Chương 27 & 28

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 27

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Thẩm Trọng không tin vào số mệnh, gã cũng không nghĩ bản thân chắc chắn sẽ phải dành cả cuộc đời này bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vậy nên gã rời khỏi sơn thôn, tiến vào quân đội, dựa vào bản lĩnh dám đua dám giết, và có lẽ cả một chút trợ giúp của Từ Tử Du, thành công đạt được địa vị của ngày hôm nay.

Những gì gã đang có trong tay, hết thảy đều dựa vào thực lực của bản thân giành giật được, vậy nên gã thấy thái độ cả ngày chỉ chăm chăm tập trung vào gã của Từ Tử Du phá lệ ngứa mắt.

Trước kia khi cùng sống ở tiểu thôn còn chưa quá rõ rệt, nhưng kể từ lúc hai người rời đi, loại yếu điểm về mặt nhân cách này liền càng trở nên khó có thể chối cãi. Từ Tử Du không phải nữ nhân, ngày trước Thẩm Trọng muốn tìm một nam nhân làm bạn lữ, cũng thực hy vọng đối phương có thể sát cánh bên mình cùng nhau đấu tranh, nhưng Từ Tử Du thực sự đã khiến gã thất vọng, hơn nữa đối phương cũng không thể hỗ trợ gã trên bất cứ một phương diện gì, bởi vậy, khi biết được Lý Hiệu úy có ý định đem nữ nhi giới thiệu cho mình, gã không chút cân nhắc đã lập tức đồng ý.

Gã không phủ nhận bản thân có tình ý đối với Từ Tử Du, nhưng chút cảm tình này không đủ để lấp đầy tham vọng của gã. Gã muốn trở thành người đứng ở trên tất thảy, gã muốn được hưởng thụ một cuộc sống còn tốt đẹp hơn nữa, nếu Từ Tử Du không đuổi kịp bước chân gã, vậy thì gã cũng chỉ còn cách vứt bỏ đối phương.

Lẽ đương nhiên, Thẩm Trọng cũng không phải một kẻ tuyệt tình, gã tự cho rằng dù mình có cưới nữ nhi của Lý Hiệu úy, cũng sẽ không bỏ mặc Từ Tử Du, dẫu sao, mục tiêu của đối phương trong kiếp nhân sinh này tựa hồ cũng chỉ có mình gã, cùng lắm, đến lúc ấy gã sẽ mua một tòa ngoại viện, đem y an bài ở đó, rồi thi thoảng ghé qua thăm y, y cũng nên thỏa mãn đi.

"Tử Du...... Ta đến thăm ngươi." Thẩm Trọng mỉm cười, nói.

Trước kia, Tử Du luôn chỉ cúi đầu, thoạt nhìn tưởng như e lệ, kỳ thật lại là rụt rè sợ hãi. Thẩm Trọng có khuyên bảo y đôi lần, nhưng y trước sau như một không chịu thay đổi, gã cũng đành từ bỏ.

Nhưng Từ Tử Du của ngày hôm nay tự tin kiêu hãnh, khuôn mặt tuyệt mỹ kia tỏa ra một vầng ánh quang rực rỡ đến mê người, ánh sáng đó lóa nhòa mắt Thẩm Trọng, khiến gã không khỏi bị mê hoặc, đối phương thực sự là Từ Tử Du đến một con mắt cũng không dám dùng để nhìn người của quá khứ sao ?

Gã kinh diễm trước dung mạo tuấn mỹ của Từ Tử Du, trong lòng dâng trào sự ghen ghét đối với Tề Vũ Hiên. Chẳng lẽ bị Tướng quân ngủ một lần, đã có thể khiến y thay đổi nhiều đến vậy ?

Chặc chặc, sớm biết vậy, gã đã sớm xuống tay đem Tử Du ăn sạch rồi. Thẩm Trọng có chút tiếc nuối liếm miệng, rõ ràng gã cùng Từ Tử Du ở bên nhau một khoảng thời gian dài như vậy, bất quá đối phương lại quá mức rụt rè, ngoại trừ nắm nắm tay nhỏ, hai người họ cơ hồ không có thêm bất kỳ đụng chạm nào khác.

