Chương 25 & 26
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 25
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Sắc mặt Tề Vũ Hiên trầm xuống, "Ngươi muốn danh phận gì ?"
"Kỳ thật ta muốn làm nam nhân của Bình Tây Tướng quân, đáng tiếc ngươi nhất định sẽ không chịu." Từ Tử Du nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ngươi nói gì ?" Tề Vũ Hiên không nghe rõ lời y.
"Ta cảm thấy được làm phu nhân của Bình Tây Tướng quân đã thực hảo." Từ Tử Du vội vàng nói, đồng thời cật lực chớp chớp mắt vờ đáng yêu.
Tề Vũ Hiên không hiểu sao lại muốn cười, bất quá hắn vẫn duy trì biểu cảm trầm mặc, lãnh đạm nói, "Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao ?"
"Ta không xứng thì còn ai xứng nữa ? Chúng ta đều đã như vậy như vậy, chẳng nhẽ Vũ Hiên ngươi thực sự bạt điểu vô tình, dùng xong liền ném ?" Từ Tử Du trưng ra vẻ mặt khổ đại cừu thâm.
Tề Vũ Hiên, ......
Dùng sức vò mặt, Tề Vũ Hiên cảm thấy, muốn cùng Từ Tử Du nói chuyện, yếu tố tiên quyết là phải có được một bộ da mặt dày vĩ đại, trăm chọc không thủng......
"Vũ Hiên...... Ngươi thực sự sẽ lãnh khốc vô tình, vô cớ gây sự sao ? Ngươi sao có thể nhẫn tâm với ta đến nhường vậy......" Từ Tử Du che mặt giả khóc, lâu lâu lại còn xuyên qua kẽ ngón tay nhìn lén Tề Vũ Hiên.
Tề Vũ Hiên thực đau đầu, đối diện một gia hỏa luôn giả ngây giả dại, hở ra một chút tiện nghi liền đòi cướp lấy như vậy, hắn thực sự không biết phải đối đãi như thế nào. Nếu có kẻ địch cư xử như y, Tề Vũ Hiên đã sớm xé xác kẻ đó đến cặn bã cũng không còn. Nhưng là ái nhân, Tề Vũ Hiên khó có thể quên được thiệt thòi bản thân phải hứng chịu hai ngày trước.
Đừng nghĩ rằng hắn trúng phải xuân dược liền đánh mất hết lý trí, hết thảy mọi sự việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm ấy đều đã hằn sâu vào trí óc hắn. Nói có chút khoa trương, quả thực thật giống như một phần của hắn đã tách rời khỏi thân thể, trở thành một kẻ thứ ba chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh mối quan hệ giữa hai người họ.
Đừng chỉ đánh giá Từ Tử Du qua kiểu chẹn họng người khác, không kiêng nể vô đạo đức mà chơi xấu của y, buổi tối ngày hôm ấy, tính công kích đầy hung hăng mạnh bạo Từ Tử Du thể hiện ra, khiến ngay cả Tề Vũ Hiên cũng không kiềm nổi bản thân mà cảm thấy kinh hãi.
Hơi thở gấp gáp nóng bỏng, va chạm hung hãn mãnh liệt, môi lưỡi ôn nhu xâm nhập ― Ngừng ngay ! Không thể nghĩ tiếp !
Tề Vũ Hiên đen mặt, hung hẳng quẳng cho Từ Tử Du một cái liếc mắt sắc lẹm, cũng không biết tột cùng là ra sao, nhưng mỗi tối, cứ đến thời điểm nghỉ ngơi, hắn lại sẽ ngửi thấy vị dược hương nhàn nhạt vốn thường phảng phất xung quanh Từ Tử Du. Buổi tối ngày ấy, khi hai người kịch liệt cuốn vào nhau, cổ dược hương trên thân thể ướt đẫm mồ hôi kia của đối phương lại càng thêm nồng đậm.
