Chương 71 & 72

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 71

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Nhóm thích khách còn dư lại cùng lắm chỉ được một chục người, lập tức ngừng tranh đấu với binh lính, một loạt đều nhào xuống đoàn xe ở dưới vách núi.

Tuy vận sức phóng đến, bọn chúng vẫn không ngừng vận dụng nỏ tiễn trong tay

Chúng thị vệ phía dưới đã chuẩn bị từ sớm, lập tức lấy ra các tấm chắn bằng mây, bảo hộ các bộ phận trọng yếu.

Xa giá của Lý Tiêu Lâm đã được củng cố lại, nói là đao thương bất nhập cũng không sai biệt nhiều, mũi tên bắn đầy vỏ xe, lại chỉ có thể xuyên qua khung gỗ bên ngoài, vô pháp đâm thủng các tấm ván sắt ở trong.

Ở thời điểm này, An Bình Vương gia là bình an vô sự.

Đám thích khách vọt đến chân núi, lập tức giao thủ cùng thị vệ Vương gia.

Đàn thị vệ này đều được tuyển chọn từ cấm vệ quân, không dám nói một chọi nổi mười, nhưng với binh lính thường, vẫn đủ khả năng đối phó hai ba tên.

Nhưng dẫu đã đạt đến trình độ này, ở thời điểm đối mặt với đám thích khách ngoại tộc vẫn là có chút bất kham, đám thích khách này không chỉ có võ nghệ cao cường, quan trọng hơn chính là, bọn chúng phối hợp với nhau thập phần ăn ý, chỉ cần một người nắm được cơ hội đột phá qua một vòng phòng ngự, bọn chúng thậm chí không tiếc rẻ chính sinh mạng mình, dám đánh đổi hết thảy mở đường cho đồng bọn.

Tên hắc y nhân cầm đầu hạ thủ vô tình, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ba danh thị vệ đã bỏ mệnh dưới tay hắn, còn hắn lại thành công xâm nhập vào vòng phòng ngự cuối cùng.

"Bảo hộ Vương gia !" Thị vệ trưởng hét lớn một tiếng, nội vòng phòng ngự tức khắc căng thẳng, năm tên thị vệ bày ra tư thế liều mạng, rốt cuộc vẫn thành công cản được tên thủ lĩnh hắc y kia.

Vỏn vẹn chỉ có mười một, mười hai tên thích khách sống sót mà lao được xuống vách núi, dưới sự tấn công của năm chục danh thị vệ, thực mau liền lâm vào thế bất lợi.

Tên thủ lĩnh hắc y kia vận hết sức lực tàn lao qua vòng phòng thủ cuối cùng, nhưng dù có thế, sau khi đám thị vệ đã bắt đầu liều mạng, tốc độ đột tiến của hắn cũng bị chậm dần.

"Ta tới gặp ngươi !" Thủ lĩnh hắc y trong lòng cả kinh, một cây trường thương từ sau đâm nghiêng tới, nhắm thẳng đến tim hắn.

Hắn lắc mình kịp né, nắm chặt trường đao trong tay, ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt lãnh khốc của Tề Vũ Hiên.

"Tề Vũ Hiên ? !" Thủ lĩnh hắc y hít vào một ngụm khí lạnh.

Tề Vũ Hiên được coi như đã chết vì lẽ nào lại xuất hiện ở nơi này ? Nếu hắn còn sống, kia chẳng phải những người được phái ra phục kích hắn đều đã bỏ mạng ?

Hàng chục năm trời, ngoại tộc vạn phần gian nan vất vả mới ẩn được vào trong Đại Lương Quốc một đường ám tuyến, không nghĩ cư nhiên vẫn không giết nổi kẻ trước mắt hắn đây, giờ khắc này, thủ lĩnh hắc y chỉ cảm thấy tâm như tro tàn.

Tề Vũ Hiên cũng sẽ không màng thủ lĩnh hắc ý có đang lâm vào đại địch hay không, chính là thứ mang tên sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh*, trường thương trong tay run lên, vẽ ra một đóa thương hoa, nhằm thẳng đến mặt đối phương.

