Chương 47 & 48

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 47

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Cùng là nam nhân, đương nhiên hắn biết đây là thứ gì, nhưng chính vì vậy mới càng khiến hắn thêm sợ hãi, đối phương không phải thực sự muốn làm gì với hắn đi.

Nơi Vương Tứ bắt gặp Trần Dịch Tri vô cùng hẻo lánh, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người đi ngang qua, Vương Tứ lợi dục huân tâm*, dứt khoát bịt kín miệng Trần Dịch Tri, kéo hắn ra sau một thân cây.

[ *Lợi dục huân tâm [ 利欲熏心 ] : hám lợi đen lòng, tối mắt vì lợi. ]

Trần Dịch Tri liều mạng giãy giụa, hai cái đùi không ngừng đập vào cẳng chân Vương Tứ, đối phương nới lỏng tay, hắn liền nhân cơ hội trốn thoát.

Mới chạy không được bao xa, đã lại bị người kia túm chặt từ phía sau, Trần Dịch Trị hấp tấp lớn giọng kêu cứu, lúc này, một nam nhân thô tráng chợt xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Cứu mạng !" Trần Dịch Tri hai mắt đẫm lệ nhìn người nam nhân này, khóc sướt mướt mà hô.

"Dừng tay !" Nam nhân phía trước quả nhiên không khiến hắn thất vọng, ánh mắt lãnh khốc, đối phương vọt đến gần, một quyền nhằm thẳng mặt Vương Tứ mà đánh, thuận tay tóm chặt cánh tay đang giữ Trần Dịch Tri, hung hăng đập xuống.

Rắc một tiếng, Trần Dịch Tri cơ hồ nghe thấy thanh âm của xương cốt gãy vụn, chính là hắn không có khả năng thánh mẫu đến độ còn có thể thương cảm tên bại hoại có ý đồ cường bạo hắn này, mà chỉ kinh hoảng thất thố chui vào trong lồng ngực vị hán tử thô tráng đối diện kia.

"Nãi nãi nhà người, thuộc về doanh trại nào, cả gan làm ra loại sự tình này ! Không muốn sống nữa sao ?" Nam tử thô tráng trừng mắt, mắng to.

[ *Nãi nãi [ 奶的 ] : (từ để gọi) bà. ]

Trần Dịch Tri thút tha thút thít ngẩng đầu, tức khắc bị diện mạo của vị nam nhân thô tráng này dọa sợ chun chút. Vừa rồi hai mắt hắn đẫm đầy lệ, không thấy rõ dung nhan người này, hiện giờ ở khoảng cách gần ― vẫn là nhìn không ra.

Trên mặt người này rậm rạp râu quai nón, cơ hồ che khuất toàn bộ khuôn mặt hắn. Từ xa nhìn lại, quả thực chẳng khác nào một con gấu vận quần áo.

Ách...... Người này có vẻ như cũng thực quen mắt a ?

Trần Dịch Tri mơ mơ hồ hồ hồi tưởng, tựa hồ khi hắn còn đảm đương chức vụ tiểu tư cho Tướng quân, đã gặp qua đôi lần.

"Thạch...... Thạch Phó tướng......" Vương Tứ bị đánh gãy cánh tay, loại đau đớn này nháy mắt khiến hắn thanh tỉnh. Nhìn đến vị hùng nam đối diện kia, lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"Nhận thức ta ?" Thạch Đào nheo mắt, mợ nó, tên cặn bã này không phải là dưới trướng chính mình đi.

"Tiểu nhân, tiểu nhân là Vương Tứ của Đông Nhị doanh." Vương Tứ lắp bắp đáp lại.

Cái trán Thạch Đào nổi lên một cây gân xanh, con mợ nó, cư nhiên đúng là dưới trướng hắn. =皿 =

Lạnh mặt trừng mắt nhìn Vương Tứ, Thạch Đào hung hăng nói, "Binh sĩ của lão tử không làm loạn như ngươi ! Tự đi lãnh ba chục quân côn, sau đó cút khỏi đại doanh."

Sắc mặt Vương Tứ tức thì trắng bệch, "Thạch Phó tướng...... Ta...... Ta là uống quá độ ! Cầu ngài cho ta thêm một cơ hội. Ta nguyện ý lãnh sáu chục quân côn, chỉ xin ngài đừng trục xuất ta !"

Thạch Đào khẽ nheo mắt lại, cơn giận trong lòng thiêu giảm chút ít. Ai có thể nhận đến sáu chục quân côn, hán tử trước mắt này nói không chừng liền sẽ toi mạng, nhưng cho dù có vậy đối phương cũng không muốn rời khỏi quân đội Tây Bắc, có thể thấy được vẫn là có điểm tâm huyết.

