Chương 36

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

36. Hạnh phúc nhất chính là có một nơi để quay về

Lý Huân Nhiên nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, hét lên từ phòng tắm: "Lão Lăng, anh xem ai gọi cho em vậy."

Lăng Viễn mở cửa phòng tắm, nghiêm mặt: "Căn nhà cũ."

Lý Huân Nhiên phì cười, lấy tay lau lau mặt, không có chút nào xấu hổ: "... Ồ, anh nhìn thấy rồi."

Lăng Viễn gật đầu.

Lý Huân Nhiên đang đứng dưới vòi hoa sen gội đầu, dòng nước nhẹ nhàng cọ rửa cơ thể cậu.

Vẫn còn quá gầy. Giống như người bằng giấy. Nhưng cơ bắp vừa vặn, không có nhìn thấy xương sườn, người gầy mà nhìn vẫn đẹp. Lăng Viễn quét mắt từ trên xuống dưới, Lý Huân Nhiên đang tắm dưới vòi hoa sen nghiêng đầu tránh đi, cười với anh: "Cùng nhau?"

Lăng Viễn đang định đóng cửa rời đi, Lý Huân Nhiên gọi anh lại: "Đừng đừng đừng, anh lấy cốc nước cho em. Tắm rồi em mới nhớ, từ tối hôm qua đến giờ em chưa ăn uống gì, buổi sáng chạy ngược chạy xuôi, buổi chiều chạy đến bệnh viện của anh xếp hàng kiểm tra gan, thật phiền phức. "

Lăng Viễn đi lấy cốc nước, đôi chân dài của Lý Huân Nhiên bước vào bồn tắm, ừng ực uống hết, sau đó bước ra. Cậu rất thích ngâm mình tắm, nhưng Chủ nhiệm Lý đã dặn chỉ được tắm dưới vòi sen. Không khí ẩm ướt lượn lờ trong phòng tắm, Lăng Viễn cầm lấy cốc liền lui ra ngoài.

Chờ Lý Huân Nhiên tắm xong đi ra, Lăng Viễn cầm một chiếc khăn tắm lớn, lau đầu cho cậu. Sau khi lau xong, Lý Huân Nhiên vò vò bóp tóc: "Dạ dày anh thế nào rồi?"

Lăng Viễn nói: "Còn được."

Lý Huân Nhiên mặc quần áo vào, sấy khô tóc, lăn lộn trên sô pha: "Axit amin chuyển hóa mau bình thường đi!"

Lăng Viễn lau nước cậu mang ra trên hành lang: "Mấy giờ chúng ta đi?"

Lý Huân Nhiên úp mặt vào gối, tiếng bóp nghẹt nói: "Mẹ em nấu cơm chậm, đến trước 7 giờ rưỡi là được."

Lăng Viễn nói:"Chúng ta mang theo gì đi?"

Lý Huân Nhiên lấy gối ra: "Đến nhà ba mẹ ăn cơm nên mang theo cái gì"

Lăng Viễn ừ một tiếng.

Lý Huân Nhiên nhìn Lăng Viễn muốn nói lại thôi. Lăng Viễn cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nhướng mày. Lý Huân Nhiên do dự: "Lão Lăng ... Anh có biết bạn gái của Chủ nhiệm Lý không?"

Lăng Viễn thấy khó hiểu: "Từng gặp."

Lý Huân Nhiên nói: "Anh có thể khéo léo nhắc nhở Chủ nhiệm Lý khoảng thời gian này nên chú ý đến sự an toàn của bạn gái được không?"

Lăng Viễn càng không hiểu được: "Em muốn nói cái gì?"

Lý Huân Nhiên buồn rầu hồi lâu: "Chuyện này ... không tốt lắm. Hôm nay ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, em đụng phải một người đàn ông bốp cổ cô Hứa. Em muốn cô Hứa báo cảnh sát, cô Hứa cầu xin em đừng nói với Chủ nhiệm Lý, nói người đàn ông đó ... muốn cưỡng hiếp cô ấy. "

Lăng Viễn sững sờ: "Tiểu Duệ đang chuẩn bị kết hôn với cô ấy. Hứa Nam thế nào? Có bị thương sao?"

Lý Huân Nhiên nói: "Trên cổ có vết bầm. Còn lại vẫn ổn."

Lăng Viễn cau mày.

"Hơn nữa ... Em nghĩ người đàn ông đó biết cô Hứa. Cho nên càng cần phải nhắc nhở Lý Duệ, nhưng mà nên nói thế nào đây?"

Nhắc đối phương loại chuyện này, đối phương chưa chắc đã cảm ơn mình. Lăng Viễn cất cây lau nhà đi: "Để anh nhắc nhở cậu ấy."

Lý Huân Nhiên nói thêm: "Đừng nhắc đến người đàn ông đó."

"Anh hiểu."

