Chương 110

"Có." Felix bán vợ không chút ngượng miệng, bừng bừng hứng thú kể cho con trai: "Lúc trước tuy thân thể bố không động đậy được, nhưng vẫn có ý thức, đợt nọ hắn bay qua bay lại giữa nước Hoa và nước Y, khi về nhà thì ngồi canh cạnh giường kể với bố, rằng hắn kết bạn với một thanh niên nước Hoa trẻ tuổi tài ba, dù mới đầu ba mươi, nhưng không kiêu căng không nóng vội, không nhún nhường cũng không ngạo mạn, sau này sẽ đạt thành tựu không kém hắn."

Việt Từ nhìn Dexter bằng thần sắc quỷ dị: "Thanh niên tài ba? Không phải lão già à?"

Dexter: "..."

Felix giải thích nghi hoặc cho anh: "Đó chuyện lúc sau, thời điểm ấy hắn cảm thấy người ta tuổi trẻ có thừa, nhất định phải kết giao một chút, còn nói khi nào tìm được con về sẽ tự mình dẫn con đến cửa hỏi thăm, cho con một chỗ dựa, nếu con còn nhớ thương Phó Tấn, sẽ đòi người từ tay ngài Phó về cho con dạy dỗ, giữ bên cạnh làm thú cưng cũng được. Nào biết đâu sau lại..."

Hắn chậm rãi nói hết, ý vị sâu xa: "Nào biết đâu con không còn lưu luyến Phó Tấn, ngược lại yêu ông bạn cũ của Dexter, thế nên thanh niên tài ba trong phút chốc biến thành lão già gặm cỏ non."

Dexter ho nhẹ một tiếng, dù bị phu nhân bóc mẽ cũng không giảm vẻ cao ngạo, cặp mắt lam nhuốm sắc tối đảo qua Phó Bồi Uyên, giọng khàn khàn chứa sát ý: "Sớm biết thế, lúc ấy ta nên một súng đưa hắn về chầu trời."

"Chính xác." Ngữ khí Felix thản nhiên: "Lúc đó ông không động thủ, đã làm mất cơ hội tốt nhất, hiện giờ con ông che chở hắn như thế, muốn động thủ cũng không còn cơ hội."

Phó Bồi Uyên nghe ra, vị phu nhân Knox này cũng không phải là sự tồn tại dễ đối phó, hoặc có thể nói, so với Dexter có bề ngoài tàn nhẫn, Felix mới càng giống người lòng dạ thâm sâu, giấu lưỡi đao dưới nụ cười, vừa rồi đùa đùa như thể đang bắt nạt Dexter, nhưng đó không phải lên tiếng vì hắn, mà là dùng cách vui đùa này để xây dựng bầu không khí thoải mái, kéo gần quan hệ với Việt Từ.

Hắn sợ Việt Từ vì tình cảnh gặp phụ huynh mà nảy sinh chống đối, trên thực tế, đối với vị con rể Việt Từ dẫn về, hắn không chỉ không gọi là thích, ngược lại còn có địch ý không thua Dexter.

Bị hai vị phụ huynh sốt sắng che chở con đối xử bằng ác ý rõ rệt như thế, Phó Bồi Uyên vẫn cứ đứng thẳng người, miệng nở nụ cười nhạt, bình tĩnh thuận theo lời đối phương mà đáp: "Một khi đã vậy, hai vị không ngại thử tiếp nhận con, để sự tình vẹn toàn được đôi bên. Tuy con hơn Việt Từ mười tuổi, nhưng đồng thời lại có ưu điểm của người không cùng lứa. Con trải qua sóng to gió lớn nhiều hơn, trưởng thành chín chắn hơn em ấy, biết giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn, có thể bảo vệ em ấy chu toàn. Con quan tâm em ấy hơn bất cứ kẻ nào khác, có thể để em ấy sống không cần cố kỵ, phàm là điều em ấy muốn thì đều có thể lấy được về tay, điều em ấy không muốn nhìn phải cũng có thể biến mất không còn.

