Chương 107
Trong đầu Việt Từ xoay chuyển đủ loại tâm tư, ngoài mặt lại không biểu lộ gì, đối diện với hành vi ngả ngớn của Holos vẫn giữ vững thái độ tao nhã lễ phép như trước, anh hơi hơi gật đầu, bình tĩnh chào hỏi: "Đạo diễn Holos, thật trùng hợp, anh cũng tới xem nhạc kịch à?"
Nói xong, đảo mắt qua vị trí người đàn ông ngồi, nghĩ thầm chuyện này cũng quá khéo, đến chỗ ngồi cũng ngay cạnh bọn họ.
Holos biết anh nghĩ gì nhưng không biện giải, khẽ cười nói: "Vở nhạc kịch này có thể gọi là xếp đầu ở nhà hát Lumbu, diễn viên sắp lên sân khấu tuy không nổi bật bằng bản gốc nhưng cũng có danh tiếng nhất định trong giới. Hơn nữa, diễn viên chính xuất thân từ ca sĩ, ra mắt đã gần mười năm, năng lực kiểm soát tiếng hát rất mạnh, giọng thăng trầm thuần khiết cực kỳ hợp với nhân vật kia, nếu cậu có hứng thú với nhạc kịch, nhất định phải nghiêm túc cảm nhận bữa tiệc thị giác thịnh soạn sắp tới này."
Anh ta nói rõ ràng có lý, hiểu rõ vở nhạc kịch này như lòng bàn tay, nghe lời giảng đó dù có suy nghĩ không tốt thì cũng phải nhìn anh ta bằng cặp mắt khác xưa, Việt Từ tán dương: "Xem ra đạo diễn Holos nghiên cứu rất kỹ về nhạc kịch."
Ai biết Holos lại nháy mắt mấy cái với anh, thốt một câu: "Bởi tôi là đạo diễn vở nhạc kịch này mà."
Lời vừa dứt, Việt Từ và Tư Minh Tu không khỏi lâm vào kinh ngạc.
Holos cứ như đã đoán trước bọn họ sẽ phản ứng thế, giờ nhìn thấy Việt Từ toát ra vẻ mặt kinh ngạc thì lộ ý cười đã đùa thành công, khuôn mặt đẹp trai hiện lên sự thích thú một cách sống động, anh ta nói: "Không thể tưởng được đúng không, có phải cảm thấy vui vẻ bất ngờ?"
Việt Từ thành thật gật đầu: "Không ngờ đến, hóa ra đạo diễn Holos không chỉ biết làm phim điện ảnh, mà còn tinh thông cả nhạc kịch."
Hơn nữa lại giấu sâu, tư liệu lúc trước của anh không có thông tin này.
Holos nhìn qua sân khấu, nói: "Tác phẩm đầu tiên tôi đạo diễn chính là nhạc kịch, cũng chính tại nhà hát này, có điều do phản ứng công chúng kém quá không gợi nổi nửa ngọn sóng, đừng nói cậu, ngay cả đám paparazzi am hiểu nhất là moi móc gầm giường nhà người khác kia còn chẳng biết tôi từng có quá khứ như vậy. Lần này cũng chỉ bởi trong bộ phim mới có nội dung nhạc kịch, nên mới chịu nhận lời để tìm cảm giác."
Nói xong, anh ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn Việt Từ, cười ngâm ngâm: "Thế nên nếu tiểu thiếu gia đột nhiên muốn diễn nhạc kịch, hoàn toàn có thể tới tìm tôi."
Việt Từ nhìn anh ta cười không có ý tốt, đập lại không lưu tình: "Tôi nhớ rõ tối qua anh không nói vậy."
Holos "chậc" một tiếng, ghé sát người vào anh, hạ giọng ái muội: "Tương tự, sự hứng thú của tôi đối với tiểu thiếu gia nửa phần cũng không đổi, tôi có thể sắp xếp phim nhạc kịch cho cậu, nâng đỡ cậu lên tầm cao cậu muốn, về phần thù lao... Tiền tài tôi không thiếu, tiểu thiếu gia chắc chắn cũng coi thường việc trả những thứ ấy, vậy cho tôi cơ hội âu yếm được hay không?"