Hắn vẫn không buông tha, chỉ là nhìn nhìn Trần Dịch Tri vẫn còn đang run lẩy bẩy ở trong ngực mình, chọc chọc hắn, hỏi, "Ta muốn đuổi gã khỏi quân doanh, bất quá gã còn xin nhận gấp đôi trừng phạt, nhưng là được lưu lại, ngươi thấy thế nào ? Nga, đúng rồi, nếu trừng phạt gấp đôi mà nói, chính là sáu chục quân côn, nói không chừng trực tiếp có thể lấy mạng gã."

Gã Vương Tứ kia cũng thực cơ linh, lập tức quỳ gối trước mặt Trần Dịch Tri, bang bang bẹp bẹp tự tát vào mặt mình, "Ta đáng chết, ta nhất thời hồ đồ, cầu xin đại nhân độ lượng, đừng để Thạch Phó tướng đuổi ta đi, xin cho ta lập công chuộc tội giết nhiều chút bọn mọi rợ ngoại tộc, cuối cùng chết ở trên chiến trường."

Trần Dịch Tri bị bộ dạng của Vương Tứ dọa một trận, người này khi đánh bản thân cũng không hề lưu tình, chỉ sau vài cái tát, toàn bộ khuôn mặt liền sưng lên, thoạt nhìn rất giống một cái đầu heo.

"Được...... Được thôi......" Trần Dịch Tri không dám nhìn gã, vùi mình ở trong lồng ngực Thạch Đào, lắp bắp đáp. Hắn bị chuyện vừa rồi dọa hoảng, chính là nhìn người này thà rằng mạo hiểm tính mạng cũng không nghĩ rời khỏi Bình Tây quân, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm xúc động, tâm mềm nhũn liền đã mở miệng.

"Cảm ơn vị...... Công tử." Vương Tứ khó được có một lần văn nhã, nghẹn nửa ngày mới khạc ra được hai chữ Công tử.

Trần Dịch Tri nhìn cái đầu heo của gã, chẳng hiểu sao chợt thấy buồn cười, nhưng dẫu muốn bật cười cũng cảm thấy không thích hợp, đành phải chôn đầu trở lại ngực Thạch Đào.

"Đi lãnh bốn chục quân côn, nếu không chết, liền lưu lại một cái mạng nhỏ nhà ngươi. Về sau giết nhiều kẻ địch cho lão tử, nam nhân đại trượng phu, vì chuyện nhỏ này mà bị đuổi khỏi quân đội Tây Bắc, nếu ngươi không đỏ mặt, lão tử cũng phải xấu hổ thế cha mẹ ngươi." Thạch Đào trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn không để gã chịu sáu chục quân côn. Tốt xấu cũng là một hán tử, chết dưới đòn gậy cũng thực mất mặt.

Vương Tứ bị phỉ nhổ đến đỏ mặt, vừa rồi gã hoàn toàn là bị nóng đầu, uống rượu đến lú lẫn thần trí, điều gì cũng không nhớ nổi. Chỉ muốn phát tiết một chút, may mắn Thạch Phó tướng xuất hiện kịp thời, bằng không nếu gã thực sự gây ra chuyện gì, hình phạt cũng không chỉ dừng ở nhận quân côn rồi đuổi khỏi quân đội Tây Bắc, mà sẽ trực tiếp bị quân pháp trừng trị, lúc đó đến cái mạng quèn cũng giữ không nổi.

Đến nỗi cánh tay bị đập gãy kia, gã thực lòng không ôm một chút oán hận nào, gã tuy là một hán tử thô kệch, không hiểu gì nhiều về đạo lý vĩ đại to tát, nhưng lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản vẫn phải có, chỉ hận bản thân đầu óc hồ đồ đã gây ra họa, cánh tay này bị đánh thực sự lại là một chuyện hay !

Cũng phải nói thêm, Thạch Đào khi ra tay vẫn là có chừng mực, cánh tay này tuy bị đập gãy, nhưng đòn đánh xuống rất dứt khoát, chỉ cần chăm sóc khám chữa cẩn thận một phen, khẳng định là sẽ không lưu lại di chứng nào, liền tính là cho gã một bài giáo huấn mà thôi.

Lại hướng Thạch Đào cùng Trần Dịch Tri dập đầu một cái, Vướng Tứ xám xịt ôm cánh tay chạy đi tìm quân y, về sau còn phải dùng cánh tay này để diệt trừ ngoại tộc đâu, cũng không thể lưu lại bất kể chút tàn tật nào.

