Chương 11 & 12
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 11
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Bước ra từ phía sau tấm bình phong, điều đầu tiên Tề Vũ Hiên nhìn thấy chính là vẻ mặt thảng thốt ngỡ ngàng của gã thị vệ. Bản thân hắn cũng hơi ngẩn người, rồi ngay lập tức chau mày. "Sao vẫn còn đứng ngốc ra ở đây ? Còn không mau đi đi."
"Vâng !" Gã thị vệ âm thầm chặc lưỡi, chỉ có thể ở trong lòng than thở chút đỉnh rằng Tướng quân đến là thô bạo. Chậc chậc, tiểu Từ đại phu xinh đẹp ôn nhu như vậy, chẳng lẽ Tướng quân cũng không biết đường mà thương hoa tiếc ngọc hay sao ?
Ách...... Cũng phải nói, Tướng quân liệu có biết giữa hai nam nhân thì phải làm những gì không ? Hẳn không phải là vì lý do này mà tiểu Từ đại phu mới bị trọng thương đi ?
Không hề hay biết hình tượng của bản thân trong lòng gã thị vệ đã bị liệt vào hàng "cầm thú", Tề Vũ Hiên ngồi ở ngoài tấm bình phong, nghĩ đến Từ Tử Du vẫn còn đang bất tỉnh ở phía trong, tâm tình lại trở nên vô cùng phức tạp.
Rối loạn đến hơn nửa ngày, gã thị vệ mới mang Lưu đại phu đang thở hổn hà hổn hển chạy về, lại còn đem theo vị bằng hữu thân thiết Ngô Đoan của hắn.
"Ngươi tới làm gì ?" Tề Vũ Hiên kinh ngạc, hỏi.
"Mới rồi vô tình chạm mặt Lý thị vệ vừa lúc hắn đi tìm đại phu, ta ngỡ ngươi bị thương nên mới cùng đến." Ngô Đoan cười cười đáp lời.
Tề Vũ Hiên trầm mặc thêm nửa ngày nữa, rồi mới rầu rĩ cất tiếng. "Từ đại phu mới là người bị thương."
"Nga ?" Trong mắt Ngô Đoan chợt lóe lên một tia sáng chói lóe. "Bị thương ở đâu ? Có nghiêm trọng không ?"
Tề Vũ Hiên không chút nghi ngờ lời lẽ ý tứ của hắn, chỉ đáp. "Hẳn là...... Ở gáy chăng, ta thực cũng không rõ."
Lúc này, Ngô Đoan mới thật sự sửng sốt...... Ở gáy sao ? Làm cái trò gì mà lại bị thương đến phần gáy ? Cái sự tình này là không có hợp lý à nha.
"Ngươi có chắc là bị thương ở gáy không ?" Ngô Đoan vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn, lại hỏi.
Tề Vũ Hiên nhướn mày nhìn hắn. "Vậy ngươi nghĩ y bị thương ở đâu ?"
Ngô Đoan lặng lẽ nuốt xuống hai chữ "hậu đình*", lắc lắc đầu. "Vẫn nên để Lưu đại phu nhìn qua một lượt thì hơn."
[ *Hậu đình [ 后庭 ] : nghĩa đen là sân sau. ]
Tề Vũ Hiên trừng hắn một cái, rồi mới cùng Lưu đại phu tiến vào phòng ngủ của mình.
Ngô Đoan cũng cùng họ đi vào trong, sắc mặt bất biến, lặng lẽ quan sát.
Từ Tử Du đang nằm trên giường của Tề Vũ Hiên, quần áo trên người y vẫn ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt cũng không có dù chỉ nửa vết xây xước, nói tóm lại ― nhìn thực không ra điểm bị thương.
Lưu đại phu tiến lại gần, giúp y kiểm tra vết thương ngoài da, sau gáy Từ Tử Du quả thực có phồng lên một cục u tròn vo, rõ ràng là do va chạm mạnh mà thành.
Ngô Đoan bắn về phía Tề Vũ Hiên một cái nhìn đầy ngờ hoặc, trong doanh trướng lúc ấy chỉ có hai người bọn họ, vết thương này chắc chắn chỉ có thể là do Tề Vũ Hiên gây ra, chẳng là......
Rốt cuộc Từ đại phu đã làm cái quái gì mới có thể khiến Tề Vũ Hiên ra tay động thủ với y ? Xét bản chất của Tề Vũ Hiên, hắn hoàn toàn không phải là dạng người thích chèn ép kẻ yếu......