Tối nào cũng ngửi được mùi hương này làm đáy lòng hắn không khỏi khô nóng, cổ dược hương tựa hồ bện chặt cùng dòng ký ức về những gì đã xảy ra, chỉ cần ngửi được hương vị ấy, trong đầu hắn sẽ lập tức xuất hiện đến rõ rệt những cảnh tượng của quá khứ, quả thực làm con người ta không tài nào chịu đựng nổi.
[ Túi thơm nằm dưới góc giường tỏ vẻ công sức của bản thân không thể bị bỏ qua...... _(:з」∠)_ ]
"Từ Tử Du !" Tề Vũ Hiên thẹn quá hóa giận, bàn tay đập xuống bàn đánh một tiếng BANG.
Bàn con theo tiếng vang nát vụn, lắc rắc rơi đầy đất......
Không gian trong doanh trướng chợt an tĩnh đến dọa người, Tề Vũ Hiên cũng bị hành động của bản thân làm cho hoảng hốt, hắn mím chặt môi, khóe miệng kéo dãn thành một đường thẳng tắp. Hắn không dám liếc về phía Từ Tử Du, sợ sẽ nhìn thấy trong ánh mắt y nỗi kinh hãi đầy quen thuộc.
"Vũ Hiên...... Ngươi đừng nóng giận, khụ khụ, liền coi như không có danh phận ta cũng không ngại." Từ Tử Du lo âu tiến lại gần, khẽ vuốt vuốt ngực Tề Vũ Hiên.
Ngực Tề Vũ Hiên có chút nhột, hắn ngẩng đầu, cặp con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Du, "Ngươi không sợ ta sao ?"
"Vì sao ta lại muốn sợ ngươi ?" Từ Tử Du kinh ngạc hỏi.
Tề Vũ Hiên vẫn không rời mắt khỏi Từ Tử Du, ánh mắt của đối phương thanh thuần trong vắt, không vương vấn dù chỉ một giọt sương mù, hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, thả lỏng tâm trạng. "Ta vừa mới đập nát bàn trà."
"Ta thấy rồi." Từ Tử Du gật gật đầu, sau đó lộ ra vẻ mặt sầu lo, "Chẳng lẽ ngươi bị thương ?"
Tề Vũ Hiên nghẹn một ngụm, "Không phải."
"Không thì tốt rồi." Từ Tử Du vỗ vỗ ngực, "Lần sau Vũ Hiên đừng nổi giận như vậy, nếu ngươi thực sự không muốn trao cho ta một danh phận...... Ta...... Ta cũng có thể chấp nhận." Từ Tử Du sắc mặt ảm đạm, nhẹ nhàng nghiêng người đi, chỉ để lại cho Tề Vũ Hiên một góc 45° hoàn hảo của sườn mặt.
Biểu cảm Tề Vũ Hiên lộ ra chút lưỡng lự, rõ ràng biết người trước mắt là đang diễn kịch, cố ý lợi dụng thời cơ để chiếm đoạt sự đồng cảm của hắn, nhưng bắt hắn phải tảng lờ những lời lẽ vừa rồi, thực sự hắn làm không nổi.
Từ Tử Du cẩn thận dùng khóe mắt rình coi Tề Vũ Hiên, thần thái do dự của đối phương đã thu gọn vào trong mắt y, khiến y không khỏi gian xảo hạ quyết tâm, ra ý định quẳng nốt chiêu bài lợi hại cuối cùng.
Y vén lên ống tay áo đã tẩm qua bột ớt cay, chấm chấm khóe mắt, thành công làm trào ra một giọt lệ cỡ bự, bi bi thương thương cất tiếng, "Vũ Hiên, dẫu sao ta cũng đã trao thân cho ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm đến vậy...... Nếu ngươi thực sự không thích ta, thà rằng...... Thà rằng để ta đi tìm chết còn hơn."
