Chương 24

"Đạo diễn Phương!"

Trợ lý Tiểu Dương mở cửa ra, nhìn quanh bốn phía, phòng nghỉ không một bóng người, chỉ có một phong bì màu đen đựng kịch bản nằm lẳng lặng trên bàn. Cậu chần chừ, đang định đóng cửa rời đi thì bỗng nhiên khựng lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ không biết xuất hiện trong góc lúc nào, giật mình lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới dừng được.

"Ai...?" Tiểu Dương kinh hồn chưa định, đánh bạo tiến thêm hai bước, khi tập trung nhìn vào thì dở khóc dở cười: "Sư phụ, chị ngồi xổm ở đây làm gì?"

Cô gái cuộn mình trong góc, váy đỏ dài tỏa ra đất trông như nhiều đóa sen đỏ rực, tóc đen rũ xuống tận eo, nhìn qua chẳng khác gì người phụ nữ trong phim kinh dị.

Nếu bỏ qua động tác không ngừng gặm móng tay của cô.

Dương Đào ngẩng đầu nhìn cậu bằng vẻ sâu kín, thất vọng cúi đầu, tiếp tục gặm móng tay.

"Sư phụ, có chuyện gì thế, đạo diễn Phương đâu rồi?" Tiểu Dương nhanh chóng hỏi.

Trầm mặc, trầm mặc kéo dài.

Ngay khi Tiểu Dương nghĩ rằng mình sẽ không được đáp lại thì nghe tiếng Dương Đào nói chậm rì rì: "Đi tìm Việt Từ rồi."

"Vậy sư phụ đây là đang...?"

Dương Đào: "... Căng thẳng."

Tiểu Dương tức khắc trầm mặc theo.

Ba năm trước, ảnh đế bệnh chết, mấy vị cán bộ cấp cao trong công ty bị phe đối địch mời đi, Dương Đào chỉ đành không trâu bắt chó đi cày, tự đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc bộ đầu tư, tinh thần cũng căng thẳng y như thế này. Sau dần dần luyện thành bản lĩnh có thể một mình đảm đương một phía, ngày càng thành thục giỏi giang, không còn lộ ra tư thái giống cô bé con như vậy nữa. Bây giờ sao lại thế này?

Cậu thầm kinh hãi, nhưng hiện tại đang có việc nghiêm trọng, không rảnh lo cho Dương Đào, chỉ vỗ vỗ vai cô trấn an: "Chị nghỉ ngơi trước đi, em bận việc xong sẽ quay về tìm chị."

Nói xong, rút di động, vừa ra ngoài vừa gọi điện cho Giám đốc Câu lạc bộ Thục Lan: "Giám đốc Trần, tôi là Dương Thư, trợ lý của đạo diễn Phương, làm phiền anh giúp tôi kiểm tra camera một chút, xem đạo diễn Phương đang ở chỗ nào."

....

Bên ngoài cửa phòng xạ kích, Tiểu Dương và Giám đốc Trần đều vội vã chạy tới, nhưng cứ cứng đờ tại chỗ không dám mở cửa, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trong phòng.

Không khí trong phòng đang giương cung bạt kiếm, Phó Tam gia và Phương Trung Quy đứng đối diện nhau, đầu mày như lộ sát khí, không ai nhường ai.

Tiểu Dương sửng sốt, lần đầu tiên nhìn thấy đạo diễn Phương lộ cảm xúc ra ngoài, không những thế còn phát sinh tranh chấp với Phó Tam gia, người mà chính anh vẫn luôn kính trọng, đồng thời không hề dễ chọc. Phải biết, trong hai năm cậu đi theo bên cạnh đạo diễn Phương, đừng nói là cảnh đối chọi gay gắt như vậy, ngay cả một tí cảm xúc kích động cũng hiếm thấy. Anh ấy giống như tự ngăn mình ở bên ngoài thế giới, lạnh nhạt đến đáng sợ.

Nhưng sự bình tĩnh đó, từ sau khi về nước... không, hẳn là từ sau khi gặp Việt Từ, lại cứ như khối băng bị gõ sụp xuống, vẻ lạnh nhạt tan dần, cả người cũng dần dần có thêm sức sống.

