Chương 38
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
38. Em nói xem, anh ta là ai?
Bất luận là vụ án xả súng hay vụ án phân thây đều rơi vào bế tắc. Các bộ phận được tìm thấy của thi thể nữ trong vụ án phân thây thật sự không đủ để có thể xác nhận danh tính, ngay cả báo cáo đồng điều tra cũng không thể đưa ra. Pháp y Lâm đã cố gắng hết sức, nhưng không tìm được điểm đáng ngờ nào trên bộ xương. Lấy mẫu DNA đối chiếu cũng không được gì. Những cô gái trẻ kiểu này có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong quần thể lưu động ở thành phố. Cha mẹ ở quê sinh ra, tùy tiện nuôi nấng, tới khi đến tuổi dựa vào "Đồng hương" đưa lên thành phố làm công. Không hộ khẩu, không chứng minh thư, hầu hết đều làm những công việc lặt vặt, bất hợp pháp. Dù một ngày nào đó họ biến mất thì cũng bị nghĩ rằng đã về quê, ai sẽ nghi ngờ.
Pháp y Lâm cần thêm tài liệu giám định. Nếu xương hàm mặt có thể khôi phục đến 80%, còn có cơ hội vẽ phác đồ khôi phục khuôn mặt, ít nhất cũng là một bước đột phá.
Đội phó Lý đã liên lạc với chính quyền thành phố, yêu cầu họ hỗ trợ xử lý vụ việc. Chính quyền thành phố đã huy động xe công binh đến đào rãnh nước thải và xả nước thải.
Phí Giải đi xem camera giám sát gần đó. Mương nước thải ban đầu là của một nhà máy giấy ở nơi hoang vu, sau khi đóng cửa thì bỏ hoang, gần đó không có hệ thống giám sát nào. Trên quốc lộ có giám sát nhưng quá xa, xem giám sát trên quốc lộ quả thật hoang mang.
Phí Giải chạy cả buổi sáng mới quay lại, nhìn thấy máy xúc đang đào rãnh nước thải, Đội phó Lý chống eo nhíu mày đứng trên cao nhìn xuống.
"Chỗ này trước không thôn trấn sau không cửa hàng, Chính phủ từng muốn phát triển nhưng nó vẫn chưa được khai phá. Trái lại phía xa có đất trồng trọt, hiện tại là lúc sau thời vụ nên không có ai qua lại." Cậu ta mồ hôi nhễ nhại, thở dài: "Thầy ơi, hóa ra thành phố này có nhiều điểm mù như vậy."
Lý Huân Nhiên vẫn cau mày: "Vậy cho nên chúng ta chỉ có thể dùng cách thô sơ và ngu xuẩn nhất."
Sau khi chuyển nước từ mương nước thải, người dân thành phố đã sơ tán. Lý Huân Nhiên dẫn tất cả các cảnh sát nam mặc quần áo bảo hộ và quần nước rồi lần lượt bước xuống bùn. Thật sự rất kinh tởm, quả thật không muốn liếc mắt nhìn. Phí Giải cảnh cáo bản thân không được nôn, không thể để buồn nôn hơn nữa.
Các nhân viên cảnh sát một tay cầm chậu một tay cầm nhíp, tìm kiếm từng tấc bùn nhão.
Ngồi xổm trong bể phân tự hủy cũng cỡ như vậy thôi.
Lý Huân Nhiên cũng muốn nôn. Sau phẫu thuật, dạ dày của cậu thật sự vẫn chưa khỏe. Thỉnh thoảng không có việc gì cũng cảm thấy buồn nôn, hoặc cảm thấy bụng không tiêu hóa được, không cảm thấy đói. Cậu lén hỏi Chủ nhiệm Lý, Chủ nhiệm Lý đang bận đến sứt đầu mẻ trán viết hồ sơ bệnh án. Lý Huân Nhiên đợi hồi lâu, Chủ nhiệm Lý nhìn cậu qua mắt kính: "Không sao đâu, hiện tại tôi cũng như vậy."
