Chương 29 & 30
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 29
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
"Ngô Quân sư cũng đang ở đây a." Từ Tử Du nhướn mày, ý cười doanh doanh ôn nhu cất tiếng hỏi, "Quân sư còn chưa đi dùng bữa sao ? Thời điểm ta đến đây, dường như thấy được người đang mang cơm đến cho ngươi."
Ngô Đoan đọc ra ý ngầm của từ Tử Du, Sao ngươi còn chưa mau cút đi ? Ở lại đây chỉ tổ quấy rầy thế giới đôi lứa của ta và Tướng quân !
Tề Vũ Hiên từ lúc Từ Tử Du bước và đã lập tức buông xuống tập tình báo trong tay, vừa tự giác vừa tự nhiên bước đến bên chiếc bàn con mới toanh [ chiếc bàn cũ đã chết không toàn thây...... ], thuận tay đón lấy chiếc khay trên tay Từ Tử Du, đặt xuống mặt bàn.
Tâm tình Tề Vũ Hiên giờ khắc này không tồi chút nào, giữa trưa cùng Từ Tử Du xác nhận quan hệ, buổi chiều lại nhận được "bằng chứng về chân ái", hiện tại hắn càng nhìn Từ Tử Du càng cảm thấy vừa mắt, khóe mắt cùng đuôi mày cũng vô thức để lộ ra điều này.
Mắt Từ Tử Du sắc quắc lên, nhanh nhạy như y đương nhiên không có khả năng không phát hiện ra sự thay đổi trong biểu hiện của Tướng quân. Phần lớn đụng chạm thân mật giữa hai người họ trước giờ đều là do y vô sỉ chủ động sấn tới, nhưng phản ứng hiện tại của Tề Vũ Hiên đã khiến trái tim y được thả lỏng, rốt cuộc cũng không chỉ có mình y một thân một mình gánh vác mối quan hệ này nữa.
Cười tủm tỉm ngồi xuống ở phía đối diện Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du vừa nhấc chén cơm lên để dùng bữa, liền nghe thấy một thanh âm ứ tràn ai oán vang vang, "Ta nói...... Các ngươi đã quên nơi này vẫn còn lù lù một người sống sao ? =皿="
Từ Tử Du ra vẻ kinh ngạc buông xuống chiếc chén trong tay, "Nguyên lai Quân sư còn chưa đi sao ?"
Ngô Đoan, QAQ
Hắn buồn bực trả lời, "Ta đã đi hay chưa chẳng lẽ ngươi không thấy được sao ?"
Từ Tử Du thân thiện nhoẻn miệng cười, "Trong mắt ta chỉ có Vũ Hiên đâu, quả thực là không để ý đến Quân sư."
Ngô Đoan, =皿=
Hắn quay đầu đưa mắt về phía Tề Vũ Hiên, dùng biểu cảm để thổn thức, Ngươi nhìn lại tiểu Từ đại phu nhà ngươi coi.
Tề Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ điệu bình thản, "Bữa tối của ngươi hẳn là đã được đưa đến doanh trướng ngươi rồi."
Ý ngầm, Mau biến !
Ngô Đoan vẻ mặt buồn bực rời đi, Từ Tử Du tựa hồ còn nghe được phảng phất tiếng khóc anh anh anh......
Hai người một bên dùng cơm một bên nói chuyện phiếm, Từ Tử Du đem một ít tiểu tin vịt mình nghe ngóng được chia sẻ cho Tề Vũ Hiên. Nhìn người trước mắt bởi vì chút lời thao thao bất tuyệt của mình mà bật ra tiếng cười trầm thấp, tâm can Từ Tử Du quả thực sắp bị cơn thỏa mãn lấp đầy.
# Tiếng cười trầm thấp của Tiểu Hiêu Hiên quá đỗi là đáng yêu #
# Đột nhiên cực muốn đè hắn ra phải làm xao đây ? #
# Thực sự vật ngã Tiểu Hiên Hiên nhất định sẽ chọc giận hắn đi ? #
# Thôi bỏ đi, ta đây vẫn nên nhẫn nại một trận đi...... #
"Ngươi đang nghĩ gì vậy ?" Thanh âm Tề Vũ Hiên lại vang lên bên tai Từ Tử Du. Y ngẩng đầu, lập tức đối diện cặp con ngươi đen nhánh của đối phương.
