Chương 2: Ngày đầu tiên nuôi Chó cái (1)

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mỏng manh, sau đó thì cửa được mở ra. Ánh đèn trên hành lang cũng theo đó tràn vào trong phòng tối. Người đến đứng khuất sáng, biểu tình bởi thế mà không tài nào nhìn rõ được.

Chu Thừa An bật công tắt, đèn trong phòng liền sáng lên.

Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cho Lý Chiết đang nằm trên giường phải duỗi tay che mắt lại.

"Nghe Lý quản gia bảo rằng cả ngày nay cậu chỉ ở lỳ trong phòng?" Chu Thừa An nhìn chàng trai đang cuộn người hỏi.

Lý Chiết lấy tay ra, dùng đôi mắt bị ánh sáng chói đến rơi lệ nhìn Chu Thừa An, cậu dùng giọng nói hơi nghèn nghẹn của mình chậm chạp đáp: "Em không biết... Em tưởng...."

Chu Thừa An nghe đến đây liền hiểu, hắn cắt ngang lời cậu rồi nói: "Xuống lầu ăn cơm chiều đi."

Lý Chiết nghe lời liền động đậy. Hạ thể cậu vì chịch quá mức nên đã sưng tấy lên, để tránh cọ trúng nó cậu đành phải chầm chậm nhích xuống giường.

"Nhanh lên!" Chu Thừa An không kiên nhẫn giục, cau mày rồi xoay người đi.

Lý Chiết nghe xong thì tăng nhanh tốc độ, sau khi xuống được giường thì bước nhanh đến cửa.

Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn mềm mại thay vì lồng sắt nhỏ hẹp lạnh lẽo, cậu chợt nhớ ra mình đã được người khác mua về. Lúc ấy, Lý Chiết do dự rất lâu mới vào phòng tắm trong phòng để tẩy rửa rồi mặc vào quần áo được đặt ở trên tủ đầu giường.

Trên người cậu từ lâu đã không có thứ gì ngoài dây thừng và vòng cổ. Vì thế khi quần áo mới bao phủ lấy thân thể cậu, cậu đã siết chặt vạt áo, khóe mắt đỏ lên.

Thế nhưng hiện tại, loại ban ơn này đã biến thành tra tấn.

Kể từ khi âm đế bị dạy dỗ cưỡng ép thành dương vật thứ hai, Lý Chiết đã không thể đi đường như người thường được nữa. Môi lớn của âm hộ cọ đến âm đế khiến cho cậu mỗi bước đều phải dừng lại để giảm bớt khoái cảm, mà hiện tại còn có thêm quần lót. Sự cọ xát của quần lót khiến cậu nhanh chóng cao trào, vừa bước đến cửa thì cậu đã ngã xuống đất vì nó.

"Rầm!"

Thân thể run rẩy trên sàn nhà lạnh lẽo, Lý Chiết có thể cảm nhận được động nhỏ đang phun nước mãnh liệt.

"Chuyện gì vậy?"

Chu Thừa An quay lại khi nghe thấy tiếng động, hắn thấy đôi tay của chàng trai đang ấn vào hạ thể, run rẩy nằm trên mặt đất.

"Cao trào..." Lý Chiết đáp, trong âm thanh chất chứa sự phấn khích hệt như tiếng kêu dâm khác thường đêm qua.

"Cao trào?" Chu Thừa An kinh ngạc lặp lại.

Thấy Lý Chiết hai mắt mờ mịt, hiển nhiên đã lâm vào trạng thái thất thần sau khi lên đỉnh, hắn vốn dĩ không kiên nhẫn định bỏ đi nhưng nhìn vào gương mặt nhuộm đầy tình dục ấy thì không tài nào cất bước được. Cuối cùng hắn vẫn khom lưng, ôm người đặt lên giường.

Cầm máy bàn lên, Chu Thừa An gọi vào đường dây của biệt thự.

"Lý quản gia, phiền ông đưa bữa tối của Lý Chiết lên phòng cậu ta. Không, tôi sẽ ăn tại phòng ăn."

Đặt điện thoại xuống, Chu Thừa An nhìn ga giường dính đầy nước tiểu, nước dâm cùng tinh dịch của đêm trước rồi nói với Lý Chiết đã thanh tỉnh: "Chốc nữa sẽ có người đến đây đổi khăn trải giường, cậu ăn cơm xong thì tắm sạch chờ tôi."

Quần lót ướt đẫm dính vào người, Lý Chiết lần nữa nhận thức được sự dâm đãng của bản thân. Cậu hiểu làm tình cùng Chu Thừa An là công dụng duy nhất của Chó cái, vì vậy cậu gật đầu đáp: "Vâng."

