Chương 55 & 56
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 55
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Nhẹ nhàng chạm lên mặt, Từ Tử Du thấy má mình nóng rực, tựa hồ càng ngày càng yêu Tiểu Hiên Hiên biết làm sao đây.
Một Tiểu Hiên Hiên cường thế lại trung thành như vậy quả thực khiến nhịp đập của trái tim y vượt ngưỡng một trăm tám một phút mất rồi.
Phải hít sâu thở mạnh rất nhiều lần mới miễn cưỡng được coi như đã bình tĩnh trở lại, Từ Tử Du thầm lặng thề, ta quyết sẽ không để ngươi xảy ra bất luận điều gì ngoài ý muốn.
➵
Nửa tháng sau khi khởi hành, đại quân đến địa điểm hạ trại đã định ― Tử Khẩu Quan, nơi này là cửa khẩu gần ngoại tộc nhất, đồng thời cũng là địa điểm bắt buộc phải vượt qua nếu muốn đi xuyên Trung Nguyên, tất cả những cuộc đại chiến chống lại ngoại tộc đều bắt đầu từ nơi đây.
Nơi này là phòng tuyến chống lại ngoại tộc tiên quyết của Đại Lương Quốc, mỗi khi chiến tranh xảy ra, nơi đây đều sẽ trở thành một Tu La Tràng*, huyết nhục của binh lính ngoại tộc lẫn binh sĩ của Đại Lương Quốc đề sẽ nhuộm đầy thổ địa nơi đây, mỗi lần như vậy, vùng đất này cơ hồ đều bị máu tươi thấm đẫm.
[ *Tu La Tràng [ 修罗场 ] : là một cụm từ Phật giáo, dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cục diện thống khổ. ]
Mười vạn binh đóng quân tại Tử Khẩu Quan, trên cơ bản sẽ tạo thành một phòng thủ kiên cố, trừ phi xảy ra trường hợp gian tế cùng ngoại tộc nội ứng ngoại hợp* đánh nổ cửa thành, bằng không nơi này tuyệt đối sẽ không có khả năng thất thủ.
[ *Nội ứng ngoại hợp [ 里应外合 ] : hỗ trợ lẫn nhau. ]
Sau khi hạ trại, Từ Tử Du liền bắt đầu chế tác một ít thuốc giải độc, trong truyện gốc, ở trận chiến này Tề Vũ Hiên đại thắng, hơn nữa tên gian tế Lý Liên cũng bị họ theo dõi sát sao, bởi vậy y cũng không lo lắng, giờ y ngao sẵn các loại dược này, chủ yếu là để chuẩn bị cho sự kiện xảy ra sau khi thắng trận, Tề Vũ Hiên bị người ám sát rồi mất tích.
Lúc ấy, sách cũng không miêu tả kỹ càng tỉ mỉ về đoạn thời gian này, rốt cuộc nội dung chính của quyển tiểu thuyết kia chính là câu chuyện tình yêu giữa tra công và tiện thụ, mà khi Tề Vũ Hiên đang hùng dũng tắm máu trên chiến trường, bọn họ lại hẵng ở Liêm Thành lén lút vụng trộm thông đồng sau lưng hắn.
Trọng điểm của tác giả vẫn luôn là Trần Dịch Tri và tra Vương gia, phần lớn chi tiết truyện cũng xoay quanh quan hệ thể xác giữa hai người họ cùng với đủ loại tra của tra Vương gia, đủ các loại tiện của Trần Dịch Tri, trong truyện chỉ viết độc một câu Tề Vũ Hiên đắc thắng trở về, trên đường bị tập kích rồi mất tích liền chấm hết, lại chờ đến lúc hắn tái xuất, cũng chỉ là để chắn một mũi tên cho tra Vương gia.
Từ Tử Du vì đoạn cốt truyện không được miêu tả kỹ càng này mà ức chế hồi lâu, mặc kệ rằng dù y có nổi cơn đến cỡ nào cũng không thay đổi được bất cứ điều gì.
