Chương 43 & 44

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 43

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Một đám người dung dăng dung dẻ nối gót Ngô Đoan rời đi, bất chợt, Ngô Đoan xoay người trở lại, lôi từ trong vạt áo ra một quyển sách dúi vào ngực Tề Vũ Hiên, miệng còn không ngừng thầm thì vài ba thứ linh tinh nhất định phải ôn nhu, không cần quá xúc động gì gì đó.

Tề Vũ Hiên hắc mặt, cơ hồ hận không thể một chân đạp văng Ngô Đoan. Còn may đối phương dường như cũng nhận ra mức độ tức giận của Tề Vũ Hiên đã đạt đến giới hạn, ngay trước khi đối phương kịp bùng nổ ngoan ngoãn trốn đi.

"Vũ Hiên......" Không đợi Tề Vũ Hiên quay đầu lại, Từ Tử Du liền chẳng khác nào một con rắn trườn lên từ phía sau, ở trên cổ hắn hôn một cái, sau đó với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông ― cướp lấy quyển sách từ trong ngực đối phương.

Tề Vũ Hiên, =口=

Nếu hắn không nương vào ánh nến vào thời điểm Ngô Đoan đẩy quyển sách qua mà nghía lấy mặt bìa, nói không chừng hắn sẽ phải mở miệng khen một câu, thiếu hiệp, thực có bản lĩnh.

Chính là hồi tượng lại ở trên bìa mặt quyển sách có vẽ hai nam tử đang quấn quít vào nhau...... Hắn liền có loại cảm giác không có chỗ dung thân, hắn đồng ý cho Từ Tử Du đến ở trong doanh trướng của mình, thực sự không hề ôm loại ý tưởng này.

Từ Tử Du mó máy bìa sách trong tay, biểu cảm cười như không cười, thư tịch đông cung thời đại này quả thực quá đỗi hàm súc, so với mấy trăm thước phim cấm nam x nam lưu trong máy tính của y, đống thân thể biến dạng được minh họa trong cuốn sách cấm này quả thực thấy phát khiếp !

"Ngô Quân sự tựa hồ thực quan tâm đến sinh hoạt về đêm của Tướng quân sao." Từ Tử Du phe phẩy tiểu đồ sách trong tay.

Từ Tử Du mạc danh chột dạ vươn tay hòng đoạt lại, đáng tiếc Từ Tử Du nhanh hơn hắn một bước, đã kịp co tay lại, giấu nhẹm đi.

Tề Vũ Hiên cũng không nghĩ trổ võ nghệ để cướp lấy một cuốn đông cung đồ, nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Từ Tử Du, sắc mặt càng thêm cứng đờ.

Từ Tử Du nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Tề Vũ Hiên, cũng không hề trêu đùa hắn, ngược lại thong thả ung dung mở cuốn sách ra, chậm rãi lật xem.

Tề Vũ Hiên như đang đứng giữa đống lửa, ngồi giữa đống than, tay chân cũng không biết phải đặt ở nơi này mới hảo.

Từ Tử Du lướt qua hai trang liền buông xuống, thực không thể ôm chút hy vọng nào đối với xuân cung đồ của thời đại này, chỉ mới xem qua hai trang y đã hận không thể tẩy đi đôi mắt, nam nhân được họa bên trong đều là một đám não mãn tráng phì*, nào được như Tiểu Hiên Hiên của y, đường cong lưu sướng, vân da rõ ràng.

[ *Não mãn tráng phì [ 脑满肠肥 ] : mỡ màng mập mạp. ]

Cũng phải nói, đọc xong cái loại tiểu hoàng đồ này thực sự sẽ không héo rớt sao ? →   。→

Để ý thấy Từ Tử Du mới chỉ đọc qua hai trang của quyển sách đi liền đã ném sang một bên, Tề Vũ Hiên không khỏi ở dưới đáy lòng thở phào một cái. Ở trên phương diện tình dục, hắn quả thực không có một chút kinh nghiệm gì, một lần duy nhất kia, vẫn là ở tình huống thần trí không thanh tỉnh bị Từ Tử Du áp đảo......

Nhớ đến lần đó bị đối phương chiếm tiện nghi, Tề Vũ Hiên bất giác âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hắn mới là người bị hại, nhưng bất kể ai, bao gồm cả Ngô Đoan, đều cho rằng nạn nhân là Từ Tử Du.

