉ nghẹn ngào, tiếng nước dính nhớp tràn ngập doanh trướng nho nhỏ này, tiếng chuông chợt vang báo hiệu giao thừa, đôi thân thể hẵng còn gắt gao cuộn chặt vào nhau mới tách ra chút đỉnh.

"Vũ Hiên......" Từ Tử Du đè ở trên người Tề Vũ Hiên, mãn nguyện mê mẩn vuốt ve gương mặt đối phương.

Mặt mày cương nghị đầy ắp xuân tình, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị giờ nhuộm một màu đỏ ửng, cặp đùi rắn rỏi thẳng tắp gát gao kẹp ở hai bên người y, cơ bụng săn chắc run rẩy liên hồi.

Tưởng tượng đến một nam nhân cường hãn như hắn, lại vì y mà mở rộng thân thể, mặc y xâm nhập, Từ Tử Du tức thì bị tình yêu bao phủ.

Nhẹ nhàng đong đưa eo, thay đổi góc độ nghiền nát, điên cuồng gieo gặt, Từ Tử Du thỏa mãn vô cùng nhìn Tề Vũ Hiên bị khoái cảm do chính y mang đến nhấn chìm.

Chiếm hữu dục ẩn sâu trong tâm khảm cùng ham muốn chinh phục ở giây khắc này đạt đến đỉnh điểm, Từ Tử Du cúi đầu, hung hăng gặm nhấm môi Tề Vũ Hiên, hàm hồ lẩm bẩm, "Ngươi là của ta...... Ai cũng không thể cướp ngươi khỏi ta !"

Tề Vũ Hiên khẽ nheo mắt, tóm lấy tóc y, buộc y ngẩng đầu.

Từ Tử Du không kiềm nổi mình, nhẹ giọng kêu đau, nghẹn ngào ủy khuất nhìn Tề Vũ Hiên.

Ánh mắt Tề Vũ Hiên sắc bén vô cùng, dẫu có đang đắm chìm trong khoái cảm vẫn lãnh khốc như cũ, hắn dùng âm giọng đã bị dục vọng ăn mòn, khản đặc lên tiếng, "Nhớ kỹ, người là thuộc về ta, trừ phi ta chết, bằng không ngươi tuyệt không có khả năng rời ta nửa bước !"

Từ Tử Du, Rõ ràng là lời âu yếm, vì lý gì mà Tiểu Hiên Hiên lại nói đằng đằng sát khí nhường ấy ― nhưng nhìn một Tề Vũ Hiên như vậy, y càng thêm hưng phấn biết làm xao đây ! ! !

"Đúng vậy, ta thuộc về ngươi, vĩnh viễn thuộc về ngươi." Từ Tử Du liếm ướt môi, hắng giọng thề.

Lúc này, Tề Vũ Hiên mới thỏa mãn buông tay, kẹp chặt hai chân, thúc giục nói, "Mau một chút, ngươi nếu không được thì để ta lên làm !"

Sắc mặt Từ Tử Du biến đổi, đôi tay ghì chặt lấy vòng eo của đối phương, hết sức vùi đầu mãnh liệt làm.

Hai chữ "không được" kia, tuyệt đối là lôi điểm không thể đụng vào của mọi người nam nhân !

Chủ động nâng hông, phối hợp Từ Tử Du cắm rút, Tề Vũ Hiên từ dưới nhìn lên, thưởng thức bộ dạng vì hắn mà mê muội của Từ Tử Du, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Ánh mắt hai người nóng bỏng như lửa cháy, đan xen ở bên nhau trong giây lát, cơ hồ sắp bùng nổ ra pháo hoa.

Từ Tử Du lần lượt đưa Tề Vũ Hiên lên đỉnh, tự mình chứng minh, bản thân tuyệt đối không hề "không được" !

Sáng sớm hôm sau, Tề Vũ Hiên từ hôn mê tỉnh lại, toàn thân bủn rủn, phảng phất cảm giác vừa bị bánh xe nghiền áp.

Hắn gượng sức muốn nhổm dậy, thực vất vả dùng khuỷu tay chống người lên, lại bị một đôi tay đè xuống ép nằm trở lại.

Một cái hôn ngọt nị rơi xuống, nối tiếp bởi một tiếng hỏi thăm khản đặc, "Vũ Hiên...... Chào buổi sáng, chúc mừng năm mới, còn có ―"

Từ Tử Du xoay người, dùng toàn bộ thân thể nằm đè lên người Vũ Hiên, thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, "Ta yêu ngươi......"

Tề Vũ Hiên tận lực khống chế khóe miệng mình không cần dâng lên đến quá cao, nhưng ý cười rực rỡ lại căn bản vô pháp che đậy.

Yết hầu bởi vì tình sự đêm qua còn âm ỉ đau, nhưng hắn vẫn dùng thanh âm khàn khàn kia đáp lại lời Từ Tử Du, "Chào buổi sáng, tân niên vui sướng, còn có ― ta cũng yêu ngươi, Từ Tử Du."

Hoàn Chương 73

˖*°࿐ •*⁀➴

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top