Chương 112
"Không phải Việt Từ có việc riêng ra nước ngoài à, UKW đi cùng anh ấy?"
"Không phải ra nước ngoài đăng ký kết hôn đấy chứ, [đầu chó]"
"Xem tọa độ là ở nước Y, tôi nhớ rõ... nước Y đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính?"
"Nghĩ mà sợ, dựa theo suy luận trên, ngài UKW là người nước Y, lần này họ ra nước ngoài chính là để ra mắt gia đình tiện thể đăng ký kết hôn?"
Ban đầu là đùa, nhưng cư dân mạng càng ngày càng phân tích sâu, thế mà lại cảm thấy cái suy luận ra nước ngoài kết hôn này thật ngày càng đáng tin, không chỉ fans couple tin, còn nhân tiện tẩy não người qua đường tin theo lối diễn giải ấy. Tuy nhiên, đối với sự kiện come out kết hôn thanh thế đồ sộ này, không phải ai cũng vui như mở cờ, người đầu tiên làm khó dễ không phải antifan vốn luôn chạy nhanh nhất, mà là fans của các couple khác trong fandom Việt Từ.
"Kết hôn cái quỷ ấy, fans nhà chữ cái có thể tỉnh tỉnh chút hay không, cứ cho bóng người trong video là UKW thật thì có thể chứng minh điều gì, nói không chừng là chuyện công việc thì sao, kể cả không phải công việc thì cũng có thể là vô tình gặp gỡ ở nước Y, kết hôn gì đó thật quá khôi hài, nhà các cậu thèm ăn đường đến điên rồi hả?"
"Comment trên 1, nhà chữ cái bổ não quá đấy, cái người gọi là UKW nhà bọn họ tổng cộng lộ bóng có hai lần, hình thù thế nào còn chưa thấy rõ, thế mà đã gào thét come out kết hôn như đúng rồi , não động ghê thế sao các cậu không đi viết tiểu thuyết đi!"
"Nhà chữ cái điềm tĩnh một chút, biết các cậu không được ăn đường rất đau khổ, đói quá phải đi leo tường, đường nhà Khê Từ nhiều lắm, đề nghị các cậu nếm thử xem sao."
___ Vừa nghe là biết đây chính là fans couple Khê Từ, nhưng bởi ngụy trang kém quá dẫn đến lộ ngay, sau đó lập tức bị đánh hội đồng:
"Đường nhà Khê Từ cái quỷ, Việt all mới là chúa tể hiểu chưa, không quen nhìn đám các cậu cứ nhất định phải YY anh nhà thành thụ, nhìn Việt Từ bị áp các cậu vui lắm à? Thương anh ấy đương nhiên phải mong anh ấy làm công, Việt nhà tôi là đại tổng công, Việt nhà tôi là đại tổng công phong lưu đa tình vạn người mê, không phục thì nín!"
"Fans Khê Từ đừng đục nước béo cò, Việt all cũng đừng đục nước béo cò, lúc này là thời khắc mấu chốt cần liên hợp lại đập nhà chữ cái, đừng nội chiến đừng nội chiến đừng nội chiến!"
"Nói một câu be bé, đều là couple cute cả, công cute hay thụ cute cũng đâu ai cao quý hơn ai, nói cho cùng không phải đều là YY sao~"
"Việt all phiền thật đấy, Việt của chúng tôi rõ ràng là đại mỹ thụ vạn người mê, nhà khác không phục thì đi mà treo cổ ở trước cổng Hoa Thanh." (Hoa Thanh là công ty Việt Từ làm)
"Đảng Phương Từ không có cảm giác tồn tại đến đăng ký một slot."
"Nhà hàng xóm cách vách nhà chữ cái (ý là nhà Ansel) vừa không có cảm giác tồn tại vừa cảm thấy hơi đau đầu gối theo sát gót đến đăng ký một slot."
Thấy một hồi mưa gió của sự kiện kết hôn cứ thế biến thành hỗn chiến giữa các fans couple, nhà tổng công với tổng thụ đều là chúa tể trong vùng, trận đánh này sức mạnh ngang nhau, fan Khê Từ thừa dịp nước đục thả câu, tẩy não khuyến nghị mọi người theo couple nhà mình, fans Phương Việt và fan A Việt (chữ cái A trong Ansel) phát triển theo hướng làm người trong suốt, ngồi xổm trong góc yên tâm hóng chuyện, mà fans chữ cái đang bị đánh hội đồng lại càng lặn mất tung tích.
