Chương 28
Trans: Qt + Gg dịch
Editor: Cass Panda
----------o0o----------
28. Tâm duyệt quân hề(*), anh biết đó
(*Trích "Việt Nhân Ca", câu gốc là Tâm duyệt quân hề quân bất tri, dịch nghĩa Tim này có chàng, chàng có hay)
Tuần sau là được về đơn vị rồi, Cảnh quan Lý phấn khích lắm. Sư tử bị nhốt trong lồng quá lâu, mỗi ngày chỉ có thể quanh quẩn ở nhà. Tầng dưới nhà Lăng Viễn là một người suy nhược thần kinh, một chút tiếng gió thổi cỏ lay cũng đi phàn nàn, Cảnh quan Lý đi loanh quanh sẽ đụng vào đường ống sưởi ấm.
Nếu đi ra ngoài chơi thì ... ban ngày thanh niên đều đi làm, còn lại đều là mấy cô chú đã nghỉ hưu tụ tập đánh cờ, uống trà chơi với cháu, Cảnh quan Lý thân hình cao to đẹp trai rất chói mắt, đi ngang qua cũng đủ làm muôn người chú ý: Đứa nhỏ này chẳng lẽ không có việc làm?
Mấy người mới không có việc làm ấy.
Cảnh quan Lý khóc trong lòng một ít.
Viện trưởng Lăng mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất, anh không thể nào trải nghiệm được cảm giác này vì vậy cũng không nghĩa tới dư luận trong tiểu khu, chỉ là khi nhìn thấy Sư Tử Nhỏ càng ngày càng ủ rũ, nghĩa thầm để cậu về đơn vị cũng là một ý hay. Dù sao mọi người đều biết cậu vừa trải qua một trận cửu tử nhất sinh, chắc cũng không dám dày vò cậu, cho nên anh cũng không nói thêm gì nhiều.
Buổi tối khi Lăng Viễn bước vào cửa, anh nhìn thấy Sư Tử Nhỏ đang phối đồng phục cảnh sát của mình, theo như kiến thức được Cảnh quan Lý phổ cập, đây được gọi là đồng phục thông thường, quân hàm, cảnh huy và vân vân phải đặc biệt chú ý. Ngoài ra còn có áo sơ mi trong, quần áo mặc trong mặc ngoài có phân chia rõ ràng. Cậu nói lúc còn trong Học viện cảnh sát bản thân đã mặc nhầm áo sơ mi, bị giáo quan phạt.
Cảnh quan Lý rất quý trọng cảnh phục của mình, bảo hộ đầy đủ. Mấy bộ tây trang đặt may tại châu Âu của mình, Lăng Viễn còn chưa từng nâng niu đến vậy. Cảnh quan Lý ủi quần áo xong, treo lên giá: "Anh về rồi à? Đã ăn tối chưa?"
Lăng Viễn mở rộng vòng tay, mỉm cười với cậu. Lý Huân Nhiên nhướng một bên mày, Lăng Viễn vẫn nhìn cậu cười. Lý Huân Nhiên thở dài, "Được rồi, được rồi." Cậu bước đến ôm Lăng Viễn.
Lăng Viễn vùi mặt vào cổ Lý Huân Nhiên. Lý Huân Nhiên vuốt lưng anh. Một lúc sau, Lăng Viễn không nhịn được nói: "Em có thể yên lặng ôm anh."
Lý Huân Nhiên nói:"Em đang an ủi anh."
Lăng Viễn nói: "Cứ ôm sát là được."
Lý Huân Nhiên nói: "Được thôi."
Động tác vuốt lưng an ủi dành cho trẻ nhỏ này ...
Chao ôi.
Sau khi ôm một hồi, Lăng Viễn đẩy Lý Huân Nhiên ra.
"Em ăn tối chưa?"
"Ăn rồi, có tiệm mì dưới lầu, sạch sẽ sáng sủa, lần sau anh cũng đi đi."
