Chương 65 & 66
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 65
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Tề Vũ Hiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đã là chớm đông, tiết trời càng ngày càng lạnh, sơn trại ngập tràn một cổ không khí bi ai, Tề Vũ Hiên không rõ là vì lý do gì, nhưng hẳn không thoát khỏi liên hệ với mật đạo sau núi.
Đã lưu lại đây được năm ngày, Từ Tử Du bẻ ngón tay nhẩm tính thời điểm Lý Tiêu Lâm bị ám sát, cộng cả thời gian vật lộn cùng đám thích khách trong rừng, hai người họ đã mất tích gần nửa tháng trời. Trong kịch bản gốc có đề cập, một tháng sau khi Tề Vũ Hiên mất tích, Lý Tiêu Lâm lên đường hồi kinh, nói cách khác, nếu muốn đuổi kịp đoạn cốt truyện kia, họ chỉ có thể lãng phí thời giờ ở đây nhiều nhất là mười ngày nữa, bằng không sẽ hoàn toàn bỏ lỡ.
Nói thật lòng, Từ Tử Du cũng từng suy xét dứt khoát ăn vạ luôn ở đây, bỏ cách đoạn cốt truyện kia, tuy rằng làm như vậy rất có khả năng sẽ khiến Lý Tiêu Lâm bỏ mạng, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng của Từ Tử Du, nếu có thể dùng cái chết của Lý Tiêu Lâm đánh đổi lấy sinh mệnh của Tề Vũ Hiên, y khẳng định sẽ không chút do dự mà làm vậy.
Nhưng cũng không rõ vẫn là trực giác hay là lời cảnh cáo từ Thiên Mệnh thế giới này, mỗi khi trong đầu y nảy ra loại ý niệm bỏ cách đoạn cốt truyện kia, Từ Tử Du liền sẽ cực độ hoảng hốt, như thể sẽ sắp sửa phát sinh một sự tình phi thường tệ hại vậy.
Trữ khả tín kỳ hữu, bất khả tín kỳ vô*, Từ Tử Du không dám lấy tính mạng Tề Vũ Hiên ra để đánh cược, may mắn thay lúc này Tề Vũ Hiên chẳng những không bị trọng thương, thậm chí nửa cọng lông tơ cũng chưa bị đụng tới, bởi vậy, hắn đi cứu viện Lý Tiêu Lâm cũng liền mang thêm vài phần đảm bảo, hẳn là sẽ không lại xuất hiện cảnh tượng đẫm máu như trong sách.
[ *Trữ khả tín kỳ hữu, bất khả tín kỳ vô [ 宁可信其有,不可信其无 ] : Thà rằng tin là có, còn hơn là không tin. Ý nghĩa gần giống với câu tục ngữ Việt Nam "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành." ]
Lại trôi qua ba ngày, sáng sớm tinh mơ, Nghiêm lão đại mang theo A Quảng đi đến phòng Từ Tử Du.
Trải qua nhiều ngày quan sát, Nghiêm lão đại vẫn không nắm bắt được thân phận hai người này, bất quá cẩn tắc vô áy náy, lại cũng không có ý định khiến họ nộp mạng, Nghiêm lão đại vẫn quyết định thả hai người xuống núi.
"Chúng ta có thể đi rồi sao ?" Từ Tử Du thực kinh ngạc, gần đây không khí trong trại càng lúc càng thêm khẩn trương, y còn tưởng hai người họ phải tự trốn mới thoát được đâu.
"Ân, ta sẽ khiến A Quảng mau chóng đưa các ngươi xuống núi, xuống rồi tốt nhất cũng đừng quay trở lại." Nghiêm lão đại sắc mặt ngưng trọng, đáp.
Từ Tử Du mờ mịt gật gật đầu, vậy xem như kịch bản gia là ép họ phải đi đúng tuyến cốt truyện sao ?
"Mật đạo sau núi có biến ?" Tề Vũ Hiên vẫn luôn lẳng lặng đứng sau Từ Tử Du, đột ngột cất lời.
Đôi con ngươi của Nghiêm lão đại trở nên căng chặt, hắn găm ánh mắt sắc bén vào Tề Vũ Hiên, "Sao ngươi biết được đến mật đạo kia ? Ngươi đến tột cùng là ai ?"