Điều hai vị bận tâm, ngoại trừ tuổi tác chúng con cách biệt, hẳn còn vì nguyên nhân Phó Tấn, con cũng có thể thẳng thắn làm rõ, con yêu Việt Từ không liên quan đến Phó Tấn nửa phần, không can hệ với bất cứ suy tưởng của người nào khác. Về phần Phó Tấn, cậu ta vốn là cháu ngoại con, năm đó chẳng qua vì con không muốn cưới vợ sinh con nên mới đồng ý cha mình nhận cậu ấy về làm con nuôi, sau khi con nhận định Việt Từ, đã trả người về rồi.

Còn đối với ân oán giữa bọn họ, con cũng đã sớm giao quyền xử trí Phó Tấn vào tay Việt Từ, nếu muốn đòi lại món nợ kia, tất cả đều do em ấy quyết định."

Giọng hắn không to, nói không nhanh không chậm, lại làm người cảm thấy thật có khí phách, hắn là người cầm quyền tập đoàn Phó thị, không chỉ ở nước Hoa, ngay cả trên quốc tế cũng không phải nhân vật đơn giản, mỗi tiếng nói cử chỉ đều đầy vẻ tự tin, làm người ta không thể không tin tưởng bội phục.

Nghe hết lời này, hai chồng chồng Knox đều hơi giật mình, vẻ mặt Felix phức tạp, khó nói rõ được là tin hay không tin.

Ngược lại, Việt Từ dở khóc dở cười nói: "Có phải mọi người bổ não ra nhiều thứ quá rồi không, sao ai nấy đều làm như phim truyền hình vậy?"

Felix dời mắt khỏi Phó Bồi Uyên, bình tĩnh nhìn Việt Từ vài giây, nói chậm như ốc sên: "Con thích hắn lắm hả?"

Việt Từ bất đắc dĩ gật đầu, nhắc lại lần thứ n: "Vâng, con thích hắn, vậy nên còn gì phải suy xét đâu, dù tương lai chúng con có tách ra, thì đại khái cũng sẽ là con đề nghị trước, kể cả có phải ngẫm đến vấn đề bị vứt bỏ thì cũng là hắn ngẫm, hai người vướng mắc cái gì?"

Felix thở dài trong lòng, nghĩ thầm con trai ngốc, con nói thì bâng quơ nhẹ bẫng, lại chưa từng nghĩ đến việc trêu vào một người như thế, làm gì có chuyện sau này con muốn chia tay là có thể chia tay. Phó Bồi Uyên này rõ ràng chính là loại lửa đã cháy thì không thể dập được, chỉ sợ sau này bất kể con tình nguyện hay không tình nguyện, đều phải dây dưa với hắn đến chết chưa xong. Nếu không phải thế, bọn họ cũng sẽ không đối mặt con rể mà như lâm đại địch vậy.

Nhưng hắn không nói ra, chỉ cong môi cười, nói: "Nhóc con, con giúp mẹ Dexter ra ngoài phơi nắng đi, ta nói chuyện riêng với ngài Phó mấy câu."

Việt Từ nghe vậy cùng Phó Bồi Uyên ăn ý liếc nhau, người phía sau đã sớm đoán trước, lặng lẽ gật đầu với anh. Thấy thế, anh lên tiếng đáp, đi qua giúp Dexter đẩy xe lăn ra ngoài, nhân tiện còn tri kỷ đóng cửa lại cho họ.

Cửa phòng đóng lại, Việt Từ xoay người, nhoẻn miệng cười với Dexter, nụ cười của anh càng nhoẻn càng rộng, lại làm ông bố ruột dựng cả lông tóc, chỉ nghe anh nói: "Vừa nãy bố Felix gọi con là nhóc, chứ không phải Bunny, điều đó có nghĩa gì, con hiểu rõ, bố cũng hiểu rõ phải không?"

Dexter: "..."

Hắn trầm mặc đồng thời chột dạ dời tầm mắt, nói giọng khàn khàn ra vẻ bình tĩnh: "Felix biết con không thích tên hắn đặt, nên dù rất đau buồn nhưng vẫn tôn trọng ý con, Bunny, con tùy hứng quá!"

Còn chỉ trích anh.

Việt Từ híp mắt, phản bác mạnh mẽ: "Không, hiện giờ con rất có lý do để tin tưởng, cái gọi là Bunny chỉ là bố tự suy diễn hiểu sai, ý hắn không phải là đặt cho con trai tên Thỏ Thỏ gì hết!"

