Chương 50
Trans: Qt + Gg dịchEditor: Cass Panda
----------o0o----------
50. Anh đang đợi em
Lăng Viễn gần đây đã thành công trà trộn vào một nhóm QQ(*) của cảnh tẩu và quân tẩu(**).
(*Ứng dụng WeChat)
(**Cảnh tẩu=Vợ của cảnh sát, Quân tẩu=Vợ của Quân nhân, tóm lại là Viện trưởng Lăng tham gia nhóm chat của các bà vợ của quân nhân và cảnh sát)
Anh không quá hiểu rõ làm người nhà cảnh sát cần phải chú ý những gì, lĩnh vực này cần học hỏi nhiều thứ. Sau khi tham gia vào nhóm anh yên lặng theo dõi các chị dâu này thảo luận, cũng thu hoạch được kha khá.
Trong nhóm này có người nhà của nhiều loại hình cảnh sát và quân đội khác nhau, nhưng nhìn chung không ai hỏi nam nhân của cô làm gì, có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời, cùng lắm thì nói là quân nhân hoặc cảnh sát. Hầu hết thời gian họ đều than thở, phải phục vụ người già, chăm sóc con cái, đồ ăn lại tăng giá, củi gạo dầu muối tương dấm trà này nọ. Lăng Viễn hỏi họ: Nam nhân trong nhà đi chấp hành nhiệm vụ phải làm sao bây giờ?
Có mấy ID online an ủi anh: Em gái à, chúng ta chỉ có thể đợi.
Có ID kể, lúc trước cô ấy từng đọc được một tin, có một cảnh sát lúc theo dõi tội phạm quên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bạn gái anh ta gọi đến hỏi tại sao anh ta chưa về nhà, thế là bị lộ, suýt thì toi mạng. Vì vậy cô ấy luôn nhắc nhở bản thân, mỗi khi nhớ người đó không thể chịu nổi nữa sẽ mặc áo của người đó đi ngủ.
Mọi người trong nhóm thở dài: Biết làm sao giờ, chỉ có thể không gây thêm phiền phức.
... Anh không mặc vừa quần áo của cậu.
Lăng Viễn buồn bực.
Lăng Viễn lấy nick là"Lý Diệp Đao", tự xưng là bác sĩ phẫu thuật, nam nhân trong nhà là cảnh sát, có một đứa con trai ba tuổi. Thỉnh thoảng hướng dẫn chữa một số bệnh, rất được lòng các chị dâu, khiến họ càng muốn thân thiết với anh hơn. Lăng Viễn thuận miệng than phiền nam nhân trong nhà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã mấy ngày không gọi điện cũng không nhắn tin, mọi người an ủi anh: Không sao đâu, ông nhà của chúng tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mười ngày nửa tháng không liên lạc cũng là bình thường.
Lăng Viễn hỏi họ, các chị có thấy mệt không?
Các cô ấy cười, có mệt hay không, có khổ hay không cũng chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc, khi không lại nhìn trúng tên chết bầm đó.
Tình trạng hiện tại của Lý Duệ rất tồi tệ. Vô cùng tệ. Cuộc sống đối với anh ta đã không còn quan trọng nữa, trên người anh ta viết rõ bốn chữ to: SỐNG CHẾT MẶC BAY.
Lăng Viễn trò chuyện với anh ta, nói đủ thứ cũng không thấy anh ta có chút buông lỏng nào.
"Tiểu Duệ, cậu đã nói với tôi, làm bác sĩ đã quen nhìn thấy sinh ly tử biệt, theo lý phải cởi mở."
Lý Duệ cười lạnh, nghiêng mặt nhìn: "Xin lỗi, anh xem như tôi đánh rắm đi. "
"Cậu ..."
"Đó là nói mát chuyện không liên quan đến mình. Xin tha thứ cho tôi, bây giờ tôi không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. "
Lăng Viễn thở dài: "Tiểu Duệ, bây giờ tôi đau dạ dày rất nghiêm trọng. Cậu có thể cùng tôi đến bệnh viện khám không. Nhân tiện xem các bác sĩ khác làm việc như thế nào được không? "
Lý Duệ không phản ứng.
"Tốt xấu gì tôi cũng từng là thầy của cậu."
Lý Duệ cứng ngắc nâng cánh tay sờ sờ trên tủ đầu giường.
"Cậu đang tìm gì? "
Lý Duệ vô cảm: "Mắt kính . "
Tạ Hàm nối điện cực trên người Lý Huân Nhiên. Lý Huân Nhiên sốt cao vẫn không ngừng lẩm bẩm một mình. Cậu quả thực là người có ý chí mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều những người thí nghiệm trước đó.