"Ta muốn hôn ngươi." Từ Tử Du chỉ mới mở miệng, chuỗi lời ngon tiếng ngọt đã lập tức ùa ra.
Tức thì, đôi tai của Tề Vũ Hiên đỏ bừng lên, hắn xấu hổ quay mặt đi.
Từ Tử Du khe khẽ nhướn mày, nguyên bản chỉ là thuận miệng nói ra, chính là, hiện xem ra, tựa hồ...... là có sức hấp dẫn ?
"Vũ Hiên đồng ý sao ?" Từ Tử Du chớp chớp mắt hỏi.
Tề Vũ Hiên vạn phần xấu hồ, loại vấn đề này rốt cuộc muốn hắn phải trả lời như thế nào đây ? ? Dù là đồng ý hay không, căn bản đều vô pháp mở miệng có hiểu không! ! !
Nếu trả lời đồng ý, sẽ có vẻ như hắn tựa hồ cũng thực chờ mong được hôn môi Từ Tử Du, tuy rằng, xác thật hắn cũng có đôi chút muốn vậy, nhưng thực sự chỉ là đôi chút mà thôi ! ! !
Chính là, nếu nói rằng không đồng ý, tựa hồ lại thực làm ra vẻ ta đây. Rốt cuộc hai người họ đã danh chính ngôn luận trở thành ái nhân, loại sự tình xảy ra trong quan hệ đôi lứa này hẳn là thực bình thường...... đi ?
Tề Vũ Hiên rối rắm vạn phần, Từ Tử Du ngắm nhìn sắc mặt hắn, không khỏi trộm cười.
Vì loại sự tình này mà Tiểu Hiên Hiên cũng phải khó xử, quả thực dễ thương đến phát khóc, lúc này y quả thực hận không thể đè đối phương ra, sau đó tương tương, nhưỡng nhưỡng, tốt nhất là làm hắn thực sự khóc ra mới thôi !
→ 。→
# Thực rất muốn nhìn Tiểu Hiên Hiên bị làm đến phát khóc phải làm xao đây ! #
# Loại chuyện này nếu nói cho Tiểu Hiên Hiên, ta sẽ bị đánh chết đi ? #
# Vẫn là tìm cơ hội làm một lần nữa đi, bằng không sẽ thực sự bị nghẹn chết. #
Thừa dịp Tề Vũ Hiên còn bối rối khó xử, Từ Tử Du thăm dò chạm môi với hắn một chút, cười tủm tỉm nói, "Hôm nay làm trước một chút coi như là lợi tức, chờ cho đến khi Vũ Hiên có thể không chút chần chừ mà tiếp nhận ta, chúng ta sẽ lại tính tiền vốn nha."
Đang cảm thấy bản thân đến lúc ấy khẳng định đến cái nịt cũng không còn Tề Vũ Hiên, ......
Thu thập cẩn thận chén đũa, thuận tay pha cho Tề Vũ Hiên một ly trà, Từ Tử Du không biết mệt mỏi đảm đương trọng trách của một tên tiểu tư.
Trước khi đi còn theo thói quen quay lại thổi một nụ hôn gió, nhìn thân hình Từ Tử Du biến mất, khóe miệng Tề Vũ Hiên vô tri vô giác nhẹ nhàng cong lên.
"Tướng quân......" Vị hùng nam mang tên Thạch Đào vừa tiến vào doanh trướng, tức khắc kinh hoàng trợn trừng nhìn Tề Vũ Hiên.
Tề Vũ Hiên bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ, sắc mặt trầm xuống, "Ngươi nhìn gì ?"
"Không có gì...... Vừa rồi nhất định là ta nhìn lầm." Thạch Đào dồn sức lắc lắc đầu, quả nhiên lại nhìn thấy được biểu cảm lạnh nhạt của Tề Vũ Hiên. Hắn nói mà, vừa rồi sao có thể là Tướng quân cười được cơ chứ ? Từ giây khắc đầu tiên hắn gặp Tướng quân, đã bao giờ thấy Tướng quân cười một lần nào đâu.
