Chương 10

Khoảng thời gian gần đây, tin tức về Việt Từ toàn là chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, các cư dân mạng bị xoay đi xoay lại đến hoa cả mắt, ban đầu là nhiệt tình hóng thị, đến bây giờ cũng bắt đầu mệt mỏi.

Tận tới lúc tin tức Việt Từ đồng tính, bị bao nuôi truyền ra, đặc biệt là lúc tấm ảnh chụp tố cáo kia đập rõ ràng vào mắt, quần chúng hoàn toàn ngây người kinh sợ.

"Thật hay giả? Bức ảnh có phải là ảnh photoshop không?"

"Fans đừng cố tẩy trắng. Nhìn thần tượng cho không đàn ông cảm thấy thế nào? Còn dám gọi cậu ta là chồng nữa không?"

"Thế mà thổi phồng cái gì mà diễn xuất đè ép, đúng là được đại gia nâng đỡ có khác, chắc là gây không ít sức ép cho tổ chương trình rồi đấy nhỉ?"

"Hy vọng "Ta Là Diễn Viên" có thể phát sóng theo đúng sự thật, để chúng ta xem kỹ năng diễn của cậu ta rốt cục kém đến bậc nào, chương trình hay như thế không nên bị một thằng gay chết bẫm hủy mất danh tiếng."

"Tại sao "Ta Là Diễn Viên" vẫn chưa thấy lên tiếng, không phải cố ý lăng xê ngay từ đầu đấy chứ? Cái chương trình này càng ngày càng tệ, sau này nên đổi tên thành "Ta Là Diễn Tinh" mới phải."

"Bán mông để nhận hợp đồng thật quá ghê tởm, bây giờ đối với việc Lô Khê đỡ lời giúp cậu ta tôi cũng có cảm giác vi diệu."

Dưới sự châm ngòi thổi gió của tập đoàn thủy quân*, dư luận xôn xao ngày càng nghiêm trọng. Danh tiếng Việt Từ vừa mới khôi phục lại bị một nhát trí mạng ngã xuống đáy cốc, ngay cả Lô Khê cũng bị liên lụy theo.

Mà tổ chương trình "Ta Là Diễn Viên" lúc này cũng gặp phải một khảo nghiệm lớn, có thể nói là liên quan đến sinh tử tồn vong, trông mặt ban lãnh đạo chương trình chẳng khác nào nhà có cha mẹ chết, đang giãy giụa cầu sinh giữa hai phương thế lực.

Một bên là nhà đầu tư Tổng Giám đốc Phong Hoa - Phó Tấn, yêu cầu phải hại chết Việt Từ bất kể đại giới, ý đồ không chết không dừng.

Một bên lại là tiểu thiếu gia Tập đoàn Phó thị, Phó Thanh Khê, cũng đồng thời là cổ đông của Phong Hoa, ngay từ đầu đã gây sức ép yêu cầu tổ chương trình phải hộ giá Việt Từ.

Đó chính là gia tộc lớn hàng đầu Phó gia, là con quái vật khổng lồ trong các tập đoàn tài phiệt, sự tồn tại có thể nói là một tay che trời, dậm chân một cái cũng có thể làm một chương trình nho nhỏ biến mất không sót lại chút gì.

Đã vậy, Phó Tấn còn là con nuôi của gia chủ Phó gia, tạm thời cứ cho là gã chỉ quản lý Giải trí Phong Hoa thuộc Tập đoàn Phó thị, nhưng ai mà chẳng biết thân phận của gã sẽ trở thành người thừa kế, kẻ nắm quyền tương lai.

Mà Phó Thanh Khê lại là cháu trai ruột của gia chủ Phó gia, con trai út của Phó Nhị gia, thân phận tôn quý của một tiểu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng càng không thể đắc tội.

Bất kể nghe lời bên nào đều sẽ đắc tội vị đại gia còn lại, sau đó đón nhận màn trả thù hung ác mãnh liệt, cảnh tượng đó khiến cả phòng làm việc rơi vào bi thảm.

Chế tác Ngô lấy tay chống đầu, thở dài thật sâu: "Chương trình đúng là thành do Việt Từ, bại cũng do Việt Từ."

"Tôi quả thật xem thường cậu ta." Tổng đạo diễn âm trầm: "Tôi vốn nghĩ sự xuất hiện của cậu ta sẽ là cơ hội chuyển mình cho chương trình đang suy tàn, không ngờ đó lại là củ khoai lang bỏng tay, bây giờ bị bong da tróc thịt cũng không ném đi được."

"Lòng người không đủ rắn nuốt voi." Có người hơi giật khóe miệng, hối hận từ trong tâm: "Đây là quả báo mà..."

...

Tin tức tuôn ra chưa đến một ngày đã hừng hực như lửa cháy, không đường cứu chữa.