....
Đặc trợ Đoạn lái xe dừng ở cửa nhà hát, nhìn bóng Tam gia và Việt Từ ngày càng xa, mới bấm nhận cuộc gọi từ trong nước đến, vốn tưởng là việc ở công ty, không ngờ người gọi tới lại là Giám đốc phòng quan hệ công chúng, chào hỏi đơn giản rồi hỏi ngay:
"Đặc trợ Đoạn, hiện giờ khắp nơi trên mạng đều là tin về Tam gia và cậu Việt, họ dùng UKW để chỉ Tam gia, nói rằng đây là cùng cậu Việt ra nước ngoài come out kết hôn, giờ đã làm nổi lên mưa gió, chúng tôi có cần ra tay can thiệp không?"
"Đừng___! Đặc trợ Đoạn nghe thế nhất thời hô vội: "Can gì mà can, không phải lần trước đã nói với các anh rồi sao, đừng tự quyết định việc có liên quan đến Tam gia và cậu Việt!"
Giám đốc cũng thực đau đầu, giải thích: "Chúng tôi còn chưa làm gì, không phải giờ đang gọi hỏi anh xem xử lý thế nào đây ư?"
Đặc trợ Đoạn nói chắc nịch: "Không can thiệp, kiên quyết không được nhúng tay." Đùa hả, lần trước suýt nữa thì chọc giận Tam gia, lần này nhúng tay nữa e rằng, không chỉ không thể ngăn, mà còn phải nói tiếp theo ý Tam gia, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Theo dõi sát sao dư luận trên mạng, đừng nhúng tay lung tung... Nhưng thời điểm cần thiết thì có thể dẫn đường dư luận, dẫn về hướng Tam gia và cậu Việt mới là tình yêu đích thực."
"... Hả?" Giám đốc hơi ngây ra, hoàn toàn không phản ứng kịp với câu trả lời như vậy.
Đặc trợ Đoạn kiên nhẫn giải thích: "Mấy luận điệu trên mạng ấy không phải cái gì cũng có sao, nào là đưa Tam gia vào nằm trong hậu cung của cậu Việt, nói Tam gia là kim chủ của cậu Việt, rằng thì cậu Việt và Khê thiếu mới là chân ái, những cái đấy đều là lời vô căn cứ. Sớm hay muộn cậu Việt cũng sẽ trở thành phu nhân gia chủ, tôi nói thế anh hiểu hay không?"
"Hiểu!" Giám đốc hiểu trong tích tắc, lâp tức nói: "Phải sớm áp chế mấy lời vô căn cứ đó xuống, trên mạng chỉ có thể có một tiếng nói, đó chính là Tam gia mới là chính thất của cậu Việt... A không không không không không, ý tôi là chỉ được nói Tam gia và cậu Việt mới là tình yêu đích thực, đích thực."
Đặc trợ Đoạn nghe anh ta nói lầm thế mà không phát hiện được ngay, đến tận khi anh ta tự sửa lời mới kịp phản ứng, đơn giản "Ừ" một tiếng, xong cúp điện thoại, thở dài thật dài, thật ra... anh cũng nghĩ như thế.
....
Nước Hoa, Kinh Niên Giải Trí.
Sau cuộc họp, Dương Đào đi trên hành lang về phòng làm việc, lúc ngang qua phòng thiết kế thì thấy hai cô gái ôm tài liệu ra ngoài, miệng líu ríu tán chuyện.
Một cô bừng bừng hứng thú kể: "Chẳng biết sao, sau khi nghe thần tượng hát, biết rõ anh ấy lạc điệu đến thảm thiết mà tôi không chỉ không muốn bỏ làm fan, ngược lại càng thích anh hơn."
Một cô khác chậc chậc lấy làm lạ: "Khẩu vị cô cũng nặng thật đấy, hay nên nói kính lọc quá dầy?" (ý là kính dầy quá tiếng hát kinh như thế mà cũng không cảm nhận được)
"Không phải thế." Cô gái hâm mộ anh chàng hát như khủng bố chu môi, biện giải: "Anh ấy khiến tôi hiểu được con người không hoàn mỹ, đến Việt của tôi tài giỏi như vậy mà còn không nhận biết được năm nốt nhạc cơ bản, vậy tôi việc gì phải tự ti chứ."
