Chương 2: Sờ soạng

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Những ngón tay lạnh lẽo xoa xoa vành tai của Kinh Trập, sau đó nắm lấy cả tai cậu.

Trong chốc lát, bên tai Kinh Trập dường như có tiếng sóng cuộn dữ dội. Toàn thân cậu nóng rực, không nhịn được đỏ mặt.

"Ừm, thị vệ đại ca ơi..."

Kinh Trập không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy. Cảm giác kì quái này khiến cậu nổi da gà, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

Nếu chẳng phải cửa đã đóng chặt, không tìm được chỗ trốn!

Kinh Trập nuốt nước bọt, run rẩy đối diện với khuôn mặt không cảm xúc.

"Đại ca không sao chứ ạ?"

Thị vệ lạnh lùng nhìn Kinh Trập: "Tại sao ngươi lại cho rằng... ta bị làm sao?"

...Thật sự không sao á?

Ngón tay hắn còn đang nắm lấy tai cậu kìa!

Nhưng cách hắn nhìn cậu bây giờ cứ như đang thấy một người chết.

Nếu là lúc khác, Kinh Trập chắc chắn sẽ lo lắng. Dù sao cậu cũng chỉ là một nội thị nhỏ bé, đắc tội thị vệ hoàng cung thì rắc rối lắm.

Nhưng thấy thị vệ này lạnh lùng như thế, Kinh Trập vui đến suýt bật khóc.

Lạnh lùng tốt mà. Càng lạnh lùng càng tốt!

Vậy là Kinh Trập vui vẻ nói: "Không có gì, không có gì. Ban nãy tiểu nhân cãi nhau với mấy cung nhân khác, có chút mâu thuẫn. Tiểu nhân muốn tránh né bọn họ mới không thể không trốn vào đây, quấy rầy thị vệ đại ca rồi. Tiểu nhân sẽ đi ngay lập tức."

Cậu nói năng rõ ràng rành mạch, rồi lấp lánh đôi mắt nhìn vào cánh tay đang quàng trên vai.

Thị vệ chậm rãi thu hồi động tác, ánh mắt Kinh Trập vui sướng sáng lên. Cậu đang muốn nhanh chóng rời đi, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn: "Ngươi là người phục vụ ở đâu?"

Nói thật thì Kinh Trập không muốn trả lời.

So với những cung nhân ở Thừa Hoan Cung, thị vệ này rõ ràng không phải là người bình thường. Nếu hắn biết xuất thân của cậu, khó tránh khỏi phiền phức.

Nhưng Kinh Trập biết rằng nói dối còn phiền hơn. Cậu đáp: "Tiểu nhân làm việc ở Bắc Phòng."

Dưới ánh mắt sắc bén của người thị vệ, Kinh Trập hơi không thoải mái. Cậu tiếp tục nói: "Nếu tiểu nhân có làm gì không đúng, xin đại ca chỉ giáo, trách phạt."

Cậu giơ chiếc hộp trong tay: "Tiểu nhân còn phải đưa cơm cho các chủ tử."

Thị vệ không trả lời Kinh Trập. Hắn chỉ vươn tay lấy chiếc thẻ bài cậu đeo bên hông.

Kinh Trập không lo lắng.

Thẻ bài của cậu là thật.

Thị vệ xem xong cũng không giữ lại, tuỳ tiện ném cho cậu. Kinh Trập tiếp nhận, thử thăm dò hắn: "Vậy thì tiểu nhân đã được đi chưa ạ?"

Thị vệ quay người đi vào trong, "Theo ta vào."

Kinh Trập bất đắc dĩ thở dài.

Biết ngay là sẽ không thuận lợi...

Một lát sau, cậu cứ như thế mà đứng ở trong tiểu điện.

Kinh Trập chưa từng đến đây. Không chỉ tiểu điện này mà toàn bộ khu vực quanh Phụng Tiên Điện, Kinh Trập cũng ít khi đặt chân tới.

Khung cảnh hỗn độn bên trong làm cậu hoảng hốt.

Đây là tiểu điển thuộc Phụng Tiên Điện. Mặc dù những người được thờ ở đây không quá đức cao vọng trọng, nhưng làm sao đồ cúng có thể lăn lóc khắp nơi như thế.

Thật là báng bổ!

Thị vệ: "Ngươi hãy dọn sạch lại nơi này."