Trong phòng, Phó Tam gia nhìn Phương Trung Quy che chắn trước mặt Việt Từ, khuôn mặt tuấn mỹ như thần dần trở nên lạnh lẽo. Giám đốc Trần thấy thế thì hít một hơi khí lạnh, mặt mũi nổi đầy chua xót, thôi xong, xong, Tam gia tức giận thật rồi!

Hôm nay khi hắn tới câu lạc bộ, tuy nét mặt chẳng khác gì lúc trước, nhưng Giám đốc Trần làm thuộc hạ theo hắn nhiều năm vẫn nhạy bén nhận ra: hắn có chút không vui. Toàn bộ người trong câu lạc bộ nơm nớp lo sợ, hận không thể rúc vào mặt đất không chịu chui lên.

Chẳng ngờ sau một lúc chơi ở phòng xạ kích, chẳng những không phát tiết bớt ra ngoài, còn bị người ta chọc giận thêm!

Lúc này, hai người ở ngoài cửa nhìn thấy rõ ràng, Việt Từ cứ như không biết mình đang bị hãm trong cảnh hiểm nghèo, tùy tiện ném súng gỗ rồi đi đến sô pha rót một ly rượu vang, cười khẽ nói gì đó.

Trong phút chốc, hai người kia đồng thời hoãn sắc mặt, Phó Tam gia khôi phục lại bộ dáng không gợn sóng ngày thường, Phương Trung Quy lui lại một bước chuyển mắt nhìn Việt Từ, anh ta khẽ mân môi nói gì đó, nhưng sau một giây thì bị người cắt ngang.

Tiểu Dương tận dụng thời cơ chạy vào, nôn nóng đưa di động cho anh: "Đạo diễn Phương, điện thoại từ nước ngoài."

Phương Trung Quy nhìn cậu, sắc mặt không đẹp.

Tiểu Dương chột dạ, nhưng vẫn kiên trì đưa ra điện thoại, nói nhỏ: "Xảy ra chuyện."

Việt Từ nhìn thấy hết, cười an ủi, nói: "Cứ nhận điện thoại trước đi, có việc gì chúng ta nói chuyện sau."

Nghe thế, Phương Trung Quy hơi rũ mắt, cuối cùng vẫn tiếp điện thoại dưới nét mặt gấp gáp của Tiểu Dương.

Đầu dây bên kia nói gì đó, sắc mặt anh dần lạnh xuống.

Cúp điện thoại, sắc mặt có vẻ mỏi mệt thêm, anh nhìn Việt Từ, biểu lộ sự ẩn nhẫn, khắc chế: "Phương gia có chút việc cần tôi giải quyết, cũng không quá lâu, đợi sau khi tôi trở lại, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội cùng nhau nói chuyện."

Nói chuyện gì?

Việt Từ không hỏi, mỉm cười gật gật đầu, hứa chắc chắn: "Được, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng được."

Phòng xạ kích bớt đi hai người, vừa nãy Giám đốc Trần vào theo Tiểu Dương mà không kịp suy nghĩ, bây giờ nhìn không khí đông lạnh, cảm thấy hối hận vô cùng, chỉ muốn tìm cái khe nào chui xuống, sợ bị Tam gia giận chó đánh mèo, chết lúc nào không hay.

Việt Từ lười biếng dựa lưng vào sô pha, uống cạn ly rượu vang đỏ, sau đó thấy vị "chú ba" nọ buông súng gỗ, bình tĩnh vào nhà vệ sinh mở vòi nước, nước chảy xuống trong vắt.

Việt Từ tiến đến bên cạnh, tò mò nhìn động tác của hắn.

Anh từng chú ý tay của rất nhiều người, ngón tay Lô Khê trắng nõn như tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt tinh xảo, tay Phương Trung Quy do thường xuyên viết chữ nên luôn có mùi mực thoang thoảng. Riêng đôi tay trước mắt này thì thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, không non mịn như những kẻ sống trong nhung lụa khác, ngược lại còn tiềm ẩn lực bạo phát, cực có tính nguy hiểm.

Nhớ tới cách người đàn ông này cầm súng quả quyết và mang theo sát khí, Việt Từ suy tư, anh không hề nghi ngờ: đôi tay này đã từng dính máu tươi.

Trước mắt, người đàn ông lại vén cổ tay áo lên, lộ phần da trắng.

