Chương 15 & 16

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 15

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Nhận ra Tề Vũ Hiên tựa hồ đã chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Ngô Đoan đứng dậy uỗn cái eo lười, "Ta đi về trước."

Lấy lại tinh thần, gương mặt Tề Vũ Hiên có chút nóng lên, hắn cư nhiên tảng lờ hảo hữu ngồi ngay trước mặt, đơn giản chỉ vì mải mê nhớ tưởng một vị nhân sĩ da mặt dày nào đó...... Thật đáng hổ thẹn !

Yên lặng gật gật đầu, đứng dậy tiễn Ngô Đoan, Tề Vũ Hiên xoay người trở về phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường, quanh quẩn bên mũi phảng phất một sợi dược hương.

Chiếc túi thơm Từ Tử Du đeo bên người dường như cũng mang chính hương vị này. Không hề nồng đậm, tựa hồ còn phảng phất hơi chút vị đắng, nhưng vẫn lưu lại theo sau từng đợt từng đợt ngọt lành, cũng không rõ mùi hương này là bằng cách nào mà điều chế ra được, lưu luyến không rời, rõ ràng là đã hai ngày nay Từ Tử Du không còn nghỉ ngơi tại nơi này, nhưng cổ hương vị kia vẫn quanh quẩn ở bên góc giường.

Dùng sức xua đuổi hình ảnh Từ Tử Du khỏi trí óc của bản thân, Tề Vũ Hiên xụ mặt đắp chăn, ở trong lòng lại suy nghĩ không biết bữa sáng ngày mai sẽ được ăn những món gì.

Ý thức được bản thân đã sa đọa đến độ đã bắt đầu suy xét vấn đề đồ ăn sáng, Tề Đại tướng quân tức khắc đen mặt, quyết đoán đem chăn cuộn kín người, đi ngủ !

Không mất bao lâu liền đã lâm vào giấc ngủ, Tề Vũ Hiên hoàn toàn không phát hiện được rằng, đâu đó ở dưới góc giường của hắn, một chiếc túi hương tinh xảo be bé nhỏ xinh đang lẳng lặng nằm......

Vậy mới nói ― cái gì mà hương thơm day dứt, đều là gạt người ! ! ! Tên hỗn đản Từ Tử Du này chính là lợi dụng đến khứu giác tương đối mẫn cảm của loài người*, cố ý chế tạo hai chiếc túi hương, trong đó một chiếc được giấu ở dưới giường Tề Vũ Hiên, mục đích chính là để khiến Tề Vũ Hiên cứ mỗi lúc đi nghỉ, đều có thể ngửi được cổ hương vị tượng trưng cho chính mình ! Mọi giây mọi khắc đều có thể cập nhật được sự hiện diện của bản thân !

[ *Khứu giác và hạch hạnh nhân (trung tâm xử lý cảm xúc và trí nhớ của não bộ) có mối liên hệ tương đối chặt chẽ. Khứu giác sẽ tác động vào hạch hạnh nhân, giúp khơi gợi những ký ức, kỷ niệm xưa cũ. Đặc biệt hơn là các thông tin nhận được từ các giác quan khác (thị giác, thính giác,...) không tác động được đến vùng não bộ này. ]

Sau một đêm ngủ ngon, khi Tề Vũ Hiên tỉnh giấc, vẫn ngửi được cổ mùi hương kia phảng phất đâu đây. Sau khi được Trần Dịch Tri hầu hạ rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo chỉnh tề, Tề Vũ Hiên bất tri bất giác ngồi xuống bàn, chờ đợi Từ Tử Du mang bữa sáng đến.

Trần Dịch Tri run run rẩy rẩy múc nước rửa mặt cho Tướng quân, tuy rằng vị Tướng quân máu lạnh này chưa từng đối hắn làm bất cứ điều gì, thậm chí còn chưa một lần lớn giọng quát mắng hắn, nhưng chỉ cần đối phương liếc mắt về phía hắn thôi, hắn đã không kiềm nổi bản thân mà rùng mình.

