Chương 67 [H] & 68

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 67 [H]

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

[ *Đủn mọi người lên Wordpress* ]

Hoàn Chương 67

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 68

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Hắn chậm rãi mở mắt, sau chốc lát, tầm nhìn từ mơ mơ hồ hồ chuyển sang thanh minh, nhìn thấy khuôn mặt toe toét tươi cười của Từ Tử Du, trong nháy mắt có chút ngây người.

"Chào buổi sáng, thân ái." Đối với lực sát thương của dung mạo mình, Từ Tử Du luôn vô cùng hiểu biết, lập tức dâng tặng miễn phí một nụ cười so với ánh dương còn thêm xán lạn, lại tặng kèm thêm một nụ hôn chào buổi sáng.

Tề Vũ Hiên giật mình, nụ hôn của đối phương đã rơi xuống. Môi hai người vừa nhẹ nhàng chạm vào liền đã tách ra, nụ hôn này không vương vấn dù chỉ nửa tia tình dục, lại có thể khiến tâm can Tề Vũ Hiên mềm nhũn.

Thầm lặng thở dài, Tề Vũ Hiên tự nhủ, Lần sau...... Vẫn là đừng lại đá y xuống giường, những lời lẽ hạ lưu kia, nếu y thích liền cho y nói đi, cứ coi như tình thú là được......

Vậy nên mới bảo...... Từ Tử Du càng lúc càng thêm vô sỉ, hoàn toàn đều là tại Tề Tướng quân ngươi quá sủng nịch y đó có hiểu không ! ! ! _(:з」∠)_ [ Thỉnh vì Tề Tướng quân châm một ngọn nến...... ]

Ngày hôm qua Tề Vũ Hiên cùng Ngô Đoan thiết kế bẫy rập hòng hố chết đám thích khách ngoại tộc, hôm nay Ngô Đoan cũng đã đi lập bẫy.

Tề Vũ HIên tạm thời không thể trở về quân doanh, liền dứt khoát nương cơ hội này cải trang cùng Từ Tử Du dạo quanh Liêm Thành.

Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này mà Từ Tử Du ra ngoài đi dọa, trước kia đều vẫn quanh quẩn trong quân doanh, đến cả thời giờ nghỉ ngơi tắm gội cũng dành cả cho công cuộc nghĩ kế lấy lòng Tề Vũ Hiên...... Giờ ngẫm lại, quả thực quá khiến người đổ lệ, công lược Tề Vũ Hiên quả là một công việc đòi hỏi cả sức lực lẫn tài năng...... _(:з」∠)_

Giờ đã vào đông, Liêm Thành vốn dĩ là đại thành lớn nhất vùng biên giới Tây Bắc, vẫn trước sau như một phi thường náo nhiệt. Nhiều ngày trước, lương thực gieo trồng ngoài thành đều đã thu gặt xong, tin tức cuộc chiến chống lại ngoại tộc của Bình Tây quân thành công rực rỡ cũng đã sớm được tung truyền.

Tề Vũ Hiên cùng Từ Tử Du ghé vào một quán trà ven đường, nghe một vị hán tử thô tráng ở bàn bên mặt mày hớn hở giảng thuật lại cuộc đại chiến ở Tử Khẩu Quan, nghe khẩu khí của hắn thực giống như là đã tận mắt chứng kiến không bằng, nếu không phải lời kể lại của hắn kém xa vạn dặm sự kiện thực tế, chỉ e ngay cả Từ Tử Du cũng không kiềm được mình mà vỗ tay tán thưởng.

"Đâu phải đâu...... Bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà có thể đem cuộc chiến kia truyền ra thành như vậy a ?" Từ Tử Du dở khóc dở cười nhìn Tề Vũ Hiên.

Sắc mặt Tề Vũ Hiên thực bình thản, "Nên làm quen đi thì hơn."

Từ Tử Du tức khắc bất lực đỡ trán, nghe một chút nội dung truyện kể của vị đại hán kia, này thì còn đâu là đại chiến nữa, rõ ràng là tiểu thuyết thần tiên ma quái đi......

Cái gì mà Tề Vũ Hiên mặt mày hung tợn, cưỡi thú mắt xanh nanh vàng, đằng vân giá vũ* nhảy vào chiến trận điên cuồng chém giết, mà thủ lĩnh ngoại tộc tay cầm cửu vĩ lang xà tiên**, khống chế ác long hung mãnh, gầm rú rống rít oa oa nha nha tranh đấu với Tề Vũ Hiên......

