Chương 22

Việt Từ còn chưa nói gì, bên cạnh đã có một giọng nói lạnh nhạt xen vào: "Ai xứng đôi với ai?"

Tiếng nói đột ngột vang lên, mọi người phản xạ quay ra nhìn thì thấy Phương Trung Quy đã đến gần từ lúc nào.

Hiếm thấy áo sơ mi trắng trên người anh hơi nhăn nhíu, cổ tay áo vén lên để lộ nước da trắng, ngón tay thon dài cầm phong bì màu đen đựng kịch bản.

Nét mặt hơi mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ. Lúc nói chuyện, ánh mắt cứ cố ý vô tình hướng về phía Việt Từ.

Không nghĩ lại để anh nghe được, Trần Viên tức khắc nghẹn họng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Trả lời như thế nào được chứ?

Cũng không thể nói thẳng nói thật: fans hâm mộ cho ngài vào hậu cung của Việt Từ để ý dâm đấy?

Dù cô có to gan thì cũng biết phân biệt cái gì nên nói và không nên nói. Huống chi đạo diễn Phương vừa nhìn là biết thuộc phe chính đạo không ưa cẩu thả, nhỡ đâu nghe thấy những ô ngôn uế ngữ trên mạng lại sinh ra thành kiến với anh Việt thì làm sao bây giờ?

Khi Trần Viên đang khó xử, Việt Từ đột nhiên cười khẽ, lấy tay chống cằm, hơi nghiêng đầu, hài hước hỏi lại: "Dưới website chính thức chắc là có rất nhiều bình luận về đề tài này, đạo diễn Phương thấy thế nào?"

Đôi mắt hoa đào hẹp dài nhìn anh không chớp, biển sao trong mắt gợi ra mị hoặc nhè nhẹ, Phương Trung Quy run lên, trong lòng nổi dậy cảm giác lạ thường.

Anh phục hồi tinh thần, ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi trước: "Tôi còn chưa kịp xem Weibo."

Nói xong, dưới cái nhìn đầy ý cười của Việt Từ, anh làm bộ như không có việc gì, bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Chuyện này coi như êm xuôi, cứ yên tâm đóng phim tiếp đi."

Dương Đào nãy giờ đi đằng sau Phương Trung Quy, chứng kiến từ đầu đến cuối.

Cô trợn tròn mắt, con ngươi đảo qua đảo lại giữa hai người, tràn đầy khiếp sợ, bộ não giống như bị trục trặc, không ngừng spam:

Quá giống!

Quá giống!

Quá giống!

Một câu đơn giản mà từ trong miệng Việt Từ lại kéo ra bao nhiêu ái muội, một ánh mắt một câu nói đã làm tim người ta tăng tốc đập nhanh, khiến vô số mỹ nhân người trước vừa ngã xuống, người sau đã nhào lên lối cũ!

Loại thủ đoạn tán tỉnh thành thạo như thế này, quả thực giống vị Sếp phong lưu đa tình kia của cô như đúc.

Nhưng giờ phút này không ai biết nội tâm Dương Đào đang dậy sóng.

Thấy đề tài "xứng đôi" bị lảng đi, Trần Viên thở phào nhẹ nhõm, vội vã biểu đạt sự khâm phục với hành động bênh vực lẽ phải của Phương Trung Quy, cuối cùng còn mắng Giang Chi Lâm hành xử đê tiện.

Phương Trung Quy chỉ tỏ ra lễ phép nghe, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không thấy bất luận vẻ gì mất kiên nhẫn, thân sĩ mà ổn trọng.

"Không sao. Hẳn là như vậy. Hơn nữa người ta đã tự đưa lên cửa miễn phí thì không nên để lãng phí, cũng phải cảm tạ cậu ta, giúp đoàn phim bớt đi bảy con số cho chi phí tuyên truyền, số tiền đó có thể dùng để thuê thêm hai bộ máy móc."