Cũng không ít lần, gã đã từng đưa ra loại yêu cầu này, chỉ là đối phương vẫn luôn dùng ánh mắt kinh sợ để đáp lại gã, tức khắc khiến gã mất sạch hứng thú.

Từ Tử Du nhìn Thẩm Trọng đứng đực ra ở cửa không ngừng thay đổi sắc mặt, sự thiếu kiên nhẫn trong lòng đã dâng lên đến đỉnh đầu.

Người này bị gì vậy ? Sao chẳng khác nào âm hồn bất tán ? Không biết ông đây vào thời điểm phải đối diện ngươi sẽ cảm thấy thực khó ở sao ? Mỗi lần phải nhìn đến bản mặt của ngươi liền sẽ nhớ đến quá khứ đen tối của bản thân, tuy biết rằng nếu không có sự kiện "Từ Tử Du" nhảy sông tự vẫn thì mình cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện, nhưng cứ nghĩ đến khả năng Tiểu Hiên Hiên không chừng sẽ để ý đến việc mình đã từng có tình nhân, Từ Tử Du liền cảm thấy cả người đều không khỏe.

"Ngươi có chuyện gì ?" Từ Tử Du không hề có ý định lưu lại cho gã chút thể diện nào. Y có thể mỉm cười làm thân với tất cả mọi người trong quân doanh, chính là, nếu khi đối diện với gã tình nhân đã hại mình đến mức nhảy sông tự sát mà y vẫn có thể treo lên nụ cười, đây chẳng khác nào tiết tấu bị xuân dược làm mụ người a.

Y cũng không phải tiểu tiện thụ, tuy Thẩm Trọng không có lỗi với y, nhưng y cũng không có khả năng trao cho gã chút sắc mặt tươi tắn nào. Nếu không vì lý do gì hơn, mà chỉ để tránh cho Tiểu Hiên Hiển khỏi hiểu lầm y thôi cũng đủ rồi.

Phim truyện cẩu huyết không phải thường xuyên xuất hiện loại kịch bản này sao, tình nhân cũ nhận ra người bị mình đá tốt đẹp đến nhường nào, sau đó liền dùng mọi thủ đoạn cầu xin chuộc lỗi. Y không biết Thẩm Trọng có chủ đích gì, nhưng vô luận đối phương là muốn nối lại tình xưa, hay là muốn cùng y kết giao bằng hữu, y đều không có dù chỉ nửa điểm hứng thú.

Loại hiểu nhầm dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng này, tốt nhất vẫn nên bóp chết ngay từ trong trứng nước. Quan hệ giữa y và Tiểu Hiên Hiên kỳ thực được xây dựng ở trên một nền móng phi thường mong manh yếu ớt, ngoại trừ lần quan hệ xác thịt ngoài ý muốn kia, số lần hai người tiếp xúc quả thực ít ỏi đến đáng thương.

Hiện Tiểu Hiên Hiên sở dĩ chịu thừa nhận y, phần lớn công lao đều là nhờ y giở trò lừa gạt, chơi xấu la lối khóc lóc cướp được đến tay, trước khi y có thể củng cố lại nền móng cho vững chắc, rất dễ để dù chỉ một chút hiểu lầm nho nhỏ làm sụp đổ mối quan hệ này.

Từ Tử Du sẽ ngu xuẩn đến vậy để mà tự hủy Trường Thành sao ? Tuyệt đối không có khả năng a !

Vậy nên ― mọi mầm mống nguy cơ đều phải bị bóp chết !

Không cần biết là Thẩm Trọng hay Trần Dịch Tri, bất cứ ai đứng cản con đường tình duyên của y cùng Tiểu Hiên Hiên, đều sẽ bị đập chết như nhau !

Thẩm Trọng nhìn Từ Tử Du vốn thường ôn tồn lễ độ đột ngột trở nên đằng đằng sát khí, tức khắc hoảng sợ. Hình ảnh tàn dư của Từ Tử Du trong trí nhớ của gã là một người có tính cách nhát gan yếu đuối, trên bất cứ phương diện nào cũng phải dựa dẫm vào gã, lúc này thấy đối phương trưng ra vẻ mặt như thể phải đối diện với kẻ thù giết cha để nhìn mình, gã chợt cảm thấy có chút chua xót.