[ *Đằng vân giá vũ [ 腾云驾雾 ] : bay trên mây, cưỡi sương mù. 

**Cửu vĩ lang xà tiên [ 九尾狼蛇鞭 ] : roi chín đuôi làm từ da rắn. ]

Từ Tử Du quả thực phải quỳ gối vái lạy khả năng não động của dân tình cổ đại...... Một hồi chiến đấu oanh liệt có thể bị truyền thành như vậy, khó trách hung danh Chiến Thần, Sát Thần của Tề Vũ Hiên có thể dùng để hù dọa trẻ con đâu......

Tề Vũ Hiên chú ý đến ánh mắt mông lung của Từ Tử Du, nhẹ nhàng vò đầu y, "Đừng để tâm, kỳ thực bọn họ chỉ kiếm chút giải trí mà thôi."

Nhưng lòng dạ Từ Tử Du vẫn rối bời, bất quá lúc này y không còn bận tâm đến não động của dân tình cổ đại, mà là truyện kể của vị đại hán kia, rõ ràng phác họa chân dung Tề Vũ Hiên thành lãnh khốc vô tình, thập phần tàn bạo.

"Ngươi...... Vì sao không cản bọn họ ?" Từ Tử Du nhìn Tề Vũ Hiên.

Cản bọn họ khỏi đem ngươi đồn đại thành một hình tượng bất kham đến thế......

Ánh mắt Tề Vũ Hiên thực đạm nhiên, "Những người này cần đến một vị Sát Thần, mà Sát Thần này càng tàn bạo, họ ngược lại càng cảm thấy an toàn. Bởi vì địch nhân của Sát Thần này, chính là đám ngoại tộc lòng tham vô đáy."

Từ Tử Du không đáp lại, chỉ đầy mặt đau lòng lặng lẽ ở dưới gầm bàn nắm lấy tay Tề Vũ Hiên. Tề Vũ Hiên nhẹ nhàng cong lên khóe môi, nếu không phải Từ Tử Du vẫn luôn nhìn hắn không dứt, khẳng định sẽ bỏ lỡ một tia vui cười này.

Không nghĩ tiếp tục nghe đám người bên cạnh nói hươu nói vượn, Từ Tử Du đứng dậy nói với Tề Vũ Hiên, "Chúng ta đi thôi."

Tề Vũ Hiên cực biết nghe lời đứng dậy, kỳ thực hắn cũng không chút để ý đến lời lẽ của những người kia, bất quá sắc mặt bất mãn rõ ràng của Từ Tử Du lúc này lại khiến tâm tình hắn phi thường vui vẻ.

Hai người tay nắm tay dung dẻ lên đường, trên phố dẫu không có nhiều người cũng bày ra tư thái thân mật như họ, bất quá cũng không đến nỗi tuyệt vô cận hữu, bởi vậy hai người cũng không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt.

Hai người vừa đi vừa dừng, Từ Tử Du dọc một đường mua vô vàn tiểu ngoạn ý thú vị, những thứ này đều không chút đáng giá, nhưng dùng để lấy lòng Tề Vũ Hiên lại là một loại lựa chọn phi thường tuyệt hảo.

Đừng chỉ đánh giá Tề Vũ Hiên qua khuôn mặt lãnh khốc của hắn, đối với một người với tuổi thơ khuyết thiếu niềm vui như Tề Vũ Hiên, đám tiểu ngoạn ý này mới chân chính có thể khơi gợi hứng thú của hắn.

Kẹo hồ lô, đồ chơi làm từ đường, hạt mè đường, bánh hạch đào,......

Từ Tử Du nhìn đống đồ vật nho nhỏ chất đầy trong ngực, trầm mặc một chút, đây đều là những thứ đã được đề cập ở trong sách, là những món Tề Vũ Hiên thực yêu thích, chính là nhìn kỹ, sao rặt là đồ ăn đâu ?

Hay là...... Tề Vũ Hiên thực chất chính là cái đồ tham ăn ?

Đột nhiên đưa ra được kết luận này, Từ Tử Du tức khắc cảm thấy cả người đều không khỏe. _(:з」∠)_

Lại tưởng tượng Tề Vũ Hiên thành một con sóc con, đem mấy thứ này từng cái từng cái nhét nhét vào trong miệng, hai má phình phình......

......

......

o(≧v≦)o~~ Hảo đáng yêu a a a a a ! ! !