Không thể không nói Holos đích thật là tên công tử trăng hoa không hơn không kém, xét về đẳng cấp có thể sánh với Kỳ Dịch Niên ngày xưa, nhưng bối cảnh tương xứng của anh ta cũng đủ khiến cả đống người đổ xô đến, hiếm ai lại từ chối một vị đạo diễn lớn phong lưu đa tình mà tài hoa hơn người như vậy, đương nhiên, hôm nay sẽ chính là lần đầu anh ta thua một bàn.
Bị anh ta đối xử kiểu đó, thái độ Việt Từ vẫn là dầu muối không ăn, anh cười như không cười nhìn Holos cách mình ngày càng gần, không hề bị đối phương hấp dẫn, ngược lại cố tình hỏi: "Nếu tôi muốn làm nam chính trong phim điện ảnh của anh thì sao?"
Nam chính điện ảnh?
Yêu cầu này khiến những ý nghĩ kiều diễm trong đầu Holos nhất thời biến mất gần hết, anh ta chợt khựng người, thoáng chốc ngồi lại chỗ cũ, thần thái đầy tình ý nháy mắt hóa thành tàn khốc vô tình, anh ta khoát tay, nói: "Điều đó là không có khả năng, tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm bẩn tác phẩm của tôi, cậu không được, kể cả ngài Knox yêu cầu cũng không được."
Nhắc tới phim của mình, người đàn ông này bắt đầu giống một khối băng cứng không tài nào phá nổi.
Việt Từ nhướn mày, nói không chút để ý: "Vậy sao, vậy thì đáng tiếc."
Tiếc cái gì?
Tư Minh Tu nhíu mày, nhận thua nhẹ nhàng như thế thật không giống hành vi Việt Từ, quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy anh nói: "Tiếc là lần này đạo diễn Holos lại phải thua giải Oscar rồi, tôi thấy khổ sở thay anh."
"Shit! (Chết tiệt!)" Holos bị anh kích thích vừa bực mình vừa buồn cười, anh ta lắc đầu nói: "Tiểu thiếu gia, không biết cậu lấy tự tin ở đâu ra, nhưng lần này kẻ thắng sẽ chính là tôi."
Ngữ khí anh ta chắc chắn, không có nửa phần cho người hoài nghi.
Việt Từ chẳng thèm để ý thái độ nghiêm túc đó, nhại lại giọng điệu của anh ta: "Tuy không biết anh lấy tự tin ở đâu ra, nhưng chúng tôi sẽ mỏi mắt mà chờ."
Holos bị anh kích lên lòng hiếu thắng, đang định nói gì thì tiếng nhạc mở màn cắt ngang.
Cùng với giai điệu vang lên, đông đảo diễn viên trên sân khấu cùng nhau hát bài mở màn, vạn người hợp xướng, tiếng ca đều nhịp, âm thanh vang dội, khí thế rung động nhân tâm, tiếng hát truyền sâu vào màng tai mỗi người trong khán phòng, giờ khắc này dù là ai cũng không khỏi thấy sôi trào nhiệt huyết.
___ Look down look down. Don't look 'em in the eye
Look down, look down. You 're here until you die*
Ngay khoảnh khắc tiếng hát bắt đầu cất lên, mắt Việt Từ liền sáng ngời, đôi mắt hoa đào như cất giấu ngọn lửa, cháy lên hứng thú mãnh liệt, anh nhìn sân khấu không nháy mắt, lỗ tai rốt cục không chứa nổi gì khác, vùi đầu xem vở kịch chăm chú.
Quả đúng như lời Tư Minh Tu, diễn viên nhạc kịch dùng tiếng ca, lời kịch, động tác chân tay để diễn giải, trong giọng nói cắn chữ rõ ràng của họ chứa tình cảm vô hạn, theo mỗi diễn biến vở kịch, đến cả biểu cảm rất nhỏ trên mặt cũng được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, thị lực Việt Từ thậm chí có thể thấy cả hơi nước gợn lên ở khóe mắt diễn viên, ngay một chi tiết nhỏ cũng tinh tế không thể soi mói.