Cố tình, hắn lại vô pháp nói ra loại sự tình này, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống nỗi uất ức vĩ đại này.

"Vũ Hiên ?"

Ở thời điểm Tề Vũ Hiên nhớ lại chút hồi ức không mấy tốt đẹp, Từ Tử Du đã bất tri bất giác xán lại gần. Y ôm lấy eo Tề Vũ Hiên, thuận tay ở trên mông hắn sờ soạng mấy cái, "Vũ Hiên, chúng ta sửa soạn đi ngủ thôi."

Tề Vũ Hiên nghe được hai chữ "đi ngủ" kia, không khỏi nghĩ đến sự việc ngày đó, cũng chẳng rõ có phải là tác dụng phụ của xuân dược, nhưng hắn nhớ đến tường tận rõ ràng ký ức của đêm ấy. Chẳng phải ngày đó hắn đã đánh mất thần trí sao, vì lý gì mọi sự tình diễn ra lại không bỏ sót mẩu nào ! ! !

Tề Vũ Hiên lặng lẽ cắn răng, hất bay cặp móng heo đang đặt ở trên mông mình, sắc mặt hắn ứng đỏ, trầm giọng nói, "Từ Du, đây là ở trong quân, chúng ta không thể...... Khụ khụ, lần trước là ngoài ý muốn !"

Từ Tử Du bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt, "Vũ Hiên ngươi đang nói gì vậy ? Điều gì ngoài ý muốn cơ ?"

Tề Vũ Hiện hận không thể nhằm vào bản mặt vờ vô tội kia của Từ Tử Du mà hung hăng cắn hai miếng, hắn liền không tin đối phương không rõ ý tứ của mình.

Nghiến chặt răng, hắn gằn từng chữ, "Ta là đang nói...... Trước khi thành thân......"

"Không thể làm những sự tình được mô tả trong món đồ sách kia ?" Từ Tử Du nghiêng đầu hỏi.

Trong nháy mắt, sắc mặt Tề Vũ Hiên đỏ rực lên, sao gia hỏa đáng chết này vẫn còn nhớ đến món đồ sách kia, không phải rõ ràng y đã quẳng thứ đồ vật đó đi sao. Tuy rằng đây chính là ý tứ hắn muốn biểu đạt, nhưng vì sao khi thốt ra từ miệng Từ Tử Du liền khiến hắn cảm thấy xấu hổ đến nhường này đâu ?

"Yên tâm đi, không nhận được sự đồng thuận từ ngươi, ta sẽ không ― cắm vào đi." Từ Tử Du hạ thấp thanh âm, dùng một loại ngữ điệu vạn phần ái muội thỏ thẻ ở bên tai Tề Vũ Hiên.

Tề Vũ Hiên chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt khí phả ở bên tai, ở trong lòng tức khắc liền nổi lên một dòng tư vị khác thường. Nhưng liền ngay sau đó, hắn đã kịp tỉnh táo lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bất thiện găm thẳng vào Từ Tử Du, "Cắm vào đi ?"

"Đúng vậy." Từ Tử Du đúng lý hợp tình gật đầu, "Nơi đó của Vũ Hiên vừa nóng vừa mềm, còn sẽ gắt gao hút ta không chịu rời đâu."

Toàn thân Tề Vũ Hiên đều cứng lại rồi, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, ánh mắt lườm Từ Tử Du đã mang lên vài phần sát khí ― tuy rằng rõ ràng là do giận quá hóa thẹn nên mới vậy.

Từ Tử Du tựa hồ đột nhiên bị biến ngốc, làm lơ ánh mắt muốn giết người kia của Tề Vũ Hiên, ngược lại dùng ngón tay qua lớp quần vân vê kẽ mông đối phương, "Vũ Hiên không nhớ rõ sao ? Ngày đó ngươi chính là kẹp ta không bỏ đâu, còn không ngừng kêu ta dùng sức một chút, lại mau một chút......"

"Nói hươu nói vượn !" Sắc mặt vốn lãnh lệ, hỉ nộ không hiện của Tề Vũ Hiên đã bị cái tên gia hỏa vô sỉ Từ Tử Du này kích động đến đỏ bừng một mảnh, hắn đập tay lên mặt bàn, cái bàn trà đáng thương liền dẫm vào vết xe đổ của tiền bối, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Ngươi câm miệng cho ta ! Ta khi nào......" Tề Vũ Hiên từ hàm răng nghiến chặt gằn ra được hai câu. "......nói ra những lời hạ lưu như vậy."

