Chương 58

Panda là ứng dụng livestream phổ biến nhất hiện nay, người dùng đông đảo từ minh tinh, người nổi tiếng mạng xã hội cho đến người bình thường, nội dung livestream đa dạng, lượng khách xem cực lớn, những phòng phát trực tiếp thường lấy tiêu đề giật gân, phóng đại làm người nghe sợ nổ mắt.

Lúc đầu, tiêu đề "Trực tiếp minh tinh nhảy lầu" này cũng không khiến nhiều người chú ý. Bây giờ cư dân mạng đều không ngốc nữa rồi, vừa đọc tên đã đoán ngay đây chỉ là cố tình gây bão, căn bản sẽ không lãng phí thời gian cho loại bịa đặt vô nghĩa này. Mộ Dung Dung Dung chính là một trong số đó, khi thấy tiêu đề này xuất hiện, cô chỉ cười nhạo một tiếng: "Giời, đây đã là trò cổ lỗ sĩ, sao vẫn có người đùa kiểu này, còn không phấn khích bằng cái "Trực tiếp Xa Dật tự thiêu" lần trước."

Lần đó là thời điểm ứng dụng Panda bắt đầu khởi sắc, ở trang chủ đột nhiên xuất hiện cái tiêu đề nghe rợn cả người, Xa Dật là minh tinh nổi tiếng từ lâu, tên vừa xuất hiện lập tức dẫn đến lượng người hóng hớt tăng vọt, đừng nói phòng phát sóng bị người ùa vào chật ních, đến cả Panda cũng bị đơ do lượng khách truy cập quá tải.

Kết quả, mọi người vào xem thì thấy, một thằng nhóc đang đốt cháy poster của Xa Dật.

Xa Dật tự thiêu cái quỷ gì!

Tuy rằng lúc ấy Panda đã nghiêm khắc trừng phạt tài khoản gây chuyện, nhưng sau đó nếm thấy mùi ngon, những tiêu đề ăn theo mọc lên như nấm, dần dần chẳng còn ai tin vào những loại tiêu đề treo đầu dê bán thịt chó đấy nữa.

Mộ Dung Dung Dung nghĩ thế, định đóng trang, nhưng không biết tay chân động đậy thế nào mà lại bấm đúng vào cái tiêu đề này, màn hình lập tức nhảy đến nội dung.

Cô nhíu mày, chả buồn liếc mắt, không kiên nhẫn định rời khỏi, nhưng đúng lúc này trong loa lại truyền đến tiếng con gái kêu khóc thê thảm: "Cứu mạng... Tôi không muốn chết... A...."

Tiếng khóc nghe chân thật ngoài sức tưởng tượng, ẩn chứa nỗi sợ hãi từ đáy lòng. Mộ Dung Dung Dung nheo mắt, nhìn về phía màn hình theo phản xạ, chỉ thấy hình ảnh hơi chớp lóe, một cô gái xinh đẹp bị trói trên mái nhà, hiện đang sợ tới mức toàn thân run rẩy.

"Lần này diễn giống thật đấy?"

Mộ Dung Dung Dung nói thầm. Rất nhanh sau đó lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo đầy bất đắc dĩ: "Anh quay cô ấy làm gì, cô ấy chẳng phải minh tinh, có thể hút người nào đến xem chứ, quay ống kính lại đây, quay mặt tôi này, đúng, chính thế, ôi các anh ngốc thế này mà cũng có thể bắt cóc được tôi, nói ra việc này đủ làm tôi mất mặt cả năm trời."

Đó cũng là người được thuê đến giả làm diễn viên ư?

Cô bất giác bị tiếng nói dễ nghe cuốn hút, tập trung nhìn vào, màn hình hiện ra khuôn mặt đẹp trai mình ngày nhớ đêm mong, người con trai nọ rõ ràng cũng bị trói chặt, nhưng lại thanh thản cứ như đang nghỉ phép, ngữ khí thoải mái khống chế toàn bộ cục diện, Mộ Dung Dung Dung phản xạ phun lời chửi tục:

"M* kiếp! Là nam thần của mình!"

Cũng trong lúc đó, cùng một dạng phản ứng, cùng một câu "M* kiếp" đồng loạt phát sinh tại khắp nơi trong nước, không bao lâu, tin tức đã thổi quét toàn bộ internet, đi đến chỗ nào cũng có thể nghe được tiếng kêu kinh ngạc: "Việt Từ bị bắt cóc?"

"Thật hay giả? Không phải là tin đồn lăng xê chứ?"

"Lăng xê cái đầu cậu, cậu nguyện ý dùng mạng mình để lăng xê sao, để bọn cướp kia cũng đẩy mình từ tòa nhà cao tầng xuống!"

"Đây là trò gì vậy, sao Việt Từ lại đắc tội bọn cướp?"