Một giây trước Dương Đào còn thầm kêu gu cô này thật đủ dị, chớp mắt sau lại đột nhiên phản ứng, lúc đi ngang qua hai cô gái thì dừng bước, xoay người hỏi: "Việt mà cô nói là Việt Từ à?"
"... A, vâng." Bị cô làm giật mình, cô gái nhỏ phản ứng kịp vội đáp: "Tổng Giám Dương, buổi sáng tốt lành!"
Lúc này Dương Đào mới thấy rõ mặt cô gái, chần chừ gọi: "Lý Thiến?"
Lý Thiến gật gật đầu, vẻ mặt được sủng mà sợ: "Tổng Giám Dương biết em?"
"Ừ, cô vào công ty năm năm rồi phải không, lúc đó cũng là lúc tôi đang hỗ trợ phòng nhân sự nên thuận tay đưa vào." Dương Đào đáp xong, nói ý vị sâu xa: "Tôi nhớ rõ lúc ấy thần tượng của cô là Sếp chúng ta, lúc nhận lời còn nói với tôi rằng không yêu cầu gì về tiền lương, chỉ muốn ở lại công ty nam thần, làm hết sức mình vì anh ấy."
Lý Thiến gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, cô nói: "Đúng vậy, cám ơn Tổng Giám Dương lúc ấy đã cho em ở lại, tuy bây giờ em có thêm một thần tượng, nhưng nam thần em yêu nhất vẫn là Sếp!"
Dương Đào nghĩ thầm, sợ là cô không biết, nam thần trước kia và nam thần bây giờ của cô đều là một người.
Cô cười khẽ, nói: "Tốt lắm, con người đều phải nhìn về phía trước, Sếp đi đã ba năm, cái gì nên buông thì buông đi."
Năm thứ nhất Kỳ Dịch Niên đi, Kinh Niên Giải Trí tựa như cũng mất hồn theo, tất cả từ Tổng Giám đốc mới nhậm chức cho đến cô gái trước mặt này đều không cách nào thoát ra, hàng ngày gặp nhau ngoài tang tóc vẫn là tang tóc, không ít người vì không tiếp nhận nổi sự thật mà chọn từ chức hoặc bỏ nghề, từ đó có thể thấy người đàn ông này có sức hút mạnh đến nhường nào, cũng gây họa nhiều đến nhường nào.
Thời điểm ấy Kinh Niên Giải Trí suýt nữa thì không vượt qua nổi, nhưng rồi hết thảy cũng qua hết, cuối cùng bọn họ vẫn bảo vệ được tâm huyết người đàn ông này để lại, còn khiến nó tỏa ánh hào quang, bây giờ nhắc tới người này, đã có thể bình thản trò chuyện.
Đang nghĩ thì thấy Lý Thiến lắc đầu quả quyết: "Tổng Giám Dương, không thoát ra được, không chỉ em không buông được, mà thật ra chị cũng không buông được, cả Lận tổng cũng không."
Dương Đào ngẩn ra: "Sao cô biết Lận tổng không buông được?"
Lý Thiến cắn cắn môi, nói: "Không lâu trước đây, lúc tổng vệ sinh công ty, phòng thiết kế đào ra rất nhiều áp phích về nam thần, đều là bán thành phẩm cũ, trưởng phòng bảo em dọn lại khóa cất đi, không ngờ bị Lận tổng nhìn thấy đòi lấy hết. Khoảnh khắc anh ấy nhìn áp phích... Bộ dạng đó, em biết chắc, anh ấy cũng không buông được."
Thời điểm Kinh Niên được thành lập, Kỳ Dịch Niên đã dừng hoạt động sân khấu, nhưng nhiều khi công việc kinh doanh cần, bọn họ vẫn dùng chiêu bài sống này, lúc đó số áp phích bán thành phẩm bị bỏ không phải ít.
Dương Đào nghe tin này thì sửng sốt, lập tức nổi giận với Lý Thiến, hỏi không theo lẽ thường: "Sao cô cho anh ta tất mà không chừa chút cho tôi?"
