Chương 6

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
Cre ảnh: 哥哥饶命

----------o0o----------

Minh Lâu và Minh Thành đang ngồi trên ghế sô pha xem TV như thường lệ, đột nhiên một bóng người bay tới, ngồi ngay ngắn trên bàn trà trước mặt họ, chặn tầm nhìn của họ.

Không có cách nào xem TV, Minh Lâu không tức giận cũng không nói chuyện, ngồi trên sô pha nhìn Lý Huân Nhiên đang tức giận khoanh tay trước ngực , anh nhàn nhã bắt chéo chân.

" Hai người các anh lại gạt tôi?!" Lý Huân Nhiên hết kiên nhẫn, mở miệng trước.

" Ồ? " Minh Lâu bình tĩnh đến mức lông mi cũng không nhúc nhích, Minh Thành khẽ cười, xem dáng vẻ này, hình như anh đã đoán được Lý Huân Nhiên đang tức giận cái gì.

"Còn giả vờ! " Lý Huân Nhiên lấy điện thoại di động ra, phóng to tin tức báo chí vừa chụp được trong kho lưu trữ, chuyển đến trước mặt Minh Lâu: "Tự anh nhìn xem. "

Minh Lâu đối mặt cơn giận mà nhóc cảnh sát trút lên điện thoại, anh đẩy điện thoại ra xa chút, cẩn thận nhìn, hơi nhíu mày: "Sao lại chụp béo như vậy?"

"Phóng viên đó chụp với ống kính góc rộng để kéo dài khuôn mặt, thật ra cũng không quá béo. " Minh Thành cũng nhìn thấy bức ảnh đó, an ủi Minh Lâu đang chán ghép bức ảnh chụp mình béo.

"Nè, trọng điểm ở đó sao? " Lý Huân Nhiên càng tức giận hơn, sau đó quẹt hai cái trên điện thoại, chuyển đến tiêu đề tin tức, " Xí nghiệp Minh thị thuận lợi hoàn thành việc tái cơ cấu tổ chức, chính thức đổi tên thành Tập Đoàn Thịnh Huyên, công ty tư nhân lớn nhất trong nước chuyển mình rực rỡ, thành công niêm yết trên sàn chứng khoán ", sau đó kéo đến bức ảnh dưới tiêu đề phóng lên mức tối đa, trên ảnh nơi có treo bảng tên Thịnh Huyên, mặt trước là hình chụp chung của Đàm Tông Minh, ông chủ Tập Đoàn Thịnh Huyên, cùng các lãnh đạo, mà ở phía sau có hai ông lão tóc bạc trắng ngồi ở khu vực VIP, đang không coi ai ra gì thì thầm to nhỏ, có lẽ chính họ cũng không phát hiện bản thân bị phóng viên chụp được, hai người đó đúng thật là Minh Lâu Minh Thành.

" Hai người các anh, còn gạt tôi nói cái gì mà rời đi trước bình minh, kết quả ......" Lý Huân Nhiên tức giận không biết nên nói cái gì mới tốt, đôi mắt lại đỏ lên, trước kia là vì cảm động, bây giờ là vì tức giận.

"Nhiên Nhiên, đừng nóng giận, lời đại ca nói trước kia cũng không tính là nói dối, vụ nổ là do tổ chức an bài, nhưng kể từ đó, thế giới này thật sự không còn Minh Lâu cùng Minh Thành. " Minh Thành đến an ủi Lý Huân Nhiên đang tức giận sắp tự nổ," Đó là nhiệm vụ bí mật , ngân hàng biên khu và ngân hàng Ký Nam sáp nhập, cần người chuyên nghiệp đến hỗ trợ, chúng tôi đến hậu phương cũng là vì làm việc. "

"Như vậy cũng không cần gạt tôi mà!" Lý Huân Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng ủy khuất, uổng công cảm động vì hai người họ lâu như vậy, kết quả bọn họ sống tốt đến khi xây dựng đất nước, sau đó ra đi thanh thản ở tuổi già.

" Đó là hiệp nghị bảo mật . " Minh Lâu đột nhiên vươn tay giật lấy điện thoại của Lý Huân Nhiên, anh nhanh chóng xóa ảnh trên điện thoại: "Cấp trên yêu cầu chúng tôi mai danh ẩn tích ở hậu phương làm kinh tế, chúng tôi là quân nhân, phải phục tòng mệnh lệnh, trên hộ khẩu, Minh Lâu và Minh Thành đã chết vào năm 1945."

"Đã qua bao lâu rồi, thời hạn của hiệp nghị bảo mật còn hay sao? " Lý Huân Nhiên cũng biết đặc công có yêu cầu bảo mật, mấy năm gần đây có rất nhiều người làm việc ngầm lúc trước đã lộ diện nhận phỏng vấn, chính là vì đã qua thời hạn bảo mật, bọn họ mới có thể nói ra câu chuyện của mình năm xưa. Không ngờ Minh Lâu và Minh Thành làm ma rồi vẫn tuân theo thỏa thuận ban đầu.