"Tôi đang xem livestream, bọn cướp kia nói Việt Từ hiếp dâm em gái gã, khốn kiếp, người như thế xứng đáng bị đẩy xuống cho chết!"

"Đám anti Việt chúng mày chết hết cả nhà đi, bọn cướp kia nói em gái chúng bị một tên nhà giàu cưỡng hiếp, không cửa giải oan nên mới bắt cóc Việt Từ ở trường quay chương trình thực tế, dùng cách livestream này để thu hút người chú ý, làm lớn chuyện. Việt Từ thuần túy là gặp tai bay vạ gió, nếu còn cầm đao đâm người nữa chúng tao vả mặt mày!"

"Là thật đấy, tổ chương trình Thực Sắc Sinh Hương vốn định giấu kín, nhưng không ngờ bọn cướp làm ầm lên, hiện tại họ đã thừa nhận trên trang chính thức của chương trình, Việt Từ bị bắt cóc tại trường quay."

Theo tin tức từng bước được chứng thực, phòng phát sóng Panda đã bị fan hâm mộ Việt Từ cùng quần chúng hóng hớt đổ vào ào ạt, lượng view từ trăm vạn nhảy thành ngàn vạn, hàng triệu, ứng dụng do không chịu nổi lượng người xem quá lớn mà bị sập liên tục, thậm chí còn đánh động đến cả Giám đốc phát triển ứng dụng Panda.

"Lý tổng, bây giờ chúng tôi sẽ xóa phòng phát sóng này ngay ạ!"

"Xóa cái gì hả, tên đần độn này!" Giám đốc Panda mắng thẳng vào mặt người phụ trách: "Cậu xóa đi rồi thì ai chịu trách nhiệm việc tổn thất lượng người xem? Cơ hội tốt như thế mà không nắm lấy, bảo nhân viên kỹ thuật tu sửa ứng dụng mau lên!"

"Người phụ trách đổ mồ hôi lạnh, chần chừ: "Nhưng... nhưng phòng phát sóng này đã vi phạm quy định, nếu chúng ta không xóa, cảnh sát sẽ tìm tới cửa."

Giám đốc đa mưu túc trí hơn: "Thế thì chờ họ tới cửa hẵng nói, hơn nữa chúng ta không xóa không phải vì ích kỷ, mà vì tránh cho đả thảo kinh xà, chọc giận bọn cướp, gây ra hậu quả không cách nào cứu chữa, hiểu chưa?"

....

Đường Bình Xương hoang vắng trước kia bây giờ đầy ắp người đổ xô đến, cảnh sát cùng đội cứu hộ chạy tới đầu tiên đã bắt đầu chuẩn bị đệm bơm hơi. Fans hâm mộ cũng chen chúc đến khu phụ cận, nhìn bóng dáng thần tượng như có như không tận trên sân thượng cao nhất mà sợ đến tái mét mặt mày, đám đông kéo đến hóng chuyện ở xung quanh thì ngửa đầu chỉ trỏ, bàn tán khe khẽ.

Tình thế trên sân thượng có vẻ hung hiểm hơn tưởng tượng. Để hấp dẫn nhiều lực chú ý nhất, bọn cướp không ngừng xô đẩy hai người đến mép tầng thượng, chỉ kém nửa thước là rơi vào không trung. Sống chết trước mắt, Lạc Xu khiếp sợ ngã ngồi ra đất, cô đã khóc đến khàn cả cổ họng, khóc mệt đến nỗi chỉ còn có thể thút thít từng tiếng nhỏ trong cơn nấc nghẹn, vừa ghét bản thân vô dụng lại vừa không có tiết tháo mà cố dựa hướng Việt Từ, tựa như ở cạnh người con trai luôn tự nhiên trầm ổn kia mới có thể hấp thụ một ít cảm giác an toàn.

Tên lùn cầm di động chiếu vào bọn họ, gã to con dừng lại động tác xô đẩy, thấy người xem ngày càng nhiều mới bắt đầu tự thuật về chuyện Thanh Mai gặp phải. Gã nói một cách kích động, văng cả nước miếng, cảm xúc ngày càng tăng cao, cặp mắt đỏ bừng tia máu.

Lạc Xu khủng hoảng tột cùng, cúi đầu không dám ngẩng lên, tự nhiên cảm thấy quần áo bị ai đó giật giật. Cô run lên, ngẩng đầu thì đối diện một đôi con ngươi bình tĩnh, chợt ngừng hô hấp, chỉ cảm thấy cặp mắt kia như một bàn tay to lớn vững chãi vuốt qua trái tim đang nhảy lên tận cổ họng của mình, làm sự bất an kinh hãi của mình được xoa dịu trong khoảnh khắc.

