Chương 57


Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

57. Em nhìn thấy anh. Em yêu anh.

Tạ Hàm đã thả tất cả những con thú đói khát ra ngoài. Một số cảnh sát bị chúng cắn. Xung quanh đều có người sinh sống, cảnh sát bất đắc dĩ đành phải bắn chết động vật.

Khi Lăng Viễn và Bạc Cận Ngôn được cứu ra, khắp nơi đã loang lổ máu.

Mặc dù vậy, khi kiểm kê xác chết, số lượng xác chết được tìm thấy ít hơn. Người phụ trách tại hiện trường gần như ngất xỉu, quả thật có thể tượng tượng được anh ta sẽ phải đối mặt sự tra hỏi và thẩm vấn như thế nào vào ngày mai. Có động vật ăn thịt mất tích trong khu dân cư, sự hoảng sợ trở thành tin giật gân. Càng nghiệm trọng hơn nữa là sự thổi phồng của những tin đồn càng lúc càng tăng, sự hoang mang sẽ càng lúc càng lớn.

Lăng Viễn và Bạc Cận Ngôn được đưa lên cùng một xe cấp cứu. Bạc Cận Ngôn nằm trên băng ca, vết thương của anh rất nghiêm trọng. Lăng Viễn khoác chăn, thờ ơ ngồi ở một bên, họ không nói chuyện hay nhìn đối phương.

Khi ở trong lồng, trong tiếng nhấm nuốt của con hổ, Bạc Cận Ngôn với lấy chìa khóa còng tay Lăng Viễn đá cho anh. Lăng Viễn yên lặng mở chùm khóa trên cổ tay, lấy dao chặt xương loay hoay nhưng không cắt được sợi xích sắt trên tay Bạc Cận Ngôn. Nếu anh cắt không chính xác sẽ trúng vào tay của Bạc Cận Ngôn.

Họ thật sự không có gì để nói với nhau, vì vậy họ chỉ ngồi đó.

Trước khi ngất xỉu, Giáo sư Bạc cố nói với Viện trưởng Lăng, bảo anh khi trở về đừng xen vào chuyện của cảnh sát, cũng đừng hỏi cái gì cả.

Viện trưởng Lăng vẫn luôn im lặng lắng nghe. Giáo sư Bạc hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, anh cũng không nóng vội. Vì vậy trước khi Giáo sư Bạc bất tỉnh hoàn toàn, anh từ tốn nói: "Sau này chúng ta vẫn là không nên gặp."

Giáo sư Bạc dùng tia ý thức cuối cùng cười lạnh rồi ngất đi.

Lăng Viễn hợp tác với cảnh sát điều tra tại đồn cảnh sát, sau đó cùng cảnh sát đại lục đợt cuối cùng trở về đại lục. Lăng Viễn không có hứng thú với vụ án tham nhũng trong hệ thống cảnh sát. Nhưng anh biết mình đã an toàn. Người bên trên nóng lòng muốn khép lại vụ án đã đẩy mọi chuyện cho Tạ Hàm.

Sau khi trở về Thâm Quyến, Lăng Viễn lên máy bay. Anh cố ý nhìn về hướng Hồng Kông khi máy bay lên cao. Vào buổi tối, Thâm Quyến trong màn đêm dày đặc tựa như dòng nước chảy lóng lánh ánh vàng. Anh không biết liệu những gì anh nhìn thấy có phải là Hồng Kông hay không, sự giàu có bốc cháy tận trời.

Lăng Viễn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Anh không có cảm nghĩ sống sót sau tai nạn gì đó, chỉ thấy rất mệt mỏi. Bạc Cận Ngôn vẫn đang nằm trong bệnh viện ở Hồng Kông, trước khi anh rời đi Sếp Lương đến tiễn anh. Sếp Lương mang tâm trạng nặng nề, cậu ấy là một thanh niên trọng tình cảm, trong đôi mắt tràn đầy sức sống giống như Huân Nhiên. Lăng Viễn vỗ vai ôm lấy cậu. Cậu ấy đã cứu Huân Nhiên, đây là một ân nghĩa lớn.

"Lần sau khi tôi đến Hồng Kông, tôi chắc chắn sẽ tận tình tiếp đón."