[ *Sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh [ 趁他病要他命 ] : lợi dụng thời cơ. ]

Thủ lĩnh hắc y tốt xấu vẫn dày đặc kinh nghiệm sa trường, dẫu nhất thời lâm vào trầm mặc, cũng rất mau lấy lại được tinh thần. Suy xét hết thảy mọi sự đều đã là vô nghĩa, giờ đây điều duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là liều chết giết cho bằng được Tề Vũ Hiên !

Tinh thần tức khắc chấn động, ánh mắt thủ lĩnh hắc y chợt lóe, trên mặt hiện lên một mạt quyết tuyệt.

Chỉ cần có thể liều chết giết được Tề Vũ Hiên, sự hy sinh của bọn chúng đều không trở nên vô nghĩa !

Nghĩ được thông suốt, đao pháp của tên thủ lĩnh hắc y chớp nhoáng trở nên vạn phần sắc bén, bày ra một bộ tư thái đồng quy vu tận.

Tề Vũ Hiên biểu tình nghiêm nghị, trường thương trong tay linh hoạt khéo léo, mỗi chiêu mỗi thức đều thấm đẫm đại khí trầm ổn, gắt gao ngăn chặn đòn tấn công của tên thủ lĩnh hắc y kia.

Từ Tử Du đồng dạng cũng xung phong liều chết xông thẳng vào giữa đám thích khách ngoại tộc, thuật Cầm Nã của y trong hoàn cảnh cận chiến phi thường hữu dụng, tên thích khách cùng y so tài chính là bởi không quen thuộc chiêu thức này, lỡ chân hụt một bước, bị thị vệ bên cạnh Vương gia nhất kiến đâm thủng.

Năm sáu chục người hỗn chiến bên nhau, Từ Tử Du dù có nôn nao mong mỏi vọt đến bên người Tề Vũ Hiên, cũng rất khó làm được.

Vừa rồi Tề Vũ Hiên dựa vào sức mạnh trường thương, đảo mấy nhát liền mở ra được một thông lộ, nhưng không đợi Từ Tử Du kịp chen vào, dòng người hai bên đã nhanh chóng phong kín thông đạo, chọc Từ Tử Du giận đến không ngừng chửi thầm.

Giờ phút này, Tề Vũ Hiên đã vào đến vòng chiến trong cùng, chỉ cách xa giá Vương gia vỏn vẹn vài người, mà Từ Tử Du vẫn đang kẹt ngoài trung bộ của vòng chiến, phối hợp với thị vệ xung quanh bao vây tấn công đôi ba tên thích khách.

Từ Tử Du từ xa nhìn lại Tề Vũ Hiên cùng tên thủ lĩnh hắc y đối nhau hạ thủ tàn nhẫn, không hỏi nôn nóng bất an, tâm can y bất chợt thấy cả kinh, trực giác dâng trào một dự cảm xấu.

Trở tay xốc thích khách đang đối mặt qua vai quẳng hắn ra ngoài, Từ Tử Du tận khả năng né tránh hỗn chiến, ra sức chạy về phía Tề Vũ Hiên, trong truyện gốc, Tề Vũ Hiên chính là chết ở nơi đây, hơn nữa vừa rồi y như nhận được điềm xấu, khiến bản thân vô pháp có thể tiếp tục cảm thấy yên lòng.

Tề Vũ Hiên cùng tên thủ lĩnh hắc y kia giao tranh quyết liệt, không hề chú ý có một thân ảnh từ sau lưng thủ lĩnh hắc y nhào tới.

Toàn bộ thần trí của thủ lĩnh hắc y đều đặt ở trên người Tề Vũ Hiên, căn bản không có biện pháp phân thần phòng ngừa bất luận điều gì khác. Bởi vậy, thẳng đến khi lưng bị người thọc một đao, hắn mới ý thức được mình vừa bị ám toán, xoay người đạp kẻ vừa đánh lén mình ra ngoài, ngực bỗng dưng đau xót, cúi đầu nhìn xuống, trước ngực nhô ra một đầu thương nhuốm đẫm máu tươi.

Thủ lĩnh hắc y không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nhìn mũi thương trước ngực chết không nhắm mắt !

Hắn dẫn đầu nhiều dũng sĩ ngoại tộc như vậy, ai có thể ngờ đến tận cùng vẫn là rơi vào bẫy rập của đám người Đại Lương, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn từng khối thi thể ngã đầy trên đất, thủ lĩnh hắc y gắng gượng vươn tay ― hắn không còn cơ hội dẫn những dũng sĩ này trở về nhà nữa rồi.

