Chương 12: Giận rồi a?


"Đang nghĩ gì thế?" Đan Phương Tân dựa vào cạnh cửa, hỏi.

Kiều Bách Vũ không nói gì, xoay người, nằm vào phía trong giường. Hoàn toàn mất đi thái độ ôn nhu lúc trước, dựa vào trực giác của Đan Phương Tân, cậu giống như đang tức giận.

Hiểu rõ tính tình đối phương, Đan Phương Tân đi tới trước giường, ngồi xổm ở trước mặt cậu, ôn tồn: "Làm sao đây? Giận rồi?"

Kiều Bách Vũ dùng lực trở mình, biểu hiện tâm tình bất mãn, rất không cao hứng.

Đan Phương Tân đi qua người cậu, ngồi bên cạnh cậu, tiếp tục ôn nhu hỏi: "Không phải bởi vì chuyện anh không mua quà chứ? Anh không hề biết hôm nay là sinh nhật của ba em. Với lại, em cũng đâu có nói với anh".

Kiều Bách Vũ trực tiếp ngồi dậy, cùng anh mặt đối mặt: "Lẽ nào nhất định phải là em nói thì anh mới biết sao? Tại sao lúc trước anh không hỏi em? Không phải em cũng đã hỏi sinh nhật ba mẹ anh sao? Điều này cho thấy rõ là anh vô tâm, trong lòng anh căn bản không có bọn họ!"

Đan Phương Tân tự biết đuối lý, không dám phản bác: "Phải phải phải, là anh sai. Lần sau anh nhất định sẽ chú ý hơn".

"Còn nữa..." Kiều Bách Vũ tiếp tục thảo phạt "Về vấn đề xưng hô, em đều đã theo anh đổi giọng xưng hô cha mẹ anh là ba mẹ, còn anh thì lại gọi cha và ba em là bác trai. Điều này quá rõ ràng, trong lòng anh căn bản không chấp nhận em, cũng không chấp nhận họ là người nhà của anh!"

"Không có nghiêm trọng như thế chứ. Chỉ là vấn đề xưng hô thôi mà? Hơn nữa, ba em cũng đâu có để ý a" Đan Phương Tân cảm thấy cậu chuyện bé xé ra to.

"Rất nghiêm trọng đó! Cái gì mà ba của em cái gì mà bác trai? Hừ!" Kiều Bách Vũ nói xong, thở phì phò vươn mình nằm xuống.

Đan Phương Tân vô cùng bất đắc dĩ, Kiều Bách Vũ nghiêm túc lên lại càng giống như đứa trẻ như thế, nhất định phải đạt được mục đích cho bằng được.

"Được rồi. Như vậy, anh sẽ cố gắng đổi cách xưng hô, có được hay không? Em cũng biết, đối với em mà nói, bọn họ là người thân nhất. Nhưng đối với anh mà nói, vẫn tương đối xa lạ."

Đợi một lúc, không nghe thấy Kiều Bách Vũ nói tiếng nào. Đan Phương Tân ngước nhìn cậu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình, vành mắt Kiều Bách Vũ đỏ lên, Đan Phương Tân lập tức hoảng hồn:

"Sao lại khóc rồi? Ai nha, còn giận sao?"

Kiều Bách Vũ lần thứ hai ngồi dậy, oan ức mà nhìn anh: "Em có thể yêu ai yêu cả đường đi, mà anh lại không làm được. Điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ em yêu anh, mà anh, căn bản không yêu em!"

Vấn đề càng nói càng nghiêm trọng, Đan Phương Tân nắm chặt tay cậu: "Sao em lại có thể nghĩ như vậy? Được rồi, như vậy đi, ngày mai, ngày mai sau khi tan tầm, anh đi thăm hai người, đồng thời bù đắp quà sinh nhật có được hay không? Bọn họ là người thân nhất của em, cũng sẽ là người thân nhất của anh. Tôi sẽ cố gắng hòa hợp cùng họ".

"Thật sự?" Kiều Bách Vũ nửa tin nửa ngờ.

"Này, anh lừa gạt em bao giờ? Đều là em gạt anh thôi!" Đan Phương Tân làm bộ sinh khí.

Kiều Bách Vũ cắn cắn môi: "Em cũng đâu có gạt! Ít ra, em yêu anh, chắc chắn là thật nhất!"

Đan Phương Tân cười cợt, ôm lấy cổ Kiều Bách Vũ: "Vậy em không tức giận chứ?"

Kiều Bách Vũ gật gù: "Vậy phải xem biểu hiện sau này của anh ra sao a"

"Không bằng hiện tại biểu hiện cho em xem a..." Đan Phương Tân ám muội cười lên.

"Anh muốn làm gì?"

"Ha ha ~~ làm chuyện mà em thích làm..."

"Anh học cái xấu a..."

"Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà..."

"Chờ đã, em còn chưa tắm..."

"Vậy được, em đi tắm đi, tắm xong liền ngủ, đừng làm nữa..."

"Vậy em không tắm nữa, lát nữa cùng nhau tắm... Ha ha..."

"Nghĩ hay lắm..."

Đan Phương Tân ở phương diện này hứng thú cũng tăng ao, vốn là anh đang tuổi xuân sắc, thêm vào đó là cảm tình đối với Kiều Bách Vũ càng ngày càng tốt, đương nhiên phải cầu càng ngày càng nhiều.

Lần này Đan Phương Tân dự định sẽ chủ động một chút, bồi thường sai lầm của ngày hôm nay.

Nào ngờ, anh càng chủ động, Kiều Bách Vũ càng dũng mãnh, căn bản không có ý tứ dừng lại.

Cuối cùng thực sự là không chịu được nữa, không thể làm gì khác hơn là xin tha: "Được rồi được rồi, anh nói, chắc cũng đủ rồi đi."

Kiều Bách Vũ vẫn miệt mài làm việc: "Anh nói sẽ bồi thường cho em mà, mới một lúc đã không chịu được rồi?"

Một lúc? Đan Phương Tân đã xuất ra ba lần rồi mà Kiều Bách Vũ vẫn còn chưa xong.

Kiều Bách Vũ từ trên xuống dưới đem Đan Phương Tân hôn lấy hôn để, trong miệng nỉ non: "Phương Tân, em muốn anh..."

"Em còn chưa làm đủ sao?" Đan Phương Tân lúc này cảm thấy thắt lưng mình muốn gãy đôi ra rồi, vừa nãy còn phối hợp Kiều Bách Vũ, hai chân dạng rộng, suýt chút nữa còn bị rút gân.

Kiều Bách Vũ cắn vào vành tai hồng hồng của anh: "Em là nói, ừm, cả đời".

Đan Phương Tân không nói gì, vùi đầu trước ngực cậu, hôn lên ngực cậu.

Anh hôn rất nhẹ, nhưng lại rất nhiều.

Kiều Bách Vũ ôm lấy Đan Phương Tân, vuốt mái tóc đen dày của anh, ôn nhu nói: "Anh có biết không? Em rất coi trọng anh, cho nên, em không thể chấp nhận việc anh không quan tâm em".

"Anh biết."

"Phương Tân, đừng rời bỏ em..."

"Anh không biết..."

===== Hết chương 12 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top