Chương 113

Blogger này đúng cả gan làm loạn, bài post hắn đăng không chỉ có tiêu đề gây sốt mà nội dung cũng rợn cả người, hắn đắp nặn Việt Từ thành một kẻ thâm hiểm, nhân phẩm thấp kém đi lên nhờ quy tắc ngầm, là thứ hoa sen đen bắt cá hai tay đứng giữa hai cha con nhà giàu, đổ cho anh tội làm cha con Phó gia trở mặt thành thù, từ đó đánh giá anh từ đầu đến đuôi là tên lam nhan họa thủy.

Dựa theo diễn giải của blogger "Giải Trí 818" này, năm đó, minh tinh thấp bé Việt Từ khát vọng thành danh nên kết bạn với Tổng Giám đốc Phong Hoa Phó Tấn ở yến tiệc, dùng vẻ bề ngoài cùng bản lĩnh lấy lòng để bò lên giường kim chủ, từ đó về sau từng bước đi lên như diều gặp gió. Sau khi có danh thì lòng tham không đáy muốn bám cành cao hơn, bị kim chủ phát hiện đóng băng hoạt động, sự nghiệp xuống dốc không phanh, bị người người hô đánh như chuột chạy qua đường.

Sen đen Việt Từ không vì vậy mà từ bỏ, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, thế là bám lên đùi cha nuôi Phó Tấn (blogger còn tỉ mỉ giới thiệu vị Phó Tam gia này là nhân vật thế nào, quan hệ giữa hắn và Phó Tấn ra sao). Sau khi bám lên Phó Tam gia, cuộc đời Việt Từ xoay chuyển, không chỉ tẩy trắng mình thành công, tài nguyên giải trí tốt nhất cứ ùn ùn kéo đến, trước quay Sở Minh Đế, sau làm khách mời trong Hắc Vụ Phong Sơn, rồi trực tiếp trở thành nam chính trong bộ phim của nhà nước, đãi ngộ sau tốt hơn đãi ngộ trước.

Mà Phó Tấn từng trở mặt với Việt Từ, không chỉ phải trợn mắt nhìn tình nhân cũ biến thành mẹ kế trẻ, còn phải chịu sự trả thù âm độc của Việt Từ. Việt Từ đứng giữa châm ngòi ly gián hai cha con, không bao lâu đã chia rẽ thành công, khiến Phó Tam gia đuổi Phó Tấn ra khỏi nhà, một thời gian ngắn sau Giải Trí Phong Hoa cũng bị tuyên bố phá sản, công ty đã từng đứng đầu giới giải trí cứ như vậy tan thành mây khói.

Đầu sỏ gây tội Việt Từ, hiện giờ vẫn tiêu dao tự tại không ai sánh bằng.

Việt Từ xem xong, kinh ngạc khen ngợi: "Hành văn ngắn gọn lại đánh đúng trọng tâm, cốt truyện biến hóa khôn lường, lên xuống bất ngờ lôi cuốn làm lòng người rung động, thật ra blogger này là tiểu thuyết gia đi, nếu nhân vật chính không tên Việt Từ, tôi phải cho rằng hắn đang viết tác phẩm Mary Sue nào đấy, hoặc là motip sảng văn thịnh hành nhất trên mạng."

Trần Viên ngồi bên sửa lại: "Anh Việt, nhân vật chính là nam thì phải gọi là tiểu thuyết Tom Sue, a không đúng, anh Việt anh còn xem cả mấy thứ đó à?"

Tư Minh Tu: "..."

Anh gõ gõ tay lên mặt bàn, nói lạnh lùng: "Đừng chuyển đề tài, nội dung bài viết có thật có giả, ví dụ như quan hệ ba người các cậu, nhưng diễn biến thì nói bừa nói xạo. Ban đầu không nhiều người tin, blogger còn bị chửi là đọc nhiều truyện quá, nhưng sau đó hắn phô ra chứng cứ quan trọng, có ảnh chụp cậu và Phó Tấn hồi đó, có cả ảnh trích từ camera quay lại cảnh cậu hôn Phó Tam gia, còn thêm một vài thứ linh linh vớ vẩn, đủ giúp lời lên án của hắn đầy sức thuyết phục.

