Chương 44
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
44. Sư Tử, em phải can đảm, phải trở thành chính nghĩa
Vi Thiên Thư, Lý Duệ và Tần Thiếu Bạch ra sức cứu chữa, tính mạng cô gái được bảo vệ nhưng tử cung đã bị cắt bỏ. Các bác sĩ Khoa nhi hết lòng chăm sóc suốt mấy ngày kết quả cả bốn đứa bé không một đứa qua khỏi.
Cặp đôi nam nữ kia vẫn luôn chờ đợi tin tức về đứa nhỏ. Vừa nghe thấy cả bốn đều không tốt liền đứng dậy bước đi. Lăng Viễn ngăn bọn họ lại: "Hai vị chớ vội đi. Các vị có biết mang thai hộ là phạm pháp hay không?"
Lúc này người đàn ông chẳng thèm giả vờ lịch sự nữa, vẻ mặt cau có. Người phụ nữ nhìn Lăng Viễn với đôi mắt lạnh lùng, đột nhiên nở nụ cười: "Viện trưởng Lăng, anh không cần như vậy. Anh có biết chúng tôi đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho người mang thai hộ này không? Không tính đến nhân lực vật lực, đứa nhỏ sinh ra chúng tôi còn phải chi trả các khoản tiền khác. Không ngại nói thật cho anh biết, giá bốn bào thai là một trăm vạn. Vốn dĩ chuyện này là cô tình tôi nguyện, bây giờ đứa nhỏ không còn, chúng tôi mới là người mất cả chì lẫn chài. Muốn nói đến công lý, những người đáng bị trừng nhất phải là bác sĩ các anh!"
Viện trưởng Lăng khóe miệng nhếch lên ngoài cười trong không cười:"Tôi muốn biết hai người làm chuyện này ở Trung tâm sinh sản của bệnh viện trực thuộc sao?"
Người đàn ông không kiên nhẫn: "Không thể trả lời. Viện trưởng Lăng, tôi còn có cuộc họp, mời anh tránh ra."
Người phụ nữ kéo tay người đàn ông rời đi, Lăng Viễn nhìn họ đi xa. Lưu Mậu Nhiên chạy tới, vẻ mặt giận dữ: "Hai người này quá tham lam rồi, tôi đã nói bốn phôi thai rất nguy hiểm, bọn họ không nên cấy bốn thai!"
Lăng Viễn đi về hướng văn phòng của mình, Lưu Mậu Nhiên toát mồ hôi, tỏ vẻ nếu Lăng Viễn lấy chuyện này áp chế hắn, hắn sẵn sàng dùng danh nghĩa cá nhân bồi thường cho cô gái mang thai hộ đó.
Phó viện trưởng Kim đi theo phía sau, nhìn Lưu Mậu Nhiên rồi lại nhìn Lăng Viễn. Lăng Viễn bị Lưu Mậu Nhiên chọc đến tức cười: "Anh đây là đang khinh thường khách hàng của mình?"
Lưu Mậu Nhiên tỏ ra khá lo lắng: "Viện trưởng Lăng, tôi đã khuyên họ rồi nhưng họ không chịu nghe. Cái cô gái mang thai hộ đó tôi cũng đã khuyên nhưng mà cặp vợ chồng đó nói họ có thể cho cô ta một trăm vạn, cô ta nghe vậy liền nhận! Hai bên mua bán hai bên trao đổi, dựa vào đâu đẩy trách nhiệm cho tôi? Viện trưởng Lăng, tôi có tư cách thường trú ở Úc, chuyện này phiền anh giúp tôi, tôi có thể trốn ra nước ngoài! "
Lăng Viễn dừng bước, xoay người nhìn hắn. Lưu Mậu Nhiên bị vẻ mặt của Lăng Viễn dọa nhảy dựng – sát khí im lặng lướt qua trong nháy mắt.
Vẻ mặt này hắn đã từng gặp.
Là ở trên mặt của Tạ Hàm.