Nghe Việt Từ nói, Dexter không khỏi nhớ tới cảnh tượng đêm qua bị Felix nổi cáu ấn ở trên giường, rõ ràng hắn không có sức lực gì, lại tức đến nỗi hận không thể đánh chết hắn, vừa giận dữ vừa khản cổ phun từng chữ khỏi miệng: "Bunny-con-quỷ, ông-có-thù-với-con-trai-hả? Tôi nói rằng tên ở nhà là Thỏ Miên Man, tên ở nhà tiếng nước Hoa, ai cho ông phiên dịch thành tiếng nước Y hả, kể cả thế, dù có muốn phiên dịch, ông gọi nó là Sleep cũng tốt hơn Bunny gấp trăm lần!"

Lúc đó Dexter á khẩu không trả lời được.

Hiện tại Dexter hiểu rõ sự thật, lại không thể giải thích với con trai, ván đã đóng thuyền, nếu giải thích rõ sợ là hắn sẽ bị Bunny giết cha thật, cho nên cuối cùng hai chồng chồng thương lượng giấu đi câu chuyện này, Dexter nghĩ nghĩ, hắng giọng nói: "Giờ Felix đã tỉnh lại, con không thích tên này thì cứ đổi đi, nghĩ tên xong thì bảo quản gia, ông ấy khắc sẽ lo liệu việc sửa tên trên hộ tịch cho con."

Nói xong, không đợi con trai nói tiếp, liền dứt khoát tự đẩy xe lăn về phòng ngủ, rất có vẻ là chạy trối chết, vừa chạy vừa nói: "Bunny, đi làm việc của con đi, ta với bố Felix của con sẽ cùng nhau nói chuyện với Phó Bồi Uyên."

Việt Từ thấy được rồi liền thôi, chậm rãi đáp lại: "Vâng, mẹ Dexter."

Ban đầu gọi vậy còn có chút cảm thấy không được tự nhiên, đơn thuần là muốn làm hắn cảm thấy ghê tởm, không nghĩ tới gọi lâu quen miệng, chẳng định sửa nữa.

Dexter cũng bị anh gọi đến chết lặng, nghĩ thầm gọi thì cứ gọi, dù sao Felix thích là được, cùng lắm thì sau này bù lại ở trên giường.

....

Việt Từ cũng không lo Phó Bồi Uyên chịu thiệt, dựa theo hiểu biết của anh về người đàn ông đó, hắn căn bản không phải người hạ mình khúm núm. Khi Dexter mở cửa đi vào, anh nhìn lướt qua thấy Felix đang dựa vào giường nói chuyện, Phó Bồi Uyên ngồi trên ghế sa lông cách đó không xa, hai chân giao nhau, một tay khoát lên đùi, hơi nghiêng mình về phía trước lắng nghe, tư thế thư thả lại ưu nhã.

Nhìn đã thấy không bị yếu thế.

Việt Từ nhún vai, xoay người xuống tầng.

Trong phòng khách chỉ còn vài người hậu bận rộn, Việt Từ cũng không thèm để ý, cầm mở xem kịch bản nhạc kịch mà Holos mang đến, xem bừng bừng hứng thú. Một chốc sau, Phó Bồi Uyên thì chưa thấy xuống, mà Holos và Tư Minh Tu lại cùng nhau đi vào.

Tư Minh Tu nhìn anh, hỏi: "Tam gia đi rồi à?"

Holos cũng sáng rực mắt.

Việt Từ hất cầm lên tầng trên, ý bảo: "Đang gặp riêng cha mẹ chồng đấy."

Mấy chữ "cha mẹ chồng" làm khóe miệng Tư Minh Tu giật giật, anh liếc nhìn Việt Từ thật sâu, hỏi: "Hai người đã đến mức đi gặp gia đình rồi?"

Việt Từ sờ sờ cằm: "Kỳ thật tôi cũng thấy có chút nhanh, có điều hắn muốn gặp, vậy thì gặp đi." Anh luôn luôn bao dung rộng lượng với người bên gối, việc gì chiều được tuyệt đối sẽ không từ chối.

Tư Minh Tu nói thẳng trọng điểm: "Thật đúng là ép sát từng bước, bây giờ là gặp cha mẹ cậu, tiếp theo chính là kéo cậu đi chọn nhẫn. Vừa hay ở nước Y cho phép hôn nhân đồng tính, coi bộ tiện cho hai người."