Run run rẩy rẩy chui khỏi lồng ngực Thạch Đào, nhìn vị đại hán kia đã mất hút, mặt mày Trần Dịch Tri mới được xem như là khôi phục một phần huyết sắc.

Để ý thấy bản thân đang dựa vào trong ngực một vị nam nhân, hắn tức thì đỏ mặt, a một tiếng đẩy Thạch Đào ra.

"Đa...... đa tạ !" Trần Dịch Tri cúi đầu, lắp bắp nói.

Thạch Đào khua khua tay, "Là do ta trị quân không nghiêm, đã đắc tội nhiều."

Trần Dịch Tri lắc đầu nguầy nguậy, "Không...... Không liên quan đến ngươi, là gã...... Là gã sai, ngươi không sai, còn cứu giúp ta."

Thạch Đào mỉm cười, "Ngươi cảm thấy thế nào ? Hiện tại muốn đi đâu ? Ta đưa ngươi đi." Phải trải qua loại sự tình này, khẳng định là không thấy thoải mái, Thạch Đào tính đưa hắn đi, thuận tiện giúp hắn xin trưởng quan cấp chút ngày phép, cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Trần Dịch Tri đỏ mặt lắc đầu, "Không cần...... Thạch Phó tướng, ngài mau đi đi, ta còn phải đến doanh trại quân y hỗ trợ Lưu đại phu chép sách."

Thạch Đào gật đầu, ý nói bản thân đã minh bạch, bất quá hắn cứ đứng lì ở đó, cũng không phảng phất nửa ý tứ sắp rời đi.

Trần Dịch Tri lặng lẽ ngẩng đầu liếc một cái, thấy đối phương vẫn đang nhìn mình chằm chằm mặt tức khắc lại càng thêm đỏ. Làm một người nam nhân, gặp phải loại sự tình này đã đủ xui xẻo, tuy rằng được người cứu giúp, nhưng đồng thời cũng bị người chứng kiến toàn bộ, điều này khiến hắn không khỏi có chút nan kham.

"Thạch...... Thạch Phó tướng, ngài còn có việc phải đi sao ?" Trần Dịch Tri nhìn thấy đối phương không hề có ý định nhường đường, đánh phải lắp bắp hỏi.

Thạch Đào nhướn cao mày, "Không có việc gì hết, ngươi đi đâu ? Ta đưa ngươi."

Trần Dịch Tri trầm mặc trong giây lát, chứng tỏ là những lời này đó hắn vừa nói đều là vô nghĩa có đúng không.

"Không...... Không cần......" Lời còn chưa dứt, Trần Dịch Tri đã bị Thạch Đào một tay kẹp ở xương sườn nhấc bổng lên.

Trần Dịch Tri cảm thấy bản thân lúc này quả thực không còn mặt mũi để gặp người, dù quả thực thân hình có gầy yếu một chút, cũng không đến mức phải bị vị hùng nam này cắp nách mang đi.

"Thả ta xuống !" Trần Dịch Tri kịch liệt giãy giụa. Thạch Đào BANG ! một tiếng tét vào mông hắn. "Đừng nháo !"

Toàn bộ số máu trong cơ thể Trần Dịch Tri đều vọt thẳng lên mặt hắn, cả đời này hắn chưa bao giờ bị người đánh mông, hiện tại cư nhiên...... Cư nhiên......

"Ngươi vừa rồi bị trẹo chân, còn có thể đi được sao ?" Thạch Đào căn bản không thèm để ý đến sắc mặt của đối phương, trong ấn tượng của hắn, đôi bên đều là nam nhân, vỗ vỗ mông thì có làm sao ? Lại cũng không phải chuyện đại sự. Nhớ đến ngày trước bốn cái đệ đệ của hắn chỉ cần không nghe lời, cũng chưa từng thiếu dịp bị hắn tét mông.

Tên tiểu tư này vừa liếc qua cũng biết chỉ mười sáu mười bảy tuổi là cùng, xấp xỉ đệ đệ hắn, vì vậy hắn cũng tự nhiên vô cùng mà bày ra tư thái của một vị huynh trưởng.

Trần Dịch Tri nghe lọt tai những lời này liền im bặt, vừa rồi khi chống trả đích xác đã bị trẹo chân, hắn không nghĩ vị Phó tướng tưởng chừng thô lỗ cư nhiên còn sẽ chú ý đến điểm này.

Chỉ là......

Kẹp hắn vào nách như vậy cũng quá mất mặt đi ! Đối phương liền không thể đỡ hắn đi sao ! ! !