Việc duy nhất nằm trong khả năng của y chỉ là dốc sức chuẩn bị cho nhiều khả năng nhất có thể, sau khi đại quân thắng trận liền gắt gao cuốn chặt lấy Tề Vũ Hiên quyết không chịu rời, để dù có phát sinh bất luận điều gì, y cũng muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Sự tàn khốc của chiến tranh vượt xa mường tượng của Từ Tử Du, những bản tin thời sự về các cuộc chiến xảy ra ở Trung Đông, về những binh lính hy sinh trên chiến trận vĩnh viễn sẽ chỉ là tin tức, những hình ảnh đã trải qua kiểm duyệt căn bản không thể so sánh được với thực tế đẫm máu của hiện tại.
"Nhanh lên ! Lấy băng gạc tới đây !" Trên mặt Từ Tử Du lốm đốm máu khô, dưới mắt là hai quầng thâm tím.
Từ thời điểm cuộc chiến chính thức khai hỏa, y liền không có thời giờ chợp mắt cho ra hồn, dòng người được đưa đến doanh trại quân y cuồn cuộn không dứt. Y căn bản không có thời gian để tiến hành giải phẫu, một cuộc tiểu phẫu dẫu có thể cứu một mạng người, nhưng với khoảng thời gian tương đương, y có thể cứu sống được ít nhất ba người lính khác.
Ở nơi đây, mạng người rẻ mạt đến cỡ nào, việc nhiều nhất y có thể làm là phân chia binh lính theo loại thương tật, nhóm nào còn đường cứu chữa, nhóm nào chỉ có thể từ bỏ.
Y không có thời gian tự ngẫm, không có thời gian thương tâm. Mỗi một phút một giây đều dành ra để đấu tranh giữa sự sống và cái chết, vì vậy y cơ hồ cũng không có thời giờ nghỉ ngơi.
"Người tiếp theo." Âm giọng khản đặc vang lên thấm đẫm mệt nhọc, Từ Tử Du hai mắt vô hồn, chỉ đờ đẫn lặp lại hành động kiểm tra miệng vết thương, đắp thuốc, băng bó.
Vết thương nhẹ y chuyển cho các y sĩ cấp bậc thấp hơn để xử lý, ca nào đến tay y, hầu hết đều là những binh sĩ bị trọng thương.
"Mẹ kiếp ! Buông lão tử ra ! Lão tử còn có thể giết thêm mấy tên địch nữa !" Một tiếng gào lớn vang lên ngoài cửa, là từ một người người đang được khiêng vào.
Từ Tử Du vừa lúc khám xong người bệnh, có chút mê mang mờ mịt ngẩng đầu.
Trên chiếc cáng được y hộ binh nâng vào nằm một nam nhân cao lớn, đống râu quai nón rậm rạp trên mặt nhìn có vài phần quen thuộc......
"Từ đại phu, Thạch Phó tướng......" Vị y hộ binh nâng Thạch Đào vào tới trước mặt Từ Tử Du, Thạch Đào hẵng còn chưa dứt hơi, gào lớn la to đòi được quay trở lại chiến trường.
Đôi mắt đã chết lặng của Từ Tử Du co giật, y cúi đầu nhìn Thạch Đào với cái bụng đã bị rạch thành một cái đại động còn lớn tiếng lảnh lót, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó dùng tay đè lên cái bụng nhỏ của đối phương......
"Ngao !" Thạch Đào hét thảm một tiếng. "Ngươi đang làm gì !"
Từ Tử Du nhếch miệng, "Thấy ngươi có tinh thần như vậy, ta còn cho rằng vết thương trên bụng ngươi là được vẽ lên đâu."
Thạch Đào trợn mắt phẫn uất nhìn y, Từ Tử Du trầm giọng nói tiếp, "Đã đến chỗ của ta thì phải tuân theo quy củ của ta, ngươi còn dám lớn giọng nháo loạn, ta sẽ moi sạch ruột của ngươi, để ngươi khỏi đánh thức những người bệnh còn lại."
Mọi cọng lông tơ trên người Thạch Đào tức khắc dựng thẳng, ngữ khí của Từ Tử Du kết hợp với con đao giết heo trên tay y quả thực quá đỗi dọa người ― cũng không thể không nói, con đao giết heo kia rốt cuộc là từ đâu mọc ra ? Vừa rồi rõ ràng là không có tồn tại ! ! !
