CHƯƠNG 4: Kỳ Kiếm

CHƯƠNG 4: Kỳ kiếm

Trong đầu Mộ Dung Ly xuất hiện âm thanh sụp đổ, trước mắt Chấp Minh quá mức xa lạ, xa lạ đến mức không thể thích ứng.

“ Vương thượng muốn như thế nào mới có thể tin ta?"

"Hôm đó ở Thiên Quyền, Bổn vương từng hỏi ngươi có nghe nói qua truyền thuyết về Lưu Thiến Thiến không, ngươi nói chưa từng, hôm nay Bổn vương muốn hỏi lại Mộ Dung quốc chủ một lần nữa, Mộ Dung quốc chủ thật sự chưa từng nghe qua?"

Mộ Dung Ly sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút ảm đạm, từ hôm Chấp Minh hỏi y về Lưu Thiến Thiến truyền thuyết, yliền biết hắn đang hoài nghi y.

Ngày đó ở Thiên Quyền quốc, y không phải là không nguyện nói cho hắn, mà là không thể. Lấy Dao Quang cùng Thiên Quyền, y cùng Chấp Minh lại là quan hệ thân thiết…, y sợ sau khi hắn biết về truyền thuyết của Lưu Thiến Thiến thì dù có dùng mối quan hệ bằng hữu để đối mặt cũng rất khó. Nào nghĩ tới Chấp Minh tối nay sẽ hỏi ra chuyện này, nhưng là ngay cả đều lệ cơ bản ấy cũng  không cách nào làm được.

"Vương thượng, chuyện này. ."

Mộ Dung Ly muốn giải thích, lại đột nhiên phát hiện vô luận nói như thế nào cũng tỏ ra trống không mà mất sức.

"Làm sao, Mộ Dung quốc chủ là có lời không thể nói sao?"

Chấp Minh nhìn sắc mặt trắng bệch của y.

"Bổn vương đã tìm thấy một thứ thú vị trong Khai Dương mật thất, không ngại để cho Mộ Dung quốc chủ cũng giám định một phen."

Chấp Minh vừa nói vừa lấy nhưng tàn trang giấy kia ra.

Mộ Dung Ly thấy tàn trang giấy kia trong nháy mắt là khiếp sợ, nhưng sau đó cũng chỉ có thể cười khổ.

"Làm sao, rất kinh ngạc sao, hôm đó Phương Diệp đi trong mật thất lấy Cấn Mực Trì kiếm đã không phát hiện ta sau bức màn."

Chấp Minh chỉ như vậy hài hước nhìn Mộ Dung Ly, nhìn y vì gặp hắn mà tóc đẫm nước mưa, nhìny  bị mưa lạnh ướt đích tóc mai, nhìn y có chút tái nhợt. Trong lòng hắn hiện lên vài tia bối rối, thậm chí mang theo mấy phần yếu ớt. Chấp Minh khóe môi nhếch lên châm chọc, chẳng biết tại sao, trong lòng nhưng ở độn độn đích đau.

Hắn cùng Mộ Dung Ly  vốn không trở nên như vậy a. . .

Nhưng miệng vẫn tàn nhẫn, tiếp tục nói,

"Ngươi muốn mượn tay diệt trừ Trọng Khôn Nghi đúng không? Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta có một điều kiện."

"Vương thượng có điều kiện gì cứ nói đừng ngại." Mộ Dung Ly nhìn hắn nhẹ giọng nói."Ta muốn Mộ Dung quốc chủ tự sưu tầm tất cả kỳ kiếm giao ra!"

Chấp Minh vốn cho là hắn sẽ cự tuyệt, dẫu sao đó cũng chỉ là một truyền thuyết về kiếm tám chuôi vô địch thiên hạ, nhưng không nghĩ người nọ chẳng qua là cúi đầu gương mặt có chút biến sắc, liền ngẩng đầu lên đối với hắn khẽ cười nói được.

"Trừ Yến Chi trong tay ta, còn lại cũng tặng cho vương thượng được không?"

Chấp Minh nhìn những ngón tay mảnh mai nhỏ nhắn cầm thanh tiêu của y, đột nhiên có chút hối hận, hối hận đã nói ra những lời đó.

Hắn nhớ tới năm ấy Vũ Quỳnh hoa nở, Mộ Dung Ly tay cầm trường tiêu ngồi trên trên thềm đá, cất tiếng sáo đau buồn. Gió lay qua gò má y, dung nhan tuyệt thế. Khắp nơi Vũ Quỳnh hoa lại là  gặp phải khí phách trong trẻo lạnh lùng của y.

" Được." Chấp Minh chỉ có thể nói như vậy.

"Vậy ngày mai ta liền phái người đem kỳ kiếm đưa tới."sắc mặt y chân thành, còn mang theo mấy phần thận trọng lấy lòng.

Chấp Minh lòng đau thắt lại một miệng cay độc mà nói, "Hy vọng Mộ Dung quốc chủ tuân thủ cam kết."

"Tất nhiên, đợi ta đem kiếm giao cho Thiên Quyền, lại tới cùng vương thượng  bàn việc."

"Hôm nay quấy rầy vương thượng nhiều rồi, ta liền đi về trước."

Mộ Dung Ly khóe miệng nâng lên một nụ cười, hướng Chấp Minh mà từ biệt.

Chấp Minh nhìn y xoay người, từ từ đi xa, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Trong lòng cất giấu một cổ ưu tư, một cổ muốn khong màn tất cả mà hỗ trợ y, tín nhiệm y.

Nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, Chấp Minh liền đem loại tâm tình này rất tốt thu liễm. Hắn là một vị quân vương, mà Mộ Dung Ly đối với hắn mà nói chỉ là một mối tình qua đường mà thôi.

Sau đó, Chấp Minh phất ống tay áo một cái xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy