Chương 49

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

49. Free

Tạ Hàm mang thanh niên cao gầy xuống xe. Hắn bỏ lại xe chở rác giữa đường, đổi sang xe Honda, rồi Nissan. Thanh niên còn chưa tỉnh nhưng lông mi dài run rẩy, giãy dụa muốn tỉnh dậy.

Sức sống mạnh mẽ lắm, một sức sống tuyệt đẹp. Thật đánh giá. Tạ Hàm sung sướng nhìn con thú hoang dã không chịu khuất phục, bắt được con mồi mạnh mẽ luôn mang lại cảm giác thành tựu ----Tạ Hàm rít lên.

Thật sự không dễ dàng mà.

Tinh thần cảnh giác cao, cận chiến mạnh mẽ, dù đã uống thuốc an thần nhưng ý chí chiến đấu quả thật khiến người ta kinh ngạc. Tạ Hàm bị trúng mấy đấm, hắn có chút lo lắng không biết xương sườn có bị gãy không. Hắn vừa lái xe vừa lau vết máu trên khóe miệng, thật chật vật, đã lâu rồi hắn chưa chật vật như vậy. Sau khi bị tiêm một lượng lớn phenobarbital, chàng cảnh sát nhỏ bé vẫn như một con báo-----Không đúng, như một con sư tử đực vừa mới trưởng thành, tràn đầy sức chiến đấu, mãi đến khi thuốc theo máu tuần hoàn khắp cơ thể mới ngã xuống.

Thật đã nghiền.

Tạ Hàm cúi đầu cười rộ lên.

Lý Huân Nhiên nằm trên mặt đất, Tạ Hàm cứ như vậy chiêm ngưỡng cậu. Con rối tuyệt đẹp dù mê man vẫn bừng bừng sức sống, không chút nhạt nhẽo. Tạ Hàm thích nhất loại sức sống này, hắn ghét sự vô hồn.

Lý Huân Nhiên đột nhiên mở mắt dọa Tạ Hàm giật mình. Đôi mắt tròn đen trắng không có tiêu điểm, tầm mắt tán loạn nhìn chằm chằm nóc nhà, hay nói cách khác là đỉnh lồng vây nhốt. Tạ Hàm lại cười, hắn thì thào: "Này, mơ đẹp chứ?"

Lý Huân Nhiên cổ nổi gân xanh, cậu đang cố gắng hết sức để tỉnh táo. Tạ Hàm nhìn cậu đang từ từ nắm chặt tay, tay chân run rẩy, cố gắng ngồi dậy.

Đúng, chính xác, giãy dụa, cố gắng giãy dụa.

Lý Huân Nhiên nhìn chằm chằm Tạ Hàm, ánh mắt từng chút có tiêu điểm. Tạ Hàm cười dịu dàng: "Cậu ... là Lý Huân Nhiên."

Lý Huân Nhiên trừng mắt nhìn hắn.

Tạ Hàm đưa ngón trỏ lên môi: "Suỵt ... Tôi nghe thấy tiếng cậu rít gào."

Lý Huân Nhiên không nói nên lời. Dây thần kinh ngôn ngữ tạm thời chưa thể kiểm soát được. Cậu cố đảo mắt quan sát xem đây là đâu.

Có vẻ là tầng hầm. Vô cùng u ám. Chỗ cao có cửa thông gió, ánh sáng mặt trời bị cánh quạt chém tan vỡ. Một nửa căn phòng được hàn bằng thép tạo thành một chiếc lồng sắt lớn, cậu đang nằm trên mặt đất trong lồng. Nửa còn lại trống rỗng ... cánh cửa đối diện mở ra một nửa, sáng rực lên, cậu nghe thấy tiếng TV. Người dẫn chương trình say mê thuyết minh môn thể thao bằng tiếng Quảng Đông, hình như là trận bóng đá.

Tạ Hàm rất vui vẻ: "Xin chào, tôi là Tạ Hàm."

Lý Huân Nhiên thản nhiên nhìn lại hắn, nuốt khan, khàn giọng lạnh lùng nói: "Xin chào ... Tôi là Lý Huân Nhiên."

Tạ Hàm có vẻ cau mày khi nghe giọng điệu của cậu. Thật phá không khí.

"Vốn dĩ giọng nói của cậu rất tốt, tôi rất thưởng thức. Nhưng mà tôi không thể cho cậu uống nước." Tạ Hàm rất khó chịu: "Phải làm sao đây."

Lý Huân Nhiên bật cười, dường như cậu cũng rất thưởng thức Tạ Hàm.

