Chương 16: Mấy tháng nay Càn Minh Cung không có người chết
Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)
Tháng ba tới, hoàng cung tấp nập người qua kẻ lại.
Các tú nữ Kinh thành đứng đợi vào vòng sơ tuyển, dung mạo hoặc thân thể có sẹo đều bị loại ngay.
Sau giờ ngọ, từng tốp tú nữ tiến vào Trữ Tú Cung.
Hậu cung vốn an tĩnh nay trở nên náo nhiệt.
Tuyển tú là việc hệ trọng, cung nhân bận rộn không kịp ngơi nghỉ. Bắc Phòng không liên quan gì đến tuyển tú nhưng cũng bị cuốn theo không khí sôi động trong cung, ai nấy đều tràn đầy sức sống.
Minh Ma ma cũng khoẻ hơn nhiều, không hề ở trong phòng cả ngày. Hạm Đạm nói tinh thần bà cũng dần ổn định, không đánh chửi người dưới nữa.
Mấy ngày trước, Trần Minh Đức nhận được tin báo.
Thân thể Hà Diệp cũ đã được khám nghiệm, không có dấu vết cưỡng bách, là nó đã tự mình uống thuốc độc.
Mặc dù không thể xác định được nó bị bắt uống hay chủ động uống.
Trước khi chết, Hà Diệp từng qua Vĩnh Ninh Cung mấy lần, cũng tiếp xúc với cung nhân ở đây.
Gia Văn nói rằng nó là bạn thân của Hà Diệp. Lúc Hà Diệp buồn bã có tìm nó tâm sự mấy lần, ngoài ra thì không tiếp xúc.
Trong phòng Gia Văn không có dấu vết độc dược.
Đến đây thì không còn manh mối.
Trần Minh Đức cũng không ngạc nhiên lắm với kết quả này, ngay cả Minh Ma ma cũng vậy.
Cung nhân Bắc Phòng đều có suy đoán riêng của mình.
Mấy đứa cung nữ vẫn hầu hạ Minh Ma ma chu đáo, nhưng không ai dám thân cận với bà.
Chẳng ai muốn mình trở thành Hà Diệp tiếp theo.
Hà Diệp mới tới gần như "bao trọn" tất cả công việc thường ngày, không biết có phải những cung nữ khác thấy thế mà đề phòng không, ai cũng chủ động làm thêm việc.
Để rồi bây giờ khi Kinh Trập đi lấy cơm, cậu không hề lẻ loi một mình.
Gần đây Hạm Đạm thường đi cùng cậu.
Đây vốn là chuyện tốt.
Nhưng Kinh Trập đã quen đi về một mình rồi. Nếu gặp Dung Cửu, hai đứa cũng tiện nói chuyện, có Hạm Đạm ở đây thì hơi lúng túng.
Nhưng kể từ lần gặp mặt trước, cậu vẫn chưa thấy Dung Cửu xuất hiện. Chắc là trong cung tổ chức tuyển tú nên thị vệ đều bị điều động.
Dù sao thì quà tặng đã được hoàn thiện, Kinh Trập cũng không nóng vội.
"Kinh Trập," Hạm Đạm vẫn im lặng suốt cả quãng đường bỗng nói, "Ngươi có thấy..."
Nó dừng một chút, "Hà Diệp hơi kỳ không?"
"Hà Diệp mới tới sao?"
Hạm Đạm gật đầu.
Kinh Trập nhíu mày, cậu không thích bàn về chủ đề này lắm, nhưng Hạm Đạm đã lên tiếng, cậu cũng đành đáp lại qua loa.
"Hơi hơi."
Mặc dù Hà Diệp mới tới rất chủ động, cũng rất dễ mến.
Nhưng cố quá sẽ thành quá cố.
Từ trước đến nay Kinh Trập đều khoá kĩ tủ đồ, tự mình dọn dẹp mà không để người khác đụng vào đồ của mình.
Nhưng từ khi gặp Hà Diệp mới đến nay, cậu đã không dưới ba lần từ chối khi nó ngỏ lời giúp đỡ.
Hà Diệp mới tới chủ động đến mức không bình thường.
Hạm Đạm im lặng một lúc rồi nói: "Năm sau ta sẽ cố gắng vượt qua kỳ khảo sát, rời khỏi Bắc Phòng." Nó nhìn sang Kinh Trập, hạ giọng: "Cũng sắp đến lượt ngươi rồi, cần phải chuẩn bị sớm."
Bắc Phòng đã ở trước mặt. Hạm Đạm nói xong thì nhanh chân đi qua cửa, bỏ lại Kinh Trập ở phía sau.