Đối mặt với ánh nhìn gắt gao của Ngô Đoan, Tề Vũ Hiên không kiềm được mà cảm thấy chột dạ, chỉ biết quay mặt tránh đi ― hắn thề rằng lúc ấy hành động của hắn thực sự chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi, ai mà ngờ được một tiểu đại phu lại có thể ra tay công kích hắn cơ chứ, lại còn không phải vì có ý đồ phản nghịch, muốn ám sát hắn, mà là vì muốn cưỡng hôn......
Thu lại ánh mắt của mình, Ngô Đoan ra quyết tâm đánh giá lại một lượt năng lực của tiểu Từ đại phu này. Có thể khiến Tề Vũ Hiên để lộ ra một thần tình bối rối như kia, có thể thấy rằng thủ đoạn của tiểu Từ đại phu đúng là không tệ đâu nha, tối thiểu hiện tại đã có thể khẳng định quan hệ giữa hai người bọn họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa tướng quân và quân y sĩ nữa rồi.
Ở trong lòng lặng lẽ tấm tắc tán thưởng Từ đại phu, ở ngoài mặt, Ngô Đoan nhìn Từ Tử Du đang hôn mê bất tỉnh mà nhoẻn miệng cười. Cũng chẳng rõ ngươi đã giở thủ đoạn gì mới có thể khiến Tướng quân phải ra tay với ngươi, bất quá ― ngươi đã dám đánh cược chính sinh mệnh của mình để có thể đoạt được người trong mộng, quả là có dũng khí ! Mong ngươi sẽ tiếp tục cố gắng !
Theo chuẩn đoán của Lưu đại phu, Từ Tử Du bị thương nhẹ ở phần gáy, chỉ cần nghỉ ngơi đôi ngày là sẽ có thể hồi phục lại như thường, nghe xong những lời này, Tề Vũ Hiên mới dám khe khẽ thở phào. Hắn nguyên bản tính toán sai gã thị vệ đưa Từ đại phu trở về nơi nghỉ của y, nào ngờ lại bị Ngô Đoan ngăn cản.
Ngô Đoan cứ đúng lý hợp tình mà giải thích, tiểu Từ đại phu này đã hảo tâm làm cơm cho ngươi, ngươi còn chưa biết đường cảm kích thì thôi đi, lại còn dám ỷ mạnh hiếp yếu, tấn công người ta. Nay y bị thương, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, hay là giờ để ngươi tự tay chăm sóc y đi.
Tề Vũ Hiên trầm mặc không đáp, ép hắn phải khai rằng chính Từ Tử Du mới là kẻ động thủ trước ư ? Tuyệt đối không có khả năng. Mà những lời vừa rồi của Ngô Đoan cũng không phải là vô đạo lý, nói gì thì nói, đúng là hắn đã ra tay với y, giờ cần phải chiếu cố y một chút cũng là lẽ thường tình, cũng chỉ là hai ngày thôi mà, hắn thừa sức hoàn thành nhiệm vụ này ― phải không ?
Đến khi trở trở tối, Từ Tử Du mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt, cảm giác đau nhức từ đằng sau gáy đã ập đến, cùng lúc đó, y nghe thấy một nam âm trầm thấp vọng lại, hỏi. "Tỉnh rồi sao ?"
Từ Tử Du gian nan đảo mắt, Tề Vũ Hiên buông cuốn binh thư* trên tay, dựng người đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu đặt bên đầu giường.
[ *Binh thư: sách về binh pháp (lý luận quân sự và phương pháp tác chiến). ]
Thân hình cao lớn của hắn che khuất ánh nến bập bùng, lúc này, chỉ cần đứng cạnh Tề Vũ Hiên cũng đủ để khiến con người ta bị khí thế của hắn áp bức đến ngột thở.
Từ Tử Du trong đầu bay vèo vèo qua ký ức của mình một vòng, nhớ lại cái sự tình dẫn đến việc mình bất tỉnh nhân sự, ở trong lòng phỉ nhổ bản thân đã quá mức vội vã hấp tấp, nhưng ở ngoài y đã kịp đỏ hồng đôi mắt, ủy ủy khuất khuất bĩu bĩu môi. "Đau quá......"
Tề Vũ Hiên, ......