Đường nét khuôn mặt sắc bén. Anh tuấn như lưỡi kiếm, giống như có thể nghe thấy rung động trong gió. Chất độc ăn mòn trong tim quyến rũ chết người. Tự phụ, ích kỷ, kẻ lãnh đạo, dã tâm bừng bừng ...

Giáo sư Bạc nói không sai chút nào.

Lý Huân Nhiên hung hăn nhìn chằm chằm Tạ Hàm, đúng vậy, Bạc Cận Ngôn nói không sai chút nào. Lăng Viễn, Tạ Hàm, Bạc Cận Ngôn là ba thanh đao nhúng trong rượu độc, hương thơm ngào ngạt lại có thể khắc sâu vào xương.

Nhưng Tạ Hàm sao có thể so sánh với Lăng Viễn.

Lý Huân Nhiên nuốt xuống mùi máu tanh trong cổ họng, cứ như vậy nhìn Tạ Hàm.

Tạ Hàn cảm thấy linh hồn mình sắp bị xuyên thấu.

Hắn cảm nhận được một sự phấn khích rùng mình.

"Ở Mỹ, giới nhà giàu thích nhất đến thảo nguyên Châu Phi săn bắt sư tử, rồi so kè với nhau xem ai săn được con sư tử có sức tấn công mạnh nhất, nếu giết được vua sư tử có thể đem ra khoe khoang cả năm. Cậu đoán xem là tại vì sao?"

Lý Huân Nhiên từ chối trả lời.

"Trước đây tôi cũng không hiểu. Nhưng bây giờ tôi đã biết." Tạ Hàm nửa quỳ bên cạnh Lý Huân Nhiên cười không ngớt: "Hóa ra thật sự có khoái cảm, khoái cảm của sự chinh phục và giết chóc."

Lý Huân Nhiên đầu đau như muốn nứt ra. Phenobarbital đốt cháy trung khu thần kinh của cậu, cậu đau đầu, buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh. Cậu cố chịu đựng, tuyệt đối không để lộ ra ngoài.

Tạ Hàm di chuyển một cái ghế, kéo Lý Huân Nhiên ngồi lên, khóa bàn tay cậu lên tay ghế, sau đó hắn gắn vòng chân, tách chân ra hai bên chân ghế.

Lý Huân Nhiên ngồi trên ghế, đầu cuối xuống.

Tạ Hàm nghiêng đầu nhìn cậu. Cái loại khí thế bất khuất, kháng cự, hung tợn này, giống như vua sư tử trên thảo nguyên lạnh lùng nhìn hắn——

"Làm sao bây giờ, càng ngày tôi càng muốn săn bắt cậu."

Hứa Nam gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn rất thảm khốc, người qua đường đã gọi điện báo cảnh sát. Bệnh viện trực thuộc đi theo xe cảnh sát đến hiện trường, tài xế lái xe vậy mà là Lý Duệ.

Anh ta nhìn thấy máu của cô khắp nơi.

Chủ nhiệm Lý suy sụp.

Lăng Viễn trông chừng anh ta không lơi lỏng. Lý Duệ không chịu nói chuyện, không chịu ăn cơm, thậm chí không chịu uống nước. Kích thích bên ngoài vô ích với anh ta, cha mẹ Lý Duệ khóc trước mặt anh ta vẫn thờ ơ. Cứ ngơ ngẩn ngây ngốc. Lăng Viễn trước đây từng gặp qua cha mẹ của Lý Duệ, lập uy quá nặng, cao cao tại thượng, trong mắt đôi vợ chồng này mọi thứ đều có thể kiểm soát, không có gì không thể thay đổi. Họ cảm thấy không thể tin được khi con trai họ lại yêu một người phụ nữ không biết xấu hổ, không có tự trọng. Vì vậy họ đã nghĩ mọi cách để ngăn cản. Sau khi Hứa Nam gặp tai nạn, họ hạ mình đích thân đến tìm cô ấy, đưa ra lý lẽ khuyên cô rời xa đứa con trai hoàn hảo của họ.

Bây giờ Hứa Nam cuối cùng cũng rời đi, đứa con trai hoàn hảo của họ sụp đổ.

Lăng Viễn rất ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng này vậy mà cũng sẽ khóc.

Người vợ vừa khóc vừa mắng chồng, người chồng mắt đỏ hoe im lặng. Lăng Viễn không thể phân tích họ đang khóc vì cái gì, là vì đứa con biến thành như vậy hay là vì đứa con hoàn hảo biến thành như vậy.

"Sớm biết vậy... đã để con nó có hạnh phúc mà nó muốn !" Mẹ của Lý Duệ hối hận, cha của Lý Duệ hối hận.

Lăng Viễn cảm thấy hoảng sợ, thật sự không ngờ cha mẹ của Lý Duệ lại ngu ngốc như vậy.