"Lời hạ lưu ?" Từ Tử Du khẽ mỉm cười, "Vũ Hiên là đang nói đến những lời thét mau một chút, dùng sức một chút của ngươi sao."

"Ngươi !" Sống được từng này năm, Tề Vũ Hiên chưa từng gặp được một người vô sỉ đến vậy ! "Ngày đó ta căn bản không nói được câu nào !"

"Nga ~~~~~~" Từ Tử Du cố ý kéo dài thanh âm. "Nguyên lai Vũ Hiên còn nhớ rõ ngày đó ngươi không nói chuyện được sao. Bất quá...... Tiếng rên rỉ biểu đạt khoái cảm của ngươi không phải mang loại ý tứ này sao ? Mỗi lần ta đâm trúng tâm điểm, ngươi đều sẽ đem ta kẹp đến càng thêm chặt chẽ đâu."

Tề Vũ Hiên nghẹn họng nhìn y trân trối nói không nên lời, trình độ không biết xấu hổ của Từ Tử Du đã đột phá đỉnh điểm của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng y công khai tranh luận loại đề tài này.

"Được rồi được rồi, ngươi không muốn nhớ lại ta liền không nói, bất quá vừa rồi chúng ta nhưng đã bàn cẩn thận rồi đó, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền sẽ chút khách khí đâu nha." Từ Tử Du, hòng trấn an đối phương, ở trên mặt Tề Vũ Hiên khẽ hôn một cái, sau đó ngâm một khúc nhạc, vẻ mặt hiền huệ đi trải giường chiếu.

Tề Vũ Hiên chỉ có thể giương mắt nhìn hình bóng Từ Tử Du, nửa ngày không dựng lại nổi tinh thần, tư duy hoạt bát mau lẹ khi thảo luận chiến sự cùng đám phó tướng ngày thường, cơ hồ đều bị sự hạ lưu vô sỉ của Từ Tử Du dọa đến bay biến, sau một hồi thực lâu, Từ Tử Du đã bày biện xong giường, còn thuận tay giúp hắn cởi ra áo ngoài, hắn mới phản ứng lại, điều hắn muốn nói lúc đầu rõ ràng là chỉ sau khi thành thân mới có thể làm loại sự tình này, như thế nào bị Từ Tử Du xoay một vòng liền biến thành chỉ cần hắn đồng ý là được ?

Còn có !

Gia hỏa đáng chết này, lời trong lời ngoài rõ ràng đều toát ra ý tứ y là đang tính đè hắn ra, sao có thể ? ! !

Sắc mặt Tề Vũ Hiên trở nên âm trầm, hắn cảm thấy, mình cần phải nhắc nhở Từ Tử Du một chút, để y biết rõ vị trí trên dưới của hai người, nếu y đã muốn mang lên cái danh phu nhân của Tướng quân, liền phải cư xử đúng theo thân phận của bản thân ! Không cần vọng tưởng tiếp tục phạm thượng.

Từ Tử Du một chút cũng không ngại sắc mặt khó coi của Tề Vũ Hiên, y nhanh tay nhanh chân lột bỏ áo ngoài của bản thân, để lộ ra bộ trung y bên trong, mau lẹ chui tọt vào ổn chăn, sau đó vỗ vỗ giường, "Vũ Hiên, mau đến nghỉ ngơi."

Tề Vũ Hiên, ......

Loại cảm giác có lửa giận mà không thể bùng nổ này thực quá là không xong, nếu Từ Tử Du là một trong những binh lính của hắn, hắn nhất định sẽ huấn luyện y đến sức lực để nói chuyện cũng không còn ! Phải cùng phu nhân của mình thảo luận loại sự tình ai trên ai dưới này, lại không thể dựa vào vũ lực để giải quyết, thực làm hắn nghẹn khuất, hận không thể tìm ngươi ra đánh một trận.

Hừ lạnh một tiếng, Tề Vũ Hiên khoác lại áo ngoài, xoay người rời đi, hắn quyết không để mặc Từ Tử Du chiếm cứ quyền chủ động, dứt khoát mặc y độc thủ giường không nhà trống.