Lý Thiến: "..." Em cmn biết thế đếch nào được chị cũng muốn?
Nhưng nhờ câu nói của Dương Đào, không khí ủ dột kia cũng dần dần tiêu tán.
Dương Đào khi trở về văn phòng vẫn còn hậm hực, tâm tình sa sút không rõ, cô ngồi vào bàn làm việc mở Weibo, chỉ thấy trong phần đề xuất mối quan tâm có một video không biết được Việt Từ công bố từ khi nào, vậy chắc đây chính là video ca hát mà Lý Thiến nói.
Cô mở video, đúng là nhạc kịch như lời Tư Minh Tu nói, sau khi kết thúc đoạn đầu đối diễn, lòng vốn đang không yên, lại chợt nghe phải một tiếng hát khủng bố đánh thẳng vào linh hồn, Dương Đào phản xạ run run, tâm tình tối tăm tan thành mây khói, chỉ còn biểu cảm sắp sụp đổ.
Cô cuống quít tắt video, tay vẫn run nhè nhẹ, vô lực tựa người vào ghế, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, không khỏi thì thào tự nói: "... Vẫn là cách thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc."
Kinh bỏ m*.
Cô tựa như trở về năm đó, khi cô còn là trợ lý nhỏ bên cạnh Kỳ Dịch Niên, mới nhậm chức không lâu, trong lòng tràn đầy sùng bái ngôi sao truyền kỳ này, cho dù tính cách đối phương có trăng hoa, ác liệt, trong mắt cô cũng đều là bản sắc người ảnh đế.
Đến tận một ngày, sinh nhật Lận tổng, đương nhiên Kỳ Dịch Niên tham dự, cô thân là trợ lý nên đi theo tùy tùng, lúc chơi hăng, ai ngờ cái đám người nọ lại yêu cầu Kỳ Dịch Niên hát, còn là hát tình ca cho Lận tổng, tên nào tên nấy ồn ào đòi hỏi, sau đó... không có sau đó.
Sếp nhà cô cất tiếng hát, người trong phòng toàn thể bỏ mình, Lận tổng lúc ấy sợ là cũng bên bờ vực sụp đổ, nhưng Lận tổng kiên cường, kiên cường nghe hết cả bài, còn uy hiếp không cho những người khác phá ngang, cả đám khuất phục dưới dâm uy của Kỳ Dịch Niên và Lận tổng, dùng diễn xuất phóng đại ca ngợi giọng hát lạc điệu kia của Sếp thành thứ tiếng chỉ trên trời mới có, âm thanh của tự nhiên cũng không hơn tiếng này.
Bắt đầu từ lúc ấy, cô khó mà tiếp tục coi Sếp là thần hoàn mỹ để sùng bái. Nhoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, nghe lại tiếng hát quen thuộc này, vẫn chói tai khiến người muốn tự sát y như trước.
....
Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã kết thúc nửa tháng.
Cuộc sống Việt Từ trong mấy ngày này có thể nói thập phần phong phú, hàng ngày ngoại trừ làm bạn bên Felix thì chính là luyện tập thanh nhạc, chiến tích huy hoàng có thể tổng kết bằng một câu: nửa tháng cỏn con đổi bảy vị thầy giáo, trung bình hai ngày đổi một thầy, đều là tự từ chức.
Những thầy giáo đó có người do Phó Bồi Uyên chọn lựa, có người do Dexter sai người mời tới, có cả bạn thân Holos được anh nhờ đến, bảy thầy giáo đều thuộc tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, nhưng không vị nào có thể giúp giọng hát lạc điệu của Việt Từ có một xíu thay đổi, không chỉ không đổi, còn suýt thì làm họ phát điên.
Việt Từ luyện nghiêm túc không?
Phải gọi là khắc khổ, ngày nào cũng hát đến khàn giọng, nhưng sự khắc khổ này chỉ đạt được hiệu quả duy nhất, chính là sát thương cực mạnh, chói tai đến nỗi thầy dạy nhạc tự động từ chức để bảo toàn tính mạng.
Felix đã có thể đứng dậy đi lại, trước khi đi hắn tỏ ra phiền muộn nhìn con trai, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, con là diễn viên, hát không hay cũng không ảnh hưởng gì lớn."
