Chương 27

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

27. Lấy thân đền nợ nước, cớ sao nói tiếc hận

Khi Vi Thiên Thư được sắp xếp thực hiện phẫu thuật nội soi xâm lấn cho Minh Diễn tiên sinh, Vi Thiên Thư rất bình tĩnh. Anh mỉm cười cùng Lăng Viễn đứng ở lối vào của khoa nội trú, mồm mép linh hoạt nói chuyện với Cục trưởng Liêu, đảm bảo bản thân sẽ cố gắng hết sức trị liệu cho Minh Diễn tiên sinh, thề sẽ không để cho nghiên cứu khoa học của tổ quốc lưu lại tiếc nuối.

Cục trưởng Liêu vội vàng thu xếp cho Minh Diễn tiên sinh, Chủ nhiệm Vi gọi Viện trưởng Lăng ở lại.

Chủ nhiệm Vi trông rất khách khí, khác với tính khí thường ngày. Anh ấy mỉm cười nhìn Viện trưởng Lăng: "Viện trưởng, tôi biết cậu rất bận. Phiền cậu nhính chút thời gian trả lời giúp tôi một vấn đề, nếu vị 'chuyên gia lão luyện' này không bị ung thư túi mật, tôi có thể giải quyết ca mổ trong vòng mười phút. Nhưng nếu tôi hoàn thành trong mười phút, có phải sự việc trọng đại mang ý nghĩa to lớn này không có kỹ thuật cao siêu gì không? "

Lăng Viễn bĩu môi: "Hoặc là cậu làm xong, đợi trong phòng mổ một lúc rồi hãy đi ra."

Chủ nhiệm Vi khen ngợi: "Hoặc là cậu có thể làm viện trưởng! Chủ ý tệ hại vậy mà cậu cũng nghĩ ra được!"

Lăng Viễn nói: "Tam Ngưu..."

Chủ nhiệm Vi cười dài: "Viện trưởng, hôm nay tôi định đến bệnh viện phố Liễu Lâm. Cậu cũng biết mà, nhưng cậu thuận miệng liền đổi. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn đi không?"

Viện trưởng Lăng nhìn anh ấy.

"Bệnh nhân này bị nhiễm trùng do mổ ruột thừa ở bệnh viện quận ba năm trước. Tới nay cũng không khỏi, rất đau khổ. Vốn dĩ muốn đến bệnh viện chúng ta khám lại ... Cậu cũng biết, bệnh viện chúng ta phẫu thuật tổng quát luôn đông người. Cấp cứu? Cấp cứu cậu đưa ra nói rằng không thể chấp nhận người như ông ấy. Tôi đang nghĩ, nếu không thì đưa người đến trạm y tế của chúng ta? Dù sao thì tôi cũng có thể mổ. Nhưng cậu yêu cầu y tá hoãn ca mổ của tôi để ông ấy phải đợi. Tôi nghĩ tới lần này ông ấy đợi chắc có thể đủ điều kiện cấp cứu của bệnh viện chúng ta rồi, chờ ông ấy viêm phúc mạc nhiễm trùng huyết là có thể được cấp cứu đúng không? "

Vi Thiên Thư vẫn cười: "Mạng sống ấy mà, thật sự là phân cao thấp."

Chủ nhiệm Vi thực hiện ca phẫu thuật nội soi xâm lấn cho Minh Diễn tiên sinh, anh rất nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành trong chín phút. Không hơn một phút nào. Minh Diễn tiên sinh vẫn còn hôn mê, trên bụng có hai vết cắt nhỏ rộng một cm không cần khâu lại. Lăng Viễn tươi cười giải thích với Cục trưởng Liêu hai vết thương dài một cm này không nghiêm trọng, sau hai đến ba ngày điều trị chống viêm Minh Diễn tiên sinh có thể được xuất viện.

Chủ nhiệm Vi làm xong giải phẫu liền đi đến bệnh viện phố Liễu Lâm.

Viện trưởng Lăng đứng trong đại sảnh trò chuyện nói cười với nhóm cán bộ cấp Cục, những người qua lại đều nhìn thấy.

Tác dụng thuốc mê qua đi, Minh Diễn tiên sinh mở mắt ra nói câu đầu tiên: "Tôi muốn gặp Viện trưởng Lăng."

Bác sĩ phụ trách giường mỉm cười: "Viện trưởng Lăng đang trong ca mổ, bà chờ một chút."

Minh Diễn tiên sinh gật đầu, nhắm mắt lại.

Viện trưởng Lăng phẫu thuật xong đã chín giờ tối. Anh nóng lòng muốn về nhà, bác sĩ phụ trách giường bệnh của Minh Diễn tiên sinh tìm anh, như cười như không: "Viện trưởng Minh Diễn tiên sinh muốn gặp anh."