Chủ nhiệm Lý còn thảm hơn cảnh quan Lý. Bởi vì khoang bụng của Chủ nhiệm Lý bị nhiễm trùng lần hai, suýt nữa phải phẫu thuật lần hai.
Lý Huân Nhiên bắt buộc bản thân phải tìm kiếm thứ gì đó như thịt băm hoặc xương. Xương hàm mặt của cô gái vỡ vụn nghiêm trọng, Pháp y Lâm bất lực. Cậu cảm thấy bụng mình xoắn trái xoắn phải như cái khăn tắm. Đừng nói đến mùi thối, ngay cả giày của quần nước nhúng trong bùn lạnh buốt, bàn chân nhanh chóng đông lạnh không có cảm giác. Các nhân viên cảnh sát khác cũng giống như vậy, nhưng đều không hé răng.
Có lẽ là vì tôn nghiêm.
Tôn nghiêm của tư pháp, tôn nghiêm của cảnh sát, còn có tôn nghiêm của cô gái đó.
Lý Huân Nhiên là một người tin tưởng vào chính nghĩa, tất cả sức mạnh của cậu đều đến từ niềm tin vào chính nghĩa. Cô gái đó đã từng là một kiếp người, không thể cứ nằm rải rác trong cái mương hôi thối như thế này.
Chết, cũng phải có tôn nghiêm.
Pháp y Vương nữ sĩ mà Lý Huân Nhiên kính trọng nhất từng nói, bọn họ thành tâm cống hiến hết mình cho người chết. Lý Huân Nhiên có lẽ không thể được coi là người theo thuyết vô thần hoàn toàn.
Trong quá trình tìm kiếm, Phí Giải thật sự không chịu nổi nữa cùng mấy cảnh sát trẻ chạy đi ói một lần, ói xong sút miệng rồi trở lại. Lý Huân Nhiên lôi vài mẩu xương không rõ cho vào chậu, cậu thật sự không muốn nghĩ tới mấy thứ đó.
Nghĩ đến Pháp y Lâm, anh ấy còn phải đối mặt mấy thứ này, ghép nó lại từng chút một, bản thân vẫn còn thoải mái hơn chút.
Lý Huân Nhiên cũng bôi chút tinh dầu lên mũi nhưng mà cũng vô dụng, căn bản không thể ngăn được mùi hôi. Đến cuối cùng trải qua màn kích thích nhân đôi, Đội phó Ly không ngửi được gì, thành ra ít chịu tội hơn.
Cứ như vậy bận rộn cả một ngày, cảnh sát bọn họ mệt lả lên bờ ngồi ở ven đường nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc. Vừa lúc cái mùi kinh tởm khiến họ không khát không đói, cũng bớt việc.
Buổi tối Đội phó Lý dẫn đội cảnh sát mang theo chiến lợi phẩm trở về, mấy người đứng trong sân bốc mùi. Khi Pháp y Lâm xuống đón, anh ta nhìn thấy một đám đàn ông gương mặt xanh xao. Đội phó Lý nói: "Anh đến căn-tin xin lát gừng đi, đó là việc mà tổ sư gia của anh đã làm."
Pháp y Lâm đeo khẩu trang dày cộp: "Đêm nay tôi phải tăng ca, ai trong số các anh ở lại giúp tôi."
Tiểu Ngô nôn mửa hai lần, hai chân run loạn choạng: "Học trò của anh đâu?"
Pháp y Lâm liếc cậu ta một cái: "Hai ngày nay đều bận ở phòng pháp y, tôi để cậu ấy về ngủ rồi."
Lý Huân Nhiên nói: "Mọi người mau về nhà đi, tôi ở lại. Trước khi về đi tắm rửa, có quần áo để thay không?"
Phí Giải ỉu xìu: "Ngoại trừ quần lót, mọi người đều giống nhau cả."