Vấn đề bây giờ là, kể cả cậu có giải thích cũng không giải thích rõ được, quan hệ ba người không chỉ đơn giản là come out, mà còn dính tới luân lý, không chỉ cư dân mạng qua đường, mà ngay cả một bộ phận fans hâm mộ cũng khó tiếp nhận."

Việt Từ còn chưa nói gì, Trần Viên đã sợ xanh mặt, liên mồm nói: "Vậy phải làm sao, chẳng lẽ phải chịu cho họ tiếp tục nói xấu như vậy á? Nếu thế, có khi nào bộ phim mới của anh Việt bị ảnh hưởng không giữ được?"

"Sẽ." Tư Minh Tu nói chắc chắn: "Thời đại của dư luận, nếu ồn ào đến mức gây xôn xao, không chỉ phải hủy hợp tác phim mới, mà không cẩn thận còn bị bên trên lấy lý do tác phong có vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến xã hội để đóng băng hoạt động."

Trần Viên sắp bị dọa khóc: "Anh Việt làm sao bây giờ hu..."

Việt Từ giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ đưa một ly nước ấm cho cô nhóc, trấn an: "Đừng nghe anh Tư của em hù dọa, nào có chuyện khoa trương đến thế, nếu nghiêm trọng thế thật anh ta làm gì còn lòng dạ ngồi đây nói tào lao, đã sớm đi họp bàn đối sách rồi. Huống chi, từ khi sự việc phát sinh đến giờ đã qua một buổi tối, em cảm thấy anh Tư của em chưa chuẩn bị gì à?"

Trần Viên xấu hổ cúi đầu, ngại ngùng thừa nhận mình quả thật bị Tư Minh Tu dọa cho IQ tụt xuống âm, mới một tí đã mất khả năng tự hỏi.

Tư Minh Tu nhếch mép: "Đúng, tôi chỉ cho anh Việt của cô thấy rõ hậu quả do chọc người lung tung để lại thôi."

Việt Từ không để ý tới anh ta, vuốt vuốt màn hình xem bình luận, so với tưởng tượng thì tốt hơn nhiều, có nhóm người biểu lộ loại quan hệ này thật ghê tởm, cảm quan đối với những thứ liên quan đến đồng tính nam đều hạ mạnh xuống, còn lại đa số bảo để quan sát xem đã, có người thì tỏ ra như đang đọc truyện đam mỹ kiểu cũ, thật cẩu huyết, thích máu chó máu chó.

Tư Minh Tu nói: "Sự việc vừa phát sinh chúng tôi đã khống chế dư luận luôn, không để nó nghiêng hẳn về phía bất lợi cho cậu, nhưng phương án giải quyết cụ thể còn cần bàn thêm."

Việt Từ xem xong bình luận, ngẩng đầu cười: "Xem thủ pháp này thật già dặn, không giống cách làm của phòng PR công ty chúng ta, mời bên ngoài à?"

Nghe thế, Tư Minh Tu hơi hơi câu môi: "Tự đưa lên cửa, đi theo tôi."

Anh đứng dậy, dẫn hai người đi đến phòng Quan hệ công chúng (PR) gần đó.

Phòng PR tất bật không khác thường ngày, Tư Minh Tu mở một gian phòng, lúc này Việt Từ mới phát hiện còn hẳn cái động khác, Văn phòng rộng rãi bày hai hàng máy tính, hơn mười trạch nam đầu bù tóc rối ngồi gõ phím ầm ầm, bộ dạng hết sức chuyên chú hoàn toàn không chú ý vị khách mới đến.

Trong căn phòng bí đến mốc meo này, duy độc có một người là không hợp phong cảnh, người này ngồi biếng nhác dựa ghế sa lông, trong lòng ôm notebook, áo sơ mi màu hồng nhạt sạch sẽ khoan khoái, cổ tay áo xắn lên, hai chân dài gác lên bàn trà cực kỳ tùy tiện, mười ngón tay lướt vun vút trên bàn phím, trông hoa cả mắt.

Nghe tiếng cửa mở, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn màu đen còn đang ươn ướt, gương mặt trắng trẻo phá lệ xuất chúng, mắt hoa đào hẹp dài có sương mù mờ mịt. Anh ta nháy mắt mấy cái mới thấy rõ người tới, nhất thời giật mình phản ứng, cái notebook bị ném sang một bên, anh ta đứng dậy bước một bước dài tới đón, đôi môi nở nụ cười xấu xa, uể oải bảo: "Thím nhỏ, tôi đang mong thím trở về đây."

