Chương 42
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
42. Tôi đang tiếp cận chân tướng. Tiếp cận ... chân tướng.
Trên đường đến Trung tâm sinh sản, Phí Giải lái xe, Lý Huân Nhiên ghi chép trên cuốn sổ: "Cô Trần có thể được xem như một móc thời gian. Hai tháng trước, cô ấy đã nhìn thấy Trần Tiểu Vi. Cũng có nghĩa là, chúng ta có thể khoanh vùng phạm vi hoạt động của Trần Tiểu Vi. Từ hai tháng đến một tuần trước, có người nhìn thấy Trần Tiểu Vi xuất hiện ở Trung tâm sinh sản. Trước sau cộng lại có bốn tháng, trong thời gian này Trần Tiểu Vi đang làm gì? "
Phí Giải nói: "Công việc kiếm tiền nhanh."
Lý Huân Nhiên nói: "Cô Trần cam đoan Trần Tiểu Vi không có...Làm nghề đó. Một người phụ nữ, còn có thể làm việc gì để 'kiếm tiền nhanh' đây? ...Đúng rồi, em trai của Trần Tiểu Vi bị bệnh gì?"
Phí Giải thốt lên một tiếng "Ah", không trả lời.
Ca phẫu thuật của mẹ con Phùng Miểu về cơ bản đã hoàn thành, Vi Thiên Thư không thể kéo dài thêm được nữa. Khi thu dọn văn phòng Vi Thiên Thư rất im lặng. Văn phòng của các bác sĩ ngoài buổi sáng họp thường kì phải sử dụng, bình thường không có ai. Người đi kiểm tra phòng thì kiểm tra phòng, phẫu thuật thì phẫu thuật, hướng dẫn sinh viên thì hướng dẫn sinh viên, cả căn phòng lớn chỉ có một mình Vi Thiên Thư.
Rất yên lặng.
Vi Thiên Thư đóng gói xong. Anh ấy không có nhiều đồ lắm. Thẻ đã nộp lên, anh ấy không còn là bác sĩ của bệnh viện trực thuộc. Vi Thiên Thư liếc hình ảnh của mình phản chiếu trên tủ kính. Thủy tinh không phản chiếu tốt như gương, bóng người trên đó mờ mờ trong bóng tối.
Vi Thiên Thư nhìn thấy Lăng Viễn trong bóng tối ấy.
Lăng Viễn mặc áo blouse đang rửa tay, hơi do dự: "Tôi đến tiễn anh."
Vi Thiên Thư học theo Lý Duệ nhún vai: "Cũng không phải sinh ly tử biệt."
Lăng Viễn mím môi cười, không lên tiếng.
Vi Thiên Thư vẫn không quay lại. Anh ấy cởi áo blouse của bác sĩ bệnh viện trực thuộc, treo nó lên móc, sau đó cười nói: "Này, trong lòng trống rỗng chứ gì."
Lăng Viễn nói: "Tam Ngưu, nếu anh đến bệnh viện tư nhân, tôi phải dặn anh vài lời. Đừng xem việc chống đối lãnh đạo là hay, cũng đừng làm việc quá tùy hứng. Người mới nên giữ kẽ, giữ mối quan hệ tốt là điều quan trọng nhất. "
Vi Thiên Thư vô thức cắn da chết trên môi.
"Ừm."
Anh ấy thở dài: "Viện trưởng có thể chịu đựng được tôi chỉ có một người họ Lăng thôi."
Lăng Viễn vỗ vai anh.
Vi Thiên Thư quay người lại, giống như hạ quyết tâm, đối mặt với Lăng Viễn: "Cậu cũng khiến tôi không được yên lòng. Cậu cảnh sát trẻ đó ... cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
Lăng Viễn giật mình: "Anh biết?"
Vi Thiên Thư khịt mũi: "Lý Duệ cũng biết. Kẻ ngốc mới không nhìn ra."
"Vậy hai người......"
"Dù sao thì lúc đó tôi cũng bị sốc. Lý Duệ thuyết phục tôi, bác sĩ chúng ta nhìn thấy nhiều nhất chính là sinh ly tử biệt, theo lý phải cởi mở hơn những người khác. Chỉ cần cậu thấy ổn, chúng tôi ...cũng không thể giúp được gì."
Lăng Viễn cảm động: "Cảm ơn."
