Chương 4

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

" Bỏ phiếu? " Lý Huân Nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Minh Thành " Các anh lập nhóm khi nào? "

" Đại ca nói như vậy thuận tiện quản lý, miễn cho có người không tuân thủ phép tắc gây phiền phức cho cậu." Minh Thành cầm điện thoại đánh chữ nhanh chóng, phương diện này anh học mau hơn Minh Lâu, Minh Lâu đến giờ vẫn chỉ có thể nhập chữ bằng cách viết tay. "Tiền lần trước kiếm được vừa lúc mua cho mỗi người một chiếc điện thoại di động. "

Nói đến kiếm tiền, Lý Huân Nhiên cũng có chút hứng thú, tiến đến bên cạnh Minh Lâu: "Anh Lâu, có rảnh giới thiệu cho tôi một ít cổ phiếu đi, tôi mua thêm vài cái TV cho mọi người, như vậy thì không cần giành nữa. "

" Không thể. " Minh Lâu phẩy tay dứt khoát: " Cổ phiếu không nên nhúng tay vào quá sâu, loại trò chơi dành cho tư bản này không thích hợp với cảnh sát nhân dân các cậu, lần trước phân tích cổ phiếu là để bắt tên đằng sau bức màn cho nên mới dùng tài khoản của cậu mua mấy cái quan sát xu hướng đi lên bất thường của đồ thị, sau này chúng ta cũng sẽ không mua nữa."

" Ồ ......" Lý Huân Nhiên thất vọng ngồi trở lại, thấy Minh Thành đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cười nhạt, cậu tò mò hỏi: "Anh Thành, kết quả bình chọn thế nào?" Lý Huân Nhiên không ra cũng không thật sự muốn giành TV, bây giờ có điện thoại di động, máy tính bảng còn cần TV làm gì, có điều không có việc gì đấu võ mồm tranh giành này nọ với Minh Lâu Minh Thành cũng vui lắm, dù sao cũng rảnh mà, nhưng mỗi lần đấu võ mồm đều không đấu lại bọn họ, điều này làm Lý Huân Nhiên không có cảm giác thành tựu.

Minh Thành đưa điện thoại cho Lý Huân Nhiên xem, trên màn hình hiện một loạt bỏ quyền, ở giữa kèm thêm một câu"Liên quan gì ta", cuối cùng chỉ còn Minh Lâu và Minh Thành hai người chưa có bỏ phiếu, kết quả có thể tưởng tượng được. Lý Huân Nhiên không bất ngờ với cái kết này, đám người trong nhà thích làm theo ý mình, quan tâm đến bỏ phiếu trong nhóm này mới là lạ, cuối cùng quyền biểu quyết nằm trong tay anh em nhà họ Minh.

" Hai người các anh thật là gian xảo." Lý Huân Nhiên xẹp khí, ngồi phịch trên ghế sô pha, đưa tay nhét đầy bánh mì nướng vào miệng, nuốt xuống một cách hờn dỗi:" Mấy người họ không giành TV với anh? " Lý Huân Nhiên cảm thấy rất khó hiểu, mấy người đó tại sao lại không có chút hiếu kỳ nào với TV.

Minh Thành nở nụ cười kỳ quái : " Đại ca giới thiệu cho bọn họ một trò chơi, bọn họ chơi nghiện rồi, không có thời gian đến giành TV." Đối phó mấy con ma lâu năm cũng không khác mấy so với đối phó đám trẻ trâu nít ranh, chỉ cần tìm được món thay thế, bọn họ sẽ không có thời gian để đi giành đồ với anh.

"Hai người các anh ......" Lý Huân Nhiên lúc này cảm thấy vốn từ vựng của mình quá kém, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu:" Thật sự là gian xảo cấp bậc sách giáo khoa. "

"Người trẻ tuổi nên đọc nhiều sách chút, nếu không cãi nhau thiệt thân, cậu sao có thể thẩm vấn phạm nhân?" Minh Lâu lấy remote chuyển kênh khác, tiếp tục xem vui vẻ.

"Tôi chỉ là thấy lạ, hai người các anh sao lại thích xem mấy cái này?" Lý Huân Nhiên cảm thấy luyện miệng với họ mỗi ngày, kỹ năng thẩm vấn của cậu đột nhiên nhảy vọt, nhưng chuyện này không thể để Minh Lâu biết, nếu không anh ấy sẽ đắc ý lắm cho xem.

"Chỉ là muốn xem nhiều hơn một chút, tương lai mà chúng tôi không thể nhìn thấy." Minh Lâu tập trung xem TV, tùy ý nói. Nghĩ đến những điều họ đã trải qua, Lý Huân Nhiên đột nhiên cảm thấy nóng ở khóe mắt, nghẹn trong cổ họng, không nói được nữa.