Nhìn Tướng quân bực bội trưng ra bản mặt căm hận mà đi, Từ Tử Du một chút cũng không lo lắng, Tề Vũ Hiên người này, vô luận là sinh khí hay thương tâm đều sẽ tự nghẹn ở trong bụng, có cơ hội được chứng kiến sắc mặt hắn biến đổi, đây chính là minh chứng cho thấy ngươi là một người vô cùng thân cận với hắn, như trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi khi sắc mặt hắn biến đổi đôi ba lần, kia cơ hồ chính là ở trên trán Từ Tử Du gán một cái nhãn "người trong lòng của Tướng quân".

Ngay cả hảo hữu Ngô Đoan của hắn cũng chưa từng được nhìn đến biểu cảm phong phú nhường vậy của Tề Vũ Hiên, Từ Từ Du không chút xấu hổ lặng lẽ ở trong lòng tặng cho bản thân một cái like.

Đáng tiếc a...... Hiện tại y còn chưa thể lập tức đẩy ngã Tiểu Hiên Hiên rồi ăn luôn hắn, đối phương đối với vị trí của cơ thể tựa hồ còn níu giữ một loại chấp nhất đầy khó hiểu, bất quá cũng chẳng liên quan, y thực mau là có thể giúp đối phương minh bạch, rằng loại sự tình lao tâm lao lực này liền giao cho một người hiền huệ như y làm đi, nằm dưới hưởng thụ mới là điều Vũ Hiên nên làm ! ╮(╯▽╰)╭

Sờ sờ ổ chăn trống rỗng, Từ Tử Du bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Hiên Hiên chính là quá thẹn thùng [ cũng không phải ], bằng không sao có thể ngay ngày đầu nằm chung chăn gối liền ngượng ngùng chạy mắt đâu......

Vùi đầu vào ổ chăn dồn sức hít một hơi, trong chăn đâu đâu cũng thấm đẫm hương vị của Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du thực mau đã đắm trong hương vị này mà chìm vào giấc ngủ, cứ một chốc liền phát ra một loại tiếng cười cực độ đáng khinh, ở nơi khóe miệng còn nhỏ ra một ít chất lỏng khả nghi.

Cũng vào buổi tối ngày hôm đó, khi những vị phó tướng đến xem "dọn nhà chi hỉ" còn đang say ngủ, người này người nọ đều bị Tề Vũ Hiên dựng hết dậy, lấy lý do mỹ miều là tiến hành đặc huấn.

Đương thời điểm những người này sôi nổi kêu cha gọi mẹ cầu buông tha, Ngô Quân sư bị tên tiểu tư của một vị phó tướng chạy đến tận giường đào lên lôi đến mới xem như là giải cứu được bọn họ.

Tề Vũ Hiên thần thanh khí sảng trở về doanh trướng của mình, kết quả lại phát hiện ra tên Từ Tử Du vô sỉ hạ lưu xấu xa không cách nào hình dung đang ôm một kiện áo ngoài của hắn mà ngủ ngon lành...... Còn thường thường dùng mặt cọ đi cọ lại.

Nháy mắt bị tình cảnh này đả động, thần thái Tề Vũ Hiên trong chớp nhoáng xuất hiện một tia hoảng hốt, hắn lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan say ngủ của Từ Tử Du, khóe miệng vô thức nhếch lên, loại sinh hoạt ấp áp bình đạm, lại phảng phất chút bất chính là điều hắn có thể theo đuổi sao ?

Nhẹ nhàng day day thái dương, Tề Vũ Hiên không hiểu sao muốn bật cười, ai, tính, hắn vừa rồi rốt cuộc là vì điều gì mà nổi giận ? Loại quan hệ giữa tình nhân thực sự muốn phân trắng đen rõ ràng sao ?

Tính cách của Từ Tử Du, hắn ít nhiều cũng coi như có chút hiểu biết, trong mắt người ngoài hẳn sẽ cảm thấy khi hai người họ ở bên nhau, Từ Tử Du đương nhiên sẽ thuộc về phe yếu thế, nhưng trên thực tế, chân chính suy xét quãng thời gian họ ở cùng nhau, trái lại là số lần hắn nhường bước lại tương đối nhiều đi...... →   。→

Hoàn Chương 43

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 44

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Tựa hồ kể từ khối kẹo vừng ngào đường kia, hắn liền vẫn luôn nhượng bộ y, lúc này hồi tưởng lại, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Có lẽ đúng như lời Ngô Đoan từng nói, một khi hắn đem một người đặt trong lòng, liền sẽ vô tri vô thức sủng nịch y...... Sống chung cùng Từ Tử Du, chỉ e cũng sẽ là như vậy.

