Chương 69 & 70

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 69

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Chính vì có địa thế như vậy, đã từng có không ít sơn tặc ảo tưởng có thể chiếm cứ đoạn đường hiểm trở này. Đáng tiếc thay, Tề Vũ Hiên sao có thể để mặc sát tặc ngang nhiên hoành hành ngay vùng phụ cận Liêm Thành, tạo thành mối nguy cho bá tánh, bởi vậy thi thoảng hắn sẽ sai quân đến dẹp loạn một lần.

Thẳng cho đến khi mọi sơn tặc ôm ý đồ đánh chiếm nơi đây đều tử tuyệt, hắn mới trì hoãn lại tần suất tập kích nơi này.

Lấy phòng ngự Sai Nha Sơn làm trọng điểm, hai điểm còn lại vì ngừa vạn nhất cũng được phái người canh giữ, bất quá vô luận là trực giác của Tề Vũ Hiên hay của Ngô Đoan, đều cảm thấy đám thích khách ngoại tộc nếu muốn tấn công, chắc chắn sẽ lựa chọn Sai Nha Sơn.

Trong ba ngày, Tề Vũ Hiên và Từ Tử Du hoàn toàn vô công rồi nghề, cả hai đã dạo quanh hết mọi ngóc ngách ngõ hẻm của Liêm Thành, các tiệm ăn vặt chỉ cần mang chút điểm danh khí đều có lưu lại dấu chân cả hai...... [ tựa hồ có điểm gì không đúng ! ! ]

Những ngày này, Ngô Đoan hôm nào cũng mệt đến chẳng khách gì chó chết, hắn dùng hết thảy thời gian còn thừa thãi ra để dùng ánh mắt ngập đầy ai oán lườm Lý Tiêu Lâm, lườm đến lông tơ Lý Tiêu Lâm dựng thẳng, gần đây hắn tựa hồ cũng không hề đắc tội vị Quân sư hồ ly này đi ?

[ Ngô Đoan, Hừ, ta mới sẽ không nói cho ngươi biết ta là giận chó đánh mèo đâu ! Không thể chọc vào Tề Vũ Hiên ta lại không thể chọc ngươi sao ! o( ̄ヘ ̄o#) ]

Lại qua ước chừng năm ngày, Tề Vũ Hiên mang theo Ngô Đoan từ trong đại doanh Bình Tây quân "xuất trại trái phép" ra tầm hai trăm binh lính tinh nhuệ, lặng lẽ biến mất từ cổng Tây của Liêm Thành, mà Từ Tử Du tuy muốn đi theo, lại vì đồ vặt y đặc chế còn chưa chuẩn bị xong mà chỉ có thể căm giận lưu lại một cái dấu răng trên cổ Tề Vũ Hiên, sau đó ước định sau hai ngày sẽ đi tìm bọn họ.

Đã sắp sửa vào tháng Chạp, các khu chợ trong Liêm Thành đã dần dà trở nên náo nhiệt, bá tánh ở các vùng thôn trang lân cận hỉ khí dương trương ồ ạt đến sắm sửa đồ ăn Tết, từng gương mặt thỏa mãn tươi cười kia đều góp phần an ủi các tướng sĩ của quân đội Bình Tây.

Bọn họ ở trên chiến trường chém giết tắm máu ngoại tộc, bất quá cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười rạo rực hạnh phúc này trên khuôn mặt bá tánh dân thường mà thôi.

Mà cùng với náo nhiệt của Liêm Thành, từ ngoài nhìn vào, đại doanh của Bình Tây quân cũng đã lục cục bắt đầu chuẩn bị đón năm mới, nhưng dưới bầu không khí nhộn nhịp này lại ẩn nấp một khung cảnh nghiêm ngặt căng thẳng.

Doanh trại nào cũng bị điều đi một vài binh lính, hoặc nhiều hoặc ít, loại điều chuyển này đối với Bình Tây quân mà nói có chút không bình thường, nhưng lại chưa đánh động cảnh giác của bất kỳ ai.

Nhóm thị vệ của Lý Tiêu Lâm cũng đang chờ xuất phát, ngày mai chính là thời điểm bọn họ hồi kinh, cũng có nghĩa là bọn họ sắp sửa trở thành mồi nhử thích khách ngoại tộc.

