Chương 1: Ghét hắn
Tuần đầu tiên đi học, tối qua Đào Tra thức khuya ôn bài đến một giờ sáng, sáng hôm sau gần bảy giờ mới dậy.
"Cốc cốc"
"Rầm rầm"
"Bịch bịch"
Có người ở ngoài gõ cửa sổ phòng cậu.
"Tra Tra, mở cửa sổ đi, tớ muốn nhờ cậu đưa đồ cho anh Lâm Mị." Giọng nói của Trương Tiểu Quất vang lên.
Đào Tra ở tầng một, nhà ở hẻm Anh Vũ đều là những tòa nhà ba, bốn, năm, sáu tầng có sân. Đào Tra chê lầu trên phải ở đối diện Lâm Mị, nên cậu ở lầu một, chuyện này lại tạo điều kiện cho cặp chị em song sinh Trương Tiểu Quất Trương Tiểu Dữu mê mẩn Lâm Mị.
Đào Tra mơ màng nhìn trần nhà, cố gắng hết sức mới chui ra được khỏi chăn, cậu kiềm chế cảm giác khó chịu khi bị đánh thức, cậu mở cửa sổ ra, gương mặt lim dim ngô nghê: "Gì dọ?"
Trương Tiểu Quất cẩn thận giơ bánh bao như cầm báu vật, đưa cho Đào Tra: "Mẹ tớ làm bánh bao thịt xào rau, cậu đưa cho anh Lâm Mị giúp tớ được không?"
Anh Lâm Mị~~
Đào Tra thầm nhại lại cái giọng điệu nũng nịu của Trương Tiểu Quất, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi: "Sao cậu không tự đi đưa cho Lâm Mị?"
"Đào Tra ơi xin cậu đó, tốt xấu gì anh Lâm Mị còn nói với cậu mấy câu, còn tụi tớ thì anh ấy còn không thèm chào hỏi." Trương Tiểu Quất chắp tay, tiếng chửi của mẹ nhỏ phía sau lưng, vẻ mặt nhỏ thay đổi, vội vàng nói: "Xin cậu luôn đó, tan học về tớ sẽ mang cho cậu ăn."
Nhỏ buông tay khỏi cánh cửa sổ, Trương Tiểu Dữu ở đằng sau gọi: "Trương Tiểu Quất, đi thôi!"
Ngoài cửa sổ yên lặng, tiếng cười đùa hi hi ha ha của hai cô nhóc cười dần biến mất.
Còn Đào Tra thì vẫn ngồi bên cửa sổ ôm cái bánh bao.
Lâm Mị trong lời nói của Trương Tiểu Quất là người sống ở nhà đối diện Đào Tra.
Tòa nhà ở hẻm Anh Vũ đa phần có bốn năm tầng, mỗi tòa có mấy nhà sống. Nhưng nhà của Lâm Mị lại có sáu tầng. Mẹ của Lâm Mị có mắt nhìn và tài năng nghệ thuật, bà trang trí căn nhà của họ vô cùng xinh đẹp, trong vườn trồng đủ thể loại hoa đầy màu sắc, không giống như nhà cậu, trồng mướp dưa leo lại còn có một đám bí ngô xấu hoắc!
Giọng nói của mẹ Lâm Mị vang lên từ cửa sổ đối diện.
"Lâm Mị, uống sữa rồi đi học con."
Nghe thấy giọng Trịnh Bình kêu tên Lâm Mị, Đào Tra đột nhiên ngồi bật dậy, đầu tóc cậu rối bù xù, có mấy nhúm tóc còn dựng thẳng đứng.
Trầm ngâm một chốc, Đào Tra trịnh trọng đặt cái bánh bao lên bàn rồi phồng má, đập cái bánh bao một phát.
Cậu dùng lực mạnh làm mấy quyển sách trên bàn rung lên, bánh bao lập tức xẹp lép như một cái đĩa.
"Để xem anh ăn kiểu gì." Đào Tra thu tay lại, chậm rãi nhếch khóe miệng, đôi mắt tràn đầy đắc ý.
