Chương 103

Đối với mấy câu anh ta bình phẩm Phó Bồi Uyên, Việt Từ từ chối nêu ý kiến, nhưng mấy câu trước đó thì lại rất đúng khẩu vị anh, anh híp mắt, khẽ cười nói: "Anh nói không sai, ở phương diện sự nghiệp chúng ta rất hợp nhau, tôi hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì như thế nói đi, địa chỉ yến tiệc ở chỗ nào?"

Giọng Tư Minh Tu ở đầu kia mang theo vài phần sung sướng, đáp: "Trang viên Balak, tôi nhắn cho cậu địa chỉ cụ thể, đợi khi gặp nhau tôi sẽ nói rõ ràng chủ đề với cậu."

Việt Từ nhíu mày, cười nói: "Không cần, tôi biết rồi, đến lúc đó gặp."

Từ lúc Tư Minh Tu nói đến yến tiệc anh đã hơi hơi suy đoán, quả nhiên dự cảm trở thành sự thật, không ngờ hai người họ lại cùng tham gia chung một yến tiệc.

"Cậu biết?"

Đồng tử Tư Minh Tu co lại, trong đầu phản xạ nghĩ đến nhóm người đưa Việt Từ đi mấy ngày trước, mấy người đó gọi cậu ấy là thiếu gia, trên người mang hơi thở giết chóc, sau đó nghe cậu ta nói đó là do cha ruột tìm đến, anh liền mơ hồ đoán đám người đó không đơn giản, quả nhiên.

Anh thở dài một tiếng, nói: "Xem ra bối cảnh vị cha ruột kia của cậu quả là không bình thường, đến lúc ấy gặp rồi nói chuyện đi."

Cúp điện thoại, Tư Minh Tu không yên lòng nâng hành lý ra ngoài, ngăn một chiếc taxi, trong đầu vẫn hồi tưởng đoạn hội thoại vừa rồi, thân phận Việt Từ không phải bình thường, nhưng bất kể cậu ta là người thế nào, chỉ cần sự chấp nhất đối với đóng phim không thay đổi, vậy sẽ vẫn không ảnh hưởng công việc.

Anh mân mê di động trong tay, ánh mắt tối tăm không rõ, hy vọng Việt Từ không làm anh thất vọng.

....

Trang viên Balak.

Tư Minh Tu cầm ly rượu đi lại trong yến tiệc, thỉnh thoảng bên tai sẽ nghe thấy một vài tiếng thảo luận về chủ đề bữa tiệc.

"Lão Balak đi quá đột ngột, có điều đối với ngài Balak thì đây hẳn là một chuyện tốt, hắn cũng đã hơn bốn mươi tuổi, chờ kế thừa vị trí này lâu lắm rồi."

"Nói là đột phát bệnh tim, nhưng cụ thể chuyện gì ai mà biết được..."

"Chẳng ai quan tâm, lão Balak chết, đến cả con lão cũng chỉ biết vỗ tay vui mừng."

"Ông nhỏ mồm thôi, nói thẳng như vậy là muốn chết à?"

Tư Minh Tu nhấp một ngụm rượu, nghĩ thầm nhà giàu nào cũng có một câu chuyện xấu xí như vậy, loại tình huống người cầm quyền sống dai quá, người thừa kế ráng đến bốn mươi tuổi còn chưa thấy tương lai cũng không đáng ngạc nhiên. Nói gần thì có hai cha con nuôi Phó gia kia, Phó Tấn còn chưa sống đến ngày nọ đã bị đuổi khỏi cửa, nói xa thì có vị vua ở đất nước quân chủ nào đấy, năm nay đã chín mươi, con trai bảy mươi tuổi, cháu trai bốn mươi tuổi, chắt trai biết chạy nhảy hết rồi mà vị vua này vẫn cứ tinh thần phấn chấn ngồi cầm quyền, thoạt trông chiến đấu thêm mười năm nữa cũng chẳng thành vấn đề.

Có người cảm thấy thủ lĩnh Balak hiện tại không cam lòng đợi thêm nữa nên xử lý lão Balak, cũng có người cho rằng thủ lĩnh Balak đến hai mươi năm cũng chờ được thì việc gì phải làm ra hành vi giết cha, nhưng bất luận thế nào cũng không liên quan tới anh, hiện giờ đầy đầu Tư Minh Tu đều là Việt Từ, cha mẹ ruột Việt Từ là gia tộc nào đây?

Nghĩ thế, chỉ thấy một đám người vây quanh ngài Balak đi ra từ trong buồng, Tư Minh Tu tạm buông nghi vấn xuống, vòng qua đám người đi về phía hắn, anh nâng ly rượu hướng về đối phương, hơi hơi ý bảo: "Chú Carl."