Pháp y Lâm đưa nước muối sinh lý cho mọi cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, yêu cầu họ đổ vào chậu khi đang tắm, chớp mắt trong nước muối. Tốt nhất là tắm trong ba ngày liên tiếp. Lý Huân Nhiên vọt đi tắm, không ngửi được trên người còn mùi hay không. Tất cả quần áo trên người cởi ra gói kín trong túi nhựa, đặc biệt là quần và tất, khi về phải hỏi Lăng Viễn nước tiêu độc nào mạnh nhất.
Pháp y Lâm rửa những thứ lộn xộn mà cậu mang về, Lý Huân Nhiên đi đến cửa hàng trái cây bên kia đường mua một ít quýt, vừa đi vừa ăn. Lăng Viễn gọi cho cậu hỏi tại sao cậu vẫn chưa về nhà.
"Tối nay em phải ngủ lại ở đội. Pháp y Lâm cần giúp đỡ."
"Hay là anh đến gặp em?"
"... Không cần." Lý Huân Nhiên thật sự không muốn Lăng Viễn ngửi thấy mùi trên cơ thể mình: "Tối nay anh đã uống thuốc dạ dày chưa?
"Rồi."
"Nếu không có ca mổ, ăn chút đồ nóng rồi đi ngủ sớm đi, không cần chờ em."
"Em uống thuốc chưa?"
"Ừm, em uống rồi."
"Em đi làm việc đi."
Lăng Viễn đặt điện thoại xuống , nhìn thời tiết bên ngoài. Cả ngày nay trời nhiều mây, còn có mưa tuyết. Trong phòng có hệ thống sưởi nên không cảm thấy gì, sau khi đi ra ngoài mới biết lạnh. Lăng Viễn quay xe, anh muốn đến Cảnh đội gặp Huân Nhiên, nhưng lại sợ sẽ làm chậm trễ việc của cậu.
Ngày mai đi. Lăng Viễn nghĩ thầm.
Lý Huân Nhiên đã thức trắng đêm để giúp Pháp y Lâm ghép xương cốt. Đây thật sự không phải là một việc thoải mái gì, những mảnh vỡ lộn xộn, có thể là của cánh tay hoặc là xương chân. Pháp y Lâm ghép khá mau, anh ấy rất quen thuộc với cơ thể người, có thể ước tính vị trí của các mảnh vỡ dựa trên kích thước.
Khi Pháp y Lâm đang ghép mấy mẩu xương cốt, trong thoáng chốc Lý Huân Nhiên có cảm giác Pháp y Lâm đang sửa chữa một tác phẩm nghệ thuật.
Cả tòa nhà dường như chỉ có đèn trong phòng thẩm định kỹ thuật bật sáng. Lý Huân Nhiên liếc nhìn hành lang tối om, cảm thấy hơi lạnh. Pháp y Lâm dưới ánh sáng lạnh sắc mặt trắng xanh, cặp kính của anh phản chiếu ánh sáng lạnh, không thể nhìn rõ ánh mắt.
Anh ta nhìn Lý Huân Nhiên có chút sững sờ, nở nụ cười: "Sợ?"
Lý Huân Nhiên co rụt lại: "Một chút."
"Đừng sợ." Pháp y Lâm lắc đầu: "Chúng ta đang giúp cô ấy".
Trên thực tế, đèn trong văn phòng khác cũng đang sáng.
Văn phòng của Giáo sư Bạc.
Với tư cách là một phác thảo tâm lý tội phạm, sự hợp tác giữa anh ấy và Đội trưởng Lưu không được thoải mái. Giáo sư Bạc luôn lười giải thích, anh ấy chỉ cần người khác tin mình và làm theo lời mình. Đáng tiếc Đội trưởng Lưu không phải là Giản Dao, anh ta từng là trinh sát, có cái nhìn sâu sắc và kinh nghiệm tuyệt vời về kỹ thuật điều tra tội phạm. Vì vậy, Đội trưởng Lưu đã đặt cho Giáo sư Bạc một biệt danh riêng, Bạc đại tiên nhân. Trong mắt của người khác, kết luận do Giáo sư Bạc viết trông giống như một lời tiên tri của thầy phù thủy, theo quan điểm của Đội trưởng Lưu, nói khách khí thì là ý kiến tham khảo, nhưng nói thẳng ra toàn là lời vô nghĩa. Không có cơ sở, lời nói đầu không tiếp lời sau.