Trần Dịch Tri thập phần bi phẫn nghĩ !

Thạch Đào không hề hay biết tâm tình tu quẫn của Trần Dịch Tri lúc này, hắn nghĩ rất đơn giản, dáng người Trần Dịch Tri nhỏ như vậy, hắn tùy tùy tiện tiện đều có thể nhấc bốn năm người như đối phương, kẹp người này vào nách cũng đã thực lưu lại thể diện cho đối phương, bằng không dùng phương thức nâng tiểu thư để mà bế đối phương còn có thể tiết kiệm thêm cho hắn chút sức lực đâu......

Bất quá tối xấu cũng là cái nam hài tử, dùng phương thức bế tiểu thư cũng quá vứt mặt mũi, vậy nên hắn mới lựa chọn cách dùng tay kẹp.

Đến nỗi nói đỡ đối phương đi ? Hắn căn bản không hề cân nhắc, xét dáng người cao lớn của hắn, đỡ tiểu chú lùn là Trần Dịch Tri, sẽ tạo thành một hình ảnh Trần Dịch Tri ôm eo hắn đầy quỷ dị có biết không......Chỉ mới nghĩ qua đã thấy rợn người.

Thạch Đào không muốn đánh mất thể diện của bản thân, đành phải cướp hết mặt mũi của Trần Dịch Tri. Cũng may thời điểm bị kẹp dưới nách hắn mặt Trần Dịch Tri đều chúi xuống đất, người khác hẳn là sẽ không nhận ra...... đi ?

Cho đến khi máu Trần Dịch Tri đã dồn cả lên não bộ đến suýt chút nữa làm hắn ngất xỉu, Thạch Đào rốt cuộc cũng đưa được hắn đến chỗ Lưu đại phu. Chỉ lấy cớ là trên đường ngẫu nhiên bắt gặp đứa nhỏ này bị trẹo chân, Thạch Đào tốt xấu cũng là người có năng lực đảm nhiệm chức vị Phó tướng, đương nhiên sẽ không nói toạc ra sự kiện vừa phát sinh.

Trần Dịch Tri đỏ bừng mặt [ bởi vì đầu ứ quá nhiều máu ]. Căm giận dùng cối đá nghiền nát dược thảo thành phấn, ánh mắt chĩa vào Thạch Đào quả thực sắc đến độ khiến người vô pháp nhìn thẳng.

Thạch Đào không hiểu vì sao Trần Dịch Tri lại trừng hắn như vậy, vẻ mặt khó hiểu cất giọng hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì ? Nhưng ta phải nói rõ cho ngươi, ta không hảo nam sắc, chỉ thích nữ nhân."

Trần Dịch Tri thiếu chút nữa phụt ra một búng máu, ánh mắt chĩa vào Thạch Đào thậm chí đã mang lên vài phần sát khí......

Ai sẽ coi trọng cái đồ hùng nam nhà ngươi ! ! ! Loại hình mà ta thích chính là tuấn mỹ văn nhã hảo sao ! ! !

Lòng cảm kích vì được đối phương cứu giúp cùng săn sóc mà kéo được một chút hảo cảm ở một giây khắc này hoàn toàn mất tăm mất tích, oán khí tỏa ra từ Trần Dịch Tri cơ hồ có thể biến thành đao khí phi vèo vèo về phía Thạch Đào.

Lưu Đại Phu một bên giúp Trần Dịch Tri đắp thuốc lên mắt cá chân, một bên nhịn không được mà bật cười ha hả, nhìn một đứa nhỏ thanh tú đáng yêu vẻ mặt sát khí trừng mắt lườm một vị hùng nam cao to cường tráng, vị hùng nam kia còn trưng ra vẻ mặt vô tội mà ngó ngó lại, cảnh tượng như vậy quả thực vô cùng hài hước có hiểu không, tin vịt này nếu không chia sẻ cho Ngô Quân sư, quả thực rất đáng tiếc a......

→   。→ Không sai, vị Lưu đại phu này chính là một người cùng chung sở thích buôn chuyện với Ngô Quân sư, làm quân y sĩ, họ có ưu thế vượt bậc trong việc thu thập tin tức, rốt cuộc người đến xem bệnh luôn muốn tâm sự, tán dóc trái tán dóc phải tán ra đến mọi chuyện lớn nhỏ trong quân doanh. Đã ôm được đến tin vịt thì cũng phải có người để chia ngọt sẻ bùi, bởi vậy không biết kể từ khi nào, vị Ngô Quân sư đã cùng Lưu đại phu "thông đồng thành gian" [ cũng không phải ]......