Sự tồn tại của mật đạo này, tuy không ít người biết, nhưng số người này đều gói gọn trong một phạm vi nhỏ hẹp, người ngoài cơ hồ không biết trong ngọn núi vĩ đại này cư nhiên ẩn giấu một con đường thông thẳng qua đường biên giới, nam nhân trầm mặc kiệm lời trước mắt là thế nào mà biết được ?
Tề Vũ Hiên đạm nhiên đáp lại, "Tề Vũ Hiên."
Nghiêm lão đại kinh hãi, "Bình Tây Tướng quân Tề Vũ Hiên ?"
Tề Vũ Hiên gật đầu.
"Ngươi...... Ngươi như thế nào sẽ ở đây ? Ngươi không phải đang trên đường trở về Liêm Thành sao ?" Nghiêm lão đại nghi hoặc hỏi. Bởi vì Ngô Đoan không chế nghiêm ngặt toàn bộ đại doanh của Bình Tây quân, tin tức bên trong căn bản vô pháp truyền ra ngoài, vậy nên người ngoài cũng chỉ biết lần này Bình Tây quân đại thắng mà về, lại không biết Tề Vũ Hiên bị mất tích.
"Thích khách ngoại tộc." Tề Vũ Hiên chỉ đơn giản thốt ra bốn chữ.
Nghiêm lão đại lập tức phản ứng lại, nếu Tề Vũ Hiên thực sự mất tích, quân đội khẳng định sẽ phong bế tin tức này, bằng không một khi bại lộ thông tin Chủ soái đại thắng trên đường trở về bị phục kích rồi biến mất, sẽ tạo thành đả kích vô cùng nặng nề cho sĩ khí cũng dân tâm.
"Ngươi có chứng cứ gì ?" Nghiêm lão đại lập tức mở lời truy vấn. Nam nhân trước mắt nồng nặc một cổ máu tươi, điều này đã sớm khiến hắn để tâm, chỉ là vẫn luôn không thể điều tra ra lai lịch của họ, Nghiêm lão đại cũng không nghĩ rước họa vào thân, dứt khoát nhắm mắt làm lơ. Hiện tại đối phương tự xưng là Tề Vũ Hiên, hoàn toàn giải thích được luồng khí thế bao trùm hắn, bất quá Nghiêm lão đại vẫn muốn nhận được chứng cứ rõ ràng.
Tề Vũ Hiên móc ấn tín ném qua, Nghiêm lão đại tiếp nhận được, cẩn thận xem xét một phen rồi trả lại cho hắn. Sau đó, đối phương thì thầm vài câu với A Quảng, người này liền vội vã chạy ra ngoài, rồi cũng thực mau quay trở lại với một nam hài tử nhỏ gầy.
Nói là hài tử, cũng đã được mười mấy tuổi, tuy ở trong mắt Từ Tử Du vẫn là trẻ nhỏ, ở niên đại này, đối phương cũng đã được coi là một nam nhân đã thành niên.
Thiếu niên vừa vào liền nhìn thấy Tề Vũ Hiên, ánh mắt rực sáng, bước lại gần RẦM một tiếng quỳ rập xuống, "Đa tạ ân cứu mạng của Tề Tướng quân."
Tề Vũ Hiên nheo mắt, "Ngươi nhận thức ta ?"
Thiếu niên gật đầu, đầy mặt kích động, đáp, "Mùa đông ba năm trước, ta lưu lạc ở Liêm Thành, đói khổ lạnh lẽo thiếu điều bỏ mạng, là Tướng quân đã cứu sống ta."
Tề Vũ Hiên hồi tưởng một chút, vẫn không nhớ ra đối phương, bất quá nếu gặp qua loại sự tình loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc, bởi vậy liền gật đầu.
Thiếu niên này cực có ánh mắt, cũng đã từng gặp gỡ Tề Vũ Hiên, vậy nên mới được gọi đến đây để phân rõ thật giả, những lời vừa rồi cũng đã đạt thành mục đích, mà thiếu niên cũng nương cơ hội cảm tạ Tề Vũ Hiên, sau đó liền thành thành thật thật đứng ra sau A Quảng.
Có thiếu niên này kiểm chứng, nghi hoặc trong lòng Nghiêm lão đại cơ bản đã hoàn toàn bị đánh vỡ, chỉ là hắn vẫn không nhịn nổi mà hỏi một câu, "Nếu ngài là Tề Tướng quân, vì lẽ gì không nói sớm ?"