"Tổ chức không đồng ý tiết lộ, danh tính của chúng tôi sẽ vẫn là một bí mật. " Minh Thành vỗ vỗ hai má Lý Huân Nhiên còn đang tức giận, "Chúng tôi không cần sống dưới ánh nắng mặt trời. "

Sau một lúc được Minh Thành xoa dịu, Lý Huân Nhiên rốt cuộc cảm thấy tâm trạng bình thường trở lại, ngẫm lại hai người họ có thể chết già, bản thân cậu hẳn là vui vẻ mới đúng, có điều còn có chuyện cậu vẫn không nghĩ thông, "Hai người khi chết đã rất lớn tuổi rồi, nhưng tại sao làm ma lại còn trẻ tuổi thế, còn nói không phải cố ý lừa gạt người? "

Minh Lâu nhìn Minh Thành kéo Lý Huân Nhiên ra khỏi bàn trà trước mặt, cầm remote chuyển kênh, " Biến thành ma rồi, tôi muốn mấy tuổi liền mấy tuổi , đó gọi là kỹ năng nghề nghiệp. Bằng không , chúng tôi biến trở về, cậu gọi chúng tôi là ông Lâu, ông Thành? "

"Vậy không phải tôi càng thiệt sao? " Lý Huân Nhiên bị chặn không nói được nữa, hậm hừ than thở nói: " Anh có bản lãnh như vậy sao không biến mình trẻ tuổi hơn gầy hơn? Nói không chừng còn có thể đẹp trai hơn nữa đó! "

Tay chuyển kênh của Minh Lâu có hơi run run, cũng không nói chuyện, Minh Thành tiến đến nói nhỏ vào tai Lý Huân Nhiên: "Đó là vì, đây là dáng vẻ của hai chúng tôi vào năm đại tỷ rời đi. Đại ca nghĩ, có lẽ có một ngày đại tỷ cũng có thể sẽ trở về....."

" A Thành , đều do em lúc trước chiều Tiểu Minh, tự nhiên lại đi tham dự cuộc họp niêm yết gì đó, chuyện đó liên quan gì tới hai chúng ta? Em xem, bị phóng viên chụp được rồi này." Minh Lâu cố ý nói lớn ngắt lời của Minh Thành, nghĩ tới một chuyện khác, anh nhìn về phía Lý Huân Nhiên: " Sao cậu đột nhiên nghĩ đến việc điều tra lưu trữ của chúng tôi? "

" Không phải tra vì các anh, tôi vì khách thuê mới nên mới đi kiểm tra." Lý Huân Nhiên muốn đưa bức ảnh cho Minh Lâu xem, nhớ ra nó đã bị anh xóa rồi, cậu nhìn thấy Minh Thành khi nghe thấy ba chữ khách thuê mới ánh mắt liền lóe sáng, cậu vội vàng xua tay, "Anh A Thành, anh cũng đừng đánh chủ ý lên người anh ta, anh ta không phải anh Ba, đánh không lại anh đâu." Ngoài việc không ăn cơm, không thể rời khỏi căn nhà lớn này, họ cũng không khác gì con người, đánh nhau cũng không phải lợi hại bình thường. Lúc mới vừa chuyển vào, Minh Thành và Quý Bạch bàn luận một chút "Thân thiện", cả hai ở trong phòng đấu kiếm đóng cửa đánh nhau cả buổi, kết quả thế nào hai người đều một mực không nói, nhưng lấy chiến tích và kỉ lục của Quý Bạch ở Đội Hình cảnh, Minh Thành có thể đấu với anh ấy lâu như vậy, kỹ năng có thể tưởng tượng được. Lý Huân Nhiên luôn rất có ý thức không đi chọc Minh Thành, còn Quý Bạch, người dám chọc vào anh ấy lại thường xuyên vắng mặt, điều này khiến Minh Thành luôn mong có được một người thuê mới có thể thường xuyên chơi với anh ấy.

"Người thuê mới từ đâu đến, có đáng tin không? " Minh Lâu vẻ mặt nghiêm túc như thể phải thẩm tra chính trị.

"Đăng ký trên mạng , hẳn là đáng tin, chính là Đàm Tông Minh của Thịnh Huyên đó. Anh ta muốn thuê ở đây, tôi đương nhiên phải điều tra tư liệu của khách thuê trước chứ. Nói đến cũng kỳ lạ, ông chủ của cả Thịnh Huyên tiếng tâm lừng lẫy , vậy mà trên mạng lại không tìm thấy tin tức gì của anh ta, giấu thật là kỹ, tôi nhất thời tò mò, chạy đến kho lưu trữ lật xem báo cũ, kết quả lục được hai người. "

" Tiểu Minh vẫn luôn rất ngoan. " Minh Thành từ lời Lý Huân Nhiên nói, biết trên mạng không điều tra được tin tức của Thịnh Huyên cùng Đàm Tông Minh, anh rất hài lòng, Minh Lâu khịt mũi: "Nó ngoan cái quỷ gì, ông chủ lớn của Thịnh Huyên lại chạy tới chỗ này thuê phòng, nó yên tâm chỗ nào?"

" Dù sao cũng sẽ không có ý xấu, đứa nhỏ nhà mình anh còn không tin được sao?"

"Anh Lâu, các anh và Đàm Tông Minh có quan hệ gì vậy?" Lý Huân Nhiên tò mò, ghé vẻ mặt tám chuyện qua hỏi. Minh Lâu nguýt cậu một cái, không nói gì, Minh Thành đang định nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lý Huân Nhiên chạy tới mở cửa, một người đàn ông cao lớn mặc vest xanh gật đầu lịch sự với cậu: " Xin chào, tôi là Đàm Tông Minh, hôm nay tôi đã hẹn đến xem phòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top