Vành tai có chút ấm lên, Tề Vũ Hiên nhìn đôi môi đỏ thắm của Từ Tử Du, không kiềm nổi mình mà vươn tay chạm vào, mềm mềm, nhu nhu, khi hôn lên thân thể hắn lại mang theo nhiệt độ cực nóng.

"Ngô......" Tiếng rên vô thức của Từ Tử Du kéo tỉnh Tề Vũ Hiên, hắn rụt lại tay, cảm nhận được mặt mình bừng đỏ.

Một bên thầm mắng bản thân không có đủ kiên định, một bên cởi ra áo ngoài, Tề Vũ Hiên ôm một loại tâm tình mâu thuẫn khôn tả, nằm lên giường.

Mới vừa ngả người, Từ Tử Du hẵng còn say ngủ ở một bên tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ phả ra từ người hắn, y cọ lại gần, tự giác chui vào trong lồng ngực hắn. Trong chớp nhoáng, Tề Vũ Hiên cứng đờ, lại nghĩ đến hai người dẫu sao cũng đã có quan hệ thật mật xác thịt, lại cảm thấy bản thân đang có chút ra vẻ.

Xụ mặt xuống, Tề Vũ Hiên ôm lấy lưng Từ Tử Du, ở thời điểm hắn nhổm người thổi tắt đèn, đã hoàn toàn bỏ lỡ mất khóe miệng khẽ nhếch của Từ Tử Du đang nằm yên trong ngực mình.

Thành công bò lên giường Tướng quân [ cũng không phải ], đã vài ngày nay Từ Tử Du đều là xuân phong mãn diện*, hôm nào cũng cấp đám binh lính ngắm đến phát bệnh, giảng thuật một chút, không có việc gì lại cùng Ngưu Đại Sơn so đôi ba chiêu ― đương nhiên, sự thật là y định học từ Ngưu Đại Sơn một chút võ nghệ trong quân doanh, rốt cuộc, nếu đã muốn áp đảo Tướng quân, nếu chỉ cậy vào một cái miệng thì chưa đủ, kiểu gì cũng phải có một chút tài năng thực tế mới được.

[ *Xuân phong mãn diện [ 春风满面 ] : gió xuân đầy mặt. ]

Thuật Cầm Nã của y ở dưới tình huống đấu đá cự ly gần trên cơ bản là có thể thắng Tề Vũ Hiên một cách tuyệt đối, vậy nhưng đương nhiên, một khi trèo lên lưng ngựa y liền lập tức trợn tròn mắt.

Bất quá...... Ai sẽ vì chuyện giường chiếu mà vật lộn trên lưng ngựa a, Từ Tử Du tỏ vẻ, cũng rất có khả năng về sau sẽ có cơ hội làm một phát khi cưỡi ngựa. ╮(╯▽╰)╭

Thời điểm đọ sức của Ngưu Đại Sơn, đối phương liền mách y chuyện tra Vương gia đòi thông đồng hắn, Từ Tử Du cũng không mảy may lo lắng, tên tra Vương gia này tuy tra, bất quá còn chưa làm nên sự tình cường đoạt dân nam gì cả, càng đừng nói y còn mang trên người danh hiệu phu nhân tương lai của Tướng quân đâu, chỉ cần y không giữ chút thể diện nào cho đối phương, Lý Tiêu Lâm cũng chẳng còn biện pháp nào cả.

Cũng như lời Tề Vũ Hiên từng nói, loại sự tình này, mấu chốt đều nằm ở thái độ của y.

Ở tình hình không có chiến sự, công tác hàng ngày đều không có nhiều, bất quá nếu bản thân đã tìm được mục tiêu sống để hướng tới, thời gian cũng trôi qua thực mau.

Lý Tiêu Lâm vội vội vàng vàng lên kế hoạch lãng mạn hòng theo đuổi người, bởi vậy tạm thời chưa mò đến quấy rầy y, chờ cho đến khi Từ Tử Du ý thức được, y mới chợt nhận ra ― tựa hồ, đã thật lâu y không bắt gặp Trần Dịch Tri......

Cũng phải nói Trần Dịch Tri vẫn là tên tiểu tư của Tề Vũ Hiên đâu, bất quá từ sau khi y tiếp nhận hết mọi công việc lặt vặt liên quan đến Tướng quân, Trần Dịch Tri liền đến cơ hội nhìn thấy Tướng quân cũng không có. =   。=

Đối với sự chấp nhất của kịch bản gia, Từ Tử Du ít nhiều cũng có chút hiểu biết, sự việc xuân dược ngày trước chính là một bài học cực nhớ đời.