Tề Vũ Hiên nhàn nhạt đáp, "Tồn tại của sơn trại này từ trước đến nay vẫn luôn thực kín kẽ, nếu không phải tất yếu, ta cũng không nghĩ quấy rầy đến các ngươi. Chỉ là qua nhiều ngày quan sát, ta nhận thấy không khí trong trại tựa hồ có chút bất ổn, mật đạo có liên quan trực tiếp đến an nguy của Đại Lương Quốc, bởi vậy ta mới để lộ thân phận."
Nghiêm lão đại bất đắc dĩ cười khổ, hắn phất tay, ý bảo A Quảng đem thiếu niên kia rời đi, bản thân thì ngồi xuống, mở miệng chực nói điều gì, lại ở thời điểm nhìn đến Từ Tử Du chần chừ đôi chút.
Nhìn lọt vào mắt thần thái của đối phương, Tề Vũ Hiên trầm giọng nói, "Từ Tử Du không phải người ngoài, không sao."
Biểu tình của Nghiêm lão đại tức khắc có điểm vi diệu, hắn nhưng nhớ rất rõ, vị Từ đại phu này chính là dõng dạc tuyên bố, Tề Tướng quân là thê tử của y đâu. Ý tứ này của Tề Tướng quân, đây là...... Thừa nhận sao ?
Trong lòng tuy cực độ tò mò về chuyện riêng của Tề Vũ Hiên, bất quá Nghiêm lão đại vẫn khống chế được sắc mặt, không biểu hiện ra bên ngoài, lúc này cũng không phải là thời điểm thảo luận loại sự tình này, một khi mật đạo đã được bảo hộ, hắn tùy thời có thể sai người tìm hiểu đôi chút.
"Trong khoảng thời gian gần đây, thám tử ngoại tộc vẫn luôn nhìn trộm mật đạo...... Trước kia bọn chúng dẫu cũng từng tìm hiểu, nhưng trải qua nhiều lần công kích tổn binh hao tướng, vẫn đều rút quân, nhưng lần này lại không biết vì sao, chúng cơ hồ đều liều mạng công kích, tuy nói cửa ải mật đạo dễ thủ khó công, nhưng người của trại chúng ta xét cho cùng cũng không phải binh lính, gần đây gặp tổn thương nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e chúng ta chỉ còn cách hủy diệt mật đạo."
"Ngoại tộc bắt đầu tăng cường tấn công từ khi nào ?" Tề Vũ Hiên hỏi.
Nghiêm lão đại suy nghĩ một chút, "Ước chừng vào nửa tháng trước. Ta còn nhớ rõ sơn trại nhận được tin Tề Tướng quân đại thắng trở về, còn mở tiệc ăn mừng một phen, không ngờ ngay ngày hôm sau ở hẻm núi phía ngoài mật đạo liền xuất hiện rất nhiều mật thám ngoại tộc, thực lực đám người này rõ ràng cao cường hơn hẳn đám binh lính bình thường, người của trại chúng ta từ trước đến giờ chưa từng gặp phải địch nhân lợi hại đến vậy." Ngừng một chút, hắn nói tiếp, "Trọng điểm chính là, những kẻ này biết rõ mật đạo chỉ có thể chứa vừa vài người, nhưng vẫn không màng thương tổn một mực tiến vào, quả thực khiến người vô pháp lý giải."
Dứt lời, Nghiêm lão đại thở dài, mật đạo này kỳ thực phi thường nhỏ hẹp, đại đội nhân mã căn bản vô pháp đi qua, cho dù đám ngoại tộc thành công chiếm giữ mật đạo, cũng không có khả năng nắm chắc phần thắng, chỉ cần Đại Lương Quốc phái ra một ít quân binh, mật đạo này liền một lần nữa đổi chủ.
Nghiêm lão đại không rõ đám người nọ là vì lý do gì muốn liều chết phải xâm nhập cho bằng được, nhưng Từ Tử Du nghe hắn đề cập đến tài lực đám ngoại tộc kia, không kiềm nổi mình mà rúng động tâm can.
Ở kịch bản gốc, đám thích khách mai phục tập kích Lý Tiêu Lâm nhiều đến hàng chục, đám người đó không có khả năng bỗng dưng mọc lên ngay giữa lòng Đại Lương Quốc. Xét về thời điểm cũng như quy mô Tề Vũ Hiên bị tấn công, mật thám ẩn nấp trong Đại Lương Quốc cơ hồ đã liều một lần xuất toàn lực, với mục đích duy nhất là lấy được mạng hắn.