Cậu ghét rất nhiều người.
Đôi chị em Trương Tiểu Quất Trương Tiểu Dữu lúc nào cũng gõ cửa sổ phòng cậu, hàng xóm tưới hoa luôn tưới qua cả sân nhà cậu, bà cô lúc nào cũng khinh thường bố cậu...
Nhưng trong đó, cậu ghét Lâm Mị nhất.
...
Đào Tra lấy tiền tiêu vặt cho hôm nay trên bàn, xách theo một cái bánh bao xẹp lép ra khỏi nhà, nghĩ đến việc Lâm Mị khó tính phải ăn bánh bao xấu xí như vậy, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy rất vui.
Chị béo nhà bên đi mua đồ ăn sáng về, chị ta đung đưa cái váy mới mua, mỉm cười chào hỏi Đào Tra: "Hôm nay Tra Tra vui nhỉ?"
Đào Tra ngẩng gương mặt sạch sẽ trắng nõn lên: "Buổi sáng tốt lành ạ."
Dáng vẻ của cậu ngoan ngoãn, gương mặt tròn tròn, nhìn cứ như được nuông chiều từ bé, làn da thì như trứng gà lột vỏ.
Khi Đào Tra cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt hướng xuống, khi cậu cười rộ lên thì xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm là môi, thêm đôi mắt nữa là thành hai vầng trăng, không có chút tính công kích nào, nhìn mềm mại dễ bắt nạt. Người trong hẻm đều vui mừng, ai cũng nói, bố mẹ Đào Tra là người chất phác thành thật mà lại sinh ra Đào Tra như vậy, đúng là âm âm thành dương mà.
Lâm Mị còn đang ở phòng khách tầng hai ăn sáng, hắn cầm một hộp sữa bò còn nguyên, chăm chú ăn cháo cá.
Giọng nói sáng sủa của chị béo lầu hai đối diện và giọng nói như tẩm nước đường của Đào Tra vang lên, Lâm Mị ăn nhanh hơn.
Đào Tra đi vào sân nhà hắn thì đứng im: "Cô Bình ơi, con tới đưa đồ tặng cho Lâm Mị." Cậu không đi vào trong nhà Lâm Mị đâu, đen đủi.
Tiếng người đi xuống lầu vang lên từ cánh cửa bên trái, từng bước một vững vàng, Đào Tra tưởng là Trịnh Bình, đến khi cái bóng kéo dài và chủ nhân của nó đi đến trước mặt cậu, cậu mới phát hiện đây là Lâm Mị.
Hắn đã thay đồng phục rồi, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, đôi mắt màu nâu, lông mày nhếch lên như hai ngọn núi phủ đầy tuyết, hơi thở ôn hòa lạnh lùng vây quanh hắn.
Năm nay Lâm Mị học lớp 12, chiều cao đo trước khi nghỉ hè là 1m82, bây giờ có khi lại cao thêm một chút, mặt trời sau lưng hắn chiếu ánh nắng xuống bị hắn ngăn lại, tạo thành một cái bóng trên đỉnh đầu Đào Tra.
Cao thì có gì ghê gớm chứ, cậu cũng sẽ cao thôi, Đào Tra chửi thầm trong lòng.
"Trương Tiểu Quất nhờ em đưa anh bánh bao, nhân thịt xào rau." Lúc nãy Đào Tra còn định tìm hộp bỏ bánh bao vào, tuy cậu có nhiều ý đồ xấu với Lâm Mị, nhưng căn bản là cậu không dám thực hiện.
Cho nên mãi đến khi nói xong, cậu vẫn chưa đưa cái túi trong tay ra, cậu không dám.
Lâm Mị chỉ đứng trước mặt cậu thôi, mà Đào Tra đã cảm thấy vô cùng chột dạ cùng với sự áp lực vô hình.
Chắc chắn là do hắn cao quá, 1m82, có khi còn cao hơn nữa. Đào Tra 1m78, có khi còn thấp hơn, vì cậu báo sai số.