Đến nhà Cục trưởng Lý đã hơn sáu giờ, Cục trưởng Lý đang ngồi trên ghế xếp lặt rau. Lăng Viễn vừa xắn tay áo vừa cười: "Cũng may cháu đến sớm. Để cho cháu làm đi chú."

Lý Huân Nhiên đứng trong bếp rửa rau, bà Lý lôi kéo cậu hỏi chuyện đông chuyện tây, Lý Huân Nhiên đều đáp lời. Trời mau tối, bóng đèn màu cam trong bếp bởi vì có khói dầu và hơi nước tỏa ánh sáng ấm áp dày đặc. Bà Lý thích sạch sẽ, phòng bếp được dọn dẹp ngăn nắp, nhưng sau nhiều năm sử dụng, không khí trong phòng bếp vẫn đầy mùi vị. Lăng Viễn và Cục trưởng Lý mỗi người ngồi một góc bàn, ngồi xổm trước cửa nhà bếp nương ánh đèn lặt rau ---- đôi vợ chồng già đau lòng tiền điện. Lý Huân Nhiên rửa rau mạnh, nước bắn tung tóe khắp nơi, bà Lý sẳng giọng:"Kêu con làm có chút chuyện!"

Lý Huân Nhiên lấy tay áo lau mặt: "Mẹ, mẹ làm nhiều rau như vậy sao? Không có món khác ạ."

Bà Lý nói: "Có, đậu hũ kho."

Bà Lý đã gọi điện trước hỏi dạ dày của Lăng Viễn có cần ăn kiêng gì không. Lăng Viễn nói dạ dày của mình không sao, chỉ là Lý Huân Nhiên gần đây không thể ăn đồ kích thích, thịt cũng chỉ được ăn có mức độ. Bà Lý để tiện chỉ làm món chay.

"Gần đây con chỉ được ăn cỏ."

"Không thích thì đừng ăn."

Lý Huân Nhiên liếc nhìn Lăng Viễn đang vươn cổ giống như khoét tường trộm đèn, trong lòng có chút thăng bằng.

Thật sự là có hơi tối, Cục trưởng Lý có chút hoa mắt, Lăng Viễn luôn nghi ngờ có sâu trong đồ ăn. Quyết tâm nếu lần sau đến, hoặc ăn trưa, hoặc đến trước để dọn dẹp. Lăng Viễn lặt rau xong, Lý Huân Nhiên rửa sạch, bà Lý cho vào nồi nấu. Cục trưởng Lý ngồi xổm hồi lâu, lưng đau buốt, cứ lầm bầm: "Mẹ Nhiên Nhiên, lần sau bật đèn đi."

Bà Lý đưa ra quyết định nhanh chóng: "Lần sau lặt sớm."

Lăng Viễn đỡ Cục trưởng Lý vao phòng vệ sinh rửa tay, bà Lý liếc mắt nhìn: "Nhiên Nhiên, cậu ấy và con ... tốt không?"

Lý Huân Nhiên cười: "Tốt lắm ạ."

Bà Lý thở dài: "Hai đứa các con bàn bạc dọn đến đây đi. Mẹ và ba con già rồi. Hơn nữa, mẹ thấy Tiểu Lăng là người nhã nhặn, có chuyện gì con từ từ nói , tuyệt đối đừng động thủ."

Lý Huân Nhiên cười nghiêng ngã: "Mẹ, mẹ sợ con đánh anh ấy sao? Con còn gầy hơn anh ấy kìa."

Bà Lý nghiêm túc: "Mẹ đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Mẹ con không biết à?"

Lăng Viễn rửa tay, nhạy cảm nghe được một chữ : "Cái gì gầy?"

Lý Huân Nhiên nói: "Vào giúp dọn đĩa."

Cục trưởng Lý ngồi trên sô pha duỗi tay tìm kiếm điều khiển từ xa: "Mẹ Nhiên Nhiên à, hôm qua bà để điều khiển ở đâu vậy?"

Bà Lý đang xào rau, hỏi Lý Huân Nhiên, "Ba con nói gì vậy?"

Lăng Viễn nói: "Chú hỏi cô điều khiển ở đâu."

Bà Lý một tay cầm chảo một tay xào, đảo mắt xem thường: "Hôm qua ông ấy là người tắt TV." Đột nhiên bà căng thẳng nhìn Lăng Viễn: "Tiểu Lăng, cô nghe trên đài nói xem chương trình rồi ngủ là bị bệnh Alzheimer phải không? Chú con mấy lần như vậy rồi. "

Lăng Viễn nhẹ nhàng nói: "Điều này cũng không chính xác. Hầu hết mọi người xem TV mà ngủ còn không phải là vì chương trình quá nhàm chán."

Bà Lý nói: "Cũng đúng."