Carl Balak nhìn thấy anh thì hơi sửng sốt, lập tức nhận ra: "Cháu là con trai Christy phải không, tên là... Minh Tu?"

Tư Minh Tu mỉm cười gật đầu: "Vâng chú Carl, mẹ cháu ngày càng yếu, bác sĩ bảo bà ấy tốt nhất không nên ngồi máy bay, vậy nên mẹ bảo cháu thay bà đến chúc mừng, chúc ngài đạt được điều mong ước."

Carl tỏ ra không hề gì mà nói: "Chuyện đó không sao cả, với quan hệ giữa chúng ta, dù cháu không đến cũng không việc gì... Ngược lại là Christy ấy, thân thể bà ấy vẫn suy yếu như thế thật làm ta lo lắng."

"Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì không sao ạ." Tư Minh Tu nói xong, nói tiếp mấy câu liền nhận thấy Carl Balak có vẻ phân tâm, ánh mắt hắn thường cứ bất giác quét về phía cửa, anh nghĩ, thức thời nói: "Nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành, tiếp theo không quấy rầy ngài nữa."

"Không việc gì." Carl Balak khoát tay với anh, nói: "Cháu cứ ở cạnh đây cũng được, đợi lát nữa có thể chứng kiến sự đời."

Sự đời?

Tư Minh Tu ngẩn ra, thuộc hạ của Carl hiểu ý mà nói cho anh biết: "Cậu Tư, lát nữa trang viên Balak sẽ nghênh đón một nhân vật lớn, đó là một vị khách cực kỳ tôn quý, ngài nhà chúng tôi rất coi trọng."

Nhìn ra được, đúng là Carl Balak vô cùng coi trọng, thái độ như thế đủ chứng tỏ địa vị nhân vật lớn kia cao bao nhiêu, cùng cấp với hắn thậm chí trên hắn, khiến hắn không thể không đối đãi cung kính.

Phân tích như thế, không hiểu sao Tư Minh Tu bỗng nhớ tới Việt Từ.

Đúng lúc này, một thuộc hạ ở trang viên Balak vội vã chạy vào, tiến đến cạnh Carl Balak nhỏ giọng nói: "Thủ lĩnh, ngài Knox đến."

Ngài Knox?

Tên gọi này khiến mấy người đứng gần Carl Balak liên tiếp ngẩn ra, Carl Balak phản ứng mau lẹ nhất, mắt hắn sáng ngời, để luôn ly rượu lên khay, không rảnh nói chuyện mà vội đi ra nghênh đón.

Sau lưng hắn, cái tên này đã làm dậy nên sóng to gió lớn.

"Ngài Knox? Vừa rồi hắn gọi tên này phải không?"

"Trời ạ... Không thể nào, là vị Knox mà tôi đang nghĩ tới đó sao?"

"Toàn nước Y còn có Knox thứ hai khiến Balak thất thố như thế ư, tôi chỉ ngạc nhiên sao hắn lại xuất hiện như vậy, lần tôi nhìn thấy hắn gần đây nhất đã là ở trên tiệc rượu từ bảy, tám năm trước..."

Nháy mắt, tin ngài Knox đến đã thổi quét toàn bộ yến tiệc, các khách khứa ngày thường chú trọng nhất là phong độ thân sĩ cùng hành vi thục nữ lúc này đều lục tục chạy ra, đuổi theo bước chân Balak ra nghênh đón.

Chiếc xe hơi Maybach màu đen dừng trong trang viên Balak, chủ nhân trang viên Carl Balak tự mình chào đón, cong người mở cửa xe, tầm mắt mọi người đều tập trung vào chỗ ngồi phía sau, nín thở kiềm chế lòng kích động chờ được xem ngài Knox trong truyền thuyết, vị thủ lĩnh toàn bộ thế lực ngầm châu Âu kia có phong thái như thế nào.

Trong ánh mắt vạn người chú mục, một đôi chân dài mặc quần đen đi giày da đạp lên mặt đất, những người biết nội tình không khỏi ngẩn ra, không phải ngài Knox tàn tật sao? Vậy người có hai chân khỏe mạnh này là ai?

Dưới ánh mắt nghi hoặc đó, người đàn ông trên xe đi xuống, đập vào tầm mắt của mọi người là một thanh niên cực kỳ trẻ tuổi, gương mặt không tỳ vết tuấn tú đến chói mắt, mặt mày phong lưu, mắt hoa đào đa tình quyến rũ, miệng nở nụ cười thong dong bình tĩnh, dáng người cao thon được bộ đồ Tây tôn lên vẻ tao nhã quý phái, đối mặt với vô số tầm mặt nóng rực vẫn cứ trấn định tự nhiên, không thấy thất thố chút nào.

Nhưng những điều đó đều không thể che lấp một vấn đề: cậu ta là ai vậy?