Đối với Kinh Trập, dọn dẹp là việc nhẹ nhàng nhất. Vấn đề là vừa nhìn người thị vệ này đã biết thân phận không tầm thường, lại còn ở chỗ tiểu điện bừa bộn này nữa...

Thôi thì ít nhất người thị vệ này không bị ảnh hưởng bởi "Búp", coi như trong cái rủi còn có cái may. Nếu không Kinh Trập sẽ liều mạng chuồn ngay.

Những cung nhân điên cuồng kia làm cậu đau hết cả đầu.

Kinh Trập đưa lưng về phía cửa, không nhìn thấy cái tên đứng dựa tường kia đang nhìn mình một cách u ám.

Tiểu điện không có bụi, rõ ràng có người dọn dẹp thường xuyên.

Kinh Trập chỉ cần thu dọn lại những thứ bừa bộn. Cậu xếp trái cây gọn trên mâm, cắm lại từng ngọn nến rơi rụng. Lúc này mới phát hiện bài vị chính giữa đã bị lật úp.

Kinh Trập nhíu mày, cậu thu dọn cẩn thận mọi thứ, xong mới xoa hai tay, đỡ tấm bài vị thẳng lên.

Giây phút thấy cái tên trên đó, cậu cứng đờ cả người.

Kinh Trập không thể nào tưởng tượng mình sẽ bắt gặp bài vị của Tiên Hoàng hậu tại đây. Tiên Hoàng hậu, hay Từ Thánh Thái hậu, chính là mẹ đẻ của Hoàng đế đương triều, Cảnh Nguyên Đế.

Lý do gọi là Tiên Hoàng hậu vì bà không thể sống sót đến ngày Cảnh Nguyên Đế đăng cơ.

Bà qua đời lúc Cảnh Nguyên Đế còn nhỏ, sau này Tiên đế lập hậu khác. Cảnh Nguyên Đế sau khi đăng cơ phong mẹ đẻ là Từ Thánh Thái hậu, phong toả Từ Ninh Cung. Thái hậu hiện tại đành phải hạ mình ở Thọ Khang Cung.

Thọ Khang Cung ở bên trái của Từ Ninh Cung. Tuy là cung điện mới xây, tiện nghi thoải mái, nhưng rốt cuộc thì cũng không chính thống và rộng rãi như Từ Ninh Cung. Nơi đây giống như sảnh phụ bên ngoài điện chính, khiến người ta không khỏi khó chịu.

Động thái này của Cảnh Nguyên Đế tất nhiên là bị bá quan chỉ trích

Khi Ngài mới đăng cơ, triều thần nhiều lần phản đối hành vi của Cảnh Nguyên Đế. Lần căng thẳng nhất, có người chỉ mặt Cảnh Nguyên Đế buộc tội bất hiếu.

Xưa nay đạo hiếu trị quốc. Cảnh Nguyên Đế được Hoàng hậu đương triều nuôi nấng mười mấy năm. Vậy nên hành động này bị coi là hoang đường.

Văn võ bá quan phản đối cũng là chuyện bình thường.

Nhưng chuyện không bình thường là Cảnh Nguyên Đế đã chém đầu họ, lần lượt treo cao trên từng bậc thang để bá quan chiêm ngưỡng.

Mỗi lần vào cung, triều thần đều phải nhìn cảnh tượng máu me tanh tưởi. Mãi đến khi Thái hậu ra mặt nói chuyện, đầu thân mới có thể "về nhà đoàn tụ" với nhau.

Thông qua sự kiện này có thể thấy được sự tàn nhẫn của Cảnh Nguyên Đế.

Trong cung thường có người chết, nhiều nhất là ở Càn Minh Cung. Hầu hạ Hoàng đế là nhiệm vụ tối thượng. Ngày trước có lẽ cung nhân chỉ bị cấp trên dọa sợ. Đến lượt Cảnh Nguyên Đế, nỗi sợ này đã lên đến một tầm cao khác.

"Ngươi biết chữ?"

Kinh Trập bị những lời này đánh thức. Mặt cậu trắng bệch, vội vàng dọn gọn bài vị rồi mới quay đầu lại thận trọng trả lời: "Tiểu nhân biết một ít, không đủ để đọc sách."

Phần lớn cung nhân đều không biết chữ. Đây không phải quy định, mà là luật ngầm ở đây.