Tề Vũ Hiên cau mày, "Có chuyện gì ?"
Sắc mặt Thạch Đào trở nên nghiêm túc, "Bẩm báo Tướng quân, vừa nhận được tin từ trong kinh, Anh Bình Vương gia sắp tới Liêm Thành khao quân*."
[ *Khao quân [ 犒军 ] : thưởng tướng khao binh. Là hành động mở tiệc để thiết đãi binh lính sau khi thắng trận hoặc để vinh danh công lao của họ trong cuộc chiến, từ đó cũng có thể nâng cao ý chí và tinh thần chiến đấu của binh lính. ]
Liêm Thành vùng Tây Bắc chính là thị trấn nơi Tề Vũ Hiên đang đóng quân, cũng là thành trì vô cùng quan trọng của vùng biên giới Tây Bắc, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của toàn bộ vùng đất này, cũng chính vì vậy, Tề Vũ Hiên mới tự mình trấn thủ nơi đây.
Mày Tề Vũ Hiên càng cau lại, "Vì sao lại phái hắn đến ?"
Hoàng đế bệ hạ Đại Lương phi thường tín nhiệm Tề Vũ Hiên, Tề gia đã sớm chứng minh được lòng trung thành của gia tộc, phụ thân cùng ông nội của Tề Vũ Hiên đều đã hy sinh trên chiến trường của vùng biên giới Tây Bắc.
Quân đội Bình Tây vì vậy mà đóng quân ở vùng đất khắc khổ lạnh lẽo với điều kiện vạn phần ác liệt mang tên Tây Bắc này, hơn nữa còn thường xuyên cùng ngoại tộc tranh đấu. Những ngoại tộc đó đều lấy danh nghĩa bộ lạc để đóng quân trên thảo nguyên, vào thời điểm thiếu thốn lương thực, phần nhiều khả năng sẽ lại xảy ra cướp bóc.
Cứ mỗi khi phân nửa bộ lạc trong liên minh ngoại tộc phải đối mặt với vụ mùa thất bát, liền sẽ diễn ra một cuộc đại chiến ở phía bên kia biên giới. Ngoại tộc chưa từng bỏ xuống ý niệm xâm lược vùng đất láng giềng màu mỡ phồn hoa.
Tây Bắc là nơi khắc khổ vô cùng, điều này trong triều không người không hiểu, bởi vậy, hàng năm Hoàng đế Đại Lương đều sẽ phái Đặc sứ đến khao quân, cũng không vì một lý do cụ thể nào, ngoài để có thể khiến các vị tướng sĩ nơi đây biết được rằng, công lao của họ đều được người dân ghi tạc trong lòng.
Hoàng đế Đại Lương là một vị minh quân, thuở mới chỉ là Thái Tử đã từng đến Tây Bắc để rèn luyện, lúc ấy còn bởi vì không phục mà cùng Tề Vũ Hiên đánh một trận ― kết quả là nhận lại bi kịch, phải chịu thua ― bất quá từ thời điểm đó trở về sau, tín nhiệm của hắn đối với Tề Vũ Hiên trở nên vững vàng, một người với bản chất như Tề Vũ Hiên, khẳng định sẽ không bao giờ tạo phản.
Những năm vừa rồi người được phái đi đều là Đặc sứ, năm nay lại là Vương gia, thay đổi này không khỏi khiến Tề Vũ Hiên cảm thấy khó hiểu.
An Bình Vương gia là người con trai thứ chín của Tiên Hoàng, cũng là đệ đệ thân thiết của Đương kim bệ hạ. Quan hệ giữa huynh đệ họ vô cùng gắn bó, mà vị An Bình Vương gia này, từ tước hiệu được phong cho hắn là đã có thể nhìn ra, phụ thân hắn chỉ hy vọng cả đời hắn được bình an hỉ nhạc*.
[ *Bình an hỉ nhạc [ 平安喜乐 ] : bình yên hạnh phúc. ]
Danh tiếng của vị An Bình Vương gia này trong kinh thành nổi bật vô cùng, cơ hồ đã đạt đến ngưỡng không ai không biết, không người không hiểu.