Nói chưa dứt lời, đã bị nện một quyền sau lưng, không biết Phó Cảnh Việt vào lúc nào, đánh hắn một quyền rồi nhìn cảnh cáo, sau đó mới quay sang  nói với Việt Từ: "Giản Đơn, thím biết rồi đấy, nghề của cậu ta là ông chủ công ty truyền thông marketing, chuyên môn giỏi về thao túng dư luận, là cu li chủ động dâng lên cửa, không dùng thì phí."

Cu li miễn phí: "..."

Giản Đơn điềm tĩnh nói: "Vâng, thím... Khụ, Tiểu Việt, tôi là cu li miễn phí tự dâng lên cửa, bây giờ có muốn nghe tôi nói về tiến triển tình hình không?"

Việt Từ mỉm cười gật đầu, không để ý xưng hô của anh ta, tri kỷ đáp: "Vậy chúng ta sang phòng nghỉ bên kia nói đi, không cần quấy rầy những nguời khác làm việc."

Giản Đơn không hề dị nghị: "Được."

Phòng nghỉ ở bộ phận Quan hệ công chúng là phòng nghỉ thoải mái nhất trong tất cả các ban ngành của Hoa Thanh. Nhằm để các anh trai lập trình viên bé nhỏ không bị mốc trong góc, phòng nghỉ được cố tình bố trí ở vị trí đón ánh sáng mặt trời, mở cửa ra là có thể thấy hơi thở ấm áp, khiến ai đến cũng đều cảm thấy tâm tình sung sướng.

Sau khi mọi người đi vào, Giản Đơn cố tình lộ điệu cười đắc ý với Phó Cảnh Việt, giờ anh đang ở sân nhà, tí nữa đối phương có muốn can thiệp thế nào cũng không được, sau đó dưới ánh mắt cảnh cáo của đối phương, anh mở notebook, giảng giải:

"Ngay khi sự việc phát sinh, chúng tôi đã ổn định dư luận không để tình hình chuyển biến xấu, tuy hiện tại phần lớn đều là lý lẽ bất lợi với chúng ta, nhưng không xuất hiện các hành vi quá khích như đồng loạt đòi đuổi diễn viên cút khỏi giới giải trí, hoặc đến náo loạn dưới các trang Weibo của chính phủ yêu cầu đưa ra cách giải quyết, chỉ cần bàn tốt đối sách là có thể nhanh chóng xoay chuyển dư luận."

Việt Từ hơi gật đầu, ý bảo anh ta nói tiếp.

Giản Đơn từ từ nói: "Khi chúng tôi hành động kiểm soát, phát hiện có một đám thủy quân đang dẫn đường dư luận, bọn họ vừa bôi xấu vừa cật lực cường điệu những từ ngữ miêu tả tác phong cậu có vấn đề, không xứng làm diễn viên, trong đó câu được nhắc đến nhiều nhất là "diễn chung sân khấu với người như thế đúng là sỉ nhục, đau lòng thay cho các diễn viên được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất lần này cùng với cậu ta, sợ là phải chịu thua dưới quy tắc ngầm" và "nếu giải Bách Hợp trao cúp cho cậu ta, thì có phải đã chứng tỏ bên trong có vấn đề?", thế nên chúng tôi có lý do nghi ngờ người âm thầm giở trò đằng sau là đối thủ cạnh tranh của cậu ở giải năm nay."

Tư Minh Tu nghe xong, nói: "Lần này, được đề cử cùng cậu có Hà Ngọc diễn chính trong Nguy Lâu và Sơ Nhiên với bộ Đại Tống cũng là phim lịch sử, người thứ nhất mới giành giải Chuông Vàng cho vai nam chính xuất sắc nhất năm ngoái, giờ đang là minh tinh thành công, danh tiếng vững chắc, người thứ hai là diễn viên lành nghề đã ra mắt nhiều năm, tuy chưa có giải thưởng danh giá nào nhưng luôn được nhận xét không tồi, như vậy xem ra khả năng là người thứ hai rất cao, tuy thế cũng không có nghĩa người thứ nhất hết bị hiềm nghi. Hơn nữa, những điều này đều là suy đoán trên tiền đề xuất phát từ nguyên nhân cạnh tranh giải thị đế, không loại trừ khả năng kết thù kết oán ở phương diện khác."