Y hộ binh đưa Thạch Đào vào cũng đầy mặt kinh hoàng, Nima Tương quân phu nhân tương lai thực quá đáng sợ ! ! ! ! Mụ mụ* ơi đến đón con về nhà đi ! QAQ
[ *Mụ mụ [ 妈妈 ] : mẹ. ]
"Còn ngốc lăng ở đấy làm gì, tiếp tục đi cứu người đi !" Từ Tử Du trừng mắt lườm hai gã y hộ binh kia, tức khắc khiến bọn họ rợn người, vèo một cái liền chạy vụt ra ngoài.
Cái tốc độ kia, nếu Thạch Đào không phải đang nằm liệt giường, quả thực muốn trầm trồ khen ngợi bọn họ một phen.
"Ngươi...... Ngươi......" Thạch Đào rối rắm nhìn Từ Tử Du, ngày thường tiểu Từ đại phu rõ ràng rất chi là ôn nhu a, khi nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, vì lẽ nào vừa rồi lại khủng bố đến vậy, quả thực như bị Tướng quân nhập hồn không bằng, nên quả nhiên phải công nhận hai người họ có tướng phu thê sao ?
"Ta cái gì ta...... Câm miệng, trong doanh trại quân y ta mới là lão đại." Từ Tử Du tức giận quát. Một thời gian dài không hề chợp mắt khiến tính tình y dữ đến cực điểm, mọi ngụy trang bà lằng nhằng đều bị y vứt ra sau gáy, hiện tại ai dám đối nghịch y liền sẽ chỉ có quả đắng để ăn.
Thạch Đào ngậm miệng im re, cũng không phải chỉ vì lời của Từ Tử Du, mà còn bởi con đao giết heo chói sáng trên tay y, hơn nữa vết thương trên bụng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hắn, vừa rồi tuy có thể ngập tràn chí khí mắng chửi người, nhưng chỉ trong nháy mắt liền uể oải kiệt sức.
Từ Tử Du cầm lấy chén thuốc đã sắc bên cạnh, bóp mũi hắn rót sạch xuống họng, lúc này đến sức lực để mở miệng y cũng không còn, chỉ nghĩ dốc sức cứu thêm mạng người mà thôi.
Miệng vết thương của Thạch Đào tuy nhìn đáng sợ, trên thực tế chỉ là mất quá nhiều máu, toàn bộ nội tạng trong khoang bụng lại may mắn không chịu chút thương tổn gì, chỉ cần đắp thuốc cẩn thận lên miệng vết thương, băng bó chặt chẽ, hơn nửa tháng là có thể hoạt động lại như thường.
Xử lý xong vết thương của Thạch Đào, Từ Tử Du hít sâu một hơi, tìm cái ghế ngồi phịch xuống, sau đó không lâu lại lục đục khênh vào một vài binh lính, phần lớn đều chỉ chịu tiểu thương, những vị y sĩ còn lại có đủ khả năng chữa trị, không cần Từ Tử Du tự tay khám.
Dựa vào tường bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Từ Tử Du quả thực đã sức tàn lực kiệt. Những ngày gần đây y chẳng khác nào một cây cung bị kéo căng, không có dù một khắc được buông lỏng, lúc này chỉ mới nhắm mắt, cơn mệt mỏi liền lan tỏa khắp toàn thân, kéo y vào giấc ngủ nặng nề.
Thời điểm Tề Vũ Hiên tiến vào doanh trại quân y, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Tâm hắn khẽ động, dùng ánh mắt bảo các vị y sĩ khác không cần lên tiếng, nhẹ chân bước qua, bế Từ Tử Du ôm vào trong ngực.
"Đã bao lâu rồi y không được nghỉ ngơi ?" Hắn thấp giọng hỏi một y sĩ gần đó.
Vị y sĩ kia ách giọng lắp bắp, "Đã hai ngày hai đêm Từ đại phu đã không được chợp mắt."
Tề Vũ Hiên khẽ cau mày, các y sĩ này làm việc kiểu gì vậy ? Sao có thể để mặc cho Tử Du không nghỉ một thời gian dài như vậy ? Lòng hắn ôm tâm tưởng, trên mặt liền bộc lộ trần trụi mọi cảm xúc, nhiệt độ xung quanh tức thì tụt giảm không phanh, vị y sĩ bị hắn tra hỏi trong nháy mắt cảm thấy áp lực đại sơn...... QAQ
Mắt thấy đồng nghiệp sắp bị áp lực vô thanh vô ngữ của Tướng quân dọa khóc, một y sĩ vốn cùng người này có quan hệ không tồi đánh bạo mở miệng đáp thay, "Bẩm báo Tướng quân, Từ đại phu đã nói, y làm lương y, trên chiến trường chỉ có thể trực tại doanh trai quân y, nếu Tướng quân cũng không có thời gian chợp mắt, y sao có thể nghỉ ngơi được."