Tề Vũ Hiên một đầu hắc tuyến, hắn ngắm nhìn Từ Tử Du diễn kịch trước mặt mình, nội tâm chợt dâng trào một cảm giác vô lực. Da mặt người này quá dày, cố tình giữa họ lại đã nảy sinh một loại quan hệ vô cùng đặc biệt, hắn hoàn toàn có thể tượng tượng ra nếu y treo nguyên cái bản mặt này đi tìm Ngô Đoan, Ngô Đoan chắc chắn sẽ dắt hết các phó tướng sang đây cùng nhau phỉ nhổ hắn.
Quả nhiên, làm người vô sỉ, vô địch thiên hạ.
Tề Vũ Hiên chợt có một loại cảm giác dở khóc dở cười, mỗi lần đối mặt Từ Tử Du, tựa hồ cuối cùng vẫn luôn là hắn nhường xuống một bước để kết thúc câu chuyện. Chẳng màng đã biết rõ đối phương là đang ngụy trang, nhưng Từ Tử Du luôn sử dụng trình độ diễn kịch gãi đúng chỗ ngứa, lại vẫn dễ để bị vạch trần, khiến con người ta dù muốn nổi giận với y cũng không thể.
Dùng sức day day thái dương, tâm can Tề Vũ Hiên mâu thuẫn vạn phần. Có thể khẳng định rằng hắn cũng không hề chán ghét Từ Tử Du, nhưng cùng y chung sống trọn đời ? Cảm tình của hắn đối với y dường như còn chưa sâu sắc đến vậy.
"Vũ Hiên......" Thanh âm mềm mềm mại mại của Từ Tử Du chợt vang ở bên tai, Tề Vũ Hiên vừa ngẩng đầu, bờ môi hai người đã dán vào nhau.
Từ Tử Du trừng lớn mắt, y thề giây khắc này thực sự là một trùng hợp ngẫu nhiên, cùng y không có nửa phần quan hệ, bất quá ― lãng phí cũng không nằm trong bản chất của y. Y lập tức thay đổi ánh mắt thành chất chứa tình yêu, nhu hòa nhìn đối phương.
Tề Vũ Hiên nhất thời bị ánh mắt ấy mê hoặc, mơ mơ màng màng mà hôn Từ Tử Du.
Từ Tử Du thả lỏng thân hình, áp chế xuống mong muốn được chủ động khống chế ở trong lòng, nhẹ nhàng mở đôi môi, dụ hoặc Tề Vũ Hiên tiến vào trong đó.
Tề Vũ Hiên liếm mút cánh môi mềm mại, chậm rãi thâm nhập đầu lưỡi. Ham muốn chinh phục của nam nhân trong chớp nhoáng bùng nổ, hắn ôm chặt thân hình mềm mại ở trong lòng, mãnh liệt hôn môi đối phương.
Cho đến khi Vũ Hiên thanh tỉnh khỏi cái hôn no đủ nồng nàn này, lập tức nhìn thấy biểu cảm mê mang, gương mặt ửng đỏ, cùng ánh mắt ứ tràn mị sắc đang nhìn mình của Từ Tử Du.
Trong lòng thở dài đầy bất đắc dĩ, Tề Vũ Hiên biết rằng, giờ khắc này hắn vô luận thế nào cũng không còn mặt mũi cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Chẳng sợ biết rõ nụ hôn vừa rồi có một phần là do Từ Tử Du cố tình dụ dỗ, nhưng rốt cuộc vẫn là bản thân hắn cầm lòng không đặng, chẳng thể oán trách ai.
Nhìn thấy nét quyết đoát toát ra từ mắt Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du ở trong lòng khoa tay múa chân vẽ ra một chữ "YEAH ~" to lớn khổng lồ, trên mặt lại vẫn duy trì biểu cảm trầm mê với nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.
Tề Vũ Hiên liếc xéo y một cái, tức giận nói, "Được rồi, không cần giả bộ, rốt cuộc là bản Tướng quân không cưỡng lại nổi dụ hoặc."
Vẻ mặt Từ Tử Du lập tức trở nên ngượng ngùng, y ngồi lại trên ghế, bày ra một bộ tư thái sặc nức mùi tiểu tức phụ.