Từ・mù đường・Tử Du nháy mắt bị hình ảnh do bản thân bổ não ra bắn thủng hồng tâm......

╮(╯▽╰)╭ Tham ăn liền tham ăn đi, Tề Vũ Hiên cho dù có là đồ tham ăn đi chăng nữa, vẫn là cái đồ tham ăn Từ Tử Du yêu nhất !

Tề Vũ Hiên không hiểu gì hết mà nhìn Từ Tử Du đang phát ra tiếng cười ngây ngô, cũng chẳng rõ y rốt cuộc là đang nghĩ đến điều gì, có thể khiến khuôn mặt xinh đẹp của mình hiện ra một nụ cười đáng khinh đến thế, đây cũng không phải là biểu cảm một người thường có thể nặn ra được...... → 。→

Hai người cứ vậy vừa đi vừa...... ăn ? Bất tri bất giác đi đến trước một cửa hàng đậu hủ.

"Hiên, chúng ta mua hai chén đậu hủ hoa nếm thử đi ?" Từ Tử Du ôn nhu hỏi.

Tề Vũ Hiên gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhưng tia phấn khởi trong mắt lại không che giấu được......

Từ Tử Du cười tủm tỉm bước vào trong, không nghĩ tới chỉ mới đi vào, liền nghe được một nữ nhân cao giọng giận giữ quát, "Hỗn đản ! Chiếm tiện nghi của lão nương còn tính chạy ? Ta đánh chết ngươi !"

Theo sát đó là một bóng người nghiêng ngả lảo đảo từ trong phi ra, vừa chạy vừa kêu, "Thực xin lỗi...... Ta...... Ta không phải cố ý !"

Từ Tử Du, = .。= Thanh âm quen thuộc này...... Không phải là......

Không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh người kia đã vọt lại gần, Từ Tử Du nhanh nhảu né người, tránh khỏi cánh cửa, bóng hình người kia liền vội vội vàng vàng chạy mất. Bất quá dù chỉ thoạt nhìn, Từ Tử Du vẫn thấy rất rõ, bóng người vừa rồi, rõ ràng là...... Trần Dịch Tri !

Theo sau, một nữ tử trẻ tuổi tay cầm cán chổi, tóc ướt dầm dề, nổi giận lôi đình từ gian sau vọt ra.

Từ Tử Du, =口=

Ngọa tào...... Này không có logic a, loại sự tình rình coi mất nhân phẩm này, Lý Tiêu Lâm làm còn tính là bình thường, Trần Dịch Tri từ lúc nào mọc được lá gan để làm a ?

"Có thấy một người vừa từ trong lao ra không ?" Nữ tử để ý thấy Từ Tử Du đang đứng bên cửa, tức giận hỏi.

Từ Tử Du mờ mịt chỉ chỉ ra ngoài, nữ nhân kia rõ ràng đang muốn đuổi theo đi, bất quá nàng tựa hồ vẫn cố kỵ bộ dạng hiện tại của bản thân, chỉ có thể căm tức quẳng cái chổi ra ngoài, mắng lớn, "Hỗn đản ! Đừng để ta bắt được ngươi !"

Nói xong, nàng quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn Từ Tử Du, "Ngươi muốn làm gì ?"

"Khụ khụ, mua đậu hủ hoa......"

"Hôm nay bán hết !" Ngữ khí của nữ tử tuy thực không hay, nhưng ngại nàng vừa rồi gặp phải tao ngộ, Từ Tử Du vẫn là thành thành thật thật xoa xoa mũi rời đi.

Nói thật vị nữ tử kia lớn lên thực thanh tú, chỉ là tính tình có điểm đanh đá, lại không hiểu nổi Trần Dịch Tri như thế nào sẽ chạy tới rình coi con gái nhà người ta...... Ách, cũng phải nói thêm, y nhớ rõ trong kịch bản gốc, mới đầu chính là Lý Tiêu Lâm bẻ cong Trần Dịch Tri, nguyên lai Trần Dịch Tri tựa hộ vẫn là muốn cưới nữ nhân về đâu......

Chậc, dẫu sao cũng chẳng liên quan gì đến ta. ╮(╯▽╰)╭

Từ Tử Du nhún vai, đủng đỉnh lui ra ngoài, chỉ là thời điểm đối mặt ánh mắt thoáng chút thất vọng của Tề Vũ Hiên, lập tức quyết định quay người đem thân phận Trần Dịch Tri mách hết cho vị nữ tử kia.