Đối mặt nhiệm vụ này, nhóm thị vệ tinh nhuệ kia cũng không chút sợ hãi, điều duy nhất khiến bọn họ đau đầu chính là, Lý Tiêu Lâm không biết trúng phải loại gió độc gì, nhất quyết phải ngồi xe ngựa cùng họ trở về mới chịu.

Dựa theo kế hoạch Ngô Đoan vạch ra, hẳn là để An Bình Vương gia giả bộ lên xe, thực tế lặng lẽ tìm người thế thân hắn, rốt cuộc nhiệm vụ này thập phần nguy hiểm, cái xe ngựa tao bao kia của đối phương khẳng định sẽ là trọng điểm tấn công của địch nhân. Ngô Đoan dẫu có nhìn không vừa mắt Lý Tiêu Lâm, cũng sẽ không đời nào mạo hiểm sinh mệnh của An Bình Vương gia.

Nào ngờ Lý Tiêu Lâm không biết suy tính kiểu gì, chăm chăm đòi đóng vai anh hùng, muốn lấy bản thân ra làm mồi nhử, tức khắc khiến cả đám thị vệ ai nấy đều đại kinh thất sắc.

Đừng đùa, lần này bọn họ giả làm mồi cũng chỉ để tiêu diệt thích khách ngoại tộc, đối với những thị vệ chỉ có trách nhiệm bảo hộ an nguy của hoàng thất mà nói, đây sẽ là lần duy nhất họ có cơ hội tự tay tiêu diệt ngoại tộc, ai nấy đều phi thường quý trọng. Nhưng nếu để An Bình Vương gia tự mình lên sân khấu, sợ rằng họ chỉ có thể tập trung bảo hộ Vương gia, còn tâm tư nào nữa mà đi đánh giết địch......

Đáng sợ nhất chính là, đao kiếm không có mắt, vạn nhất Vương gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ không thoát khỏi kiếp bị chôn cùng ! Chết trong tay ngoại tộc bọn họ còn có thể được xưng là anh hùng, nếu là bởi bảo hộ Vương gia không thành mà bị ban chết, kia quả thực chính là cách bỏ mạng nghẹn khuất đệ nhất thế gian......

Vô luận có là trưởng thị vệ khuyên bảo, hay là Ngô Đoan châm chọc mỉa mai, Lý Tiêu Lâm vẫn khăng khăng một mực không chịu đánh mất tín niệm trở thành anh hùng. Ngay đến Nhược Minh khi tiến lên khuyên nhủ cũng bị Vương gia quát lớn bắt lùi về, chỉ có thể nhún vai với đám thị vệ đáng thương kia, tỏ vẻ bản thân không giúp gì được cho họ. ╮(╯_╰)╭

Vương gia đã quyết tâm, dàn thị vệ tội nghiệp cũng đành phải một lần nữa kiểm tra thực kỹ độ an toàn của xe ngựa, phòng ngừa xuất hiện điều gì ngoài dự tính, họ đã đặt mua chút ván sắt bảo bọc lại mặt trong của xe ngựa, bằng không, nếu đám thích khách mai phục kia trực tiếp bắn xuống mưa tên, bọn họ thực là muốn khóc cũng không kịp.

Sau khi tu sửa cải trang, bề ngoài của xe ngựa thoạt nhìn không có thay đổi gì, vẫn diện một bộ, Mau tới đánh cướp ta đi. Bất quá vì được lót sắt, cửa sổ hai bên sườn đều được bịt kín cẩn. Cũng may giờ đã là mùa đông, đóng kín cửa sổ để tránh gió lạnh cũng thực bình thường, bằng không chỉ cần chi tiết không mở cửa này thôi cũng đủ để bại lộ mục đích lần này.

Trải qua một phen bài trí cẩn thận, xa giá của An Bình Vương gia cuối cùng cũng xuất phát khỏi đại doanh Bình Tây quân.

Nhận được tin, đám thích khách ngoại tộc tức thì lặng lẽ bám sát đuôi bọn họ, nhưng chúng lại không hề hay biết, ngay giây khắc chúng rời khỏi địa điểm ẩn nấp, đại doanh của quân đội Bình Tây lập tức phái ra một đội nhân mã, bắt gọn toàn bộ đám người che giấu chúng.

Liêm Thành đã nằm dưới sự khống chế của Bình Tây quân hơn chục năm trời, nói là đã bị thâu tóm trọn vẹn cũng không quá sai lệch, các hộ gia đình trong thành tăng bao nhiêu người giảm bao nhiêu người, chỉ cần điều tra qua liền có thể minh bạch, sở dĩ không lập tức công kích địch ngay trong thành, chỉ là do e ngại bọn chúng chó cùng rứt giậu, giết hại dân lành.