Lăng Viễn đi vào bếp gọt hoa quả, Lý Huân Nhiên dựa vào cửa bếp, ôm cánh tay. Lăng Viễn đứng dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo cắt cam trên bàn, rất im lặng.
Lý Huân Nhiên cứ như vậy nhìn anh.
Lăng Viễn dường như hạ quyết tâm. Anh quay lại nói với Lý Huân Nhiên, "Anh ... có thể gặp rắc rối trong công việc."
Lý Huân Nhiên bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười. Cậu dùng ngón tay thon dài xoa bóp gương mặt của Lăng Viễn, nắn lỗ tai của anh: "Anh có biết không, đây là lần đầu tiên anh nói với em về chuyện công việc của anh."
Lăng Viễn có chút ngượng ngùng: "Cái này, cũng không có chuyện gì tốt có thể nói với em."
Lý Huân Nhiên nghiêm túc: "Rắc rối gì?"
"Anh ... đã lập một kế hoạch cho nhóm bệnh nhẹ và bệnh nặng. Dự án này đã được xét duyệt, đại khái sẽ được thử nghiệm vào ngày mai."
"Ừm."
"Cho nên chắc là anh cũng sẽ bị mắng chết."
Lý Huân Nhiên không nhịn được cười khúc khích:"Viện trưởng Lăng, anh bị mắng còn ít sao?"
Lăng Viễn sững sờ: "Em ... biết à?"
Lý Huân Nhiên nói: "Anh có biết ba em đã bị mắng như thế nào không, em bị mắng như thế nào không?" Ý cười trong đôi mắt to của cậu tràn ra: "Khi em mới vừa nhậm chức, thầy em nói với em ông ấy từng là cảnh sát chống trộm cắp. Khi ông ấy còn trẻ đã bắt được một tên trộm trên xe buýt - tên trộm là một phụ nữ. Cô ta đã lấy trộm ví của một người đàn ông. Thầy em lúc đó chưa có kinh nghiệm, xe buýt công cộng đông đúc, người bị hại giật lấy chiếc ví của anh ta rồi xuống xe. Mọi người xung quanh bắt đầu lên án thầy ức hiếp phụ nữ, nhưng không ai cảm kích thầy em bắt được một tên trộm. Người phụ nữ đó có móng tay dài, liều mạng túm lấy thầy em, thầy em lại không thể thật sự đánh cô ta, cuối cùng ... dưới mắt thầy em , ngay tại đây này, có một vết sẹo lớn. Thầy nói người phụ nữ lúc đó nhắm vào mắt thầy, muốn móc mắt ông ấy. Nhưng người xung quanh không có ai giúp ông ấy, ngược lại liên tục hò reo khen ngợi một người phụ nữ cào cấu một người đàn ông, điều đó rất phấn khích, huống chi còn là một người phụ nữ cào cấu một cảnh sát. "
Lăng Viễn không biết phải nói gì.
Lý Huân Nhiên nhanh chóng trao cho anh một nụ hôn.
"Nhưng thầy em năm đó là cảnh sát chống trộm cắp xuất sắc nhất, bắt được nhiều tên trộm nhất."
Lăng Viễn mỉm cười: "Cảnh quan Lý dạy bảo rất đúng."
Lý Huân Nhiên nói: "Em rất vui, anh sẵn lòng nói với em điều này. Cuối cùng anh cũng ... xem em là người một nhà. Vậy nên em phải hỏi, hôm nay anh gặp ai vậy? Gặp phải chuyện gì?"
Lăng Viễn khẽ thở dài: "Anh đã gặp một ... bà lão rất đáng yêu."
"Không phải Minh Diễn tiên sinh đó chứ?"
"Là bà ấy. Bà ấy hỏi anh một vấn đề."
"Ừm?"
"Bà ấy hỏi anh, tình yêu là gì?"
Viên chức Lý mím môi nhìn anh.
"Em nói xem, tình yêu là gì?"
Cảnh quan Lý vẫn mím môi, vẻ mặt có chút cứng ngắt. Lăng Viễn nhìn thấy mặt cảnh quan Lý hơi ửng đỏ, còn dám bày ra vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn mình.