Anh nói thế, trong mắt hiện lên bỡn cợt, gương mặt tuấn dật bỗng trở nên sinh động.

Đây... đây là đạo diễn Phương nghiêm cẩn không cẩu thả chút nào đó sao?

Không nghĩ anh lại nói thế, vài người ở đây sợ hãi nhìn anh, dường như có thể nghe thấy tiếng hình tượng bị vỡ vụn.

Việt Từ phát ra tiếng cười nho nhỏ, chế nhạo: "Mấy người cho rằng đạo diễn Phương là người không dính khói lửa trần tục hay sao, hay cho rằng bộ phim này là dương xuân bạch tuyết quá cao siêu ít ai hiểu được?"

Phương Trung Quy cẩn trọng, nghiêm túc, không có nghĩa anh ta cổ hủ lạc hậu không chịu thay đổi, anh ta chỉ khinh thường loại phương thức lăng xê thấp hèn đó, gây ồn ào để lấy lòng đồng tình, nhưng nếu người ta đã tự nguyện dâng lên tiếng tăm, tất nhiên sẽ không từ chối.

Những người ở đây đều nghe hiểu ý tứ của Việt Từ.

Phương Trung Quy nghe thế thì nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên kinh ngạc, bọn họ biết nhau không lâu, nhưng Việt Từ lại nằm trong số người quen ít ỏi có thể xuyên qua lớp vỏ ngụy trang này để hiểu con người chân chính của anh.

Anh giương giương khóe môi, mang phần chân thật nói: "Để chúc mừng đoàn phim tiết kiệm được chi phí, tối nay tôi mời khách."

....

Ban đêm, câu lạc bộ Thục Lan.

Phương Trung Quy mời khách ở Thục Lan Hội, club cao cấp nhất ở thành phố Y. Nơi này chỉ tiếp đãi các nhân vật giàu có nổi tiếng. Đừng nói là người bình thường, ngay cả mấy người nhà giàu mới nổi cũng khó vào được đây, một cái thẻ hội viên đơn giản có tiền cũng chưa chắc mua nổi.

Dù trong lòng mọi người đều biết đạo diễn Phương có thân phận công tử nhà giàu nhưng ra tay hào phóng như thế vẫn làm người kinh sợ.

Tranh thủ lúc mọi người tham quan câu lạc bộ, Dương Đào đến bên cạnh Phương Trung Quy, không ngừng xem xét anh, hỏi một cách cổ quái: "Anh không phải là sinh ra tâm tư di tình biệt luyến đối với Việt Từ đấy chứ?"

Nhận lấy thẻ đen người phục vụ đưa lên, Phương Trung Quy không đổi sắc mặt, nhìn thoáng qua Dương Đào, bình thản mà kiên định nói: "Việt Từ là Việt Từ, anh ấy là anh ấy, tôi phân biệt rõ ràng."

Đúng vậy, anh biết rõ cảm xúc của bản thân đối với hai người họ là hoàn toàn khác nhau.

Anh theo bước chân Kỳ Dịch Niên vào giới giải trí, nỗ lực phát triển bản thân, mộng tưởng một ngày có thể đứng trước mặt người kia, được người kia công nhận.

Bởi vì đó là Kỳ Dịch Niên, là sự tồn tại mà anh ngưỡng mộ, kính trọng, đi theo.

Nhưng khi đối mặt Việt Từ... đó lại là một loại cảm giác khác.

Nhắc tới tên này, những cảm xúc rắc rối phức tạp cứ tự dưng nổi lên, anh đè đè trái tim, khuôn mặt bình tĩnh nhất thời hiện ra vẻ mờ mịt.

"Nếu vậy thì tốt."

Dường Đào nhận được đáp án vừa lòng thì cảm thấy mỹ mãn, cô chớp chớp mắt, uống cạn sach ly rượu vang đỏ, vừa hừ cười vừa đi ra ngoài.