...Khảo sát.
Hết năm nay là Kinh Trập 20 tuổi.
Đây là cơ hội giãy dụa cuối cùng. Nếu cậu cứ đi từng bước như thế, trừ khi gặp phải kỳ ngộ, nếu không sẽ phải chôn chân ở đây cả đời.
Cả đời là một thái giám hạng bét.
Lúc đầu cậu không quá để tâm.
Cuộc sống ở Bắc Phòng khá êm đêm, không thể nói là sống không bằng chết.
Nhưng sau khi cậu gặp được hệ thống và bị cuốn vào những chuyện bên lề, Bắc Phòng đã không còn an toàn như trước, ngược lại trở thành tầm ngắm của cả hậu cung. Hệ thống còn nói cho cậu chuyện tương lai. Không có chí tiến thủ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ sợ rằng mấy năm nữa, đất nước của cậu sẽ bị giặc ngoại xâm chiếm đóng.
Rời đi chưa chắc không phải chuyện tốt.
Nhưng rời đi cũng không dễ dàng.
Bắc Phòng nhiều người như thể, tuy không ai lên tiếng nhưng họ đều ngấm ngầm muốn thoát khỏi đây.
Chỉ là... đi được sao?
Từ khi cậu nhận được nhiệm vụ liên quan đến chỉ dẫn trong bao kim chỉ của Diêu Tài nhân, cậu vẫn chưa dám bén mảng đến Trữ Tú Cung. Cậu sợ rằng có người đang theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại Bắc Phòng.
Nếu giờ cậu đến Trữ Tú Cung, chỉ sợ là mất cả manh mối và mạng sống.
Từ từ rồi nghĩ vậy.
...
So với sự náo nhiệt của hậu cung, Càn Minh Cung vẫn nghiêm trang như cũ.
Ninh Đại Nho quay lại từ Thọ Khang Cung, vừa về đã thấy có hai nén bạc đặt trên bàn lớn.
Hai mươi lượng. Bạc trong cung đúc.
Kích cỡ, hình khối đều chính xác. Y sẽ không nhìn nhầm.
Y đã quá quen thuộc với những nén bạc này.
Chỉ là không biết tại sao nó lại được đặt trên mặt bàn Thánh thượng.
Ninh Đại Nho nhìn thoáng qua Nữ quan Thạch Lệ Quân rồi khom lưng hành lễ.
"Bệ hạ, đây là danh sách tú nữ đã được Thái hậu sàng lọc."
"Ném."
Cảnh Nguyên Đế tùy tiện nói. Ninh Đại Nho vâng lệnh, lập tức xé nát cả chồng giấy cầm trên tay, lại sai cung nhân dọn dẹp sạch sẽ.
Rồi hắn cười hì hì chắp tay: "Có vẻ như lần này Thái hậu nương nương quyết tâm chọn được một Hoàng hậu cho Bệ hạ."
Tú nữ đã nhập cung, Thái hậu còn tự mình chọn lựa, dù Cảnh Nguyên Đế không xuất hiện thì kỳ tuyển tú này cũng rất náo nhiệt.
Cung cấm ngày thường yên ả nhộn nhịp cả lên.
Tuy biết Cảnh Nguyên Đế không kiên nhẫn với Thái hậu, Ninh Đại Nho vẫn nói năng rất đúng mực, sợ rằng nhỡ đâu Thánh thượng sủng ái Hoàng hậu tương lai thì hắn sẽ đắc tội cả hai bên.
"Thái hậu muốn cưới thì tự mình cưới." Cảnh Nguyên Đế nói, "Chuyện trầm hương làm đến đâu rồi?"
Ninh Đại Nho khom lưng nói nhỏ: "Trầm hương đã được chuẩn bị xong rồi ạ, chỉ đợi gió đông."
Cảnh Nguyên Đế gật đầu, cung điện lại trở nên yên tĩnh.
Cảnh Nguyên Đế thích yên tĩnh, nội thị trong Càn Minh Cung đều nhớ kỹ, bước chân và nhịp thở đều rất chậm rãi, sợ quấy rầy Thánh thượng.
Sau nửa canh giờ, Cảnh Nguyên Đế đã xử lý xong chính vụ trong ngày, tuỳ tiện ném bút lông xuống chén rửa bút, lại cầm hai nén bạc hai mươi lượng lên nhìn ngắm.
Vì chuyện tàn sát triều thần mà Cảnh Nguyên Đế không được lòng văn võ bá quan.