Việt Từ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Anh nhắc tôi đấy, chọn nhẫn cũng phải là tôi chọn rồi cầu hôn hắn, không thể bị hắn đánh trở tay không kịp."

Tư Minh Tư nghẹn lời, mãi sau mới nói: "Cậu muốn kết hôn à?"

"Còn chưa muốn." Việt Từ nhún vai: "Chẳng qua là tán gẫu theo đề tài của anh thôi."

Holos lại không thích nghe họ tán gẫu cái đề tài này lắm, người đàn ông kéo khóe môi, lặng lẽ nói sang chuyện khác: "Bunny, cậu đang xem kịch bản à, tôi phát hiện trong nhà cậu có phòng hòa nhạc, không bằng chúng ta đến đó diễn thử tìm cảm giác?"

Việt Từ cười tủm tỉm nhìn anh ta, sửa lại bằng ngữ khí ôn hòa: "Holos, tôi quen nghe tên Việt Từ hơn, hy vọng anh có thể gọi tôi như vậy."

Holos nhướn mày, nhận thấy Việt Từ không ưa tên Bunny, liền biết nghe lời mà sửa miệng, ngữ điệu nghe hơi kỳ quặc: "Việt... Từ."

Việt Từ cười khẽ: "Đi thôi, đến phòng hòa nhạc xem sao."

....

Holos quả thật là đạo diễn rất tài hoa, điều này không chỉ biểu hiện ở phương diện điện ảnh, sau khi nghe hết lời giảng giải rõ ràng của anh ta, Việt từ đã hiểu biết đại khái về nhạc kịch.

Tạm dừng phim nhạc kịch đang chiếu trên TV, Holos nhìn Việt Từ đề nghị: "Thế nào? muốn làm thử không?"

Việt Từ lật kịch bản, đã có ý tưởng về vai diễn này, Holos đề nghị càng khiến anh có ý thử làm, anh sờ sờ cằm, đang định nói thì thấy quản gia dẫn Phó Bồi Uyên đi về hướng này.

Việt Từ bỏ kịch bản xuống, ngoắc ngoắc ý bảo hắn lại đây, tri kỷ nói: "Tôi đang chuẩn bị thử nghiệm hình thức biểu diễn nhạc kịch ở đây, anh ngồi cạnh chờ xem được không?"

Ngữ khí nghe thật dịu dàng, Holos tối sầm mắt.

Phó Bồi Uyên đi tới ngồi cạnh anh, nhận lấy kịch bản nhìn qua, cười nói: "Là nhân vật này à, diễn thử đi, thử các hình thức biểu diễn khác nhau là điều có ích."

Việt Từ đồng ý gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy thế."

Loại hình biểu diễn truyền thống đã không đủ thỏa mãn anh, nhạc kịch xuất hiện vừa đúng lúc, gợi lên hứng thú của anh.

Anh đứng lên, hơi gật đầu với ba người, cười nói: "Nếu vậy thì xem thử nhé, đây là lần đầu tôi diễn thử, mong ba vị khán giả thông cảm nhiều."

Đó hoàn toàn là câu nói vui, không hề cảm thấy luống cuống chút nào, thần thái tự tin giống khi ở đoàn phim như đúc.

Phó Bồi Uyên câu môi: "Tôi rất mong đợi."

Tư Minh Tu nhất thời chưa đáp lời, bởi sau khi nghe Việt Từ nói xong, anh thế mà lại chợt nhớ tới hành động quái dị của Dương Đào ở đầu kia điện thoại, chần chừ một chút mới gật đầu, xem như đã đáp.

Holos thì ngược lại, nhạc kịch là sân nhà của anh ta, đây đương nhiên là lúc anh ta chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, dùng thân phận đạo diễn để kéo gần quan hệ với Việt Từ, giảng giải cho anh các yếu tố then chốt trên sâu khấu một cách nghiêm túc và cẩn thận, nói xong vẫn chưa hết đã: "Diễn một đoạn ngắn trước thử xem... đoạn này luôn đi, trước tiên diễn thoại, sau đó ca hát."

Ý tưởng này không hẹn mà trùng ý Việt Từ, anh gật gật đầu, chẳng hề có ý cầm kịch bản xem lại, rõ ràng là đã thuộc lòng lời kịch, lập tức bước thẳng lên sân khấu.