Tạ Hàm dùng máy quay đĩa kiểu cũ phát nhạc. Hắn thích kết cấu của máy quay đĩa, dày có tạp chất, giống như một viên ngọc tự nhiên, tinh xảo lại có tiếc nuối.
" Đây là âm nhạc tự tôi nghĩ ra. Tôi nghĩ rằng linh hồn con người có thể được tạo thành, đây không phải là ' thôi miên ' đơn giản , nó quá nhàm chán. Tôi nói cho cậu biết, cái gọi là nhà tâm lý học mười người thì hết chín kẻ là lừa đảo. Tôi thì khác. Tôi có thể dùng dao điêu khắc tạo ra linh hồn, thay đổi hoàn toàn chúng. Đúng rồi, âm nhạc này được gọi là 'Điêu khắc'. " Hắn nhìn người đang ngồi trên ghế tựa. Lý Huân Nhiên không chút máu, giống như một bức tượng đá trắng, có vẻ đẹp lạnh lùng kiên cường.
Tạ Hàn có dục vọng muốn nói chuyện với cậu, hắn không thường xuyên như vậy. Tiết tấu của "Điêu khắc" rất quỷ dị, như tiếng trống đập vào tim. Giai điệu của nó cũng rất tao nhã, như thể ác ma nho nhã lễ độ dẫn đường từng bước, từng bước đến địa ngục ...
"Tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần. Cậu là hy vọng của tôi, Huân Nhiên." Hắn ghé bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Trở thành tác phẩm tôi hài lòng nhất mà không phải vật thí nghiệm đi Huân Nhiên."
Trong mơ hồ Lý Huân Nhiên đột nhiên nghe thấy Lăng Viễn đang gọi cậu. Anh đang ghé bên tai cậu, thì thầm gọi cậu:"Huân Nhiên. "
Tạ Hàm đóng công tắc nguồn điện, cuối cùng Lý Huân Nhiên cũng không chịu được nữa mà hét lên .
Bạc Cận Ngôn đặt chân lên mảnh đất Hồng Kông. Anh vẫn luôn im lặng đi theo nhóm cảnh sát thứ hai. Cảnh sát Hồng Kông rất nôn nóng, nhóm cảnh sát đại lục thứ hai chủ yếu là cảnh sát cấp cao, sau khi Lý Huân Nhiên mất tích rốt cuộc đã kinh động đến cảnh sát đại lục. Cảnh sát Hồng Kông tổ chức một cuộc họp trình bày vụ mất tích của Lý Huân Nhiên. Người đầu tiên phát hiện Lý Huân Nhiên mất tích là cảnh sát Hồng Kông Lương Khải Văn, cậu khẳng định căn nhà gọn gàng, không bừa bộn sau khi đạp cửa xông vào.
Ngu xuẩn.
Tiếng Quảng Đông của Bạc Cận Ngôn rất lưu loát, nhưng anh không nói gì. Anh quét mắt nhìn những người ngồi ở đây. Thần thái của một người rất dễ ngụy trang nhưng biểu hiện chi tiết nhỏ không giống vậy. Đôi mắt của Bạc Cận Ngôn rất sáng, đôi mắt của anh là bức tượng điêu khắc bằng băng, khiến ai cũng cảm thấy lạnh gáy .
Phòng đã được dọn dẹp.
Ai có thể vừa bắt cóc người vừa dọn đẹp này nọ chứ?
Cảnh sát Hồng Kông, cảnh sát đại lục, tổ chuyên án liên hợp, tinh anh trong cảnh sát chẳng lẽ đều không nhận thức được vấn đề này sao?
Có nội quỷ!
Bạc Cận Ngôn dùng ngón tay véo sống mũi. Giản Dao không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng nhìn tinh thần của anh càng ngày càng tồi tệ, trái tim cô đau nhói: " Giáo sư Bạc, anh có sao không? "
Bạc Cận Ngôn hơi lắc đầu, vẫn không nói chuyện.
Sau khi cuộc họp kết thúc, cảnh sát đại lục về căn hộ được sắp xếp để nghỉ ngơi. Vẫn là tòa nhà nơi Lý Huân Nhiên đã ở, là tòa nhà mới nên chưa kịp lắp hệ thống giám sát.
Vị trí được sắp xếp rất tốt.