Ngô Đoan lạnh lẽo đưa mắt nhìn gã trung niên nhân đang run rẩy cuộn tròn dưới đất, phía sau gã còn quỳ một loạt già trẻ lớn bé.

Ngô Đoan vân vê cằm, cười đến thực vui vẻ, nhưng trong ánh mặt lại không chất chứa dù chỉ nửa ý cười, "Ta liền buồn bực, thân là người Đại Lương Quốc, đám ngoại tộc kia đã bao nhiêu lần tràn vào biên giới Tây Bắc đốt giết đánh cướp, các ngươi cư nhiên vì một chút tiền bạc mà yểm hộ đám thích khách của chúng, nói thử coi, các ngươi là đã nghĩ như thế nào ?"

Gã trung niên nhân kia liền đầu cũng không dám ngẩng, chỉ run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất, vừa rồi binh lính Bình Tây như lang tựa hổ xông thẳng vào, lôi gã từ trên giường xuống, giờ nhìn quân lính tràn đầy viện tử, hắn biết, ngày tàn của hắn đã đến rồi.

"Sao nào ? Không muốn nói ? Hoặc là...... Nghĩ không ra được cái lý do nào thực thuận lý hợp tình ?" Ngô Đoan cười lạnh.

Trung niên nhân mặt mày trắng bệch, không hé một lời.

Binh lính xung quanh đứng nhìn đám người nằm đầy một sân này, nỗi thù hận lộ rõ trên gương mặt họ. Bọn họ trên chiến trường liều sống liều chết giết địch, mục đích duy nhất cũng chỉ để bảo hộ bá tánh dân lành, cố tình lại tồn tại loại tiểu nhân tham tài này, chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhặt, liền dám che chở thích khác ngoại tộc ! Chẳng lẽ bọn họ không biết đám người này một khi tiến vào Đại Lương Quốc sẽ gây ra loại tổn hại gì cho bá tánh sao ?

Không ! Chúng biết ! Nhưng chúng không quan tâm ! Trong mắt chúng chỉ tồn tại vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ tinh hoa mỹ lệ, tính mạng người khác ư, chúng căn bản không thèm để bụng !

Nếu đám người này là gian tế ngoại tộc, có lẽ những binh lính kia còn sẽ không đến nỗi căm hận chúng, nhưng gia đình này đã sinh sống ở Liêm Thành được vài thập niên, đều đã chứng kiến tận mắt các cuộc chiến đấu chống ngoại tộc của Đại Lương Quốc, nhưng vẫn lại lựa chọn con đường khiến người thống hận kia.

Ngô Đoan nhìn đám người quỳ đầy một sân, già trẻ lớn bé, cả nam lẫn nữ, dần dần thu lại nụ cười trên mặt. Đám người này hưởng thụ bảo hộ của quân đội Bình Tây, lại làm ra loại sự tình thông đồng ngoại địch, phải giết !

"Đem chúng đi ! Một kẻ cũng không lưu lại !" Ngô Đoan ra lệnh, binh lính vây quanh tức thì vọt lên, không màng đám người này khóc lóc van xin, bịt kín miệng chúng, bó tay lôi đi.

Khắp viện tử ngập tràn tiếng la khóc, Ngô Đoan lại như không nghe thấy, vận mệnh của đám người này, ở thời điểm chúng bán đứng tổ quốc vì lợi ích cá nhân đã được định đoạt rồi, ai cũng không thể thoát chết !

Ngô Đoan lưu lại Liêm Thành giải quyết gọn ghẽ mọi hệ quả tiềm tàng, mà Từ Tử Du đầy mặt khổ đau đang cùng Thạch Đoàn một đường ra roi thúc ngựa chạy đến Sai Nha Sơn.

Thời điểm Thạch Đào xuất phát so với Lý Tiêu Lâm còn muốn sớm một chút, vậy nên Từ Tử Du một chút cũng không lo lắng y không kịp giúp Tiểu Hiên Hiên thay đổi phục trang.

Chẳng qua......

QAQ, hố cha cưỡi ngựa mông đau quá a a a a a...... Y cảm thấy cả đời này y sẽ vĩnh viễn không lĩnh hội được cái kỹ năng này......