Để phòng ngừa kịch bản gia lật ván, y cơ hồ đã lợi dụng đến mọi thủ đoạn, bất tri bất giác liền bài trừ Trần Dịch Tri khỏi tầm mắt của Tướng quân, y cũng không hề cố ý hãm hại người kia hay gì cả, chỉ là khiến hắn không có cơ hội nhìn đến hình ảnh Tướng quân, để tránh đi các sự tình cẩu huyết ngoài ý muốn mà thôi.

Giờ Lý Tiêu Lâm theo dõi y, lẽ đương nhiên cũng không còn chút hứng thú với một tiểu thư sinh với dung mạo chỉ có thể xưng là thanh tú như Trần Dịch Tri, Từ Tử Du đoán rằng tình hình này nếu cứ tiếp tục phát triển, Trần Dịch Tri hẳn là sẽ không trở thành tiểu tiện thụ, người này rốt cuộc cũng quan tâm đến y, tuy rằng cách quan tâm thực ăn hại, nhưng dù sao cũng là hảo tâm đi.

Y thu thập một chút đồ vật, chào hỏi Lưu đại phu một chút, dạo tới dạo lui liền vọt đến doanh trại hậu cần tìm người, đến nơi, còn chưa đi được mấy bước chân, từ xa y đã nhìn thấy được một nam nhân cao lớn đang cùng Trần Dịch Tri nói chuyện.

Từ Tử Du nhíu nhíu mày, theo phản xạ tính ẩn mình ở một tấm lều trại bên cạnh, cách một quãng nhìn hai người kia trao đổi một hồi, nam nhân cao lớn kia liền hướng về phía y mà đến.

Y lui về phía sau vài bước, nhận ra không còn chỗ để ẩn mình, dưới sự nóng vội, dứt khoát vén lên một góc lều, chui tọt vào.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng rời xa, Từ Tử Du không khỏi bật cười, y đang làm cái gì vậy, còn không phải là Thẩm Trọng cùng Trần Dịch Tri kéo gần khoảng cách sao, y vì cái méo gì mà phải trốn ?

Vừa muốn đứng lên đi ra ngoài, không nghĩ tới lại đột ngột nhìn thấy có người từ phía trước lều tiến vào.

Từ Tử Du lại nhanh nhảu ngồi xổm xuống, nói thực lòng, y cũng không biết cái qué gì mình lại muốn làm vậy, may mắn thay trong lều cũng chứa không ít rương gỗ lớn, hoàn toàn có đủ khả năng che khuất y, người đứng trước nếu không để ý, căn bản là sẽ nhìn không ra.

Một trận thanh âm lạch cạch lạch cạch truyền đến, từ cửa chính tựa hồ tiến vào hai người, hai người này một đường tiến thẳng vào phía trong cùng của tấm lều, chỉ cách nơi Từ Tử Du chỉ ngắn ngủi vài bước chân.

Phúc hạnh vạn năm là khoảng cách tuy gần, nhưng rương thùng chồng chất cũng không ít, hơn nữa Từ Tử Du ngồi bẹp trên mặt đất một tiếng cũng không hé ra, hai người kia cũng chưa phát hiện được trong trang lều trại còn tồn tại thêm một bóng người.

Từ Tử Du ngồi xổm vẫn không nhúc nhích, hối hận ngập lòng, ngươi nói y lúc trước vì cái mọe gì mà muốn trốn Thẩm Trọng, còn nhất nhất phải chui vào trong lều trốn mới chịu ? Hiện tại thì vui rồi, bị người bắt gặp ở chỗ này, nếu mà truyền ra đi, vạn nhất bị hiểu nhầm là y tới doanh trại hậu cần trộm đồ, thực đúng là ném hết mặt mũi.

"Vu ca, ngươi đừng vội sao......" Một âm giọng cao vút đến hù chết người, nhu nhu nhược nhược cất lên.

"Tiểu tao* hóa nhà ngươi, tao đến thành ra như vậy, lão tử có thể không vội sao ?" Một thanh âm khàn khàn lập tức theo sau.

[ *Tao [ 骚 ] : lẳng lơ, dâm đãng. ]

"Ai nha, Vu ca ngươi nhẹ điểm a...... Chậm một chút...... Trước hết nên dùng mỡ a...... " Cái thanh âm rắt réo kia nũng nịu nói.