Cái tay rốt cuộc cũng rơi xuống, thi thể thủ lĩnh hắc y ngã xuống đất, hai mắt vô cự găm vào phương xa.

Đám thích khách hắc y dần đần ngã xuống trước sự bao vây của thị vệ Vương gia và binh lính Bình Tây quân, bất quá cũng chỉ quá một chung trà, cuộc chiến liền chậm rãi bình ổn xuống.

"Vương gia, ngài vẫn ổn đi ?" Tề Vũ Hiên hỏi qua tấm rèm xa giá.

"Kết thúc rồi sao ?" Thanh âm Lý Tiêu Lâm có điểm run rẩy. Làm một người với chức nghiệp duy nhất là ăn chơi trác táng, âm vang chém chém giết giết vừa rồi hắn đã nghe lọt hết cả vào trong tai, hoàn toàn bất đồng với trận chiến tại Tử Khẩu Quan, cuộc đánh này xảy ra ngay bên người hắn, rõ rền rệt, các thanh âm đao kiếm đánh nhau, tiếng kêu la rên rỉ đầy thảm thiết không khỏi khiến tâm can hắn nháo nhào.

Đặc biệt là tiếng mũi tên rơi như mưa đá xuống xa giá của hắn, hắn tin rằng, nếu không phải bởi vì thị vệ đã cẩn thận bao bọc toàn bộ phía trong xe bằng ván sắt, chỉ e hiện tại hắn đã bị chuyển sinh thành con nhím......

"Đúng vậy, Vương gia. Đã kết thúc." Thanh âm Tề Vũ Hiên lãnh đạm lại có lễ. Hiện giờ An Bình Vương gia sắp sửa hồi kinh, hơn nữa hắn cũng coi như đã giúp Bình Tây quân hai lần, nhiều ít cũng thay đổi ấn tượng của Tề Vũ Hiên đối với hắn.

Lý Tiêu lâm được Nhược Minh đỡ ra ngoài, hai chân có chút mềm nhũn, nhìn tử thi trải đầy trên mặt đất cùng không khí nồng nặc mùi máu tươi, tức khắc nhịn không nổi, ọe một tiếng, nôn.

Tề Vũ HIên, Từ Tử Du, ......

Chúng thị vệ, ......

Nhược Minh tuy thần sắc cũng trắng bệnh, nhưng chí ít vẫn không nhũn hết tứ chi, vội vàng sai một thị vệ tới đỡ Vương gia, bản thân hấp tấp bò lên xe ngựa lấy túi nước cùng khăn gấm thế Lý Tiêu Lâm rửa sạch.

Ọe xong, sắc mặt Lý Tiêu Lâm vẫn thập phần nan kham, bất quá hắn còn có thể gắng gượng cảm tạ Tề Vũ Hiên, cũng như ra lệnh hậu táng những thị vệ đã bỏ mình.

Tề Vũ Hiên kiểm kê một chút binh lính của bản thân, trong trận đánh này, hắn cũng tổn thất năm sáu danh binh sĩ, hàng lính tinh nhuệ này khi so với cao thủ ngoại tộc, rốt cuộc vẫn kém rất nhiều, nếu không trả giá bằng thương tử căn bản không có biện pháp thành công.

May mắn thay, ngày thường khi huấn luyện, chúng binh sĩ này cũng đã được rèn luyện rất nhiều việc cấu thành đội hình tác chiến, cho dù chỉ có ba người cũng đủ khả năng phối hợp nhuần nhuyễn mau lẹ, bằng không tổn thất chỉ sẽ càng thêm trầm trọng.

"Mang thi thể người của quân ta trở về Liêm Thành, đám ngoại tộc chôn xuống tại đây." Tề Vũ Hiên nhìn xác người lấp đầy đất, lạnh lùng nói.

Những binh lính không bị thương cùng đám thị vệ lần lượt đào hố, còn có một số người kéo xác thích khách ngoại tộc chất lại bên nhau, chờ hố đào xong liền đẩy xuống.