Hoàn toàn không thể lý giải nổi vì sao một vị Tướng quân đáng sợ đến vậy lại có người ái mộ, mà người đem lòng yêu mến hắn lại vẫn là vị Từ đại phu ôn nhu lương thiện [ ? ? ] kia.

Thời điểm bưng chậu nước ra ngoài, Trần Dịch Tri nhìn Tướng quân đã ngồi xuống bên bàn, biết rằng đối phương là đang chờ Từ đại phu mang bữa sáng đến, hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm bất bình thay cho Từ đại phu. Mỗi ngày, Từ đại phu trị thương cho quân sĩ cũng đã đủ vất vả, giờ còn phải vì Tướng quân mà chuẩn bị ba bữa cơm......

Trong lòng lặng lẽ nhận định rằng nhất định là do vị Tướng quân tàn bạo kia bức bách vị Từ đại phu ôn nhu phải làm vậy, trên khuôn mặt Trần Dịch Tri không khỏi tỏa ra những quầng sáng thánh mẫu lấp lánh lung linh.

Không được ! Không thể để một người lương thiện như Từ đại phu rơi vào nanh vuốt của Tướng quân ! Một người mỹ lệ như Từ đại phu, ít nhất phải kết duyên với ai đó giống người trong lòng hắn mới thực xứng đôi vừa lứa. Âm thầm hạ quyết tâm, Trần Dịch Tri quyết chí phải hảo hảo khuyên nhủ Từ đại phu, nếu Từ đại phu quá mức sợ hãi, thì hắn dù phải đưa tính mạng của bản thân ra để đánh cược, cũng muốn cứu Từ đại phu khỏi uy quyền bạo ngược của Tướng quân.

Hoàn toàn không biết trong mắt Trần Dịch Tri bản thân đã lưu lạc thành một đối tượng cần được cứu rỗi, lúc này, Từ Tử Du đang vì phẫu thuật cho một vị binh lính mà vội đến sứt đầu mẻ trán.

Ngày trước, ngành học của y chính là sự kết hợp giữa Đông y và Tây y, tuy rằng thiên về y học Trung Hoa, nhưng những phẫu thuật nho nhỏ như cắt ruột thừa đều không làm khó được y......

Trước ánh mắt kinh hoàng của Lưu đại phu, y cầm lên một con dao giết heo bén nhọn ― không còn cách nào khác, không tìm ra trang thiết bị phù hợp, thứ sắc bén nhất trong quân khu chính là dao giết heo ― thật cẩn thận mổ bụng vị binh lính kia, lại đổi sang dùng chủy thủ để cắt bỏ phần ruột thừa phía trong. Bôi dược cẩn thận, dùng kim may khâu bụng lại, rồi lại bôi thêm một tầng dược trị thương, sau đó dùng băng gạc băng bó kỹ càng. Ở thời đại thiếu y thiếu dược thiếu trang thiết bị y tế này, đây là điều tốt nhất y có thể làm rồi.

Bước kế tiếp là theo dõi xem liệu vị bính lính này có thể vượt qua nổi không, nếu không thể vượt qua mà nói ― thì cũng chỉ có thể coi rằng là do vận mệnh an bài.

Rửa sạch máu tươi trên tay, Từ Tử Du mệt mỏi ngồi xuống ghế, cuộc giải phẫu tuy không lớn, nhưng trong hoàn cảnh này, với những điều kiện này, Từ Tử Du không thể không bị hao tổn mười hai trên mười phần tinh lực. Mệt nhọc thể chất không tính là cái gì, tổn hại về tinh thần mới là đáng nghiêm trọng, là nguyên nhân khiến y mệt mỏi đến như thế này.

Bị đánh thức từ nửa đêm của ngày hôm trước, nghĩ ra phương pháp nào cũng không có hiệu quả, rơi vào bước đường cùng, Từ Tử Du mới chọn phương án với độ nguy hiểm khá cao kia, bởi vì nếu tiếp tục chần chừ, đến lúc ấy dù có khai đao cũng sẽ không cứu được người này.