Gã vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi vẫn còn ở tiểu thôn, mỗi khi Tử Du và gã ở bên nhau, dường như Tử Du vẫn luôn chỉ dùng một loại ánh mắt nhu hòa mềm mại để nhìn mình, nghe mình kể về lý tưởng vĩ đại của bản thân, lặng lẽ ủng hộ mình.

Thậm chí lúc mình phải rời khỏi thôn trang, một câu vẫn chưa nói, y đã thu dọn đồ đạc cùng mình ra đi.

Hốc mũi có điểm cay, Thẩm Trọng tự nhận bản thân là một đại nam nhân tuyệt đối sẽ không đổ lệ, chỉ là, Từ Tử Du hiện tại cùng người trong ký ức hoàn toàn đối lập, Từ Tử Du đứng trước mặt y, đôi mắt ngập tràn hận ý này, xa lạ đến kinh người.

Là ta ― biến y thành như vậy sao ? Thẩm Trọng đau lòng nghĩ.

Đôi lông mày thanh tú của Từ Tử Du gắt gao nhíu chặt ở bên nhau, cứ nhìn đến gã Thẩm Trọng này y liền thấy mệt não. Tên tiểu tiện thu kia nhiều lắm cũng chỉ ôm hảo tâm gây hại, quả thực bản chất cũng không xấu xa, nhưng gã Thẩm Trọng này, nhân phẩm tuyệt đối là có vấn đề.

Loại hành vi của gã bị ví là bỏ vợ Tào Khang* cũng không có chút oan ức nào, ấy là chưa kể Từ Tử Du còn chưa biết tâm tư chân chính gã đang ẩn giấu trong lòng.

[ *Vợ Tào Khang [ 糟糠之妻 ] : hay Tào Khang chi thê, được dùng để chỉ những người phụ nữ chịu thương chịu khó, bên chồng lúc nghèo khó khổ cực, cùng chồng vượt qua mọi thử thách. Từ này bất nguồn từ câu "Tào khang chi thê bất hạ đường. Bần tiện chi giao mạc khả vong", có nghĩa là vợ chồng lấy nhau từ lúc khổ cực chẳng nên bỏ, bạn bè kết giao từ thuở hèn chẳng nên mất. "Tào Khang" cũng được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. ]

Nếu Từ Tử Du biết được rằng Thẩm Trọng đã từng ôm dã tâm, muốn đem Từ Tử Du giấu ở ngoại viện, biến y thành đối tượng yêu đương vụng trộm, y tuyệt đối sẽ nghiền mặt gã ra thành cám.

"Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng, không có việc gì thì mau lăn !" Từ Tử Du khoanh tay trước ngực, thiếu điều viết lên mặt vài chữ, Ta thực chán ghét ngươi.

A, tay thực ngứa phải làm xao đây, rất muốn tẩn gia hỏa này một trận phải làm xao đây ? =皿 =

Thẩm Trọng khẽ nhíu mày, "Tử Du, sao ngươi có thể buông lời độc địa đến vậy ? Lễ nghi của ngươi đâu hết cả rồi ?"

Hắn ở trong lòng hoang mang, Sao Tử Du có thể trở nên thô tục vô lễ đến thế ?

Từ Tử Du bật cười, y đứng lên, chậm rãi bước đến trước Thẩm Trọng.

Hô hấp Thẩm Trọng có chút ngưng đọng, thần thái kiêu hãnh rực rỡ của Từ Tử Du mỹ lệ đến kinh người, thẳng đến lúc này, gã mới nhận ra, tựa hồ gã chưa một lần cẩn thận quan sát đối phương.

"Lễ ? Nghi ?" Từ Tử Du đưa đẩy đầu lưỡi, từng ký tự một mà gằn ra hai chữ kia, ánh sáng rực rỡ lung linh hẵng ngập tràn đôi mắt y tựa hồ đã bị một tầng sương mù mênh mông quánh đặc bao phủ.