Hoàn Chương 29
˖*°࿐ •*⁀➴
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 30
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Chỉ tiếc rằng, thanh danh được đồn thổi khắp nơi này cũng không đến nỗi tốt đẹp, bản tính phong lưu trụy lạc của người này quả thực không tìm ra được điểm nào đáng khen. Đến ngay cả những tiểu binh của quân đội Bình Tây cũng biết được trong kinh thành có tồn tại một vị Vương gia phong lưu vô độ, đủ để thể thấy được rằng thanh danh của vị An Bình Vương gia hỗn độn đến cỡ nào.
Vị Vương gia phong lưu trụy lạc này đã khắc họa được rõ nét hàm nghĩa của bốn chữ "ăn chơi trác táng", cũng may hắn còn nhớ đến thể diện của hoàng thất, chưa từng làm ra loại sự tình cường đoạt dân nữ dân nam, bất quá, đám hồng nhan tri kỷ, lam nhan tri kỷ của hắn, cơ hồ rải rác khắp toàn bộ đất nước.
Tề Vũ Hiên không hề có một ấn tượng nào với An Bình Vương gia, hắn thường chỉ tiếp xúc với các vị võ tướng quân khác, cùng lắm cũng mới chỉ gặp qua vị Vương gia ăn chơi trác kia được một hai lần trong các buổi thượng triều, rốt cuộc hắn vẫn luôn đóng quân tại thành tòa vùng biên giới Tây Bắc, mà An Bình Vương gia nếu rảnh rỗi liền sẽ vọt thẳng đến Giang Nam, nghe nói là bởi khí hậu Giang Nam ôn hòa dễ chịu, dưỡng người thực hảo, tuấn nam mỹ nữ nhiều không kể xiết, quá đỗi thuận tiện cho An Bình Vương gia đi săn người đẹp.
Nói đến vị An Bình Vương gia này, hắn trưởng thành đích thực không tệ. Khuôn mặt tuấn tú, khí phái phong lưu, khó trách hắn có thể làm gục ngã vô vàn trai gái như vậy, nhưng một vị Vương gia cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, vì lẽ nào sẽ đột ngột đòi lên Tây Bắc để khao quân ?
Sau hai ngày, rốt cuộc mạng lưới tình báo của Ngô Đoan cũng đem được tin tức chi tiết trở về.
Đọc những gì được viết trên giấy, Tề Vũ Hiên chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Nguyên lai, vị An Bình Vương gia này đã chọc họa ở kinh thành, không biết từ khi nào, hắn cư nhiên dan díu với tử nữ* của Hình bộ Thượng thư**, theo lý thuyết, điều này vốn dĩ không phải là chuyện gì to tát, rốt cuộc hắn đã có quan hệ với vô số người, tuy nhiên vế trước cần phải được hiểu theo nghĩa đen, hắn dan díu với tử nữ của Hình bộ Thượng thư ! Cả tử cả nữ !
[ *Tử nữ [ 子女 ] : Con cái. Tử trong nhi tử (con trai), nữ trong nữ nhi (con gái).
**Hình bộ Thượng thư [ 刑部尚书 ] : Quan đứng đầu bộ Hình (tương đương với Bộ Tư pháp và Tòa án Tối cao ngày nay). ]
Một trai một gái nhà Hình bộ Thượng thư vậy mà đều mê luyến An Bình Vương gia, thậm chí bởi vì An Bình Vương gia mà vung tay đánh nhau, huynh muội tương tàn.
Hình bộ Thượng thư bị điều này chọc giận đến thiếu điều hộc máu, tức khắc không màng mặt mũi, chọn một buổi sáng đẹp trời chạy vào triều, nước mắt nước mũi giàn giụa hướng Hoàng đế bệ hạ khóc lóc kể lể.
Hoàng đế bệ hạ bị hành vi của chính đệ đệ mình đánh văng thể diện cũng không khỏi nổi giận, người này phong lưu trụy lạc trẫm còn chưa chấp, như thể nào đến tử nữ của trọng thần của trẫm cũng dám giở trò ? Điều đáng giận nhất là, cư nhiên còn cùng một lúc ôm cả nhi tử cùng nữ nhi của nhân gia, nếu con cái của mình cũng bị cùng một kẻ dụ hoặc, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương.