Có người kinh ngạc hỏi: "... Đây là ngài Knox?"

Ngài Knox cầm quyền đã hơn bốn mươi tuổi sao có thể là người này, huống chi thân thể hắn ốm yếu, hai chân tàn tật, hàng năm vốn không tiếp khách, nếu người trước mắt này là hắn, chả lẽ lại là hắn cải lão hoàn đồng?

Carl Balak cũng ngây ra: "Cậu... cậu là?"

Cũng không thể đón nhầm người chứ?

Hắn cúi đầu nhìn thân xe, không sai mà, đây đúng là xe ngài Knox!

Duy có một người là khác với tất cả những người đang không biết làm sao, chính là Tư Minh Tu.

Trong khoảnh khắc Việt Từ đặt chân xuống, thân là người đại diện của anh, hợp tác lâu như vậy, sao Tư Minh Tu có thể không nhận ra chứ, chính vì nhận ra nên mới càng cảm thấy kinh khủng, Việt Từ đi xuống từ xe ngài Knox, kết hợp với tin tức anh đã biết, thế còn không phải vừa nhìn là hiểu ngay sao?

Cha ruột Việt Từ, chính là vị trong truyền thuyết kia, giáo phụ gia tộc Mafia nước Y - Dexter Knox!

Thanh niên tùy ý nhìn liếc qua Carl Balak đang ngây dại nhưng không nói gì mà chuyển bước chân vòng sang bên kia xe Maybach, anh mở cửa xe, ấn cái nút được thiết kế đặc biệt phía trên, một bậc thang dốc trượt từ trên xe xuống, cố định trên mặt đất, cùng lúc đó người đàn ông trên xe cũng lên tiếng, chất giọng khàn khàn thản nhiên cất lên: "Bunny, đỡ ta xuống xe."

Nụ cười Việt Từ cứng đờ, cúi xuống nhìn khuôn mặt thong dong của người đàn ông, híp mắt lại, không dấu vết gõ gõ tay lên xe lăn, đầy ý cảnh cáo, sau đó anh khẽ cười nói: "Vâng, cha."

Ngay từ khoảnh khắc chất giọng khàn khàn vang lên, Carl Balak đứng gần xe nhất lập tức cứng còng người, là gia tộc dưới trướng Knox, hắn từng gặp vị giáo phụ này rồi, tự nhiên cũng nhận ra tiếng đối phương.

Ngài Knox ở trên xe!

Thanh niên tuấn mỹ kia không phải ngài Knox, nhưng là người thân cận bên hắn!

Cùng lúc đó, thanh niên tuấn mỹ trong mắt mọi người cũng đã đẩy xe lăn ra ngoài, đồng thời hướng về sảnh tiệc, trong lúc người đàn ông trên xe lăn nhìn về bốn phía, mọi người cũng được thấy chân dung vị giáo phụ Mafia trong truyền thuyết, đẹp đến yêu dị, hung hiểm khiến người sợ hãi, dù suy yếu như người bệnh ngồi xe lăn, vẫn cứ tỏa khí thế đế vương như trước.

___ Đây mới là ngài Knox.

"Ngài Knox."

Carl Balak kịp phản ứng, cung kính nghênh đón, nói: "Hoan nghênh ngài đến, ngài đến tham dự bữa tiệc này là vinh hạnh của tôi, xin mời."

Trước mắt bao người, Dexter Knox hơi gật đầu, tiếng nói khàn khàn lạnh lẽo như rắn độc quấn quanh cổ, hắn nói: "Chúc mừng anh, Carl."

Một câu hết sức đơn giản, lại làm người không rét mà run, những người có mặt dù là hóng chuyện hay có mục đích khác, thời khắc này đều không khỏi cảm thấy trong lòng bị bóng ma bao phủ, không khí áp lực khiến người khó thở.

Sau mấy câu khách sáo đơn giản, Carl Balak đưa vị giáo phụ Mafia đi vào sảnh tiệc, khách khứa xung quanh tự động đứng thành hai hàng, cung kính mà sợ hãi, từ vị trí trung tâm bữa tiệc, bọn họ nghe thấy ngài Knox nói: "Hôm nay, để chúc mừng anh, ta cố ý đưa con trai ta đến, ta nghĩ anh sẽ rất vui mừng khi gặp được nó, phải không?"

Việt Từ đang giữ xe lăn đột nhiên nảy lên dự cảm không tốt, mặc dù lúc nãy đã nghiêm nghị cảnh cáo không cho Knox dùng cái tên kia, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ đàm phán thất bại, ngài Knox có thể nhượng bộ cho con trai sống theo ý thích thay vì bắt kế thừa gia nghiệp, duy chỉ có tên này là kiên quyết cắn không chịu nhả, không đổi là không đổi, kể cả Việt từ có chính miệng nói muốn một cái tên nước Y cũng không được.