Tề Vũ Hiên nhíu mày, cánh tay ôm Từ Tử Du cuộn chặt hơn nữa, "Còn có bao nhiêu người bệnh cần được chữa trị ?"
Vị y sĩ tương đối tâm lý kia vội vàng đáp, "Không còn quá nhiều, dư lại đều là người bị thương nhẹ, chúng ta đủ khả năng chữa trị, Tướng quân ngài mang Từ đại phu về nghỉ ngơi đi."
Tề Vũ Hiên gật đầu, cũng không thừa lời, ôm Từ Tử Du đứng lên.
Cuộc ác chiến kéo dài hai ngày hai đêm này đã thành công tiêu diệt phần lớn quân địch ngoại tộc, nhưng quân đội tiên phong của họ cơ hồ đến hai phần ba đều chết trận ở dưới thành, kế tiếp, đại quân ngoại tộc cũng cần phải dành ra vài ba ngày để lên kế hoạch ra đòn công kích mới, vừa dịp cho phép binh lính trấn thủ cửa khẩu hảo hảo nghỉ ngơi một phen.
Từ đại phu cứ vậy mà được Tề Tướng quân ôm đi......
Nhóm y sĩ bị bỏ lại có cùng chung một ý tưởng lớn, coi như không nhìn thấy gì xất, tuy dựa theo quy củ mà nói, trong thời điểm chiến tranh quân y sĩ không được phép rời khỏi doanh trại quân y, bất quá ― Tề Tướng quân tự tay ôm người đi, còn ai sẽ dám thò mặt ra mà nhắc nhở nhân gia về loại sự tình này cơ chứ. → 。→
Thời điểm Từ Tử Du tỉnh lại, chỉ cảm thấy bản thân đang được bao bọc ở trong một lồng ngực ấm áp vô cùng.
Ngô...... Hương vị rất đỗi quen thuộc, độ ấm cũng thập phần thân quen, hoàn toàn không cần hé mắt, y liền biết mình nhất định là đang nằm trong ngực Tề Vũ Hiên.
"Tỉnh rồi ?" Âm giọng vạn phần trầm ấm của Tề Vũ Hiên vang lên bên tai y.
Y không đáp lại, nhưng dùng sức cọ loạn lên ngực đối phương, tựa hồ như biến thành một con mèo khổng lồ mà làm nũng.
Tề Vũ Hiên bật ra một tràng cười trầm thấp, lồng ngực cũng theo đó mà chấn động một hồi.
Từ Tử Du ngẩng đầu, đối diện đôi mắt thâm thúy tựa hồ có thể hút sạch hồn phách y.
"Làm sao vậy ?' Tề Vũ Hiên nhận ra Từ Tử Du ngơ ngẩn nhìn mình đến phát ngốc, nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì." Từ Tử Du lại một lần nữa chôn mặt vào vào bộ ngực no đủ của Tề Vũ Hiên, rầu rĩ cất lời, "Vũ Hiên, ta nhận ra bản thân càng ngày càng yêu ngươi phải làm sao đây ?"
Tề Vũ Hiên không đáp, Từ Tử Du vội vàng ngẩng đầu, lại nhìn đến ý cười không hề che đậy trong cặp con ngươi của đối phương, đôi mắt thường ngày lãnh lệ tựa băng giờ phút này ứ tràn ôn nhu, cùng khóe miệng giương cao thể hiện rõ tâm tình cực hảo của hắn lúc này.
Từ Tử Du cảm nhận được mặt mình nóng ran, con tim không chịu khống chế dồn dập đập loạn, rõ ràng y hẳn là phải thực lưu manh sờ soạng hắn, đùa giỡn hắn một phen, chính là nhìn một Tề Vũ Hiên như trước mắt, y chỉ cảm thấy hô hấp của bản thân sắp đình chỉ đến nơi rồi, căn bản không thể làm ra chút động tác dư thừa nào nữa.