Sống trên cõi đời này đã hơn ba mươi năm, quá nửa trong số đó đều trải qua trong quân danh, Tề Vũ Hiên dám tự nhận bản thân là một nam tử hán đại trượng phu, đổ máu đổ mồ hôi nhưng không đổ lệ, nay tận mắt chứng kiến một đại nam nhân khác đỏ hoe hoe nơi khóe mắt, tâm tình nhất thời lại có chút vi diệu. Ngày thường, nếu hắn nhìn trúng một nam nhân ủy khuất đến rơi lệ như thế này, chỉ sợ ý nghĩ duy nhất nảy ra ở trong lòng sẽ là kẻ này đúng là một thứ phế vật, nhưng giờ, vừa thấy hốc mắt của Từ Tử Du hồng lên, hắn lại cảm thấy có chút đau xót...... Quả nhiên, là mỹ nhân liền sẽ chiếm không ít ưu thế, dường như đến bản thân hắn cũng khó tránh khỏi bị mỹ sắc dụ hoặc.
Không xong !
Nhận ra sắc mặt Tề Vũ Hiên có chút biến động, Từ Tử Du trong lòng trộm nghĩ không ổn rồi. Tề Vũ Hiên vốn là ghét nhất loại nam nhân với tính cách mong manh yếu đuối, trong tiểu thuyết, chỉ sau khi đã xảy ra sự kiện ngoài ý muốn, biểu hiện thảm hại của tên tiểu tiện thụ kia mới có thể chạm đến lòng thương cảm của Tề Vũ Hiên, còn y, giờ chưa gì đã bày ra bộ dạng nhu nhược quả thực là quá nóng vội, vạn nhất chọc trúng vào điểm chán ghét của đối phương thì hỏng.
Gắng sức chớp chớp mắt, Từ Tử Du nặn ra vài hột nước mắt, vươn mình tóm lấy bàn tay của Tề Vũ Hiên, không cho đối phương cơ hội vùng ra đã vội hỏi. "Vũ Hiên, đầu ta đau quá. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao ?"
Tề Vũ Hiên nhất thời cứng đơ người, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Từ Tử Du, ánh mắt sặc mùi nguy hiểm.
Từ Tử Du trưng bộ mặt mù mịt nhìn Tề Vũ Hiên. "Sao vậy ? Là ta đã làm điều gì sai sao ?"
Tề Vũ Hiên khẽ nheo mắt. "Ngươi không nhớ chút gì ư ?"
"Nhớ gì kia ? Ta chỉ có chút ký ức là mang cơm đến cho ngươi, sau đó đã xảy ra chuyện gì ta cũng không còn rõ." Sắc mặt Từ Tử Du quả thực rất vô tội.
Tề Vũ Hiên nhất thời nghẹn lời, giờ muốn hắn phải giải thích như thế nào đây ? Chẳng lẽ bắt hắn phải nói ra tận miệng rằng chính là tại ngươi muốn cưỡng hôn ta nhưng không thành, kết quả là bị ta đánh văng ra, lăn đùng ngã ngửa rồi bất tỉnh nhân sự sao ?
"Không có việc gì cả, là ngươi chợt ngất đi, đụng phải một góc bàn, Lưu đại phu đã dặn rằng ngươi sẽ phải nghỉ ngơi đôi ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục. Hai ngày này, ngươi ở lại đây, cẩn trọng dưỡng sức cho chu đáo đi." Tề Vũ Hiên hàm hồ nói.
Từ Tử Du đương nhiên cũng sẽ không hơi đâu mà đi vạch trần hắn, lúc trước cưỡng hôn người ta cũng là do y tính sai, như thế nào còn có thể nhắc lại một lần nữa.
Y đối với Tề Vũ Hiên quả thực vô cùng quen thuộc, đó là bởi y gần như đã đọc xong cuốn tiểu thuyết kia, đối với nhân vật "Tề Vũ Hiên" này, ấn tượng đã được xây đắp đến hoàn chỉnh.