Còn phải ngao cho người bệnh một chén thuốc hạ sốt...... Trong đầu còn miên man suy nghĩ về phần việc tiếp theo, Từ Tử Du quá đỗi mệt nhọc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Mất hết cảnh giác, y căn bản không phát hiện đến một vị Bách phu trưởng* tiến vào trong doanh trướng chữa bệnh, nhìn đến bóng hình hôn mê của y, biểu cảm trở nên phức tạp.

[ *Bách phu trưởng [ 百夫长 ] : Sĩ quan trưởng đứng đầu và điều hành một trăm binh lính. ]

Vị Bách phu trưởng bước lại gần, nhìn về phía vị binh lính đã từ lâu không còn thanh tỉnh ở trên giường bệnh, ánh mắt lại trở về trên người Từ Tử Du.

Lưu đại phu vừa mới ra ngoài ngao chế thuốc, hiện giờ trong doanh trướng chỉ còn lại ba người là Từ Tử Du, vị binh lính đang trong cơn hôn mê, cùng với vị Bách phu trưởng kia.

Vị binh lính hẵng còn hôn mê chưa tỉnh lại được, nhưng biểu cảm trên mặt đã dịu đi không ít, vị Bách phu trưởng sau khi xem qua vị binh lính, liền đi đến bên Từ Tử Du, cầm lên một chiếc chăn lông ở gần đó, giúp Từ Tử Du đắp lên.

Nhìn dung nhan say ngủ có chút thả lỏng của Từ Tử Du, vị Bách phu trưởng kia không kiềm được bản thân mà vươn tay, muốn chạm vào gương mặt của đối phương, "Tử Du......"

"Ngươi đang làm gì ?" Một đạo thanh âm lãnh lệ đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Người nam nhân hấp tấp quay người, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chắp tay hành lễ, "Gặp qua Tướng quân."

Sắc mặt Tề Vũ Hiên không hiện dù chỉ một tia cảm xúc, thẳng đến khi người này đã bị nhìn đến cứng cả người, toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh, mới mở miệng lặp lại thêm lần nữa, "Ngươi đang làm gì ?"

Sắc mặt Thẩm Trọng khẽ động, suốt hai ngày nay tuy trong quân danh không ngừng đồn thổi "câu chuyện không thể không kể ― giữa Tướng quân cùng tiểu Từ đại phu", gã kỳ thực cũng không hề để tâm. Từ Tử Du là loại người gì, gã lại chẳng biết thừa, lấy năng lực của y, sao có khả năng vói lên được đến Tướng quân ?

Nhưng hiện tại, xem ra, vị Tề tướng quân này......

"Nói !" Tề Vũ Hiên sắc mặt thâm trầm, vừa rồi hắn đã nhìn thấy những gì ? Gia hỏa này cư nhiên dám thừa dịp Tử Du say ngủ để chạm vào mặt y ? Quả thực không biết liêm sỉ là gì !

Ánh mắt Thẩm Trọng khẽ lóe, "Thuộc hạ chỉ là thấy Từ đại phu đã ngủ thiếp đi, liền giúp y đắp một cái chăn."

Tề Vũ Hiên lạnh lùng nhìn gã, ngay sau đó, hắn tựa hồ ngẫm ra điều gì, chau mày cất tiếng, "Ngươi là Thẩm Trọng ?"

"Thuộc hạ đúng là Thẩm Trọng." Thẩm Trọng có chút kinh ngạc, gã không ngờ được rằng Tề tướng quân vậy mà lại nhận thức gã.

"Nghe nói...... Ngươi muốn cùng nữ nhi của Lý Hiệu úy thành thân ? Đã là người đã sắp sửa thành hôn, cần phải tranh thủ thời gian vấn danh nạp thái*, cho ngươi nghỉ phép nửa tháng." Tề Vũ Hiên trầm giọng nói.