Nhịp thở vốn đã nặng nề của Thẩm Trọng tức khắc càng trở nên thô suyễn, gã thất thần ngắm nhìn Từ Tử Du, nâng tay lên như thể muốn vuốt ve gương mặt của y.

Từ Tử Du vẫn cười đến mị hoặc, y chủ động vươn tay đỡ lấy bả vai Thẩm Trọng, trước thời điểm tay đối phương sắp chạm đến mặt mình có độc một giây, sắc mặt y chợt biến, dồn sức kéo gã xuống, y hung hăng thúc đỉnh đầu gối xương xẩu của mình lên bụng dưới của Thẩm Trọng.

Khuôn mặt đỏ lực của Thẩm Trọng tức khắc bị rút sạch máu, tròng mắt gã trợn lồi, eo gập xuống, thống khổ ôm lấy bụng.

Đáng tiếc, nỗi cay đắng của gã còn chưa kết thúc tại đây, Từ Tử Du một khuỷu tay thúc thẳng vào cằm gã, lại xoay mình một chân tặng ngực gã một cái đạp, cả người Thẩm Trọng bị đá bay ra ngoài, bình sa lạc nhạn* lăn tròn trên đất.

[ *Bình sa lạc nhạn [ 平沙落雁 ] : nhạn xà xuống cát, dùng để tả những động tác, tư thế uyển chuyển, duyên dáng, mỹ miều. ]

Các binh lính khác đang đi ngang qua, =口=

Từ Tử Du xốc bạt cửa đi ra, bước lại gần Thẩm Trọng, từ trên cao nhìn xuống gã, vẻ mặt lạnh băng, "Về sau đừng xuất hiện trước mặt ta, bằng không, thấy một lần đánh một lần !"

Từ khóe mắt quan sát biểu cảm kinh hoàng của binh lính xung quanh, Từ Tử Du vừa lòng nhướn cao mày, không chừng tin tức "tiểu Từ đại phu hành hung Thẩm Trọng" thực mau sẽ được truyền đến tai Tiểu Hiên Hiên đi.

Gì kia ? Ngươi lo rằng Tướng quân sẽ không nghe lời đồn đãi ?

Đừng đùa, có vua tin vịt Ngô Đoan ngồi đó, tất thảy các loại đồn thổi ở trong quân doanh dù có vặt vãnh cỡ nào cũng sẽ không trốn khỏi lỗ tai của hắn, huống hồ là loại tiết mục "tân hoan của Tướng quân hành hung cựu ái nhân" sặc mùi cẩu huyết lại thập phần xuất sắc này.

Từ Tử Du phủi phủi tay, cũng không thèm nhìn đến Thẩm Trọng một thân chật vật, cằm cũng tím bầm. Hết thảy đều là chính ngươi tự chuốc lấy, tiểu gia còn không dư dả thời gian tìm ngươi gây sự đâu, chính ngươi tự đưa mình đến tận cửa. Nếu ta không đánh ngươi, chẳng phải sẽ thực có lỗi với một phen khổ tâm của ngươi hay sao ? ╮(╯▽╰)╭

Hoàn Chương 27

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 28

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Chật vật bò dậy, Thẩm Trọng mờ mịt nhìn hình bóng Từ Tử Du, từ khi nào mà võ nghệ của Từ Tử Du lại tốt như vậy ? Rõ ràng ở bên nhau lâu đến thế, rốt cuộc, Từ Tử Du còn giấu diếm gã những gì nữa ?

Dưới ánh mắt dị thường của các binh lính khác, Thẩm Trong lau vệt máu ở khóe miệng, đứng dậy. Đưa mắt nhìn quanh, gã chợt bật cười, "Tính tình của tiểu tử này càng ngày càng trở nên táo bạo, ngày trước còn ở trong thôn quả thực là không nhận ra."

Binh lính xung quanh có vài người lộ ra biểu cảm như chợt hiểu ra điều gì, nguyên lai, giữa hai người này xảy ra xung đột a, có vẻ là cãi nhau.