Lý Tiêu Lâm nhìn đống xác đó, biểu cảm biến hóa khó tả, đến khi hắn quay đầu lại nhìn về phía Tề Vũ Hiên, trong mắt đã không còn lưu lại chút nào coi khinh cùng không vừa mắt của quá khứ.

Trừ khi đã đích thân bước lên chiến trận, bằng không người thường căn bản vô pháp mường tượng sự tàn khốc của chiến tranh.

Ngay cả khi ở Tử Khẩu Quan, Lý Tiêu Lâm vẫn được bảo hộ ở địa phương an toàn nhất, căn bản không cần tiếp xúc với binh lính, đương nhiên cũng không chứng kiến được chiến sự khốc liệt.

Nhưng tới giây khắc này, hắn rốt cuộc cũng minh bạch vì lẽ gì mười mấy vạn binh Bình Tây quân vẫn luôn lưu thủ tại nơi đây, vì lẽ gì huấn luyện thường nhật lại vất vả nhường ấy.

Dân ngoại tộc khi tranh đấu quả thực hung hãn hệt như dã thú, thị vệ của hắn khi so với binh lính Bình Tây quân, võ công có lẽ sẽ cao hơn chút đỉnh, nhưng ở thời điểm đối mặt với đám thích khách, vẫn như cũ khó tránh khỏi sợ hãi.

Kia chân chính là dã thú xâu xé lẫn nhau, một bước không cẩn thận, dù kẻ kia có đang hấp hối hơi thở cuối cùng cũng vẫn muốn cắn xuống cho bằng được một ngụm thị trên người ngươi.

Lý Tiêu Lâm thẫn thờ dựa lên thành xa giá, Nhược Minh đứng ở một bên tận tâm hầu hạ. Tề Vũ Hiên cùng Từ Tử Du đứng cách họ không xa, một người chỉ huy binh lính vùi lấp thi thể, mà người còn lại đang náo loạn kiểm tra trên dưới thân thể Tề Vũ Hiên, chỉ sợ hắn có nơi nào bị thương.

"Ta không có hề hấn gì." Tề Vũ Hiên cất tiếng trấn an. Hành động nhao nhao kiểm tra hắn của Từ Tử Du đã hấp dẫn không ít sự chú ý của binh lính. Tề Vũ Hiên nếu không ngăn lại y, chút điểm uy danh nào còn sót lại của hắn đều mau bị dập nát.

"Thực sự không làm sao cả ?" Từ Tử Du nghi hoặc hỏi. Không rõ vì sao, nỗi bất an trong lòng y không những không giảm bớt, trái lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

"Thực sự không có vấn đề gì." Tề Vũ Hiên cũng thực bất đắc dĩ, đám thích khách nguyên bản đã bị bẫy rập của họ xử lý một phần ba, số người dư lại bất quá mới kiên trì chưa lâu đã bị giết sạch, không biết vì sao mà Từ Tử Du tựa hồ như nhận định hắn bị trọng thương không bằng, nhìn sắc mặt y, quả thực giống như đang hận không thể lột sạch quần áo hắn kiểm tra lại một lượt mới yên tâm.

Khi hết thảy mọi người đều cho rằng cuộc chiến đã chấm dứt, dị biến lại đột ngột phát sinh !

Trong những xác người bị chất lại thành đống, một thi thể nằm sấp chợt nhổm người dậy. Nỏ tiễn trên người hắn đã bị binh lính tịch thu, chính là kẻ này không biết lôi từ đầu ra một ống thổi tên, phốc một tiếng, một mũi tên lông vũ sẫm đen đã bắn thẳng về phía Lý Tiêu Lâm.

"Cẩn thận !" Tề Vũ Hiên chợt quát một tiếng.

Sự tình phát sinh quá đỗi đột ngột, binh lính căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn căn linh vũ tiễn bay về phía Lý Tiêu Lâm.

Tề Vũ Hiên cơ hồ là hành động theo bản năng, nhào lên chắn trước người Lý Tiêu Lâm, An Bình Vương gia căn bản không mặc trên người bất luận đồ bảo hộ gì, nếu bị mũi tên này bắn trúng, hắn khẳng định sẽ mất mạng !