Hoàn Chương 11
˖*°࿐ •*⁀➴
Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất
Chương 12
Tác giả: Yên Diệp (Mặc Vũ Yên Dạ)
Editor: hoa kim tước
➵
Song, đối với nhân vật "Từ Tử Du" này, Tề Vũ Hiên lại gần như không có một chút ý niệm nào, y không có khả năng nhanh như vậy mà đã đòi nhận mình đối với hắn thực lòng nhất kiến chung tình. Cũng phải nói thêm, bối cảnh của thế giới này là thời cổ đại, tuy đúng là ở một triều đại hoàn toàn hư cấu, nhưng về vấn đề tình cảm, lại tân tiến hơn xã hội hiện đại mà bảo thủ rất nhiều, bằng không, Tề Vũ Hiên cũng chẳng có khả năng vì cùng tên tiểu tiện thụ quan hệ xác thịt, liền một lòng một dạ đem hắn đối đãi như ái nhân, thậm chí đến tận cùng còn vì hắn mà hy sinh cả tính mạng.
Về những loại sự tình liên quan đến luyến ái như thế này, quá nhiên là vẫn không thể nóng vội, Từ Tử Du ở trong lòng âm thầm chặc lưỡi tự trách mình, cũng chỉ tại y đã quá mức hưng phấn sau khi xuyên thư tới nơi đây, bằng không đã chẳng phạm phải loại sai lầm như thế.
Ân...... Nếu mẹ mà biết được y vì có ý đồ cưỡng hôn con nhà người ta mà bị đá bay, nàng nhất định sẽ cười đến không khép nổi miệng mất, nói mới nhớ...... Y đã biến mất cũng được ba ngày rồi, mẹ nếu không liên lạc được với y, hẳn lại sẽ tìm đến cái lão thầy đồng ngày trước đi ?
Từ Tử Du khe khẽ thở dài, khi ấy cái lão thầy đồng đó lảm nhà lảm nhảm cái gì mà anh trai y đã bị tống sang thế giới khác để tìm kiếm nhân duyên đích thực, lúc ấy y không thèm nghe lời lão vào tai, chỉ thấy thực nực cười, ấy vậy mà mẹ lại cứ một lòng một dạ tin theo lời phán đó. Sau này, y đã vận dụng tất cả các mối quan hệ quen biết để dò tìm tung tích của anh trai, nào ngờ, việc anh biệt vô âm tín lại quá đỗi bí ẩn, cả một người thanh niên bỗng một ngày ngay tại nhà mình biến mất tăm mất tích như mây khói trên trời, đến cả một điểm dấu vết cũng không lưu lại.
Hai năm sau khi anh trai mất tích, mẹ lại đi tìm đến cái lão thầy đồng kia, lần này là để hỏi chuyện nhân duyên của chính y, kết quả là được cái lão thầy đồng phán luôn cho một câu, nhân duyên của y cũng đang chờ y ở một thế giới khác. Lúc ấy y nghe xong cũng chỉ cười nhạt, nào ngờ lão kia phán chẳng sai chữ nào ― giờ chính xác là y đã xuyên vào một thế giới giả tưởng rồi đấy thôi. OJZ
Ài, hiện giờ, điều duy nhất giúp y cảm thấy an lòng lại chính là sự tồn tại của cái lão thầy đồng đó, không có lão giúp trấn an tinh thần, ba mẹ hẳn đang rất phiền muội, chỉ nghĩ đến sau này không thể chăm lo phụng dưỡng ba mẹ cho chu toàn, y lại cảm thấy thoáng chút đau lòng.
Thôi thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa. Giờ lo nhiều như vậy cũng vô dụng, năm đó anh trai mất tích, ba mẹ vẫn có thể giữ vững tinh thần [ đại vụ ], nay đến lượt mình biến mất, hai người họ hẳn đã ― quen rồi đi. = 。=
"Vũ Hiên......" Từ Tử Du cất tiếng mềm mại, âm điệu nhẹ nhàng phảng phất bi thương, ngân nga tình ý.
Sắc mặt Tề Vũ Hiên không chút biến động, chỉ đáp. "Chuyện gì."
Từ Tử Du nghẹn lời, quả nhiên đã quá thất sách, không xong rồi, Tiểu Hiên Hiên sẽ không bởi sự kiện này mà bắt đầu có ác cảm với y đi.
"Đồ ta nấu, ngươi đã ăn chưa ?" Trên mặt lộ ra một biểu cảm dè dặt mong ngóng như muốn lấy lòng, Từ Tử Du ở trong sâu thẳm tâm can lặng lẽ tặng cho khả năng diễn xuất của bản thân một cái like.