Tề Vũ Hiên không bỏ lỡ ngơ ngẩn của Từ Tử Du, ý cười trong mắt chỉ càng thêm nồng đậm, cúi mình xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Từ Tử Du.
"Ta nhất định là đang nằm mơ phải không......" Từ Tử Du đầy mặt mộng ảo nói.
Tề Vũ Hiên không nhịn nổi bật cười thành tiếng, một Từ Tử Du si ngốc như thế này quả thực quá đỗi thú vị, hắn ngẫm thấy, có lẽ bản thân hiểu được vì sao có nhiều lúc Từ Tử Du càng muốn nói ra một ít lời hạ lưu để nhìn được gương mặt đỏ bừng của hắn.
Từ Tử Du phục hồi được tinh thần, cũng lập tức khôi phục được bản tính lưu manh, "Vũ Hiên, không được, ngươi vừa rồi là có lệ ta !"
Hoàn Chương 55
˖*°࿐ •*⁀➴
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 56
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
"Nga," Tề Vũ Hiên nhướn mày.
Từ Tử Du nhào lên, "Như vậy mới được tính......" Lời còn chưa dứt, môi hai người đã dán lên nhau, trong doanh trướng nho nhỏ chợt bốc lên một cổ nhiệt nồng nàn ấm áp, không cần nói thêm dù chỉ nửa lời......
➵
Say cuộc tấn công thành, đại quân ngoại tộc chuẩn bị mất bảy ngày mới tiếp tục triển khai đợt công kích lần thứ hai.
Cuộc chiến giữa hai bên giằng co từ Tử Khẩu Quan, ngày qua ngày, tường thành Tử Khẩu Quan đều liên tục bị máu tươi gột rửa.
Có được kinh nghiệm từ cuộc đại chiến đầu tiên, Từ Tử Du cũng điều chỉnh được lịch trình công tác, tuy rằng thi thoảng cũng không tránh khỏi phải trực thâu đêm, nhưng cũng không lại phải liên tục thức trắng nữa.
Đoạn thời gian gần đây đến cả Ngô Đoan cũng trở nên uể oải rất nhiều, mỗi ngày diện một khuôn mặt trắng trắng xanh xanh chẳng khác nào cái xác sống lượn qua lượn lại, lần đầu bắt gặp phải bộ dạng thảm hại này của đối phương, Từ Tử Du thiếu chút nữa đã xông lên, nhắm thẳng vào đầu đối phương mà táng...... Lại tưởng vừa xuyên vào thế giới hậu tận thế gì gì đó, thiệt tình là hù hết hồn người ta ! → 。→
Từ Tử Du tự biết thân biết phận, y không phải loại xuyên qua liền biến thành vĩ nhân, vừa đặt chân lên thế giới cổ đại liền có thể dùng văn định quốc dùng võ an bang, y chỉ là một vị lương y be bé nhỏ xinh, đối với chiến lược chiến thuật dốt đặc cán mai, hỗ trợ lớn nhất y có thể trao cho Tề Vũ Hiên, ngoại trừ hoàn thành thực tốt công tác nghề nghiệp, cũng chỉ là dành ra chút thời gian mát xa cho hắn, giúp hắn giảm bớt một ít nhiều áp lực.
Từ Tử Du không mở miệng hỏi về tình hình chiến trận, bất quá có đôi lúc khi cùng Tề Vũ Hiên nói chuyện phiếm, hắn vẫn là bâng quơ đề cập đôi ba điều. Hẳn là y đã thông qua khảo nghiệm, giờ đây Tề Vũ Hiên không còn chút tâm lý phòng bị nào đối với y, tuy hắn không nhắc đến chi tiết của mưu đồ chiến lược, nhưng về tình hình chung vẫn có thể chia sẻ một hai câu.
"Vậy nên phải nói rằng, chúng ta thực mau là có thể đắc thắng ?" Từ Tử Du mềm mại nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương của Tề Vũ Hiên, ôn nhu hỏi nhỏ.
"Ân." Tề Vũ Hiên nhắm nghiền mắt đáp lời.
"Còn tên Lý Liên kia......"
"Không dậy nổi đại sóng gió gì." Tề Vũ Hiên nhàn nhạt nói.