Bực bội với vị đệ đệ chỉ giỏi gây thêm phiền phức cho mình, Hoàng đế bệ hạ ban thánh chỉ tống cổ hắn lên vùng biên giới Tây Bắc. Đi kèm thánh chỉ còn có một phong mật thư, bên trong nói cho Tề Vũ Hiên rằng, không cần giữ thể diện cho trẫm, tốt nhất nên tìm cơ hội hung hăng quật Vương gia một trận.
Tề Vũ Hiên đọc qua tình báo, lại ngó ngó mật thư của Hoàng đế bệ hạ, ngẫm đến vị An Bình Vương gia ăn chơi trác táng kia, tức khắc có chút nhức đầu.
Tuy Hoàng đế bệ hạ nói không cần giữ lại thể diện cho hắn, nhưng người kia tốt xấu cũng là đệ đệ của bệ hạ, nếu hắn thực sự quá tay, không chừng lại sẽ xảy ra chuyện đâu.
"Ngươi thấy thế nào ?" Tề Vũ Hiên giơ mật thư lên, nhìn về phía Ngô Đoan.
Ngô Đoan vân vê cằm, biểu cảm trên mặt chỉ có thể tả là chán ghét đến không còn lời nào để nói, "Đây là một cái phiền toái siêu cấp vĩ đại."
Tề Vũ Hiên thả mật thư xuống, "Ta cũng nghĩ như vậy."
Ngô Đoan không cao hứng bĩu môi, "Bệ hạ cũng thật là, chúng ta bảo vệ biên giới cũng đã đủ mệt, cư nhiên còn bắt giáo huấn đệ đệ của hắn nữa. Đệ đệ hắn lớn được như vậy rồi, đã sớm cong queo, giờ sao có thể uốn nắn lại cho ngay thẳng."
Tề Vũ Hiên trầm mặc không nói, Ngô Đoan cân nhắc nửa ngày, đột nhiên đập tay đánh rầm xuống mặt bàn, "Không ổn !"
Tề Vũ Hiên nhướn mày nhìn hắn, Ngô Đoan nghiêm mặt nói, "Đây chính là một tên Vương gia háo sắc a, tiểu Từ đại phu nhà ngươi gặp nguy hiểm lớn a."
Tề Vũ Hiên, ......
"Đừng nói ngươi không tin ta !" Ngô Đoan có chút nóng nảy.
Hảo hữu của mình có bản tính gì hắn rõ hơn ai hết, vị An Bình Vương gia kia lớn lên không những đẹp, lại còn rất giỏi dụ người, bằng không cũng chẳng thể quyến rũ một trai một gái nhà Hình bộ Thượng thư đến sống dở chết dở. Nếu đặt hai người này ở cạnh nhau, Tề Vũ Hiên quả thực chẳng khác một cục đá nằm trơ trên mặt đất. Vạn nhất tiểu Từ đại phu đứng núi này trông núi nọ thì biết làm sao bây giờ ?
Hắn đã nhận ra được rằng vị hảo hữu của mình đã nảy sinh cảm tình đối với tiểu Từ đại phu, nếu thực sự phát sinh ra loại sự tình này, kể từ đó về sau Vũ Hiên sẽ đánh mất hết niềm tin vào tình yêu đôi lứa, sẽ sống phần đời còn lại cô quạnh một mình a.
Tề Vũ Hiên bình thản liếc nhìn Ngô Đoan, "Đừng lo." Điều ngươi lo lắng chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Ngô Đoan xụ mặt, "Gia hỏa nhà ngươi đừng có không tin ta, ai mà chẳng muốn được dỗ dành, ngày thường ngươi cũng nên đối xử tốt hơn chút với tiểu Từ đại phu đi, bằng không vạn nhất y thực sự bị An Bình Vương gia câu mất, người dù muốn khóc cũng không kịp."
Tề Vũ Hiên nhìn hảo hữu của mình, trong lòng trào dâng một dòng xúc cảm ấm áp.