Nhưng đám người phục kích Lý Tiêu Lâm cùng những kẻ phục kích Tề Vũ Hiên rõ ràng là hai nhóm người khác nhau, thời điểm đọc truyện, Từ Tử Du còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Đại Lương Quốc chất chứa được nhiều thích khách ngoại tộc đến vậy, giờ nghĩ lại, đám người mai phục Lý Tiêu Lâm, hẳn là do sau khi ngoại tộc bại trận, vị thủ lĩnh bộ lạc kia ôm mộng trả thù, liều mạng dẫn người xâm nhập vào lãnh thổ Đại Lương.
Từ Khẩu Quan được canh gác nghiêm ngặt, bọn họ không có khả năng chọc vòng phòng ngự, mật đạo bí ẩn này đương nhiên trở thành lựa chọn tối ưu nhất.
Dù sao đám người này cũng không có ý định tồn tại trở về, bởi vậy mục đích không phải là cướp lấy mật đạo, mà là lợi dụng con đường này tiến vào lãnh thổ nước địch, trả thù vương triều Đại Lương.
Nghĩ thông được điểm này, đôi mắt Từ Tử Du lập lòe sáng, nếu đúng thực là như vậy, điều này có phải có nghĩa là...... Chỉ cần chặn được mật đạo, đám thích khách muốn ám sát Lý Tiêu Lâm liền không có khả năng xâm nhập vào Đại Lương Quốc hay không ? Có phải...... Vũ Hiên cũng không cần hy sinh tính mạng ?
Y đột ngột ngoảnh phắt đầu nhìn Tề Vũ Hiên, đôi con ngươi đang lấp lóe tỏa sáng kia thoạt nhìn có chút dọa người.
Bị ánh mắt cực độ "nhiệt tình" nọ nhìn chòng chọc, Tề Vũ Hiên đương nhiên cũng không thể không mảy may dao động, hắn ngẩng đầu liếc Từ Tử Du, nhướn cao một bên lông mày.
"Vũ Hiên, ngươi có phương án bảo vệ mật đạo này sao ?" Từ Tử Du hấp tấp hỏi.
"Ân ? Ngươi có ý tưởng ?" Tề Vũ Hiên hỏi.
Từ Tử Du vội vàng giải thích, "Cũng không có, chỉ là ta cảm thấy nếu ngoại tộc muốn xâm chiếm mật đạo này, chúng ta liền phải đánh trả chúng, bảo hộ mật đạo. Hơn nữa, phải tìm được lý do vì sao chúng gấp gáp hành động như vậy, khẳng định là có ẩn giấu âm mưu, chỉ cần quân chúng không thể lọt qua, mưu đồ gì đấy đều sẽ bị đập nát."
"Ân." Tề Vũ Hiên gật đầu, Từ Tử Du nói rất có đạo lý, trên thực tế nếu Từ Tử Du không lên tiếng, hắn cũng sẽ nghĩ cách thủ vững mật đạo này.
Xét động thái của ngoại tộc, đám người phái ra đều là cao thủ, thoáng nghĩ cũng đủ hiểu, đám cao thủ này một khi đã tiến vào Đại Lương Quốc, sẽ có thể gây ra loại tổn thất nặng nề cỡ nào, nếu hắn đã ở đây, dẫu gì đi chăng nữa cũng không thể để mặc chúng hoàn thành dã tâm.
Nhóm người của sơn trại tuy nói là hậu duệ vị Vương gia nọ, nhưng trên thực tế, ngoại trừ Nghiêm lão đại còn có thể có chút quan hệ máu mủ với Vương gia, xuất phát điểm của những người còn lại vốn chỉ là nông dân nghèo khổ.
Họ bởi vì các lý do khác nhau mất đi ruộng đất, vô pháp nuôi sống bản thân, Nghiêm lão đại thu giữ bọn họ, cho phép họ ở trong núi mình khai hoang làm ruộng. Mỗi tháng, đều sẽ xuất hiện một số nhóm lữ hành, mà Nghiêm lão đại sẽ giải thích rằng bọn họ có trách nhiệm thu phí bảo hộ, cho phép đám thương nhân kia an an ổn ổn đi qua mật đạo.