"Từ đại phu...... Ngài có thể nhẹ tay chút sao ? Eo ta đều sắp bị ngươi cắt đứt." Thạch Đào vẻ mặt đau khổ nói cho Từ Tử Du. Cũng bởi Từ Tử Du không nắm bắt được thuật cưỡi ngựa, vậy nên Thạch Đào chỉ có thể cùng các binh lính đặc biệt thuần thục kỹ năng này thay phiên nhau đèo y.

Cũng không biết là do hắn xui xẻo hay thế nào, đến lượt hắn đèo y, mặt đường thập phần gồ ghề hiểm trở, ngựa phi cũng xóc nảy đến lợi hại, kết quả là Từ Tử Du sợ bị quẳng khỏi lưng ngựa, gắt gao bấu eo Thạch Đào.

Sức lực Từ Tử Du vốn dĩ không nhỏ chút nào, Thạch Đào không cần vén vạt áo lên nhìn cũng thừa biết, eo mình giờ đã bầm bầm tím tím.

Từ Tử Du cũng thực bực bội, rõ ràng đều là cưỡi ngựa, khi y ngồi sau Tề Vũ Hiên, còn thừa nhàn tâm đùa giỡn hắn, chính là ở thời điểm bị Thạch Đào hoặc những người khác chở đi, y vì thế quái nào mà lại cảm thấy an nguy sinh mệnh mình lại cực độ không được bảo toàn đâu...... _(:з」∠)_

"Ta...... Sẽ gắng hết sức......" Từ Tử Du thực sự không dám dõng dạc khẳng định, bởi đây là y đang phản ứng theo bản năng trước nguy hiểm liên quan đến tính mạng, y khống chế không đặng. Trên thực tế nếu có phương án khác, y cũng không thèm vào a...... Ôm eo nam nhân khác chặt đến nhường vậy, nếu Tiểu Hiên Hiên biết được, khẳng định sẽ không cho y ăn quả ngon quả ngọt nữa. TAT

Ở trong lòng nước mắt Thạch Đào đã chảy thành sông, Từ đại phu chính là phu nhân tương lai của Tướng quân, hắn thực sự không muốn cùng y đụng chạm thân mật như vậy a a a a a......

Tướng quân có những lúc cũng thực hẹp hòi, hắn một chút đều không muốn đâm đầu lao lên mũi kiếm này !

Thạch Đào cắn răng, dứt khoát gia tăng tốc độ phi băng băng, hơn nữa Từ Tử Du cũng tận lực khắc chế, cuối cùng là ở thời điểm trước khi eo hoàn toàn bị chặt đứt, chạy đến được Sai Nha Sơn.

Nhóm người Tề Vũ Hiên cũng đã đào xong bẫy rập trên Sai Nha Sơn, nơi này cũng chỉ có hai địa điểm phù hợp nhất để mai phục tập kích, nằm ở hai đầu vách đá, xét về nhân số của đám thích khách, chúng không có khả năng chia quân, vậy phương án khả thi nhất đối với bọn chúng vẫn là chờ đoàn xe hoàn toàn tiến vào trong tiểu đạo trên vách núi, chặn lối ra vào, ngăn không cho họ hướng trở lại Liêm Thành cầu viện.

Tề Vũ Hiên ở đây mấy ngày, tập trung bố trí mai phục ở hai địa điểm kia, bất quá sau khi phát hiện thám tử của thích khách ngoại tộc đặc biệt quan sát địa hình của lối vào ở sát vách núi, hắn liền tập trung tinh lực mai phục ở bên đó ít nhất một trăm binh lính, nếu nhiều hơn sẽ mạo hiểm bị bại lộ.

Khi Từ Tử Du đuổi tới nơi, Tề Vũ Hiên đã mai phục chu toàn, chỉ chờ đám thích khách ngoại tộc lọt lưới. Mắt thấy Thạch Đào xuất hiện cùng y, Tề Vũ Hiên tự mình ra đón hai người, dẫn họ đi xem một vòng, rồi cùng tiến vào trong một sơn động thập phần ẩn nấp.

Thạch Đào cơ hồ là lệ rơi đầy mặt giao Từ Tử Du lại cho Tề Vũ Hiên, sau đó một tay đỡ eo tập tễnh rời đi.

Hoàn Chương 69

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 70

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Tề Vũ Hiên nghi hoặc liếc Từ Tử Du, trên mặt viết, Hắn làm sao vậy ?