"Bớt mắc ói dùm."
"Tổ sư nhà anh."
Chủ nhiệm Lê của Trung tâm sinh sản bệnh viện trực thuộc tiếp đãi Lý Huân Nhiên và Phí Giải rất nhiệt tình. Phí Giải nhìn trang trí bên trong Trung tâm sinh sản mà líu lưỡi: Đây là khách sạn hay bệnh viện vậy?
Lý Huân Nhiên bình tĩnh đánh giá, người đến đây vung tiền không thể là tầng lớp thấp, thậm chí còn hơn cả đẳng cấp. Chủ nhiệm Lê rót trà: "Hai vị cảnh sát, tôi có thể giúp gì cho các anh?"
Chủ nhiệm Lê này vừa nhìn đã biết là tay lõi đời, tươi cười tiếp đón, biểu hiện khiến Lý Huân Nhiên không biết là thật hay giả. Phí Giải nhìn Lý Huân Nhiên, Lý Huân Nhiên nói: "Là như thế này, chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người, một tuần trước có người nhìn thấy nạn nhân xuất hiện ở đây, cho nên hy vọng các ông có thể phối hợp điều tra."
Chủ nhiệm Lê rất chân thành đáp: "Điều này là đương nhiên, đó nghĩa vụ của chúng tôi , chúng tôi hiểu. Nhưng mà chúng tôi phải phối hợp như thế nào?"
Lý Huân Nhiên nói: "Chúng tôi hy vọng có thể tìm một người phụ nữ tên 'Trần Tiểu Vi' từ hồ sơ bệnh nhân của các ông. Còn có chúng tôi hy vọng xem video giám sát từ một tuần trước của các ông."
Chủ nhiệm Lê nói: "Các anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Lý Huân Nhiên không được phép xem toàn bộ hồ sơ của bệnh nhân. Có điều không tìm thấy người phụ nữ nào tên Trần Tiểu Vi trong Trung tâm sinh sản. Phí Giải xem video giám sát suốt mấy giờ, có nước mắt sắp rơi ra, cuối cùng cũng bắt gặp một bóng người vụt qua cổng: một người phụ nữ đầu trùm khăn dày, cúi xuống ôm bụng, vịn lan can khó khăn đi khỏi Trung tâm sinh sản.
Dường như cô ấy vô tình quay đầu lại, đúng lúc bị màn hình quay được.
Trần Tiểu Vi.
Phí Hiểu yêu cầu nhân viên giám sát phóng to màn hình. Camera dân sự thường không có độ nét cao, phóng to quá lớn sẽ bị mờ. May mà trong giới hạn, còn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trần Tiểu Vi.
Hoảng sợ, tức giận và mờ mịt.
Phí Giải nhìn Trần Tiểu Vi trên hình phục chế. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Trần Tiểu Vi đã từng là "người sống", cậu cảm thấy có chút khó chịu. Cô ấy đã từng sống, khoảnh khắc bị camera quay được là bằng chứng cho sự từng tồn tại của cô ấy. Nhưng mà cuối cùng cô ấy đã chết.
Gương mặt của cô ấy bầu bĩnh hơn ảnh phục chế. Ảnh phục chế được máy tính máy móc tạo ra như một người gỗ cứng nhắc. Phí Giải ngậm điếu thuốc, ho khan hai tiếng, gọi điện cho Lý Huân Nhiên: "Thầy ơi, em tìm được Trần Tiểu Vi rồi."
Chủ nhiệm Lê cùng Lý Huân Nhiên đi tới, mở cửa chạy vào phòng giám sát nhìn thấy Phí Giải vẻ mặt âm trầm. Chủ nhiệm Lê dường như bị vẻ mặt đó của cậu dọa giật mình, Lý Huân Nhiên nói:"Chỉ có cái này?"
Phí Hiểu vẻ mặt đầy hàm ý liếc nhìn Chủ nhiệm Lê: "Chỉ có hơn mười giây khoảnh khắc Trần Tiểu Vi bước ra khỏi Trung tâm sinh sản."
Lý Huân Nhiên nhìn Chủ nhiệm Lê đợi lời giải thích của ông ta. Chủ nhiệm Lê cười cười: "Hai vị cảnh sát, thứ cho tôi nói thẳng, các anh chắc cũng đoán được mức chi phí chỗ chúng tôi, nhìn cách ăn mặc của cô gái này, cũng không giống.....khách hàng của chúng tôi."