Hoàn Chương 25
˖*°࿐ •*⁀➴
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 26
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Tề Vũ Hiên không nhịn nổi mà bật cười, "Ngươi cả ngày vờ tới vờ lui như vậy không thấy mệt sao ?"
Từ Tử Du đầy mặt tươi cười, "Chỉ cần Vũ Hiên thích, ta liền không mệt."
Tề Vũ Hiên nghe vậy, khẽ nhíu mày, "Nếu ta mến ngươi, đương nhiên là sẽ yêu quý con người thật của ngươi, chứ không phải một bộ dạng giả trang nào cả. Phải hiểu rằng, sự dối trá, dù sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị vạch trần."
Từ Tử Du nhún nhún vai, "Ta chỉ sợ Vũ Hiên sẽ bị con người thật của ta dọa hỏng thôi."
Tề Vũ Hiên cúi mặt, "Chẳng nhẽ ngươi vẫn còn một bộ mặt khác sao ?"
Từ Tử Du nhướn mày, "Vũ Hiên thực sự muốn biết ?"
Hàng lông mày của Tề Vũ Hiên vươn cao, "Bản Tướng quân lại có thể sợ ngươi ?"
Từ Tử Du đứng dậy, tiến đến trước mặt Tề Vũ Hiên, y thấp hơn Tề Vũ Hiên một cái đầu, hơi hơi ngẩng mặt lên, kề sát gần tai hắn, "Bộ mặt kia của ta, chẳng phải ngày hôm ấy Vũ Hiên đã được gặp rồi sao ?" Dứt lời, còn thuận thế ngậm lấy vành tai của Tề Vũ Hiên.
Tề Vũ Hiên theo phản xạ những muốn đẩy y ra, Từ Tử Du lại đã sớm đoán được phản ứng của hắn, nhanh hơn một bước ôm chầm lấy đối phương.
"Vũ Hiên là đang muốn một lần nữa đánh ngã ta sao ?" Từ Tử Du ở bên tai Tề Vũ Hiên hạ giọng thủ thỉ. "Ta còn cho rằng, Vũ Hiên đã thừa nhận đôi ta là ái nhân rồi kia."
Âm giọng mang chút khàn khàn tức khắc cọ ngứa tâm can Tề Vũ Hiên, hắn vừa rồi tuy không nói thẳng, nhưng quả thực cũng đã biểu đạt trọn vẹn chính ý tứ này.
Quan hệ giữa hai người họ đã sớm đột phá qua giới hạn thân mật gần gũi, tuy rằng thân phận ái nhân cũng chỉ mới được xác lập, nhưng hiện tại hắn nếu muốn cự tuyệt tiếp cận của đối phương, tựa hồ có điểm quá đỗi làm kiêu.
Tính tình Tề Vũ Hiên dù chất phác đến đâu cũng sẽ không cho rằng quan hệ ái nhân là không cần đến thân mật thể xác, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên hắn ở dưới trạng thái thanh tỉnh mà gần gũi đến vậy với một người, hắn rất khó có thể lập tức thích nghi.
"Đúng vậy, chính là như vậy, đừng cự tuyệt tiếp cận của ta." Cảm nhận được Tề Vũ Hiên đã buông xuống bàn tay muốn đẩy y ra. Từ Tử Du lập tức tiếp tục nỗ lực, vươn tay mò vào trong ngực Tề Vũ Hiên.
Bởi vì hiện đang không có chiến sự, Tề Vũ Hiên chỉ mặc một lớp áo giáp bằng da, bàn tay linh hoạt của y từ vạt áo giáp dò dẫm lần vào, cởi bỏ dây đai của áo ngoài, thành công lẻn vào bên trong.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực dày rộng, thỉnh thoảng sẽ còn qua lớp áo lót mà nhẹ nhàng bấu véo khe rãnh của ngực. Từ Tử Du không biết mệt mỏi hưởng thụ đãi ngộ "ái nhân" của mình, thẳng cho đến khi ―
"Đủ rồi !" Thanh âm khản đặc rung lên ngang tai y. Tề Vũ Hiên dị thường kiên định đẩy y khỏi người mình.