Từ Tử Du chột dạ ngoảnh mặt đi, loại sự tình mất mặt này vẫn là không cần nói cho Tiểu Hiên Hiên a......

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Tề Vũ Hiên cũng không ép hỏi, có thể khiến Từ Tử Du bày ra biểu cảm này, khẳng định là sự tình gì thực khiến y mất mặt đi. → 。→

Thuật đọc mặt của Tề Vũ Hiên cứ lâu lâu sẽ lại có cơ hội được phát huy tác dụng......

Thạch Đào chỉ huy đoàn nhân mã mai phục tại hai sườn núi, nơi đó cách tiểu đạo giữa vách núi một khoảng không xa không gần, một khi khai chiến, bọn họ có thể tham gia tấn công chỉ trong một chung trà, hơn nữa còn bao vây được cả hai đầu tiểu đạo.

Sỡ dĩ an bài như vậy, chính là để có thể hoàn toàn chôn thẳng đám thích khách ngoại tộc ngay tại nơi đây, bằng không, lấy năng lực của chúng, chỉ cần một kẻ trốn thoát được, đều có khả năng mang lại tổn thất cực đại đến tính mạng dân lành.

Tề Vũ Hiên không sợ đám thích khách này ám sát hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ gây tai họa cho bá tánh dân thường, bởi vậy, hắn minh xác hạ lệnh, vô luận thế nào cũng không thể để cá lọt lưới, nhất định phải tận diệt !

Thạch Đào rời đi, đám binh lính hẵng còn lưu lại trong sơn động của Tề Vũ Hiên cũng phi thường có nhãn lực lập tức cắp mông chạy trốn. Vừa nhìn thấy Từ đại phu, mặt mày Tề Tướng quân lập tức tựa như băng tuyết tan hòa, trở nên ôn nhu đến lóe mù mắt chó, hễ ai không ôm tâm tưởng bị nghẹn chết đều sẽ không lưu lại ở đây cản trở cặp phu phu nhà người ta bày tỏ tấm lòng.

Giống như lần bị tập kích ngày trước, hôm nay Từ Tử Du cũng ôm theo một cái bọc nhỏ, chẳng là trọng lượng rõ ràng nặng hơn rất nhiều, khi quăng xuống đất còn phát ra tiếng kim loại leng keng vang dội.

Tề Vũ Hiên tuy tò mò muốn biết đồ vật trong bọc kia là gì, nhưng đối mặt với Từ Tử Du ngẩng mặt đòi hôn, hắn vẫn là đầy quyết đoán đưa ra lựa chọn thỏa mãn ái nhân trước đã. Dẫu sao mấy thứ kia cũng sẽ không mọc chân chạy, chờ hôn hôn xong lại hỏi cũng không thay đổi điều gì. ╮(╯▽╰)╭

Trao đổi một nụ hôn triền miên đến cực điểm, Từ Tử Du lại động tay động chân ăn một phen đậu hủ, cuối cùng cũng thoáng an ủi được chi tình mòn mỏi của bản thân.

"Nhạ, đây là tấm hộ tâm* ta chuẩn bị cho ngươi." Từ Tử Du mở bọc, lôi từ trong đó ra hai khối ― ván sát được gán vào nhau bằng dây da.

[ *Tấm hộ tâm [ 护心镜 ] : áo giáp ngực. ]

Tề Vũ Hiên tức khắc một đầu hắc tuyến, cái thứ quỷ này là tấm hộ tâm ? Thứ này thỏa thỏa đáng đáng là tấm bọc ngực được chứ...... Hai khối trước sau, toàn bộ nửa thân trên đều bị bao bọc lại, an toàn lại an toàn, nhưng tròng lên người cái thứ này, mọi hành động liền sẽ bị hạn chế lại rất nhiều.

Tề Vũ Hiên có tâm cự tuyệt, nhưng Từ Tử Du lại chơi xấu la lối khóc lóc không từ bất kỳ thủ đoạn nào, liền kém không ngã vật xuống đất giãy giụa lăn lộn......

Cuối cùng thậm chí còn tỏ vẻ, nếu Tề Vũ Hiên mà không chịu mặc, y liền chết cho hắn coi, QAQ

Tề Vũ Hiên, = 。=

Vì tránh cho bản thân trở thành góa bụa, Tề Vũ Hiên bất đắc dĩ chấp nhận thỉnh cầu của Từ Tử Du. Cũng may hai khối ván sắt này cũng không dày nặng như hắn tưởng, tuy vẫn gây trở ngại, nhưng cũng ở mức Tề Vũ Hiên miễn cưỡng có thể tiếp thu.