Vở kịch này kể về cuộc đời đau khổ lại ngắn ngủi của một nhạc sĩ tài ba đáng kinh ngạc, toàn vở kịch thể hiện sự theo đuổi hết mình của hắn đối với nghệ thuật cùng nỗi khát vọng tự do khôn cùng, đồng thời vì tự do mà nảy sinh xung đột với những người không hiểu hắn. Người thân không hiểu, ngoài ngoài nhìn vào bỏ đá xuống giếng, gây cho hắn khổ sở cùng cực, cuối cùng, hắn vẫn dựa vào tài hoa của bản thân mà chinh phục tất cả, đáng tiếc việc soạn nhạc đã hao hết sức lực của hắn, khiến hắn mắc bệnh nguy kịch, cuối cùng nhắm mắt vĩnh viễn.

Đoạn kịch ngắn mà Việt Từ coi trọng là màn thứ ba, cậu nhạc sĩ tuổi niên thiếu tự do không chịu gò bó, tự theo ý thích mà chạy tới chơi đánh bạc đổ xúc xắc với một người thuộc cấp của bá tước, cuối cùng đánh thắng đối phương, nhưng đồng thời cũng bị cảnh cáo nghiêm khắc.

Việt Từ hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi mở ra, đã nhập vai hoàn toàn.

Anh nở một nụ cười vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi từ góc vào giữa sân khấu, anh đối mặt với không khí, rõ ràng là diễn một mình, thế nhưng diễn xuất tinh thâm lại khiến người ta như thấy anh đang đánh bạc cùng một người nữa thật.

Nhạc sĩ trẻ tuổi quỳ bò ra đất đánh bạc với người khác, tư thế của cậu ta cẩu thả tùy tiện chẳng có tao nhã, miệng lưỡi mau lẹ cược với người đối diện, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay đối phương bằng ánh mắt lấp lánh, đề xuất lấy đó làm tiền đặt cược, khi đối phương hỏi cậu cược bằng cái gì, cậu không do dự nhảy lên cầm cây đàn vi-ô-lông mà giáo hoàng tặng cho bên cạnh.

Thật hoang đường làm sao, cũng thẳng thắn làm sao.

Ngay khoảnh khắc anh bước lên sân khấu, mắt Holos liền sáng lên, anh ta bản năng ngừng thở, con mắt xanh lục vừa tham lam vừa nghiêm túc tập trung nhìn từng cử chỉ động tác của thanh niên trên đài, lỗ tai căng ra bắt lấy mỗi một câu một âm điệu.

Mặc dù đã xem đối phương đóng kịch trên TV, nhưng khi chứng kiến trực tiếp vẫn có loại cảm giác bị rung động, này sao gọi là diễn, rõ ràng chính là người nhạc sĩ kia đang sống sờ sờ, tự nhiên vô cùng không có nửa phần làm bộ, giờ này khắc này, Việt Từ chính là người nhạc sĩ kia.

Ba người nhìn sân khấu không nháy mắt, gần như không tưởng tượng nổi đây là lần đầu anh biểu diễn nhạc kịch.

Bọn họ thấy cậu nhạc sĩ kia thắng cuộc được nhẫn, lại bị bá tước bước ra răn dạy, biểu lộ vẻ mặt thiếu niên vừa vô tội vừa bất đắc dĩ, bá tước đi rồi, cha cậu nhạc sĩ đến lại thêm một trận răn dạy nữa, dạy dạy, thiếu niên luôn ôm bộ dạng phiền không chịu được, nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo tự tin của một nhạc sĩ thiên tài.

Người cha đi mất, chỉ còn lại một mình cậu nhạc sĩ, diễn thoại kết thúc, bắt đầu đến ca hát.

Tất cả mọi người nhìn Việt Từ chăm chú, mắt không chớp nhìn chằm chằm anh, chờ đợi Việt Từ cất giọng, cùng với đôi môi anh lúc đóng lúc mở, lời hát tiếng Đức lưu loát truyền rõ ràng đến tai mỗi người.

Sau đó... Ba người đồng loạt nghẹn thở, gần như cho là mình nghe lầm.


Link truyện: buirambut.wordpress.com và wattpad.com/user/Buirambut

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top