Trước khi Kinh Trập vào cung, cha mẹ luôn coi cậu là báu vật, dạy dỗ tốt, cũng đưa đi học mở mang đầu óc.

Không biết thị vệ đó có tin tưởng lời Kinh Trập nói hay không.

Nhưng một lúc sau, hắn bước tới chỗ cậu. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Kinh Trập quay đầu theo bản năng. Sườn mặt cậu bị đôi tay lạnh lẽo xoa xoa, động tác có phần thô lỗ.

Kinh Trập bị dọa sợ, lúc tỉnh táo mới kéo kéo cánh tay của hắn, hổn hển nói: "Thị vệ đại ca làm gì thế?"

Chẳng lẽ đây chính là tác dụng của "Hội chứng khát khao da thịt"?

Kinh Trập thường xuyên làm công việc chân tay nên sức lực không nhỏ. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể đẩy hắn ra, ngược lại còn bị ôm sát. Cũng vì cậu dãy dụa mà đôi mắt hắn càng thêm đen tối và tràn ngập chết chóc.

Hắn kéo vạt áo của Kinh Trập ra rồi luồn bàn tay sờ soạng.

Da thịt cậu chạm vào tay hắn nổi hết da gà, Kinh Trập sợ đến mức căng cứng cả người: "Ngài... tỉnh lại đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng sờ nữa. Ngài sẽ hối hận đấy..."

Á —

Cậu chưa nói xong đã bị những hành động tiếp theo của thị vệ dọa sợ đến cắn vào lưỡi nức nở kêu rên.

Xong đời rồi.

Kinh Trập muốn chết cho xong.

Cái "Búp" chết tiệt này thực sự có tác dụng. Đến cả thị vệ đại ca này cũng xui xẻo trúng chiêu.

Điều xui xẻo hơn nữa là không biết thị vệ này ăn gì mà lớn thế, khoẻ chết đi được, Kinh Trập không đẩy hắn ra nổi.

Có tiếng đập bình bịch.

Kinh Trập bị bóp chặt cổ rồi đẩy lên bàn. Đĩa hoa quả cúng vừa xếp cẩn thận rơi khắp xuống đất bám đầy bụi bẩn.

...

Đầu óc Kinh Trập rối tung, thân thể mềm nhũn muốn chết ngay lập tức.

Nhưng cũng phải nói thêm, động tác của thị vệ này không hẳn là quá thô lỗ, cũng không đụng chạm một cách dâm dục.

Hắn chỉ liên tục ma sát người cậu.

Từ cổ đến mạng sườn.

Từ bụng eo run rẩy cho đến sống lưng lồi lõm.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Nhiệt độ ấm nóng theo lòng bàn tay hắn lan toả khắp toàn thân.

Cậu bị cọ xát đến đau nhức, cả người sưng hồng lên.

Tiếng sột soạt cọ xát cứ thế vang lên bên tai, Kinh Trập không kiềm chế được mà run rẩy, tựa như con mồi đang nằm gọn trong miệng thợ săn.

Cảm giác bất lực và hoang mang khiến Kinh Trập cứng ngắc, cậu theo bản năng lùi ra sau, đầu gối mềm nhũn thế là ngã sõng soài trên đất.

Cậu nắm chặt lấy cạnh bàn, ngón tay như sắp chảy máu. Khi mọi thứ đã kết thúc, cậu run rẩy kéo lại quần áo rách nát, hận không thể giả vờ vô tri.

Cậu đã trốn tránh bao nhiêu năm mà sống sót đến tận giờ này, chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Sự hoảng sợ và phẫn nộ tràn dâng trong lòng.

Tay cậu run rẩy, lại cắn môi chịu đựng.

Nếu không, cậu sợ rằng mình sẽ hét to vì mất kiểm soát. Không... không phải là lỗi của thị vệ... Là do cái thứ "Búp" chết tiệt kia!

Ít nhất... bí mật của cậu vẫn chưa bại lộ. Nếu bị phát hiện thì cậu mới thực sự gặp nguy.

Cậu kiên cường nuốt nước miếng.

Kinh Trập hít thở sâu mấy hơi, cố gắng tự trấn an chính mình rồi nói khẽ: "Xin Ngài rời đi ạ, tiểu nhân sẽ dọn dẹp nơi này. Từ nay về sau chúng ta coi như chưa từng gặp nhau."