Lăng Viễn thay quần áo rồi đi vào Khoa nội trú, ngoài cửa phòng Minh Diễn tiên sinh có người, người đó khách khí lễ phép nói với anh Minh Diễn tiên sinh đã ngủ. Lăng Viễn không nghĩ nhiều, liền rời đi.

Trong lòng anh đang nghĩ đến Huân Nhiên tối nay ăn gì, mấy thứ khác không quan trọng.

Sáng hôm sau Minh Diễn tiên sinh tỉnh lại. Trạng thái tinh thần của bà tốt hơn đôi chút, có thể xuống giường đi lại. Minh Diễn tiên sinh cười nói với người bên cạnh: "Giúp tôi cảm ơn bác sĩ Vi Thiên Thư, kỹ thuật của cậu ấy rất tuyệt."

Người bên cạnh bà đáp: "Vâng".

Một lúc sau Minh Diễn tiên sinh lại hỏi: "Viện trưởng Lăng có đến chưa?"

Y tá trưởng đành phải đi gọi Viện trưởng Lăng đến: "Viện trưởng anh đến xem đi, Minh Diễn tiên sinh muốn gặp anh."

Lăng Viễn cảm thấy không hiểu, không rõ tại sao Minh Diễn tiên sinh thế nào cũng phải gặp mình. Anh bước tới khoa nội trú, vài người đứng ở cửa phòng Minh Diễn tiên sinh nhìn anh đầy ẩn ý.

Lăng Viễn gõ cửa, bảo mẫu của Minh Diễn tiên sinh ra mở cửa. Bà ấy là một người phụ nữ trung niên chỉnh tề, tươi cười chào đón Viện trưởng Lăng: "Tiên sinh đã đợi cậu rất lâu rồi."

Lăng Viễn thật sự có chút sững sờ, anh căn bản không có liên quan gì với Minh Diễn tiên sinh, cùng lắm là biết bà ấy qua sách giáo khoa ... Nói như thể bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu.

Minh Diễn tiên sinh đang nghỉ ngơi. Khi Lăng Viễn bước vào, bà ấy mở mắt, mỉm cười với anh.

Minh Diễn tiên sinh là một "Tiểu thư khuê các"hàng thật giá thật. Bà lão bảy mươi bảy vẫn điềm đạm xinh đẹp, đoan trang, hào sảng khiến người ta ngưỡng mộ. Năm tháng lưu lại trên người bà không ít dấu vết cực khổ, nhưng bà ấy vẫn rất đẹp, khó có thể tưởng tượng bà ấy khi còn trẻ trông như thế nào.

"Tôi muốn đi dạo, Viện trưởng Lăng." Minh Diễn tiên sinh nói nhỏ: "Hôm nay thời tiết đẹp."

Lăng Viễn đi tới phụ giúp đẩy xe lăn đưa Minh Diễn tiên sinh ra ngoài. Anh đi không nhanh, Minh Diễn tiên sinh ngồi trên xe lăn cười nói: "Phiền cậu rồi."

Lăng Viễn nói: "Chuyện này có gì mà phiền hay không phiền"

"Mấy người họ có dọa cậu sợ không?"

Lăng Viễn sửng sốt: "Không, không có."

Minh Diễn tiên sinh cười lắc đầu: "Tôi biết, tôi biết bọn họ. Nhưng cậu cũng đừng trách bọn họ. Có một số chuyện ... chỉ là hơi kỳ lạ thôi."

Lăng Viễn từ từ đẩy bà vào hoa viên dưới lầu. Hoa viên của bệnh viện trực thuộc không tính là nhỏ, nhiều bệnh nhân nằm viện đến đi dạo. Ai cũng quý trọng những ngày nắng trong mùa rét lạnh. Hôm nay gió cũng nhỏ, Minh Diễn tiên sinh cũng rất vui vẻ: "Viện trưởng Lăng, tôi là muốn cùng cậu trò chuyện, xin cậu chớ trách."

"Đâu có, đây là vinh hạnh của tôi."

Minh Diễn tiên sinh khẽ cười:"Viện trưởng Lăng có người yêu chưa?"

Lăng Viễn dừng một chút: "... Có."

"Hai người ở cùng nhau sao?"

"Ừm."

Minh Diễn tiên sinh rất vui vẻ: "Viện trưởng Lăng cậu cảm thấy tình yêu là gì?"

Lăng Viễn đẩy bà ấy đi dạo. Anh cảm thấy bà lão có chút đáng yêu, có lẽ người ta ở tuổi này đều thích lôi kéo người khác nói chuyện triết lý nhân sinh, anh không thấy phản cảm: "Tình yêu... Chính là... nắm chặt một người, cả đời không buông".

