Chương 43

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

43. Tin tưởng và yêu nhau

Lại qua hai ngày điều tra kỹ lưỡng, điểm đáng ngờ trong vụ án của Trần Tiểu Vi vẫn nằm ở Trung tâm sinh sản. Lý Huân Nhiên viết dòng chữ "Trung tâm sinh sản" lên bảng trắng, sau đó khoanh tròn.

Phí Giải thì thào: "Thầy đã xin lệnh khám xét chưa?"

Lý Huân Nhiên xoay người, đối mặt với các đồng nghiệp. Cậu im lặng.

"Vấn đề bây giờ là không thể tìm thấy hình ảnh lúc Trần Tiểu Vi bước vào Trung tâm sinh sản. Vậy cô ấy đi vào từ lối nào? Tại sao ngay từ đầu không đi bằng cửa chính? Chúng ta chỉ thấy cô ấy rời đi, khi đó cô ấy rất hoảng loạn sợ hãi là tại vì sao? Cho dù Trung tâm sinh sản không nhận cô ấy, cô ấy cũng không nên... Hoảng sợ. "

"Đã liên lạc với người nhà Trần Tiểu Vi chưa?"

"Haizz, hai vị cha mẹ đó hỏi một không biết ba, Trần Tiểu Vi lên thành phố làm việc lâu như vậy mà cái gì họ cũng không rõ. Chỉ là khoảng bốn tháng trước Trần Tiểu Vi có gọi điện về nhà nói cô ấy có thể kiếm được số tiền lớn, bảo cha mẹ chờ ".

"Lại là số tiền lớn. Số tiền lớn là gì? Bao nhiêu thì là số tiền lớn?"

"Lúc đó Trần Tiểu Vi có tỏ ra vui vẻ không?"

"Mẹ cô ấy nói hình như cô ấy đã khóc."

"Một cô gái mới mười tám tuổi có thể làm được gì?"

"Xin lệnh khám xét." Lý Huân Nhiên đặt bút dạ xuống.

Xin lệnh khám xét cần thời gian, Lý Huân Nhiên thấy mọi người đã đến giới hạn nên để họ về nhà tắm rửa đánh một giấc. Đã vào đêm, Lý Huân Nhiên lái xe về nhà, đứng dưới lầu, dựa vào xe hút thuốc.

Cậu không biết phải giải thích với Lăng Viễn như thế nào.

Gió đêm rất lạnh, thổi tóc trên trán Lý Huân Nhiên. Cậu hút thuốc vò đầu bứt tóc. Trong nhà không sáng đèn, Lăng Viễn vẫn chưa về. Lý Huân Nhiên hút xong một điếu thuốc, nghiêng đầu dùng bật lửa châm một điếu khác. Cậu kẹp điếu thuốc, cầm di động muốn gọi cho Lăng Viễn, nhưng lại không biết phải nói gì.

Lặp đi lặp lại vài lần, Lý Huân Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên.

Có ai đó đang theo dõi cậu.

Lý Huân Nhiên là cảnh sát được đào tạo bài bản, sự cảnh giác đã cứu cậu nhiều lần. Cậu lập tức nấp vào khoảng trống giữa chiếc Audi và bức tường của tòa nhà, trong màn đêm mờ mịt, tầm mắt như đến từ bốn phía khắp mọi ngóc ngách rồi lại như không có. Khóa cửa hành lang bật tung, Lý Huân Nhiên suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhìn lại hóa ra là hàng xóm xách túi rác định đi ra ngoài, anh ta có vẻ cũng bị cậu dọa sợ.

Lý Huân Nhiên xấu hổ cười cười, lập tức đi vào hành lang.

Hàng xóm lẩm bẩm, đồ thần kinh.

Lăng Viễn vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, khi bước ra thì trời đã tối đen. Anh vừa cài cúc áo khoác vừa bước ra ngoài, nhìn thấy Lưu Mậu Nhiên đang nhỏ giọng nói "Cấy" cái gì đó với một người lạ, có vẻ như đang tranh cãi. Lăng Viễn cười nói: "Chủ nhiệm Lưu còn chưa tan làm sao? Vị này là?"