Lăng Viễn cười: "Lần sau Huân Nhiên đến, cậu dẫn em ấy đi ăn bún chả cá."

Lăng Viễn đau đầu. Anh ho khan hai tiếng, cảm thấy bản thân có hơi nóng.

Có lẽ do quá mệt.

Mặt Lăng Viễn càng ngày càng đỏ, anh ôm đầu. Cô tiếp viên lấy cho anh một cốc nước, quan tâm hỏi anh có khỏe không. Lăng Viễn cười nói: "Có thể là bị cảm."

Sau đó anh ngủ thiếp đi.

Bệnh viện trực thuộc rối loạn.

Một bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết do siêu vi.

Sau đó, liên tiếp xuất hiện nhiều người giống vậy.

Lăng Viễn xuống máy bay, muốn gọi điện thông báo anh đã trở lại. Anh cầm điện thoại sửng sốt trong giây lát.

Gọi cho ai đây?

Người đầu tiên trong danh bạ là Sư Tử Nhỏ. Để đảm bảo ba chữ này luôn đứng đầu danh bạ anh đã thêm một chữ A vào phía trước. Huân Nhiên sẽ không nghe điện thoại của anh. Điện thoại của Cục trưởng Lý vẫn đang tắt, anh lại không biết số của bà Lý. Lăng Viễn hoa mắt chóng mặt, ngồi trong sân bay, đeo ba lô trên lưng, nhìn người đến người đi.

Không biết đã nhìn bao lâu, chuông điện thoại vang lên, làm anh hơi giật mình. Anh giơ điện thoại lên nhìn, là Phó viện trưởng Kim gọi. Ông lão này luôn mang đến cho anh nhiều tình cảm phức tạp. Ông ấy đã dạy Lăng Viễn, nhưng tài năng của ông ấy có hạn. Ông ấy không bắt kịp thời đại, học nghệ không tinh. Nhưng ông ấy lại sinh vào đúng thời, nếu không phải trường đại học năm đó nơi nơi thêm người, ông ấy đã không thể trở thành bác sĩ. Lăng Viễn thừa nhận anh thật sự coi thường ông ấy. Không có chủ kiến, không có kỹ thuật. Lăng Viễn thở dài, nhận điện thoại: "Alo..."

Giọng Phó viện trưởng Kim lo lắng: "Viện trưởng Lăng, bệnh viện trực thuộc đã xuất hiện bệnh sốt xuất huyết do siêu vi."

Lăng Viễn đứng lên: "Mấy trường hợp?"

"Ban đầu là mẹ của một bệnh nhân, bị nổi nốt đỏ khắp người, được bác sĩ Úc Trữ Hinh phát hiện. Sau khi chẩn đoán tôi đã thi hành phương án khẩn cấp, huy động toàn bộ quần áo bảo hộ, thiết lập điểm cách ly và báo cáo lên Bộ Y tế. Công văn phê duyệt của Bộ Y tế vẫn chưa gửi tới, nhưng mà ở vùng ngoại thành và các bệnh viện tuyến dưới đã phát hiện người nhiễm vi rút, tất cả đều đưa đến bệnh viện trực thuộc. Giường bệnh trong bệnh viện trực thuộc luôn là một vấn đề, tôi đã ngăn tách tòa nhà hành chính, xác định các bác sĩ và y tá chưa tiếp xúc với người bị nhiễm vi rút tập trung lại trong tòa nhà hành chính, chuyển người bệnh bình thường đến đấy luôn. Còn có... Tôi đã dùng toàn bộ số tiền chuẩn bị mua thiết bị cho trung tâm cấy ghép để mua thiết bị bảo hộ ".

"Đã xác định là sốt xuất huyết do siêu vi chưa?"

"Viện trưởng, cậu và tôi đều biết đợi khi phê duyệt chính thức được ban hành thì đã quá muộn. Tôi là người sắp nghỉ hưu, nếu chẩn đoán sai, tôi có thể chịu trách nhiệm."

Lăng Viễn im lặng một lúc rồi cười khổ: "Phó viện trưởng Kim, chắc ông quên tôi đã không cho ông xen vào chuyện mua bán từ lâu. Là Lý Duệ làm có đúng không?"