Vở nhạc kịch diễn được một tiếng rưỡi thì tiến vào giai đoạn nghỉ giữa màn, Việt Từ ngồi trên ghế đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, có thể nói vở nhạc kịch đã mở ra cho anh cánh cửa của thế giới mới, lúc này thứ anh nghĩ đến trong đầu anh đều là nếu mình đứng trên sân khấu thì sẽ diễn như thế nào, từ đối thoại cho đến từng động tác chi tiết, làm thế nào để phát huy nhuần nhuyễn.
Trước khi đến, anh chỉ có vài phần tò mò hứng thú với nhạc kịch, nhưng sau khi ngồi đây xem hết màn mở đầu, phần hứng thú đó đã đạt tới đỉnh.
Anh nghĩ, bất luận thế nào cũng phải đi nếm thử một chút.
Tương phản hoàn toàn với Việt Từ chính là Holos, trọn một tiếng rưỡi, anh ta không chú ý tới biểu diễn trên đài, mà không tự chủ được bị thanh niên bên cạnh hấp dẫn. Anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cậu ta, từ từ chuyển thành bị rung động, thưởng thức, sau đó giống như là vùi đầu vào trong, dần dần, biểu cảm trên mặt thanh niên cùng lời thoại không tiếng động bắt đầu hợp nhất với nhân vật trên đài.
Không, Bunny Knox ở phương diện xử lý cảm xúc còn tốt hơn so với bản gốc, bất kể là vẻ mặt kiềm nén bi phẫn hay là đôi mắt rực lửa tức giận, điều cậu ta biểu hiện ra so với người trên đài càng thêm tinh tế, tỉ mỉ, điều này khiến Holos không thể tin nổi.
Nháy mắt, anh ta lần lượt tìm tòi trong đầu các minh tinh mới nổi ở Hollywood gần đây nhất, nhưng không ai có khả năng đối cặp với thanh niên trước mắt. Theo như ý nghĩ anh lúc trước, đây rõ ràng là một người chưa bao giờ diễn kịch, một tiểu thiếu gia không biết trời cao đất rộng, thế nhưng... Nếu cậu ta thật sự chưa từng đóng phim, vậy chỉ bằng biểu hiện vừa rồi, phần thiên phú kinh người đó thật đáng sợ tột cùng.
Giữa thời gian nghỉ ngơi, Holos nhìn Việt Từ đắm chìm trong suy tư của chính mình, anh ta há há mồm, đang định nói cái gì đó, lại bị một người đàn ông khác cũng đến từ phương Đông ngăn trở, dường như đối phương đến đây cùng tiểu thiếu gia, lúc đầu anh ta cũng chưa để đối phương vào mắt, đến tận lúc này mới nghe người nọ nói với mình một tràng tiếng Y lưu loát: "Cậu ấy đang nhập vai, đừng quấy rầy cậu ấy."
Nhập vai, cái từ này cũng rất chuyên nghiệp.
Holos nháy mắt mấy cái, hỏi: "Cậu ấy là diễn viên?"
Tư Minh Tu bị vấn đề này làm cho sắc mặt trở nên quái dị, nói nửa ngày hóa ra đối phương căn bản chưa biết Việt Từ là diễn viên, cũng không biết hai lần gặp mặt tối qua và hôm nay đã trao đổi những gì mà có thể xuất hiện hiểu lầm lớn thế vậy.
Nhưng, suy xét đến việc Việt Từ có khả năng có tính toán khác, anh ho nhẹ một tiếng, không nói sự thật, chỉ bảo: "Anh có thể tự hỏi cậu ấy."
"Hỏi cái gì?"
Việt Từ vừa hồi phục tinh thần, đúng lúc nghe được câu này.