"Tôi nói rồi, đảm bảo an toàn lâm sàng là điểm mấu chốt, công việc có thể linh hoạt một chút. Anh có nghe thấy từ linh hoạt không?"
Lưu Mậu Nhiên bị Lăng Viễn làm cho hoảng sợ rụt lùi nửa bước. Lăng Viễn nhìn hắn chằm chằm, hơi nheo mắt. Lưu Mậu Nhiên cảm thấy mình giống như một con mồi đang bị thứ gì đó nhắm tới, nguy hiểm bao vây tứ phía.
"Viện trưởng Lăng, anh đừng quên là anh mời tôi đến." Giọng nói của Lưu Mậu Nhiên lạnh xuống: "Tôi nhớ rõ ngày đó tôi bước vào Trung tâm sinh sản, anh đã đích thân tới tiếp đón tôi."
Lăng Viễn siết chặt nắm tay.
"Chuyện to chuyện nhỏ trong Trung tâm sinh sản tôi xử lý thế nào anh có biết. Bây giờ muốn qua cầu rút ván? Đừng phí sức trên người tôi, vừa rồi đôi cẩu nam nữ đó rời đi không phải anh cũng không ngăn cản đó sao? Anh cũng biết người đàn ông đó làm gì đúng không? Anh cũng không muốn đắc tội với hắn." Lưu Mậu Nhiên đã bị dọa sợ đủ rồi, Tạ Hàm, Lăng Viễn, người nào cũng có thể giẫm lên mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn bất chấp: "Lăng Viễn, tôi nói cho anh biết, tôi rất thích kiếm tiền bên ngoài. Khi anh tuyển tôi chẳng lẽ anh không biết sao? Anh biết. Không phải anh định về văn phòng gọi cho Cục Y tế? Anh nên suy nghĩ kỹ lại. "
Lăng Viễn bình tĩnh nói: "Anh uy hiếp tôi."
Lưu Mậu Nhiên đánh giá Lăng Viễn bằng đôi mắt trơn nhớp nháp của loài bò sát: "Lý Duệ là một bác sĩ giỏi, đáng tiếc lại nhìn trúng ả đàn bà đâm đãng."
Lăng Viễn nhíu mày: "Anh nói cái gì?"
Lưu Mậu Nhiên nhếch mép: "Chuyện trước đây của ả đàn bà dâm đãng bên cạnh Lý Duệ bây giờ vẫn chưa có người biết sao? Mười mấy tuổi đầu đã mang thai, khóc lóc tỉ tê tìm tôi phá thai. Chưa kể còn có rất nhiều ảnh chụp lung tung. Ai cũng biết Lý Duệ sẽ là Phó viện trưởng tương lai, nếu để cho người ta biết anh ta cưới một ả đàn bà dâm đãng......quả là một trò cười lớn ".
Phó viện trưởng Kim nhìn thấy gân xanh trên trán Lăng Viễn. Lăng Viễn nghiến răng nghiến lợi, anh dường như không thể nén lửa giận, nắm tay siết chặt kiềm chế.
Lăng Viễn nhắm mắt lại, buộc bản thân thả lỏng nắm đấm, sau đó mở mắt ra, không nhìn Lưu Mậu Nhiên , trực tiếp quay về văn phòng.
Phó viện trưởng Kim đóng cửa văn phòng viện trưởng, cuối cùng không kìm được mà hét lên: "Viện trưởng Lăng, cậu làm tốt lắm phải không? Tên Lưu Mậu Nhiên đó tôi sớm đã nhắc nhở cậu, nhân phẩm hắn có vấn đề, không phải là loại người tốt lành gì, cậu đã nói gì hả? Nói có tiền có thể sai khiến quỷ ma chỉ có heo mới không thể sai khiến. Bây giờ tốt rồi, Lưu Mậu Nhiên quả thật là ma quỷ! Lúc trước hắn rời bệnh viện tư là do kiếm tiền bên ngoài sao? Hắn là do lạm dụng tình dục một bệnh nhân vị thành niên suốt mấy tháng! Khi đó không có bằng chứng, hắn lại có chút bối cảnh nên từ chức là xong việc. Nhưng mà Viện trưởng Lăng, cậu nói cho tôi biết, cậu thật sự chưa từng nghe qua chuyện đó sao ?! "
Lăng Viễn véo sống mũi.