Hắn gật gật đầu, "Đã biết."
Ngô Đoan chợt cảm thấy bất lực. Gia hỏa Tề Vũ Hiên này, rõ ràng trên phương diện chiến tranh mưu kế chất chồng, chẳng khác nào Chiến Thần hạ phàm, vậy mà vì sao trên phương diện tình yêu lại chất phác đến nhường này đâu ? Cũng không biết rốt cuộc là tiểu Từ đại phu coi trọng điểm nào của hắn nữa......
Tề Vũ Hiên nhìn vẻ mặt Thấy thảm cho ngươi của Ngô Đoan, khóe miệng nhếch lên một độ cung khó có thể phát hiện, nhìn Ngô Đoan liên tục thay đổi sắc mặt cũng thực thú vị.
Nếu Ngô Đoan đọc được suy nghĩ của hắn, khẳng định sẽ gào to Tề Vũ Hiên hắn đã bị tên Từ Tử Du kia dạy hư rồi, đáng tiếc hắn không có kỹ năng đọc mặt, bởi vậy cũng chỉ có thể trân trối nhìn sắc mặt vô cảm của Tề Vũ Hiên, tiếp tục nghẹn khuất đến tâm đau.
Ngô Đoan ôm vẻ mặt khuất nghẹn rời đi, Tề Vũ Hiên nhìn bóng hình có chút hiu quạnh của đối phương, không hiểu sao có điểm chột dạ, cảm thấy bản thân như thể vừa làm ra một chuyện xấu xa nào đó, rõ ràng trong tâm can dù chỉ một chút cũng không lo lắng Từ Tử Du sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng hắn lại không nghĩ giải thích kỹ càng cho Ngô Đoan.
Tề Vũ Hiên quả thực không lo rằng Từ Tử Du sẽ di tình biệt luyến*, cùng với nói rằng hắn có niềm tin vào bản thân, thì nói rằng hắn có lòng tin với Từ Tử Du thì sẽ chuẩn xác hơn nhiều. Tiếp xúc với đối phương trong một thời gian dài như vậy, hắn đã phần nào nhìn ra được tính cách thực của y, người này khi đứng trước mặt hắn tuy miệng lưỡi lươn lẹo không chút đứng đắn, dẫu vậy, tình cảm của y cũng tuyệt đối trung trinh.
[ *Di tình biệt luyến [ 移情别恋 ] : Ngừng yêu một người và phải lòng người khác. ]
Bề ngoài, hắn như chỉ vừa mới cho phép Từ Tử Du lại gần, nhưng thực chất hắn cũng đã dành ra không ít thời gian trộm quan sát đối phương. Vộ luận là thời điểm vẫn còn ở bên Thẩm Trọng, hay khi đã ở bên cạnh hắn, Từ Tử Du đều chưa từng biểu hiện ra dù chỉ một mẩu ái muội đối với bất kỳ ai.
Hơn nữa, sau khi thổ lộ cho hắn, y cũng không có bất luận một tiếp xúc nào với Thẩm Trọng nữa, ngoại trừ một lần duy nhất, cũng chính là thời điểm hai ngày trước, khi y tẩn kẻ kia một trận, hơn nữa còn buông lời đe dọa, nói về sau nếu thấy một lần sẽ đánh một lần.
Nhớ đến tên thị vệ quơ quơ tay múa múa chân miêu tả lại cảnh tượng thập phần xuất sắc ấy lại cho hắn, Tề Vũ Hiên liền không kiềm nổi bản thân mà bật cười, một Từ đại phu ngày thường ôn nhu hiền hòa như vậy, cư nhiên lại có thể đạp bay một nam nhân cao lớn như Thẩm Trọng, phỏng chừng mắt những binh lính ở đó lúc bấy giờ đều rơi hết khỏi tròng đi.
Ngô...... Cũng phải nói thêm, võ nghệ của Từ Tử Du có vẻ thực kỳ quái, ở trên chiến trường hẳn sẽ không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng thời điểm phải chiến đấu ở cự ly gần, ngay đến hắn nếu không kịp phòng ngự cũng sẽ ăn không ít hiểm nguy.
Hoàn Chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top