Lưu Mậu Nhiên sửng sốt, chào hỏi: "Viện trưởng Lăng, đây là bác sĩ Hoa của bệnh viện Ôn Trữ, chúng tôi quen biết đã lâu, có vấn đề kỹ thuật cần phải thảo luận."

Lăng Viễn chào hỏi bác sĩ Hoa, anh cũng không suy nghĩ nhiều rồi đi ra ngoài. Nói thật thì Lăng Viễn cũng không thích Lưu Mậu Nhiên, đôi mắt của Lưu Mậu Nhiên khiến người ta liên tưởng đến loài bò sát, trơn ướt nhớp nháp. Nhưng kỹ thuật của Lưu Mậu Nhiên thật sự rất tốt, danh tiếng của Trung tâm sinh sản hơn phân nửa là nhờ vào hắn. Lăng Viễn vừa đi được hai bước, điện thoại rung lên. Nhạc chuông điện thoại của anh luôn đặt ở mức tối đa, sợ âm thanh không đủ lớn, buổi tối không đánh thức anh dậy nổi. Vì chuyện này Lăng Viễn đề nghị chia phòng ngủ với Lý Huân Nhiên, Lý Huân Nhiên cười ha hả: Tiếng điện thoại của anh như cái loa phát thanh, cách vách cũng nghe thấy được.

Lăng Viễn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là Tần Thiếu Bạch. Anh thở dài, chấp nhận số phận nghe máy: "Chủ nhiệm Tần."

Tần Thiếu Bạch tính tình mạnh mẽ, vừa mở miệng liền như nã pháo: "Cậu mau lại đây xem đi, Vương Uyên lại để người ta đánh nữa kìa! Sao cậu ta có thể hèn nhát như vậy, thanh niên to con lại để mặc cho người ta đánh, không chống trả cũng không chạy trốn! "

Lăng Viễn nói: "Vương Uyên? Người nào?"

Tần Thiếu Bạch nói: "Thực tập sinh bị thay đổi liên tục trong Khoa sản! Người nhà sản phụ vừa thấy cậu ấy là nam liền xông lên đánh!"

Lăng Viễn nói: "Chị đừng cãi nhau với người ta, tôi qua nhìn xem."

Chồng sản phụ đánh bác sĩ, hùng hổ cây ngay không sợ chết đứng mắng Vương Uyên là đồ lưu manh. Sản phụ yếu ớt ôm bụng thở hổn hển ở một bên, y tá không dám tiến lên đỡ cô ấy. Vương Uyên bị đánh sưng một bên mắt. Thằng nhóc này vóc người cao to, hiện tại bị đánh đến mơ hồ, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Lăng Viễn quả thật chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét lớn.

Đợi đến khi Lăng Viễn giải quyết xong chuyện này, trấn an người nhà, trấn an sản phụ, trấn an Chủ nhiệm Trần, trấn an bác sĩ Vương, trời đã càng tối hơn. Lăng Viễn lê bước ra ngoài, vừa đi vừa tắt máy. Anh hạ quyết tâm phải về nhà, cả ngày hôm nay bị quấn vào mấy chuyện không đâu.

Lăng Viễn chạy đến dưới lầu nhìn thấy chiếc Audi màu trắng, trong lòng liền trở nên vui vẻ. Anh nhìn lên, đèn trong nhà vẫn chưa bật. Anh lên lầu mở cửa, thử hỏi: "Huân Nhiên?"

Cửa phòng ngủ chính không đóng, bên trong có tiếng người trở mình. Lăng Viễn cởi áo khoác rửa tay, lẳng lặng đi vào phòng ngủ. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Lý Huân Nhiên đang nằm quay lưng về phía anh, quấn chăn bông, cuộn thành một quả cầu.

Lăng Viễn lặng lẽ lui ra ngoài, rửa mặt rồi lại rón rén đi vào thay đồ ngủ. Anh đưa tay sờ sờ tóc Lý Huân Nhiên, hơi giật mình: "Huân Nhiên, tỉnh dậy nào, tóc còn ướt sao lại nằm xuống rồi? Nào, dậy sấy tóc đi."