"Đưa anh đi." Lâm Mị chìa bàn tay ra trước mặt Đào Tra.
Hắn là người tỉ mỉ, từ sợi tóc đến mũi giày đều cực kỳ chú ý, Đào Tra hay thấy đôi giày chơi bóng được Lâm Mị chà đến trắng xóa ngoài ban công tầng ba.
Vậy nên đến tay hắn cũng đẹp, bàn tay to dài không bị thô ráp, các ngón tay thon dài nhưng không quá mềm mại yếu đuối, mà ngược lại còn có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh từ các khớp xương.
Đào Tra chậm chạp treo cái túi lên ngón út của Lâm Mị.
Lâm Mị: "..."
"Anh có thể về..." Đào Tra mong hắn khi nào về nhà hẵng mở ra, dù sao thì cũng đừng mở ra trước mặt cậu. Nhưng còn chưa dứt lời thì Lâm Mị đã lấy cái hộp từ trong túi ra trước mặt cậu.
Hắn mở nắp hộp, thấy một cái bánh bị dính sát vào đáy hộp: "..."
"Bánh bao?" Hắn chậm rãi đậy nắp hộp lại, nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ đánh giá, nhìn tới mức lòng bàn tay Đào Tra đổ mồ hôi lạnh.
"Khiếu thẩm mỹ của cô Trương cũng khá là đặc biệt ha?" Cậu bình tĩnh lại, nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình: "Nhưng mà bánh bao chắc là ngon lắm, anh Lâm Mị cứ ăn từ từ nhé, em đi học đây."
Đào Tra không quay đầu đi ngay lập tức, làm vậy sẽ bị nghi ngờ là áy náy vì làm chuyện xấu.
"Bye nha?" Đào Tra vẫy tay.
Lâm Mị cúi đầu bỏ hộp bánh vào túi, một lúc sau, hắn thản nhiên vẫy tay: "Bye bye."
...
Lâm Mị cầm hộp bánh đi lên lầu, Trịnh Bình đã dọn chén đũa trên bàn, bà thấy hắn thì ngạc nhiên: "Mẹ còn tưởng con đi học rồi, sao còn chưa đi?"
"Con ăn cái này xong thì đi." Lâm Mị giơ cái hộp trong tay lên, cái bánh bao khô quắt chạy từ đáy hộp lên nắp hộp theo động tác của hắn.
Trịnh Bình nhìn qua: "Cái gì đó? Bánh nướng hả?"
"... Bánh bao ạ."
"Bánh bao nhà ai làm mà thành như vậy trời?"
Lâm Mị nhìn bàn ăn trống không: "Sữa đâu ạ?"
"Hả, mẹ tưởng con không uống nên cất đi rồi... Con uống à?" Trịnh Bình đang ôm quần áo đi phơi, bà vừa đi vừa nói: "Mẹ dẹp đồ vào bếp hết rồi nhưng mà chưa kịp dọn gì cả, con muốn uống thì tự đi lấy đi."
Lâm Mị gật đầu: "Vâng."
...
Hẻm Anh Vũ đã tồn tại rất lâu, tuy rằng đã lâu đời nhưng các tòa nhà ở đây đều độc đáo và được bảo tồn kỹ lưỡng. Trung tâm thành phố cách đây không xa, nên nơi đây vẫn là một địa điểm nổi tiếng.
Đào Tra thích nơi này, nhưng không phải là người ở đây.
Những người sống ở nơi đây đều là người địa phương, không xấu tính, nhưng chắc chắn không tốt bụng. Ai cũng có những tính toán riêng, rất hay chơi xỏ qua lại vì chút lợi ích nhỏ. Nhà ai trồng cây vượt tường rào đều bị nói xấu mấy ngày, nhưng nhìn từ bên ngoài thì mối quan hệ của mọi người cũng tạm được.
Giống như cậu và Lâm Mị vậy.