Cục trưởng Lý cuối cùng cũng tìm được điều khiển từ xa dưới đệm, bật TV lên, xem tin tức phát sóng. Bà Lý vung xẻng đẩy Huân Nhiên, Lăng Viễn: "Khói dầu nhiều lắm, hai đứa đi ra ngoài trước đi."

Lý Huân Nhiên kéo Lăng Viễn đi ra ngoài, bà Lý nhìn thoáng qua, hai người họ ngón tay đan vào nhau. Bà nhếch miệng.

Bà Lý thích gắp đồ cho người khác, giống như được giao nhiệm vụ không ngừng gắp thức ăn vào bát mỗi người. Lăng Viễn không dám nói gì chỉ có thể vùi đầu ăn trong đau khổ. Lý Huân Nhiên nhao nhao lên: "Mẹ ơi, con không ăn hết ."

Bà Lý nói: "Gầy như khỉ ấy!"

Lý Huân Nhiên tranh luận: "Con gầy như khỉ mà mẹ cũng không nấu thịt cho con?"

Lăng Viễn muốn cười, kìm nén lại.

Bát đĩa trong nhà bà Lý đều là cỡ lớn, lượng thức ăn bao no. Lần trước Lăng Viễn đến, có lẽ là còn có chút xã giao thông thường nên mọi người đều giữ lễ. Lần này bung xõa, Lăng Viễn trải nghiệm "lời chân ý thật"của nhà họ Lý. Sau bữa ăn, quả nhiên là Lăng Viễn và Lý Huân Nhiên đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng khách, mỗi người cầm một chậu nho đã rửa sạch.

... Cái chậu inox đó gần bằng cái chậu rửa mặt.

Còn có chiếc ghế gỗ nhỏ này, Lăng Viễn và Lý Huân Nhiên dĩ nhiên ngồi cạnh nhau.

Lăng Viễn cầm cái chậu cảm xúc lẫn lộn, vóc dáng anh cao, ngồi trên chiếc ghế nhỏ chân tay không biết đặt ở đâu. Lý Huân Nhiên đương nhiên cũng không thấp, nhưng cậu điêu luyện, khoanh chân dài ngoằng ngồi xếp bằng, ngậm trái nho xem TV.

Cục trưởng Lý ngồi trên ghế sô pha sau lưng hai người, thúc giục bọn họ ăn hoa quả: "Tiểu Lăng mau ăn đi, đây là nho không hạt của Mỹ, đắt tiền lắm."

Lăng Viễn khó khăn quay lại: "Chú, chú muốn ăn không?"

Cục trưởng Lý vui vẻ: "Đương nhiên là ăn rồi. Nhưng phần của chú và cô cháu chưa rửa, hai đứa ăn xong rồi cô chú dùng bồn."

Cục trưởng Lý gần đây rất thích xem các chương trình tạp kỹ, Lý Huân Nhiên xem rất chăm chú, còn đưa ra nhận xét. Lăng Viễn mặt già đỏ bừng, tự thôi miên bản thân mới bảy tuổi, sau đó cúi đầu điên cuồng gặm trái cây.

Bà Lý đang ở trong bếp, Lý Huân Nhiên miệng ngậm nho hét lên, "Mẹ, mẹ đừng rửa bát, để hai đứa con làm."

Bà Lý cười lạnh: "Chờ hai đứa? Mẹ đã thu dọn xong từ lâu rồi."

Lý Huân Nhiên làm mặt quỷ, sau đó nói: "Cái người này hát lạc nhịp mà vẫn được thăng cấp à?"

Lăng Viễn nói: "Ăn trái cây của em đi."

Lúc rời khỏi nhà Cục trưởng Lý đã hơn mười giờ. Cả tiểu khu ấm áp rực rỡ bởi hàng nghìn ngọn đèn. Không có chỗ đậu xe trong tiểu khu, bọn họ tản bộ ra bãi đậu xe bên ngoài.

Lý Huân Nhiên mang một túi du lịch, bên trong là quần áo được bà Lý đóng gói cho cậu. Hai người không uống rượu nhưng có cảm giác hơi say. Lý Huân Nhiên nhìn Lăng Viễn liền cười. Không khí lạnh làm cho đôi mắt của cậu lóng lánh, lay động nhẹ nhàng.

"Mẹ em nói, hai chúng ta có thể về nhà thường xuyên."

"Ừ. Cảm ơn mẹ chúng ta."

"Hắc hắc."

"Em cười gì vậy."

"Anh có can đảm gọi như vậy trước mặt mẹ không?"

"......Nói sau đi."

Lý Huân Nhiên vỗ một cái vào cánh tay anh, chỉ tay về tòa nhà của Cục trưởng Lý: "Anh có biết đó là gì không?"

"......Tòa nhà?"

Lý Huân Nhiên thở dài: "Anh không nghe kỹ những gì em nói vừa rồi. Đó là nhà, nơi chúng ta có thể quay về."

-----o0o-----

Tôi cũng nhếch mép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top