Lúc Lý Chiết bước ra khỏi phòng tắm thì căn phòng bừa bội đã đọn dọn dẹp sạch sẽ, trên tủ đầu giường được đặt một bộ áo ngủ.

Sự việc ngoài ý muốn vừa rồi khiến cho Lý Chiết hiểu rõ rằng Chó cái thì không cần mặc quần áo, thế là cậu quyết định lõa thể quỳ trước cửa đợi cửa phòng lần nữa mở ra.

Chu Thừa An không lâu liền đến, vừa vào đã được Lý Chiết trần như nhộng chào đón. Hắn ném cho cậu trai ti tiện này một ánh mắt chán ghét rồi thô bạo kéo tay cậu ném lên giường.

Tuy rằng Chu Thừa An mua người để giải tỏa dục vọng, thế nhưng hắn cũng chẳng có tí hảo cảm gì với cách hành xử như một tính nô này. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lý Chiết, nhíu mày ra lệnh: "Về sau đừng có làm như vậy trước mặt tôi."

Lý Chiết rũ mắt gật đầu.

Chàng trai nằm thẳng ở trên giường, cơ thể trần trụi nhìn không sót thứ gì, ánh mắt Chu Thừa An tối sầm lại. Hắn quét mắt từ khuôn mặt anh tuấn của cậu xuống hai đầu vú, cơ bụng săn chắc, rồi đảo qua dương vật và cái đùi cường tráng một lần. Sau đó hắn chậm rãi cởi quần áo.

Chu Thừa An lớn lên rất cao, cơ thể cân xứng với cơ bắp, dương vật giữa háng chưa cương đã thấy rất to. Lý Chiết đã ăn qua nên vừa thấy thì nước dâm cũng tự động chảy ra.

Lý Chiết biết mình là loại Chó cái vừa thấy đàn ông liền động dục. Cậu gắng sức co rút lại động dâm, ý đồ ngăn cản nước dâm chảy ra, thế nhưng càng ép thì nó lại chảy ra càng nhiều, làm ướt cả một mảng lớn.

Chàng trai trên giường ra sức kẹp lấy hai chân, mặt ẩn hiện thống khổ. Chu Thừa An vừa thấy liền nhớ đến Lý Chiết cao trào trước khi dùng cơm, hắn nhéo cằm của cậu rồi hỏi: "Chuyện khi nãy là sao?"

Lý Chiết nhắm mắt lại, từ từ mở hai chân ra, cầm dương vật nhích sang một bên, để lộ miếng thịt nhỏ dựng cao.

"Cọ... cọ đến nó." Lý Chiết giải thích.

Âm đế mềm mại bị nước dâm thấm đến sáng bóng, nhìn hết sức mê người. Chu Thừa An chạm nhẹ đầu ngón tay vào nó liền đổi lại được một trận run rẩy nho nhỏ của Lý Chiết.

"Thật là nhạy cảm." Chu Thừa An chợt hiểu.

Hắn đưa mắt từ âm đế nhìn xuống âm hộ sưng đỏ, chạm nhẹ ngón tay vào nó.

"Ư..." Dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn khiến Lý Chiết đành phải rên lên một tiếng.

Nhìn thấy ánh sáng kim loại ẩn hiện dưới mớ thịt, Chu Thừa An mạnh tay tách ra hai cánh môi. Đến khi nhìn thấy vòng tròn quen thuộc hiện ra, hắn liền dùng tay kéo ra chất vấn: "Sao lại còn đeo cái này?"

Niệu đạo bị cọ xát, Lý Chiết nhắm chặt mắt, hô hấp dồn dập, cậu thở gấp đáp: "Sẽ... sẽ chảy..."

Chảy cái gì không cần nói cũng biết.

"Đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi, đúng không?" Chu Thừa An kéo cây kim loại kia ra một chút rồi đâm về, không biểu tình hỏi, ngữ khí lạnh băng gần như tàn nhẫn.

Hạ thể bị dạy dỗ thành dương vật, khoái cảm kính thích khiến cả người Lý Chiết xụi lơ, phát ra tiếng rên rỉ.

Thông thường, sau khi niêu đạo bị đùa bỡn thì Lý Chiết đều sẽ bị mắng là "lẳng lơ", thế nhưng lời mắng mỏ cậu chờ đợi không thấy đâu cả. Thay vào đó là một thân thể ấm áp cùng với đầu lưỡi mềm mại đang tiến dần vào trong miệng cậu.

Chưa từng trải qua việc này, Lý Chiết chỉ biết ngây người.

Nếu không phải trong miệng còn có nhiệt độ, Chu Thừa An sẽ cho rằng hắn đang hôn người chết. Chàng trai dưới thân hắn chẳng khác gì cục đá, nằm im không thèm nhúc nhích. Hôn một lúc thì hắn liền buồn bực chống người dậy.