Đào Tra đạp xe đến trường học. Cậu không giỏi đạp xe, không chạy được quá nhanh với cái xe có yên cao này. Tuy rằng xe đạp của cậu có màu đen ngầu lòi, nhưng lại có thêm hai cái bánh xe phụ đằng sau.
Chỉ vì cái này thôi mà mấy người trong lớp chế giễu Đào Tra một hồi, đã 16 17 tuổi rồi mà không chạy được xe đạp.
Đào Tra viết nhật ký, chửi từng đứa một cười cậu.
"Sao giờ cậu mới đến? Cô tới rồi kìa!" Ninh Hâm ngồi cùng bàn thấy Đào Tra xuất hiện ở cửa phòng học thì sốt ruột tới mức mặt đỏ lên.
Đào Tra cởi cặp, tránh đi ánh nhìn liếc tới của cô chủ nhiệm, cậu lấy bút ra: "Vừa đúng giờ mà, không đến trễ."
"Cậu ăn sáng không? Tớ có đem bánh..." Ninh Hâm chỉ vào bàn học của mình.
"Tớ ăn sáng ở nhà rồi." Đào Tra nhỏ giọng nói.
Ninh Hâm ngơ ngác gật đầu: "Ò, ăn gì vậy?"
Bạn thân ngốc quá, cậu không chê nó mà còn kiên nhẫn trả lời: "Mì á."
"Chuẩn bị thi kìa." Đào Tra sắp xếp lại bàn học, nhắc nhở Ninh Hâm: "Phát đề rồi."
Ninh Hâm lập tức ngồi nghiêm chỉnh giống Đào Tra.
Chủ nhiệm lớp Triệu Thanh Tĩnh phát đề thi cho học sinh ngồi đầu tiên của mỗi hàng, sau đó truyền tay nhau xuống dưới.
Đây là quy định của lớp bọn họ trong học kỳ, trước khai giảng một tiếng phải đến trường làm kiểm tra, một bài kiểm tra có 200 câu hỏi của từng môn học, chỉ cho phép xếp hạng chênh lệch trước sau mười cái tên, nếu thành tích giảm quá nhiều thì Triệu Thanh Tĩnh sẽ gọi điện về nhà hỏi tình hình học tập của học sinh trong kỳ nghỉ.
Đào Tra tự tin, điểm số của cậu lúc nào cũng ổn. Đừng nói là tụt mười hạng, chỉ tụt hạng thôi mà Đào Tra đã không thể chấp nhận rồi.
Cậu ghét bị thua cuộc.
Thời gian kiểm tra trôi qua một phần ba, Triệu Thanh Tĩnh chống cằm ngồi trên bục giảng. Tư thế của cô không hề thay đổi, cô chỉ uống một ngụm nước, toàn bộ thời gian còn lại thì nhìn chằm chằm bọn họ.
Mấy học sinh có thành tích tốt thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Triệu Thanh Tĩnh, cực kỳ tập trung mà làm bài, còn đám nhóc không học hành ra hồn thì vò đầu bứt tai, mồ hôi ướt đẫm, lưng cứ như bị kim chích.
Thời gian kiểm tra còn chưa hết, tiếng ghế xê dịch rất nhỏ vang lên từ bục giảng, Triệu Thanh Tĩnh bước xuống, hình như cô đứng ở cửa nói chuyện với ai đó rồi lại quay vào trong lớp.
Nhưng cô không quay về ngồi ở bàn mà lại chậm rãi bước xuống dãy bàn ghế.
Đám học sinh phía dưới lập tức căng thẳng, cô đi thu bài à?
Triệu Thanh Tĩnh bước từng bước một xuống bàn Đào Tra, cô nhẹ nhàng đặt một hộp sữa nhỏ lên góc phải bàn cậu, cúi người nói: "Đào Tra, sữa bạn Lâm Mị đưa cho em này."
---
Mira: tính em Đào hài lắm =))) nên thỉnh thoảng toi sẽ edit hơi teencode tí để phù hợp với em í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top