Vậy nhưng, vẫn có một số người dùng ánh mắt đang xem kịch vui mà nhìn gã. Những người này đều đã nghe nói qua về chuyện cũ của Thẩm Trọng và tiểu Từ đại phu, tuy rằng hai người này chưa bao giờ thừa nhận về quan hệ của mình với người ngoài, nhưng những người trong quân doanh cũng không đui mù, ít hay nhiều cũng đoán được phần nào sự thật.

Sau này, khi Thẩm Trọng muốn leo lên lưng nữ nhi của Lý Hiệu úy, còn có không ít binh lính đã từng tiếc hận thay cho tiểu Từ đại phu, ai ai cũng không ngờ nổi diễn biến thần kỳ sau đó, tiểu Tử đại phu vậy mà lại cùng Tướng quân kết duyên.

Một người là Tướng quân, một kẻ là Bách phu trưởng, địa vị của hai người căn bản là khác nhau như trời với đất, nhìn tình nhân bị bản thân coi là giày rách mà vứt bỏ trở thành người trong lòng của Tướng quân, phỏng chừng tên Thẩm Trọng này là đang cảm thấy không cam lòng đi.

Đám đông đứng xem náo nhiệt dần dần tan rã, có không ít người còn chỉ chỉ trỏ trỏ Thẩm Trọng. Thẩm Trọng lặng lẽ nghiến chặt răng, vứt một cái nhìn trầm mặc về phía doanh trướng của quân y, chậm rãi xoay người rời đi.

Y như Từ Tử Du đã đoán, sau khi sự kiện xảy ra, cơ hồ chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một ly trà, Ngô Đoan liền đã nhanh hơn chớp chạy vọt đến doanh trướng của Tề Vũ Hiên.

Làm quân sư, Ngô Đoan nếu muốn tiến vào doanh trướng của Tề Vũ Hiên sẽ không cần đến thông báo, hắn vội vã xốc lên bạt cửa đi vào, trưng ra vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn Tề Vũ hiên.

Tề Vũ Hiên hẵng đang mải mê phân tích tình báo, suy đoán về khả năng ngoại tộc sẽ lại xâm lược vùng biên giới trong năm nay.

Nghe thấy thanh âm Ngô Đoan bước vào, hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy vẻ mặt Ta có tin nóng, mau tới hỏi ta. của đối phương.

Tề Vũ Hiên, ......

Hai người trầm mặc nhìn nhau trong giây lát, biểu cảm trên mặt Ngô Đoan liền biến thành Khảo ! Sao ngươi còn chưa hỏi ta, ta đều sắp nghẹn chết đến nơi rồi.

Tề Vũ Hiên, ......

Lại trầm mặc thêm giây lát, biểu cảm của Ngô Đoan lại đổi sang, Còn có phải là huynh đệ hay không ! Ngươi vậy mà có thể nhẫn tâm không hỏi ta, mặc ta nghẹn luôn ở đây sao ? ?

Tề Vũ Hiên yên lặng ngoảnh mặt đi, hắn cảm thấy bản thân tựa hồ vừa tiếp thu được một kỹ năng mới, mang tên "thuật đọc mặt".

"Muốn thì nói mau đi." Tề Vũ Hiên bất đắc dĩ cất lời.

Ngô Đoan người này, trên phương diện nào cũng thực hảo, chỉ là quá mức hóng hớt. Tình báo về ngoại tộc, nghi thức trong triều, những tin tức này hết thảy đều phải về đến tay vị quân sư là hắn.

Nhưng vậy thôi vẫn cũng chưa đủ để khiến hắn thỏa mãn, tùy thời tùy ý hắn luôn có thể tìm ra thời gian rảnh rỗi để chú ý đến các sự kiện lớn nhỏ đồn thổi khắp quân doanh......

"Chỉ vừa mới rồi, tiểu Từ đại phu đè Thẩm Trọng ra hành hung một trận, còn buông lời tàn nhẫn với gã, nói nếu gặp một lần sẽ đánh một lần, hiện tại toàn bộ quân doanh đều đồn đại." Ngô Đoan nói sạch trong một hơi, cầm lấy tách trà đặt trên bàn, hung hăng rót một ngụm. Nghẹn chết hắn !