=皿 = Oán niệm về đồ ăn tuyệt không thể tha thứ ! Làm thân ái của ta thất vọng, để nữ nhân kia thu thập ngươi một trận đi. Dù sao ngươi rình coi người ta, bị trả thù cũng là bổn phận......

Tay nắm tay cùng Tề Vũ Hiên tiếp tục dạo phố, trên đường Từ Tử Du dưới ánh mắt khó hiểu của Tề Vũ Hiên cản lại một tiểu khất cái*, đưa cho tiểu khất cái kia vài đồng tiền, sau đó lại cúi xuống bên tai hắn nhẹ giọng nói vài câu, tiểu khất cái kia hì hì cười liền đáp ứng, xoay người chạy về phía tiệm đậu hủ vừa rồi.

[ *Khất cái [ 乞丐 ] : ăn mày, hành khất. ]

Từ Tử Du để ý thấy ánh mắt nghi hoặc của Tề Vũ Hiên, nhẹ nhàng cười, tóm tắt đơn giản lại tình huống lúc nãy kể cho hắn, Tề Vũ Hiên tức thì vô ngữ.

Trầm mặc trong chớp nhoáng, Tề Vũ Hiên quyết đoán vô cùng mà quẳng sự tình này ra sau đầu, nếu mọi sự kiện lông gà vỏ tỏi gì trong quân doanh cũng phải để hắn quản lý, còn cần đến đám phó tướng kia làm gì. → 。→

Hai người đi dạo một vòng trong thành, thẳng đến tối mịt mới trở lại khách điếm. Ngô Đoan đã ngốc tại đó chờ họ lâu thật là lâu, nhìn đến hai người này đầy mặt nhẹ nhàng thích ý vừa dạo phố về, tức khắc giận sôi máu.

Được lắm, ta cực cực khổ khổ ở bên này chuẩn bị bẫy rập, hai tên nhà ngươi cư nhiên ra ngoài dạo chơi phố phường !

(╯‵口′)╯︵┻━┻ Ai mới là Chủ soái của quân đội Bình Tây a ! Tin hay không ta xốc ngược cái bàn này luôn a !

Tràng chửi thầm của Ngô Đoan dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tề Vũ Hiên tức khắc biến mất tăm hơi, hắn thành thành thật thật sờ sờ mũi, sau đó lôi ra hết thảy mọi thành tựu hôm nay ra kể lại chi tiết.

Kỳ thực, hôm nay việc chủ chốt hắn muốn hoàn thành chính là thả ra tiếng gió, để tất cả mọi người đều biết được, cuối tháng trăng thứ tư, An Bình Vương gia Lý Tiêu Lâm sẽ kết lại lần khao quân này, trở lại kinh thành, cùng lúc đó, hắn còn cố ý để Lý Tiêu Lâm phái thị vệ ra ngoài, chạy loạn tứ phía mua sắm đặc sản địa phương, lẽ đương nhiên, trong quá trình mua sắm, còn cần phải cố ý vô tình để lộ ra chuyến hồi kinh sắp tới, thuận lợi giúp cho đám thích khách ngoại tộc chuẩn bị cho tốt địa điểm mai phục.

Về năng lực của Ngô Đoan, Tề Vũ Hiên đương nhiên là yên tâm, hai người chỉ là cùng nhau cải thiện lại một chút kế hoạch, bổ sung sửa chữa lại một số lĩnh vực dễ dàng xảy ra sai sót.

Dựa theo kế hoạch này, dọc theo đường đi, địa điểm mai phục hoàn mỹ nhất tổng cộng có ba nơi, trong đó Sai Nha Sơn cách Liêm Thành ước chừng hơn hai mươi dặm chính là nơi phù hợp nhất, hai điểm còn lạì thì một cái quá gần với Liêm Thành, nếu đoàn xe của Vương gia bị tập kích, thực dễ nhận được yểm trợ từ quân đội Bình Tây, nơi thứ hai lại cách Liêm Thành quá xa, đám thích khách ngoại tộc cũng không tiện ẩn nấp giấu mình trong Đại Lương Quốc.

Chỉ còn sót lại Sai Nha Sơn kia, nơi đó địa thế hiểm trở, núi cao sườn dốc, chỉ tồn tại duy nhất một con đường là đi xuyên một cái vách nhỏ hẹp, nếu hai đầu vách núi đều bị chặn lại, người kẹt bên trong liền gặp phải phiền toái.

Hoàn Chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top