[ *Vấn danh nạp thái [ 问名纳彩 ] : một phần trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống. Lễ vấn danh là dịp người mai mối đem ý định kết sui gia của nhà trai đến thưa chuyện với nhà gái. Lễ nạp thái là lễ do nhà trai nhờ người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái để xem tuổi hai người có hợp nhau hay không. ]

Hoàn Chương 15

˖*°࿐ •*⁀➴

Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất

Chương 16

Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)

Editor: hoa kim tước

Trong thâm tâm, Thẩm Trọng hoảng hốt thất kinh, gã cùng nữ nhi của Lý Hiệu úy quả thực qua lại vô cùng gần gũi, chỉ là, gã chưa bao giờ ngờ được hôn sự của một Bách phu trưởng nho nhỏ cư nhiên sẽ có thể kinh động đến cả Tề Đại tướng quân. Ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía Từ Tử Du vẫn đang hôn mê bên cạnh, tâm can Thẩm Trọng khẽ động, chẳng nhẽ...... Lời đồn đãi trong quân danh là thật ? Nhưng thay vì Từ Tử Du theo đuổi Tướng quân, thực chất lại là Tướng quân vừa lòng Tử Du ?

Nói như vậy......

Trong lòng Thẩm Trọng nảy ra một ý niệm mới, gã biết Từ Tử Du thực mê luyến mình, sự cố "trượt chân rơi xuống nước" ngày trước cùng gã cũng có tám phần liên quan. Nếu gã nhớ không lầm mà nói, thời điểm trước khi Từ Tử Du bị rơi xuống sông một ngày, gã mới cùng nữ nhi của Lý Hiệu úy ra ngoài du ngoạn, nói không chừng, cũng chính là bởi sự kiện này công kích, mới có thể khiến Từ Tử Du nghĩ quẩn trong lòng.

Nghĩ vậy, tâm can Thẩm Trọng không hiểu sao có chút nhói đau, tuy rằng Từ Tử Du không thể trợ giúp gã trên bất kỳ phương diện nào, nhưng dẫu sao hai người cũng là từ cùng một cái thôn đi ra, đối với Từ Tử Du, gã cũng không phải là không có bất luận cảm tình gì, chỉ là gã không cam lòng sống cả đời này không có được một chút công danh nào, bởi vậy mới nắm bắt lấy hết thảy cơ hội có thể giúp mình bò lết về phía trước.

Hiện giờ Tử Du cư nhiên đạt được sự coi trọng của Tướng quân, điều này tuy khiến lòng gã có chút không thoải mái, nhưng ― đây cũng là một cơ hội vô cùng tốt.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, rằng để qua vài ngày nhất định phải tìm một dịp thuận lợi cùng Tử Du trò chuyện, Tử Du si mê lưu luyến gã bao nhiêu, gã vô cùng rõ ràng, chỉ cần nghĩ đến ái nhân của vị Sát Thần Tây Bắc vậy mà lại mến mộ chính gã đây, nội tâm gã liền dấy lên một loại khoái cảm vặn vẹo......

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Trọng đã suy tính được kỹ càng phương án xử lý Từ Tử Du, nguyên bản, gã muốn đem Từ Tử Du kim ốc tàng kiều, tin tưởng rằng Tử Du cũng sẽ hiểu cho mình, rốt cuộc ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp kia, y chẳng có bất luận một hữu dụng gì trên con đường sự nghiệp của gã. Chính là, hiện tại xem ra, có thể khiến Tử Du tiếp nhận sự theo đuổi của Tướng quân, mới mang lại được cho gã càng nhiều ích lợi.

Vị Tề tướng quân lãnh tâm quạnh quẽ cư nhiên sẽ coi trọng Từ Tử Du, nếu không biết đường lợi dụng cho triệt để, gã liền không phải là Thẩm Trọng.

Dưới ánh nhìn của Tướng quân, Thẩm Trọng hào phóng cúi người hướng Tướng quân một lời cáo biệt. Gã dám chắc rằng Tề Vũ Hiên biết rõ về mối quan hệ giữa gã và Từ Tử Du, bằng không sẽ chẳng vừa mới bước vào đã nhắm thẳng vào gã. Bất quá, gã hoàn toàn có thể đem hành xử của bản thân quy kết thành "chiếu cố giữa những người đồng hương với nhau", cũng không lo đối phương sẽ bới móc được bất kỳ thiếu sót gì trên người mình.