"Viện trưởng Lăng, cậu phải xem kỹ Trung tâm sinh sản đi!"
Gầm lên xong Phó viện trưởng Kim mở cửa, đụng phải Lý Duệ đang đứng ở ngoài. Phó viện trưởng Kim đẩy Lý Duệ ra, giận dữ bỏ đi. Lý Duệ bước vào nhìn thấy Lăng Viễn đang nằm úp sấp trên bàn: "Phó viện trưởng Kim bị sao vậy?"
Lăng Viễn đau dạ dày, tay nắm chặt cây quạt xếp. Lý Duệ nói: "Viện trưởng Lăng, tôi biết Trung tâm sinh sản là tâm huyết của anh. Nhưng chuyện của Lưu Mậu Nhiên không thể không giải quyết. Anh phải báo cáo với Cục Y tế chuyện lén mang thai hộ của hắn."
Lăng Viễn cầm quạt xếp đâm vào người mình như thể muốn tự tử. Anh cầm chiếc cốc trên bàn lên, bên trong không có lấy một giọt nước. Anh tâm phiền ý loạn: "Lưu Mậu Nhiên hứa sẽ dùng danh nghĩa cá nhân bồi thường cho cô gái đó."
Lý Duệ thở dài: "Viện trưởng, tử cung của cô gái đó đã bị cắt bỏ. Hơn nữa khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn, sau này còn có thể làm gì còn không biết, nửa đời sau phải dựa vào thuốc để sống. Lưu Mậu Nhiên có thể bồi thường cho cô ấy cả phần đời còn lại sao?
Lăng Viễn đau đến nghiến răng:"Cậu đừng quản."
Lý Duệ nói: "Được, tôi hiểu rồi. Viện trưởng Lăng, lần trước anh vì Chi nhánh Hạnh Lâm hy sinh cô Liêu, lần này vì Trung tâm sinh sản bảo vệ Lưu Mậu Nhiên. Tốt lắm, tuyệt lắm."
Trước khi anh ta đi, Lăng Viễn đột nhiên nói: "Tiểu Duệ, tôi đã từng nhắc nhở cậu phải chú ý an toàn của Hứa Nam."
Lý Duệ đưa lưng về phía Lăng Viễn, do dự một lúc: "Anh có biết, tôi không thể xem chuyện này chưa từng xảy ra."
Lăng Viễn cả kinh: "Cậu muốn làm gì?"
Lý Duệ cười: "Bối cảnh, bối cảnh thật sự là thứ tốt. Những gì Phó viện trưởng mới nói tôi đều nghe thấy. Năm đó Lưu Mậu Nhiên lạm dụng thiếu nữ vị thành niên chính là vì có bối cảnh mà không bị gì. Chuyện năm đó không có chứng cứ thì bỏ đi. Nhưng bây giờ hắn mang thai hộ phi pháp vậy mà vẫn may mắn được ông trời phù hộ. Tôi đột nhiên nhớ tới, bối cảnh thứ tốt như vậy không phải tôi cũng có sao?"
Lăng Viễn muốn đứng dậy, bụng co quắp kéo anh ngã trở lại:"Tiểu Duệ, tôi đảm bảo tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt được chưa? Cậu tuyệt đối đừng nhúng tay."
Lý Duệ không nói lời nào bỏ đi.
Lăng Viễn mở ngăn kéo tìm thuốc giảm đau cực mạnh, lục tung tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy gì.
Trung tâm sinh sản bị cảnh sát điều tra.