Sắc mặt Tề Vũ Hiên dịu đi, tuy rằng biểu cảm vẫn thực nghiêm túc, nhưng ngữ điệu khi cất tiếng đáp lời đã ôn tồn hơn rất nhiều. "Ân...... Cảm tạ ngươi. Bất quá, về sau......"
"Về sau ta sẽ luôn nấu cho ngươi ăn mỗi ngày." Từ Tử Du nhanh chóng ngắt lời Tề Vũ Hiên.
Tề Vũ Hiên trầm mặc một chút, nhưng rồi trước ánh mắt mừng rỡ đến sáng ngời của Từ Tử Du, hắn chầm chậm gật đầu. "Vậy vất vả cho ngươi rồi."
"Không vất vả, một điểm vất vả cũng không có." Từ Tử Du mặt ngập tràn hạnh phúc, đáp lời.
Quá tuyệt vời ! o(≧v≦)o~~ Đây rõ ràng là tiết tấu Tiểu Hiên Hiên mềm lòng a !
Quả nhiên hôm nay đã không uổng công chút nào, coi tâm tình áy náy của Tiểu Hiên Hiên kìa...... Nếu không lợi dụng cho triệt để, thì sẽ thật phí hoài cái danh nghĩa xuyên thư giả này nha ! ! !
Không hề tự ý thức được hành vi của bản thân vô sỉ cỡ nào, Từ Tử Du hớn ha hớn hở nhìn Tề Vũ Hiên chằm chằm, khiến người kia căng thẳng đến cứng đờ, lảng tránh ánh mắt y.
Ngô...... Dường như Tiểu Hiên Hiên cũng đã bắt đầu ý thức được tiến triển trong mối quan hệ của hai người họ rồi kìa, ai nha, dáng vẻ ngượng ngùng của Tiểu Hiên Hiên cũng thực khả ái a a a a a ! ! !
Nếu người ngoài nghe được những suy nghĩ này của Từ Tử Du, hẳn sẽ cảm thấy y đã hóa điên mất rồi. Ngượng ngùng ư ? Đó là thứ quỷ gì vậy ? Bình Tây Đại tướng quân Tề Vũ Hiên làm sao lại có thể trưng ra cái loại cảm xúc vô năng vô vị đó cơ chứ ! !
Tựa hồ đã nhận ra bản thân mình vừa rồi đáp ứng người này là đã có chút không ổn, nhưng Tề Vũ Hiên chưa kịp đổi ý, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Từ Tử Du đã khiến hắn đem những lời cự tuyệt chưa kịp nói ra nuốt ngược lại vào lòng.
Sắc mặt Từ Tử Du quả thực đang rất hưng phấn, hưng phấn đến độ Tề Vũ Hiên tựa hồ cũng cảm nhận được niềm sung sướng rạo rực của y.
Tuy rằng không rõ lý do vì sao việc nấu cơm cho hắn lại có thể khiến Từ Tử Du cao hứng đến vậy, bất quá, hắn thấy cái việc cỏn con này không hề gây tổn hại đến bản thân, lại có thể khiến người có tâm với hắn vui lòng ― hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt y.
Chỉ một thoáng bất tri bất giác, trái tim của Tề Vũ Hiên đã bị tình [ thái ] ý [ độ ] sâu [ vô ] đậm [ sỉ ] của Từ Tử Du cạy nứt một khe hở be bé nhỏ xinh, tuy rằng khoảng cách từ giờ cho đến cái ngưỡng tình yêu còn quá đỗi xa vời, nhưng đánh giá lại cục diện mà nói, đây chẳng phải là một khởi đầu tuyệt hảo đến mê ly sao ?