Hoàn Chương 47

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 48

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Bên này Trần Dịch Tri đã dần dần thoát ly tiết tấu tiện thụ, còn đang mải miết khổ đại cừu thâm giận dữ trừng mắt lườm Thạch Đào.

Ở phía bên kia, An Bình Vương gia lại đang dũng cảm thẳng tiến trên con đường làm tra công......

Giờ phút này, hắn chính là đang mỹ tư tư lên kế hoạch ngày mai nên dùng loại chiêu thức gì mới có thể hoàn mỹ công lược Từ Tử Du. Bày ra mị lực nam tính gì gì đó của bản thân, quả thực cũng không cần quá đỗi thành công.

Làm một tên tiểu tư đầy đủ tư cách, Nhược Minh đã đem toàn bộ tin tức bản thân thu thập được về Từ Tử Du nói cho Lý Tiêu Lâm, bất quá đối phương tựa hồ cũng không hề để tâm đến tin đồn "Từ đại phu hành hung tình nhân cũ", ngược lại hứng thú bừng bừng muốn mò đến sân tập để tìm về chút tự tin cho bản thân.

Tuy rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng tốt xấu cũng là một người được lĩnh ngộ đầy đủ từ văn đến võ, dẫu nói có điểm văn không được võ không xong, nhưng kiểu gì cũng phải lợi hại hơn một tiểu quân y sĩ của quân doanh đi.

Hắn cũng không tin, lão bà* của Tề Vũ Hiên cũng ngang hàng với Tề Vũ Hiên, chỉ cần có thể khiến y chứng kiến tận mắt năng lực của mình, phối hợp với thân phận Vương gia của mình, không chừng y sẽ lập tức động tâm đâu ?

[ *Lão bà [ 老婆 ] : vợ, bà xã. ]

Mỹ nhân sao, chỉ đơn giản là mong muốn có được địa vị, thân phận hoặc một phần cảm tình mà thôi, tất cả những này hắn đều dư thừa, hắn cũng không tin Từ Tử Du còn sẽ tử tâm nhãn* mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái đại khối băng kia nữa.

[ *Tử tâm nhãn [ 死心眼 ] : cố chấp, chấp nhất. ]

Nhược Minh đã không còn sức lực nào để mà phỉ nhổ kế hoạch của An Bình Vương gia. Hắn vẫn luôn cảm thấy tên Ngưu Đại Sơn kia không hề đáng tin, cho dù đúng là đối phương võ mông ngựa đến kêu bang bang, khiến Vương gia thoải mái thật sự, đương nhiên chỉ càng thêm một lòng tin tưởng đối phương. Kỳ thực hắn cũng nghĩ nhắc nhở Vương gia, rằng người này chính là binh sĩ của Tề Vũ Hiên, dù nghĩ theo kiểu gì cũng không đời nào đi giúp ngươi giựt lão bà của Tề Vũ Hiên đi ?

Lại phải nói thêm, vô luận nhìn từ góc độ nào, ngươi cũng không hề xứng đôi vừa lứa với y, nếu đối phương là hảo hữu của Từ Tử Du, sao có thể cam tâm tình nguyện đẩy người kia vào biển lửa ?

Nhược Minh là một tiểu tư phi thường có trách nhiệm, tuy rằng hắn khinh bỉ hành xử của Vương gia trên phương diện tình cảm, nhưng dẫu sao hắn cũng là người của phủ Vương gia, nói thế nào cũng không thể thọc khuỷu tay ra ngoài, bất quá nếu Vương gia không chịu nghe lời khuyên của hắn, kia hắn cũng đành bó tay.

→   。→ Tự đi đào hố chôn thân gì gì đó...... Ha ha !

Sức chiến đấu của Vương gia tuy rằng chỉ ở ngưỡng -5, bất quá thị vệ của hắn đều là cao thủ hạng nhất, tùy tay chọn một người đều có thể sánh ngang với hàng Bách phu trưởng của Bình Tây quân, những vị thị vệ này đều là do chính Hoàng đế bệ hạ đích thân phái tới, vì bảo hộ tên Hoàng đệ đệ không chút đàng hoàng này, Hoàng đế bệ hạ cũng vô cùng để tâm.