Nhưng nói xong, lại bị tiếng di động trong túi áo cắt ngang, anh lấy điện thoại ra đứng dậy, hơi ý bảo bọn họ rồi đi về phía toilet, bỏ lại Holos đang định nói chuyện ở phía sau.
Lực chú ý của Việt Từ đều để trên màn hình di động, anh nhìn thoáng qua cuộc gọi đến từ Knox, sau khi bắt máy, đầu kia truyền đến giọng ông bố ruột hiếm khi không có kiêu ngạo lãnh đạm, mà chứa kích động không kiềm chế được, hắn nói:
"Mau trở về, Felix tỉnh, hắn muốn gặp con!"
Felix tỉnh! Tỉnh! Tỉnh!
Nhanh vậy?
Việt Từ cúp điện thoại vẫn còn hơi ngây ra, tuy trông bệnh tình hắn chuyển biến tốt đẹp thì tỉnh lại là chuyện sớm muộn, nhưng ngày này tới nhanh thế vẫn làm anh có cảm giác phá lệ không khoa học. Một người thực vật, nằm liệt giường hai ba năm không cách nào thức tỉnh, lại vừa tìm được con trai cái, hôm sau liền dậy luôn, đây có phải có chút quá huyền ảo hay không?
Không, không đúng, Việt Từ nháy mắt nghĩ tới chỗ mấu chốt, thời điểm Felix thức tỉnh chính là lúc anh không có ở nhà, này chứng tỏ hắn nhất định bị cái gì kích thích nên tỉnh dậy, hơn nữa còn là sự kích thích gấp bội lần trước, mới làm hắn kích động đến thế.
Trong nhất thời, tâm tư anh xoay chuyển liên hồi, nhưng nếu Dexter không nhắc tới bị cái gì kích thích, vậy chứng tỏ không xảy ra chuyện gì lớn, Việt Từ tạm thời tỉnh táo lại, cầm điện thoại trở về, khi anh quay lại khán phòng, thời gian chỉ còn cách màn thứ hai có vài phút, nhưng bây giờ đã không kịp xem tiếp, nhạc kịch lúc nào xem cũng được, nhưng cha ruột thức tỉnh thì nhất định phải chạy tới bên cạnh trước tiên.
Đối mặt hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhìn sang mình, Việt Từ cười cười, tiếc nuối nói: "Trong nhà gọi điện, giờ tôi có việc gấp phải về, nhạc kịch để hôm nào xem bù đi, các anh cứ tiếp tục, tôi đi trước."
Tư Minh Tu đã quen trợ giúp Việt Từ và Holos đang sốt ruột muốn biết đáp án đều cùng đứng dậy: "Tôi đưa cậu về."
Nói xong quay lại liếc nhau một cái, đều xem đối phương có chút không vừa mắt.
Việt Từ điềm tĩnh nói: "Không cần, tôi lái xe về."
Holos tỏ vẻ tiếc nuối.
Tư Minh Tu lại đẩy gọng kính vàng, kỹ năng cao hơn một bậc: "Nếu đã vậy thì tôi về cùng cậu đi."
Việt Từ kinh ngạc: "Không xem nhạc kịch à?"
"Lần sau xem cùng nhau." Tư Minh Tu lãnh đạm đáp: "Xem phản ứng cậu vừa nãy là tôi biết, tôi nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian để xem nhạc kịch, đúng không?"
Đúng, Việt Từ không phủ nhận mình có ý tưởng về phương diện này.
Anh hơi gật đầu: "Vậy đi thôi."
Hai người thống nhất ý kiến, nhanh chóng rời đi trước khi mở màn thứ hai.
Holos bị bơ đứng tại chỗ thê lương: "..."
....
Dừng xe ở trang viên Knox, hai người cùng xuống xe, Việt Từ thuận miệng hỏi: "Nói vậy là anh định không về nước ngay à?"
"Tôi đặt hết chú trọng lên người cậu, cậu có lòng nghĩ đến tiếp xúc nhạc kịch, tôi đây đương nhiên muốn ở lại cùng cậu." Tư Minh Tu nói bình tĩnh, còn thêm câu cuối: "Có điều như vậy cần phải tá túc lại nhà cậu một thời gian."