Từ Tử Du tiếc nuối bẹp bẹp miệng, thật là, y còn chưa sờ đủ đâu. Ngẩng đầu ngắm nghía sắc mặt ửng hồng của Tề Vũ Hiên, hẳn là hôm nay y đã chọc đến giới hạn của đối phương rồi.
"Ân." Nhu thuận cất lời, Từ Tử Du thuận thế rời khỏi cái ôm ấm áp kia. Y liếm láp môi, dùng ánh mắt càn quét nửa thân dưới của đối phương, thực đáng tiếc, cách vạt áo giáp da, y căn bản nhìn không ra Tiểu Hiên Hiên có chút phản ứng nào hay không.
Có dự cảm nếu bản thân tiếp tục làm càn, Tiểu Hiên Hiên dễ có thể sẽ thẹn quá hóa giận, Từ Tử Du sáng suốt vô cùng mà buông tay lùi về sau, bưng khay rời khỏi doanh trướng. Trước khi biến mất còn không quên thổi một cái hôn gió, kết quả bị Ngô Đoan đang tiến vào vừa vặn gặp được, hắn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Tề Vũ Hiên.
"Ra quyết định rồi sao ?" Ngô Đoan nhìn mảnh vụn còn lại của chiếc bàn con rơi đầy trên đất, nhướn cao mày.
Tề Vũ Hiên không hỏi lại hắn là quyết định về điều gì, chỉ buồn bã cúi đầu ân một tiếng.
Ngô Đoan vén vạt áo tìm cái ghế dựa ngồi xuống, "Từ đại phu thực không tồi. Người được phái đi điều tra chi tiết về y đều đã trở lại, không tìm ra vấn đề gì."
Tề Vũ Hiên trầm mặc gật gật đầu, tuy rằng hắn có thiện cảm với y, nhưng hắn cũng sẽ không nhân tư quên công, thân phận của hắn ở Đại Lương Quốc thập phần mẫn cảm, nếu thực sự cưới phải gian tế của ngoại tộc, hắn sẽ làm hổ thẹn toàn bộ bá tính của Đại Lương Quốc.
Có thể xác nhận được rõ ràng lai lịch của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên cũng thực cao hứng, đặc biệt là hắn cũng vừa mới cùng đối phương xác nhận quan hệ, hắn thật lòng không muốn đối phương có bất luận vấn đề gì.
Nhìn đến một bộ thần thái nhẹ nhõm thở phào của Tề Vũ Hiên, lại hồi tưởng đến cái hôn gió lòe loẹt vừa rồi của Từ đại phu, Ngô Đoan không hiểu sao chợt thấy khó chịu, cực có cảm giác vị hảo hữu của mình đang bị cái tên tiểu Từ đại phu kia đạp hư. =皿=
Có lẽ bởi vì hai người này đã xác nhận quan hệ, giờ đây Ngô Đoan không hề có ý định tiếp tục trợ giúp tiểu Từ đại phu, ngược lại còn muốn gây cho y ít trở ngại, ngăn y khỏi càn rỡ đến vậy.
Ngô Đoan nâng một ly trà, tinh tế thay đổi ngữ điệu, "Thân phận của tiểu Từ đại phu không có vấn đề gì, bất quá......"
"Bất quá cái gì ?" Tề Vũ Hiên không rõ vì sao hảo hữu của mình lại để lộ ra một thần thái do dự.
"Bất quá, quan hệ giữa y và tên Thẩm Trọng kia, ai ai trong tiểu sơn thôn của họ cũng biết. Nghe nói, ngày trước, thời điểm hai người họ cùng nhau rời đi, đã không ít người khuyên bảo y, rằng tâm tư của Thẩm Trọng rất lớn, y cùng gã rời khỏi thôn nhất định sẽ chịu phải thiệt thòi, đáng tiếc tiểu Từ đại phu không nghe, một lòng một dạ đi theo Thẩm Trọng, cùng gã tòng quân."