Bệnh viện trực thuộc có Khoa Tâm thần và khu điều dưỡng. Nhưng cha mẹ Lý Duệ khẳng định con trai họ không điên, không phải người điên. Lăng Viễn không thể giải thích cho họ hiểu mối liên hệ không thể tránh khỏi giữa việc điều trị bệnh tâm thần và người mất trí, họ một mực cho rằng chỉ cần liên quan Khoa Tâm thần thì đó là bệnh thần kinh.

"Bác trai, bác gái. Tiểu Duệ không ăn không uống không nói chuyện như thế này không được, sẽ sớm không chịu nổi. Đến bệnh viện trực thuộc trước đi, ít nhất tiêm chút dinh dưỡng rồi chúng ta bàn bạc kỹ hơn."

Cha mẹ của Lý Duệ rất tin tưởng vào Lăng Viễn nên đành phải đồng ý.

Lăng Viễn thở dài một hơi.

Lý Huân Nhiên bị nhốt trong một cái lồng lớn, không phân biệt được ngày và đêm, đầu óc hỗn loạn.

Tạ Hàm để cậu bị khát bị đói, nhưng hắn không để cho cậu thật sự mất nước, cực kỳ có quy luật cạy miệng cho cậu uống ngụm nước trước khi bị chết khát. Ngụm nước này làm cho khoang miệng cực kỳ khô khốc của Lý Huân Nhiên đau đớn khó nhịn, kích thích tuyến lệ, nước mắt của Lý Huân Nhiên chảy xuống tay Tạ Hàm.

Tạ Hàm lấy ngón tay nắn vuốt.

Có rất nhiều người rơi vào tay hắn . Có mạnh mẽ, nổi loạn, im lặng, đủ loại. Sau một thời gian nhất định đều sẽ sụp đổ cầu xin hắn thả bọn họ hoặc là giết bọn họ. Giam cầm, tù túng, tăm tối là những thứ có khả năng tàn phá tâm lý con người cực lớn. Gần như hủy diệt.

Cảnh sát nhỏ bé này là người chịu được lâu nhất.

Cậu không cầu xin, không mở miệng, hoặc là nhìn chằm chằm Tạ Hàm bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp hoặc là nhắm mắt lại. Cậu gầy rộc đi trông thấy, môi khô nứt nẻ đến mức máu cũng không rướm ra được.

"Cậu có thể chịu được bao lâu đây?" Tạ Hàm nắm lấy lan can lồng sắt, tò mò nhìn cậu: "Tại sao cậu lại kiên cường như vậy?"

Sau đó, Tạ Hàm có lẽ thấy quá nhàm chán, bắt đầu trò chuyện với cậu

"Tôi rất tò mò về cậu, thật sự rất tò mò. Tại sao cậu lại yêu Lăng Viễn? Tại sao lại yêu loại người này?"

Lý Huân Nhiên mở mắt, theo dõi hắn.

"Ánh mắt đầy phẫn nộ. Cậu có biết Lăng Viễn rốt cuộc là người thế nào không? Hắn hẳn là vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, rất dịu dàng, rất nhẫn nại. Hắn chắc chắn đã nói hắn rất yêu cậu." Tạ Hàm cười không ngớt: "Đoán xem, rốt cuộc hắn có thật sự hiểu 'yêu' là gì hay không? "

Lý Huân Nhiên cũng bật cười theo, cậu mở miệng, dùng giọng nói khàn đặc đẫm máu nói câu đầu tiên trong suốt mấy ngày qua: "Người không hiểu chính là anh, kẻ đáng thương."

Tạ Hàm giận tím mặt: "Tôi không hiểu, Lăng Viễn cũng không hiểu, Bạc Cận Ngôn lại càng không hiểu!" Hắn giống như một đứa trẻ nói lầm bầm với chính mình: "Không đúng, tôi có người yêu. Có một người phụ nữ xấu xa giống như tôi, chúng tôi hợp tác rất tốt. Tôi yêu cô ấy, đúng tôi yêu cô ấy, cô ấy xuất sắc giống như tôi cho nên tôi đã giết cô ấy. "

Tạ Hàm rất nghiêm túc: "Hưởng thụ khoái cảm phạm tội chỉ có thể là một mình tôi." Hắn duỗi ngón tay ra, nghiêm túc nhấn mạnh: "Chỉ một mình tôi."

Lý Huân Nhiên cười chế nhạo: "Đứa nhỏ đâu."

Tạ Hàm nghi hoặc: "Cái gì?"

Lý Huân Nhiên đôi mắt yếu ớt nhưng lại sắc bén. Đúng vậy, Lăng Viễn khao khát gia đình, Bạc Cận Ngôn khao khát gia đình, còn Tạ Hàm thì sao?