Biểu cảm của Tề Vũ Hiên trở nên vi diệu, hắn kiên quyết không chịu thừa nhận, ở thời khắc nghe được điều này, trong lòng hắn phảng phất như bị một cái móng vuốt nho nhỏ cào cào, ngứa ran, khiến hắn đột ngột nảy sinh khao khát được gặp Từ Tử Du.

Nỗi khó chịu bị Ngô Đoan khơi gợi hồi chiều ở trong giây khắc này hoàn toàn tiêu tán, Thẩm Trọng là ai cơ chứ, xét tính cách gian trá giảo hoạt của Từ Tử Du, sao có khả năng còn lưu luyến một kẻ đã phản bội y.

Nghĩ vậy, tâm can Tề Vũ Hiên đột ngột dâng trào một dòng cảm xúc của kẻ thắng, dù đúng thực là Tề Vũ Hiên hắn hung danh lẫy lừng, ở trong mắt rất nhiều người đều không xứng là một ý trung nhân lý tưởng, nhưng hắn dám vỗ ngực khẳng định hắn sẽ luôn tuyệt đối trung thành với ái nhân, chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội y. Một người như Từ Tử Du, sao sẽ có thể để một tên hỗn đản như Thẩm Trọng vùi dập ? Còn không bằng để hắn......

= _。=

Chợt nhận ra dòng suy nghĩ của bản thân tựa hồ có chút không đúng, Tề Vũ Hiên hơi hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi.

Rõ ràng khi trao cho Từ Tử Du một danh phận còn cảm thấy cảm tình của mình đối với y còn chưa đủ sâu đậm, hiện tại, xem ra, thiện cảm của hắn dành cho Từ Tử Du, so với tưởng tượng của hắn tựa hồ còn nhiều hơn một chút...... Có lẽ còn nhiều hơn chỉ là một chút ?

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ được nửa ngày, Ngô Đoan mới không kiên nhẫn đập tay lên mặt bàn, "Ta nói xong sao ngươi không chịu phản ứng chút nào ?"

Tề Vũ Hiên ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào Ngô Đoan, trong lòng chột dạ, hắn chậm rãi mở miệng, "Ngươi muốn ta phản ứng như thế nào ?"

Ngô Đoan tức khắc nghẹn họng. Cũng phải nói, hắn không rõ rốt cuộc bản thân muốn nhìn Vũ Hiên có phản ứng gì nữa.

Tức giận ? Mất mát ? Uể oải ? Cao hứng ?

Tựa hồ đều không phải......

Xét cho cùng, sự việc này đã chứng minh được rằng Từ Tử Du đã hoàn toàn dứt bỏ tình cũ, vứt bỏ Thẩm Trọng, toàn tâm toàn ý đi theo Vũ Hiên, theo lý thuyết hắn phải thấy vui vẻ phấn chấn mới đúng, nhưng vì lẽ gì chỉ mới tưởng tượng đến cảnh hảo hữu của mình sẽ bị cái tên hai mặt kia câu đi, trong lòng liền càng trở nên khó chịu đâu ?

Chẳng lẽ ― thực chất mình đem lòng yêu mến Vũ Hiên, vậy nên giờ mới cảm thấy ghen ghét ?

Ngô Đoan bị chính suy nghĩ này của bản thân này dọa đến chấn kinh rồi, hắn thử mường tượng một chút đến cảnh mình cùng Vũ Hiên ở bên nhau ― _(:з∠)_ Không được ! Quá đỗi khủng khiếp ! Tưởng tượng không nổi ! ! !

Lau lau giọt mồ hôi không tồn tại trên thái dương, Ngô Đoan mạnh mẽ xóa sạch cái suy đoán không chút đáng tin cậy này ra khỏi đầu. =皿= Hắn vừa không mong để Vũ Hiên làm gì mình, cũng không muốn làm gì Vũ Hiên.