Cô hơi thả lỏng sắc mặt, thấy thanh niên khẽ động ánh mắt, ý bảo cô dịch sang bên. Lạc Xu nháy nháy mi mắt, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó lập tức nhận ra điều gì, vừa rồi Việt Từ giật giật quần áo sau lưng cô, vậy có phải chứng tỏ rằng... anh ấy đã tháo được dây thừng?

Lạc Xu gục đầu, cô không xác định được mình có đoán đúng hay không, nhưng dưới tình huống này, cô nguyện tin tưởng đối phương một lần, nếu thua...

Chết thì chết, không còn kết cục nào tệ hơn thế này nữa.

Cô cắn cắn môi, duy trì bộ dạng run rẩy bất an trước ống kính, bắt đầu lặng lẽ dịch về bên cạnh từng tí một, tạo không gian cho Việt Từ hoạt động.

....

"Tam gia, đội cứu hộ và cảnh sát đều đã lên tầng, ngài không cần dấn thân vào nguy hiểm."

Đặc trợ Đoạn cực lực khuyên can Phó Bồi Uyên, nói cực nhanh: "Cho dù hai tên cướp kia thật sự đẩy cậu Việt xuống tầng thì trên mặt đất cũng đã chuẩn bị sẵn đệm bơm hơi, cậu ấy sẽ không việc gì?"

Phó Bồi Uyên lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt rét căm căm nháy mắt làm đối phương tránh đường theo phản xạ, hắn bước lên cầu thang cũ nát trong tòa nhà bỏ phế lâu năm, giọng truyền từ trên cao xuống:

"Đệm bơm hơi không phải biện pháp cứu hộ an toàn trăm phần trăm, bọn họ ở tầng sáu, rơi từ đó xuống không đảm bảo sẽ ngắm trúng vị trí đặt đệm, hơi sai lầm tí là mất mạng.

Đối với Việt Từ, điều tôi muốn là an toàn tuyệt đối."

Đặc trợ Đoạn chấn động toàn thân, ngẩng đầu lên lần nữa thì Tam gia đã đi xa rồi, anh cười khổ một tiếng, vội đuổi theo.

Khi Phó Bồi Uyên lên đến tầng cao nhất, cảnh sát đã mai phục hai bên chờ cơ hội cứu viện, nữ cảnh sát đứng đầu nhìn thấy hắn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, vội bước về hướng này.

Đặc trợ Đoạn theo sát sau đó, khoa tay múa chân với nữ cảnh sát để câu thông.

Ánh mắt Phó Bồi Uyên sớm đã bị tình cảnh trên sân thượng dắt đi, thân thể Việt Từ đã cách mép tòa nhà không đủ nửa thước, theo cảm xúc ngày càng kích động của gã to con, tính mạng anh tùy thời đều có nguy hiểm. Đúng lúc này, thanh niên bị trói hai tay đột nhiên hướng ánh mắt sắc bén thoáng qua đằng này, dù không thấy ai, trông anh vẫn như cảm nhận được điều gì, khóe môi nở nụ cười mỉm.

Phó Bồi Uyên dừng tầm mắt ở sau lưng anh, không ngờ dây thừng chỗ đó đã bị lỏng ra, sự trói buộc trên người cáo con có vẻ đã được cởi bỏ, hẳn là anh định tập kích nhân lúc bọn cướp không đề phòng, nên khi biết bọn họ đã tới rồi mới có thể cười giảo hoạt như thế.

Đặc trợ Đoạn đang thương thảo với nữ cảnh sát về bước hành động tiếp theo. Nữ cảnh sát là người phụ trách vụ án này nên rất rõ thân phận của bọn họ, không mất quá nhiều thời gian để hiểu ý nhau. Anh vừa nghĩ vừa quay lại nhìn Tam gia, tức khắc mở to hai mắt.

Phó Bồi Uyên đang nhanh nhẹn cởi bỏ nút áo vét, tiện tay vứt sang bên, cổ tay áo sơ mi cũng được vén lên, động tác liền mạch trôi chảy, sau đó duỗi tay về phía nữ cảnh sát, ánh mắt dừng ở khẩu súng bên hông đối phương, ý tứ không cần nói cũng biết.

Này...

Nữ cảnh sát bị động tác đòi súng của hắn làm cho sửng sốt, cô giương mắt nhìn lại, đối diện phải một đôi mắt đen sâu hoắm khó lường, thần sắc người đàn ông trầm tĩnh lãnh đạm, nhưng ẩn chứa uy áp cùng sự đáng tin của kẻ lãnh đạo, khí thế còn mạnh hơn cả cấp trên của cô, theo phản xạ, cô liền móc súng ra đưa.