....

Không khí trên bàn cơm rất thân thiện, sau vài tiếng va chạm chén rượu, các diễn viên ngày thường vẫn giữ gìn lời ăn tiếng nói cũng dần thả lỏng, hứng thú bừng bừng bàn tán chuyện tình đang xôn xao trên mạng.

Việt Từ vẫn tỉnh táo từ đầu đến cuối, anh từ chối uống rượu, nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, nhíu mày, kéo ghế đi ra ngoài.

Tất cả đều đã đi vào quỹ đạo.

Anh có thân thể khỏe mạnh, được tiếp tục diễn nhân vật mình thích, tán tỉnh mỹ nhân mình thấy, hưởng thụ danh lợi mỹ thực, ngợp trong vàng son, nhưng loại sinh hoạt như thế lại khiến nội tâm anh nổi lên mờ mịt.

Vậy so với đời trước, có gì khác nhau đâu?

Nghĩ thế, anh vào toilet vốc nước rửa mặt, cả người lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp đa tình trong gương, không nhịn được bật cười.

Sao lại không có gì khác chứ, chỉ riêng thân thể khỏe mạnh này, riêng việc có thể tiếp tục nếm trải các nhân vật khác nhau, anh sẽ làm mãi không biết mệt, mãi không thấy chán.

Đang nghĩ thế, đằng sau bỗng vang lên một tiếng "Rầm!" Việt Từ quay đầu lại thì thấy Dương Đào lắc lư lảo đảo đi về phía này.

Mặt cô đỏ ửng, váy đỏ rực nhiệt tình như lửa, trong tay xách nửa chai rượu, đi về phía bồn rửa mặt, hoàn toàn coi một người sống sờ sờ trong toilet như không khí.

Việt Từ nhướn mày, có nhận thức mới về bí thư nhà mình, ba năm không gặp, đến nhà vệ sinh nam cô cũng dám xông vào, bản lĩnh quả thực tăng cao lắm.

Dương Đào nhìn thoáng qua anh, đột nhiên dừng lại, lùi về, nghiêng đầu xem xét anh từ trên xuống dưới, ánh mắt mê ly, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nói nhỏ: "Tôi biết cậu, cậu là Việt Từ."

Việt Từ không đổi sắc mặt, bình tĩnh nhìn xem rốt cuộc cô có ý đồ gì

Dương Đào chu môi, tiếp tục lèo nhèo: "Cậu rất giống một người quen cũ của tôi..., không phải..." Cô gãi gãi đầu, rối rắm một chút lại nói tiếp: "Không gọi là người quen cũ được, phải gọi là... bố Kỳ?"

Cô ngồi xổm xuống, thở dài, cứ tự mình lẩm bẩm: "Tuy anh ấy tình tình ác liệt, vừa hư hỏng vừa đen tối, còn coi tôi như gia súc mà sai sử, nhưng anh ấy thực sự rất thương tôi, còn giống bố ruột hơn tên bố cặn bã kia của tôi, rất nhiều lúc tôi thật sự coi là bố..."

Vừa nói, vành mắt dần dần đỏ lên.

Việt Từ: "..." Bị bắt làm bố, tâm tình có chút vi diệu.

Lúc đó rõ ràng anh thương cô nàng này như thương em gái, làm thế nào mà đối với cô thì vị trí lại bị lộn lại rồi?

Dù có thiếu tình thương của cha thì cũng không đến mức như vậy chứ hả!

Lúc này, Dương Đào lại ngẩng đầu nhìn anh, thở dài thật sâu: "Hai người thật giống nhau. Nếu không phải tuổi không khớp, tôi sẽ không hề nghi ngờ cậu là con riêng lưu lạc bên ngoài của anh ấy."