Hoàn Chương 65
˖*°࿐ •*⁀➴
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 66
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Toàn bộ sơn trại, ngoài Nghiêm lão đại ra, không ai biết thứ "bảo hộ phí" này của họ là đã nhận được phê chuẩn của Hoàng đế bệ hạ, bằng không, cái sơn trại lụi bại này, chỉ cần Tề Vũ Hiên tùy tiện phái một tiểu đoàn binh lính tới cũng đã đủ để san bằng nó.
Từ trước đến nay, mật đạo này dễ thủ khó công đều là vì dân ngoại tộc, ngày trước là để làm yên lòng Hoàng đế tiền nhiệm, lấy vị trí của sơn trại, căn bản không có khả năng phòng thủ tấn công của Đại Lương Quốc.
Có lẽ là lúc ấy nhờ vào sự khôn ngoan của vị tiểu Vương gia kia, mới có thể khiến Hoàng đế bệ hạ tiền nhiệm không động thủ giải quyết nơi này, ngược lại nương tựa vào một mảnh đất khô cằn, lặng lẽ tiến hành mậu dịch với thương nhân ngoại tộc.
Nghiêm lão đại khống chế vô cùng nghiêm ngặt toàn bộ sơn trại, ai nấy đã quen với việc hoàn toàn nghe theo phân phó của hắn, nhưng sự thực là hắn cũng không phải là một vị chỉ huy tài ba, chỉ có thể đi theo đường lối phía trước của tiền nhiệm, xây đắp thành lũy để phong tỏa mật đạo.
Một khi đã sáng tỏ được thân phận Tề Vũ Hiên, hắn sáng suốt trao lại toàn quyền chỉ huy, trên phương diện hành quân đánh giặc, một trăm phiên bản của hắn cũng không bì được với đầu ngón tay của Tề Vũ Hiên.
Nhận được hiệp trợ của Nghiêm lão đại, Tề Vũ Hiên nhanh chóng nắm trong tay lực lượng chiến đấu của sơn trại, tuy rằng nhóm người này vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với sự đột ngột xuất hiện của Tề Vũ Hiên, nhưng dưới áp chế của Nghiêm lão đại, vẫn không có ai dám bất kính hắn.
Dựa theo yêu cầu của Tề Vũ Hiên, Nghiêm lão đại không bại lộ ra thân phận của hắn, trên thực tế, nếu không phải lo lắng cho an nguy của mật đạo, có khả năng tạo cơ hội cho ngoại tộc thừa nước đục thả câu, Tề Vũ Hiên cũng sẽ chỉ lẳng lặng rời đi.
Sự tồn tại của sơn trại này hay hơn hết là không có bất luận chút quan hệ chính thức nào với triều đình, bằng không rất có khả năng dẫn đến nhiều phiền toái.
Từ sau khi Tề Vũ Hiên đã tiếp nhận quyền chỉ huy, đủ các loại công cụ đồ dùng đã bị đẩy lên đỉnh núi dựng làm thành lũy.
Thân cây, dầu sôi, đá tảng,......
Tề Vũ Hiên cơ hồ đã coi nơi này là một thành trì cần được bảo hộ, chồng chất đa dạng các loại đồ vật, khiến đám cao thủ muốn xâm nhập vào mật đạo nhất thời ăn phải lỗ nặng.
Đám người đó mắt thấy không thể tiếp tục tấn công, vội vã rút quân, trong cuộc đánh chiếm này, chúng tổn thất hơn một chục sát thủ.
Những sơn tặc ở sau thành lũy tức khắc hưng phấn hò reo, nhiều ngày nay họ mới chỉ dùng cung tiễn công kích, địch nhân kéo theo hậu thuẫn, vô số lần thiếu chút nữa thành công chọc thủng phòng ngự lọt qua cửa khẩu, may mắn thay rốt cuộc là quân ta vẫn thành công dùng một ít khối đá tảng chặn đường, bằng không đã thất thủ từ lâu.
Nhìn thấy đám cao thủ ngoại tộc lùi bước, không có ai có thể cao hứng hơn Từ Tử Du, tồn tại của đám người này chính là uy hiếp lớn nhất đối với Tề Vũ Hiên, đừng trách Từ Tử Du máu lạnh, y ước gì hết thảy bọn chúng đều bị tận diệt mới hảo.