"Bọn họ chuẩn bị chứng cứ rất đầy đủ, thủy quân cũng rất chuyên nghiệp, rõ ràng đã âm mưu từ lâu, mục đích chính là đẩy cậu vào chỗ chết, không để lại cho cậu lối thoát nào."

Tại Giải trí Hoa Thanh, các chuyên viên truyền thông đang phân tích chi tiết sự việc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tổng kết:

"Hiện giờ các nhà đài hợp tác với Phong Hoa đều đã bắt đầu cấm cậu, ngay cả quảng cáo cậu quay lúc trước nếu muốn phát sóng cũng phải cắt hết những khung hình có mặt cậu, Chưa nói tới chương trình "Ta Là Diễn Viên" nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, rất khó có thể vãn hồi thế cục."

Tư Minh Tu gõ ngõn tay lên mặt bàn, nhìn Việt Từ vẫn tươi cười không sợ, suy tư hỏi: "Rốt cuộc tại sao gã ta lại đột nhiên vội vã thế. Việt Từ, nếu cậu còn muốn công ty ra tay bảo vệ thì đem chuyện hai người kể rõ một năm một mười cho tôi!"

Việt Từ nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, nhếch lông mày hỏi lại: "Anh không định từ bỏ tôi?"

Phải biết rằng khi nguyên thân bị tổ chương trình hãm hại, Tư Minh Tu đã dứt áo rời đi không chút do dự, thậm chí còn chẳng thèm hỏi nguyên do sự việc là gì.

"Nếu cậu vẫn ngu ngốc không biết cố gắng giống như lúc trước, tôi sẽ không giữ cậu." Tư Minh Tu vô cùng thản nhiên: "Nhưng cậu của hiện tại đáng để tôi tìm cách giúp đỡ."

Ánh mắt độc ác dữ dội, xứng với "máy tạo ngôi sao" danh bất hư truyền.

Việt Từ nhếch khóe môi, đang định nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là cuộc gọi của Lô Khê.

"Ngu ngốc, xảy ra chuyện vì sao không báo ngay cho tôi, anh xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai à?" Giọng thiếu niên hơi khàn khàn, nhưng thế tới rào rạt thì không thay đổi, có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận trừng mắt mèo của cậu.

Việt Từ cười khẽ, tâm tình tốt an ủi: "Làm gì có. Tôi không nói cậu cũng biết không phải sao, dù gì cậu cũng là Thanh Khê thần thông quảng đại."

Lô Khê "Hừ" một tiếng, có lẽ bị hai chữ "Thanh Khê" lấy lòng nên không dây dưa đề tài này nữa, chỉ nói:

"Chuyện này để tôi giải quyết, anh không cần phải lo lắng. Sự tình không bao lâu sẽ bình ổn rồi đi vào quỹ đạo. Không cho phép tự chủ động đi làm việc dư thừa biết không?"

Miệng lưỡi bá đạo, hoàn toàn đưa Việt Từ vào dưới đôi cánh bảo hộ của mình, không để anh chịu bất cứ tổn thương nào.

Lần này chưa đợi Việt Từ đáp, cậu đã trực tiếp chốt câu kết thúc hội thoại: "Tôi còn có việc phải làm, xong việc sẽ đến tìm anh. Muộn rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt!"

Cúp điện thoại, Việt Từ nhìn nhật ký cuộc gọi, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm yên lặng, con mèo nhỏ kiêu ngạo kia dường như đã trưởng thành trong một đêm.

Phía bên kia, trợ lý mở cửa xe ghế sau, nhẹ giọng nói: "Khê thiếu, đến rồi."

Lô Khê xuống xe, nhìn tòa kiến trúc ngay ngắn, nguy nga, trên mặt cậu hiện ra mệt mỏi sau cả ngày làm việc, trong đó xẹt qua một tia u ám, cậu sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm hại Việt Từ, bất cứ kẻ nào.

....

"Khê thiếu"

"Khê thiếu"

Lô Khê đi sâu vào đình viện, vào trong phòng khách, nhìn thấy đầu tiên là Phó Tấn đang ngồi trên sô pha.

Phó Tấn cũng đang nhìn cậu, tươi cười không đổi, lời chào hỏi cất chứa cây kim: "Đường đệ* trông có vẻ rất vất vả, gần đây bận rộn chuyện gì à?"

Lô Khê càng châm chọc lại: "Ở đây không có ai là đường đệ của anh, biểu ca*."

Một đường một biểu, thể hiện thân phận hoàn toàn khác nhau. Lô Khê rõ ràng đang mỉa mai xuất thân của gã.

Phó Tấn đứng dậy, đáy mắt ấp ủ gió xoáy, lạnh lùng nói: "Đường đệ nói thế là có ý gì?"