Việt Từ nhìn cô không còn lời nào để nói, rất nghi ngờ lý lẽ "làm bố" của cô, đồng thời càng nghi ngờ bản thân không biết đã dạy dỗ cô kiểu gì mà bây giờ chẳng thấy tí nhạy bén nào.

Rõ ràng đi theo bên anh nhiều năm như vậy, thế mà giờ cũng không nhận ra anh, đã vậy còn nảy ra mấy ý tưởng kỳ quái.

Thôi được rồi.

Việt Từ không muốn so đo với cô loại vấn đề vớ vẩn đó, cúi xuống vỗ vỗ đầu cô một cách thân mật: "Kinh Niên sắp đầu tư bộ phim gì mà em phải tự mình đến đàm phán với anh ta?"

Tiếng nói anh bình bình đạm đạm nhưng vẫn giữ khí thế ra lệnh quen thuộc của ngày xưa, Dương Đào chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ theo thói quen hằng ngày báo cáo Sếp mà trả lời:

"Là Hắc Vụ Phong Sơn, lúc ấy đã xác định là Lạc Dương hợp tác với Phương Trung Quy cùng làm, nhưng Phương Trung Quy rút lui giữa đường, bây giờ một mình Lạc Dương phải bận rộn sứt đầu mẻ trán."

Hắc Vụ Phong Sơn? Trong đó đạo diễn có cả Phương Trung Quy?

Việt Từ kinh ngạc, cố nhớ một chút nhưng không tìm thấy ký ức nào liên quan.

Có điều cũng có thể hiểu được, lúc đó anh còn chưa kịp biết hết thành viên dự án thì đã mất mạng, tất nhiên sẽ không biết sau đó xảy ra việc gì.

Việt Từ suy tư một lát, bình tĩnh "Ừ" một tiếng rồi nói: "Tỉnh rượu, về ngủ đi."

Dương Đào "Ưm" một tiếng, đột nhiên mở to hai mắt, lập tức từ trạng thái ngây ngốc tỉnh táo lại, nhìn quanh quất khắp nơi nhưng chỉ thấy một bóng dáng gầy gầy.

Cô đứng lên, trong lòng hơi hoảng loạn, thân thể lại trấn định ngoài dự đoán, ngay lập tức chạy tới phòng nghỉ tìm Phương Trung Quy, ánh mắt sáng quắc: "Dường như tôi vừa thấy Sếp."

Phương Trung Quy buông quyển vở trong tay, ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Cô say rồi."

...

Mà cũng trong lúc đó, vốn là Việt Từ định tùy tiện đi dạo cho đầu óc tỉnh táo, bây giờ lại bất tri bất giác dừng trước cửa phòng xạ kích.

Anh nhìn vào trong phòng, không ngờ lại không dời mắt được.

Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi tối màu, quần tây cắt may vừa người làm cho thân hình hắn cao hơn, dáng người cao thẳng vững chãi, dù không nhìn thấy chính diện thì vẫn cảm nhận được người này có khí độ bất phàm.

Hắn cầm súng nhắm chuẩn hồng tâm, khẽ động ngón tay, nhanh nhẹn dứt khoát, không một cử chỉ dư thừa, vừa ra tay là mười điểm.

Ánh mắt Việt Từ hơi tối xuống, không thể phủ nhận mình đã bị cuốn hút.

Đúng lúc đó, hai bảo vệ trông cửa lại gần lễ phép nhắc nhở: "Vị khách này, ngại quá, phòng xạ kích không mở cho người ngoài."

Nghe thấy tiếng, người đàn ông trong phòng chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú thâm trầm, ánh mắt sắc như lưỡi dao được mài bén, bắn thẳng vào Việt từ.

Việt Từ không đổi sắc mặt, không chỉ không bị dọa, đôi mắt hoa đào còn càng thêm rực rỡ lung linh, anh nở nụ cười tản mạn, khiêu khích mười phần: "Nếu tôi cứ nhất định muốn chơi thì làm thế nào bây giờ?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top