Lý Huân Nhiên càng cuộn chặt hơn.

Lăng Viễn giả vờ như không phát hiện gì, cắm máy sấy tóc, kéo Lý Huân Nhiên ngồi dậy, sấy lông cho chú sư tử nhỏ. Lý Huân Nhiên quấn chăn ngồi trên giường không nói gì.

Lăng Viễn sấy khô tóc xong, muốn đi cất máy sấy. Lý Huân Nhiên bỗng ôm eo anh, cọ mặt vào lòng anh. Lăng Viễn nhẹ giọng, chậm rãi nói: "Làm sao vậy?"

Lý Huân Nhiên vùi mặt giọng nghẹn lại đặc biệt trầm: "Lão Lăng, em hỏi anh chuyện này."

Tiếng cười mềm mại của Lăng Viễn cuộn trào, vang lên từ khoang mũi: "Hả?"

"Em tin tưởng anh, anh cũng tin tưởng em được không?"

Lăng Viễn hôn lên xoáy tóc cậu: "Được."

Lý Huân Nhiên nói:"Xin lỗi."

Lăng Viễn cười: "Không sao."

Việc xin lệnh khám xét ở cơ sở y tế khá khó khăn. Chờ một hoặc hai ngày là bình thường. Ngày hôm sau bên pháp viện chưa có động tĩnh gì, Phí Giải ngồi xổm trong văn phòng chuẩn bị ăn mì gói. Buổi sáng Lý Huân Nhiên ngăn Lăng Viễn nấu cơm, hai người đi ra ngoài ăn cháo xương heo. Cậu đóng gói một phần đem đến cho Phí Giải.

Phí Giải bây giờ đang tìm phòng trọ. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của cảnh sát không có quy luật, ăn uống cũng không được điều độ, ba mẹ đã có tuổi, đi sớm về khuya quả thật khiến thần kinh họ suy nhược.

"Em biết nấu ăn, nhưng mẹ em thương em không cho em làm. Buổi tối em về nhà 11, 12 giờ , mẹ phải dậy nấu bữa khuya cho em, tội nghiệp bà ấy."Phí Giải thở dài: "Thầy à, thầy làm sao tìm được chỗ ở hiện tại vậy?"

"Ông trời ban cho."

"Ồ."

Lăng Viễn không hỏi Lý Huân Nhiên xảy ra chuyện gì, anh mơ hồ cảm thấy Lý Huân Nhiên có vụ án liên quan đến bệnh viện trực thuộc. Chẳng lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh? Bản thân anh còn có uy tín sao?

Lăng Viễn vào văn phòng, tiếp điện thoại.

Vi Thiên Thư gọi đến.

Vi Thiên Thư đã đến Ôn Trữ mấy ngày, cũng không biết tình hình thế nào. Nghe nói không cần tăng ca, không cần thức khuya, nửa đêm cũng không bị réo tỉnh, thu nhập thì cao ngất ngưởng, có mấy bác sĩ rất ghen tị. Lăng Viễn nghe thấy cũng chỉ cười không nhiều lời. Lúc này nhận được điện thoại của Vi Thiên Thư, Lăng Viễn liền trêu chọc anh ấy, anh ấy lại lo lắng cấp bách: "Lăng Viễn, chỗ chúng tôi có thai phụ mang thai đủ tháng bị tắc ruột, rất nguy hiểm nhưng hoàn cảnh cấp cứu ở đây không tốt bằng bệnh viện trực thuộc, chúng tôi xin sự hỗ trợ từ bệnh viện các cậu! "

Lăng Viễn nhướng mày: "Ôn Trữ là bệnh viện vốn đầu tư của Mỹ, không đến mức ngay cả một thai phụ cũng không cứu được?"

Vi Thiên Thư lo lắng đi lại giữa phòng: "Cậu không biết, thai phụ này đang mang thai bốn! Các bác sĩ Khoa sản có kinh nghiệm có kỹ thuật trong thành phố chúng ta đều đang ở bệnh viện trực thuộc! Ôn Trữ bị dọa sợ chỉ còn cái nịt ấy!"