Tất nhiên, Giáo sư Bạc không chấp nhặt với Đội trưởng Lưu. Giáo sư Bạc không quan tâm đến tên tội phạm trong vụ nổ súng hay phân thây. Những người này nếu cảnh sát trong nước không bắt được, anh ấy sẽ tuyệt vọng với nghiệp vụ trinh sát trong nước. Điều anh ấy quan tâm là cái bóng đen đằng sau hai vụ án này——
Cái bóng.
Giản Dao ngủ trên ghế sô pha. Cô ấy là một cô gái tốt, siêng năng học hỏi, Giáo sư Bạc nói chuyện với cô ấy không cảm thấy phiền muộn như khi nói với người khác, ít nhất cô ấy cố gắng hiểu anh. Giáo sư Bạc đứng trước bảng trắng múa bút thành văn, anh ấy bắt gặp một bóng đen đang ẩn mình trong đêm tối, nhìn mình một cách man rợ.
Thật quen thuộc.
Nó mô tả cho anh.
Giáo sư Bạc nhìn bảng trắng cả đêm, đến sáng Giản Dao tỉnh dậy, cô có chút cảm động khi nhìn thấy chiếc áo khoác của Giáo sư Bạc trên người mình.
Giáo sư Bạc đứng lặng trước bảng trắng, nhìn dòng chữ dày đặc, đột nhiên cầm bút lên, đánh một cái chữ thập nhìn trông ghê người.
Giản Dao giật mình: "Giáo sư Bạc?"
Giáo sư Bạc quay lại nhìn cô: "Anh cần cà phê."
"Chỉ có hòa tan."
"... Nước sôi."
Giản Dao ra ngoài lấy nước, sau khi trở về, Giáo sư Bạc đã tiến đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn xuống. Giản Dao tò mò, đi lên nhìn theo.
Một chiếc Buick đen lái xe vào sân Cục cảnh sát, có người bước xuống xe.
——Một người đàn ông cao lớn. Anh ấy trông đẹp trai, có sức hút chết người đối với phụ nữ.
Sau khi xuống xe, Lăng Viễn đi vòng qua bên chỗ phó lái, lấy ra bình giữ nhiệt.
—— Ham muốn quyền lực bẩm sinh, cân nhắc lợi hại là bản năng.
Lăng Viễn khóa xe, đứng trong sân Cục cảnh sát nhìn xung quanh.
——Khả năng lãnh đạo xuất chúng, có uy tín lãnh đạo khiến người khác tin phục. Dục vọng khống chế rất mạnh mẽ.
Lăng Viễn lấy điện thoại di động ra gọi điện.
—— Tâm tư kín đáo, kiến thức y khoa phong phú, kỹ thuật chuyên nghiệp bậc nhất. Tinh anh cấp cao thành đạt.
Lăng Viễn nhìn về hướng tòa nhà, mỉm cười.
——Tự tin cực đoan, tự phụ, ích kỷ.
Lý Huân Nhiên lao ra khỏi sảnh, phanh gấp trước mặt Lăng Viễn. Cậu muốn ôm anh nhưng không thể. Cậu vò đầu, nói chuyện ngượng ngùng.
"Người đó là ai vậy?"
"Người nói chuyện với Huân Nhiên ấy hả? Là Viện trưởng Lăng đó, chúng ta đã gặp nhau rồi. Anh quên rồi sao?"
"Tên đầy đủ."
"Lăng Viễn. Viện trưởng của bệnh viện trực thuộc."
"Anh ta từng đi Mỹ chưa."
"Tất nhiên là rồi, còn ở đó vài năm, nghe nói lúc anh ấy muốn trở lại bên kia còn không chịu thả người nữa kìa. Anh ấy rất nổi tiếng."
Giáo sư Bạc nhấp một ngụm nước sôi trong tách cà phê, trông tao nhã và điềm tĩnh.
Cái bóng.
Cái bóng, rốt cuộc anh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top