Cho nên cô ấy mới bỏ đi.
Phí Giải cười lạnh: "Ồ, lương y như từ mẫu."
Nụ cười của Chủ nhiệm Lê vẫn không thay đổi: "Anh cảnh sát, chúng tôi đã cố gắng hết sức hợp tác. Nếu anh muốn tiến hành điều tra thêm, phỏng chừng phải quay về làm một số thủ tục trước đã."
Lý Huân Nhiên mỉm cười: "Ồ, vậy xin cảm ơn Chủ nhiệm Lê."
Chủ nhiệm Lê tiễn họ ra Trung tâm sinh sản. Phí Giải buồn bực lái xe. Trước khi lên xe, Lý Huân Nhiên quay đầu liếc nhìn Trung tâm sinh sản của bệnh viện trực thuộc. Lăng Viễn đã đề cập với cậu vô số lần, đây một trong những bước cải cách mà anh đã ấp ủ. Hầu như mỗi ngày Lý Huân Nhiên đều nghe thấy bốn từ này, cậu đã quá quen thuộc với nó. Thế nhưng hôm nay bước vào vậy mà lại vô cùng xa lạ.
Phùng Miểu qua đời, Bình An được chuyển đến phòng bệnh bình thường, cậu bé hồi phục rất tốt, sẽ sớm có thể xuống giường đi lại. Bình An là một đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ còn nhỏ đã mắc bệnh luôn rất hiểu chuyện. Cô y tá bảo cậu bé trở mình cậu bé liền nắm lan can tập luyện toát mồ hôi. Lăng Viễn đứng ngoài cửa, nhìn cậu bé luyện tập.
Bình An tập mệt rồi sẽ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Viễn lấy hết can đảm, nhẹ nhàng mở cửa. Bình An không nhúc nhích. Phong cảnh nhìn từ phòng bệnh bình thường đều rất ảm đạm, cửa sổ phòng Bình An chỉ có thể nhìn thấy mấy hộp điều hòa trên nóc tòa nhà phụ. Lăng Viễn ngồi bên giường khẽ gọi bé:"Bình An?"
Bình An ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mẹ cháu chết rồi ạ?"
Lăng Viễn không trả lời.
Bình An lẩm bẩm: "Mẹ mệt mỏi lắm. Chết rồi sẽ không đau nữa."
Lăng Viễn không thể an ủi bé. Lăng Viễn cũng không thể tự an ủi chính mình. Mẹ mệt mỏi lắm, mẹ chết rồi sẽ không đau nữa.
"Mẹ của chú... cũng chết vì bệnh gan." Lăng Viễn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng trò chuyện với Bình An: "Lúc đó chú lớn hơn cháu một chút."
Bình An dùng đôi mắt đen láy nhìn Lăng Viễn một cách nghiêm túc. Đôi mắt của bé rất đẹp, Lăng Viễn nghĩ đến người kia. Đôi mắt to tròn khoan dung ôn hòa hiền hậu có thể chứa đựng tình yêu to lớn.
"Chú có buồn không ạ?"
"Rất buồn."
Bình An lẩm bẩm: "Bà ngoại của cháu luôn nói nếu không có cháu thì tốt biết mấy, mẹ cháu có thể sống thêm vài năm nữa."
Lăng Viễn nhìn Bình An, ánh mắt hoảng hốt. Bệnh gan của Bình An là có từ trong bụng mẹ. Phùng Miểu quyết định sinh Bình An ra, bệnh gan của cô ấy cũng lây cho Bình An. Lăng Viễn không có tình cảm sâu đậm với tình mẫu tử, anh không thể phân biệt được tình yêu đó là vĩ đại hay là ích kỷ. Anh thì thầm: "Bình An, chú không thể nói những điều kiểu như 'Mẹ cháu đang ở trên trời dõi theo cháu', bởi vì chú là một người theo thuyết vô thần. Mẹ của cháu vẫn luôn cố gắng sống tiếp, cô ấy vì cháu đã rất lạc quan chịu đựng, không bỏ cuộc. Cô ấy nên được tôn trọng. "
Bình An có chút không hiểu lời Lăng Viễn muốn nói.