Phó viện trưởng Kim khẽ thở dài: "Không, Viện trưởng, chính tôi đã làm. Tôi già rồi, không có gì phải lo lắng cả. Người trẻ có chuyện người trẻ nên làm."

Lăng Viễn hai mắt nóng lên, anh đỡ lấy trán, hồi lâu không lên tiếng.

"Viện trưởng Lăng cậu mau trở lại đi. Tôi đã làm những chuyện có thể làm nhưng ... bệnh viện trực thuộc cần cậu."

Cái ông già này.

Lăng Viễn chạy ra khỏi sân bay, bắt taxi đến thẳng bệnh viện trực thuộc. Cổng của bệnh viện trực thuộc chật ních bệnh nhân, Lăng Viễn khó khăn đi vào, liên tục hỏi: "Chủ nhiệm Lý đâu? Chủ nhiệm Vi đâu? Phó viện trưởng Kim đâu?"

Y tá trưởng đang bị mắng. Bởi vì phải lập điểm cách ly nên đã làm chật không gian của bệnh nhân, bệnh nhân rất không hài lòng. Họ nghe nói bệnh viện trực thuộc đã phát hiện vi rút truyền nhiễm, các nhân viên y tế đều mặc quần áo bảo hộ nên họ ồn ào muốn mặc nó. Các y tá sứt đầu mẻ trán. Y tá trưởng hoảng loạn, cô sợ hãi, thật sự sợ hãi, cô ấy cảm thấy không khí tràn ngập vi rút nóng bức, cô lo lắng người gục ngã kế tiếp là bản thân. Đã có những bài đăng về bệnh sốt xuất huyết do siêu vi trên mạng, cáo buộc các bác sĩ và bệnh viện đã không điều trị kịp thời. Trên thực tế, đã có một số bác sĩ gục ngã, được đưa vào khu vực cách ly. Các bệnh nhân vẫn đang la mắng, có cô y tá trẻ bắt đầu khóc.

Cho đến khi y tá trưởng nghe thấy giọng nói của Lăng Viễn.

Lăng Viễn rất cao, đứng trong đám đông như hạc trong bầy gà.

Dường như có một cơn gió nhẹ thổi đến từ hướng của anh.

Cô được bao bọc trong bộ quần áo bảo hộ dày,trong lòng chợt lắng xuống.

Y tá trưởng mắt ngấn lệ: "Viện trưởng Lăng..."

Lăng Viễn hơi gật đầu: "Tôi đã trở về."

Y tá trưởng đi theo Lăng Viễn báo cáo tình hình. Tất cả các bác sĩ đang gánh vác nhiều công việc, Phó viện trưởng Kim đang sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ở các khoa, cả bệnh viện đang tiến hành kiểm tra trên diện rộng , tất cả bệnh nhân bị nghi ngờ đều đưa vào khu vực cách ly. Người nhà bệnh nhân không đồng ý, gây đủ loại rắc rối. Trên mặt Phó viện trưởng Kim tím xanh một mảnh, không biết là ai đã đánh ông ấy.

Lăng Viễn nắm được trọng điểm: "Có phải khu cách ly không đủ phòng?"

Y tá trưởng lo lắng: "Đúng vậy, không đủ phòng cách ly."

Lăng Viễn hơi gật đầu.

Cục trưởng Liêu của Cục Y tế đang đợi Viện trưởng Lăng trong phòng họp của bệnh viện trực thuộc. Ông rất không hài lòng với việc Viện trưởng Lăng xin nghỉ khi chưa được phép. Nhưng hiện tại không có người có thể dùng, ông ta có chút bất lực: "Cuối cùng cậu cũng chịu trở lại."

Lăng Viễn gọi cho người phụ trách ở Chi nhánh Hạnh Lâm, còn có giám đốc Úc cha của Úc Trữ Hinh, đến bệnh viện trực thuộc để họp. Khi mọi người đến nơi, Lăng Viễn thông báo: Chi nhánh Hạnh Lâm thiết lập làm khu vực cách ly, tất cả các bệnh nhân đã được xác định sẽ gửi đến đó.