Anh lặng lẽ chạm chạm sau lưng Knox, cảnh cáo hắn kiềm chế chút, nếu không e là tí nữa sẽ xuất hiện vụ án phụ tử tương tàn.

Ngài Knox không có nửa phần phản ứng với tín hiệu cảnh cáo của con trai.

"Con trai ngài?" Carl Balak hơi sửng sốt, lập tức kinh ngạc khiếp sợ, đồng thời kích động nói: "Vâng, tôi rất mừng vì ngài có thể dẫn cậu ấy đến, cũng thực phấn khích, thực mong mỏi được gặp mặt thiếu gia."

Con trai ngài Knox?

Những người hiểu chuyện không khỏi hít một hơi khí lạnh, con trai ngài Knox mất tích hai ba năm, vừa sinh ra đã bị người bắt đi rồi, đó chính là một vụ án đẫm máu. Sau khi sự việc phát sinh, Dexter Knox trong lúc phẫn nộ đã huyết tẩy các gia tộc nhúng tay vào vụ đó, không lưu một người, không những thế, tất cả những thế lực đối lập gia tộc Knox đều biến mất triệt để khỏi nước Y chỉ trong vài ngày.

Bây giờ, tìm được người về rồi? Hay là có người khác sinh đứa con trai này cho hắn?

Khả năng sau không cao lắm, chẳng mấy ai nghi ngờ điểm ấy, bởi tình yêu ngài Knox đối với phu nhân là điều mọi người đều biết. Yên lặng hai ba năm, sau khi Felix và con trai cùng xảy ra chuyện, cái người Dexter Knox mà người ta nghe tên đã sợ mất mật ấy tựa như cũng bị hai người họ mang theo cùng, hắn chẳng còn xuất hiện trước mặt người khác, dù gặp được hắn cũng là bộ dạng âm trầm chết chóc, này đủ để chứng minh tình cảm sâu đậm của hắn.

Rồi sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngài Knox nâng cánh tay gầy trắng lên, chỉ người thanh niên tuyệt mỹ bên cạnh, giới thiệu: "Đây là con ta, con độc nhất, Bunny Knox."

Toàn trường ồ lên, ánh mắt mọi người đều chuyển từ trên người Dexter Knox sang người Việt Từ, con trai do chính miệng ngài Knox thừa nhận và còn là độc nhất.

Mặc dù tại thời khắc Knox nói muốn giới thiệu con trai, nhiều người đã hơi lơ mơ đoán, nhưng nghe hắn chính miệng xác nhận vẫn không nhịn được giật mình, thanh niên trẻ tuổi này là con trai độc nhất của Knox, vậy chứng tỏ cậu ta chính là thủ lĩnh gia tộc Knox tương lai, sẽ là người đàn ông nắm giữ mạng sống và tương lai bọn họ, mà người này đang ở ngay trước mắt, đã vậy còn trẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Trong khi tất cả mọi người đều khiếp sợ trước thân phận này, chỉ có Tư Minh Tu là bình tĩnh nhất, nhưng khi cái tên "Bunny Knox" này được nói ra, sắc mặt anh cũng thập phần kỳ dị, theo bản năng nhìn về phía Việt Từ, quả nhiên, mặt đối phương đã là biểu cảm cực kỳ khó gặp, đến nỗi ngay cả kỹ năng diễn xuất trác tuyệt cũng không che giấu nổi.

Bunny Knox, đổi thành tiếng nước Hoa thì chính là Thỏ Thỏ Knox.

Trước mắt bao người, cha ruột giới thiệu với người khác rằng con ta tên là Thỏ Thỏ, dựa theo cách nói của Clare thì, trong vòng một giờ kế tiếp, cái tên này sẽ được truyền khắp các ngóc ngách châu Âu, vì thế chỉ chốc lát nữa, tất cả mọi người đều sẽ biết thiếu gia gia tộc Knox, anh, Việt Từ, tên gọi Thỏ Thỏ.

Việt Từ sa sầm mặt, có loại xúc động muốn giết cha tại chỗ.


Link truyện: www.wattpad.com/story/181342655-hướng-dẫn-cách-vạn-nhân-mê-lật-kèo

và: buirambut.wordpress.com/2019/09/01/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/

hihi, chào mọi người, đây là link wordpress của tớ, tớ đã chỉnh trang và post toàn bộ các chương truyện, cũng để link đọc tiếp rất dễ cuối mỗi trang để mọi người không cần phải lội lại mục lục. Các bạn thích đọc ở wordpress hay ở wattpad thì đều đọc được nhé^^ :D Hihi, mời các nàng ghé qua chơi một lát thăm thú, dù hiện giờ vẫn chưa có gì nhiều đâu. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top