Chờ cho đến khi Thẩm Trọng đã rời đi, Tề Vũ Hiên mới đưa mắt nhìn dáng vẻ miên man say ngủ đầy mỏi mệt của Từ Tử Du, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thân là một quân nhân [ Tề Tướng quân hoàn toàn tảng lờ rằng y vốn chỉ một quân y sĩ ], vậy mà tinh thần cảnh giác lại kém đến vậy, quả thực là một sự sỉ nhục đối với vị chủ tướng là hắn !

Trong lòng âm thầm suy tính xách cổ y ra ngoài hảo hảo huấn luyện một phen, nhưng chỉ nhìn nét mệt mỏi trên khuôn mặt y, hắn lại có chun chút không đành lòng, bàn tay cuộn vào rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại vô số lần, rốt cuộc, Tề Vũ Hiên vẫn chỉ giúp Từ Tử Du chỉnh lại chiếc chăn lông cho ngay ngắn.

Lặng lẽ rời khỏi doanh trại, Tề Đại tướng quân hoàn toàn không nhận ra khóe miệng của Từ Tử Du đáng lý phải đang say ngủ kia đang khe khẽ dương lên, ân, giả bộ ngủ gì gì đó...... đối với Từ Tử Du này quả thực dễ như trở bàn tay !

Chờ cho đến khi thân ảnh của Tướng quân đã hoàn toàn mất hút, hàng lông mi của Từ Tử Du khe khẽ rung động, chậm rãi mở mắt ra.

Chậc chậc, là một bác sĩ tùy thời tùy khắc đều có khả năng phải tiếp bệnh nhân, kỳ thực, tinh thần cảnh giác của y không hề tệ chút nào. Thời điểm Thẩm Trọng mới đặt chân vào, y đã ngay lập tức phát hiện ra, chỉ là đối phương vẫn chưa làm điều gì quá phận, y cũng lười mở mắt.

Y cảm nhận được ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên thân hình mình kia, nhưng lại không thèm để ý đến, bị chú ý theo dõi gì gì đó, ở thời hiện đại y bị riết cũng thành quen, nay bất quá cũng chỉ là bị một người nhìn chòng chọc, y căn bản là không thèm để tâm.

Sau đó, tên Thẩm Trọng kia lại xán đến gần, thời điểm gã đắp chăn cho y, y cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ đối phương dám đụng chạm vào thân thể mình dù chỉ một chút xíu thôi, liền nhân cơ hội này chỉnh đốn gã một trận. Cơ thể của Từ Tử Du nguyên bản quả thực phế tài vô dụng, bất quá được bồi dưỡng suốt năm sáu ngày trời, ít nhiều đã có đôi điểm khởi sắc.

Đối phó với tra nam, Từ Tử Du chưa bao giờ giữ thể diện cho bất kỳ ai, tuy rằng việc Thẩm Trọng phản bội "Từ Tử Du" trên thực tế không liên quan gì đến y, bất quá đã kế thừa thân xác người ta, tốt xấu cũng nên vì đối phương làm chút chuyện gì đó......

Một giây trước khi ngón tay của đối phương có ý đồ muốn chạm vào gương mặt mình, ở dưới chăn, Từ Tử Du nắm chặt tay, đáng tiếc là y còn chưa kịp phát huy năng lực, đã đột ngột vang lên âm giọng của Tề Vũ Hiên, suýt chút nữa đem y dọa đến hồn bay phách lạc.

Buông ra nắm tay, thả lỏng toàn thân, Từ Tử Du không hề có ý định bại lộ khía cạnh bạo lực của mình trước mặt Tề Vũ Hiên, vạn nhất đối phương dựng lên phòng bị đối với y, sau này muốn áp đảo hắn liền sẽ thực khó khăn. _(:з」∠)_

Sau đó, lời lẽ sặc mùi bảo hộ của Tề Vũ Hiên tức khắc khiến lòng Từ Tử Du mở nhạc nở hoa, quả nhiên, công sức bỏ ra để cưa đổ hắn từ trước đến nay đều không hề vô dụng chút nào, tia bất mãn ẩn hiện trong giọng nói của Tiểu Hiên Hiên kia, rõ ràng là điềm báo rằng hắn sắp lâm vào bể tình với y tới nơi rồi ! !