Phó Cảnh Việt gõ gõ mặt bàn, bổ sung ý kiến: "Thêm điều nữa, kẻ sau màn không ngại chọc giận chú nhỏ, rõ ràng lý lịch sau lưng hắn rất sâu, có thể thăm dò từ phương diện này."

Lúc Trần Viên bưng cà phê vào, nghe thảo luận mà như lọt vào sương mù, nhưng biết có nhiều người tiến hành phân tích tìm cách giải quyết như thế, vậy chuyện này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, cô liền lười nghĩ tiếp, an tâm mỉm cười.

Cảm giác không cần động não thật là tốt.

Giản Đơn mỉm cười tiếp lời, trong giọng nói tràn đầy tự tin: "Không cần biết hắn có mưu đồ gì, có tôi ở đây, hắn đừng nghĩ có thể thực hiện được. Hiện tại tôi có ba phương án giải quyết, thím nhỏ nghe xem muốn chọn cái nào thì thực thi cái đó."

Mọi người run rẩy, đồng thời quay sang nhìn, chỉ có Phó Cảnh Việt nghe xưng hô này là đen mặt xuống.

Giản Đơn câu môi, không thèm quan tâm thằng bạn tức giận, nói tiếp: "Phương án một, giải thích rõ quan hệ giữa cậu và bọn họ, ảnh thì có thể nói đó là photoshop lừa đảo, không tin cũng chẳng sao, quần chúng đều là gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần tác động tốt là có thể xoay chuyển dư luận. Phương án hai, bức ảnh chụp chung cậu và Phó Tấn không ái muội lắm, có thể loại nó luôn, về phần bức ảnh hôn môi, chất lượng hình ảnh lờ mờ, hoàn toàn có thể nói thành ảnh quay phim, tất nhiên chuyện này cần đạo diễn Liêu trong phim mới của cậu phối hợp mới tiến hành thuận lợi được, còn phương án thứ ba..."

Anh ta kéo dài giọng, khi mọi người tập trung nhìn thì phun hai chữ: "Come out."

Phó Cảnh Việt nhíu mày: "Cái đó sao gọi là phương án, một khi come out cũng tức là đã chứng thực thông tin trên cái bài post kia."

Tư Minh Tu cũng lắc đầu: "Tuy Việt Từ lắm fans hủ, mở cả hậu cung vui đùa vượt giới hạn, nhưng trong mắt phần lớn công chúng, càng như vậy càng công khai chứng tỏ cậu ấy là trai thẳng, đã vậy chuyện này còn liên quan đến luân lý, nếu come out sợ là không dễ kiểm soát."

Việt Từ thì sáng rực mắt, như thể cuối cùng cũng phát hiện một phương án thú vị.

Giản Đơn chậc một tiếng, nói: "Đương nhiên không có khả năng come out tùy tiện, kiến thức trong đó uyên thâm đấy, làm tốt là có thể một mũi lao diệt họa vĩnh viễn, sau này không bao giờ còn ai có thể lôi chuyện tính hướng và sinh hoạt của cậu ấy ra để moi móc nữa..."

Anh ta mới nói một nửa thì đột nhiên bị thành viên trong đội  xông tới cắt ngang, người tới hổn hển gọi: "Đại ca, mau xem Weibo, kế hoạch của chúng ta bị quấy rầy rồi!"

"Cái gì!"

Mọi người kinh ngạc, không hẹn mà cùng mở Weibo, load đến trang chủ thì cảm thấy bất ngờ vô cùng.

Nguyên Tiếu V: "Nhận bức ảnh thứ hai, vị nam chính trong ấy là tôi, không phải Phó Tam gia, đừng râu ông nọ cắm cằm bà kia."

Lô Khê V: "Người trong bức ảnh thứ hai là tôi, chúng tôi đang hẹn hò, không dính dáng gì đến những người khác, người đăng bài viết kia chờ thư luật sư gửi tới đi."

Phương Trung Quy V: "Bạn trai Việt Từ là tôi, luôn chỉ có tôi, tôi đã chuẩn bị khởi tố kẻ bịa đặt, trò khôi hài này dừng ở đây."

Nhiếp ảnh gia Ansel V: "Xấu hổ quá, làm bạn trai chính quy mà còn phải tự mình nhảy ra thanh minh. Việt Từ là của tôi, không liên quan đến cha con họ Phó, vậy đó."