Chủ động giúp Tề Vũ Hiên thay quần áo, đem hai khối ván sắt này mặc ngoài áo lót, Từ Tử Du lợi dụng thời cơ chiếm tiếp chút tiện nghi, bất quá vẫn là ở trước bước lau súng dừng lại, đem thứ đồ kia mặc lên hoàn chỉnh.

Tề Vũ Hiên cử động, ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng, nguyên bản Tề Vũ Hiên còn tính mở miệng kiến nghị đem ván sắt đổi thành một tấm hộ tâm chân chính, nhưng nhìn thấy cái biểu tình, Ta thực sự sẽ khóc cho ngươi xem nga, kia của Từ Tử Du, hắn liền trầm mặc.

Khoác lên trường bào ở ngoài ván sắt, trang phục Tề Vũ Hiên đang vận liền nhìn không khác một kiện quần áo bình thường. Từ Tử Du lại một lần nữa bắt Tề Vũ Hiên hứa hẹn đảm bảo, rằng hán tuyệt đối sẽ không cởi tấm hộ kính này xuống, sau đó mới dám thở ra một hơi thở phào.

Trong sách không miêu tả kỹ cảnh Tề Vũ Hiên bỏ mạng, chỉ gói gọn chi tiết này trong một câu hắn bị mũi tên đâm thủng ngực, ai biết được mũi tên này là xuyên qua tim hay phổi ? Từ Tử Du không dám mạo hiểm, đương nhiên muốn bọc kín mít hết toàn thân trên của hắn, tránh cho bất luận điều gì "ngoài ý muốn" xảy ra !

Trên thực tế nếu không biết trước Tề Vũ Hiên sẽ không đời nào chịu đồng ý, y quả thực muốn chế tạo cả một bộ áo giáp mũ giáp của kỵ binh phương Tây ― chính là cái loại mũ giáp chỉ để hở mỗi mắt ― bắt Tề Vũ Hiên tròng lên.

Hiện giờ trên cơ bản đã chuẩn bị được chu toàn, điều duy nhất Từ Tử Du còn có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện rằng kịch bản gia đừng có tiếp tục cố chấp như vậy, nhất nhất quyết quyết muốn ép chết Tề Vũ Hiên.

Thời gian cứ nhích từng chút từng chút một trong bầu không khí nôn nóng chờ đợi đó, bởi xa giá của An Bình Vương gia cải trang quá kỹ càng, phải mãi đến khi sắc trời đã trở tối mới chậm rì rì xuất hiện ở tiểu đạo bên vách núi.

Đám thích khách ngoại tộc kia đã xuất hiện ở vùng phụ cận, nhưng còn chưa định ra điểm mai phục, nói cách khác bọn chúng tạm thời còn chưa tiến vào vòng vây của Tề Vũ Hiên.

Giấu mình trong bóng tối, binh lính quân ta đều trải qua nguyên một ngày bị đóng thàng băng, nhưng dẫu vậy vẫn không có bất một ai phát dù chỉ một thanh âm nhỏ, để tránh kinh động đám thích khách kia.

Lúc này, đám thích khách ngoại tộc cũng thập phần nôn nóng. Nếu đây là một đoàn xe bình thường, ở thời điểm này vì lý do an toàn đảm bảo sẽ không tiến vào tiểu đạo trên vách núi, nhưng nếu đoàn xe không tiến vào tiểu đạo kia, đám thích khách này cũng sẽ không dám đối Lý Tiêu Lâm động thủ.

Rìa ngoài tiểu đạo kia chỉ là một mảnh gò đất, nếu nhân số của chúng nhiều hơn chút, còn có khả năng bao vây toàn bộ đoàn xe này, nhưng cố tình chúng chỉ có hơn hai chục người, phục kích đám thị vệ với sĩ số năm chục đã là cực hạn, nếu đám thị vệ kia một lòng một dạ muốn yểm trợ Lý Tiêu Lâm đào tẩu, bọn chúng căn bản cũng không có bất luận biện pháp nào để can ngăn.