"Mẹ nó, lão tử chờ không kịp, mau liếm lão tử trước đi." Thanh âm khàn khàn vội vàng đáp, theo sau lại truyền đến âm thanh lột bỏ quần áo.

Lúc này, biểu cảm của Từ Tử Du là như sau: =口=

Nima cá nhân tùy tiện tìm chỗ trốn có thể đụng tới một cặp cẩu nam nam vụng trộm yêu đương, vận khí này của bản thân là có bao nhiêu thốn a......

Lúc này, nếu là đột nhiên đi ra, tình huống sẽ chỉ thêm xấu hổ mà thôi, Từ Tử Du sờ sờ cái mũi, đành phải trầm mặc không lên tiếng ngồi ở trên mặt đất vẽ xoắn ốc giết thời gian.

"Ân a, Vu ca ngươi đừng dùng sức như vậy......"

"Tiểu tao hóa, nếu không dùng sức như vậy làm sao có thể thỏa mãn ngươi !"

"Ha a...... Ân......"

Hai người này thực mau liên tiến vào chủ đề chính, chẳng được bao lâu liền truyền đến tiếng rên rỉ rầm rì.

Từ Tử Du đầy mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào đống hình ảnh mơ hồ y vẽ trên mặt đất, quả thực đều sắp sửa phun ra lửa.

Phải nghe cái loại đông cung phiên bản sống này quả thực có thể làm nghẹn chết người có biết không ! Hiện giờ y cùng Tề Vũ Hiên nhiều nhất cũng chỉ cho nhau vuốt ve qua loa, y còn phải nhằm thời điểm Tề Vũ Hiên bị mình hôn đến thần trí mơ màng mới có thể thực hiện được mục tiêu. Hơn nữa sau một thời gian không ngừng luyện tập, kỹ năng hôn của Tề Vũ Hiên cũng càng ngày càng nâng cao, cơ hội hôn hắn đến trầm mê đến thần hôn điên đảo càng ngày càng ít lại ! Phặc !

Loại đại tiệc không thể ăn chỉ có thể nhìn này, Từ Tử Du quả thực liền sắp cơ khát đến chết......

Rốt cuộc âm thanh bạch bạch bạch liên tiếp vang dội ước chừng cũng phải được non nửa thanh giờ, Từ Tử Du đều phải tặng cho năng lực xxx của cái tiểu công kia một cái like ! ╮(╯▽╰)╭

Chờ đến khi thanh âm khàn khàn kia truyền ra một tiếng rên, Từ Tử Du mới xem như là thở ra được hơi thở ứ nghẹn, rốt cuộc cũng kết thúc...... QAQ

Nguyên bản cho rằng đôi cẩu nam nam sau khi thỏa mãn sẽ lập tức rời di, ai ngờ hai người họ cư nhiên đức đực lại lều trại mà tán gẫu.

Từ Tử Du thiếu điều phun ra một ngụm máu, nima các ngươi không thể tìm nơi nào khác để nói chuyện phiếm sao, cứ phải đứng ở chỗ này, ông đây muốn đi ra ngoài lắm rồi a a a a a ! ! =皿 =

Cái thể loại bị ép phải nghe lén người khác bàn chuyện tư mật này khiến y cả người đều Sparta, nhưng chẳng được bao lâu, y chợt cảm thấy có điểm không phù hợp.

Từ nội dung của cuộc đối thoại giữa hai người này, xem ra tên tiểu công kia là Thiên phu trưởng* của doanh trại hậu cần, nắm trong tay rất nhiều thực quyền, mà cái tên tiểu thụ được gọi là "Liên đệ" kia [ sao thấy có nồng đậm ý vị mang máng Đông Phương Bất Bại**...... –  ], lại là binh lính của một doanh trại phía Đông.

[ *Thiên phu trưởng [ 千夫长 ] : Sĩ quan trưởng đứng đầu và điều hành một nghìn binh lính.

**Đông Phương Bất Bại [ 東方不敗 ] : một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp "Tiếu ngạo giang hồ" [ 笑傲江湖 ] của nhà văn Kim Dung. ]

Nếu những gì họ đàm luận chỉ là mấy lời âu yếm ngọt đến chết người, Từ Tử Du cũng sẽ không để ý, chính là y rõ ràng nghe được tên "Liên đệ" kia cố ý vô tình thám thính vật tư dự trữ cùng phân bố của doanh trại hậu cần.