Tổn thất nặng nề, ngoại tộc tạm thời ngừng tấn công, rốt cuộc số lượng cao thủ vẫn là hữu hạn, không có khả năng giống lần công thành trước kia, hy sinh mạng lính để đổi lấy đường vào. An ổn được đôi ngày ngắn ngủi, đám người kia lại một lần nữa bắt đầu xông lên, lúc này, hàng lũy tiên phong rõ ràng chỉ là một ít binh lính bình thường, những người này dưới mưa tên liên tục rơi xuống, đại đa số đều kêu thảm thiết ngã xuống huyền nhai, chỉ có vài người thành công thoát qua đoạn thông đạo nhỏ hẹp, chiếm cứ một khối cự thạch nhô ra ngoài, sau đó liền lôi ra nỏ nhằm lên trên mà bắn.
Vị trí của đám lính này căn bản không có bất luận một yểm hộ nào, một đợt mưa tên tùy tiện cũng đủ để lấy mạng chúng, nhưng cây nỏ trong tay chúng lại uy lực kinh người, nếu sơn tặc trên thành lũy không muốn bỏ mạng, đương nhiên chỉ có thể tránh đòn công kích kia.
Trong nháy mắt sơn tặc nấp mình, ở dưới khe động nhỏ hẹp lập tức xuất hiện thêm vài bóng người. Đám cao thủ kia thừa dịp vọt lên, hoàn toàn bất đồng với đám lính lúc trước, một khi đã tiến lên chúng căn bản không hề ngơi nghỉ, trực tiếp xông thẳng đến lối vào mật đạo.
Nhóm sơn tặc trên thàn lũy vội vã bắt đầu một đợt sóng công kích mới, đám binh lính yểm trợ dần dà cũng dâng mệnh, nhưng thực mau lại có thêm một nhóm lính khác vọt lên, hy sinh tính mạng bản thân, đổi được đường vào cho vài tên cao thủ.
Cứ vậy, dùng binh lính làm lá chắn, ngoại tộc thành công đưa được ước chừng hai chục tay cao thủ tiến vào lãnh thổ Đại Lương Quốc.
Đối mặt với tình hình này, Tề Vũ Hiên cũng không có biện pháp gì, hắn dẫu được xưng là Chiến Thần, cũng không thực sự là một vị thánh, nhất là khi đối phương sẵn sàng dùng mạng người ra để đánh đổi.
Kết quả cuối cùng có chút làm người khó có thể tiếp thu, bất quá trái ngược với hơn vài chục thích khách của kịch bản gốc, hiện giờ chỉ để lọt vào khoảng hai mươi người cũng đã đủ để Từ Tử Du dám thở ra một hơi thở phào.
Quân ngoại tộc thối lui, đám người Nghiêm lão đại vui mừng khôn xiết, không có uy hiếp của ngoại tộc, bọn họ lại có thể tiếp tục sinh hoạt ở nơi đây.
Tề Vũ Hiên cùng Từ Tử Du thực mau cáo biệt Nghiêm lão đại, tính đến thời điểm này hai người họ đã mất tích hơn hai chục ngày, phỏng chừng Ngô Đoan cũng sắp phát điên rồi.
Nghiêm lão đại hào phóng vô cùng cấp cho bọn họ hai con ngựa, dùng thay đi bộ, Từ Tử Du thập phần nhiệt tình cảm tạ hắn, sau đó ngay trước sắc mặt trợn trắng mắt há hốc mồm của hắn, cùng Tề Vũ Hiên leo lên một con ngựa......
Đến nỗi con ngựa còn lại, khụ khụ¸ vẫn là có thể dùng để thay phiên sao......
Hai người cứ vậy trước ánh mắt rối rắm của Nghiêm lão đại cưỡi một con ngựa dắt một con ngựa rời đi, họ còn cách Liêm Thành ước chừng ba ngày đi đường, trên chuyến hành trình này ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, còn cần phải tính đến bị cao thủ ngoại tộc phục kích.
Từ Tử Du cảm thấy thập phần may mắn rằng ở thời đại này, thông tin kỹ thuận con chưa quá phát triển, đám cao thủ xâm nhập mật đạo căn bản còn chưa biết, mục tiêu lớn nhất của bọn chúng, kỳ thật lại ở ngay sau đuôi......