"Anh muốn một gia đình hoàn hảo, vẫn còn thiếu một đứa nhỏ. Đứa nhỏ đó đâu?"

Tạ Hàm đạp tung cửa lồng, tiến lên vài bước đạp Lý Huân Nhiên ngã xuống đất. Lý Huân Nhiên nằm trên ghế ho dữ dội.

Tạ Hàm đã tra tấn Lý Huân Nhiên mấy ngày. Ý chí của Lý Huân Nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không ngờ đã nhiều ngày như vậy mà cậu không suy sụp, lẽ ra theo kế hoạch cậu đã phải gục ngã từ lâu. Tạ Hàm rất ngạc nhiên, trăm tư không giải được. Hắn ở dưới hầm cũng thấy chán nên mở TV xem giết thời gian. Ở Hồng Kông có cảnh sát mất tích cũng được coi là chuyện lớn, không thể giấu giếm được giới truyền thông, các bản tin đưa tin tìm kiếm cảnh sát mất tích, cảnh sát được treo thưởng giá rất cao, thậm chí cung cấp manh mối cũng được trả một khoản. Tạ Hàm cười ha hả, tốt bụng dời TV đến trước mặt Lý Huân Nhiên, vừa ăn sườn heo vừa giới thiệu với cậu: "Cậu xem đi, cả thành phố đang tìm cậu. Cậu đoán xem bọn họ sẽ tìm cậu bao lâu? Không tìm được có khi nào tuyên bố cậu đã chết hay không? Bọn họ sẽ làm vậy. "

Cổ tay của Lý Huân Nhiên bị còng xé rách nhiễm trùng viêm loét. Mùi thơm của cơm sườn như những chiếc đinh nhọn, cào vào bụng cậu, cào bên này rồi cào bên kia. Cậu yên lặng siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế không để tiếng nuốt quá rõ ràng, không thể nhận thua.

Lại qua vài ngày, Tạ Hàm dùng điện thoại hướng vào cậu: "Nào, quay một đoạn video cho người yêu cậu xem, tưởng tượng cảnh Lăng Viễn xem đoạn video này, cậu nói thử nó sẽ thế nào? Nói trước, đừng có dùng chút thông minh đùa giỡn tôi, cậu chơi không lại tôi đâu. "

Lý Huân Nhiên bất động.

Tạ Hàm cưỡng chế dụ dỗ nhưng cậu vẫn bất động.

Tạ Hàm mất hứng, có chút cáu kỉnh. TV ở phía sau âm thanh quá lớn, hắn định tắt nó đi.

Lý Huân Nhiên đột nhiên động đậy.

Tạ Hàm cười nói: "Nào, nói vài câu."

Lý Huân Nhiên nâng mắt, nhìn điện thoại của Tạ Hàm, khẽ cười.

Lý Huân Nhiên không biết mình đã bị giam bao nhiêu ngày.

Cậu cũng không biết mình có thể chịu được thêm bao nhiêu ngày nữa.

Cậu biết ý chí của mình đang tan rã.

Lý Huân Nhiên bắt đầu sốt cao.

Tạ Hàm cởi bỏ lớp mặt nạ luống cuống.

Hắn chưa từng nóng vội, hắn luôn tao nhã điềm tĩnh. Nhưng vì để tạo không khí, hắn có thể giả vờ phối hợp.

"Tôi biết cậu là do Bạc Cận Ngôn đưa tới. Không thành vấn đề, thế lực ngang nhau, trò chơi mới vui."

"Cậu nói tôi không hiểu tình yêu, vậy cậu biểu diễn cho tôi thấy thế nào là yêu đi."

"Hy vọng cậu có thể khiến tôi cảm động."

Tạ Hàm quấn dây lên người Lý Huân Nhiên, hắn đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc ý chí của cậu sụp đổ. Ngược đãi, sốc điện, thôi miên. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ.

Lý Huân Nhiên bị sốt cao, miệng nói mê sảng. Tạ Hàm cảm thấy nghi ngờ của mình phải có được đáp án, điều gì đã giúp Lý Huân Nhiên chống đỡ lâu như vậy? Hắn nghiêng người lắng nghe, Lý Huân Nhiên mấp máy đôi môi nứt rướm máu, thì thào:

"Free..."

Tạ Hàm suýt nữa bật cười: "Tự do? Ha, đáp án nhàm chán."

Free.

Tự do của em, tình yêu của em.

-----o0o-----

Có ai còn nhớ tên Weibo của Viện trưởng Lăng không =)))
Sổ tay chăn nuôi sư tử Tập 2 Vietsub đã có rồi nhé các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top