Hoàn Chương 71

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 72

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Nếu Lý Tiêu Lâm chết, trận phục kích lần này liền hoàn toàn trở nên vô nghĩa, thậm chí sẽ góp phần củng cố chí khí của binh sĩ ngoại tộc !

Tề Vũ Hiên không chút nghĩ ngợi thế Lý Tiêu Lâm chặn mũi tên kia, nhưng hắn lại không thể ngờ có người còn nhanh hơn hắn, lao lên che chở hắn.

Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, ở giây khắc tên thích khách kia bắn ra linh vũ tiễn, tổng cộng có ba người đã phản ứng. Người đầu tiên là Tề Vũ Hiên, mà người thứ hai chính là Từ Tử Du !

Thời điểm Từ Tử Du nhìn thấy linh vũ tiễn kia, nguy cơ cảm trong não bộ vọt tới đỉnh điểm, nếu dùng từ ngữ để miêu tả lại, đó chính là một loại thanh âm có thể tạc nứt đầu óc báo động cho y, nếu Tề Vũ Hiên trúng phải mũi tên này, hắn nhất định sẽ phải chết.

Hoàn toàn không chút suy tính, thân thể y đã theo bản năng che chắn trước người Tề Vũ Hiên, lúc này, y không tự hỏi bản thân liệu có khả năng sống sót hay không, ý niệm duy nhất còn tồn đọng lại chỉ là Tề Vũ Hiên tuyệt không thể bỏ mạng !

Linh vũ tiễn rốt cuộc vẫn đâm trúng ngực Từ Tử Du, y ngã vào lồng ngực Tề Vũ Hiên, sắc mặt trong chớp nhoáng trở nên tái nhợt vô cùng.

Tề Vũ Hiên cơ hồ đã bị biến cố đột ngột này kinh hãi đến đánh mất lý trí, hắn gắt gao ôm chặt Từ Tử Du, ánh mắt lâm vào mờ mịt.

Từ Tử Du thế hắn chắn một mũi tên......

Từ Tử Du...... sẽ phải chết sao ?

Không ! Từ Tử Du tuyệt đối không được phép hy sinh ! Hắn không cho phép Từ Tử Du đi tìm chết !

Nếu Từ Tử Du mất, hắn nhất định sẽ giết sạch đám ngoại tộc kia ! Hắn sẽ hưng binh xuất quan, đuổi cùng diệt tận đám bộ lạc chết tiệt ấy !

Tròng mắt của Tề Vũ Hiên dần dần nhuốm màu đỏ tươi, biểu tình dữ tợn khiến người không dám nhìn thẳng. Không ai hoài nghi một khi Từ Tử Du ngã xuống, Tề Vũ Hiên khẳng định sẽ phát điên.

Tên thích khách bắn ra chỉ linh vũ tiễn sau khi đã hoàn thành mục tiêu cũng bị binh lính xung quanh chém thành thịt nát, nhưng dẫu có vậy cũng không thay đổi được bất luận điều gì.

Thời gian tựa hồ ngưng đọng lại ở giây khắc này, hiện trường một mảnh tịch mịch......

"Khụ khụ khụ......" Từ Tử Du bị linh vũ tiễn bắn trúng, khù khụ ho một trận kinh thiên động địa.

Bị tiếng ho khan kéo giật trở về hiện tại, Tề Vũ Hiên tức thì khôi phục thần trí, gắt gao ôm lấy vai Từ Tử Du, hét lớn một tiếng, "Mau tìm đại phu !"

Đi theo đoàn xa giá của Vương gia đương nhiên sẽ không khuyết thiếu lương y, vị đại phu đáng thương ngoài năm mươi tuổi kia từ thời khắc khởi chiến vẫn luôn núp trong xe ngựa, bị dọa đến chết khiếp, hiện giờ lại bị một đám binh lính dã man tuyệt tình khiêng lại.

"Từ Tử Du, đừng làm ta sợ, người ngàn vạn không thể xảy ra việc gì......" Tề Vũ Hiên toàn thân run rẩy, trong ấn tượng của hắn Từ Tử Du vĩnh viễn luôn là một người tinh thần tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, ngẫu nhiên giả bộ đáng thương bất quá cũng là cố tình vờ vĩnh mà thôi, nhưng người trước mắt sắc mặt bệch bạc, thần thái suy yếu, khiến trái tim hắn như đang nghẹn ứ ở trong họng.