Cùng phụ cùng mẫu, hơn nữa còn không ôm chút tâm tưởng nào đối với cái ghế dưới mông hắn, một hảo đệ đệ như vậy, Hoàng đế bệ hạ sao có thể không yêu thương ! ╮(╯▽╰)╭

Tuy rằng tự nhận thu phục một tiểu quân y sĩ vẫn là không thành vấn đề, nhưng Lý Tiêu Lâm rốt cuộc cũng nghe lọt một chút lời khuyên của Nhược Minh, hắn đặc biệt điều tới hai vị thị vệ trưởng, từ họ hỏi chút lời khuyên về phương thức đánh bại kẻ địch, hai vị thị vệ trưởng kia đưa mắt liếc nhau, đột nhiên thấy đau đầu, một thân võ nghệ này là muốn khắc khổ luyện tập từ thuở tấm bé, nếu công phu có thể cấp tốc lĩnh hội trong vỏn vẹn một ngày, còn có ai sẽ hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu* a......

[ *Hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu [ 夏练三伏,冬练三九 ] : Là một câu ngạn ngữ đề xướng người luyện võ phải có ý chí không thay đổi, phải vượt qua mọi khảo nghiệm trong điều kiện. Tam phục là thời điểm nóng nhất trong một năm, đồng thời tam cửu là thời điểm lạnh nhất. ]

"Thực sự không có biện pháp khắc chế địch nhân bằng một chiêu duy nhất sao ?" Lý Tiêu Lâm thực không cam lòng mà hỏi.

Thị vệ trưởng họ Lưu lắc lắc đầu, "Vương gia, đối thủ của ngài chỉ là một vị quân y sĩ, lấy thực lực của ngài cũng đã đủ để đối phó rồi."

Sau khi đã được phiên dịch, ý tứ của những lời này chính là, Ngài tuy rằng là phế vật, nhưng một vị tiểu quân y sĩ khẳng định càng thêm phế sài, khỏi cần lo lắng.

Lý Tiêu Lâm chau mày, gọi Nhược Minh lại, "Nhược Minh, ngươi kể cho họ những gì ngươi nghe được về sự tình Từ đại phu hành hung tình nhân cũ."

Nhược Minh ở góc Lý Tiêu Lâm nhìn không đến trợn trắng mắt, hắn còn tưởng Vương gia thực sự không chịu tin đâu, nguyên lai vẫn lo phát sốt a......

Kể ra tỉ mỉ rõ ràng một chút những tin tức mình thu thập được, Nhược Minh ngoan ngoãn đứng trở lại trở về phía sau Lý Tiêu Lâm.

Hai vị thị vệ trưởng kia nghe xong nhíu chặt mày, thị vệ trưởng họ Lưu mở miệng hỏi, "Vương gia, nếu đúng là như vậy, tình thế có thể không ổn. Vị từng cùng Từ đại phu là......" Hắn vốn định nói tình nhân cũ, nhưng đột nhiên nghĩ đến hiện tại Từ đại phu đã là người của Tề tướng quân, Vương gia dù nhìn không thuận mắt Tề Tướng quân, nhưng những thị vệ như bọn họ vẫn tương đối kính trọng vị Tướng quân này, dẫu có đồn đãi như vậy, bọn họ vẫn không muốn dùng lại từ đó, do dự một chút, liền đổi từ, "Đồng hương kia...... Chính là một vị Bách phu trưởng, có thể lên được vị trí này, kiểu gì cũng cũng không có khả năng là một người vô năng. Nếu ngay cả gã cũng bị Từ đại phu đánh một trận, kia lấy bản lĩnh của Vương gia......"

Nhớ cho kỹ là cái gì hắn cũng chưa nói, bất quá, Lý Tiêu Lâm vẫn là tương đối đủ khả năng tự nhận thức, nhân gia là đang lưu lại cho mình mặt mũi nên chưa nói thành lời, nhưng ý tứ lại biểu đạt ra đến hoàn chỉnh.

Nếu muốn đánh thắng Từ Tử Du, xét võ nghệ mèo ba chân kia của hắn điều này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Trận tỷ thí ở trên sân tập ngày mai...... Nói không chừng hắn sẽ mất hết thể diện. _(:з" ∠)_

Hắn muốn cùng Từ Tử Du "tỷ thí chút đỉnh" thực chất là muốn triển lãm một chút phong thái nam tính của bản thân, chứ không phải là để bị người vây nhìn hắn tự quăng đi mặt mũi.

"Còn thất thần làm gì ? Nhanh nhanh chóng chóng giúp ta nghĩ cách a !" Nhìn đến hai vị thị vệ trưởng đứng đực ở đó không chịu nhúc nhích, Lý Tiêu Lâm bực bội nói.

Hai người kia liếc nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn bất đắc dĩ, vị Vương gia này tự mình không tinh thông võ nghệ, bọn họ còn có thể đưa ra biện pháp nào ?