Minh Diễn lúc đó mới bắt đầu nhận biết từ ngữ, cầm "Tây Sương Ký" chữ biết chữ không. Học được một nửa, hào hứng chạy tới hét lên: "Ông chú cả ơi, ông chú cả ơi, tình yêu là gì vậy ạ?"

Người nọ đặt tờ báo xuống, nhìn cô bé sau cặp kính: "Cháu hỏi cái này làm gì?"

Minh Diễn quơ quơ cuốn sách: "Hôm qua cháu cùng mẹ đi nghe hí, mẹ cháu kể chuyện 'Bảo Ngọc Đại Ngọc cùng đọc Tây Sương "rất hay! Cháu cũng muốn xem."

Một người khác bưng cà phê đi tới, nhìn thấy là "Tây Sương Ký": "Ồ, bé xem hiểu sao?"

Người ngồi trên sô pha nói: "Con bé sao có thể hiểu được."

Minh Diễn nhìn người kia đặt cà phê xuống, không cam lòng nói: "Ông chú hai ơi, ông chú hai ơi, ông nói xem cái gì là tình yêu ạ?"

Ông chú hai khựng lại, nhìn ông chú cả. Ông chú cả lắc tờ báo: "Nắm chặt một người, cả đời không buông".

Ông chú hai bỗng nhiên nở nụ cười.

Minh Diễn tiên sinh nói: "Cha tôi Minh Đường không có anh em. Nhưng ông ấy có vài anh em họ ... Khi đó, mọi người sống ở gần nhau, tuy rằng đã phân chi nhưng cũng không có khác biệt gì."

Lăng Viễn dừng lại, chỉnh chăn cho Minh Diễn tiên sinh.

"Ông chú hai thích trẻ con lắm. Ông thường ôm tôi chơi, chúng tôi từng chụp ảnh cùng nhau. Tiếc là không tìm được. Ông chú hai dạy tôi hát dân ca Nga, ông chú cả ngồi bên cạnh lắng nghe."

Lăng Viễn đã nghe nói về Minh gia ở Thượng Hải. Một gia tộc truyền kỳ, một gia tộc danh giá lại thầm lặng. Minh Đường dựng nghiệp cứu nước, bí mật tài trợ cho khu giải phóng. Hai người em họ của Minh Đường...

Lăng Viễn giật mình.

Minh Diễn tiên sinh cười: "Ông chú cả thích uống cà phê, nhưng ông ấy không chịu pha. Không phải do ông chú hai đích thân pha chế sẽ không thèm uống. Thỉnh thoảng hưng trí ông ấy có thể hát vài câu. Kinh kịch, Hỗ kịch(*), thậm chí ca kịch của Ý, muôn hình dạng trạng. Ông chú hai sẽ đệm nhạc bên cạnh, ngẫu nhiên hát hai câu. "

(*kinh kịch Thượng Hải)

Lăng Viễn yên lặng lắng nghe.

"Ông chú cả và ông chú hai luôn ở bên nhau, như hình với bóng. Cậu nói xem nếu chỉ có một người không có người kia thì phải làm sao đây? Chính bọn họ cũng không nghĩ tới."

"Sau đó bà cô cả qua đời, ông chú nhỏ của tôi cũng đi mất."

Minh Diễn tiên sinh không tiếp tục, rơi vào im lặng dài lâu.

Một câu chuyện luôn luôn có một kết thúc, ngay cả khi rực rỡ nhiệt liệt trước đó như thế nào thì khi đến hồi kết cũng phát triển thành một kết thúc đổ nát ảm đạm. Minh Diễn tiên sinh không muốn nhắc tới, Lăng Viễn cũng sẽ không hỏi.

"Cậu nói xem, bọn họ đáng giá không?"

Minh Diễn tiến sinh cười: "Người lúc đó còn không hiểu bọn họ, người bây giờ làm sao hiểu được."

Bà lão hơi buồn ngủ. Bà nhẹ giọng nói: "Viện trưởng Lăng, tôi có thể nhìn cậu được không?"

Lăng Viễn dừng xe lăn, ngồi xổm xuống trước mặt bà: "Bà nói đi."

"Cậu biết ngâm thơ không?"

"Biết một chút."

"Lúc trước ông chú hai thường dạy tôi ngâm thơ. Ông ấy thích nhất bài 'Tái Thượng Khúc'của Đới Thúc Luân."

Bà lão nhìn Viện trưởng Lăng một cách nghiêm túc.

Thật kỳ diệu, như thể đột nhiên nhìn thấu bí mật của thời gian mấy thập niên.

