Chương 9: Độ hảo cảm tự nhiên
Phi thuyền loại nhỏ rất nhanh đã bay trở về đến phi thuyền mẹ.
"Tiên sinh xin mời, chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài. Trên phi thuyền còn có nhiều hành khách khác nên thỉnh ngài trong quãng thời gian này tận lực hạn chế ra khỏi phòng, tránh phát sinh xung đột ồn ào không đáng có, nếu có trùng đực nào quấy rối đến ngài xin hãy nói cho chúng tôi biết ngay."
Trùng đực tới đón đám Phương Thanh lễ phép nói. Camilla theo bản năng xích lại gần Phương Thanh hơn.
Phương Thanh âm thầm đẩy đẩy Camilla, lúc này hắn mới giật mình tỉnh táo lại nhanh chóng nói: “Vậy được, bảo những tên trùng đực đó cách ta xa một chút.”
Camilla vừa dứt câu thì nhìn thấy một trùng đực bước tới.
“Xin chào Camilla tiên sinh tôn quý. Xin cho phép tôi giới thiệu, tôi là thuyền trưởng của chiếc phi thuyền này, ngài có thể kêu tên tôi Hòa Diễm. Mời ngài đi theo tôi đến thông đạo đặc biệt dành cho khách quý bên này.”
Thời điểm đối phương nói chuyện Phương Thanh cũng bớt thời gian ra đánh giá hắn. Mấy trùng này hẳn là đã sớm chờ ở một bên đợi bọn họ tới. Ngoại hình thuyền trưởng Hòa Diễm này khó có được lại khá giống với diện mạo của người phương Đông trên Trái Đất, khuôn mặt so với đa số Trùng tộc khác nhu hòa hơn, thân cao chân dài, mặt mũi tuấn lãng đúng chuẩn soái ca.
Ngoài Hòa Diễm ra còn có bốn trùng khác cùng đến, trong đó có hai người thoạt trông tuổi tác đã lớn. Những trùng đực đã tới độ tuổi này trên cơ bản đều mất đi năng lực cảm ứng trùng cái. Bởi vậy đối với Camilla bọn họ chỉ mang theo chút hảo ý, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường.
Đối lập là hai trùng đực còn lại, họ đều giống nhau mặc chế phục phi thuyền đem dáng người hoàn hảo phô ra không sót chút gì. Thời điểm nhìn thấy Camilla đôi mắt sẽ hơi sáng lên, bộ dạng hết sức muốn chứng tỏ bản thân mình.
Lúc Phương Thanh đang đánh giá, Camilla đã mỉm cười nói, “Rất tốt, làm phiền mấy người.”
Hòa Diễm lễ phép lắc đầu, “Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi.” Biểu hiện của hắn rất thân sĩ.
Lúc sau Phương Thanh vẫn luôn đi theo bên cạnh Camilla, Hòa Diễm dẫn bọn hắn đến địa phương đã được chuẩn bị sẵn, đây là một căn phòng huy hoàng tráng lệ, hắn nhận xét sau khi theo Camilla bước vào trong.
"Đây là phòng độc lập dành cho khách quý, nếu ngài còn cần gì có thể nói với tôi, chúng tôi sẽ vì ngài chu toàn mọi thứ." Hòa Diễm cười nói.
Camilla chạy chậm vài bước, sau đó có chút không khống chế được nhẹ nhàng sờ sờ gia cụ xa hoa một chút, dần dần trong mắt hắn lộ ra tia khát vọng tham lam.
Loại sinh hoạt này… Loại sinh hoạt này… Hắn thật sự ao ước có được lâu lắm rồi. Nếu hắn hiện tại nói cho mấy trùng kia hắn bị hiếp bức, không chừng là có thể thoát khỏi Nick, thoát khỏi hỗn loạn tinh vực. Từ đây về sau hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ những thứ vật chất xa hoa này, còn có thể đem mấy tên trùng đực vốn dĩ bản thân phải lấy lòng xuống đất chà đạp mà bọn chúng còn phải vui vẻ chịu đựng.
Trong nháy mắt phồn hoa tôn quý làm mê hoặc tâm trí Camilla.
“Tiên sinh, hành lý của ngài để chỗ này sao?” Thời điểm Camilla đang ngây người một đạo thanh âm ôn hòa của trùng đực truyền đến.
Bất quá thanh âm này lại khiến Camilla cả người giật mình một cái, làm hắn ngay lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Bởi vì trùng lúc này giúp hắn xách theo hành lý chính là người của Hắc Tước Sĩ phái tới, mà bên trong rương hành lý đầy ắp chính là vật phẩm vi phạm quy định.
Nhớ tới Hắc Tước Sĩ Camilla liền dâng lên một ít cảm giác hãi. Nam nhân kia cơ hồ trở thành cái bóng đè lên hắn.
“Đặt… đặt chỗ đó đi, ta có chút mệt mỏi, Hòa Diễm tiên sinh có thể để cho ta đi nghỉ ngơi trước không?” Camilla bởi vì cực độ nóng bỏng qua đi lại sinh ra sợ hãi cùng thất vọng, trong khoảng thời gian ngắn thế mà có chút thiếu hứng thú tìm tòi.