"Cậu không biết hôn à?" Chu Thừa An hỏi.

Lý Chiết mở mắt mê mang nhìn hắn rồi lắc lắc đầu. Cái miệng này của cậu chỉ biết ngậm dương vật của đàn ông mà thôi.

"Bị chơi nhiều lần như vậy mà chưa từng hôn ư?" Chu Thừa An kinh ngạc hỏi dồn.

"Thật xin lỗi, chủ nhân." Được dạy dỗ thời gian dài khiến Lý Chiết xin lỗi theo bản năng.

Chu Thừa An không đáp, lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu.

Hai môi chạm vào nhau, Lý Chiết tự giác hé môi, đầu lưỡi Chu Thừa An không chút khó khăn tiến vào trong khoang miệng ấm áp, hắn liếm hàm trên của cậu rồi quấn lấy đầu lưỡi cứng đờ kia.

Tuy Lý Chiết chưa từng hôn nhưng cậu lại biết cách thuận theo. Vì thế khi đầu lưỡi linh hoạt của Chu Thừa An trong miệng cậu dây dưa càn quấy, cậu rất nhanh đã mềm xuống rồi học cách đáp trả lại.

Có người phối hợp, nụ hôn lập tức thăng hoa. Chu Thừa An thay đổi góc độ hôn, quấn đầu lưỡi của Lý Chiết hút vào, nước bọt trao nhau phát ra tiếng "chậc chậc" vang khắp phòng.

"Ừm...."

Chu Thừa An hôn hết sức kịch liệt, Lý Chiết không có kinh nghiệm nhanh chóng trầm luân vào đó. Thân thể đã bị vô số đàn ông chơi nát, không chỗ nào là không mẫn cảm, ấy vậy mà khi đầu lưỡi bị hàm răng chạm nhẹ cũng mang đến cho cậu cảm giác run rẩy chưa từng có.

Khoái cảm truyền đến đại não, ở giữa hai chân Lý Chiết càng thêm ướt át.

"Ưm....Ưm!"

Bởi vì là nụ hôn đầu nên Lý Chiết không biết cách thở, rất nhanh cậu đã chống cự vì ngạt thở.

Cảm nhận được lực tay trước ngực, Chu Thừa An hôn đến nhập tâm phản ứng đầu tiên là không vui, đến khi người ở dưới phản kháng kịch liệt mới dần lấy lại tinh thần.

"Hộc...hộc..."

Dục vọng cầu sinh chiến thắng hết thảy, Lý Chiết giống như người sắp chết đuối được vớt lên bờ, há miệng thở dốc. Cậu cũng không còn tinh lực để nghĩ mình sẽ bị trừng phạt như thế nào khi phản kháng.

Chu Thừa An ngồi dậy dựa vào đầu giường, ánh mắt hắn u ám nhìn vào đôi môi đỏ tươi của Lý Chiết, đợi đến khi hô hấp của cậu ổn định rồi mới nói: "Phía dưới sưng, đêm nay dùng miệng."

Lý Chiết bởi vì nhất thời thiếu dưỡng khí lên não nên nửa ngày mới hiểu được đây là ý gì. Cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn Chu Thừa An.

Sau khi bị đưa đến câu lạc bộ, mỗi ngày Lý Chiết phải tiếp ít nhất mười người khách. Còn trước đó, kẻ tuyên bố chiếm được cậu cũng kiếm niềm vui từ tra tấn hạ thể cậu, vì vậy bao giờ bị chịch thì động dâm của cậu cũng sưng đỏ. Đây là lần đầu tiên có người bởi vì thế mà không cắm vào nơi đó.

Lý Chiết nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xác định rằng Chu Thừa An đang suy nghĩ cho cậu. Trên thế giới này vậy mà còn có người đối xử nhân từ như thế với một con Chó cái, thật không thể tin được.

Thấy Lý Chiết lề mề bất động, sắc mặt Chu Thừa An tối sầm, trầm giọng hỏi: "Sao? Không muốn?"

"Muốn ạ." Lý Chiết hoàn hồn, vội đáp. Sau khi đáp xong thì cậu liền bò đến phía dưới của Chu Thừa An.

"Vậy nhanh lên!" Chu Thừa An dùng tay nhấn đầu Lý Chiết xuống.

Nương theo lực tay, Lý Chiết ngậm vào gậy thịt to lớn.

Không có mùi hôi quen thuộc, chỉ có mùi tanh nhè nhẹ, Lý Chiết nhận ra Chu Thừa An tắm rồi mới đến đây. Cậu cảm kích ngậm dương vật, nghiêm túc dùng nước bọt lẫn đầu lưỡi thấm ướt nó, mãi đến khi gậy thịt cương một nửa mới nhả ra.