Dexter khó có khi không bỏ đá xuống giếng, ngông cuồng dạy: "Con muốn hát thì cứ hát, sắp xếp người chỉnh lại là được."
Chỉnh lại là gì, tương đương với chế tác hậu kỳ trong phim điện ảnh và truyền hình, nói đơn giản chính là photoshop làm giả.
Việt Từ không còn lời gì để nói nhìn hắn một cái, há miệng, dùng chất giọng còn khàn hơn hai ông bố ruột, đáp một cách thoải mái: "Con vẫn sẽ luyện tiếp, nửa tháng không thành thì luyện nửa năm, nửa năm không thành thì luyện nửa đời, chỉ cần có chí ắt sẽ thành công."
So với người ngoài lo lắng, bản thân anh lại không có nhiều cảm giác thất bại, anh không từ chối không kiêng dè thử thách, chẳng sợ phải dùng thời gian dài, nhưng nếu anh đã muốn làm thì nhất định sẽ thành công.
"Nói hay lắm." Holos theo ở đằng sau, rốt cục cũng tìm được đường chen mồm giữa hai vị đại lão gia tộc Knox, vội nói: "Việt Từ, tôi chờ cậu luyện tốt trở về, nhạc kịch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Có điều trước đó, phim điện ảnh của tôi sắp khởi động máy, nam thứ trong phim này rất thích hợp cậu, tôi muốn mời cậu tới diễn, nếu cậu có hứng thú thì kịch bản ở đây."
"Nhanh vậy sao, thật đáng tiếc tôi đã nhận phim mới của đạo diễn Liêu, trùng lịch với phim của anh." Việt Từ cười nhẹ, tiếc nuối từ chối: "Lần này sợ là không thể tham gia phim của anh, sau này có cơ hội nhất định sẽ hợp tác."
Không ngờ anh từ chối, Holos nhất thời kinh ngạc không thôi.
Dexter lại bất mãn nhíu mày, chất giọng khàn khàn lạnh xuống: "Nam thứ cái gì, minh tinh lớn cỡ nào mà để Bun... Tiểu Từ làm nền."
Felix cười tủm tỉm nói tiếp: "Tiểu Từ muốn đóng phim, trong nhà tự nhiên sẽ bỏ vốn tạo ra bộ phim tốt nhất cho riêng con, mời người chế tác, đạo diễn, biên kịch giỏi nhất, để minh tinh nổi tiếng nhất đến làm nền cho con, làm đến mức hoàn mỹ tột cùng."
Holos: "..."
Việt Từ đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Không cần phiền hà như vậy, trước giờ con luôn xem kịch bản với đoàn phim rồi tham gia, thích hợp thì nhận, không cần làm riêng theo yêu cầu, không có ý nghĩa."
Anh nhìn thoáng qua Phó Bồi Uyên lái xe đến cách đó không xa, nói ngay: "Đến giờ rồi, con đi trước, lúc nào rảnh mọi người có thể tới nước Hoa chơi, con sẽ tự mình tiếp đãi."
Felix nghe vậy hơi câu môi, nói: "Sẽ."
Việt Từ hơi gật đầu, cuộc hành trình đến nước Y tới đây là kết thúc, tiếp theo lại bắt đầu phải bận rộn.
Có điều, tuy biết sau khi về rồi sẽ bận bịu, Việt Từ cũng chẳng nghĩ tới được, nghênh đón anh đầu tiên chính là quả bom nặng trịch do Tư Minh Tu ném cho:
"Việt Từ, có người đang cố ý hại cậu, trên mạng đột nhiên xuất hiện cuộc bóc phốt quy mô lớn, moi ra chuyện cũ giữa cậu và Phó Tấn, hơn nữa... còn đào ra cả quan hệ của cậu và Phó Tam gia hiện tại."
Anh mở di động xem, trên đó hiện một blogger chuyên đăng tin bát quái, tiêu đề nóng nhất vết rõ là: "<Tin đồn> Lam nhan họa thủy khiến cha con Phó gia trở mặt thành thù --- Việt Từ".
Có thể kéo cả Phó Tam gia vào, thân phận kẻ đứng sau màn, tất không phải bình thường.
Link truyện: wattpad.com/user/buirambut và buirambut.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top