Súng bị lấy đi rồi, nữ cảnh sát mới giật mình tỉnh táo, tức khắc biến sắc. Đặc trợ Đoạn kịp thời đáp tay lên vai cô, ý bảo cô im tiếng, đừng rút dây động rừng.

Ngay sau đó thì thấy Phó Bồi Uyên lên đạn, động tác của hắn còn chuẩn mực hơn cả những cảnh sát có mặt tại đây, hơi thở thong dong ổn định, nòng súng nhắm ngay vào tay phải gã to con, khẽ bóp cò súng.

"Đoàng!"

Viên đạn trúng đích, khẩu súng trong tay gã đàn ông mất đi kiềm hãm rơi xuống, Lạc Xu thét chói tai, tên lùn cũng sợ giật run, quăng cả di động ra ngoài, ngã bịch xuống đất.

Việt Từ lập tức nhảy dựng lên áp chế, anh dùng một tay bóp cổ họng tên bắt cóc, thụi mạnh gối vào bụng gã, khi gã cong lưng thì khống chế toàn thân đối thủ rồi ném mạnh xuống dưới tầng.

Tên bắt bóc một phút trước vẫn còn đang giễu võ dương oai, thân hình đồ sộ một mét tám cứ thế bị ném văng từ trên trời xuống đất.

Trong nháy mắt có người bị văng từ trên xuống, đám đông phía dưới bắt đầu xao động, tiếng thét chói tai réo lên hết đợt này đến đợt khác:

"Rơi rồi! Có người rơi xuống rồi____". "Đừng a a a a, Việt Từ!!"

"Cứu cứu Việt Từ a a a a!!"

"Việt Từuu____ Việtttt____ ai? Không không không phải___"

Giữa tiếng gào thét, tên bắt cóc rơi "Bịch" xuống nệm, hai mắt trắng dã ngất đi!

Khi đám đông đang gào thét thấy kẻ rơi xuống là ai thì tức thời an tĩnh lại.

Ở trên tầng thượng.

Ngay lúc tiếng súng vang lên, cảnh sát đã ập vào bắt lấy tên lùn, do khoảng cách khá xa nên tiếp đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Việt Từ ném gã to con xuống, nhất thời đờ ra, lặng ngắt như tờ.

Việc hôm nay thật quá huyễn hoặc, cứ như nằm mơ, chưa nói đến lý do kỳ quặc mà bọn bắt cóc bắt hai người này, chỉ riêng chuyện vừa rồi, một người đàn ông không phải cảnh sát rất tự nhiên cầm súng bắn trúng tay thủ phạm, một trong hai nạn nhân lại lợi dụng thời cơ ném thủ phạm từ trên tầng xuống đất ngay dưới mí mắt cảnh sát...

Tính tình hai người này cũng to gan lớn mật quá rồi đó? Cậu có biết nếu ném không trúng sẽ chết người không hả!

Nữ cảnh sát đứng đầu phục hồi tinh thần trước tiên, chỉ huy cấp dưới đưa cả thủ phạm và nạn nhân rời khỏi, trong chớp mắt sân thượng chỉ còn lại ba người.

Việt Từ thoát lực ngồi dưới đất, nhìn Phó Bồi Uyên trầm mặt cách đó không xa, vô tâm vô phế cười: "Lại đây."

Đặc trợ Đoạn nheo mắt, nhạy bén nhận thấy cảnh tượng tiếp theo không cần mình "chứng kiến", thế là dứt khoát rời đi, để lại không gian cho hai người họ.

"Đợi lát mang theo cả cái điện thoại bị vứt xuống đằng kia nữa." Việt Từ vừa tháo dây thừng bên hông, vừa dặn dò.

Đặc trợ Đoạn nhìn theo tầm mắt anh, thấy một chiếc di động cũ vẫn còn đang mở phát sóng nằm trong góc, đúng là cái điện thoại mà tên lùn quăng ra lúc nãy, không ngờ nó còn rất bền, bị quăng như thế mà vẫn không tổn hại gì.

Bội phục nhất là sự nhạy bén của Việt Từ, dưới tình trạng hỗn loạn, cậu ta ném văng gã to con đi rồi mà vẫn còn dành lực chú ý chỗ điện thoại rơi xuống, nhưng cũng may là cậu ấy chú ý, bằng không để thêm chốc nữa là sẽ chiếu trực tiếp luôn cả mấy hình ảnh không nên chiếu, dù rằng màn hình không quay đến nhưng âm thanh vẫn sẽ bị truyền vào.

Anh vừa nghĩ miên man vừa nhặt di động lên tắt ứng dụng, đi tới cửa còn thuận tay đóng lại giúp hai người. Trước khi cửa khép hẳn, anh liếc một cái thì bắt gặp cảnh Tam gia tiến lên, dùng một tay ấn người vào lòng ngực, sau đó hôn mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top