"Vậy là tốt rồi." Từ Tử Du nhẹ nhõm thở phào, tên Lý Liên này chưa từng được đề cập ở trong sách, bởi vậy y cũng không biết trước được kết quả bắt giữ tên gian tế này sẽ đi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, vẫn luôn thực lo lắng.
"Bẩm báo Tướng quân, Ngô Quân sư cầu kiến !" Từ ngoài cửa truyền vào thanh âm của thị vệ đại ca.
Từ một lần trước đây không cẩn thận mà gặp phải một khung ảnh hại mắt chó vô cùng, thị vệ đại ca cũng không còn dám vào tận cửa để bẩm báo nữa, phàm là có người đến thăm, cũng khăng khăng một mực đòi đứng ngoài cửa lớn giọng gọi vào.
"Tiến vào." Tề Vũ Hiên đưa mắt liếc Từ Tử Du một cái, thẳng người ngồi dậy.
Ngô Đoan vừa vào liền bắt gặp vẻ mặt cười đến đáng khinh của Từ Tử Du, dùng đầu ngón chân đoán cũng đủ biết, vừa rồi gia hỏa này nhất định lại ra tay giở trò với Tướng quân, bằng không cũng sẽ không cười đến dâm đãng như vậy !
"Chuyện gì ?" Tề Vũ Hiên đưa mắt nhìn về phía Ngô Đoan, nếu không có việc khẩn cấp, đối phương tuyệt sẽ không quấy rầy hắn lúc nửa đêm, mà bên ngoài lại không có tiếng chuông cảnh báo, nên hẳn là không liên quan đến ngoại tộc xâm nhập.
"Lý Liên có động tĩnh." Ngô Đoan thu hồi ánh mắt khinh bỉ xem thường dành cho Từ Tử Du, nghiêm chỉnh đáp lời.
Ánh mắt Tề Vũ Hiên trầm xuống, "Hắn thông đồng với ai ?"
Sau một thời gian dài điều tra, họ nhận ra Lý Liên là một kẻ tương đối cẩn trọng, cơ hồ không để lộ bất luận chút sơ hở nào, nếu không phải do Từ Tử Du trong lúc vô tình nghe lỏm được kẻ này tìm hiểu về tin tức trong quân, chỉ sợ cũng sẽ không có ai ôm lòng hoài nghi, rồi nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của hắn.
Từ khi hắn trở thành nam sủng của Vương gia, nhất cử nhất động đều bị giám thị sát sao, nhưng hắn vẫn khắc chế được hành động của bản thân, thậm chí tựa hồ còn làm như không thấy những tình báo bày la liệt trong trên mặt bàn Vương gia.
Sau khi khởi chiến, Tên Vương gia ăn chơi trác táng Lý Tiêu Lâm mỗi ngày tuy cũng phải tham gia đàm bạc chiến sự, bất quá thực tế hắn là đi tìm gặp Ngô Đoan để nhận chút ký lục hội thảo "chuyên môn". Phần ký lục này đương nhiên cũng không phải là thật, bất quá được ngụy trang đặc biệt giống, mà mục đích cũng chỉ là để lợi dụng Lý Liên mà đào ra được con sâu gian tế đang ẩn nấp trong quân đội Bình Tây.
Thân phận Lý Liên quá đỗi nhạy cảm, làm nam sủng của Vương gia, hắn không có khả năng biến mất quá lâu, bởi vậy tin tức trong tay hắn nếu muốn truyền được ra ngoài, lẽ dĩ nhiên phải nhờ đến hỗ trợ của đồng bọn. Cho đến thời điểm này hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, đương nhiên cũng không bắt được người, nhưng hiện tại khả năng bại trận của đại quân ngoại tộc cũng chỉ là sớm hay muộn, hắn nếu lại không động thủ, liền hoàn toàn mất đi cơ hội. Vậy nên ngày hôm nay Lý Liên rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, tìm cơ hội đọc lén đống văn kiện kia, sau đó tìm cớ lặng lẽ rời khỏi doanh trướng Vương gia.
"Là một người lính thuộc Tây Nhị doanh." Ngô Đoan trả lời. "Lý Liên làm bộ trở về hỏi thăm chiến hữu, bất quá ở trên đường, tên lính kia trong lúc vô ý liền "va phải" Lý Liên."
"Đã bắt lại chưa ?"