Hàng của Chu Thừa An quá lớn nên sau khi cứng lên một nửa thì không thể ngậm hết được nữa. Vì vậy Lý Chiết hạ người thấp xuống, cẩn thận liếm láp tinh hoàn của Chu Thừa An.

Được hầu hạ sảng khoái cùng cực, hô hấp Chu Thừa An dồn dập hẳn lên, bàn tay đặt trên đầu của Lý Chiết bắt đầu xoa xoa cổ vũ cậu.

Bảo đảm mỗi nếp uốn trên túi thịt đều thấm nước bọt, Lý Chiết đè nhẹ gậy thịt đã cương cứng xuống rồi nhấm nháp nó như thể đang nhấm nháp một cây kem ngon lành. Cậu liếm từ gốc đến ngọn, sau khi đến quy đầu thì nuốt cả cây vào trong miệng.

Khoái cảm mãnh liệt từ dưới thân truyền đến, cộng thêm việc nhìn biểu tình nhập tâm của cậu khi chăm sóc gậy thịt, Chu Thừa An phát hiện dương vật của mình đã cứng đến phát đau. Có vẻ hắn sẽ không kiên trì được bao lâu.

Cứ thế dùng đầu lưỡi liếm dương vật từ dưới lên trên, Lý Chiết lại lần nữa nuốt nó vào trong miệng.

Mặc dù hắn không giống như những gã khác túm tóc ép buộc cậu ngậm sâu hơn, thế nhưng lực tay trên đầu cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lý Chiết biết Chu Thừa An sắp sửa cao trao, cho nên cậu càng gắng sức nuốt vào dương vật to lớn, cho đến khi quy đầu chạm đến cổ họng.

Toàn thân cậu đã được huấn luyện thành công cụ tiết dục, do đó dù gậy thịt đã đâm sâu trong cổ họng thì Lý Chiết vẫn không hề nôn. Cậu đặt lưỡi sát với gậy thịt rồi nhanh chóng di chuyển đầu, phun ra nuốt vào.

"Hừm...." Quy đầu liên tục được quấn lấy chà xát khiến cho Chu Thừa An sướng đến mức nhắm tịt mắt lại, hắn khắc chế ham muốn thúc eo để bản thân tập chung hưởng thụ sự phục vụ của Lý Chiết.

Dương vật thật sự rất lớn, nó cọ xát đến mức nước bọt của Lý Chiết tựa như nước dâm nước thân, không thể nào ngăn được mà chảy ra ngoài. Chỉ mới phun ra nuốt vào vài cái mà miệng của cậu đã căng đến cùng, bắt đầu mỏi nhừ. Lực dùng ở trên hàm răng cũng dần yếu lại.

"Hít...." Hạ thể đau nhức, Chu Thừa An không nhịn được hít một cái.

Lý Chiết hốt hoảng nhả ra dương vật bị hàm răng đập phải, hai tay đỡ gậy thịt run dữ dội. Cậu cúi đầu không dám nhìn biểu tình của Chu Thừa An.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi ngài." Thanh âm xin lỗi mang theo tiếng nghẹn ngào.

Loại sai lầm non nớt này Lý Chiết đã lâu rồi không mắc phải, thế nhưng sự tra tấn tàn nhẫn trước kia đã ăn sâu vào trong lòng cậu, khiến cậu sợ hãi theo bản năng.

Chu Thừa An vốn khó chịu do cao trào bị cắt ngang, thấy Lý Chiết cả người run run, bộ dạng đáng thương thì càng thêm khó chịu. Hắn vỗ một phát lên mông cậu, âm trầm ra lệnh: "Tiếp tục nhanh lên."

Tay Chu Thừa An hạ thấp nên cái đét mông này vừa lúc đánh trúng động nhỏ sưng đỏ của cậu, thân thể chàng trai chấn động, đau đớn kêu: "A!"

Bất quá thân thể này của cậu đã học được cách nhận khoái cảm trong đau đớn, do đó cơn đau trên thể xác chỉ khiến nước dâm chảy ra ngày càng nhiều, ướt cả lòng bàn tay.

Chu Thừa An dùng bàn tay bị thấm ướt của mình kéo cằm Lý Chiết, để cậu nhìn mình. Vốn định châm chọc biểu hiện dâm dãng của cậu hai ba câu gì ấy, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy sợ hãi của cậu thì lời nói đến cửa miệng cũng đành phải nuốt vào trong.

"Tiếp tục đi." Chu Thừa An quét dâm thủy trên tay lên mặt Lý Chiết rồi buông tay ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top