Lăng Viễn nói: "Được, anh đừng lo, bệnh viện trực thuộc sẽ toàn lực phối hợp, anh nói cho tôi biết tình trạng của thai phụ, chỉ số gan thế nào?"

Bệnh viện trực thuộc nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, Tần Thiếu Bạch cầm thông tin Ôn Trữ gửi tới lật xem: "Ôi trời ơi, thai phụ này chưa tới hai mươi, phát triển còn chưa hoàn toàn sao đã mang thai? Còn là thai bốn?"

Bác sĩ bên cạnh nói: "Chỉ số của thai phụ này mà ở bệnh viện chúng ta đã được yêu cầu giảm thai hoặc ngưng thai từ lâu, vậy mà vẫn chịu được cho đến bây giờ."

Tần Thiếu Bạch nói: "Lăng Viễn đâu? Đây là Tam Ngưu đưa tới?"

Bác sĩ kia nói:"Viện trưởng Lăng đang xuống lầu đi đón, anh ấy nhìn thấy thông tin của thai phụ này cũng bị sốc, nó quá nguy hiểm."

Lăng Viễn và Lý Duệ đợi xe của Ôn Trữ tới, Lý Duệ bị cái bụng to lớn của thai phụ làm giật mình. Anh ta ở bệnh viện nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy mang thai bốn.

Vi Thiên Thư theo băng ca xuống xe: "Hai người các cậu ai làm?"

Lý Duệ nói:"Tôi làm trợ thủ cho anh, còn có Chủ nhiệm Tần."

Vi Thiên Thư không nói thêm lời vô nghĩa, cùng với Lý Duệ đẩy băng ca vào trong.

Tần Thiếu Bạch đã rửa tay thay quần áo, chờ ở phòng phẫu thuật.

Nhưng mà tình hình rất tệ.

Tần Thiếu Bạch cùng Lý Duệ và Vi Thiên Thư nhìn nhau: Không thể giữ đứa nhỏ được nữa nếu không tử cung của cô gái này cũng không còn.

Không biết từ khi nào có một nam một nữ xuất hiện bên ngoài phòng mổ, họ ăn mặc rất khí chất, cách nói chuyện lạnh lẽo bề trên: "Xin chào, chúng tôi muốn gặp lãnh đạo của các người."

Lăng Viễn đang nói chuyện với bác sĩ của bệnh viện Ôn Trữ, chính là "Bác sĩ Hoa" ngày hôm đó. Lăng Viễn có ấn tượng không tốt về hắn, anh hỏi vài câu về thai phụ, ánh mắt bác sĩ Hoa mập mờ. Cô y tá trẻ chỉ vào Lăng Viễn: "Đó là Viện trưởng của chúng tôi."

Lăng Viễn nghe thấy, đôi nam nữ đó đi tới, người nam rất lịch sự bắt tay Lăng Viễn, Lăng Viễn cảm thấy trong lòng bàn tay có một tấm thẻ. Anh khịt mũi cười, đẩy thẻ trở về: "Tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

Người phụ nữ rất lạnh lùng: "Chúng tôi muốn giữ đứa nhỏ, nếu không thể giữ được tất cả chúng tôi muốn giữ con trai".

Lăng Viễn cuối cùng cũng hiểu.

Mang thai hộ.

"Cấy" mà bác sĩ Hoa nói chính là cấy thai, cấy người, người mang thai hộ là vật chứa để nuôi cấy, đứa bé là kết quả của nuôi cấy.

Nhưng chuyện này hoàn toàn bất hợp pháp trong nước.

Lăng Viễn quay lại nhìn bác sĩ Hoa.

Bác sĩ Hoa chột dạ ngoảnh mặt đi.

Lăng Viễn mặt không biểu cảm nhưng trong lòng tức đến xịt khói: Lưu Mậu Nhiên dám ở dưới mí mắt anh làm loại chuyện này, thật lớn mật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top