Chưa từng có được liền sẽ không sợ mất đi, nhưng Tề Vũ Hiên của ngày hôm nay đã hưởng thụ qua tư vị của tình yêu, căn bản vô pháp tưởng tượng nếu mất đi Từ Tử Du, nhân sinh của hắn sẽ biến thành loại hình dạng gì......

Vị đại phu lòng dạ run rẩy lẩy bẩy kia bị xách đến, trực tiếp ném tới bên người Từ Tử Du, bất quá lúc này hắn cũng không dám mở miệng kháng nghị, vị hùng nam lôi hắn lại gần cũng đã nói cho hắn biết, người bị thương chính là Tướng quân phu nhân, là người được Tề Tướng quân đặt lên đầu quả tim.

Đã từ lâu nghe được đến hung danh Sát Thần máu lạnh của Tề Vũ Hiên, vị đại phu đáng thương này hoàn toàn đắm chìm trong phán đoán rằng nếu phu nhân của Tề Vũ Hiên không qua khỏi, bản thân khẳng định sẽ không thoát khỏi bị chôn cùng......

"Vũ Hiên...... Ta yêu ngươi......" Thanh âm Từ Tử Du thực mong manh, khiến hốc mắt Tề Vũ Hiên chỉ càng thêm đỏ.

"Đừng nói chuyện, đại phu lập tức liền chữa thương cho ngươi." Tề Vũ Hiên ách giọng thì thầm.

"Không...... Hiện tại không nói, liền không còn cơ hội." Từ Tử Du che lại ngực, đáng thương hề hề đáp.

Tề Vũ Hiên gắt gao ôm y vào trong ngực, "Đừng nói bậy, cái gì mà không còn cơ hội, về sau sẽ có rất nhiều."

"Vũ Hiên, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao ?" Từ Tử Du mắt mang mong mỏi hỏi khẽ. Tuy rằng hai người đã ở bên nhau, nhưng đến giờ Tề Vũ Hiên vẫn chưa thốt ra ba chữ ấy, dẫu hắn đã dùng hành động biểu đạt rõ ràng, nhưng Từ Tử Du vẫn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Yêu...... Ta yêu ngươi......" Tề Vũ Hiên chẳng màng đang ở giữa đám đông, không chút do dự nói ra chữ yêu.

Vị đại phu kia thực cẩn thận lén liếc hắn một cái, lại vội vàng thu hồi tầm mắt, lắp bắp cất tiếng, "Tướng quân, ngài vẫn chưa buông tay, bằng không ta vô pháp thế quý phu nhân chẩn trị."

Tề Vũ Hiên cắn chặt môi dưới, mạnh mẽ khắc chế bản thân, bắt mình buông tay, để vị đại phu kia có thể nhìn đến miệng vết thương của Từ Tử Du.

Nhưng Từ Tử Du lại mãnh liệt lắc đầu, quyết liệt che lại nơi bị trúng tên.

"Vũ Hiên...... Ngươi thề...... Vô luận về sau dẫu có thế nào chăng nữa, ngươi đều sẽ chỉ yêu một mình ta."

"Hảo, ta thề, ngươi ngoan một chút, mau để đại phu khám cho ngươi." Đôi con ngươi Tề Vũ Hiên ngập đầy nước mắt, sắc mặt bi thương đến không còn có thể dùng từ ngữ để miêu tả.

Đám thị vệ cùng binh lính xung quanh ảm đạm ai thán, cảm tình của Tướng quân và Tướng quân phu nhân cơ hồ đã rõ như ban ngày, thực không thể tưởng nổi nếu Từ Tử Du mất đi, Tướng quân sẽ ra sao nữa.

"Vũ Hiên......" Hốc mắt Từ Tử Du thấm ướt, ngữ điệu run rẩy nói tiếp, "Ngươi phải thề, nếu ta sống sót qua khỏi, mặc kệ ta có làm gì ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta."

"Hảo hảo, mặc kệ ngươi có làm gì ta đều sẽ tha thứ cho ngươi." Tề Vũ Hiên cảm thấy tâm can mình hoàn toàn nát vụn rồi.