Nhưng dù là người tàn bạo, vị Hoàng đế này vẫn luôn nghiêm túc với cương vị của mình. Dưới sự cai trị của Cảnh Nguyên Đế, đất nước coi như yên ấm, không có thiên tai, ngoại tộc gây hại.
Mỗi ngày Thánh thượng sẽ dành thời gian phê duyệt xong toàn bộ tấu chương rồi mới rời khỏi Càn Minh Cung. Đôi khi Cảnh Nguyên Đế sẽ bất chợt xuất hiện ở tẩm điện của một phi tần trong cung. Nếu người này may mắn thì sẽ được Hoàng đế sủng hạnh.
Tuy nhiên, có lẽ vì chuyện của Lưu Tài nhân năm ngoái, người trong hậu cung đều im hơi lặng tiếng, ai cũng sợ mình sẽ trở thành Lưu Tài nhân tiếp theo.
Họ không "gánh" nổi phúc lộc trời ban này.
Ngoại trừ một vài phi tần có chức vị cao, mỹ nhân tài tử còn lại đều ngoan ngoãn ở yên trong cung, không dám liều lĩnh ra ngoài gây chuyện.
Bởi vậy mà Càn Minh Cung lại càng thanh tĩnh.
Ninh Đại Nho nhìn chằm chằm vào hai nén bạc trong tay Cảnh Nguyên Đế, không nhịn được hỏi: "Bệ hạ, số ngân lượng này có sai sót gì chăng?"
Y nhìn lâu như vậy mà cũng không nhận ra vấn đề gì cả.
"Không có," Cảnh Nguyên Đế lạnh nhạt nói, "Quả nhân kiếm được."
Chỉ cần lắng nghe kĩ chút thôi sẽ nhận ra sự hứng thú trong lời nói của Cảnh Nguyên Đế.
Thánh thượng kiếm được?
Trong thiên hạ này, có ai dám giao dịch với Hoàng đế?
Ninh Đại Nho nghĩ không ra, lại chẳng dám hỏi tiếp.
Hắn hiểu được rằng điều gì nên hỏi và điều gì không nên.
Đúng lúc này Thạch Lệ Quân lên tiếng: "Từ Tần nương nương từng đến Thọ Khang Cung, được Thái hậu ban cho vài cung nhân mới để hỗ trợ."
Cảnh Nguyên Đế từng phái người theo dõi Thừa Hoan Cung, vậy nên Thạch Lệ Quân vẫn sát sao đến tận bây giờ.
Từ Tần đúng thật là họ hàng của Diêu Tài nhân, nhưng Từ Tần cũng đúng là người của Thái hậu.
Những mối quan hệ trong cung rất rắc rối, không chỉ dựa vào huyết thống mà cần phải xem trọng lợi ích.
Cảnh Nguyên Đế tựa người lên ghế.
Vài chuỗi ngọc thạch đen kích thước bằng nhãn cầu nằm vất vưởng trên bàn, mấy sợi chỉ quấn quanh bện chúng lại với nhau.
Nhãn cầu của những cung nhân ngày đó y hệt như những người bình thường, Cảnh Nguyên Đế hơi thất vọng.
Mấy tháng theo dõi vẫn không tìm được điểm lạ của những người ở Thừa Hoan Cung.
Vậy thì vấn đề không nằm trên người họ.
Ngón tay lạnh băng của Cảnh Nguyên Đế sờ nắn "tiền mua mạng" một lúc, rồi hắn ném qua ném lại bằng hai tay, điêu luyện tung hứng như đang diễn tạp kỹ.
Cảnh Nguyên Đế nhận tiền, cũng tức là số mệnh mỏng manh như cánh ve của Kinh Trập đã nằm chắc trong tay Hoàng đế.
"Xử lý gọn gàng."
Giọng nói êm ái đưa ra mệnh lệnh lạnh nhạt.
Thạch Lệ Quân cung kính khom lưng: "Dạ."
Thánh thượng tùy hứng, người của Càn Minh Cung không dám chống đối.
Ngay cả Ninh Đại Nho và Thạch Lệ Quân cũng vậy, mặc dù đã leo đến vị trí này, họ cũng không thể đảm bảo sự an toàn của mình.
Nhưng... mấy tháng gần đây, đúng là Thánh thượng đã khoan dung hơn một chút.
Có vẻ như Hoàng đế đang bị thu hút bởi một thứ gì đó.
Ninh Đại Nho và Thạch Lệ Quân hoang mang nhìn nhau, thầm cầu nguyện thời gian này sẽ kéo dài lâu hơn.
Mấy tháng nay Càn Minh Cung không có người chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top