Sắc mặt Tề Vũ Hiên trầm xuống, nếu Ngô Đoan không nhắc đến, thiếu chút nữa hắn đã quên đi sự tồn tại của Thẩm Trọng. Quan hệ giữa Từ Tử Du và Thẩm Trọng khiến hắn không khỏi buồn bực, tuy biết rằng điều này xảy ra trước khi Từ Tử Du thổ lộ với hắn, nhưng người kia vẫn khiến hắn cảm thấy mắc nghẹn, khó chịu vô cùng.
Điều này làm hắn giận cá chém thớt, trút giận lên người Từ Tử Du, ra quyết định trong một khoảng thời gian ngắn tới đây, sẽ cấm không cho y mò đến gần thân thể mình.
Không hề hay biết lịch sử đen tối của bản thân đã lại một lần nữa bị Ngô Đoan đào mộ quất xác, Từ Tử Du hẵng còn đang mỹ tư tư đứng nghiền thảo dược.
Y là y sĩ của quân doanh, ngày thường tuy không cần tham gia huấn luyện, nhưng y vẫn phải gánh vác trọng trách của một thầy thuốc. Trước tiên, cần phải chuẩn bị sẵn một chút thuốc trị thương cùng thuốc viên dễ bảo quản, trong một cuộc chiến chân chính, đâu có dư thừa thời gian cho ngươi chậm rì rì bào chế dù chỉ một loại thuốc chữa thương tầm thường nhất.
Ngày hôm nay có thể thành công đoạt đến tay danh hiệu "ái nhân" đã khiến y thực vừa lòng, ở thế giới nam nhân có thể cùng nhau thành hôn này, khoảng cách giữa y và danh hiệu "phu nhân của Tướng quân" rõ ràng là càng ngày càng thêm gần.
#ヾ(≧O≦)〃 Trong lòng có điểm kích động phải làm xao đây ! #
# Hận không thể ngay lập tức nhét Tiểu Hiên Hiên vào hỉ phục phải làm xao đây ! #
# Trong đầu bắt đầu nở ra đủ loại PLAY hạn chế độ tuổi phải làm xao đây...... #
_(:з」∠)_
Lặng lẽ lau sạch dòng nước miếng thiếu chút nữa nhỏ ra khỏi khóe miệng, cũng may Lưu đại phu đã ra ngoài hái thuốc rồi đi, bằng không hình ảnh này để người khác nhìn thấy, thực là vứt hết mặt mũi.
"Tử Du." Một nam nhân cao gầy xốc lên tấm bạt che cửa của doanh trướng quân y, đứng ở lối ra vào ngắm nhìn Từ Tử Du trầm tĩnh [ đại vụ ] ngao dược, nhẹ giọng cất tiếng gọi.
Từ Tử Du ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời còn dư lại của buổi hoàng hôn hắt lên tấm lưng của nam nhân, bao trùm lên thân hình hắn một tầng ánh quang nhàn nhạt.
Hảo một bộ soái ca nhu tình ! ! Còn tự chuẩn bị ánh sáng ngược !
......
......
......
Từ Tử Du khẽ nheo mắt, trong lòng lại chửi ầm lên, tên ngu xuẩn nào nhất nhất phải đứng ở cửa chặn sáng mới chịu, ông đây đến mặt ngươi đều thấy không rõ có hiểu không !
Không biết Từ Tử Du đang ở trong lòng trộm mắng chính mình, Thẩm Trọng nheo mắt nhìn Từ Tử Du, trong lòng có chút điểm gợn sóng.
Từ Tử Du lớn lên thực xinh đẹp, điều này gã vẫn luôn biết rõ, nhưng một thời gian dài ở bên nhau không khỏi khiến con người ta cảm thấy khó có thể tiếp tục chịu đựng tính cách mềm yếu nhu nhược của đối phương.
Hoàn Chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top