"Thực sự ?" Ánh mắt Từ Tử Du tức khắc sáng rực, sau đó lại dùng thanh âm cực tiểu nói, "Vậy ngươi còn phải thề về sau bảo đảm sẽ luôn cho ta nằm trên."

Tề Vũ Hiên những định gật đầu, lại phát giác dường như có điểm không thích hợp, đối với một người vừa chịu trọng thương mà nói, biểu hiện này của Từ Tử Du không khỏi có điểm quá mức tinh thần đi ?

Nghĩ thông suốt được điều này, sắc mặt Tề Vũ Hiên tức thì trở nên bất thiện. Mà vừa vẹn lúc này, vị đại phu nãy giờ vẫn luôn bị xem nhẹ cũng đã run rẩy mở miệng, "Vị công tử này...... Ngươi trừ bỏ khí huyết có chút cuồn cuộn, tựa hồ không có trở ngại gì a ?"

Công chúng, ......

Tề Vũ Hiên, ......

Thanh âm của đại phu tuy không lớn, nhưng những lời này ở dưới bầu không khí phi thường an tĩnh cơ hồ cũng đã truyền khắp hiện trường. Ánh mắt hết thảy mọi người khi nhìn về phía Từ Tử Du đều phảng phất ý vị bất ổn, lại ngẫm tới những lời thề Tướng quân vừa mới đáp ứng xong......

Ha ha...... Từ đại phu ngượi quả là xảo trá a...... → 。→

Mắt thấy sắc mắt Tề Vũ Hiên càng lúc càng thêm sáng tỏ, Từ Tử Du lập tức lộ ra một bộ dạng suy yếu, "Vũ Hiên...... Ngực ta đau quá a."

Tề Vũ Hiên lạnh lùng liếc đại phu, "Hảo hảo giúp y kiểm tra một chút !" Ngữ khí rất có điểm nghiến răng nghiến lợi.

Từ Tử Du lúc này rốt cuộc cũng ngoan ngoãn buông tay, lão đại phu thực cẩn thận cởi ra áo ngoài của y, cởi xong liền thấy ―

Công chúng, =口=

Ngọa tào, một khối ván sắt lớn như vậy quả thực bao bọc toàn bộ nửa thân trên, đừng nói là loại linh vũ tiễn dùng miệng thổi, chỉ sợ ngay cả nỏ tiễn cũng không nhất định có thể bắn thủng đi ! ! !

Không sai, tấm hộ tâm trên người Từ Tử Du cùng bộ kia của Tề Vũ Hiên là giống y xì đúc.

Theo suy nghĩ của Từ Tử Du, y không biết liệu kịch bản gia có kiên quyết phải lộng chết Tề Vũ Hiên hay không, bất quá y ngẫm thấy nếu y mà đã là kịch bản gia, một khi đã không giết nổi Tề Vũ Hiên, liền sẽ phải giết cho bằng được tên quấy rối là y......

Vì vậy, phòng ngừa xảy ra sự việc ngoài ý muốn, y cũng chuẩn bị cho bản thân một tấm hộ tâm, dù sao nhiều thêm một tầng phòng hộ, an nguy cũng được đảm bảo chút ít sao ~ ╮(╯▽╰)╭

Sự thực chứng minh, suy tính của y quá chuẩn rồi ! Tuy rằng không biết sự tình sẽ phát sinh ra làm sao, nhưng nếu linh vũ tiễn này bắn trúng được Tề Vũ Hiên, kịch bản gia khẳng định sẽ tìm mọi cách để lấy mạng hắn. Nhưng hôm nay, đạo cụ quan trọng này bị y ngăn chặn, phỏng chừng kịch bản gia cũng không có biện pháp tiếp tục thiết kế tử lộ cho Tề Vũ Hiên đi !

Mũi tên lông vũ kia khi đâm phải ván sắt đã cong lại, đầu tên đen nhánh, đủ để chứng minh độ kịch độc của nó.

Từ Tử Du sợ hãi nghĩ thầm, nếu thứ này bắn trúng Tề Vũ Hiên, không chừng liền sẽ thành công lọt đến bộ phận không được tấm hộ tâm che chắn, chỉ cần nhẹ nhàng làm trầy một chút da, độc tính liền sẽ phát tác, đến lúc đó dù có là thần tiên cũng khó cứu chữa nổi.