Một binh lính vô duyên vô cớ hỏi đến loại sự tình này để làm gì ? Suy đoán đầu tiên của Từ Tử Du chính là gian tế của ngoại tộc.

Tập trung tinh thần nghe ngóng một chút, tên "Vu ca" kia tùy tùy tiện tiện, sau khi bị tên "Liên đệ" dắt mũi, bất tri bất giác khai ra rất nhiều thông tin, Từ Tử Du càng nghe mày càng nhăn chặt, trong lòng y đã mơ hồ xác định, tên "Liên đệ" này khẳng định là không hề đơn giản.

Hai người này chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, nghỉ xong lại làm một phát, Từ Tử Du nghe được cái thanh âm bạch bạch bạch quen thuộc kia, đã không còn sót lại bất luận một biểu cảm dư thừa nào. Y lạnh mặt, tránh ở sau chồng rương, lại đợi chừng nửa canh giờ, hai người này mới xem như đã nghiện, rốt cuộc cũng chịu rời đi.

Từ Tử Du cơ hồ là rơi lệ đầy mặt, từ trong lều bò ra, lúc này y cũng chẳng còn chút tâm tư đi ngó Trần Dịch Tri, thấy cần phải mau chóng đem tình huống "Liên đệ" này kể hết cho Tề Vũ Hiên.

Hấp tấp vội vàng chạy về đại doanh của Trung Quân, lúc này, Tề Vũ Hiên hẳn là vẫn đang ở doanh trướng chỉ huy, cùng nhóm phó tướng bàn về đại chiến sự cuối thu. Khả năng xảy ra trận đại chiến trên cơ bản đã được khẳng định, hiện tại điều còn phải điều tra kỹ càng tỉ mỉ chính là trong đoàn quân được phái đi tham dự trận đại chiến này, đến tột cùng là có những bộ lạc nào, để phía bên ta còn chuẩn bị cho chu toàn.

Đứng ở cửa doanh trướng chỉ huy, Từ Tử Du thành thành thật thật đứng đợi được thông báo, lúc này đây y cũng không dám xông thẳng vào, gây tiếng động trong doanh trướng chỉ huy cùng gây tiếng động trong doanh trướng của Tề Vũ Hiên là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chẳng màng y cùng Tề Vũ Hiên càng ngày càng thêm thân mật, chỉ cần y không có thân phận quân chức, loại địa điểm này y tuyệt đối sẽ không tự tiện ra vào.

Tị hiềm gì gì đó, Từ Tử Du nhưng làm rất giỏi......

Sau khi thị vệ canh cửa vào trong thông báo, chỉ qua vài hơi thở ngắn ngủi, Ngô Đoan đã lập tức đi ra, nhìn đến Từ Tử Du đang đứng ở cửa, tò mò hỏi, "Ngươi không phải tìm Vũ HIên sao ?"

Vừa rồi, thời điểm binh lính thông truyền nói Từ đại phu muốn tìm hắn, Ngô Đoan kinh ngạc vô cùng, từ trước đến nay, Từ Tử Du chưa từng ở thời điểm Vũ Hiên công tác mà mò đến tìm hắn, càng đừng nói đến tìm Ngô Đoan.

Nhớ đến ánh mắt dò xét Tề Vũ Hiên chĩa thẳng vào mình hồi mới rồi, Ngô Đoan không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, từ buổi trò chuyện sâu sắc với Tề Vũ Hiên ngày đó, hắn liền khắc sâu sự am hiểu về độc chiếm dục của gia hỏa này, lúc ấy hắn còn lặng lẽ vì tiểu Từ đại phu mà châm một cây nến, hiện giờ, xem ra hắn có vẻ cũng muốn vì mình mà thắp thêm một ngọn.

"Ngô Quân sư." Từ Tử Du nghiêm trang hành lễ.

Ngô Đoan ngẩn người, sắc mặt nghiêm túc trở lại, hắn biết Từ Tử Du tuy ngày thường vô sỉ không giới hạn, bất quá ở thời điểm công tác, y chính là thực nghiêm túc, chưa bao giờ làm qua loa cho xong chuyện. Giờ khắc này, Từ Tử Du bày ra một bộ tâm thế việc công xử theo phép công, thực rõ ràng, y là có chính sự.

Hoàn Chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top