"Tình yêu chính là ..." Lăng Viễn ghé vào tai Huân Nhiên, anh nói bằng hơi thở chứa khói thuốc phiện, có độc lại gây nghiện :"... Tim anh có em ..."
Lăng Viễn ôm Lý Huân Nhiên.
"Huân Nhiên, nhanh lên được không."
Viện trưởng Lăng đã triệu tập một cuộc họp trong bệnh viện. Kiên quyết xử lý một vài bác sĩ, sau đó thông báo nhóm bệnh nhẹ chính thức được thử nghiệm trong Khoa ngoại tổng hợp, do Lý Duệ làm tổ trưởng. Trên người anh là cổ khí thế đập nồi dìm thuyền cùng sự tin tưởng chưa từng có.
Tóm lại là càng ngày càng tốt hơn.
Lý Huân Nhiên trở lại đơn vị vào ngày đầu tiên, văn phòng trống rỗng.
Tất cả cảnh sát đang làm nhiệm vụ, đều đi tra án. Lý Huân Nhiên tìm kiếm hồi lâu, Bạc Cận Ngôn bưng tách trà, chậm rãi đi ra, liếc nhìn cậu: "Xin chào."
Lúc Lý Huân Nhiên nằm viện, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đã đến thăm cậu. Lúc ấy Lăng Viễn không có ở đó, Lý Huân Nhiên bị dằn vặt muốn nôn không nôn được, còn phải mỉm cười với Giản Dao. Giản Dao thật sự quan tâm đến Lý Huân Nhiên, cô ấy hỏi cậu không thoải mái ở đâu, thậm chí cô ấy còn kéo ghế định ngồi xuống, Bạc Cận Ngôn kéo cô ấy đứng lên, nghiêm túc nhìn Lý Huân Nhiên: "Chúng tôi hy vọng cậu sẽ sớm khỏe lại." Sau đó kéo Giản Dao đi ra ngoài.
Trong nháy mắt đó, Lý Huân Nhiên cảm động rơi lệ.
Giản Dao tranh cãi với Bạc Cận Ngôn trên hành lang, Bạc Cận Ngôn chỉ nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đến biểu đạt thiện ý, tốt hơn hết là đừng trở thành gánh nặng cho bệnh nhân ... Anh nghĩ bây giờ sức lực của Lý Huân Nhiên không đủ để hàn huyên khách sáo với em."
Trên thực tế, Bạc Cận Ngôn thật sự là một người tốt.
Nhưng mà cách thể hiện thì có vấn đề.
Lý Huân Nhiên cười như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua băng tuyết: "Giáo sư Bạc, mọi người đi đâu hết rồi?"
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cậu: "Mỗi người có vụ án riêng, tôi cũng không thể mô tả chính xác họ đang ở đâu."
"......Cảm ơn."
Bạc Cận Ngôn rót nước, rồi trở về văn phòng.
"Giáo sư Bạc, anh có bận không?"
Bạc Cận Ngôn lại liếc nhìn cậu: "Không bận."
Sau đó anh ấy bước đi.
Thiên tài và người thường đúng là có khác biệt. Lý Huân Nhiên nhướng mày nhìn xuống vòi uống nước, sau đó phát hiện mình có thể khom lưng.
Lý Huân Nhiên di chuyển hai ba lần, linh hoạt tự nhiên. Cậu có thể khom lưng, có thể xoay trái phải. Vết thương ở bụng hoàn toàn không có cảm giác. Lý Huân Nhiên được một lần thông minh đi hỏi pháp y bình thường mất bao lâu vết thương phẫu thuật lành hẳn.
Pháp y Lâm đang viết báo cáo, liếc nhìn cậu, không kiên nhẫn: "Thận trọng thì là ba tháng, cơ địa mỗi người khác nhau, có người mau lành hơn, có người chậm lành. Cậu hỏi để làm gì?"
Đội phó Lý rất vui vẻ, ngâm nga bài hát rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top