Tay chân nhẹ nhàng hất chỉ độc linh vũ kia khỏi người mình, Từ Tử Du khẽ vỗ vỗ ngực, còn ổn còn ổn, chính mình chắn giúp Tề Vũ Hiên, đã vượt qua tử kiếp Tề Vũ Hiên hẳn là có thể cả đời bình an, cùng mình bạch đầu giai lão đi......

"Ngươi có phải hay không cần phải giải thích cho ta một chút chuyện vừa rồi là thế nào ?" Tề Vũ Hiên nghiến răng, hung tợn nói.

Vừa rồi hắn cho rằng Từ Tử Du bị trọng thương, dưới sự lừa gạt của y buông ra không ít lời, hiện giờ hồi tưởng lại, bản thân cư nhiên làm trò trước mặt nhiều người như vậy hướng Từ Tử Du bày tỏ tình yêu, điều này đối với Tề Đại tướng quân vốn luôn hàm súc mà nói, quả thực xấu hổ muốn mệnh.

Hiện tại biết Từ Tử Du không hề hấn gì, đương nhiên cũng là lúc bắt y thanh toán.

"Vũ Hiên...... Ta vừa mới thế ngươi chắn một mũi tên. Ngực bị đâm cho đau quá." Từ Tử Du lập tức đầy mặt đau đớn khổ sở, lộ ra biểu cảm ủy khuất khôn cùng.

Tề Vũ Hiên rõ ràng tức muốn chết, nhưng nghe xong câu này, lại nhớ đến cảnh tượng nguy hiểm vừa nãy, tức khắc lòng dạ mềm oặt xuống. "Ai cho phép ngươi chắn tên ! Vô duyên vô cớ thể hiện cái gì ! Ta trên người còn có hộ giáp chẳng lẽ ngươi không biết !"

Từ Tử Du không có biện pháp kể cho hắn về kịch bản gia, đành phải méo miệng, "Phản ứng theo bản năng sao...... Căn bản chưa kịp tự hỏi đã hành động."

Tâm can Tề Vũ Hiên lại càng thêm mềm, nhẹ nhàng vuốt ngực Từ Tử Du, "Còn có đau hay không, lần sau đừng làm loại việc ngu ngốc này, có nghe thấy không, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta......" Nói đến đây, lại chợt thấy đau xót, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng đến ngày mất đi Từ Tử Du.

"Ta biết." Từ Tử Du vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, phỏng chừng lần nay y thực sự đã dọa sợ Tề Vũ Hiên mất rồi, bằng không một đại nam nhân như hắn tuyệt sẽ không cho phép bản thân để lộ biểu cảm chực khóc kia.

Khẽ vuốt mái tóc dài của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên dứt khoát bế y lên, trưng dụng một chiếc xe ngựa của Vương gia, khiến y nằm vào.

Kỳ thực lực bắn của chỉ linh vũ tiễn kia không lớn đến nhường này, chẳng qua Từ Tử Du cố ý vờ đáng thương, mà Tề Vũ Hiên lo lắng quan tâm y nên tâm trí rối loạn, bởi vậy mọi người liền nhìn đến được một hồi hài kịch bách luyện cương biến nhiễu chỉ nhu*......

[ *Bách luyện cương biến nhiễu chỉ nhu [ 百炼钢变绕指柔的 ] : Thép cứng hóa ngón tay mềm. Dùng để chỉ những người tâm can cường ngạnh lãnh lệ sau biến thành mềm mại nhu hòa. ]

Thạch Phó tướng cùng chúng binh lính, QAQ má nó ai muốn nhìn a ! ! ! ! Sau khi trở về liệu chúng ta có thể bị Tướng quân giết người diệt khẩu không a a a a a......

Tề Vũ Hiên bế Từ Tử Du lên xe ngựa, đám quần chúng vây quay bị ruồng bỏ, chỉ có thể tuân theo chỉ huy của Thạch Phó tướng, tiếp tục công cuộc đào hố vùi xác.

Thi thể của các thị vệ cùng binh lính đều được khiêng lên một chiếc xe ngựa trống, những người này đều là anh hùng của Đại Lương, đương nhiên cần phải được chở về để an táng cho chu toàn.

Hoàn Chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top