Ngô Đoan lắc đầu. "Tên lính này giữ chức vụ quá thấp, ta hoài nghi phía sau còn có người."
Ánh mắt Tề Vũ Hiên càng trở nên âm lãnh, quan quân trung tầng trong Bình Tây quân cư nhiên có trà trộn gian tế ngoại tộc, quả là một sự sỉ nhục ! "Tra ra ! Rà xét hết một lượt, một người cũng không bỏ qua !"
"Vâng !" Ngô Đoan chắp tay, xoay người vội vàng rời đi.
Tề Vũ Hiên ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Từ Tử Du ôn nhu nhìn mình không dứt, trong lòng bỗng chốc ấm rực lên, nét lãnh lệ trong mắt cũng tan chảy đi không ít.
Hắn có chút mỏi mệt day day trán, nghiêng người từa vào thành giường, Từ Tử Du dựa vào lưng hắn, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp hai vai.
Tề Vũ Hiên nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay của Từ Tử Du, bầu không khí trong doanh trướng an tĩnh vô cùng, còn phảng phất một loại hơi ấm nhàn nhạt.
Sau một hồi, khi Từ Tử Du cho rằng Tề Vũ Hiên đã ngủ thiếp đi, đối phương lại đột ngột cất lời, "Tử Du."
"Ân ?"
"Ngươi thử nói những người này vì điều gì lại muốn bán đứng Đại Lương ? Mỗi lần ngoại tộc xâm lấn chúng ta chết không biết bao nhiêu người, ngày trước thậm chí còn xảy ra tàn sát dân lành, chẳng lẽ chỉ bởi vì một chút tiền tài, bọn họ liền làm lơ tính mạng những người đó ư ?" Ngữ khí Tề Vũ Hiên có chút trầm xuống.
Hắn trấn thủ biên cương Tây Bắc mười mấy năm trời, cũng chỉ để bảo vệ sự bình an của đất nước, mỗi lần nhìn thấy quang cảnh sinh hoạt bình đạm lại hạnh phúc của bá tánh dân thường, hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự trả giá của chính mình có bao nhiêu ý nghĩa.
Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện được rằng, bản thân dẫu nguyện ý vì bảo hộ dân lành mà hy sinh tính mạng, có chút người lại vì một chút tiền tài bán đứng tổ quốc.
Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy bị phản bội......
Từ Tử Du không lập tức trả lời hắn, bởi lẽ vô luận là thế giới cổ đại hay hiện đại, loại sự tình này dường như sẽ không thể tránh khỏi, những kẻ phản bội vẫn sẽ luôn tồn tại, tựa hồ như vô pháp tránh khỏi.
Ngẫm thật cẩn thận, Từ Tử Du mới mở miệng, "Ta chỉ là một đại phu, không hiểu gì là quốc gia đại nghĩa, nhưng ta biết đất nước của ta cần ta đến bảo hộ. Đám tiểu nhân lòng tham không đáy kia nghĩ gì ta không biết, ta chỉ có thể nói đại trượng phu làm người làm việc nhưng không cần làm điều thẹn với tâm."
"Không thẹn với tâm......" Tề Vũ Hiên nhỏ giọng lặp lại bốn chữ này, chút mê mang trong mắt tan biến hoàn toàn, ánh nhìn càng trở nên kiên định.
"Đúng vậy, không thẹn với tâm." Từ Tử Du cắn cắn lỗ tai Tề Vũ Hiên. "Những kẻ vì lợi ích cá nhân mà bán nước kia, không xứng được gọi là người, ngươi cần gì phải vì bọn họ mà thương tâm ?"
Giọng nói vừa chuyển, âm điệu của y lại trở nên không đứng đắn, "Cũng phải nói, ngươi vì người khác mà xúc động đến vậy, ta chính là sẽ ghen."