Hai cái đầu gỗ không nói một lời đứng lì ra ở đó, Lý Tiêu lâm càng thêm ảo não, chiều hôm nay vì sao lại xúc động đến nhường vậy, còn chưa hỏi thăm kỹ càng liền một mực đòi cùng Từ Tử Du tỷ thí đâu.

"Vương gia...... Bằng không làm cách này đi." Nhược Minh thực sự nhìn không nổi, nhỏ giọng thì thầm chút điều gì bên tai Vương gia.

Lý Tiêu Lâm tức khắc vui mừng quá đỗi, "Hảo, liền dựa theo phương pháp này mà hành động ! Không tồi, Nhược Minh, ban thưởng !"

"Đa tạ Vương gia." Nhược Minh vui rạo rực lên tiếng, thực hảo, cứ tiếp tục như vậy, thực mau là sẽ có thể tích cóp đủ tiền chuộc thân.

Ngày hôm sau, trên sân tập.

Buổi sáng Từ Tử Du còn phải công tác, lẽ đương nhiên sẽ không cùng Vương gia hồ nháo, chờ cho đến khi y đã rảnh rang, dựa theo ước định đi đến sân tập, lại kinh ngạc nhìn đến Lý Tiêu Lâm cùng với cẳng chân phải đang băng bó kín mít của hắn.

"Vương gia đây là làm sao vậy ?" Từ Tử Du một thân quần áo gọn gàng trang nhã, muốn đánh nhau sao, đương nhiên phải mặc đồ thuận tiện cho cử động di chuyển.

Bất quá một thân quần áo ngắn lưu loát này chỉ khiến Lý Tiêu Lâm trước giờ mới chỉ được nhìn y mặc trường bào ngắm đến đôi mắt đăm đăm.

Không thể không nói, bề ngoài Từ Tử Du thực sự hảo vô cùng, khi vận trường bào đem lại cho người ta một loại cảm giác ôn tồn lễ độ, nhưng khi thay sang quần áo ngắn, lại đổi thành một phen phong thái gọn gàng tài năng.

"A ? A ! Tử Du, thực là không khéo, buổi sáng hôm nay không cẩn thận bị trẹo chân, vốn dĩ muốn cùng ngươi tỷ thí một phen, hiện tại xem ra, chỉ sợ không có cơ hội." Lý Tiêu Lâm hoàn hồn, tức khắc bày ra vẻ mặt cười khổ.

Từ Tử Du thở dài, thực đáng tiếc, bỏ lỡ một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận quật hắn một trận, đôi ngày vừa rồi y chính là bị đeo bám đến thần phiền, đang muốn phát tiết một xíu đâu.

"Quả là quá đáng tiếc." Từ Từ Du tiếc nuối cất lời.

"Không quan hệ, ta nghe nói võ nghệ của Tử Du cũng không hề kém cỏi, không bằng để thị vệ của ta cùng ngươi so vài ba chiêu ?" Lý Tiêu Lâm cười ha hả, đáp.

"Thị vệ ?" Từ Tử Du nhướn mày.

"Đến đây !" Lý Tiêu Lâm vỗ tay, tên thị vệ trưởng họ Lưu kia đứng dậy. Người này thể trạng cường tráng thân hình cao lớn, đúng chung với Từ Tử Du dáng người thon dài, nhìn rõ sờ sờ là cao hơn một cái đầu.

"Tử Du, đây là thị vệ trưởng của ta, võ nghệ của ta đều là do bọn họ chỉ dạy, không bằng để hắn thay ta lên sân khấu tỷ thí một phen ?" Lý Tiêu Lâm cười nói, trong lòng lại lo lắng không biết Từ Tử Du liệu có đồng ý hay không.

Chiêu thức này cũng là do Nhược Minh chỉ cho hắn, giúp hắn có thể nhận thức rõ ràng thực lực của Từ đại phu, nếu đối phương quá đỗi lợi hại, sẽ khiến hắn dập tắt tâm tư theo đuổi nhân gia.

Đáng tiếc hắn chỉ nghe lọt nửa phần đầu, nếu đến cả thị vệ trưởng của hắn Từ Tử Du cũng có thể đánh bại, hắn liền quyết định thay đổi phương thức theo đuổi.

Dù sao trong quân doanh này cũng không có thú tiêu khiển nào khác, nói không chừng phương thức hắn đổi sẽ lập tức thành công đâu ? Có thể chụp nón xanh lên đầu Tề Vũ Hiên, đó là một loại sự kiện mang thành tựu cảm vĩ đại đến cỡ nào a !