Hồ sơ của Trung tâm sinh sản bị khám xét toàn bộ, bao gồm cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Bình thường các cặp vợ chồng đến Trung tâm sinh sản xem bệnh, vấn đề tám chín phần là trên người người đàn ông, đây là chuyện riêng tư đáng xấu hổ nhất. Bây giờ tất cả các hồ sơ bị thấy hết, có người có thân phận biết chuyện, không nén giận nổi gọi điện cho Viện trưởng Lăng chất vấn tại sao lại thế này, đường dây báo bận liên tục. Lăng Viễn bị mắng vài trận, anh chống đầu đặt điện thoại lên bàn, chờ bên kia trút giận xong rồi nói chuyện cảm tình sau đó lại giải thích chỉ là phối hợp với cảnh sát điều tra vụ án, sẽ không tiết lộ riêng tư của bệnh nhân, cảnh sát cũng không có hứng thú với hồ sơ bệnh án.
Sau đó, tin tức lan truyền, truyền đến truyền đi lại truyền thành Trung tâm sinh sản bị niêm phong. Các phóng viên nghe tin lập tức hành động, Lăng Viễn lâm thời nhận phỏng vấn, nói rõ Trung tâm sinh sản không bị niêm phong chỉ là đang phối hợp với cảnh sát điều tra vụ án, đây là nghĩa vụ của mọi công dân.
Gương mặt của Viện trưởng Lăng rất ăn ảnh, đáng tiếc anh luôn lộ vẻ mệt mỏi.
Đội phó Lý dẫn đội cố gắng không để bị chú ý, nhưng Trung tâm sinh sản đột nhiên xuất hiện một nhóm nam giới rất không hợp lẽ. Chủ nhiệm Lê nhìn lệnh khám xét đành phải cho họ kiểm tra Trung tâm sinh sản. Xem xét một lượng lớn hồ sơ, các video giám sát ở các phòng ban khác nhau. Chủ nhiệm Lê bị dọa sợ, gọi điện cho Lưu Mậu Nhiên. Không ngờ Lưu Mậu Nhiên không nói gì, cả nửa ngày chỉ nghe thấy tiếng thở. Chủ nhiệm Lê nghe thấy động tĩnh của Lưu Mậu Nhiên, trong lòng đột nhiên hiện lên bốn chữ: Kéo dài hơi tàn.
Viện trưởng Lăng xuất hiện tại Trung tâm sinh sản, anh nhìn thấy Lý Huân Nhiên từ xa. Lý Huân Nhiên cũng nhìn thấy anh, vừa áy náy vừa xấu hổ.
Lăng Viễn mỉm cười lắc đầu.
Không sao cả.
Cảnh quan Lý nghiêm túc đến bắt tay với Viện trưởng Lăng, giải thích cảnh sát đang điều tra một vụ án giết người. Tất cả các manh mối đều hướng đến Trung tâm sinh sản, cảm ơn Viện trưởng Lăng đã hiểu và hợp tác.
Viện trưởng Lăng nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Cảnh sát đang tìm kiếm cái gì?"
Cảnh quan Lý ngồi ở đầu bên kia bàn cà phê, có nề nếp nói: "Chúng tôi đang tìm một người phụ nữ tên là Trần Tiểu Vi. Một tuần trước khi cô ấy biến mất đã đến Trung tâm sinh sản."
Viện trưởng Lăng chưa từng nhìn thấy trạng thái khi Cảnh quan Lý làm việc, anh nhớ trong Phật giáo hình như sư tử là vật trừ tà trừ tai. Sư tử uy phong lẫm lẫm, sư tử xua đuổi tà ác.
Viện trưởng Lăng nói: "Cô gái này ... đến khám bệnh sao?"
Cảnh quan Lý nói: "Không chắc lắm. Cô ấy chưa kết hôn nhưng đã từng mang thai."
"Mang thai? Xảy ra khi nào?"
"Pháp y của chúng tôi không thể chắc chắn, họ chỉ có thể đánh giá qua xương."
Lăng Viễn suy nghĩ một lúc: "Cảnh quan Lý, tôi có thể cung cấp một suy nghĩ. Nếu cô gái này khi còn sống rất thiếu tiền, như vậy ... Cô ấy có khả năng mang thai hộ không?"