"Sao thành người câm rồi? " Minh Thành nhìn dáng vẻ ảm đạm không nói chuyện của Lý Huân Nhiên, anh cười vỗ vai cậu: "Chuyện đã qua lâu rồi , đừng để trong lòng, cậu có chương trình gì rất muốn xem không?"

Lý Huân Nhiên yên lặng lắc đầu, đôi mắt lặng lẽ đỏ , cậu cố nén nước mắt vào trong, mới có chút nghẹn ngào nói: " Sau này tôi sẽ không giành TV với hai người nữa." Lý Huân Nhiên nhớ tới khi vừa mới chuyển vào Minh Lâu đã từng nói bọn họ là đặc công ẩn nấp trong kẻ địch, vẫn luôn mang danh Hán gian làm việc cho đất nước. Để xác minh những gì họ nói, Lý Huân Nhiên đã đặc biệt đến kho lưu trữ kiểm tra thông tin của họ, nơi này nguyên bản là biệt thự của Minh gia, Minh gia là một nhà tư bản cách mạng nổi tiếng, cả nhà anh liệt, chị cả đã chết trong thời Nhật ngụy, em trai đổi tên đi đến một chiến trường bí mật khác không rõ tung tích, hai người họ nhất quyết ở lại vòng vây của địch, ngay khi chiến thắng ở trước mặt, họ bị đội diệt phản ném một quả bom lên tàu đưa về trời, xương cốt không còn, đến chết còn gánh danh Hán gian.

"Đừng buồn như vậy, tương lai chúng tôi chưa thể nhìn thấy, các cậu đều đã nhìn thấy, vậy cũng tốt rồi. " Lý Huân Nhiên càng cảm thấy khó chịu khi Minh Lâu nói nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy Lý Huân Nhiên đột nhiên ủ rủ ở chỗ đó, Minh Thành có chút không đánh lòng, liếc nhìn Minh Lâu:"Nhiên Nhiên, có muốn đến chỗ bọn họ chơi trò chơi không? Họ đang chơi ở lầu ba. "

"Cũng được. " Lý Huân Nhiên vỗ đùi, nhảy lên mấy bước, chạy lên lầu ba. Chỗ đó có gác xép hướng Bắc, do vị trí nên ánh sáng kém, hơn nữa mái của gác xép dốc, một nửa không gian tương đối thấp, không thích hợp làm phòng ở, vốn là dùng làm phòng chứa đồ, cuối cùng lại dùng làm phòng chơi cho đám ma.

Lý Huân Nhiên hai, ba bước đi đến trước cửa, cánh cửa khép hờ, có tiếng thảo luận kịch liệt truyền ra.

"Trong nước thịnh vượng mới có thể mở mang bờ cõi, diệt man di trước mới có thể bình loạn, chiến đấu để bảo vệ, lấy tấn công làm phòng thủ, khiến tất cả phải quy phục. Dùng người không dùng thân hữu, biết người mới có thể dùng, mấy mảnh đất này đều là của ta, ngươi đừng hòng tới đây cướp, dám đụng tới người Hán, dù ở xa cũng tới giết! "

" Dang diễn kịch à, ngươi quá đặt nặng lời nói của Tôn Tử. Thân là vua phải tự kiềm chế bản thân, tiếp thu lời khuyên, khoan dung nhân từ. Nếu kinh tế không hưng thịnh, hậu phương trống rỗng, hiếu chiến mù quáng thì chỉ có thể trước sau có địch. Có thể trao đổi tiền tệ với ngoại tộc, tránh chiến tranh loạn lạc, chúng ta có thể sống hòa hợp với nhau ."

"Tứ phương bình định, nghỉ ngơi phục hồi, bách tính yên bình thiên hạ mới có thể hưng thịnh, hai mắt phải nhìn xa, đi từng bước mới là con đường đúng đắn. "

"Ta nói, ba vị bệ hạ, các ngươi đã thảo luận lâu như vậy, có thể đi trước một bước không? Ta lấy danh dự của Lang Gia Các ra thề, nếu tiếp tục đi từng bước, trận chiến sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất."

" Không thể, từng bước sai, từng bước sai, không được tùy ý. "

" Bước tiếp theo của Trẫm có thể quyết định đến kết quả, vì vậy nên thận trọng. "

Lý Huân Nhiên đứng ở cửa nghe thấy rất tò mò, cậu đẩy cửa bước vào, nói với bốn người ngồi thành vòng tròn trên mặt đất: "Các người rốt cuộc đang chơi trò chơi gì vậy?"

Bốn người quay đầu cùng lúc, nhìn về phía Lý Huân Nhiên, đồng thanh nói với cậu: "Đại phú ông"(*)

(*Là cờ tỷ phú á)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top