Lưu thị vệ trưởng trầm mặt không nói nửa lời. Nói thật lòng, ngày hôm qua, khi nghe thấy kế hoạch này hắn đã bất mãn vô cùng, nhưng hắn lại không có khả năng làm trái mệnh lệnh Vương gia, chỉ có thể không chút tình nguyện đứng ở chỗ này.

Tuy đồn đại rằng vị tiểu Từ đại phu này đánh được cả vị Bách phu trưởng kia, nhưng ai biết tình huống thực sự đã diễn ra như thế nào đâu ? Nhỡ đâu là vị Bách phu trưởng kia bởi vì áy náy nên không phản kháng thì sao ?

Dù sao mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, ngày hôm qua hắn giúp Vương gia phân tích là một chuyện, nhưng chân chính để hắn tỷ thí cùng một vị quân y sĩ, hắn thiệt tình nghẹn khuất cực kỳ. Kể cả có muốn khi dễ người cũng không thể khi dễ đến nhường này đi, hắn tốt xấu cũng là thị vệ được Hoàng đế bệ hạ tự tay tuyển chọn, vậy mà lại muốn động thủ với một vị lương y, sẽ có bao nhiêu người nói hắn ỷ mạnh hiếp yếu a......

Thị vệ đại ca tâm lý phức tạp ra làm sao Từ Tử Du cũng không tường tận, tuy rằng trong lòng tiếc nuối không có cơ hội thu thập tra Vương gia, nhưng để y thử sức cùng thị vệ trưởng vẫn là tương đối thú vị.

Thị vệ của Vương gia đương nhiên không thiếu năng lực, hiện tại y phải hảo hảo học tập một chút, nói không chừng về sau muốn áp chế Tiểu Hiên Hiên ở trên giường sẽ càng dễ dàng.

Trước mắt, hết thảy nỗ lực của Từ Tử Du đều hướng về mục tiêu ở trong thời gian ngắn nhất có thể áp đảo được Tiểu Hiên Hiên o( ̄ヘ ̄o*) [ Nắm tay !] !

Từ xa, Tề Vũ Hiên đang ở trong doanh trướng đọc binh thư chợt hắt hơi, một cổ cóng lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Tựa hồ...... Ở nơi hắn không hề hay biết, có một sự tình không chút tốt đẹp đã xảy ra. =  。=

"Vậy thỉnh vị thị vệ đại ca chỉ giáo nhiều." Nguyên bản Lưu thị vệ đã đinh ninh Từ đại phu sẽ cự tuyệt, ai ngờ y là ngâm ngâm cười mà đồng ý.

Buồn bực cực kỳ, Lưu thị vụ cũng sinh ra một tia hậm hực đối với Từ Tử Du, ngươi nói ngươi là một vị quân y sĩ, không có việc gì liền mài mài dược, làm thuốc chữa thương cho người ta không phải khá tốt sao, vô duyên vô cớ cùng đám vũ phu chúng ta học cái gì a ! Liền tính ngươi sẽ khoa chân múa tay một chút, chẳng nhẽ ngươi còn cảm thấy có thể so sánh được với ta ? Nếu là vạn nhất không cẩn thận làm ngươi bị thương, Tề tướng quân còn không phát hỏa a !

Mặc kệ ngươi, nếu ngươi khăng khăng đòi phải tỷ thí, vậy làm ngươi ăn mệt một lần, kích thích trí nhớ cho đầy đủ !

Lưu thị vệ ở trong lòng quyết định chủ ý, lúc sau khi ra tay phải cho Từ Tử Du nếm vị chút đỉnh, bất quả cũng sẽ phải chú ý đúng mực, đừng thực sự thương tổn y......

Lại chẳng thể ngờ, chờ cho đến thời điểm hai người bọn họ chân chính ra tay, ảo não trên mặt hắn tức khắc biến đổi thành e dè cẩn trọng.

Chiêu thức của Từ Tử Du rất kỳ quái, hắn chưa từng gặp qua loại công kích này. Động tác của đối phương vô cùng mau lẹ, bộ phận sử dụng cũng không phải như thường thấy là nắm tay, mà là khuỷu tay cùng đầu gối. Hơn nữa đối phương tựa hồ không thèm giữ dù chỉ nửa điểm tôn nghiêm của võ nhân, đòn công kích luôn là nhằm thẳng đến phần thân dưới của hắn mà đánh, làm hắn không tự giác kẹp chặt hai chân, bảo hộ cẩn thận bộ vị trọng điểm kia.

Sau mười mấy chiêu, Lưu thị vệ nhất thời không cẩn thận, bị Từ Tử Du tóm lấy đôi tay bắt chéo ra sau khóa trụ yết hầu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua.

Hoàn Chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top