Tên thích khách cầm đầu cau mày, nhiệm vụ lần này ngay từ thời khắc đầu tiên liền đã vạn phần trắc trở, rõ ràng chỉ có một ít đám sơn tặc tầm thường trông coi mật đạo, lại ở ngày cuối cùng bộc phát ra sức chiến đấu thập phần kinh hãi, nếu không có một đội lính liều chết hộ tống, chỉ sợ đến cả hai chục thích khách là chúng cũng không có khả năng đột phá mật đạo kia.

"Lên xem, tên Vương gia kia quyết thế nào ? Nói không chừng phải chờ đến ngày mai chúng ta mới có thể động thủ."

"Vâng !" Một tên hắc y thích khách theo tiếng rời đi, qua một khoảng thời gian rất lâu mới đầy mặt phấn khởi trở về.

"Thế nào ?" Tên thủ lĩnh kia hỏi.

Hắc y nhân hưng phấn nói, "Thủ lĩnh, tên Vương gia kia quả nhiên là một tên phế vật, cư nhiên bởi vì ghét bỏ Tây Bắc này khổ hàn, muốn kiên trì xuyên đêm tiếp tục lên đường."

"Nga ?" Mắt thủ lĩnh ngời sáng, "Ngươi nghe rõ ?"

Hắc y nhân đáp, "Không sai, nghe được rất rõ ràng, tính cảnh giác của đám thị vệ kia quả thực rất kém, vừa rồi nếu có thể lại gần thêm chút nữa, không chừng ta đã có thể một kích đắc thủ !" Nói xong còn lộ rõ vẻ tiếc hận.

Đám người bọn chúng lần này xuất quân, cơ bản liền không nghĩ đến khả năng tồn tại trở về, vừa rồi nếu có cơ hội ám sát tên Vương gia kia, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp động thủ, nếu có thể làm vậy, những người còn lại may ra sẽ được tha một con đường sống, hoặc để trở về thảo nguyên, hoặc lại tiếp tục ám sát thêm đại quan của Đại Lương Quốc.

Đáng tiếc...... Vừa rồi hắn chỉ nắm chắc năm phần thắng, vạn nhất hắn đắc thủ không thành, ngược lại khiến đối phương nâng cao cảnh giác liền phiền toái. Vậy nên, cuối cùng hắn vẫn kiềm chế bản thân, chỉ chuyên tâm nghe lén tên Vương gia phế vật kia quát mắng trưởng nhóm thị vệ.

Trong mắt tên thủ lĩnh thích khách lóe lên một đạo hàn quang, "Hừ, dũng sĩ thảo nguyên của chúng ta thường đến cơm cũng không đủ ăn, vậy mà Đại Lương Quốc có thể cho phép một tên phế vật trở thành Vương gia. Nếu không phải có Tề Vũ Hiên, chúng ta đã sớm chiếm lĩnh phiến thổ địa phì nhiêu này, hà tất phải lang bạt trên thảo nguyên dãi nắng dầm mưa...... "

"Thủ lĩnh." Tên hắc y nhân kia nói, "Đại chiến lần này chúng ta tổn thất thảm trọng, bất quá Tề Vũ Hiên hẳn đã bỏ mạng, chỉ cần giết nốt được tên phế vật Vương gia, Đại Lương Quốc nhất định sẽ lâm vào đại loạn, đó sẽ là thời cơ của chúng ta !"

"Không sai !" Sắc mặt tên thủ lĩnh vạn phần tàn nhẫn, "Tề Vũ Hiên hắn giết nhiều dũng sĩ của thảo nguyên chúng ta như vậy, khiến hắn chết êm chết đẹp chính là tiện nghi hắn." Dứt lời, lại để lộ ra một tia bi ai, khe khẽ thở dài, "Cũng không biết trong nhóm phục kích Tề Vũ Hiên còn bao nhiêu người có thể sống sót trở về, chỉ hy vọng lần này chúng ta thành công, chí ít cũng đủ để Đại Lương Quốc hỗn loạn vài năm, chỉ cần trên thảo nguyên của chúng ta còn ngựa còn người, dù sớm hay muộn, mảnh đất kia, đám nữ nhân kia, tất thảy đều sẽ thuộc về chúng ta !"

"Thủ lĩnh nói đúng ! Chúng ta nguyện vì tương lai của bộ lạc dâng ra sinh mệnh !" Đông đảo hắc y nhân đồng loạt cất lời.

"Xuất phát, nếu thứ phế vật kia đã đi tìm chết, chúng ta liền hoàn thành nguyện vọng của hắn !" Tên thủ lĩnh lạnh giọng hạ lệnh.