"Không có ý tứ gì." Lô Khê đối chọi gã gay gắt, khí thế không chịu thua: "Anh là con trai của cô, chúng ta hiển nhiên là anh em họ ngoại, hay là biểu ca sống ở Phó gia lâu quá nên quên mất cha mẹ ruột của mình rồi?"

Cậu nói năng khí phách, mặt Phó Tấn như gió lốc xoay vần, khó coi cực độ, trong khoảnh khắc, không khí ở đại sảnh đình trệ một cách đáng sợ.

Người trợ lý bên cạnh khó khăn hít một hơi, đồng thời cũng vì Lô Khê mà chảy mồ hôi lạnh, phải biết rằng Phó Tấn kỵ nhất là nhắc đến xuất thân của gã.

Tuy chuyện đó mọi người đều biết, nhưng trước giờ không ai dám lấy ra nói gã này nọ, cũng chỉ có Khê thiếu kiêu ngạo mới dám lôi ra kích thích gã.

Phó Tam gia tuổi mới đầu ba mươi, đã làm chủ gia tộc hơn mười năm, đưa Tập đoàn Phó thị phát triển thành quái vật khổng lồ như hiện nay, thủ đoạn lôi đình như thế khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.

Đặc biệt, người này có thói ở sạch thành bệnh, không chịu nổi tiếp xúc chân tay với bất luận kẻ nào, càng không định sẽ sinh con nối dõi, thay vào đó là đưa con trai của chị gái về dưới danh nghĩa của mình, nuôi dưỡng làm người thừa kế.

Phó Tấn được nhận nuôi khi đang mười hai, mười ba tuổi, nhưng bởi vì cha mẹ ruột tham luyến quyền thế Phó gia mà phải gọi người cậu chỉ hơn mình bảy, tám tuổi là cha, có thể hiểu cảm giác khuất nhục trong đó.

Gã vẫn luôn muốn xóa mờ bớt bối cảnh đó, lại bị Lô Khê không thèm nể mặt moi lên.

Phó Tấn cười nhạt, bỏ qua đề tài này, trào phúng đầy mặt: "Cậu vội vã muốn tìm đường về cho tình nhân nhỏ như vậy?"

Gã chợt dừng lại, nói càng ác ý: "Một thú cưng bị tôi chơi chán cũng đáng để cậu để bụng như thế, đường đệ, cậu đúng là ngây thơ đáng yêu."

Thú cưng?

Lô Khê "A" một tiếng, đáy mắt trở nên lạnh lẽo, đáp lại mỉa mai: "Phương nhị ca sắp về nước phải không, anh không màng thể diện chèn ép một minh tinh là đang sợ cái gì, sợ anh ấy vạch trần tâm tư dơ bẩn xấu xí của anh trước mặt anh Phương sao?"

Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến, tiếp sau là tiếng quản gia cung kính nói: "Tam gia."

Mọi người ngẩng đầu nhìn, trên lầu hai, người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn đang nhìn xuống trò khôi hài phía dưới.

Thân hình người nọ vững vàng đứng thẳng, toàn thân tỏa ra khí thế của kẻ ngồi lâu trên vị trí cao, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, không khí đại sảnh lập tức đọng lại, lặng ngắt như tờ.

Hai vị thiếu gia vốn đang không ai nhường ai đều biến đổi sắc mặt, im như ve sầu mùa đông.


Vâng xin chào quý vị, anh công đã chính thức lên sàn! ^^_^^

Hôm nay chủ nhật có thời gian tớ làm luôn hai chương để cho anh công sớm được ra mắt. ;))


(*Chú thích:

Thủy quân: chỉ những người làm công việc tìm cách đưa đường cho dư luận, công chúng đi theo ý mình đã định trước, dựa vào các công cụ truyền thông trên mạng xã hội, internet, có thể theo hướng tích cực hoặc tiêu cực tùy theo khách hàng của họ. Ở trong các truyện giải trí rất hay gặp từ này, thủy quân thường giả làm người bình thường viết ra các comment mang tính thuyết phục để lôi kéo sự đồng tình, đồng thời họ cũng tạo nhiều comment ở nhiều nơi để gây nên hiệu ứng số đông, càng đạt hiệu quả cao hơn.

Đường đệ, đường ca: xưng hô dùng để gọi anh em bên nội

Biểu đệ, biểu ca: xưng hô dùng để gọi anh em bên ngoại

Tiếng Việt mình không phân biệt nội ngoại trong xưng hô mà cứ gọi tất là anh, em, cùng lắm là anh họ ơi, em họ ơi chứ không ai gọi anh con cô ơi, em con cậu ơi cả, trong khi ở đoạn trên chúng nó đang lôi xưng hô này ra để chửi nhau nên tớ để nguyên cho nó đầy đủ ý tứ^^. )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top