Bạc Cận Ngôn đi xung quanh, đi đến phòng của Lý Huân Nhiên. Có dây phân cách mang tính tượng trưng, Bạc Cận Ngôn giơ tay xé đi. Anh bước vào, dạo quanh một vòng. Căn phòng không lớn, có một cái giường, một cái bàn và một cái tủ. Mọi thứ được đặt ngăn nắp gọn gàng, rõ ràng là cách sắp xếp của người thuận tay phải.
Giản Dao đứng ở cửa do dự, phân vân không biết có nên vào không. Cô mắt đỏ hoe nhìn căn phòng của Lý Huân Nhiên, lo lắng an nguy của cậu nhưng lại không thể hỏi .
Bạc Cận Ngôn xoay người nhìn Giản Dao: "Cậu ấy còn sống. "
Giản Dao hít mũi .
Bạc Cận Ngôn đột nhiên nói:" Anh giới thiệu cậu ấy tới. "
Giản Dao sửng sốt: " Hả? "
Bạc Cận Ngôn lại im lặng .
Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử giữa hai người, Bạc Cận Ngôn tiếp nghe lại không nói lời nào cúp máy: " Tới đồn cảnh sát. Nhận được video. "
Đó là một cái USB, nó được cho vào một phong bì và gửi đến đồn cảnh sát. Khi Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đến, trên màn hình là một thanh niên thê thảm bị trói vào ghế. Cậu gục đầu không nhìn thấy mặt .
Giản Dao bật khóc: " Đó là Huân Nhiên, đó là Huân Nhiên! "
Bạc Cận Ngôn hỏi những người khác: "Bên kỹ thuật xem xét chưa? "
Sếp Lương lòng nóng như lửa đốt: "Làm rồi, các chuyên gia đã nghiên cứu Lý Huân Nhiên từ mọi góc độ, vẻ mặt, tứ chi, động tác, tần suất chớp mắt và vân vân, căn bản không nghiên cứu được gì, không thể nhìn ra tin tức cậu ấy truyền đi."
Bạc Cận Ngôn lạnh lùng nói: " Cậu ấy rất thông minh, chắc chắn sẽ tìm cách truyền tin ra ngoài. Nhưng phải giấu được Tạ Hàm. "
Sếp Lương sửng sờ: "Nhưng mọi người không nghiên cứu được bất kỳ điều gì? "
Bạc Cận Ngôn nói: "Chép một bản cho tôi. Để tôi xem xem. "
Giản Dao không muốn quấy rầy công việc của cảnh sát, cũng không muốn khóc quá khó coi, cô lấy hai tay che mặt cố nuốt tiếng khóc, nghẹn ngào nấc lên .
Bạc Cận Ngôn muốn vỗ vai cô, hai tay giơ giữa không trung do dự, rồi rút về.
"Em đi toilet sửa soạn lại chút đi. "
Giản Dao vùi đầu bỏ chạy .
Khi quay trở lại chỗ ở, bầu trời đã tối đen. Bạc Cận Ngôn không bật đèn, ngồi trong bóng tối, phát đi phát lại đoạn video của Lý Huân Nhiên. Cậu không có ngoại thương nhưng rõ ràng đang mất nước nghiêm trọng. Tạ Hàm dường như cũng không cho cậu ngủ, cậu đang hấp hối.
Người tên Tạ Hàm này, anh và hắn đã dây dưa bao nhiêu năm, đã liên lụy đến bao nhiêu người, cũng nên có một kết thúc rồi. Bạc Cận Ngôn đã nghiên cứu triết học nhiều năm trước, hai chiếc lá giống nhau trên thế giới không thể gặp nhau, bởi vì hai chiếc lá giống hệt nhau hoàn toàn không tồn tại. Anh đóng chiếc máy tính, đứng dậy. Giản Dao vẫn luôn đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh. Anh cứ ngồi một mình như vậy, nghĩ về mọi thứ trong quá khứ lẫn tương lai .
"Giản Dao, anh muốn cho em xem tất cả mọi thứ về anh. Chuyện ở Mỹ, Tạ Hàm, cây ăn thịt người. Anh mong em đừng sợ. Ngoài ra, sau khi em xem xong, người đó cũng nên đến Hồng Kông. Nhờ em đưa mấy thứ này cho anh ta."
Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn đứng trong bóng tối, mơ hồ gần như biến mất, cô vô cùng sợ hãi. Bạc Cận Ngôn đưa máy tính và một cái hộp nhỏ cho Giản Dao, Giản Dao nhìn anh chằm chằm, cô sợ chớp mắt một cái anh sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng, sẽ không bao giờ...gặp lại nữa:"Đưa cho ai ......"
"Lăng Viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top