Tuy vẫn cho rằng trước khi gặp lại Lý Tiêu Lâm, hai người họ xem như vẫn đang an toàn, nhưng Từ Tử Du không khỏi dựng lên mười hai phần tinh thần cảnh giác.
Tề Vũ Hiên đối với hơn hai chục danh cao thủ thành công lọt vào lãnh thổ Đại Lương cũng thập phần khẩn trương, hai mươi người này, nói muốn tấn công thành trì Đại Lương Quốc tuyệt đối là ảo tưởng, xét về nhân số, điều chúng có thể làm cùng lắm chính là ám sát đại thần của Đại Lương.
Quan chỉ huy tối cao của biên giới Tây Bắc trước mắt còn đang ở trạng thái "bị ám sát rồi mất tích", bởi vậy mục tiêu lớn nhất của đám người kia, cũng chỉ còn An Bình Vương gia Lý Tiêu Lâm.
Từ Tử Du ngũ thể đầu địa* bội phục năng lực trinh thám của Tề Vũ Hiên, y đã đọc qua tiểu thuyết gốc, bởi vậy mới biết mục tiêu của đám người kia là Lý Tiêu Lâm, nhưng Tề Vũ Hiên bất quá cũng chỉ dựa vào một ít tình báo đơn sơ làm căn cứ đã có thể rút ra được kết luận này, đủ để chứng minh được năng lực của hắn.
[ *Ngũ thể đầu địa [ 五体投地 ] : năm vóc sát đất. Một tư lễ lạy thể hiện lòng tôn kính nhất, với năm vóc (đầu, hay tay, hai chân) đều chạm đất. ]
Đã biết được mục tiêu của địch, Tề Vũ Hiên càng đẩy nhanh tốc độ đi đường, tuy rằng vị An Bình Vương gia kia là một tên không đàng hoàng, nhưng xét cho cùng đối phương vẫn là thân đệ đệ của Hoàng đế bệ hạ, nếu hắn bị ám sát ở ngay tại đây, kết quả sẽ phi thường không xong.
Cho đến khi mông má Từ Tử Du đã sắp tung thành bông hoa tám cánh OAO, hai người họ rốt cuộc cũng kịp chạy tới Liêm Thành.
Dưới đề nghị của Từ Tử Du, hai người giả trang lẳng lặng tiến vào trong thành.
Tề Vũ Hiên tìm một gian khách điếm, sau đó lặng lẽ ra ngoài một chuyến, Từ Tử Du không hỏi nhiều, chỉ nghĩ Bình Tây Quân khẳng định có một điểm truyền tin trong Liêm Thành.
Sau ước chừng một canh giờ, Ngô Đoan đã qua cải trang lặng thinh không tiếng động xuất hiện trong phòng Tề Vũ Hiên.
"Nhiều ngày như vậy, ngươi rốt cuộc đã đi đâu ? Có phải không gặp phải thích khách ? Có phải không bị thương ?" Ngô Đoan vừa vào cửa lập tức tóm lấy tay Tề Vũ Hiên, kiểm tra trên dưới nôn nóng hỏi dồn.
Khóe miệng mang theo nét cười, Tề Vũ Hiên khe khẽ lắc đầu, "Ta không có hề hấn gì."
Ngô Đoan nhíu chặt mày, "Thực sự không có hề hấn gì ? Thị vệ Vương gia lục soát rừng cây, tìm được dấu vết mũi tên."
"Ân, Tử Du chuẩn bị thực chu toàn, hai chúng ta cũng chưa bị thương." Tề Vũ Hiên mở miệng giải thích.
Ngô Đoan ngoảnh phắt đầu, kinh ngạc nhìn Từ Tử Du, "Y chuẩn bị thực chu toàn ? Y chuẩn bị cái gì ?"
Từ Tử Du mặt vô biểu tình nhìn Ngô Đoan, sau đó bước lên, một cái tát đánh rớt cặp vuốt chó đang nắm chặt tay Tề Vũ Hiên, tay còn lại như thể đang thập phần chán ghét phủi phủi vài nhát trên người Tề Vũ Hiên, "Đều là người đã có gia thất, đừng tùy tiện cùng người ngoài lôi lôi kéo kéo."