“Đương nhiên rồi, vậy chúng tôi đi trước, ngài hảo hảo nghỉ ngơi.” Hòa Diễm xoay người ra hiệu, mọi người đều biết ý lui ra ngoài. Đương nhiên rời đi cũng bao gồm cả đám Phương Thanh.
Dù sao chút mặt mũi này vẫn là phải cho.
“Vị tiên sinh này kêu Phương Thanh phải không?”
Vừa ra khỏi cửa trên vai Phương Thanh đột nhiên bị vỗ một cái. Bởi vì trong khoảng thời gian này Phương Thanh đang trong kỳ lột xác, hắn đối với việc trùng đực tới gần có chút mẫn cảm, vừa e sợ tin tức tố trùng đực đã phun trên người phai nhạt, vừa lo lắng chính mình tản mát ra tin tức tố giống cái.
Bởi vậy lúc này đột nhiên bị đụng chạm bả vai hơn nữa không có ngay lập tức rời đi khiến hắn giật mình. Phương Thanh theo bản năng sợ hãi xoay người, hoảng loạn lui lại phía sau mấy bước.
“Cẩn thận.” Đối phương không nghĩ tới Phương Thanh sẽ kinh ngạc như vậy.
Thấy Phương Thanh phản ứng có chút quá khích, sợ hắn té ngã cho nên đối phương kịp thời ra tay kéo hắn lại.
Đợi lúc Phương Thanh đã đứng vững vàng rồi, hắn ngay lập tức hơi nhích ra một chút sau đó xa cách nói: “Thuyền trưởng, ngài biết tên của tôi sao?”
Hòa Diễm giảm bớt vài phần thân sĩ, lại thêm ba phần thả lỏng hướng Phương Thanh cười nói: “Tôi đương nhiên sẽ phải nắm rõ thông tin của khách hàng trên phi thuyền. Bên cạnh đó cậu có thể trực tiếp gọi tên tôi, không cần dùng tôn xưng đâu."
“Nào đi thôi, để tôi dẫn cậu đến phòng nghỉ.”
Phương Thanh đi theo Hòa Diễm, mấy trùng tùy tùng cũng được nhân viên khác dẫn đi. Dọc đường đi hắn thế mà nhận ra Hòa Diễm rất thích nói chuyện phiếm, hai người cũng rất hợp gu, trao đổi khá vui vẻ.
Nguyên nhân thật ra lại rất đơn giản, Trùng tộc tướng mạo thiên phương Đông không nhiều. Phương Thanh khó khăn lắm mới nhìn thấy được một người, có điểm cảm khái hoài niệm. Mà Hòa Diễm thuần túy là cảm thấy ngoại hình Phương Thanh hợp mắt, tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm nhất định.
“Tới rồi, là chỗ này.” Đường đi kỳ thật không xa, rất nhanh sau đó Hòa Diễm đã mở ra một cánh cửa cho Phương Thanh vào.
Phương Thanh nhìn xung quanh, nơi này cả cái hành lang đều là một loạt cửa giống nhau, hẳn là phòng phổ biến hạng trung. Điều kiện so ra chắc chắn kém phòng riêng của Camilla rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn khá sạch sẽ gọn gàng, diện tích khoảng ba mươi mét vuông, độ thoải mái khẳng định cũng không tồi.
“Vừa lòng không, chủ yếu là vì những phòng khác đã được đặt hết rồi, chỉ còn mấy phòng loại trung đẳng này là còn thôi.”
Phương Thanh cười, “Đương nhiên vừa lòng rồi, cảm ơn.”
Hòa Diễm theo bản năng giơ tay muốn đi nắm bả vai Phương Thanh, nói đến cũng kỳ quái, hắn đối cái thiếu niên tóc đen này thập phần có hảo cảm. Tuy rằng hắn là trùng đực, hơn nữa vẫn luôn tha thiết theo đuổi mơ ước trùng cái, dựa trên lý thuyết thiếu niên này hẳn phải khiến hắn ghen ghét mới đúng.
Bất quá Hòa Diễm rất khó dâng lên cảm giác chán ghét đối với Phương Thanh, vốn dĩ chuyện hướng dẫn người tìm phòng hắn chỉ cần phụ trách mỗi mình Camilla mà thôi. Thế mà bất tri bất giác hắn đã dẫn theo Phương Thanh đi đến nơi này mất rồi.
Phương Thanh kỳ quái nhìn Hòa Diễm đang xấu hổ đặt tay lên vai mình, qua một lát sau hắn thu hồi tay, cười nói:
“Nghỉ ngơi đi, nếu đói có thể ấn cái nút màu đỏ bên cạnh cửa, sẽ có trùng phục vụ đưa ăn lại đây. Đương nhiên cậu cũng có thể tự mình ra ngoài tìm đồ ăn.”
“Cảm ơn.”
Âm thanh trong trẻo khiến Hòa Diễm theo bản năng liếc mắt nhìn Phương Thanh một cái. Ảnh ngược bản thân trong con ngươi màu nâu rọi tới, đột nhiên khiến tim hắn hẫng một nhịp. Bất quá cảm giác này chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất nhanh đã bị Hòa Diễm quên đi.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.”
“Được.”
Sau khi Hòa Diễm rời khỏi, Phương Thanh ngay lập tức vào phòng đóng cửa lại.
Ni: Khả năng mấy chương sau tớ không để tên chương nữa. Cứ c1 c2 c3 cho nhanh í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top