Tức khác, hơn hai chục cá nhân nhanh vun vút hướng tới địa điểm phục kích đã định, ở vị trí này chúng có tầm nhìn bao quát toàn bộ góc núi phía dưới, ngắm bắn đám thị vệ không chút phòng bị kia, có cơ hội chỉ cần một kích đắc thủ, trực tiếp xử lý An Bình Vương gia liền thực hoàn hảo.

"Tới." Tề Vũ Hiên nhỏ giọng hô, đồng thời vỗ vỗ tên lính bên trái hắn.

Tên lính này hiểu ý, lập tức vỗ người bên cạnh. Cứ vậy, một người lại một người, một thoáng sau, toàn bộ hơn một trăm binh lính đều dựng cao tinh thần, như hổ rình mồi theo dõi địa điểm mai phục đã định.

Ước chừng một chung trà sau đó, mấy chục bóng người liền ào ào xuất hiện từ một con đường nhỏ ở bên sườn núi, lao vun vút dọc theo vách núi, ẩn nấp mai phục.

Ở dưới vách núi, đoàn xe của An Bình Vương gia hẵng còn đủng đỉnh tiến lên, một chút cũng không biết bản thân đã rơi vào bẫy rập của thích khách ngoại tộc.

Thủ lĩnh của thích khách ngoại tộc dẫn theo thủ hạ mai phục tại đỉnh vách núi, ai nấy đều chuẩn bị sẵn nỏ tiễn, nhắm thẳng vào chiếc xa giá đang lại gần.

Không lâu sau khi xe ngựa đã tiến vào tiểu đạo trên vách núi, tên thủ lĩnh kia liền giơ cao tay phải, đám thích khách lập tức kéo căng dây cung, chỉ chờ hắn hạ lệnh, một trăm chi nỏ tiễn sẽ rơi xuống chiếc xe ngựa xa hoa kia, tiễn đưa Lý Tiêu Lâm ở trong lên đến tuyệt lộ !

"Động thủ !" Tể Vũ Hiên nhanh hơn tên thủ lĩnh kia một giây, hô lên tín hiệu tấn công.

"Người nào !" Tên thủ lĩnh kinh hoảng thất thố quay đầu lại.

Hắn trăm triệu không thể ngờ ở thời điểm bọn chúng bổ thiền, lại có hoàng tước tại hậu* !

[ *Lấy từ câu "Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu" [ 螳螂捕蝉黄雀在后 ] : bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình đằng sau. Ám chỉ hành động chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt, lơ là hiểm họa đang rình rập sau lưng. ]

RẦM một tiếng, mảnh đất dưới chân đám thích khách chợt sụp xuống, binh lính lập tức tràn ra từ mọi phía.

Tên thủ lĩnh kia thấy tình thế không ổn, nhanh lẹ nhảy lên, tránh thoát bẫy rập dưới chân, nhưng đám thích khách còn lại không được may mắn như vậy, non nửa đều lọt xuống hố lớn trên mặt đất.

Hố này sâu chừng năm trượng*, dưới đáy chôn cọc gỗ nhọn hoắt, đám thích khách ngoại tộc kia ngã xuống, những kẻ rơi ở rìa còn có khả năng bám vào thành vách thoát ra, nhưng những kẻ ở giữa không có điểm bấu víu phần lớn đều ngã xuống, bị cọc đâm thủng người.

[ *Một trượng xấp xỉ 4,7m. Năm trượng là khoảng 23.5m. ]

Hàng loạt tiếng kêu thống khổ thảm thiết đan xen chồng chéo, chỉ trong thoáng chốc, liền đã có hơn năm tên thích khách bỏ mạng, còn có đôi ba kẻ bị xuyên thủng hoặc cánh tay hoặc đùi chân, đánh mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.

Khóe mắt tên thủ lĩnh thích khách kia tựa hồ sắp nứt ra, nhưng đối mặt số địch nhân gấp mấy lần mình, hắn cũng chỉ có thể cắn răng ra lệnh, "Giết An Bình Vương gia !"

Đám thích khách đã rơi vào bẫy rập giờ dù có vớt được lên cũng không còn lại bất luận tác dụng gì, đến giờ khắc này, hắn nếu còn không rõ bọn chúng bị người tính kế, thì quả thực là uổng phí cái chức vị thủ lĩnh này.

Hoàn Chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top