Tề Vũ Hiên là một vị bằng hữu thực hảo, nhưng làm ái nhân...... Hắn sẽ chỉ nói hai chữ mà thôi, Ha Ha !

Cuối cùng, hắn rút ra được một kết luận, hắn khó chịu hoàn toàn là bởi vì không đành lòng nhìn hảo hữu của mình rơi vào tay tiểu Từ đại phu, sau đó bị ăn đến xương cốt cũng không còn.

Đúng vậy, hắn tin tưởng giá trị vũ lực của hảo hữu của mình, cũng tin tưởng chỉ số thông minh của đối phương, chính là, đối mặt với tên tiểu Từ đại phu cùng cái da mặt siêu cấp dày cộp của y, trừ phi người sẵn sàng cùng y xé rách mặt mũi, bằng không rất khó để có thể thực sự đả kích được y.

Hắn không phải là coi thường Tề Vũ Hiên, cho rằng người này không đè ngã nổi tiểu Từ đại phu, sự thật là hảo hữu của hắn chính là một người hiền lành ngoài cứng trong mềm, chỉ cần hắn thực sự đem ngươi ở trong lòng, cơ hồ có thể được gọi là ta cần ta cứ lấy, chỉ cần không vượt quá giới hạn của hắn, thì quả thực sẽ được hắn sủng nịch đến không có điểm dừng.

Ai...... Có một loại cảm giác Vũ Hiên sẽ ngay lập tức bị người đoạt đi.

Ngô Đoan bi thương ai oán nhìn trời.

Ân ? Trên trần có điểm bụi bặm, hẳn là nên sai tên tiểu tư quét tước lại một chút......

Tề Vũ Hiên nhìn Ngô Đoan đang ngắm nghía đỉnh lều trại đến ngốc người, điềm đạm tiếp tục phân tích tình báo, quen nhau nhiều năm như vậy, thói hư tật xấu của nhau đều đã sớm rõ như lòng bàn tay, tình huống đột ngột phát ngốc như thế này cũng đã từng phát sinh, Tề Vũ Hiên tỏ vẻ, hắn đã sớm quen rồi.

Cho đến khi Ngô Đoan bừng tỉnh, chỉ thấy Tề Vũ Hiên đang cùng tình báo tương thân tương ái......

Hắn mất mát khịt khịt mũi ― ân, thơm quá ?

"Vũ Hiên, chúng ta ăn tối thôi." Từ Tử Du nhấc tấm bạt che cửa bước vào, khi nhìn thấy Ngô Đoan đang ở đây hơi hơi khựng lại một chút, rồi sắc mặt lại càng thêm rực rỡ chói lòa.

Hoàn Chương 28

˖°࿐ •⁀➴

Tác giả có lời muốn nói:

Đing ! Ngươi đã tiếp thu được kỹ năng mới ― thuật đọc mặt【 Có thể qua biểu cảm của đối phương để đọc được suy nghĩ thật】

Tề Vũ Hiên: ......

Tiểu Du: Mỉm cười

Tề Vũ Hiên thành công sử dụng kỹ năng: 【 Cơ ngực của Tướng quân vạm vỡ mềm mụp thực nha 】

Tiểu Du: Mỉm cười

Tề Vũ Hiên thành công sử dụng kỹ năng: 【 Thực muốn vói vào sờ sờ ! 】

Tiểu Du: Mỉm cười

Tề Vũ Hiên thành công sử dụng kỹ năng: 【 Biểu cảm của Tướng quân thực quá đỗi mê người, thực muốn nhào lên hôn một ngụm 】

Tiểu Du: Mỉm cười

Tề Vũ Hiên thành công sử dụng kỹ năng: 【 A a a a, thân dưới cứng lên rồi phải làm xao đây ! 】

Tiểu Du: Mỉm cười

Tề Vũ Hiên thành công sử dụng kỹ năng: 【 Không được rồi ! Ta nhịn không nổi ! Ta nhất định phải đem Tiểu Hiên Hiên OOXXXXOO...... 】

Tiểu Du: ......

Tướng quân thẹn quá hóa giận, tặng cho y một cái quầng thâm mắt......

Ân, đột ngột muốn triển khai não động......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top