"Hãy sống thật tốt, tôn trọng mẹ của cháu".
Bàn tay nhỏ bé của Bình An nắm lấy bàn tay của Lăng Viễn, giống như mẹ mình, cậu bé chân thành nhìn Lăng Viễn: "Chú Lăng, mẹ cháu nói, cảm ơn chú."
Lưu Mậu Nhiên tiếp điện thoại, bước đi gấp gáp: "Cảnh sát muốn xem gì cứ để họ xem. Đúng vậy. Không sao. Chủ nhiệm Lê làm rất tốt. Được rồi tôi cúp đây." Hắn không chú ý đụng phải người nào đó, Lý Duệ ai u một tiếng: "Chủ nhiệm Lưu, anh đang làm gì vậy."
Lưu Mậu Nhiên nhìn thấy là Lý Duệ, khóe miệng hơi nhếch. Hứa Nam đi theo sau Lý Duệ nhìn thấy Lưu Mậu Nhiên cả người đều choáng váng, trốn bên cạnh Lý Duệ. Lưu Mậu Nhiên ngoài cười trong không cười, lướt nhìn qua lại hai người họ. Lý Duệ cau mày: "Chủ nhiệm Lưu có chuyện muốn nói."
Lưu Mậu Nhiên phớt lờ Lý Duệ, phát âm không ra tiếng với Hứa Nam.
Tiện, nhân.
Lý Duệ tức giận xông lên định đánh hắn, Hứa Nam ra sức kéo anh ta: "Đi mau, đi mau."
Lưu Mậu Nhiên cười lạnh, đầy thâm ý nhìn chằm chằm phần dưới của Hứa Nam. Hứa Nam run rẩy, Lý Duệ không hiểu chuyện gì, mắng chửi: "Lưu Mậu Nhiên anh có bệnh à?" Anh ôm lấy Hứa Nam. Lưu Mạo Nhiên tâm tình thoải mái, xoay người rời đi.
Bạc Cận Ngôn lái xe đến biệt thự vắng vẻ. Anh ấy không nói cho Giản Dao biết đây là một trò chơi có tính nguy hiểm. Anh bước xuống xe, đút tay vào túi áo khoác, nheo mắt quan sát tòa nhà này. Tòa nhà nhỏ tinh tế, giống như hương vị của người đó. Trong tòa nhà chắc cũng phải sạch sẽ thoải mái, không cần trang trí thêm, mặc dù người đó chắc chắn không còn ở bên trong nữa. Nhưng mà, hắn hẳn là không có đi xa, đang ở gần đây quan sát anh. Một nơi sa hoa cao cấp, trật tự, im lặng không một tiếng động, nhìn không ra có người ở.
Đôi giày da của Bạc Cận Ngôn tặng một nhịp điệu nhẹ nhàng. Anh đưa tay đẩy cánh cổng vườn bằng sắt, cánh cổng mở. Vào mùa đông, khu vườn được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, thậm chí có thể nhìn ra chủ nhân định trồng cây gì vào mùa xuân. Cửa phòng trộm của biệt thự cũng không khóa. Khoảnh khắc Bạc Cận Ngôn mở cửa phòng trộm, đồng hồ trên tường phòng khách vang lên, "Đinh, đinh, đinh" ba lần, như vỗ tay chào đón khách đến chơi. Có hai tách cà phê trên bàn. Tách cà phê đối diện Bạc Cận Ngôn vẫn còn bốc hơi. Mà tách đối diện ghế sô pha vốn thuộc về chủ nhân đã uống cạn.
Hắn đang mời anh cà phê.
Bạc Cận Ngôn chậm rãi bước vào phòng khách, nâng đĩa cà phê một cách duyên dáng, nhấp một hớp nhẹ. Cà phê ngon, hạt cà phê Brazil chính tông, hạt đem xay rồi đun sôi, có hương thơm nguyên chất. Trong làn hương lượn lờ, Bạc Cận Ngôn mỉm cười.
Quân cờ tội nghiệp đã bị bỏ rơi.
Lưu Mậu Nhiên không liên lạc được với Tạ Hàm. Hắn hoảng sợ.
-----o0o-----
Lý Duệ & Vi Thiên Thư: Chúng tôi bất ngờ ghê, rén dùm anh hơi lâu rồi đó nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top