Sau một khoảng im lặng, cuối cùng có tiếng bước chân. Thị vệ đã rời khỏi phòng.

Kinh Trập chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đến giây phút này. Cậu hít thở dồn dập.

Thả lỏng. Thả lòng nào.

Cậu không ngừng nói thế trong đầu. Một lúc lâu sau mới vội vàng chỉnh lại y phục che đậy thân thể mình.

[ Buff [Hội chứng khát khao da thịt] đã hết hiệu lực ]

Giọng nói vang lên như tiếng sấm sét bên tai Kinh Trập. Cậu không kiềm chế được sự tức giận, tra hỏi nó.

"Chuyện này là sao? Mày là thứ gì?"

[ [Buff] không phải là [Búp] ]

[ Lần đầu hệ thống xuất hiện đã giới thiệu rõ với ký chủ ]

[ Ban đầu người được hệ thống lựa chọn là [Hách Liên Đoan] nhưng do lỗi điều hành, hệ thống phải kết nối với ký chủ ]

[ Nhiệm vụ chính của hệ thống là đưa [Hách Liên Đoan] lên ngôi. Sau khi kết nối nhầm với ký chủ, nhiệm vụ được điều chỉnh thành giúp đỡ [Hách Liên Đoan] lên ngôi. Nếu thất bại sẽ bị trừng phạt ]

Kinh Trập nhắm mắt, đầu óc rối tung.

Cái tên Hách Liên Đoan rất quen, Kinh Trập vắt óc mới nhớ ra đây chính là Thập tam Vương gia.

Thập tam Vương gia được phong hào Thuỵ, là con trai của Thái hậu Thọ Khang Cung.

Yêu quái tự xưng là "hệ thống" này muốn phò tá Thuỵ Vương lên ngôi. Nói cách khác, nó đang mưu đồ giết Vua?

Sắc mặt Kinh Trập vốn dĩ đã tái nhợt, bây giờ thì dại ra.

[ Chỉ cần ký chủ đưa [Hách Liên Đoan] lên ngôi, hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối ]

"Ngươi không thể tự mình ngắt à?"

Kinh Trập nhắm mắt, hoá ra mọi chuyện là do chữ "nhầm".

[ Hệ thống không thể ngắt kết nối với ký chủ ngoại trừ trường hợp hoàn thành nhiệm vụ ]

Kinh Trập tuyệt vọng. Cậu chỉ là một cung nhân thấp bé, làm sao có thể phò tá Vương gia cao quý lên ngôi?

Đúng là trò đùa của ông trời!

Hơn nữa...

Kinh Trập cũng không muốn giúp.

Ngày Cảnh Nguyên Đế đăng cơ, trong cung loạn lanh tanh bành, Kinh Trập thì vui sướng. Biết gia tộc kia thất thế, cậu cười còn không dứt thì sao có thể chủ động giúp đỡ?

Một cơn gió thổi qua, cánh cửa khép hờ đóng chặt lại.

Kinh Trập tỉnh táo lại, cậu lắc đầu.

"Ta không đồng ý."

Y phục trên người cậu bị xé rách nên không thể che kín thân thể. Cơn đau nhức sau lưng hơi khiến cậu khó chịu, không muốn động đậy chút nào.

Kinh Trập ôm đầu gối ngồi yên một lúc, cuối cùng cũng lấy lại sức lực.

Đột nhiên, vải dệt mềm mại rơi xuống đầu, trước mắt cậu tối sầm.

Kinh Trập sợ hãi vươn tay ra. Có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cậu, còn bàn tay khác ấn lên từng đốt sống lưng.

"Đừng di chuyển."

Hách Liên Dung nói.

— Giọng hắn rất lạnh nhạt.

Hắn nhìn vào thân thể run rẩy bị quần áo che lấp của Kinh Trập, trông sao hệt như chú chó con bị mưa dội ướt sũng cả người.

Vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ.

Đôi mắt đen của Hách Liên Dung dường như dần trở nên vặn vẹo. Hắn cứ chăm chú nhìn cậu như thế.

Bây giờ Kinh Trập mới ý thức được Buff "Hội chứng khát khao da thịt" đã hết hiệu lực nhưng Buff "Người gặp người thích" vẫn còn thời gian!

Cậu muốn đập đầu xuống đất mà chết quách đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top