"Chuyện này không thành vấn đề." Việt Từ không chút để ý điều đó, nhưng lúc đi vẫn nhạy bén nhận thấy một chút cảm giác quái dị, anh nhìn thoáng qua vẻ mặt Tư Minh Tu điềm nhiên như không ở bên cạnh, vẫn không nghĩ ra không đúng chỗ nào, cuối cùng đành phải tạm gác lại.
Việt Từ bảo quản gia sắp xếp phòng khách cho Tư Minh Tu rồi lập tức đi tới phòng ngủ Dexter, anh đi rất nhanh, nhưng lúc đứng ở cửa vẫn không khỏi dừng bước, Felix tỉnh, nhận thức này khắc rõ ràng trong đầu anh.
Anh nhấp nhấp môi, nắm lấy tay nắm cửa, trong khoảnh khắc đẩy cửa vào, chợt nghe được bên trong truyền đến một tiếng nói khàn khàn đứt quãng: "F...fuck!"
Việt Từ: "..."
Anh đứng trong phòng, nhìn thoáng qua Dexter Knox ngồi xe lăn ở cửa phòng như thần giữ cửa, hắn đang cúi đầu không nói được một lời, hiển nhiên tiếng nói kia không phải phát ra từ miệng hắn.
Nhìn nhìn người đàn ông thứ hai còn lại trong phòng, Felix đang nằm trên giường, cho dù đã tỉnh, nhưng bởi thời gian dài không hoạt động nên chưa thể đứng lên, hắn nghiêng đầu nhìn Dexter, đôi môi mỏng hơi hơi khép mở, rõ ràng, câu "Fuck" vừa rồi kia là từ trong miệng hắn phát ra.
Nhận thức này tác động mạnh đến anh.
Người cha ruột Felix, vị còn lại sinh ra thân thể này, có một gương mặt an tĩnh đẹp như thiên sứ, tựa như tự mang hào quang thần thánh, khi tỉnh dậy sau hai mươi ba năm, câu nói đầu tiên anh nghe thấy, chính là mở miệng mắng: "Fuck."
*Chú thích:
Shit: Câu chửi tục tiếng Anh: Chết tiệt/ cục cức
Look down....: Hai câu này là lời bài hát Look down, bài nhạc trong phim Les Misérables 2012 (Những người khốn khổ). Đây là một bộ phim nhạc kịch do Tom Hooper đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết Pháp cùng tên: Những người khốn khổ của nhà văn Victor Hugo. Bộ phim đã nhận được đến tám đề cử giải Oscar, trong đó giành được ba giải, đồng thời còn được đề cử và giành chiến thắng ở rất nhiều giải thưởng khác.
Bài hát không phải được hát như các bài hát thông thường mà chúng ta hay nghe các ca sĩ hát hay thu âm, nó đúng như miêu tả về thể loại phim nhạc kịch trong chương này, được hát từ chính các diễn viên và các diễn viên cũng chỉ dùng lời hát để diễn kịch. Sau khi xem tớ thấy rất thú vị, họ có thể diễn nhạc kịch trên sân khấu các nhà hát opera và còn có thể dựng thành phim nhạc kịch (hay còn gọi là phim ca nhạc) nữa. Khi bộ phim này được công chiếu đã nhận được nhiều lời đánh giá tích cực, tạp chí Time phải thốt lên rằng: "đây là một bộ phim nhạc kịch kiểu mới" bởi các diễn viên được yêu cầu phải hát trực tiếp trong suốt quá trình quay.
tớ để link video ở dưới comment và sẽ dẫn cả ở dưới đây nữa, các bạn xem thử xem sao, để biết thêm về thể loại này:
(Nội dung chính trong video cũng như bài nhạc này là cảnh mở đầu giữa nhân vật chính Jean Valjean - một cựu tù khổ sai và người giám ngục tàn ác Javert, ngoài ra còn có các tù nhân khác)
__buirambut__)
https://youtu.be/zpgiw1i94Io
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top