"Quân kỳ nhà Hán rợp Âm San
Khiến giặc Hồ kia sợ phải hàng
Nguyện góp thân nầy đền nợ nước..."

Cần đâu phải đến Ngọc Môn quan (*)

(*Nguồn thivien.net bản dịch của Trương Việt Linh)

"Chàng trai trẻ, đã nghĩ kỹ cái gì thì hãy cứ làm đi. Thời đại nào cũng cần những con người trở thành người đầu tiên."

Viện trưởng Lăng đẩy Minh Diễn tiên sinh đi dạo trong làn gió hài hòa êm dịu. Năm tháng trôi qua thật nhanh, cô bé nhỏ cầm thoại bản chạy xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy một con ngựa trắng đang phi nước đại, mơ về một trận khói lửa báo động thiên hạ nước nhà.

Minh Diễn tiên sinh chợp mắt. Lăng Viễn đẩy bà trở lại phòng bệnh, mọi người ra vào đều nhìn thấy.

Minh gia. Nó đã xuống dốc không thể vãn hồi, nhưng vẫn còn những ồn ào bàn tán. Hai người nổi tiếng nhất đó bị các trang tin trên web, Weibo đào lại lịch sử. Vậy mà vẫn không tìm thấy hình ảnh rõ ràng của hai người họ, nhưng "Chân tướng" về họ lại được lật tẩy một cách triệt để. Đầu nhập vào quốc quân trước, sau đó đầu nhập vào Uông Ngụy. Trên thực tế là những con cờ bị lợi dụng. Để "thống nhất tất cả các lực lượng có thể thống nhất", chính quyền cho Minh gia thể diện, nói Minh Đường là nhà tư bản cách mạng. Những thứ còn lại ai sẽ đi tin chứ.

Minh Diễn tiên sinh chưa bao giờ phát biểu về những vấn đề này.

Lăng Viễn bối rối, không hiểu tại sao được Minh Diễn tiên sinh coi trọng khiến anh nở mày trước các cấp lãnh đạo. Những người khác cười hì hì: Chậc, vẫn là Viện trưởng của chúng tôi lợi hại, thể hiện trước mặt Minh gia, phẫu thuật này còn là do Chủ nhiệm Vi thực hiện. Anh ấy chú ý đến y đức vội chạy xuống trạm y tế cứu người, bây giờ đã viết đơn rồi.

Sau khi Vi Thiên Thư phẫu thuật tại bệnh viện phố Liễu Lâm xong, anh ấy trở về trình đơn xin từ chức.

Bệnh viện tư Ôn Trữ của Mỹ đang tuyển dụng các bác sĩ có trình độ trong các bệnh viện công. Vi Thiên Thư qua đó làm chủ nhiệm Trung tâm điều trị nội soi.

Lăng Viễn quay lưng về phía anh ấy, nhìn xuống cửa sổ. Vi Thiên Thư cười: "Con người của tôi ... rất mâu thuẫn. Hiện tại cậu đang cải cách, có một người như tôi tối ngày cho cậu bẽ mặt, cậu cũng không thoải mái gì. Thiếu Bạch ... Thiếu Bạch cô ấy đã mắng tôi, cô ấy vẫn nghĩ đến tình cảm bạn học cùng ăn chung một nồi mì của chúng ta. Thật ra cậu làm viện trưởng rất xuất sắc, chính là có thể... Đừng không nói tình người như vậy hay không ... Thôi quên đi . "

Vi Thiên Thư có lẽ nghĩ nói thế này cũng không có ý nghĩa gì: "Tôi đã muốn từ chức từ lâu rồi. Chỉ là mấy ngày trước Lý Duệ bị thương, tôi liền kéo dài. Bây giờ..."

"Nếu đã đồng ý với người ta thì nên làm đúng theo." Lăng Viễn rất bình tĩnh, vẫn không quay đầu lại, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vi Thiên Thư mấp máy môi rồi rời đi.

Viện trưởng Lăng dường như xuất thần, mãi cho đến khi điện thoại đổ chuông. Tiếp điện thoại, tiếng Cảnh quan Lý ôn hòa mang theo ý cười nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh: "Lão Lăng à, sáng nay anh đi vội có phải đã quên uống thuốc dạ dày không?"

Viện trưởng Lăng, người vừa rồi dường như được rèn bằng sắp thép, đưa tay che kín mắt.

-----o0o-----

Đọc tới đây tôi biết mọi người nghĩa gì, muốn spoil lắm nhưng mà thôi. Đây chỉ mới là bộ đầu tiên trong Tứ bộ khúc Lâu Thành AU của Thanh Hòa Nhuận Hạ thôi, cứ từ từ bất ngờ còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top