Mấy cổ đông của Chi nhánh Hạnh Lâm nghe không lọt tai. Chi nhánh Hạnh Lâm trở thành bệnh viện cách ly sau này còn hoạt động thế nào được nữa? Bọn họ là bệnh viện tư nhân, Lăng Viễn là Viện trưởng của bệnh viện trực thuộc, anh ta quản được sao? Ngay cả thương lượng cũng không thương lượng với họ, nói thiết lập thành khu vực cách ly liền trở thành khu vực cách ly?

Lăng Viễn nghe thấy liền bật cười.

"Thương lượng? Tôi có thể thương lượng với các ông được sao? Chi nhánh Hạnh Lâm là bệnh viện tư nhân, tôi hỏi các ông, ai là người hỗ trợ kỹ thuật cho Chi nhánh Hạnh Lâm? Đều là dựa vào bác sĩ của bệnh viện trực thuộc! Bây giờ một số bác sĩ của bệnh viện trực thuộc đã gục ngã, các ông nói phải làm sao bây giờ? Thương hiệu của Hạnh Lâm là bệnh viện chi nhánh của bệnh viện trực thuộc, bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, một khi bệnh sốt xuất huyết do siêu vi bùng nổ, không ai biết người xui xẻo tiếp theo sẽ là ai! Chi nhánh Hạnh Lâm là một tổ chức y tế chẳng lẽ đứng nhìn? Bây giờ các ông ở đây cố chấp hỏi tôi dựa vào cái gì không dựa vào cái gì, chỉ bằng việc tôi là Viện trưởng của bệnh viện trực thuộc. Nếu không muốn nghe theo tôi cũng được thôi, tôi sẽ từ chức rời đi ngay lập tức!"Lăng Viễn gỡ thẻ ném xuống bàn: "Các người xem rồi làm!"

Viện trưởng Lăng bùng nổ hù dọa được mấy cổ đông, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cục trưởng Liêu suy nghĩ một lúc, thật sự không thể để Viện trưởng Lăng đi, đành phải nói: "Được rồi, được rồi, mọi người bình tĩnh. Nếu bây giờ Chi nhánh Hạnh Lâm chỉ nghĩ cho mình, đợi đến khi sóng gió qua đi khó mà giải thích với công chúng. Viện trưởng Lăng nói đúng, tích cực vào lúc này là cơ hội tốt để tuyên truyền lấy tiếng thơm. Mọi người cũng biết, Internet hiện nay phát triển mạnh mẽ, có nhiều lời bàn tán. Điều quan trọng bây giờ là người có thể kéo danh sách. "

Cục trưởng Liêu không hổ là người làm lãnh đạo, ông cầm thẻ ghim lại cho Lăng Viễn: "Được rồi, mau đi làm việc đi các đồng chí, nhiệm vụ rất cấp bách."

Lăng Viễn rất lo lắng. Anh có chút không khống chế được cảm xúc. Anh cảm thấy có ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực. Lăng Viễn rót một cốc nước lạnh bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, hỏi Chủ nhiệm Ngô: "Khoa tâm thần không sao chứ?"

Chủ nhiệm Ngô nói: "Khoa tâm thần nằm trên tầng cao nhất, không có nhiều nhân viên qua lại, không có chuyện gì hết. Cảnh quan Lý ... vẫn luôn rất tốt."

Lăng Viễn muốn đi lấy thêm một cốc nước lạnh: "Cảnh quan Lý ... cậu ấy thế nào rồi?"

Chủ nhiệm Ngô thở dài: "Tôi có đi xem cậu ấy, Cảnh quan Lý rất im lặng, không ồn ào, cứ ngồi đờ đẫn. Không phản ứng với những kích thích bên ngoài, nhưng vẫn ăn uống bình thường. "

"Ai chăm sóc cậu ấy?"

"Mẹ cậu ấy, ngày nào bà ấy cũng ở đây. Trông bà ấy rất đáng thương, khóc muốn chết đi sống lại."

Lăng Viễn cuối cùng cũng hiểu tại sao mình không dám đối mặt với Huân Nhiên.

Anh sợ hãi.

Thật ra là anh không dám đối mặt với bà Lý và Cục trưởng Lý.

Lăng Viễn ngồi xuống, rót thêm một cốc nước lạnh: "Vậy ... quần áo bảo hộ mới mua đã đến chưa?"

Chủ nhiệm Ngô không trả lời, nhìn thẳng vào Viện trưởng Lăng: "Viện trưởng Lăng... anh không thoải mái sao?"