"Người ngoài" Ngô Đoan tức khắc bị y chọc giận đến thiếu điều ngã ngửa, hắn cùng Tề Vũ Hiên chính là đã có nhiều năm giao tình, tên hỗn đản Từ Tử Du này bỗng dưng xuất hiện bắt cóc hảo hữu của hắn còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên còn dám ghét bỏ hắn ! ! Quả thực là thúc có thể nhẫn thẩm đều không thể nhịn !
"Tử Du, đừng nháo." Tề Vũ Hiên bất đắc dĩ xoa xoa đầu Từ Tử Dũ, xem như giúp y hạ hỏa, gia hỏa này tựa hồ đặc biệt để tâm đến việc hắn có tiếp xúc thân thể với người khác, quả thực đã đến nông nỗi khiến người giận sôi.
Bất quá nói thế nào đi chăng nữa, Từ Tử Du cũng là ái nhân của Tề Vũ Hiên hắn, hắn một cái đại nam nhân, liền sủng sủng y nhiều một chút liền hảo...... ╮(╯▽╰)╭
Tề Vũ Hiên không chút nào ý thức được, loại sủng nịch không có điểm mấu chốt này của hắn, cuối cùng sẽ đem hắn tiến vào một cái hố sâu không thấy đáy. → 。→ Ai khiến da mặt Từ Tử Du dày siêu cấp vô địch đâu, thuận côn bò thần mã, quả thực thuần thục đến kinh hoảng !
Từ Tử Du không tình nguyện rút tay về, thuận tiện còn trừng mắt lườm Ngô Đoan một cái.
Ngô Đoan chán nản, chính là lại nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu kia của Tề Vũ Hiên, tức khắc cảm thấy hợp kim titan mù đôi mắt chó !
# Nam nhân cười đến ngọt ngọt ngào ngào kia nhất đinh không phải hảo hữu của ta ! #
# Luận đến khả năng Tề Vũ Hiên bị cướp xác nhập hồn ! #
# Đám gia hỏa dám tú ân tú ai trước mặt một nam nhân độc thân hẳn nên bị thiêu chết ! #
Trấn an được Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên xoay người, nháy mắt thay đổi trở lại thành vị Đại tướng quân máu lạnh vô cảm.
Ngô Đoan yên lặng nuốt xuống một ngụm máu, dùng ánh mắt ai oán nhìn thẳng vào Tề Vũ Hiên, Loại đãi ngộ một trời một vực này thực sự hợp lý sao ! ! !
Tề Vũ Hiên xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc kể ra trải nghiệm của hắn cùng Từ Tử Du ở sơn trại kia.
Theo tự thuật của Tề Vũ Hiên, nét mặt Ngô Đoan cũng dần dần trở nên ngưng trọng, hơn hai chục cao thủ ngoại tộc này, nếu là mai phục tấn công Lý Tiêu Lâm trên đường hắn hồi kinh, có khả năng rất lớn sẽ thành công ám sát hắn.
Rốt cuộc thị vệ bên người Lý Tiêu Lâm nhiều nhất cũng chỉ có hơn năm chục người, đối mặt với một đám thích khách ngoại tộc sẵn sàng liều chết, chưa chắc đã có thể bảo toàn tính mạng An Bình Vương gia.......
Đương nhiên, đây là dưới tình huống quân ta không có chuẩn bị, nhưng hiện giờ họ đã nắm bắt được tin tức, đối tượng mai phục lần này, chỉ e muốn đổi người.
Ngô Đoan cơ hồ ở giây phút biết được điều này đã chế định ra kế hoạch phản kích nhằm vào cao thủ ngoại tộc, chỉ cần chuyện này được bảo mật, sẽ không sợ bọn chúng không mắc kế.
Nơi này dù sao vẫn là lãnh thổ Đại Lương Quốc, một đám thích khách ngoại tộc, cho dù có được gian tế hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể hiểu biết tường tận rõ ràng tình hình quân sự. Chỉ cần thiết kế thực cẩn thận, Ngô Đam dám chắc sẽ có thể khiến nhóm người này chôn xác ở Đại Lương Quốc.
Sau khi cùng Tề Vũ Hiên cẩn thận bàn bạc, Ngô Đoan thực mau lại ở dưới yểm hộ của bóng đêm lặng lẽ rời đi, đối với sự tình bản thân không quen thuộc, Từ Tử Du cũng không nhúng tay vào, bởi vậy lần xây dựng kế hoạch này, y là hoàn toàn ở trạng thái bàng thính.
Hoàn Chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top