Tề Đại tướng quân của ta, cái gì mà chiếm hữu dục, ngươi không cần quá sức đâu ! ╮(╯▽╰)╭

Vươn lưỡi ra liếm liếm môi, Từ Tử Du vì sự "nhát gan" của Tề Vũ Hiên mà buồn bực trong chốc lát, thật là, người ta đều đã ngủ say đến như vậy, trong phòng ngoại trừ vị binh lính đã nốc Ma phí tán* đến không biết trời trăng mây đất gì thì hoàn toàn không còn ai khác, đối mặt với một mỹ nhân xinh đẹp tựa hoa như ta, Tề Tướng quân ngươi vậy mà không nhón trộm dù chỉ một cái hôn, thật quá là không nam nhân !

[ *Ma phí tán [ 麻沸散 ] : một loại thuốc gây mê được tạo thành giữa hỗn hợp của rượu và thảo dược, do Hoa Đà (một vị Thần y của ngành y học Trung Hoa cổ truyền) phát minh. ]

Nếu đổi lại Tiểu Hiên Hiên đang ngủ say ở đây, Từ Tử Du đảm bảo sẽ lột sạch hắn ra tương tương, nhưỡng nhưỡng, thực hiện hàng loạt các hành vi hạn chế độ tuổi, lẽ đương nhiên, với tiền đề là Tiểu Hiên Hiên sẽ không kháng cự......

Cảm thấy những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu đã biểu lộ ra đến ngoài thân thể, Từ Tử Du xấu hổ lau lau khóe miệng, cái gì mà dục cầu bất mãn, thật là sốt ruột a......

Còn không đợi y tự giải quyết dứt điểm đống ý dâm của bản thân, ngoài doanh trướng đã đột ngột truyền lại hàng loạt tiếng vang hỗn độn ồn ào.

Xốc chăn đứng dậy ra ngoài, y nhìn thấy một số binh lính ngẫu nhiên chặn đường một người để dò xét, nguyên lai là trinh sát do thám vừa phát hiện được một số hành vi khả nghi từ quân đội của ngoại tộc.

Từ Tử Du tính toán mốc thời gian, hẳn là đã sắp diễn ra tình tiết trọng điểm của nhân vật nam phụ Tề Vũ Hiên rồi, cái gì mà xuân dược nọ kia, tuy rằng cẩu huyết nhưng cũng hữu dụng vô cùng.

Lần xuất chinh chống lại ngoại tộc này, Tề Vũ Hiên sẽ đại thắng trở về, chính là trên đường hồi doanh trướng, lại bị nhóm thích khách của bên địch mai phục tập kích. Tề Vũ Hiên võ nghệ siêu phàm, đáng lý ra sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vì bảo hộ Ngô Đoan, hắn lại vẫn bị trúng một mũi tên.

Trên mũi tên tẩm độc, vẫn may độc tính không mạnh, Ngô Đoan dẫn đầu đoàn binh lính của Tề Vũ Hiên, vung roi thúc ngựa trở về đại doanh, tìm Lưu đại phu giúp hắn chữa thương.

Y thuật của Lưu đại phu không tồi, phương thuốc giải độc cũng không có bất luận một vấn đề gì, nhưng ông cha ta có câu, chẳng ngại đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, rõ ràng là thuốc giải độc đã được ngao chế hoàn hảo, cố tình trên đường Trần Dịch Tri bưng chén thuốc, không cẩn thận va chạm một loại thuốc bột nào đó, kết quả là tính chất của thuốc bột cùng thuốc sắc xung đột với nhau, chén thuốc tuy vẫn còn hiệu quả giải độc, nhưng giờ đã mang thêm tác dụng phụ là xuân dược.

Sau khi Tướng quân uống thuốc giải độc, Trần Dịch Tri lưu lại bên cạnh để chăm sóc hắn, vậy nên thời điểm xuân dược phát tác, người này mới xui xẻo mà trở thành kẻ bị hại.

Hoàn Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top