Cảnh quan Lý ngừng một lát: "Đúng vậy, cảm ơn anh."
Phí Giải bước vào phòng khách, thì thầm vào tai Lý Huân Nhiên.
Hầu hết các hồ sơ bệnh án của Trung tâm sinh sản là do vợ chồng cùng sở hữu, không nhìn ra có vấn đề gì. Hồ sơ cá nhân dễ phát hiện hơn. Dựa vào chiều cao, nhóm máu và độ tuổi do Pháp y Lâm cung cấp, Phí Giải và đồng đội đã sàng lọc ra các hồ sơ cá nhân của nữ giới. Có bốn người phù hợp tiêu chuẩn đã đặt ra, họ đang nghĩ cách để xác minh. Nếu bốn người này đều được chứng thực, đầu mối sẽ lại bị chặt đứt.
Viện trưởng Lăng nhìn thấy Đội phó Lý cau mày, nhẹ giọng nói: "Cảnh quan Lý, việc lập hồ sơ ở Trung tâm sinh sản là có điều kiện kèm theo, nếu bác sĩ muốn che giấu điều gì đó, họ sẽ không lập hồ sơ."
Đội phó Lý nói: "Đúng vậy, chúng tôi cũng tính đến chuyện này. Vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ cử thêm người đến kiểm tra video giám sát của từng khoa. Viện trưởng Lăng, video giám sát của Trung tâm sinh sản được lưu giữ trong bao lâu?"
Viện trưởng Lăng cười: "Thường là khoảng hai tuần, video ca mổ thì được lưu giữ lâu hơn."
Đội phó Lý lại bắt đầu bận rộn. Viện trưởng Lăng trấn an bệnh nhân trong Trung tâm sinh sản. Trước khi đi, anh quay người nhìn lại.
Anh lờ mờ nghe thấy tiếng sư tử gầm.
Bốn, năm nhân viên cảnh sát theo dõi video giám sát suốt đêm, Phí Giải sắp xếp điều tra từng người trong bốn hồ sơ kia, chứng thực họ đều là dùng tên thật, hồ sơ thật sự là của họ.
Lý Huân Nhiên ngồi trước màn hình giám sát, hoa hết cả mắt. Cậu cưỡng chế uống cà phê cho tỉnh táo, đã uống đến mức muốn nôn ra . Cậu vuốt mặt bỗng nhiên dừng lại: "Chờ một chút!"
Nhân viên bảo vệ phụ trách camera bị cảnh sát bắt ngồi mấy ngày nay, kiệt sức đến mức hồn bay phách lạc, bị tiếng hét của Lý Huân Nhiên gọi hồn trở về: "Hả?"
Lý Huân Nhiên nói: "Vừa rồi, phát lại, từng khung hình một!"
Phí Giải ra ngoài hút thuốc vừa trở lại, nhìn thấy Lý Huân Nhiên đang ghé trước màn hình: "Thầy ơi? Thầy tìm được rồi à?"
Lý Huân Nhiên nheo mắt:"Phí Giải, mắt tôi mờ rồi, cậu đến xem thử, góc trên bên trái có phải Trần Tiểu Vi không?"
Phí Giải cũng nghiêng người, đây là hình ảnh ở cuối hành lang được quay lại bởi camera ở trạm y tá. Ở gần tạm y tá có một số bệnh nhân đang đứng nói chuyện với y tá. Trạm y tá quay mặt về phía hành lang, một bóng người vụt qua góc cuối hành lang, trông như một người phụ nữ đang đánh nhau với ai đó. Tuy nhiên người kia có vẻ rất hiểu camera trong bệnh viện nên không để lọt vào màn hình.
"Xem cách ăn mặc."
Bấm dừng hình ảnh, có một bàn tay đang kéo Trần Tiểu Vi.
Có vết thương trên tay.
Lý Huân Nhiên bình tĩnh bước ra khỏi phòng giám sát gọi cho Lăng Viễn: "Viện trưởng Lăng, bác sĩ chỗ anh người nào có vết thương trên tay vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top