Lăng Viễn lau mồ hôi: "Có chút nóng."

Chủ nhiệm Ngô run rẩy: "Viện trưởng Lăng, tôi vừa xem tin tức nói trên chuyến bay từ Thâm Quyến đã phát hiện ra bốn trường hợp nghi bị sốt xuất huyết do siêu vi, có phải là ... chuyến bay của anh không?"

Lăng Viễn đột nhiên cảm thấy lạnh rét thấu xương.

Người nhà bệnh nhân đang khóc lóc om sòm gây rối trong khu vực cách ly, một mực đòi đưa bệnh nhân đi.

"Đang yên đang lành sao lại bị nhiễm vi rút? Chúng tôi không nằm viện nữa, chúng tôi muốn về nhà!"

Một y tá trẻ bị người nhà bệnh chọc tức đến phát khóc: "Cách ly thì có sao? Cách ly cũng là vì lợi ích của các người, Viện trưởng của chúng tôi cũng đã bị cách ly! Các người cũng muốn bị lây nhiễm sao?"

Tin tức truyền khắp bệnh viện.

Viện trưởng Lăng được chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết do siêu vi.

Anh giấu chiếc còng mang theo vào khu cách ly.

Khu cách ly của bệnh viện được thiết kế đơn giản, một lán nhựa lớn gắn từ trần nhà xuống mặt đất. Hầu hết các bệnh nhân được chẩn đoán chính xác đều được đưa đến Chi nhánh Hạnh Lâm, nhưng trong quá trình hộ tống phải được bảo vệ nghiêm ngặt nên tiến độ rất chậm, chưa đến lượt Lăng Viễn. Người đầu tiên phát hiện ra virus là bác sĩ Úc Trữ Hinh, cô ấy đang ở đối diện với Lăng Viễn. Tình trạng của Lăng Viễn rất khẩn cấp, những bác sĩ khác không nói nhưng Lăng Viễn trong lòng biết, anh đang gặp nguy hiểm.

Những đốm đỏ đã bắt đầu xuất hiện trên cơ thể anh.

Lăng Viễn nhớ lại những người mà anh đã tiếp xúc sau khi trở về, tất cả họ đều phải được cách ly, ngay cả Cục trưởng Liêu cũng phải cách ly ở Chi nhánh Hạnh Lâm. Anh nhờ người gọi điện thoại đến Hồng Kông để giải thích về tình hình sốt xuất huyết do siêu vi.

Lăng Viễn nằm trên giường nhìn tấm chắn nhựa cách ly, anh nghĩ chuyện này cũng thú vị lắm, may mà đám cổ đông kia bị anh hù dọa, đồng ý để Chi nhánh Hạnh Lâm làm khu cách ly, ít nhất bọn họ bị cách ly ở Hạnh Lâm có thể thoải mái hơn chút. Nếu đến bệnh viện trực thuộc vậy thì chịu khổ rồi.

Anh cầm điện thoại, nhìn Lý Huân Nhiên trên màn hình chính, hôn nhẹ lên đó.

Cảnh quan Lý vẫn luôn yên lặng đột nhiên trở nên nôn nóng. Cậu muốn chạy ra ngoài , Cục trưởng Lý mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn , vẻ mặt mệt mỏi, ông cứ chạy tới lui giữa bệnh viện và cục cảnh sát. Bà Lý ở trong bệnh viện, chỉ biết nhìn con trai mà khóc. Bà không thể chấp nhận được việc đứa con trai thông minh hay cười của mình bị hành hạ đến phát điên, bà sắp không chịu được nữa nhưng bà không thể gục ngã. Lý Huân Nhiên vẫn luôn rất ngoan ngoãn, bà có thể xem cậu là một đứa bé chưa trưởng thành.

Nhưng Lý Huân Nhiên bắt đầu giãy dụa.

Cậu muốn rời khỏi phòng.

Chủ nhiệm Lý đi tới, giới thiệu ngắn gọn tình hình hiện tại của bệnh viện trực thuộc. Bà Lý đưa ra một quyết định dứt khoát, gọi cho Cục trưởng Lý bảo ông đừng đến bệnh viện. Chủ nhiệm Lý an ủi bà Lý, phát hiện sự khác thường của Lý Huân Nhiên: "Cậu ấy bị sao vậy?"