Thời gian mấy người này đăng Weibo suýt soát nhau, một tên hai tên ba tên bốn tên xông ra như măng mọc sau mưa, tới tấp đứng lên nhận thân phận bạn trai Việt Từ, thôi thế coi như xong đi, nhưng kỳ quặc nhất là còn có hai vị không hợp phong cảnh lắm cũng vào góp vui:

Dương Đào V: "Ừm... Tôi muốn nói rằng Việt Từ nhà tôi là một dị tính nam chuẩn mực, tôi mới là bạn gái chính quy của cậu ấy có ai tin không?"

Lạc Xu V: "Người trong bức thứ hai là tôi, tôi có sở thích mặc đồ giả nam, tôi mặc bộ quần áo của Việt Từ đấy, sao nào, có ý kiến? Không phục thì nín! [hình ảnh]"

Bức ảnh đính kèm rõ ràng là Lạc Xu mặc trang phục giống tấm ảnh thứ hai kia như đúc, do chất lượng ảnh lờ mờ, hơn nữa còn bởi góc độ chụp mà khiến bộ dạng này của cô nàng trông có vài phần tương tự với tấm ảnh kia, chẳng qua, điều mà cư dân mạng chú ý vẫn là:

"Từ từ, không phải cô là hôn thê Phó Tấn sao, tình huống này là thế nào?"

"Bây giờ tôi có chút đơ, tự dưng nhảy ra nhiều người nhận về mình như vậy, rốt cuộc ý là nhận thật hay là cho Việt Từ chỗ dựa?"

"Thế còn chưa hiểu sao, ý bọn họ rõ ràng chính là bảo vệ Việt Từ, ngụ ý rằng làm lớn lên cũng tức là kéo theo bọn họ, đứng bên Việt Từ đến cùng!"

"Không, không ngờ lúc này mà còn được ăn một loạt đường couple, ngọt... Chỉ là bên trong có trộn ít thủy tinh [che mặt]."

Việt Từ gặp chuyện, lẽ ra nên e ngại tránh không kịp, thì đám này lại kéo nhau đến dùng hành vi kia xếp thành hàng cạnh anh, tựa như không hề sợ liên lụy, mà nhờ hành động đó, những đạo diễn, diễn viên từng hợp tác với Việt Từ, thậm chí cả nhân viên công tác trong đoàn phim cũng lần lượt đứng dậy.

Đương nhiên, bọn họ không thể bắt chước đám kia come out, tuyên bố mình là bạn trai chính quy, mà đạo diễn như Lạc Dương, Liêu Thành Sổ dùng lời nói đúng đắn bày tỏ họ chọn Việt Từ không vì bất cứ giao dịch tiền tài nào, chỉ bởi diễn xuất của anh tốt, tốt đến mức khiến họ không bỏ qua được, bỏ qua sẽ tiếc nuối.

Nhóm diễn viên thì bày tỏ, họ làm việc trong đoàn phim lâu, đã lĩnh giáo diễn xuất của Việt Từ, năng lực diễn phim giỏi như vậy mà phải cần quy tắc ngầm mới nổi thì giới giải trí thật hết thuốc chữa.

Nhóm nhân viên công tác đoàn phim thì càng có chứng cứ thuyết phục, bọn họ ngày nào cũng ở chung với Việt Từ trong đoàn phim, sống non nửa năm, từ sáng đến tối, chưa từng thấy Việt Từ có qua lại với bất cứ ai trong hai cha con Phó gia kể trên, bài post kia toàn lời vô căn cứ!

Cả đám bỗng đứng ra khiến tất cả trở tay không kịp, không chỉ quân địch ngây dại, ngay cả bọn Tư Minh Tu cũng không ngờ sẽ thu hoạch được nhiều người ủng hộ như thế, Giản Đơn sờ sờ cằm, nói: "Thế này thì càng dễ làm rồi."

Anh ta nhìn về phía Việt Từ, trong mắt chứa vẻ thần bí, nóng lòng muốn thử: "Thím nhỏ nghĩ sao, thím muốn chạy phương án mấy?"

Việt Từ cười, đôi môi khẽ nhúc nhích, phun một chữ trước tầm mắt mọi người: "Ba."

Link truyện: buirambut.wordpress.com và wattpad.com/user/buirambut

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top