Tề Đại tướng quân tâm tình hạnh phúc liền thưởng cho Từ Tử Du một nụ hôn sâu, tức khắc khiến lòng y khai nhạc nở hoa, thiếu chút nữa kích động ngập đầu đè ngã Tề Vũ Hiên. Cũng may mắn đầu óc y còn chưa hoàn toàn hỏng bét, còn biết giữa thời điểm chiến tranh không thể làm trò xằng bậy, chỉ biết lặng lẽ tránh ở một góc tường nghẹn nghẹn khuất khuất mà tự an ủi bản thân...... QAQ
➵
Có sự "phối hợp" của Lý Liên, mưu đồ tác chiến của Tề Vũ Hiên liền thành công truyền đến tay đại quân quan chỉ huy của ngoại tộc. Những gì đối phương biết chính là quan quân trông giữ Tử Khẩu Quan đã thầm lặng được điều đi rất nhiều người, với kế hoạch bao vây tiêu diệt quân hắn, vậy nên lập tức đưa ra mệnh lệnh để nội ứng ngoại hợp, mở ra cửa thành.
Cầm bản mệnh lệnh này trong tay, Ngô Đoan cười đến tươi sáng rực rỡ. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc xuống một vị Thiên phu trưởng đang bị hai người lính áp quỳ trên mặt đất, ý cười trên khóe miệng dần dần trở nên lạnh băng.
Thiên phu trưởng, chỉ tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành Phó tướng, nếu để mặc kẻ này tiến lên lớp chỉ huy cao tầng của Bình Tây quân, chỉ e cuộc đại chiến tiếp theo, sẽ trở thành cơ hội tuyệt hảo để đại quân ngoại tộc xâm chiếm Trung Nguyên.
"Mang gã đi." Ngô Quân sư ngày thường luôn cười đến chẳng khác nào một con hồ ly, giờ phút này mỗi âm mỗi tiếng thốt ra đều mang theo băng giá. Hai vị binh sĩ phụ trách bắt giữ gian tế kia cũng lộ rõ cơn giận, danh tiếng của vị Thiên phu trưởng họ Chu này cũng rất không tồi, nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy được tấm mật lệnh lục soát được từ trên người gã, chỉ sợ đến họ cũng không tin người này chính là gián điệp.
Chu Ngàn Trường thất hồn lạc phách bị đè xuống, vận mệnh chờ đợi gã đương nhiên cũng chỉ bị chém đầu rồi liên lụy cả gia tộc. Người nhà của gã, con cái của gã đều sẽ bị thẩm tra nghiêm ngặt, và dù họ có không phải là gian tế đi chăng nữa, chỉ e cũng không tránh kiếp trở thành nô lệ trong quân.
Có lẽ thời điểm gã bán đứng nước nhà vẫn chưa nghĩ thông suốt đến một ngày như thế này, có lẽ lòng tham đã che mờ mắt gã, khiến gã chỉ có thể nhìn được vàng bạc tài bảo được hối lộ mà thôi......
Tề Vũ Hiên cũng không cho rằng đám quan chỉ huy của ngoại tộc sau lần này sẽ có khả năng bị mắc mưu nữa, bởi vậy cũng không lưu giữ lại những tên gian tế bắt được.
Chỉ trong một đêm, hơn một chục quan quân chức vụ từ cao đến thấp cùng một số bính linh trong quân bỗng nhiên biến mất, những người từng ở chung với họ cũng nín thinh, không bao giờ chịu nhắc tới tên những kẻ này.
Lý Liên, vốn đã thoát ly thân phận binh sĩ, trở thành nam sủng của Vương gia, đương nhiên cũng muốn giao cho An Bình Vương gia tự xử lý.
Tề Vũ Hiên cũng không lo lắng Lý Tiêu Lâm sẽ vì tình cảm cá nhân mà tha tội Lý Liên. Xét cho cùng, đâu có loại tuyệt sắc nào Lý Tiêu Lâm chưa từng gặp qua, dung mạo như Lý Liên, dù hắn có không phải là gian tế, cũng sẽ chỉ được Lý Tiêu Lâm coi là một thứ đồ chơi có chút mới mẻ mà thôi.
Bởi vậy, thời điểm Lý Liên bị thị vệ tóm giữ, bi bi thương thương hướng Lý Tiêu Lâm cầu tình, cơ hồ mọi ánh mắt chĩa vào hắn đều thập phần bình tĩnh, không chất chứa dù chỉ một tia thương hại.
Gian tế, gian tế ngoại tộc.
Đến cả một đứa bé vô tri nhất trong kinh thành cũng minh bạch được sự xâm lược của ngoại tộc mang đến cho nước nhà những tổn thất khủng khiếp cỡ nào.
Hoàn Chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top