Danh nghĩa đàng hoàng là ở lại dưỡng bệnh, nhưng Từ Tử Du biết thừa, cơ hội này chính là do Ngô Đoan thay y đoạt lấy. Cái thứ mang tên "cửu nhật sinh cầm*" gì gì đó, tuy đúng là một thủ đoạn rất có giá trị, nhưng so với cách hiểu ngây thơ trong sáng của người thường là "lâu ngày sinh tình", Từ Tử Du lại ưa cái hàm ý khác cơ, y là y thích cái cách hiểu "cửu nhậpsinh tình" cơ, tuy rằng hiện tại y hoàn toàn chưa có đủ khả năng làm ra được cái gì cho nên hồn...... _(:з」∠)_
[ *Cửu nhật sinh cầm: lâu ngày sinh tình. "Nhật" [ 日 ] (phát âm "rì") và "nhập" [ 入 ] (phát âm "rù") gần âm. Vậy nên câu này thường được sử dụng với hàm ý thay chữ "nhập" (nghĩa đen là đưa vào, hợp lại) vào vị trí của chữ "nhật", để ám chỉ quan hệ tình dục. "Cửu nhập sinh cầm" có thể hiểu là "sex lâu sinh tình". Trong bản gốc, tác giả giữ nguyên và nhấn mạnh chữ "nhật", thay đổi ở trên là của editor. ]
Y ở trong lòng lặng lẽ giơ cho vị đồng đội của mình một ngón cái, quả nhiên, chỉ cần không có tâm cơ ngoài luồng, lại còn thật lòng yêu mến Tiểu Hiên Hiên, "sự trợ giúp của Ngô Đoan" sẽ là một đòn bẩy hữu hiệu vô cùng.
Một ngày ba bữa vì Tướng quân nấu các món ăn vừa miệng, còn đổi phong cách chế biến sao cho đa dạng phong phú, mấy thứ cao lương mỹ vị sang chảnh thượng hạng thì có tính là cái gì, các món ăn gia đình giản gị nhưng ấm bụng mới thực là chân tuyệt sắc !
Từ Tử Du cũng không phí hoài thời gian công sức đi mò các lại nguyên liệu nấu ăn hiếm có khó tìm, bởi lẽ Tề Vũ Hiên cũng không hề ham muốn tinh hoa mỹ thực, thứ hắn thích chính là những món ăn tuy mộc mạc giản dị nhưng thấm đậm hương vị gia đình ngọt ngào ấm áp mà Từ Tử Du đã vì hắn mà làm.
Mỗi ngày, vào thời gian dùng bữa, được thưởng thức một món mặn bốn món ăn kèm cùng một bát canh, còn có thêm một vị mỹ nhân dùng ánh mắt nồng đậm tình ý nhìn ngươi không dứt, chăm chú gắp đồ ăn cho ngươi, Tề Vũ Hiên không thể phủ nhận, những ngày vừa qua đối với hắn quả thực chính là cõi tiên.
"Ngươi nếm thử món cà nhân thịt băm này đi, tuy rằng đúng là có phảng phất hương vị của món mặn, nhưng ta lại thấy vẫn chỉ nên tính là món chay ăn kèm mà thôi." Từ Tử Du chớp chớp mắt nhìn Tề Vũ Hiên, lời nói cất lên có thoáng chút đắc ý.
Khóe miệng của Tề Vũ Hiên khe khẽ cong lên, ngày thường hắn luôn duy trì thói quen ăn uống tiết kiệm, bởi vậy thông thường, các bữa ăn chỉ có một món mặn và bốn món chay, chẳng là, hắn cũng không màng cái ngoại lệ nho nhỏ này của Từ Tử Du, xét cho cùng, hắn chỉ có chút thật thà chân chất trên phương diện tình cảm mà thôi, chứ hoàn toàn không phải là một kẻ khờ, vẫn là cái tiểu tiết kia thực không đáng để hắn phải nhắc tới.
Hoàn toàn không ý thức được đây là cách Từ Tử Du thử nghiệm giới hạn của chính mình, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Tề Vũ Hiên đã bị đối phương thăm dò đến triệt để.
Kết hợp với những thông tin thu thập được từ cuốn tiểu thuyết kia, lúc này Từ Tử Du đã dám tự tin khẳng định Tề Vũ Hiên không ít thì nhiều đã nảy sinh cảm tình đối với mình, còn về vấn đề loại tình cảm này có phải là tình yêu, hay chăng chỉ là khát vọng được vỗ về an ủi của một tâm hồn đã lâu ngày cô quạnh một mình, y căn bản là không thèm để tâm, chỉ cần có một chút xíu cơ hội thôi, y tin chắc rằng mình sẽ có thể dần dà chuyển hóa loại cảm tình này thành tình yêu chân chính.
Trên thế gian này, nào ai có thể thấu hiểu Tiểu Hiên Hiên hơn y cơ chứ ? Còn ai có thể cảm nhận được sâu sắc hơn tâm hồn đơn độc lẻ loi vẫn luôn mong mỏi kiếm tìm một tia ấm áp của Tiểu Hiên Hiên ?
Hoàn Chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top