Bà Lý hai mắt sưng húp: "Tự dưng lại bắt đầu như vậy, luôn muốn đi ra ngoài, gấp đến mức đổ mồ hôi, nhưng ... tôi không hỏi ra được chuyện gì."

Lý Huân Nhiên đờ người, không nói nên lời.

Lý Thụy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngập ngừng hỏi: "Cảnh quan Lý ... Cậu ... có phải cậu muốn đi gặp Viện trưởng Lăng không?"

Lý Huân Nhiên đứng dậy bước ra ngoài.

Bà Lý nức nở: "Buổi sáng ở bên ngoài có một y tá nói, Viện trưởng Lăng... đã bị nhiễm vi rút. Nhiên Nhiên đã nghe thấy."

Lý Duệ ngăn Lý Huân Nhiên lại: "Cảnh quan Lý cậu bình tĩnh, tôi biết cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện, cậu chờ một chút, tôi lấy ba bộ quần áo bảo hộ đến rồi sẽ đưa cậu đến gặp Viện trưởng Lăng, có được không?"

Lý Duệ mượn ba bộ quần áo bảo hộ, giúp Lý Huân Nhiên và bà Lý mặc vào, bản thân anh cũng quấn chặt kín rồi đưa Lý Huân Nhiên ra ngoài. Lý Huân Nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Bà Lý đi theo phía sau, run rẩy bước đi.

Lăng Viễn ngẩn người nhìn điện thoại. Máy sắp hết pin rồi, anh không mang theo đồ sạc. Cô y tá mặc quần áo bảo hộ bên cạnh lấy máu cho anh, Lăng Viễn bắt đầu sốt cao.

Anh chỉ cảm thấy nóng, ý thức vẫn còn tỉnh táo. Anh quyết định có thể nhìn thấy một lần thì nhìn thêm một lần, cố sức nhìn Sư Tử Nhỏ.

Sau đó, anh nhìn thấy có ba người đang đứng bên ngoài tấm nhựa.

Lăng Viễn sững sốt.

Bà Lý và Lý Duệ đang đỡ Lý Huân Nhiên đứng bên ngoài. Cả ba người họ đều được bao bọc trong quần áo bảo hộ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra , đặc biệt là Lý Huân Nhiên.

Làm sao anh có thể nhìn sai được.

Lăng Viễn đợi y tá lấy máu xong, đứng lên loạng choạng, đi tới trước tấm nhựa, đặt tay lên tấm nhựa, nhìn Lý Huân Nhiên, mỉm cười.

"Huân Nhiên, em mau tỉnh lại đi, anh chết rồi, sau này em phải làm sao đây."

Lý Duệ không chịu nổi mà nghiêng đầu sang một bên.

Lý Huân Nhiên trong bộ quần áo bảo hộ nặng nề vẫn rất gầy. Bây giờ em ấy thế nào? Có phải gầy đến không còn hình dạng không? Lăng Viễn úp mặt vào tấm nhựa, nhìn cậu một cách điên cuồng.

Anh muốn dùng hết sức lực để ghi nhớ cậu.

Lý Huân Nhiên từ từ, chậm rãi, giơ tay phải lên chỉ thẳng vào Lăng Viễn. Bà Lý hoảng sợ, đây là phản ứng tự chủ đầu tiên của Lý Huân Nhiên trong bao ngày qua. Lý Huân Nhiên chỉ vào Lăng Viễn, đầu ngón tay đang run rẩy. Cậu nắm chặt bàn tay trái của mình, khó khăn đưa ngón tay cái lên, run run đặt trước ngực. Lăng Viễn cứ như vậy nhìn cậu, nhìn không chớp mắt, nước mắt lăn dài. Lý Huân Nhiên điều khiển cơ thể, thu tay phải lại, vuốt nhẹ vào mu bàn tay trái của ngón tay cái.

Anh, tình yêu, của em.

Bà Lý lấy tay che mặt.

Lý Huân Nhiên toàn thân run lên còn Lăng Viễn thì mỉm cười.

Tỉnh lại đi Huân Nhiên. Cơn ác mộng cuối cùng cũng sẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top