Hắn rửa tay rất kỹ càng, đặc biệt kỳ cọ nơi đã cầm súng gỗ, tỉ mỉ như đang thực hiện một công việc vô cùng nghiêm túc, cuối cùng cánh tay cũng sạch sẽ đến mức không còn tí tỳ vết nào, thậm chí không một hạt bụi.

Việt Từ nhìn từ đầu đến cuối, chỉ bình ba chữ: bệnh ở sạch.

Nhưng lại nhớ vừa rồi người đàn ông đặt tay lên vai anh ấn mạnh, động tác đó giống như đánh thêm một dấu ngoặc kép rất nhỏ đằng sau chữ "bệnh ở sạch", ý vị không rõ.

Anh cười như có như không, cố ý nhướn mày hỏi: "Không phải đã nói sẽ dạy tôi chọn lựa kích cỡ súng gỗ sao?"

Lấy khăn lông thấm khô, người đàn ông quay đầu, đôi mắt thâm thúy liếc một cái là nhìn thấu anh, nói nhàn nhạt: "Hiện tại cậu có cảm xúc không ổn, sẽ không động đến súng gỗ nữa."

Việt Từ sửng sốt, gật gật đầu, thoải mái cười: "Anh nhìn rất chính xác."

Anh hơi nghiêng người, kéo gần khoảng cách với người đàn ông, chớp mắt, đôi mắt hoa đào sáng rực rỡ hơn: "Giờ tôi phải đi về, hôm nay ở cạnh anh thực sự rất vui vẻ, là một kỷ niệm rất đáng nhớ."

Nói xong thì lười biếng duỗi eo, khoát khoát tay: "Có duyên sẽ gặp lại."

Phó Tam gia đứng tại chỗ nhìn anh rời đi không chút nào lưu luyến, đáy mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Đưa cho cậu ta thẻ hội viên Vip của câu lạc bộ."

Tất nhiên sẽ còn gặp lại, anh cho rằng đã trêu chọc hắn mà còn có thể cứ thế đi luôn giống như khi đối xử với những người khác sao.

Nếu hồ ly nhỏ đã tự mình đưa lên cửa, nào có đạo lý buông tha.

Giám đốc Trần vội vàng đồng ý, lén lút lau mồ hôi trên trán.

Nhân viên phục vụ pha trà xong đưa lên, hương trà nồng đậm lan tỏa khắp gian phòng.

Tam gia buông khăn lông xuống, uống ngụm trà rồi nói: "Tiếp tục tra thân phận bối cảnh của cậu ta, tư liệu lần trước không đầy đủ."

Không đầy đủ?

Giám đốc Trần kinh ngạc, nhưng thức thời không hỏi ra miệng, chỉ nói: "Vâng, tôi đã hiểu."

Đương nhiên không đầy đủ, Phó Tam gia rũ mắt xuống, một đứa trẻ con nhà nghèo, vì người mẹ ham mê cờ bạc nên nợ một khoản tiền kếch xù, phải bỏ học trường cấp ba đi làm thêm, nếu không phải có người phát hiện cho vào giới giải trí thì không biết đã biến thành kết cục thê thảm như thế nào.

Sau khi vào giới giải trí, toàn bộ tinh lực của cậu ta, nếu không dùng cho việc học tập rèn luyện, đóng phim truyền hình thì chính là ở bên cạnh Phó Tấn làm một người hầu vô tư phụng hiến, không oán không hối.

Nhưng cậu ta lại chơi súng gỗ giỏi như thế, tuy chưa bằng dân chuyên nghiệp nhưng rõ ràng đã có nhiều năm rèn luyện nên quen tay, cậu ta lấy đâu ra thời gian để chơi súng gỗ, lấy đâu ra cơ hội tiếp xúc được với thứ đồ này?

Huống hồ, con hồ ly hắn gặp vừa xảo trá vừa hoa tâm, hoàn toàn là một người khác hẳn với hình tượng si tình yếu đuối trong tư liệu kia.

Sau khi Giám đốc Trần lui ra ngoài, Tam gia nắm chặt tay, dường như ở đó còn vương lại độ ấm từ khi đặt trên vai Việt Từ, nhưng không nghĩ rằng hắn lại không hề có cảm giác bài xích.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top